60.
Nhà tôi từng bị đặt một quả bom nổ chậm. Nó sẽ nổ khi mọi người trong nhà rời khỏi đó.
Bao giờ những ngày đầu tiên cũng đông vui. Cho tới khi những đứa trẻ phải lớn lên. Thay vì dúi vào tay tôi bánh quy, để cùng nhau uống trà, chúng bày ra trước mắt tôi nỗi đau, sự bất đồng, và không còn cơ hội nào cho một ly cà phê ấm áp.
Sự vắng mặt của mọi người làm căn nhà lạnh lẽo dần. Khi trò chuyện cùng nhau, chúng tôi bình thản nói về sự chia li. Ngày hôm ấy không có gì đặc biệt, ngay cả kế hoạch, cũng chỉ được soạn thảo vội vàng.
“Tôi sẽ đi khi bom nổ.” Cậu ấy nói.
Ba tháng mùa hạ trôi qua trong những cơn say của tôi, trong nỗi nhớ từng ngày rỉ ra khỏi tâm trí phập phồng. Đôi khi, tôi không thể nhấc nổi chân mình. Tay bám trên những bậc cầu thang đầy bụi, tôi gõ cửa căn phòng quen thuộc, chỉ để khe cửa mở ra một khoảng nhỏ cho ánh sáng lọt vào. Bên cạnh chiếc bàn, cậu ấy đã dọn sẵn hành lý từ lâu.
Tôi không thể nói được một lời cầu xin. Cơ thể rã rời, nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào bên trong ấy.
Khi tôi ngủ, tâm trí như một màn sương dày. Giữa không trung là một khối cầu lam. Màu xanh loang ra, ngột ngạt và buồn tẻ, đè lên lồng ngực. Tôi cứ mắc kẹt ở đó. Đôi mắt tôi như đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc của cậu. Hốc mắt sâu, đen ngòm, trống rỗng. Cậu đã nhìn tôi như thế, mãi cho đến khi tôi tỉnh giấc trong đêm.
Tôi thức dậy vào một buổi trưa tháng tám, và nhận ra cậu đã biến mất. Cửa phòng mở toang, nắng chiếu vào trong, những hạt bụi khiêu vũ trong nỗi hoang mang. Tôi đứng ở đó, không biết tìm cậu ở đâu. Trong tâm trí tôi đầy ngập màu xanh lam. Quả bom khi ấy đã nổ rồi.
Chờ đợi một người là nỗi cô đơn dài đằng đẵng. Tôi thậm chí đã chờ một người sẽ không quay lại nữa.
“Xem này.” Tôi nhìn quanh căn phòng trống rỗng. “Cậu có thể tìm đến phố Sao Trời, nhà tôi ở đấy, bất cứ khi nào cậu muốn.”
“Tôi sẽ không tìm đâu.”
Những hạt bụi đã ngưng đọng trong không trung vào khoảnh khắc ấy, nhưng khi tôi mỉm cười, chúng lại tiếp tục di chuyển.
Một năm sau, tôi rời khỏi phố Sao Trời. Nhưng khi chuyển tới nơi ở mới, tôi treo trước nhà một tấm bảng có hình bầu trời đêm.
Nửa thập kỷ trôi qua làm mờ màu xanh trên mặt gỗ, những ngôi sao lặn mất, nhưng chưa từng có ai xuất hiện trước nhà với chiếc mặt nạ xanh và hai hốc mắt đen ngòm. Những sợi dây leo nở hoa đầy ban công, nhưng tung tích về cậu, vẫn là con số không.
Lời tuyệt tình năm ấy, tôi đã gật đầu như thể không mang lại đớn đau nào.
Mà chừng ấy năm, tâm trí thét gào cho đến khi lặng tiếng.
Tôi đếm từng ngày khi mùa hạ kéo về, đếm từng ngày cho đến giữa đông. Khi tôi lê chân ra khỏi cánh cửa gỗ nặng nề, đường phố chỉ còn một màu xanh nhợt nhạt.
Không có ai đi lại trên cung đường vắng lặng. Và hình bóng cậu mờ dần trong tuyết trắng.
Bầu trời xám ngắt. Cửa sổ đầy những bông tuyết trắng. Khi bàn tay tôi đẩy được tấm kính, tâm trí, cũng theo đó vỡ tan ra.