47.
Đây không phải nước mắt của mình, là nước mắt của em.
Thổn thức của em, nhung nhớ của em, chua xót của em. Chưa bao giờ mình kìm được lòng khi em khóc. Tim mình nhói lên tại đây. Mình không thở được.
Chúng ta lớn lên thật nhiều, nhưng em không. Em cứ quẩn quanh những hồi ức cũ, những chuyện vụn vặt khi xưa. Chẳng rung động nào chạm được vào tim. Mình khô cứng lại.
Nhung nhớ thắp trong hang một ngọn lửa dịu dàng, nào có con bướm nào quay lại. Rồi tàn đi. Chỉ còn khói trắng bốc lên.