[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
em khoái cái câu "Nhà ND ko có gì cả ngoài điều kiện" của chị ghê haha, thật ra biết tận dụng lợi thế cũng là một cái tài của ảnh mà=))
AT - NK dạo này đất diễn nhiều hẳn ra, ngày càng có nhiều cơ hội thể hiện mình, cũng ngày càng dễ thương hơn, tóm lại là em thích, cơ mà ngược lại ND với Ai thì cứ nửa nạc nửa mỡ, em thập phần ức chế với cái cp này a -_-
Chương này ngắn, đọc hổng có đã, nhưng mà em biết chị đang trong giai đoạn bận rộn cuối năm, nên bao nhiêu đây em nghĩ chị cũng bỏ không ít công sức rồi, yêu chị quá xá <3 <3
 
@Nhã Quân : Em xin lỗi nếu làm chị thấy khó về yêu cầu clip của em :(. Thực ra em cũng hiểu Ai chỉ là người chứng kiến, nhưng em vẫn thích Ai có ảnh hưởng đến suy nghĩ+cuộc đời của Nhật Duật. Nói về Nhật Duật, em thấy Nhật Duật ngoài điều kiện 'con ông cháu cha' còn có cả tính cách hòa đồng (với binh lính nè, hay người làm, ...), và cả biết 'chiều lòng' mỹ nhân thu nhỏ=))(chứ nếu mấy ông quan ác khác thì ko có chuyện đó rồi). An Tư bị cống cho Thoát Hoan là một đóng góp lớn giúp đại phá quân Nguyên nhưng em đọc trong 'Các triều đại Việt Nam' có nói trong ngày ăn mừng chiến thắng quân Nguyên thì không một ai trong triều đình nhắc đến công lao của An Tư, và An Tư thì biệt tích, không ai biết ở đâu. Sách còn cho biết Thoát Hoan có con với một người phụ nữ An Nam trong lần đi đánh chiếm lãnh thổ nước ta và suy đoán rằng phụ nữ đó là An Tư. Quá khứ của An Tư khá mập mờ nên em mong fic dã sử của chị sẽ thỏa mãn trí tò mò của em ha.
Chúc chị có những ngày cuối năm vui vẻ để đón một năm Dương Lịch tràn đầy vui vẻ!
Conan11.jpg

Tặng chị và các fan Conan nha~~~
 
Hiệu chỉnh:
Đọc fic lâu rồi hôm nay mới có dịp cmt
Fic của ss giúp hiểu thêm lịch sử dân tộc. Không biết nói sao chứ em nghu đặc cái môn lịch sử. Có fic của ss em mới hiểu thêm nhiều mà cũng dễ nhớ các sự kiện lịch sử hơn. Lúc đầu em đọc fic này do có haibara nhưng càng về sau thì nhân vật nào cũng hấp dẫn hết.
Fic của ss lạ nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Em đọc cứ mong ss ra chap mới. Định sẽ âm thầm theo dõi fic bởi vì em măn mắn đến mức độ cmt nào cũng xem là spam và xóa. Mong cái cmt không bị xóa.....
Ngồi cắn móng tay đợi ss ra chap mới! Em luôn ủng hộ fic của ss! Cơ mà ss cho ra chap mới nhanh nhanh không em chết mất. Nghiện cặp đôi Duật Ai nặng :-) :-) :-) :-) :-) :-)
 
Lâu lâu e mới có tgian rảnh lên Ksv
Đầu tiên, e chúc mọi người trong Ksv cả năm mạnh khỏe, tấn lộc tấn tiền:))
Chúc chị Nhã Quân có thêm nhiều tgian nghỉ ngơi:winking:, viết fic ngày càng hấp dẫn:KSV@12:.
E chỉ biết chúc thế thui *mếu*
 
Chương 41: Mưa đá

Trên bàn uống trà giữa thư phòng của Nhật Duật, Haibara đã bày sẵn một đĩa bánh đậu xanh cùng ấm trà sen vừa pha. An Tư cảm thấy không được tự nhiên, vừa muốn ra về từ vừa muốn lưu lại.

Nhật Duật lên tiếng mở đầu cuộc thảo luận:

- Khoái Lộ là vùng có vị trí quân sự chiến lược. Vì thế ta muốn đi khảo sát để nắm rõ địa hình và đặc điểm của vùng sông nước ở đây. Lần này ta có ý định cải trang đi vi hành, không cần trống dong cờ mở tiền hô hậu ủng để tránh kinh động. Nguyễn tướng quân và em có ý kiến gì thì hãy nói ra để chúng ta cùng bàn bạc.

- Bẩm vương gia, thần nghĩ dù không tiền hô hậu ủng nhưng vẫn cần phải đem theo thị vệ để đảm bảo cho sự an toàn của ngài và công chúa - Nguyễn Khoái chắp tay thưa.

- Điều này ta cũng cho là phải - Nhật Duật điềm đạm - Vậy theo khanh, ta nên đem theo khoảng bao nhiêu người?

- Bẩm, theo ngu ý của thần thì đem theo khoảng chục người là ổn. Quan trọng là những người được chọn đem theo phải tinh nhuệ, tốt nhất là thạo sông nước, giỏi bơi lội. - Nguyễn Khoái ôn tồn đáp.

Nhật Duật gật đầu, tán đồng ý kiến của Nguyễn Khoái, rồi quay sang An Tư:

- Còn em thì sao? Mọi hôm nhiều lời lắm cơ mà, sao hôm nay lại nết na, thùy mị đột xuất như vậy?

An Tư không vì lời khích bác của Nhật Duật mà lườm nguýt ông anh lắm chuyện của mình, giữ trên môi nụ cười đoan trang đúng chuẩn mực của một công chúa cành vàng lá ngọc, nàng dịu dàng cất lời:

- Em thì đang băn khoăn anh muốn cải trang thành thân phận gì? - Vừa nói, An Tư vừa giơ chân dưới gầm bàn để giẫm lên chân Nhật Duật để chàng bớt nói lời thừa. Nhưng Nhật Duật sống đủ lâu để hiểu em gái mình là người như thế nào thế nên chàng đã kịp rút chân lại trước khi lĩnh trọn cú giẫm từ bàn chân ngọc ngà của nàng. Xui xẻo thế nào mà Nguyễn Khoái lại là người thế mạng thay cho Chiêu Văn vương. Bỗng dưng bị giẫm, Nguyễn Khoái ngạc nhiên nhìn An Tư, không hiểu mình đã làm gì mạo phạm công chúa mà bị cảnh cáo. Trông vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng giẫm trên lá mùa thu của Nguyễn Khoái, lại nhìn sang vẻ ung dung bình tĩnh phe phẩy quạt và nụ cười điềm đạm của Nhật Duật là An Tư biết ngay mình đã giẫm nhầm đối tượng cần giẫm. Hai gò má trắng mịn như trứng gà bóc của An Tư dần dần chuyển sang màu tôm luộc. Nàng bối rối với tay lấy chén trà chậm rãi nhấp một ngụm.

Nguyễn Khoái nhanh chóng hiểu ra tình hình, nhìn vẻ lúng túng của An Tư, chàng buồn cười quá mà không dám cười.

- Bẩm vương gia, về chuyện cải trang thành thân phận gì chắc hẳn ngài đã có chủ ý. - Nguyễn Khoái coi như chưa từng có chuyện mình vô cớ bị lãnh một cú giẫm của An Tư, hướng sang Nhật Duật hỏi.

- Ta sẽ cải trang thành người đi tìm tung tích của một người thiếp bị mất tích. Nguyễn tướng quân sẽ là quản gia. Còn An Tư... - Nhật Duật mỉm cười nhìn nàng - ... em sẽ là tỳ nữ.

An Tư im lặng không phản đối chỉ kín đáo lườm cho Nhật Duật một cái cháy tóc.

- Bẩm vương gia, công chúa là cành vàng lá ngọc, sao có thể để người cải trang thành tỳ nữ - Nguyễn Khoái chắp tay thưa.

- Nó là người bằng da bằng thịt, không phải cành cũng chẳng phải lá, không bằng vàng cũng chẳng bằng ngọc. - Nhật Duật đáp - Nguyễn tướng quân không cần bận tâm chuyện này. An Tư cũng không có phản đối gì mà. Cứ định như vậy đi - Nụ cười trên môi Nhật Duật càng đậm hơn

Trước câu trả lời ngang phè của Nhật Duật, Nguyễn Khoái không ngờ một ông hoàng điềm đạm, nho nhã trong triều như Nhật Duật mà lại như vậy. Chàng láng máng nhớ lại có lần tình cờ gặp một người đàn ông na ná giống đức ông Chiêu Văn cõng công chúa chạy giữa đường giữa xá dạo nọ, khi ấy chàng còn nghĩ mình nhầm. Nhưng căn cứ vào những gì bây giờ chàng đã biết thì người đó chính là Chiêu Văn vương chứ chẳng sai. Quả thật họ là anh em một nhà, thảo nào giống nhau thế.

- Anh đã định ngày khởi hành chưa? - An Tư hỏi

- Đã định. Năm ngày sau, chúng ta sẽ lên đường. Hai người về chuẩn bị hành lý. Giữa giờ Dần, có mặt ở cổng phủ của ta để xuất phát - Nhật Duật gật đầu rồi tiễn khách - Trời cũng đã muộn rồi, An Tư em hãy hồi cung đi. Làm phiền Nguyễn tướng quân đưa hoàng muội của ta hồi cung.

- Thần tuân mệnh - Nguyễn Khoái đáp lời của Nhật Duật ngay khiến An Tư chẳng kịp phản đối.

..............

Khách đã về rồi, Haibara mới bước vào lau dọn bàn trà. Thay một bộ ấm trà mới, đang định mang bộ cũ đi rửa thì Nhật Duật lên tiếng:

- Mấy ngày nữa, ta có việc phải đi. Nàng hãy thu xếp. Lần này không đi quá xa và cũng ngắn ngày thôi.

- Vâng - Haibara trả lời.

- Nàng có biết bơi không? - Nhật Duật hỏi.

- Tôi biết - Haibara đáp cũng không hỏi vì sao chàng hỏi như vậy nhưng chỉ nói thêm rằng. - Tuy tôi bơi không giỏi nhưng đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản nên cũng được, nếu không may có ngã xuống hồ Lục Thủy thì chắc chắn cũng không đến nỗi suýt bị chết đuối như ai đó được.

- Vậy thì tốt - Nhật Duật ho húng hắng rồi tìm chuyện khác để nói lảng sang - Nàng ở đây cũng được hơn 2 năm rồi. - Chàng đặt tay lên đỉnh đầu Haibara rồi dóng sang mình, tặc lưỡi - Chẳng cao thêm tí nào, đúng là không lớn được. Thực sự một thiếu nữ mới 18 tuổi như nàng mà điều chế được loại thuốc đó sao?

Haibara nhún vai:

- Dự án nghiên cứu APTX4869 .... ừm .... ý tôi là việc điều chế loại thuốc này được bắt đầu và thực hiện bởi cha mẹ tôi và một số thành viên khác của tổ chức nhưng chưa thành công. Sau khi họ qua đời vì lý do tai nạn như tổ chức nói thì tôi được tổ chức đó chọn và đào tạo để tiếp tục công việc của cha mẹ mình.

- Tại sao cha mẹ nàng lại tham gia vào tổ chức đó? - Nhật Duật hỏi.

Haibara khẽ nhếch môi, chàng không chắc có phải là nàng đang cười hay không:

- Tôi không biết lý do gì khiến họ tham gia hoặc là bị buộc phải tham gia vào cái địa ngục đó nhưng vì họ là thành viên của tổ chức nên sau khi họ qua đời, những đứa trẻ mồ côi là hai chị em tôi được tổ chức đem về nuôi nghiễm nhiên là người của tổ chức, tự do bị tổ chức trói buộc.

- Tại sao bọn chúng lại chọn nàng là người tiếp tục việc điều chế thuốc mà không phải người khác? Bởi vì khi đó nàng còn nhỏ, để nàng có thể tiếp nhận được công việc của cha mẹ mình thì cũng phải mất thời gian khoảng chục năm - Nhật Duật hỏi, Haibara rất it khi nói về quá khứ của mình.

- Vì sau khi giám sát, đánh giá tư chất, chúng cho tôi là thần đồng, là người thừa hưởng được trí tuệ thiên tài của của cả hai nhà khoa học tài giỏi là cha mẹ mình - Ánh mắt Haibara trở nên xa xăm khi nhắc đến cha mẹ mình.

- Nhà khoa học là gì? - Nhật Duật nhíu mày.

- Anh cứ hiểu đơn giản là một người chuyên tâm nghiên cứu một cái gì đó. - Haibara đáp - Anh còn gì dặn dò nữa không, đến giờ tôi phải đem sổ sách tính toán đến cho tổng quản rồi.

Nhật Duật biết Haibara không muốn nói về chuyện của mình nữa nên chàng cũng không cố gặng hỏi dù rất muốn biết nhiều hơn về quá khứ của nàng. Rót một chén trà rồi chầm chậm nhấp từng ngụm, Nhật Duật không khỏi suy nghĩ về việc "lợi dụng" Haibara. Theo như những gì hai vị tổng quản bẩm lại với chàng thì họ vô cùng kinh ngạc trước khả năng tính toán và trí nhớ của Haibara. Họ nói nàng có thể tính nhẩm những con số phức tạp rất nhanh mà không cần đến bàn tính, khả năng nhớ của nàng rất tốt. Tổ chức tội phạm kia qua lời của Haibara thì chúng rất ghê gớm và tài giỏi. Chàng vẫn không quên được lần chạm trán với một kẻ là thành viên trong tổ chức tội phạm Haibara từng tham gia, kẻ đó có nhắc đến việc nàng là một trong những bộ não hàng đầu của tổ chức đó. Hừm, hừm, nếu để Haibara chỉ làm công việc của một thư đồng cắt giấy, mài mực thì lãng phí quá. Chiêu Văn vương là một người trọng nhân tài mà. Thế nên chàng không thể bỏ phí một người như Haibara được. Nhưng chàng vẫn còn phải cân nhắc. Nếu đã dùng người thì không nghi ngờ nhưng lý trí của Nhật Duật không cho phép chàng dễ dàng đặt niềm tin để tin dùng một người còn quá nhiều bí ẩn như Haibara. Khi ấy chàng còn chưa biết rằng dù chàng muốn trọng dụng Haibara thì nàng cũng không đồng ý. Bởi vì nàng không phải là người của thời đại này, tri thức mà nàng sở hữu là tri thức của thế kỷ XXI, nàng không muốn sử dụng những thứ của tương lai để can thiệp vào quá khứ, như vậy là chống lại thời gian.

......................................................

Khoái Lộ cách Thăng Long không xa, nằm trên bờ tả ngạn của Lô Giang. Đoàn người của Nhật Duật đi bằng đường thủy, dùng một chiếc thuyền xuôi theo sông Lô giang. Nguyễn Khoái không hiểu nổi tại sao Chiêu Văn vương lại mang theo một đứa bé đi công cán cùng. Nhưng chàng chỉ thắc mắc việc Nhật Duật mang một người không liên quan là Haibara đi cùng mà không mắc thắc việc có cả một người không liên quan khác cũng xuất hiện ở đây là An Tư.

.

Nhật Duật chắp hai tay sau lưng đứng ở mạn thuyền, lặng người quan sát quang cảnh bên đôi bờ. Nguyễn Khoái đứng cạnh Nhật Duật thấy vương gia trầm tư nên cũng im lặng. Hồi lâu Nhật Duật mới lên tiếng:

- Nguyễn đệ lớn lên ở Hồng Châu, chắc hẳn rất quen thuộc với sông nước ở đây. Dòng chảy như thế nào?

Nguyễn Khoái thả chiếc lá trên tay xuống sông, đoạn nói:

- Bẩm vương gia, người hãy nhìn chiếc là này trôi là có thể biết được hướng chảy và độ xiết của dòng nước.

- Phải - Nhật Duật gật gù - Nhưng Nguyễn đệ nên sửa cách xưng hô. Bây giờ trên thuyền chỉ có người của ta nhưng khi lên bờ nếu cứ xưng hô như vậy muốn không gây sự chú ý cũng khó.

- Đạ tạ đức ông đã chỉ giáo - Nguyễn Khoái cúi đầu đáp.

- Khúc này lòng sông thế nào? - Nhật Duật hỏi

- Thưa, khúc này tương đối nông, lòng sông phẳng, không có đá ngầm - Nguyễn Khoái trả lời.

- Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, sao đệ rõ vậy?

- Trước đây, thần.... tiểu nhân thường ra đây đánh cá. - Nguyễn Khoái thưa.

An Tư nhẹ nhàng bước đến mạn thuyền nơi Nhật Duật và Nguyễn Khoái đang đứng. Đi cùng nàng là Haibara. An Tư đặt tay lên vai Nhật Duật, dặn dò:

- Anh nhớ cẩn thận đấy.

- Em yên tâm. - Nhật Duật cười, búng tách một cái vào trán An Tư - Em chả bảo anh có thả ra biển Đông thì cũng không chết đuối được là gì.

Haibara không hiểu tại sao An Tư lại dặn Nhật Duật phải cẩn thận thì Nguyễn Khoái đã vội lên tiếng:

- Vương gia, ngài định đích thân lặn xuống sông để thăm dò sao? Như vậy rất nguy hiểm. Hãy để thần và quân lính đi. - Rồi chàng hướng An Tư - Công chúa, xin người hãy can gián đức ông.

- Trăm nghe không bằng một thấy. Ta muốn được tận mắt mình quan sát - Nhật Duật khoát tay.

- Cháu nghĩ chú nên nghe lời khuyên của Nguyễn tướng quân. Hồ Lục Thủy sóng yên gió lặng như vậy mà chú còn suýt chết đuối. Không nên mạo hiểm tính mạng của mình - Haibara "lo lắng".

Nhật Duật biết mà cô nhóc này chẳng bao giờ nói được một lời tử tế với chàng. Chàng ra lệnh cho quân lính dừng thuyền lại, thả neo xuống, lựa chọn thêm ba người để lặn xuống lòng sông cùng mình. Trước ánh mắt lo lắng của Nguyễn Khoái, Nhật Duật trấn an:

- Họ Trần xuất thân từ nghề chài lưới ở Hải Ấp. Nguyễn đệ biết điều này mà. - Đoạn chàng quay sang bảo Haibara - Nhóc đi lấy cho ta lọ nước mắm lại đây.

- Hay để thần cùng đi với vương gia - Nguyễn Khoái thưa.

- Không cần - Nhật Duật mỉm cười lắc đầu - Đệ ở lại trên thuyền ta sẽ yên tâm hơn.

- Thứ mà chú cần đây - Haibara đưa lọ nước mắm cho Nhật Duật. Nàng không hiểu. Trước khi khởi hành, Nhật Duật đã dặn nàng phải nhớ mang theo lọ nước mắm mà tổng quản đã chuẩn bị và giờ thì kêu nàng mang nó ra. Nàng không biết chàng định làm gì với lọ nước mắm này.

Nhật Duật giải đáp thắc mắc của Haibara bằng cách cầm lọ nước mắm nàng đưa và ngửa cổ tu một hơi rồi đưa lọ nước mắm cho ba người lính đi cùng mình. Họ cũng làm giống Nhật Duật: Uống nước mắm.

- Mọi việc trên thuyền ta trao quyền cho An Tư công chúa và Nguyễn tướng quân - Nhật Duật căn dặn những người còn lại. Đoạn chàng cởi y phục chỉ để lại một chiếc khố. Haibara dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào cũng không thể nghĩ được một ngày sẽ chứng kiến cảnh Nhật Duật uống nước mắm như uống nước lã và một vương gia cao sang quyền quý chỉ mặc độc một chiếc khố trên người. Ờ thì không phải nàng cố tình nhìn đâu, nhưng là do nó đập vào mắt thôi. Ngoài lưng và bụng, trên hai bắp đùi của Nhật Duật cũng xăm hình rồng. Có lẽ đây là phong tục gì đó. Khởi động tay chân xong, Nhật Duật liền cùng ba người lính nhảy xuống sông. Haibara thu dọn y phục của Nhật Duật và ba người lính cất gọn vào trong khoang thuyền.

- Công chúa xin đừng quá lo lắng - Nguyễn Khoái nói với An Tư.

- Ta phải nói câu đó với tướng quân mới đúng - An Tư mỉm cười đáp lời - Ta tin ở anh Chiêu Văn. Anh ấy là người biết rõ nhất bản thân mình đang làm gì.

- Dạ, công chúa nói phải - Nguyễn Khoái cúi đầu đáp nhưng chàng biết An Tư chỉ nói thế thôi vì bàn tay dưới ống tay áo của nàng đang nắm chặt.

"Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi" - An Tư tự nhủ rồi vào trong khoang thuyền ngồi. Nàng cảm thấy không tự nhiên khi đứng riêng một chỗ với Nguyễn Khoái.

- Công chúa, nàng có biết tại sao đức ông lại uống nước mắm trước khi lặn xuống sông? - Haibara hỏi An Tư.

- Để giữ ấm cơ thể, tránh bị cảm lạnh và giảm sức ép của nước - An Tư trả lời, nàng nhún vai - Tại sao uống nước mắm lại có thể khiến cơ thể ấm lên thì ta không biết. Chỉ biết đó là kinh nghiệm truyền lại của những người đi biển, làm nghề sông nước và múa rối nước thôi.

Haibara biết nước mắm là một loại gia vị, một loại nước chấm của Đại Việt. Nó là nước rỉ ra từ cá được ướp muối lâu ngày. Nghe An Tư nói, nàng mới biết thì ra nước mắm lại có công dụng như vậy.

- Thì ra là thế. Giờ thì em hiểu rồi - Haibara nói. Nàng không khỏi cảm thấy thích thú khi vừa biết thêm điều này. An Tư không biết tại sao uống nước mắm lại có công dụng như thế nhưng nàng thì biết rồi. Trong thời gian sống ở Đại Việt, được theo Nhật Duật đi đây đi đó, Haibara đã từng nghe qua về cách làm nước mắm của người Việt. Nếu dựa trên khía cạnh khoa học mà phân tích thì nước mắm là hỗn hợp của muối và các axit amin mà cơ thể có hấp thụ trực tiếp và dễ dàng. Các axit amin này được chuyển biến từ protein trong thịt cá thông qua một quá trình thủy phân với tác nhân là các hệ enzim có sẵn trong ruột cá cùng với một loại vi khuẩn kỵ khí chịu mặn. Nước mắm chứa rất nhiều đạm là thành phần dinh dưỡng cung cấp năng lượng, giữ ấm cơ thể, tạo cơ bắp.

Thế nhưng Haibara lại thắc mắc một điều khác:

- Nhưng nước mắm rất mặn. Thực sự rất khó uống.

- Nước mắm mà anh Chiêu Văn uống trước khi lặn xuống sông không phải là nước mắm thường. Đó là nước mắm cốt, còn có tên gọi khác là mắm nhỉ. Nó có vị mặn dịu và ngọt nhẹ. - An Tư nghiêng đầu đáp - Thế nên nó không quá khó uống đâu.

Haibara vốn định tiếp tục hỏi An Tư nước mắm cốt là gì nhưng lại thôi, thay vì đó nàng kiếm cái cớ đi chuẩn bị nước gừng cho Nhật Duật uống khi lên bờ để rút lui. Bởi vì Haibara dễ dàng nhận ra được tuy rằng An Tư đang nói chuyện với nàng nhưng ánh mắt của vị công chúa này thỉnh thoảng lại kín đáo liếc về chàng trai đang đứng ở mũi thuyền đằng kia. Bà mẹ minh tinh nhí nhảnh như con cá cảnh của Shinichi đã từng nói:"Chỉ có hai lý do khiến một người con gái thường xuyên liếc nhìn một người con trai. Một là mặt anh ta có nhọ. Hai là cô ấy đang thích anh chàng kia". Quan sát An Tư nãy giờ, nàng thấy hình như mẹ Shinichi nói đúng rồi. Tất nhiên là câu đó không đúng với nàng.

.

Haibara đi rồi, ngồi trong khoang thuyền một mình được chốc lát An Tư thấy nóng ruột, nàng đứng dậy bước ra ngoài. Nàng ra lệnh cho quân lính nhổ neo, cho thuyền trôi tự nhiên theo hướng bơi của Nhật Duật, như vậy Nhật Duật không cần bơi ngược dòng để quay lại thuyền. Nguyễn Khoái đứng ở mũi thuyền, phóng tầm mắt ra sông nước mênh mông phía trước. Chàng vuốt chiếc lá trên tay rồi đặt lên môi, thổi một khúc nhạc để giết thời gian.

- Nguyễn tướng quân thật cao hứng - An Tư lên tiếng khi khúc nhạc kết thúc.

- Thần khiến công chúa chê cười rồi - Nguyễn Khoái gãi đầu.

- Hình như anh đang có tâm sự. - An Tư đưa tay vén lọn tóc bị gió đùa nghịch ra sau vành tai. Quân lính đứng gác trên thuyền ở đằng xa. Không cần quá câu nệ lễ tiết, An Tư thay đổi cách xưng hô.

- Cũng một thời gian tôi không về quê, khung cảnh vẫn như xưa chỉ có con người là dần thay đổi. - Nguyễn Khoái cười - Nhớ lại thời thơ ấu chăn trâu cắt cỏ, tắm sông, đánh khăng đánh phết thấy bồi hồi.

An Tư nghe Nhật Duật kể thời thơ ấu của Nguyễn Khoái rất cơ cực, chàng phải gánh gánh nặng của gia đình trên vai từ khi còn nhỏ. Nhưng khi nhắc đến thời thơ ấu của mình, điều chàng nhắc đến không phải là những vất vả khổ sở mà mình đã trải qua. An Tư chỉ thấy trong đôi mắt chàng lấp lánh niềm vui khi nhớ lại một thời hồn nhiên nơi ruộng đồng.

- Anh thật hạnh phúc khi có một tuổi thơ đáng để nhớ về - An Tư nói. - Thứ mà không vinh hoa phú quý, địa vị danh vọng nào sánh bằng.

- Tôi cũng nghĩ như vậy - Nguyễn Khoái đáp

Nhìn những rặng mây phía chân trời đang dần chuyển sang màu hồng, hoàng hôn dần buông xuống, khói lam chiều đã bay lên từ mái nhà tranh, An Tư thêm lo lắng:

- Trời cũng sắp tối rồi. Nguyễn tướng quân nói xem, bao giờ thì anh Chiêu Văn quay lại.

- Thần nghĩ là ngay bây giờ. - Nguyễn Khoái chỉ tay - Công chúa nhìn xem, kia tín hiệu của vương gia báo cho thuyền đến đón.

An Tư tươi cười gật đầu:

- Ta thấy rồi.

Nguyễn Khoái ra lệnh tăng tốc độ của thuyền. Nhật Duật cùng ba người lính đã lên bờ. Họ chẳng phải đợi lâu thì thuyền của mình đã cập vào bờ. Khi Nhật Duật vào khoang thuyền thì Haibara đã chuẩn bị sẵn y phục cùng khăn khô để chàng lau người và một bát nước gừng. Nàng đặt các thứ trên bàn rồi ra ngoài để Nhật Duật thay y phục.

An Tư đứng trên thuyền ngó nghiêng đám đông đang tụ tập xa xa trên bờ.

- Anh có biết tại sao anh Chiêu Văn lại muốn thuyền tấp vào đây không? - An Tư ngoảnh đầu nhìn Nguyễn Khoái.

- Tôi nghĩ là có liên quan đến đám đông đằng kia. - Nguyễn Khoái đáp.

- Không nhìn ra được đức ông lại là người thích hóng chuyện như thế. - Một giọng nói trẻ con cất lên.

Nguyễn Khoái quay lại tròn mắt nhìn người phát ngôn. An Tư nhún vai giải thích:

- Sở thích dùng người của Chiêu Văn vương hơi đặc biệt.

Ba người nọ không cần đoán già đoán non lâu vì Nhật Duật đã xuất hiện. Chàng không nói đến việc thăm dò lòng sông ra sao mà chỉ bảo:

- Chúng ta lên bờ xem thế nào - Nhật Duật đảo mắt qua Nguyễn Khoái - Chú ý cách xưng hô, đừng gây chú ý và lộ thân phận.

- Thưa vâng - Nguyễn Khoái cúi đầu đáp.

- Sao chú không lau khô hẳn tóc đi đã rồi muốn đi đầu thì đi - Haibara cằn nhằn khi thấy tóc Nhật Duật vẫn còn ướt.

- Đợi đến lúc tóc khô thì không kịp hóng chuyện rồi - Nhật Duật liếc xéo Haibara. Vừa rồi nàng nói xấu những gì, chàng nghe thấy hết đấy nhé.

Chứng kiến cảnh này, Nguyễn Khoái gật gù nói nhỏ với An Tư:

- Cô nói đúng, đức ông rất đặc biệt.

- Hai người kia còn mải nhỏ to gì đấy. Nhanh chân lên - Nhật Duật gọi Nguyễn Khoái và An Tư.

.

Những người dân ở ngôi làng ven sông này đang tò mò vây quanh một người kỳ lạ. Ông ta kỳ lạ từ trang phục cho đến ngoại hình. Tóc ông ta không phải màu đen mà là màu vàng, tóc xoăn, da rất trắng, con ngươi mắt màu xanh. Haibara vừa nhìn thì biết ông ấy là người Châu Âu. Nhưng với những người chưa nhìn thấy người Châu Âu bao giờ như những người dân chốn thôn quê cả đời quanh quẩn sau lũy tre làng này thì họ cho rằng đó là một con quỷ, yêu tinh, đại loại không phải người. Họ chỉ trỏ, bàn tán. Nhật Duật là người giao thiệp rộng, thường giao du với người nước ngoài, chàng đã từng gặp gỡ nhiều loại người, thế nên chàng biết đây chỉ là một người ngoại quốc bị lưu lạc đến đây mà thôi. Do quá sợ hãi, người đàn ông gào thét, trợn mắt, biểu cảm khuôn mặt ông ta trông rất đáng sợ. Cùng với tóc tai rối bù, khuôn mặt nhếch nhác, quần áo rách rưới, nhìn ông ta thực sự giống một con quỷ. Người dân đứng xem sợ hãi, dạt ra, nhiều người bảo mau bắt trói ông ta lại. Vài người bước lại đã bị ông ta đả thương. Thể lực của người Châu Âu vốn khỏe hơn của người Châu Á. Nguyễn Khoái định bước lên để khống chế ông ta thì Nhật Duật ngăn lại:

- Ông ta không phải quỷ, cũng không phải yêu tinh. Ông ta chỉ là một người nước ngoài thôi. Nhưng là người của nước nào thì ta không biết.

- Ông ta là người Tây dương - Haibara lên tiếng - Nhìn đồng tử thì thần kinh của người này hoàn toàn bình thường, chẳng qua ông ta đã trải qua chuyện gì đó nên lâm vào tình trạng hoảng loạn nhất thời do quá sợ hãi.

- Amazing Grace/How sweet the sound/That saved a wretch like me/I once was lost/But now I'm found/Was blind but now I see/'Twas grace that taught/My heart to fear/And grace that feared relieved/How precious did/That grace appear/The hour I first believed/Through many dangersToils and snares/I have already come/'Twas grace that brought me/Safely thus far/And grace will lead me home/And when this heart/And flesh shall fail/And mortal life shall cease/I shall possess/Within the vale/A life of joy and peace

Haibara cất cao giọng hát. Nàng hi vọng bài thánh ca này của Cơ Đốc Giáo có thể khiến cho ông ta bình tâm lại. Nhật Duật lấy cây sáo trúc mang bên người thổi đệm cho Haibara. Những người dân xung quanh đứng im lặng. Người đàn ông Châu Âu dần trở lại bình thường, nét mặt ông ta không còn hung dữ nữa, ông ta ngồi thần người.

Thấy ông ta đã bình tĩnh, Haibara bước lại gần ông ta để hỏi han:

- Hello. Nice to meet you. I'm a crossbred, my mother is European, just like you. Do you understand what I say?

Người đàn ông Châu Âu đang ngơ ngác, không biết mình đã trôi dạt đến đâu, không biết phải làm sao khi mà không hiểu ngôn ngữ của những người đây thì tạ ơn Chúa, có một cô bé biết nói thứ tiếng mẹ đẻ của ông ta. Người đàn ông mừng không để đâu cho hết.

- Yes, yes.- Ông ta rối rít đáp

- Calm down, please. Everything will be okay. God will bless you - Haibara trấn an ông ta rồi quay sang nói với Nhật Duật. - Cháu nghĩ nên đưa ông ta lên thuyền trước rồi hỏi chuyện sau.
Thứ tiếng Anh được dùng thông dụng hiện nay được bắt đầu sử dụng từ thế kỷ XVI, thế nên Haibara cho rằng cuộc trò chuyện với người đàn ông này sẽ tốn khá nhiều thời gian vì nàng không chắc rằng ông ta có thể hiểu hết những gì mình nói không và ngược lại nàng cũng e ngại việc mình không thể hiểu hết những gì ông ta nói, mặc dù nàng đã sống ở Mỹ chục năm và cũng đã từng học môn Văn học trung đại với những tác phẩm văn học tiếng Anh thời cổ nhưng tất nhiên môn học đó chỉ là cưỡi ngựa xem hoa vì mục đích nàng được đưa sang Mỹ học là để trở thành một nhà khoa học.

- Em nói phải, để ông ta tắm rửa, ăn uống và nghỉ ngơi trước đã, có gì thì từ từ nói - An Tư lên tiếng.

Nhật Duật bảo Haibara:

- Nhóc nói trước với ông ta vài câu đi.

- Vâng. - Haibara gật đầu đáp

Nguyễn Khoái không ngờ thư đồng của Chiêu Văn vương lại có thể nói lưu loát thứ tiếng mà ngay cả một người nổi tiếng thông thạo các ngoại ngữ như đức ông cũng không biết. Thì ra để trở thành thư đồng của Chiêu Văn vương cũng không đơn giản chút nào.

- I'm a secretary. He is my employer. His surname is Tran - Haibara giới thiệu Nhật Duật với người đàn ông - If you tell him your story, he can help you. We aren't native people. We have a boat which is being anchored at the riverside. Welcome you to our boat. - Nàng nói thật chậm và dùng thêm ngôn ngữ cơ thể nhằm biểu đạt ý nghĩa câu nói của mình.
Đây là lúc người đàn ông Châu Âu vô cùng cần sự giúp đỡ nên ông ta đương nhiên đồng với lời đề nghị của Haibara.

Nhật Duật lệnh cho hai người lính đi theo dìu ông ta lên thuyền. Nguyễn Khoái ngầm hạ lệnh cho tất cả quân lính trên thuyền đề cao cảnh giác với người đàn ông kỳ lạ, lai lịch bất minh này, phòng có truyện bất trắc.

Đợi cho ông ta ăn uống xong xuôi, Haibara mới hỏi chuyện. Theo những gì ông ta kể thì ông ta tên là Jack Dawson. Ông ta là một thương buôn người Anh. Nhiều năm trước ông ta có chuyến buôn sang Ba Lan. Không may lại gặp đúng lúc Mông Cổ cất quân thảo phạt Ba Lan, trong cuộc chiến tranh hỗn l
oạn, Jack bị quân Mông Cổ bắt làm tù binh và đưa về nước làm lao động khổ sai. Mãi đến mấy tháng vừa rồi ông ta may mắn trốn thoát được, lưu lạc nay đây mai đó, rồi đến một hôm không may bị ngã xuống sông và trôi dạt đến tận đây. Haibara dịch lại cho Nhật Duật nghe.

- Ông ta nói trước khi chạy trốn có nghe phong thanh chuyện nhà Nguyên hội 50 vạn quân định tiến đánh Chiêm Thành hay An Nam gì đó - Haibara nói. Theo nàng đây là tin tức có ích nhất thu được từ cuộc nói chuyện với người đàn ông này.

- Anh nghĩ câu chuyện ông ta kể có đáng tin không? - An Tư nhìn Nhật Duật

- Ông ta không nói dối đâu - Nhật Duật đáp - Ta sẽ thu xếp để ông ta trở về quê hương

- Không ngờ những đất nước ở phía Tây xa xôi như vậy mà cũng không thoát khỏi vó ngựa xâm lược của giặc Thát - Nguyễn Khoái cảm thán.

- Mông Cổ thời kỳ này là một đế quốc xâm lược - Haibara nói. - Đông Âu, Trung Âu đều không thoát khỏi vó ngựa dày xéo.

Dù không nói gì nữa nhưng trong lòng tất cả đều tự hiểu việc một đất nước giáp biên giới nhà Nguyên như Đại Việt muốn thoát khỏi chiến tranh là điều không tưởng.

.....

Chuyến đi của đoàn người Nhật Duật không vì Jack mà gián đoạn. Nhật Duật cho hai người lính đưa ông ta về phủ và gửi kèm một phong thư cho Dương Đông để cô ấy an bài cho ông ta. Đêm họ cập thuyền vào thị trấn, ghé quán trọ nghỉ ngơi. Bình minh, thuyền lại tiếp tục xuôi dòng. Chuyến đi này dự định chỉ kéo dài vài ngày thôi. Nhưng đấy là dự định, đâu có ai có thể làm chủ được hết mọi chuyện sẽ xảy ra.

.

Haibara giao thư của Nhật Duật cho người lính hộ tống Jack rồi quay về thì thấy chàng đang ngồi đọc sách.

- Nhờ chuyện gặp người đàn ông Tây dương này, ta mới phát hiện ra nhóc là người không giữ chữ tín. - Nhật Duật thờ ơ nói.

Haibara nhíu mày.

- Ta nhớ là có người nói sẽ dạy ta nói tiếng Anh - Nhật Duật bâng qươ.

Thì ra ý tứ của Nhật Duật là muốn nói đến chuyện này. Haibara đáp ngang phè rồi chú tâm vào việc kiểm tra lại số ngân lượng mang theo:

- Nhớ lâu quá cũng không tốt đâu. Chú nên quên đi

Trong khi Nhật Duật ngồi hậm hực nhìn Haibara đếm bạc thì em gái chàng lại đang vui vẻ học thổi kèn lá ngoài kia với Nguyễn Khoái.

- Không ngờ chỉ bằng một chiếc lá cũng thổi thành giai điệu được. - An Tư thích thú cầm chiếc lá lật qua lật lại.

Chiếc lá trên tay nàng rung rinh đều đều theo gió chợt ngừng lại. Gió lặng đi.

- Nguyễn Khoái, anh có thấy trời đột nhiên lạnh không? - An Tư kéo lại cổ áo choàng

- Mây kéo đen kịt cả bầu trời - Nguyễn Khoái ngẩng lên nhìn bầu trời mà giật mình - Công chúa người nên tránh vào bên tro....

Ù...ù... ầm...ầm....Vù, vù, độp, độp....

Nguyễn Khoái chưa nói hết câu thì dông nổi lên. Sau vài hạt mưa lác đác, từ trên trời những viên đá thi nhau rơi xuống. Mưa đá. Có những viên to bằng cái bát ăn cơm. Gió giật mạnh. Mưa đá làm thủng cả sàn thuyền. Nguyễn Khoái ôm lấy An Tư, dùng thân mình che chở cho nàng, bế nàng chạy vào khoang thuyền. Mưa đá táp trúng người chàng để lại vết thương lớn nhỏ. Thuyền bị thủng, nước bắt đầu tràn vào, gió lốc xoáy như bão, thuyền tròng trành, lại thêm mưa tạt, Nguyễn Khoái chưa bao giờ thấy khoảng cách từ mũi thuyền vào khoang thuyền lại xa như vậy.

- Anh để ta xuống đi. Không cần che cho ta - An Tư níu lấy vạt áo Nguyễn Khoái. Trán chàng đang chảy máu do bị trúng phải đá. Cũng may đó chỉ là viên đá rất nhỏ

Nhật Duật và Haibara đang ở trong khoang thuyền thấy sự lạ liền nhìn ra.

- Mưa đá sao? - Haibara giật mình. Mưa đá làm thủng cả nóc khoang thuyền, những viên đá rơi xuống ngay cạnh chỗ họ ngồi.

- Mau chui xuống gầm bàn - Haibara hét lên. Tuy mưa đá không kéo dài nhưng cũng đủ để nó tàn phá cây cối, nhà cửa, làm thiệt hại mạng người

- Ta phải ra xem An Tư và quân lính thế nào - Nhật Duật nói vội vã - Nhóc ở yên trong này nhé.

Nhưng Nhật Duật vừa bước được vài bước thì thuyền rung lắc dữ dội, chao đảo, nghiêng hẳn sang một bên. Nguyễn Khoái và An Tư bị xô dạt vào sát mép thuyền. Rồi không may, cả hai người họ bị rơi xuống sông. Đúng khúc sông nước chảy xiết, từng đợt sóng cứ cuồn cuộn như muốn nhấn chìm tất cả xuống đáy sông.

- Hạnh Nguyên.... - Nhật Duật kêu lên thất thanh.
 
Hiệu chỉnh:
Dự phần sau sẽ gay cấn đây, diễn biến cao trào rồi. An Tư với Nguyễn Khoái tiến triển mau thật =)). Em chẳng biết nói gì thêm vì chap vẫn hay như mọi khi:D. Chị bận mà vẫn cố gắng tặng chap cho fan, yêu chị nhiều nhiều:KSV@03:
 
Tiếng Anh thời trung đại khác hẳn tiếng Anh hiện đại từ chữ viết đến phát âm mà chị, chưa kể Haibara còn dùng biệt ngữ hiện đại nữa (từ boss ấy). Làm sao mà người đàn ông kia hiểu Haibara được.
 
@Dr. Frost Ổng hiểu đại khái thôi mà, có người biết ngôn ngữ của mình ở nơi đất khách quê người là may rồi :D
 
@minhngocNSHN Bạn thử tìm clip đọc tiếng Anh trung đại sẽ thấy, cứ như là ngôn ngữ khác vậy.
 
@Dr. Frost Mình nghĩ là chị Nhã Quân cho Tiếng Anh Trung đại vào chưa chắc nhiều người đã hiểu (mình chẳng hạn), chị Quân biết vậy nên mới dùng Tiếng Anh tụi mình đang học cho mọi người dễ hiểu (mình dốt TA mà hiểu được mà ;D)
 
@minhngocNSHN Không, ý của mình là Haibara không thể nào biết nói tiếng Anh trung đại được, nên chắc chắn không có cách nào nói chuyện được với Jack. Giả sử Haibara nói được tiếng Anh trung đại đi nữa, thì chị Nhã Quân cũng đâu cần phải viết đối thoại giữa 2 người bằng tiếng Anh. Ghi tiếng Việt rồi chú thích là được mà, giống như Trần Nhật Duật nói chuyện bằng tiếng Nhật với Haibara ấy.
 
@Dr. Frost Cảm ơn em đã góp ý. Đúng là chị chưa để ý đến vấn đề tiếng anh ở các thời kỳ có thể khác nhau. Chị đã sửa lại đoạn giữa Haibara và Jack để fic logic hơn
 
Năm mới thấy chương mới, mừng quá. Em cảm ơn chị nhiều lắm ;;)
Chương này hay lắm ạ, lần đầu tiên em nghe đến chuyện "uống nước mắm trước khi xuống nước" đấy ;)). Chị dừng đúng đoạn gay cấn, chắc là đôi An Tư - Nguyễn Khoái sắp có tiến triển mang tính bước ngoặt rồi nhỉ? ;))

Tuy nhiên, em cũng thấy một số lỗi trong chương này, lỗi rất nhỏ thôi nhưng em vẫn liệt kê để chị kiểm tra và sửa lại cho hoàn thiện hơn nhé:

*Thứ nhất là lỗi type, lỗi chính tả:
- "Vậy thì tốt - Nhật Duật ho húng hắng rồi tìm chuyện khác để nói lảng sang - Nàng ở đây cũng dược hơn 2 năm rồi."
- "những đứa trẻ mồ côi là hai chị em tôi được tổ chức đem về nuôi nghiễm nhiêm là người của tổ chức".
- "Nhật Duật biết Haibara không muốn nói về chuyện của mình nữa nên dừng ại ở đây"
- "Khoái lộ cách không Thăng Long không xa, nằm trên bờ tả ngạn của Lô giang"
- "Nếu đã dùng người thì không nghị ngờ"
- "nhìn chiếc là này trôi là có thể biết được hướng chảy và độ siết của dòng nước"
(theo em tra cứu thì "xiết" mới chuẩn ạ)
- "Nhật Duật đã dặn nàng phải nhớ mang theo lọ nước mắm mà tổng quản đã chuẩn bị và giờ thi kêu nàng mang nó ra"
- "Nhìn những rặng mây phía chân trời đang dần chuyển sang màu hồng, hoàng hôn dần buông xuống, khói lam chiều đã bay lên từ mái nhà tranh. An Tư thêm lo lắng" (dùng dấu chấm ở đây không chuẩn, chị đổi sang dấu phẩy nhé)
- "Nhưng đấy là dự định, đâu có ai có thể làm chủ được hết mọi truyện sẽ xảy ra."
- "Anh đã định ngày khởi hành chưa"
- "Tại sao cha mẹ nàng lại tham gia vào tổ chức đó"
- "Tại sao bọn chúng lại chọn nàng là người tiếp tục việc điều chế thuốc mà không phải người khác"

=> 3 câu này đều thiếu dấu câu ạ.
Ngoài ra, còn vài chỗ chị quên chưa viết hoa như "Cơ đốc giáo", "tạ ơn chúa",... ạ.

*Thứ 2 là về tính chính xác của thông tin:
- Tiếng Anh thời Trung cổ gần như khác hoàn toàn so với Tiếng Anh chúng ta dùng ngày nay, điều này chị sửa rồi rồi nên không nói nữa ;)).
- "Amazing Grace" là thánh ca của cộng đồng Cơ Đốc giáo, nhưng nó được sáng tác năm 1779 (một số nguồn khác là 1772), ở thời điểm năm 1283, bài hát này chưa ra đời. Thánh ca vốn có không ít bài, tuy nhiên thời gian sáng tác thường nằm trong khoảng thế kỷ XV-XVIII. Em chỉ tìm được 1 bài có thời gian sáng tác và lưu hành tương đối phù hợp với truyện, đó là "Oh Come, Oh Come, Emmanuel" (sáng tác vào thế kỷ XII và lưu hành vào thế kỷ XIII, chị có thể tìm bản gốc hoặc bản Tiếng Anh hiện đại trên Google). Còn 1 vài bài khác như "Montpellier Codex", "Bamberg Codex" hay "Las Huelgas Codex" nhưng được sáng tác muộn hơn một chút. Nếu có thể thì nên sửa cho chuẩn ạ.
- "I'm a half" => Danh từ "con lai" trong Tiếng Anh là "half-blood" , không dùng "half".
- "We aren't native people. We have a boat which is being parked at riverside. Welcome you to our boat" => Trên thực tế, "park" hiếm khi dùng với nghĩa neo đậu tàu thuyền, câu này nên sửa thành "We are not locals. We have a boat anchored by the riverside. Welcome to our boat!" ( ở đây em dùng mệnh đề quan hệ rút gọn)

*Thứ 3 là về văn phong:
Lối hành văn của chị vẫn rất hay, chỉ có một vài câu khiến em chưa thật hài lòng:
- "Trông vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng giẫm trên lá mùa thu của Nguyễn Khoái cùng với vẻ ung dung bình tĩnh phe phẩy quạt và nụ cười điềm đạm của Nhật Duật là An Tư biết ngay mình đã giẫm nhầm đối tượng cần giẫm.", câu này hơi dài và ít chỗ ngắt nghỉ nên hơi khó theo dõi (thật ra đây chỉ là cảm nhận của riêng em thôi). Suốt cả đoạn, từ "giẫm" xuất hiện quá nhiều nên em nghĩ mình có thể bỏ 2 chữ cuối đi. Em thích cách diễn đạt "Trông vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng giẫm trên lá mùa thu của Nguyễn Khoái, lại nhìn vẻ ung dung bình tĩnh phe phẩy quạt cùng nụ cười điềm đạm trên môi Nhật Duật, An Tư hiểu ngay mình đã giẫm nhầm đối tượng" hơn một chút.

- "Tôi biết - Haibara đáp cũng không hỏi vì sao chàng hỏi như vậy nhưng chỉ nói thêm rằng. - Tuy tôi bơi không giỏi nhưng đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản nên cũng được, nếu không may có ngã xuống hồ Lục Thủy thì chắc chắn không bị suýt chết đuối ở hồ Lục Thủy như ai đó được."
=>
đoạn này cũng bị lặp từ, hơn nữa, nếu muốn thể hiện "dụng ý" móc mỉa của Ai, mình có thể dùng đoạn này để thay thế: "Tôi biết - Haibara đáp, cũng không thắc mắc vì sao chàng hỏi điều này, nàng bồi thêm - Tuy không giỏi lắm nhưng dù sao đó cũng là kỹ năng sinh tồn cơ bản, nếu chẳng may có ngã xuống hồ Lục Thủy thì cũng không đến mức suýt chết đuối như ai đó được."

- "Nhật Duật biết Haibara không muốn nói về chuyện của mình nữa nên dừng ại ở đây và tìm cớ để rời đi nên chàng cũng không cố gặng hỏi dù rất muốn biết nhiều hơn về quá khứ của nàng"
=>
Em cảm thấy đoạn diễn giải này không cần thiết lắm, có thể bỏ bớt cho dễ theo dõi: "Nhật Duật biết Haibara không muốn nói về chuyện của mình nữa nên chàng cũng không cố gặng hỏi, dù thật lòng rất muốn biết nhiều hơn về quá khứ của nàng"

- "Nhưng chàng chỉ thắc mắc việc Nhật Duật mang một người không liên quan là Haibara đi cùng mà không mắc thắc việc có cả một người không liên quan khác cũng xuất hiện ở đây là An Tư."
=>
Có thể diễn đạt như sau cho đỡ lặp: "Nhưng chàng chỉ thắc mắc việc Nhật Duật mang theo một người không liên quan là Haibara mà dường như quên rằng có một người không liên quan khác cũng xuất hiện ở đây, đó là An Tư"

- "An Tư nghe Nhật Duật kể thời thơ ấu của Nguyễn Khoái rất cơ cực, chàng phải gánh gánh nặng của gia đình trên vai từ khi còn nhỏ. Nhưng khi nhắc đến thời thơ ấu của mình, điều chàng nhắc đến không phải là những vất vả khổ sở mà mình đã trải qua. An Tư chỉ thấy trong đôi mắt chàng lấp lánh niềm vui khi nhớ lại một thời hồn nhiên nơi ruộng đồng. "
=> "Nhật Duật từng kể thời thơ ấu của Nguyễn Khoái rất cơ cực, phải mang trên vai gánh nặng gia đình từ khi còn rất nhỏ. Thế nhưng khi nhắc về tuổi thơ của mình, điều chàng nhắc đến không phải là những vất vả nhọc nhằn mà mình đã trải qua. An Tư chỉ thấy trong đôi mắt chàng lấp lánh niềm vui khi nhớ lại một thời hồn nhiên nơi ruộng đồng."


Đấy là ý kiến của cá nhân em thôi, hôm nay khá rảnh nên nhận xét hơi dài, em chỉ góp ý thôi chứ không có ý bới lông tìm vết hay lên mặt dạy đời gì đâu ạ. Em biết công việc của chị rất bận nên không có nhiều thời gian kiểm tra, nếu chị không chê, chương tiếp theo chị có thể gửi trước cho em qua mail sherrylemon1995@gmail.com, em sẽ giúp chị check lỗi chính tả và nếu có ý kiến gì, em cũng sẽ góp ý trực tiếp luôn.
Mong chương mới của chị :D
 
Hiệu chỉnh:
"lần đầu tiên em nghe đến chuyện "uống nước mắm trước khi xuống nước" đấy ;)). " => chị biết đến chuyện này nhờ đọc Thần đồng Đất Việt sau đó tìm hiểu thêm

"*Thứ nhất là lỗi type, lỗi chính tả" => chị hay bị để sót lỗi type, cảm ơn em đã chỉ ra. Chị đã sửa lại rồi

"*Thứ 2 là về tính chính xác của thông tin:
- "Amazing Grace" là thánh ca của cộng đồng Cơ Đốc giáo, nhưng nó được sáng tác năm 1779 (một số nguồn khác là 1772), ở thời điểm năm 1283, bài hát này chưa ra đời. Thánh ca vốn có không ít bài, tuy nhiên thời gian sáng tác thường nằm trong khoảng thế kỷ XV-XVIII. Em chỉ tìm được 1 bài có thời gian sáng tác và lưu hành tương đối phù hợp với truyện, đó là "Oh Come, Oh Come, Emmanuel" (sáng tác vào thế kỷ XII và lưu hành vào thế kỷ XIII, chị có thể tìm bản gốc hoặc bản Tiếng Anh hiện đại trên Google). Còn 1 vài bài khác như"Montpellier Codex", "Bamberg Codex" hay "Las Huelgas Codex" nhưng được sáng tác muộn hơn một chút. Nếu có thể thì nên sửa cho chuẩn ạ."
=> Chị đã tìm hiểu về năm ra đời của bài Amazing Grace này trước khi đưa nó vào fic và biết vào năm 1283 bài hát này chưa được ra đời. Tuy nhiên người hát bài này ở đây là Haibara - cô ấy biết đến sự tồn tại của bài hát này chứ không phải là ông Jack. Haibara cũng chỉ vọng vào giai điệu (chỉ là giai điệu thôi không hi vọng ca từ) có thể khiến Jack bình tĩnh lại. Amazing Grace từng được sử dụng trong Movie 12 vì thế chỉ cho rằng nó quen thuộc với các nhân vật trong DC nên mới lựa chọn nó. Chị nghĩ Haibara không nhất thiết phải hát một bài hát đã xuất hiện ở thời điểm này. Amazing Grace ra đời so với thời điểm ở hiện đại Haibara đang sống cũng là một thời gian dài nên việc lựa chọn những bài hát ra đời lâu hơn nữa thì chị thấy việc Haibara thuộc những bài hát đó, chị thấy hơi khiên cưỡng.

( "I'm a half" => Danh từ "con lai" trong Tiếng Anh là "half-blood" , không dùng "half".) => cái này chị sẽ sửa lại thành "crossbred"
("We aren't native people. We have a boat which is being parked at riverside. Welcome you to our boat" => Trên thực tế, "park" hiếm khi dùng với nghĩa neo đậu tàu thuyền, câu này nên sửa thành "We are not locals. We have a boat anchored by the riverside. Welcome to our boat!" ( ở đây em dùng mệnh đề quan hệ rút gọn) => chị nghĩ động từ anchor phải đi với giới từ "at"

"Đấy là ý kiến của cá nhân em thôi, hôm nay khá rảnh nên nhận xét hơi dài, em chỉ góp ý thôi chứ không có ý bới lông tìm vết hay lên mặt dạy đời gì đâu ạ." => Chị phải cảm ơn em đã dành thời gian để chỉ cho chị cụ thể những chỗ cần sửa. Chị rất cần những bình luận như của em.

"Em biết công việc của chị rất bận nên không có nhiều thời gian kiểm tra, nếu chị không chê, chương tiếp theo chị có thể gửi trước cho em qua mail sherrylemon1995@gmail.com, em sẽ giúp chị check lỗi chính tả và nếu có ý kiến gì, em cũng sẽ góp ý trực tiếp luôn." => OK, khi có chương mới chị sẽ gửi cho em. Cảm ơn em trước
 
Chương 42: Vì.
Editor: @sherry lemon 1995

Cơn mưa đá cùng dông ập đến bất chợt khiến đoàn người Nhật Duật chao đảo. Quân lính đều bị thương. Trước khi nước tràn vào đủ để khiến thuyền chìm, họ đã cố gắng để có thể tấp vào bờ. Điều khiến tất cả họ lo lắng nhất không phải là những vết thương hay thuyền bị hỏng mà là việc công chúa cùng tướng quân bị rơi xuống sông.

- Bẩm đức ông, hay là để chúng tiểu nhân lặn xuống để tìm công chúa và tướng quân. - Những người lính thưa.

- Không cần. - Nhật Duật khoát tay, chàng lắc đầu - Các ngươi có đi cũng vô ích thôi. Với dòng chảy này chắc họ đã bị cuốn trôi đi xa rồi. Các ngươi đang bị thương, cứ dưỡng thương đi đã. An Tư và Nguyễn Khoái đều giỏi bơi lội, không có vấn đề gì đâu. Đến phủ quan tri huyện gần nhất, ta đề nghị quan huyện điều lính đi tìm họ. Mấy người các ngươi ở lại sửa thuyền - Nhật Duật chỉ vào người lính nói, đoạn tiếp lời - Còn lại đi theo ta.

Haibara nhìn viên đá còn chưa tan hết trong lòng bàn tay. Trận mưa đá này thật lớn. Nàng ném viên đá xuống dòng sông rồi quay người đi theo Nhật Duật. Haibara biết chàng đang rất lo lắng nhưng không thể hiện ra. Có lẽ nàng và chàng là cùng một dạng người.

..................................

Nước sông cuồn cuộn chảy. Nguyễn Khoái một tay ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của An Tư, một tay khỏa nước để cố gắng bơi vào bờ. Dòng chảy xiết đúng đoạn sông đổ xuống hạ lưu cứ cuốn xô hai người đi. Khi bị rơi xuống nước, đầu An Tư va đập vào thành thuyền. Lúc ấy mưa đá vẫn chưa ngừng, Nguyễn Khoái phải ôm nàng lặn sâu xuống nước để tránh bị đá rơi trúng người. Khi hai người ngoi lên mặt nước thì quang cảnh hai bên bờ sông đã trở nên xa lạ. An Tư nửa tỉnh nửa mê, trong vô thức nàng đưa tay bám chặt lấy bờ vai vững chãi của người đang ôm mình. Mặt trời đã khuất sau rặng tre, Nguyễn Khoái mới đưa được An Tư lên bờ. Chàng cõng nàng đi tìm nhà dân để xin nghỉ nhờ. Trán An Tư hâm hấp nóng. Có lẽ nàng đã bị sốt rồi. Nguyễn Khoái rảo bước thật nhanh. Ở dưới nước quá lâu có thể bị cảm lạnh. Chàng thì không sao nhưng An Tư thì khác. Nguyễn Khoái không ước chừng được mình đã đi bao nhiêu dặm qua triền đê, qua những cánh đồng lúa, qua những lũy tre, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái cổng làng nhỏ xiêu vẹo. Đó là một ngôi làng nghèo với những mái nhà tranh xơ xác tiêu điều. Nguyễn Khoái gõ cửa căn nhà đầu tiên.........................................

An Tư mơ màng tỉnh dậy th.ì thấy mình đang nằm trên một chiếc chõng tre ở trong một gian buồng đơn sơ. Nàng chỉ nhớ mang máng là nàng cùng Nguyễn Khoái bị rơi xuống nước, đầu nàng va vào thành thuyền sau đó nàng không biết gì nữa. An Tư chống tay ngồi dậy. Trên mình nàng đang mặc một bộ đồ may bằng vải thô, có lẽ là của chủ nhà này.Nàng đưa tay sờ lên đầu. Vết thương đã được băng bó. Chắc hẳn Nguyễn Khoái đã mang nàng lên bờ và đưa nàng vào nhà dân nhờ giúp đỡ. An Tư định bước xuống gi.ường thì có người đẩy tấm liếp che căn buồng của nàng bước vào. Là Nguyễn Khoái. Chàng bê vào một bát cháo. Nhìn thấy An Tư đang ngồi, chàng liền lên tiếng:

- Công... cô tỉnh rồi.

Chàng đưa bát cháo cho An Tư:

- Cô ăn đi cho nóng.

Nàng nhận lấy bát cháo từ tay Nguyễn Khoái rồi hỏi:

- Khụ....khụ... Ta nhớ là ta bị rơi xuống sông. - An Tư ho khan - Khụ...khụ.... Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Đây là đâu vậy?

- Tôi cũng không biết nước sông đã cuốn chúng ta đến vùng nào. Chỉ biết đây là một ngôi làng nhỏ. Tôi đã dùng bồ câu đưa thư để báo tin cho Chiêu Văn vương. Chắc hẳn đức ông sẽ nhanh chóng tìm thấy nơi này. - Nguyễn Khoái đáp.

- Những vết thương của anh thế nào rồi? - An Tư hỏi han. - Khụ...khụ…

- Chỉ là chút xây xát nhỏ thôi. - Nguyễn Khoái lắc đầu đáp - Đầu cô còn đau không? Là do tôi bất tài nên mới để cô rơi xuống sông, lại còn bị va đập vào thuyền nữa.

- Sao anh lại nói như vậy - An Tư cúi đầu dịu dàng đáp - Ta còn phải cảm ơn anh đã che chắn cho ta khỏi mưa đá, bảo vệ ta giữa dòng nước xiết. - Nhìn xuống y phục mình đang mặc trên người, nàng chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, An Tư ấp úng - Có phải anh...giúp ta....th..giúp ta....

Nguyễn Khoái phì cười:

- Công chúa yên tâm đi. Chủ nhà này là hai cha con. Họ tốt bụng lắm. Người con gái vừa bằng tuổi cô. Thôi cô ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi. - Nói xong, chàng đứng dậy.

An Tư tròn mắt nhìn Nguyễn Khoái. Anh ta biết được nàng đang muốn hỏi gì sao? Lại còn cười nữa. Trước khi trong đầu nàng xuất hiện ý định ném cái gối vào gương mặt đang nhăn nhở của Nguyễn Khoái thì bóng dáng chàng đã khuất sau tấm liếp. Nhưng nàng thấy trong người mệt và khó chịu quá, có ném thì với sức lực bây giờ cũng không làm Nguyễn Khoái đau được.

.......

Con chim bồ câu chao liệng một vòng trước khi đậu xuống tay Nhật Duật. Có tin. Là mật chỉ của Quan gia lệnh chàng về kinh gấp có việc khẩn. Nhật Duật cau mày. Việc quân không thể chậm trễ. Nhưng hiện giờ còn chưa rõ tung tích của An Tư ra sao, bảo chàng làm thế nào mà yên tâm được. Nếu việc tìm kiếm An Tư và Nguyễn Khoái có thể giao cho quan tri huyện đảm nhiệm thì chàng có thể an lòng được phần nào. Nhưng tri huyện ở đây vừa bị bãi chức, người được bổ nhiệm thay thế thì chưa kịp đến nhậm chức, nghe nói là do đường xá xa xôi và ông ta bị ốm nặng giữa đường.

- Miyano. - Nhật Duật gọi Haibara.

Haibara ngạc nhiên nhìn chàng. Đây là lần đầu tiên Nhật Duật gọi tên thật của nàng.

- Việc tìm kiếm An Tư ta giao cho nàng. - Nhật Duật khom người xuống để tầm mắt mình ngang với Haibara, chàng đặt tay lên vai nàng - Tất cả đều nhờ nàng.

Haibara không nói gì. Nàng chỉ gật đầu. Thu xếp xong việc với sư gia ở phủ quan huyện, đưa cho Haibara lệnh bài của mình, Nhật Duật lập tức lên đường hồi kinh. Nhìn vó ngựa của Nhật Duật xa dần rồi khuất sau làn bụi đường, đôi mắt Haibara trầm xuống. Nàng không biết chàng phải đi gấp vì việc gì nhưng có thể thấy giữa việc đó và em gái ruột của mình, Nhật Duật đã không lựa chọn em gái. Dù rằng đây là lần đầu tiên Haibara thấy đôi mắt trước giờ như mặt hồ sâu không thấy đáy của Nhật Duật tràn ngập lo lắng. Cầm tấm lệnh bài của Phiêu kỵ đại tướng quân đưa lên trước mặt, Haibara chớp mắt, Nhật Duật dám giao thứ này cho một người mà chàng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng là nàng, vì An Tư.

............................

Sau khi ăn hết bát cháo Nguyễn Khoái mang vào, An Tư bưng bát không ra ngoài. Nàng phải gặp mặt chủ nhà để cảm ơn. Vừa vặn lúc đó thì có người đẩy tấm liếp bước vào. Đó là một thiếu nữ khả ái tuổi đương độ trăng tròn. An Tư đoán đây hẳn là cô con gái chủ nhà mà Nguyễn Khoái đã nhắc đến.

- Trần tiểu thư tỉnh rồi à? - Người thiếu nữ lên tiếng trước - Tôi tên là Đào. Đây là y phục của cô. Tôi đã giặt sạch rồi. - Đào đưa cho An Tư bộ y phục đã được gấp gọn gàng.

- Cảm ơn cô nương. Thật ngại quá, đã làm phiền cô cùng đại thúc rồi - An Tư nhận lại y phục của mình, đoạn nói. - À phải rồi, lúc ta bất tỉnh là cô nương là giúp ta thay y phục? - Nàng dò hỏi - Cha cô đang ở đâu, ta muốn đến cảm tạ. Khụ...khụ…

- Ừ - Đào gật đầu - Lúc Nguyễn công tử cõng cô đến đây thì cả hai người đều ướt sũng. Người Trần tiểu thư lạnh toát. Nguyễn công tử đã nhờ ta thay y phục và lau người giúp cô nương.

Nghe Đào trả lời như vậy, An Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Nhận ra từ lúc vào đến giờ ánh mắt Đào nhìn mình có gì đó không ổn, An Tư tính hỏi nhưng lại thôi, nàng chỉ nói:

- Cha cô có nhà không? Ta muốn cảm tạ ông ấy đã giúp đỡ.

- Giờ này ông ấy đi thăm bệnh rồi - Đào lắc đầu - Tôi cũng còn có việc, không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa - Đào cầm lấy bát cháo An Tư để ở đầu gi.ường rồi đứng dậy.

Nguyễn Khoái đẩy tấm liếp bước vào, thấy thế liền đỡ lấy cái bát trên tay Đào rồi bảo:

- Chuyện này cô nương cứ để tôi làm cho.

- Chỉ là rửa cái bát thôi mà. Việc của đàn bà con gái đâu dám để công tử đụng tay - Đào cúi đầu e lệ đáp.

- Vậy làm phiền cô nương rồi - Nguyễn Khoái khách sáo.

- Không có gì. Công tử đang bị thương cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi - Đào nhẹ nhàng nói rồi rời đi, không tránh khỏi kín đáo liếc nhìn An Tư và Nguyễn Khoái lần nữa. Đào là cô gái đẹp nhất làng, lại là con gái của thầy lang. Rất nhiều chàng trai trong làng theo đuổi nhưng Đào chưa ưng một ai. Tối hôm ấy, vừa mới đóng cửa thì có người gọi mở. Đó là một chàng trai cõng một cô gái đang ngất trên lưng. Chàng ấy khẩn thiết nhờ Đào giúp cô gái thay y phục và lau người để tránh cảm lạnh rồi vội vã nhờ cha nàng khám cho cô gái mà chàng bảo là tiểu thư của chàng. Từ bé đến lớn Đào chưa từng gặp ai đẹp như người thiếu nữ này. Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác. Quần áo trên người cô ta là lụa, d.a thịt mịn màng trắng trẻo, một chiếc trâm cài tóc cũng có thể đổi được bao nhiêu là thóc.

.

Thấy Đào quẩy gánh lên vai, Nguyễn Khoái liền dừng bổ củi, hỏi:

- Cô Đào đi gánh nước à?

- Vâng. - Đào đáp.

Nguyễn Khoái đưa tay lau mồ hôi trên trán, đoạn cười:

- Cô cứ để đấy, đợi tôi bổ xong chỗ củi này rồi tôi gánh cho. Cô cứ ở nhà phơi thuốc đi.

- Ấy chết, Nguyễn công tử cứ kệ tôi. Đã phiền công tử bổ củi giúp rồi. Tôi gánh nước quen rồi - Đào lắc đầu đáp rồi dợm bước thì Nguyễn Khoái đã để rìu xuống, bước lại giữ lấy một đầu đòn gánh.

- Cô gánh đầy mấy chum nước thì về cũng hết nắng để phơi thuốc rồi. 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu. Sức trai gánh mấy thùng nước có nhằm nhò gì. - Nguyễn Khoái nói.

Nguyễn Khoái đã nói vậy, Đào bẽn lẽn để đôi quang gánh xuống, hai má ửng hồng:

- Vậy phiền công tử.

- Cô Đào đừng ngại, đây là việc tôi nên làm để cảm ơn sự giúp đỡ của cha con cô - Nguyễn Khoái đáp rồi quay lại góc sân tiếp tục bổ củi. Chàng nhìn thấy An Tư, không biết nàng đã đứng ở ngưỡng cửa từ bao giờ. Sắc mặt nàng không được tốt, mắt hơi đỏ.

- Ngoài này gió lớn, cô nên vào trong nghỉ ngơi - Nguyễn Khoái thấy vậy liền nói.

- Chỉ là bị ngâm nước một lúc với vết thương nhỏ. Ta không sao. - An Tư cười, nhẹ nhàng nói - Chảng phải anh vừa bảo 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu còn gì? - Đoạn nàng quay sang Đào hỏi - Cha cô đã về chưa?

- Cha tôi vẫn chưa. Ông ấy đi thăm bệnh cách đây mấy làng. Gần đây vùng này bị dịch sởi, người bệnh nhiều lắm. Người chết như ngả rạ. Chắc phải mấy hôm nữa cha tôi mới về - Đào trả lời.

An Tư gật nhẹ đầu rồi trở lại vào buồng nằm nghỉ, nàng không biết mình bị làm sao, mắt nàng hình như sợ ánh sáng. Đào nhíu mày nhìn theo bóng dáng An Tư vừa khuất sau tấm liếp. Sao nàng cứ có cảm giác cô gái này như kiểu bề trên nhìn xuống kẻ dưới, từng cử chỉ, động tác, cách xoay người, nụ cười, điệu bộ của cô ta đều tỏ ra cao sang, quyền quý. Đào không thích.

..................

Có lệnh bài của Nhật Duật trong tay, Haibara điều động quân lính xuôi theo hai bên bờ sông để tìm tung tích của An Tư và Nguyễn Khoái. Nàng cho người vẽ chân dung hai người rồi phân phát cho quân lính để thuận lợi cho việc tìm kiếm nhưng không cho dán hình thông cáo. Thân phận của An Tư đặc biệt, nàng cho rằng không nên để việc tìm kiếm này trở nên ầm ĩ. Nhưng quân lính tất nhiên là không phục nàng. Haibara biết nếu có tình trạng này thì việc tìm kiếm sẽ không bao giờ suôn sẻ được. Nàng phải làm cho họ tâm phục, không chỉ vì việc tìm kiếm mà còn để họ không thể bất mãn với Nhật Duật khi giao quyền cho một đứa trẻ như nàng. Nàng đưa ra cho họ một câu đố: Có thể bỏ được quả trứng luộc đã bóc vỏ vào cái lọ có miệng nhỏ hơn quả trứng mà không được ấn quả trứng xuống, không được làm vỡ quả trứng và làm vỡ lọ. Thời gian suy nghĩ là nửa ngày. Nếu ai giải được thì Haibara sẽ từ bỏ việc chỉ huy họ đi tìm kiếm An Tư và Nguyễn Khoái. Còn nếu họ không giải được thì điều này chứng tỏ nàng hơn họ một cái đầu và đủ tư cách để ra lệnh cho họ.

..............................

Thấy Nguyễn Khoái trở về với hai thùng nước đầy ắp trên vai, Đào tất tả chạy ra mở cổng đón:

- Mấy chum nước đã đầy hết rồi, sao công tử còn gánh thêm? Củi công tử chặt cũng nhiều quá.

Nguyễn Khoái chỉ cười đáp:

- Mấy chum ấy là để cho cha con cô Đào dùng. Chúng tôi ở nhờ lại đây, thêm người phải dùng thêm nước.

Gánh thêm hai lượt nữa, Nguyễn Khoái hỏi mượn Đào một cái nồi to để nấu nước tắm. Chàng rửa sạch bó lá xông mua ngoài chợ từ sáng rồi cho vào nồi, đổ ngập nước, nhóm lò để đun. Đào không khỏi tò mò nhưng ngại nên không hỏi. Nàng không muốn Nguyễn Khoái nghĩ mình là người nhỏ mọn hay soi mói.

Khi nước sôi, Nguyễn Khoái bắc ra đổ vào cái chậu lớn, hòa với nước lạnh cho vừa ấm, bê vào buồng tắm. Xong xuôi đâu đấy, chàng mới vào gọi An Tư. Sắc mặt nàng không tốt, chắc trong người không khỏe. Không cần xông hơi nhưng ngâm mình trong nước lá có lẽ cũng tốt hơn. Nguyễn Khoái đứng ngoài buồng, gõ nhẹ vào tấm liếp:

- Tiểu thư, tôi vào được không ạ?

- Ừm. - An Tư khẽ đáp, nàng chống tay ngồi dậy.

- Tiểu thư, tôi đã chuẩn bị nước tắm cho người. Người... - Nguyễn Khoái đẩy tấm liếp bước vào rồi nói - Tiểu thư, cô bị làm sao vậy? - Chàng giật mình khi thấy làn da vốn trắng mịn của An Tư nổi đầy vết ban đỏ.

An Tư vội quay mặt đi, nàng không muốn để Nguyễn Khoái nhìn thấy mình trong hình dạng này. Nàng biết, biết tình trạng của mình bây giờ ra sao. An Tư đã phát hiện ra vùng chân tóc phía sau tai của mình nổi ban. Thế nên nàng mới ra ngoài xem cha của Đào đã về chưa để nhờ ông ấy thăm bệnh cho mình. Và giờ thì những vết ban đã xuất hiện ở trên mặt. Trong buồng này có một chiếc gương đồng nhỏ, An Tư nhìn bóng mình trong đấy mà thảng thốt.

- Anh đi ra ngoài đi, đừng đến đây - An Tư không quay mặt lại vội nói.

Nguyễn Khoái không nghe lời nàng mà bước lại gần:

- Sao cô lại tránh mặt tôi?

- Ta bị sởi - An Tư rành mạch nói, những lúc rảnh rỗi nàng thường đọc sách, trong đó có y thư, dựa vào những biểu hiện mà mình gặp so với những gì trong y thư viết, An Tư có thể tự bắt bệnh cho mình - Đây là bệnh dễ lây. Anh đừng lại gần ta, không thì sẽ bị lây bệnh.

- Tôi không sợ - Nguyễn Khoái đáp, chàng nắm lấy hai vai An Tư xoay nàng lại để nàng đối mặt với mình, không muốn nàng vùng ra, chàng giữ chặt lấy vai nàng.

Nhưng trái với suy nghĩ của Nguyễn Khoái, An Tư không vội vùng vằng để tránh mặt chàng, nàng nhìn chàng với ánh mắt bình tĩnh và kiên định:

- Ta lấy thân phận công chúa ra lệnh cho khanh ra ngoài. Một mình ta bị bệnh là đủ rồi. Nếu khanh bị bệnh nữa thì tình huống càng xấu hơn.


Rầm, rầm, xoảng, xoảng.....


Nguyễn Khoái chưa kịp nói gì với An Tư thì từ ngoài sân vọng vào một loạt tiếng đổ vỡ và tiếng người nhốn náo.

- Các ngươi làm cái gì vậy? - Tiếng Đào đầy lo lắng sợ hãi

- Mỹ nhân, ta đến đón nàng về làm vợ - Giọng cười cợt không đứng đắn của một gã đàn ông vang lên.

- Các người làm gì thế. Buông tôi ra, mau buông ra, tôi kêu lên bây giờ - Đào giãy giụa. - Bớ làng nước ơi....

Nguyễn Khoái nhíu mày, chàng buông tay khỏi vai An Tư, đoạn bảo:

- Để tôi ra ngoài xem có chuyện gì.

Kẻ kia là tên bá hộ giàu có nhiều ruộng đất trong vùng. Hắn ưng mắt Đào, muốn lấy nàng về làm thiếp nhưng bị cha Đào từ chối nhiều lần. Dù sao cha Đào cũng là thầy lang, được dân chúng trong vùng vị nể nên hắn có đôi chút kiêng dè. Nay cha nàng đi vắng, hắn phải tranh thủ cơ hội. Trước khi bàn tay béo múp bẩn thỉu của hắn chạm vào Đào đã bị một người ngăn lại. Nguyễn Khoái đứng chắn trước Đào, chàng nắm chặt cổ tay đang định vươn tới sàm sỡ Đào của tên bá hộ:

- Giữa ban ngày ban mặt, lại có kẻ mặt dày vô liêm sỉ ngang nhiên ức hiếp con gái nhà lành. -Nguyễn Khoái cười khinh miệt

Đào run rẩy nấp sau lưng Nguyễn Khoái. Bờ vai vững chãi, tấm lưng rộng lớn của chàng chắn trước mặt nàng, giúp nàng thoát khỏi ánh mắt háo sắc đầy dục vọng ghê tởm của gã bá hộ. Nguyễn Khoái đứng ngược sáng. Hình ảnh ấy in sâu vào mắt Đào. Trái tim thiếu nữ trong khoảnh khắc ấy đã rung động.

- Cô Đào đừng sợ - Nguyễn Khoái lên tiếng trấn an. Chàng kín đáo liếc về căn buồng An Tư đang ở. Chàng biết bên cửa sổ đang có một đôi mắt lặng lẽ quan sát mọi việc ngoài này.

- Ngươi là kẻ nào, dám to gan xen vào chuyện của ta. Người có biết ta là ai không? - Tên bá hộ gào lên, cổ tay hắn như muốn gãy ra - Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Để xem tên nhãi ranh nhà ngươi có bản lĩnh ấy không. Bọn bay đâu, lên hết cho tao! - Tên bá hộ quát đám chân tay.

Được lệnh, cả đám vác gậy xông lên. Chỉ bằng vài đường quyền Nguyễn Khoái đã cho cả đám nằm đo đất. An Tư khép cửa sổ lại, trở vào trong thắp một ngọn đèn, mài mực viết thư.

- Các ngươi làm sao vậy, mau đứng dậy hết cho tao! Một lũ ăn hại - Tên bá hộ vừa gào lên vừa đi lùi lại khi Nguyễn Khoái đang xắn tay áo lừ lừ đi về phía hắn với một gương mặt rất dọa người.

- Hùuuuu.... - Nguyễn Khoái giả vờ như chực lao đến đánh cho tên bá hộ một trận.

Thấy đám tay chân của mình lăn lê dưới đất bây giờ mới đang lóp ngóp bò dậy, không ai bảo vệ mình, tên bá hộ liền co cẳng chạy khi Nguyễn Khoái vừa mới hù một cái. Thấy chủ mình đã bỏ chạy, đám chân tay cũng vội chạy theo.

Nguyễn Khoái lắp lại cánh cổng bị bọn chúng đạp đổ.

- Nguyễn công tử, đa tạ công tử đã cứu tôi - Đào mắt long lanh nhìn Nguyễn Khoái. - Ơn này tôi không biết nên báo đáp thế nào.

- Không có gì, đây là chuyện tôi cần phải làm. Cha con cô đã giúp đỡ chúng tôi trước đó, cô cứ xem như tôi làm vậy là để cảm ơn đi - Nguyễn Khoái chỉ đáp như vậy rồi vội sải bước đến chỗ An Tư để xem tình hình nàng thế nào.

Thấy Nguyễn Khoái vào, An Tư thổi tắt đèn, rủ ống tay áo xuống che đi bàn tay cũng đã nổi ban, nàng hướng lá thư đã gấp sẵn và cái để trên bàn rồi nói với Nguyễn Khoái:

- Khanh hãy cầm lấy cái khánh của ta cùng bức thư và đến gặp quan phủ, ra lệnh cho ông ta đưa người đến đón ta về phủ đồng thời cho lính báo tin về Thăng Long. Vốn không muốn chuyện này kinh động đến quan lại địa phương nhưng ta lại bị bệnh, không còn cách nào khác.

- Thần tuân lệnh - Nguyễn Khoái dùng hai tay nâng lá thư cùng cái khánh ngang đầu, cúi người thưa.

- Đi đi - An Tư mệt mỏi phất tay.

Nguyễn Khoái dặn dò và nhờ Đào chăm sóc An Tư rồi vội vã đến phủ quan. Trời sắp tối rồi, chàng phải trở về đây trước khi trời tối. Chàng không yên tâm khi để An Tư ở lại đây một mình. Nguyễn Khoái e rằng tên bá hộ kia sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, không biết hắn sẽ quay lại lúc nào và sẽ giở trò gì. Không có ngựa, Nguyễn Khoái chỉ có thể dựa vào đôi chân của mình chạy thật nhanh

..................

Haibara dựa vào vận tốc dòng chảy, lưu lượng nước, trọng lượng cơ thể của An Tư và Nguyễn Khoái, ảnh hưởng của sức gió, khả năng bơi lội của hai người mà tính toán xem họ sẽ bị nước sông cuốn trôi đi bao xa so với chỗ bị rơi xuống. Khi Haibara trở về từ bờ sông cũng đến lúc những người lính phải đưa ra câu trả lời cho câu đố của nàng.

- Tôi rất mong mình sẽ nhận được lời giải - Nàng quét ánh mắt bình thản lướt qua tất cả các gương mặt đang đứng trước sân.

- Chúng tôi không giải được câu đố này, lời giải là gì? - Một người bước ra nói.

Haibara đoán người này chính là người đứng đầu việc khiến quân lính không phục nàng dù nàng được ủy quyền của Chiêu Văn vương.

- Để quả trứng có thể lọt qua miệng lọ rất đơn giản - Haibara thong thả vừa làm vừa nói, nàng cuộn một tờ giấy lại, châm và ngọn nến đang cháy, tờ giấy bén lửa, nàng thả vào trong lọ sau đó đặt quả trứng lên miệng lọ, trước ánh mắt chứng kiến của bao người, quả trứng tự động lọt vào trong cái lọ

........................

Xoảng!!!

Đào đánh rơi ấm nước đang cầm trên tay khi nhìn thấy An Tư, nàng lắp bắp:

- Trần cô nương... cô cũng... bị sởi?

An Tư khẽ gật đầu:

- Cô Đào, ta cũng biết sởi là bệnh dễ lây. Người chết vì sởi cũng rất nhiều. Ta cũng không muốn ở lại liên lụy gia đình cô. Chúng ta sẽ rời đi sớm nhất có thể.

- Tôi không có ý gì, chỉ là giật mình do bất ngờ thôi - Đào gượng cười - Để tôi lấy cho cô ấm nước khác. À phải rồi, Nguyễn công tử đã chuẩn bị nước tắm cho cô. Sởi không phải kiêng nước. Cô nên đi tắm trước khi nước nguội - Đào vội nói rồi nhanh chóng rời khỏi căn buồng An Tư đang ở. Đào nghĩ mình phải đi tìm một cái khăn bịt mặt để tránh bị lây bệnh.

An Tư lấy y phục để đi tắm. Nàng vừa bước ra ngoài thì thấy một đám người hùng hổ kéo đến. Kẻ dẫn đầu mặc áo gấm đắt tiền, bộ dáng khệnh khạng. An Tư thở dài, nàng cũng đoán trước được tên bá hộ háo sắc nọ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nhưng không ngờ hắn lại quay lại sớm như vậy. Có khả năng hắn biết Nguyễn Khoái không có ở đây nên chớp thời cơ. Đào nghe tiếng động ngoài sân thì chạy ra xem. Nhìn thấy tên bá hộ và đám tay chân đông hơn hẳn lúc chiều của hắn, mặt Đào tái mét. Nguyễn Khoái đã đi rồi, không có ở đây. An Tư bình tĩnh bước lên phía trước, nàng muốn để tên bá hộ nhìn rõ những vết ban trên mặt mình.

- Ông ơi, nhìn kìa, cô ta .... mặt cô ta.... là sởi - Một tên lên tiếng

Tên bá hộ nghe nói, giật mình lùi lại. Hắn nhìn chằm chặp cô gái lạ là An Tư mà không khỏi tiếc hùi hụi. Nếu không có những vết ban kia thì đây mới là tuyệt sắc giai nhân.

Tên vừa lên tiếng chỉ sang Đào nói:

- Ông ơi, cô Đào ở chung nhà với cô ta có khi nào cũng bị lệnh bệnh không, sao bây giờ lại che mặt?

- Ngươi nói vớ vẩn gì thế? - Tên bá hộ đập đầu kẻ kia - Là cô ta sợ bị lây bệnh nên mới che mặt. Các ngươi còn không mau bắt người.

Đào run rẩy lùi lại khi thấy hai tên to con tiến về phía mình. Chúng vươn tay giữ chặt lấy Đào lôi đi. Khi Đào nghĩ lần này mình không thoát được thì lúc này An Tư mới lên tiếng:

- Thả cô ấy ra.

- Mỹ nhân, nếu nàng không bị sởi thì người ta muốn bắt là nàng, chứ không phải con đàn bà này đâu. Thật đáng tiếc. - Tên bá hộ xoa cằm rồi hất đầu - Người đã bắt được rồi đi thôi.

- Thả cô ấy ra - An Tư lặp lại, giọng nàng lạnh lẽo - Nếu không ngươi sẽ phải hối hận đấy.

Nhìn những vết ban đỏ trên mặt An Tư, tên bá hộ rùng mình, hắn đương nhiên sợ bị lây bệnh nên không muốn ở lại đây thêm tí nào nên liền kéo đám tay chân của mình rời đi. Nhưng khi hắn vừa quay người thì An Tư vung tay, từ tay nàng một sợi dây xích bạc bay vút ra quấn lấy cái cổ béo múp của tên bá hộ. An Tư giật mạnh đầu kia của sợi xích kéo tên bá hộ về phía mình, một tay nàng giữ chặt đầu dây quấn quanh cổ hắn, một tay năm ngón xòe ra hơi cong như móng vuốt của đại bàng đặt lên cổ tên bá hộ, chỉ cần nàng bấm năm đầu ngón tay nào vào động mạch cổ, tên bá hộ sẽ mất mạng. An Tư đương nhiên biết sức mình bây giờ không thể đánh lại cả đống tên to con lực lưỡng này nên nàng phải bắt kẻ cầm đầu. Tên bá hộ nhìn bàn tay nổi đầy ban đỏ của An Tư đang kề lên cổ mình mà run cầm cập:

- Con tiện nhân mau thả ta ra.

- Ta cũng không muốn động vào loại người như ngươi. Chạm vào chỉ khiến bàn tay cao quý của ta bị bẩn mà thôi - An Tư cười nhạt - Người giàu có như vậy, chết bây giờ uổng lắm. Muốn sống thì kêu bọn chúng thả cô ấy ra.

- Thả ra... thả ra... - Tên bá hộ gào lên.

- Cô vào trong nhà đi - An Tư nói với Đào.

Đào gạt nước mắt, rối rít gật đầu, chạy vào trong nhà. An Tư thu lại sợi dây xích rồi đạp cho tên bá hộ lăn ra xa:

- Cút cho khuất mắt ta.

Tên bá hộ vội dùng tay áo lau cổ, chỗ bị tay An Tư chạm vào. Hắn sợ bị lây bệnh. Hắn phải đi tìm thầy lang. Tên bá hộ cong đuôi bỏ chạy. An Tư thở hắt ra. Chuyện này phải tìm cách giải quyết cho triệt để. Mong là Nguyễn Khoái sớm trở về cùng với người của quan phủ.

............

Nguyễn Khoái sững sờ nhìn thấy ngôi nhà tranh của Đào đang chìm trong biển lửa trước mặt. Chuyện gì đã xảy ra trong lúc chàng không có ở đây? Chàng lao vào thì thấy Đào đang ngồi thở hổn hển ở sân, tóc tai rối bời, mặt mày lấm lem do khói, đầy vẻ hoảng hốt. Ở trong sân chỉ có một mình Đào. Một mình Đào. Nguyễn Khoái kích động nắm lấy vai Đào:

- An Tư đâu, nàng ấy đâu?

- Có lẽ.... có lẽ, Trần tiểu thư vẫn còn ở bên trong? - Đào đứt quãng nói, ánh mắt đầy ái ngại hướng về ngôi nhà đang bị ngọn lửa hung dữ thiêu rụi.

Nguyễn Khoái đứng bật dậy, chàng nhấc chum nước trong sân dội cả vào người, xé vạt áo bịt mặt rồi không chần chừ mà lao thân vào ngôi nhà cháy đang cháy sắp sập kia mặc kệ lời can ngăn của Đào:

- Đừng, nguy hiểm lắm!

Khói làm cay xè cả mắt, lửa tàn nhẫn thiêu rụi mọi thứ, những thanh gỗ trên trần nhà bắt đầu rơi xuống nhưng cuối cùng Nguyễn Khoái cũng tìm thấy An Tư. Nàng nằm bất tỉnh trên mặt đất. Chàng cởi áo ngoài đã thấm nước của mình choàng lên người An Tư rồi bế nàng chạy ra ngoài.

- Nguyễn...Khoái...? - An Tư mơ màng.

- Thưa công chúa, thần đây. Xin công chúa trách tội vì thần đã đến muộn.

RẦM

Thanh xà ngang đang cháy trên trần rơi xuống chắn cửa ra ngoài. Lửa vây bốn phía. An Tư nhìn tình cảnh này liền nói:

- Nếu anh mạo hiểm cả tính mạng xông vào biển lửa này để cứu ta vì ta là công chúa thì không cần đâu. Một mình anh thì có thể dễ dàng thoát khỏi đây. Hãy đi trước đi.

- Hạnh Nguyên - Nguyễn Khoái vừa đáp vừa bế An Tư xông ra ngoài theo lối cửa sổ - Nếu ta không cứu được người đã cướp mất trái tim mình thì ta cũng không giữ được tính mạng mình.

Chàng ôm chặt An Tư vào lòng, che cho nàng khỏi bị lửa tổn thương.

Đào thở phào nhẹ nhõm khi thấy cuối cùng Nguyễn Khoái đã bình an trở ra cùng An Tư. Thoát khỏi căn nhà bị cháy, An Tư dần tỉnh táo lại. Nàng chau mày:

- Mọi chuyện để sau hãy nói. Trước mắt chúng ta nên rời khỏi nơi này.

Nguyễn Khoái gật đầu. Chàng biết căn nhà không thể tự dưng bốc cháy. Có điều không ổn. Nguyễn Khoái phát hiện tàn hương gây mê ở trong căn buồng của An Tư.

- Cô Đào hãy đi cùng chúng tôi - Nguyễn Khoái quay sang nói với Đào

- Vâng. - Đào vừa nói vừa chống tay đứng dậy nhưng nàng liền ngồi thụp xuống ngay, mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

- Cô bị làm sao vậy? - An Tư hỏi

- Chân tôi....lúc nãy bị thanh gỗ rơi trúng nên .... - Đào đáp.

- Cô có thể tự đi được không? - Nguyễn Khoái hỏi.

- Tôi....tôi nghĩ là không? - Đào lắc đầu, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh lệ - Hay là hai người cứ đi đi, tôi ở đây một mình cũng không sao đâu.

- Thế sao được? - Nguyễn Khoái nói - Hay là để tôi cõng cô?

- Nhưng còn.... - Đào đưa ánh mắt ái ngại sang An Tư.

An Tư lặng lẽ quan sát Đào nãy giờ liền lên tiếng:

- Chúng ta không phải là đồ vong ân bội nghĩa, sao có thể bỏ mặc cô ấy được. Nguyễn Khoái, anh hãy cõng cô ấy đi. Ta tự đi được. Con cháu họ Trần không vô dụng đến đi cũng không đi nổi đâu. Ta còn đang bị sởi, anh cõng ta không khéo cũng lại bị lây. - Dứt lời, An Tư rút một thanh tre ở hàng rào làm vật phòng thân rồi sải bước đi trước. Tà áo nhuộm ánh lửa phấp phới trong gió, cái bóng mảnh mai nhưng mạnh mẽ đầy hiên ngang trải dài trên mặt đất.
 
Hiệu chỉnh:
@Nhã Quân
Sao e thấy ghét cái cô tên Đào kinh khủng í, chỉ là cảm giác chứ ko diễn tả nổi. Mà An Tư bị sởi thì làm An Tư xa cách Nguyễn Khoái, làm Đào dễ tiếp cận hơn. Mà chap này hơn ngắn ạ, em mong chap sau sẽ dài hơn nữa và mong một sự tiến triển nhiệt tình giữa An Tư và Nguyễn Khoái. Ai và Nhật Duật vẫn cứ mập mờ, bây h e lại thích cặp An Tư Nguyễn Khoái hơn.
Lỗi type thì em không thấy rồi, chap này hơn ngắn nên e không nx được nhiều.
Bái trời... à nhầm chị Quân cho An Tư hết sởi ~~~
 
Đọc fic của ss đã lâu bây giờ mới vào comt,tội lỗi, tội lỗi quá:KSV@08::KSV@08:Em thấy cái cô tên Đào hình như cứ muốn chiếm Nguyễn Khoái ý. Em phục ss cái đoạn cháy nhà ấy, Nguyễn Khoái vô tình nói hết ra, không biết sẽ bị An Tư hành xác thế nào đây ...:KSV@05:
P. S : Vái ... ss cho An Tư đừng chết, bệnh sởi dễ chết lắm:Conan13:
 
Bao giờ ss post chap mới ạ ?
 
×
Quay lại
Top