82.
Hoá ra buổi sáng trời cũng lạnh đến thế. Hoá ra sự ấm áp vừa chớm lên trong lòng, lúc phải lặng đi, sẽ để lại hố sâu như vậy.
Thật khờ dại khi lo lắng về việc em còn sống hay đã chết. Thật khờ dại khi tôi phải ở đây và không nói được câu nào ủi an em. Thật khờ dại khi tôi bắt mình phải nghe lời em, rồi giữ tất cả bận tâm này lại. Trốn vào một nơi có em và cũng không có em, lặng lẽ viết ra những trống trải này.
Tôi đã đi khắp nơi, nhưng không khi nào nói được về em trọn vẹn. Tôi sẽ lại đi tiếp vào ngày mai. Bất cứ cái gì lấp trống được em, tôi sẽ nhét tất cả vào lòng tôi. Thỉnh thoảng tôi buồn nôn khủng khiếp. Đến ăn món tôi thích cũng buồn nôn nữa.
Hoá ra đã là mười ngày. Tôi không biết mình sống thế nào mười ngày qua. Hoá ra đau khổ thế này. Mệt mỏi thế này. Vô nghĩa thế này. Hoá ra là vậy. Hoá ra cái kết cho những điều ngu ngốc tôi làm, lại là tự buộc mình ở đây và nhìn về em thế này.
Hoá ra tôi thực sự phải đếm từng ngày cho một cái chết.
Hoá ra việc đó không dễ chịu chút nào. Tôi, đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Ồ đây đâu phải lần đầu tiên. Thật đấy. Nhưng mà đau khổ quá em ơi... Đau khổ tột cùng. Tôi biết những điều này sẽ xảy ra và vẫn trở nên kiệt quệ thế này...
Giọng của họ làm tôi nhớ em, cái cách em gọi tên mình, cái cách em nói với tôi rằng, tôi không đáng ghét đến thế. Ồ tôi ghét. Tôi ghét việc mình quỵ lụy em thế này. Tôi ghét tất cả những điều đã diễn ra, đang diễn ra và sắp diễn ra. Tôi sắp làm đảo lộn mọi thứ rồi. Và tôi điên mất. Tôi điên mất.
Đằng nào cũng kết thúc, sao ta lại cố bắt đầu?
Ngay cả việc trách em, tôi cũng không làm được. Em đã làm gì sai chứ? Người sai luôn luôn là tôi...
Tôi muốn khóc, thực sự muốn khóc. Nhưng em bảo là đừng. Và tệ thật đấy, tôi không thể khóc được.