[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
Ối giời ơi cảnh nóng nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi :))
Giờ em đã thấy được mức độ nham hiểm của anh Duật :v Anh vậy mà ghê à nha, nhìn thấy mỹ nhân cởi áo mà vẫn bình tĩnh được :3 Mặc dù anh không phải trai tân nhưng em vẫn thấy anh ,nói theo ngôn ngữ ngày nay là "cứng" đấy chị ạ
 
@Nhã Quân vâng nói chung là em cảm nhận sâu sắc bé Ai gặp đối thủ nặng ký rồi, thiệt là cái chắc rồi :v
 
Ôi trời đất ơi, hôm nay lượn vào xem thử mới biết là chương mới ra từ đời nào rồi :((. Chương này làm em thấy thỏa mãn quá, món bánh tôm Hồ Tây chị miêu tả đã làm đứa không ăn được tôm như em vẫn phải thèm chảy nước miếng, chưa kể đến niềm hạnh phúc khi chứng kiến khoảnh khắc màu hồng hiếm hoi của cặp Nguyễn Khoái - An Tư và hot scene muốn phun máu mũi của anh chị nhà mình nữa =)). Em mong cảnh chiến tranh quá, nghĩ đến thôi đã thấy bi tráng, hào hùng rồi, nhưng lại sợ đến lúc đó mọi người đều bị ngược thê thảm tả tơi, nên cứ tiếp tục hường phấn vui vẻ thêm vài chương nữa nha chị =((
 
@sherry lemon 1995 chi co shảre link tren face khi post chuong moi ma. Dau,canh phun mau mui la canh nao vay em. Ve chuyen chien tranh moi ng deu bi nguoc thi k co vi ket cuc cua ho deu do ho tu lua chon. Nguoi bat hanh nhat la an tu cung vay,co ay tu chon lay ket cuc ay va co the mim cuoi voi lua chon cua minh. Dung nhu vo ba cua ND noi dc song nhu y minh cung la mot loai hanh phuc
 
Chương 39: Nước
Editor: @kidsherry18

Sương lạnh. Nhật Duật vừa cho thêm củi vào đống lửa vừa trầm ngâm. Chàng đưa tay chạm vào vết thương. Cơn đau nhói lên khiến chàng giật mình tự hỏi tại sao lúc đó chàng lại liều lĩnh như vậy. Con người đó không giống chàng. Nhật Duật nhìn người con gái đang gục đầu trên vai mình. Chàng mỉm cười. Chàng không phải là hoàng đế, chàng chỉ là một vương gia. Liều lĩnh một lần thì đã sao?

Trong cơn mơ màng, Haibara bất giác đưa hai tay ôm lấy người. Nhật Duật thấy vậy liền để nàng tựa cả người vào người mình, rồi vòng hai tay ôm lấy nàng, ủ đôi bàn tay nhỏ nhắn trong đôi tay to lớn của mình, lấy thân nhiệt sưởi ấm cho nàng. Thực ra Haibara không lạnh. Nàng sinh ra ở Nhật Bản, lớn lên trên đất Mỹ. Những nơi đó đều không phải là khí hậu nhiệt đới gió mùa như vùng đất này. Khí hậu ở đó lạnh giá hơn ở đây rất nhiều, mùa đông tuyết rơi trắng xóa, nước đóng băng. Cơ thể nàng thích nghi với cái lạnh khắc nghiệt ấy từ lâu. Nàng đang mơ thấy cái đêm mình bị Gin giam trong hầm gas. Giấc mơ ấy và nhiều giấc mơ ám ảnh khác về tổ chức chưa bao giờ thôi đeo bám nàng. Gặp ác mộng và vốn là người tỉnh ngủ, cử động của Nhật Duật khiến Haibara tỉnh giấc. Nàng giật mình khi nhận ra mình đang dựa vào người Nhật Duật. Haibara vội ngồi thẳng dậy. Còn chàng biết nàng đã tỉnh cũng liền buông tay. Chàng không đủ can đảm để vào khoảnh khắc này tựa cằm lên vai nàng, tay vẫn ôm trọn đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy và nói: “Cứ để yên như vậy. Một lát thôi”. Chàng sợ mình sẽ ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm không có kết quả ấy.

- Xin lỗi, tôi ngủ quên mất nên không biết… - Haibara giữ vẻ mặt bình thản – Không động vào vết thương của anh chứ?

Nhật Duật lắc đầu:

- Cô có lạnh không?

- Không. – Haibara trả lời. - Ở Nhật… Phù Tang lạnh hơn ở đây rất nhiều.

- Nhớ quê hương ư? – Chàng hỏi

- Tôi không rõ – Ánh mắt nàng xa xăm. – Tôi là con lai – Đoạn nàng nhìn sắc trời ẩn hiện sau những tán lá, bảo – Trời cũng sắp sáng rồi. Anh chợp mắt một lát đi, để tôi canh cho.

- Qua giấc rồi, không buồn ngủ - Nhật Duật đan hai tay đặt sau đầu, ngả lưng tựa vào cây. – Thuốc nàng đưa cho ta thật hữu dụng. Hết sốt rồi.

- Thấy có kỳ lạ không? – Haibara cười – Thực ra có chuyện anh làm tôi rất tò mò đấy. Con người ai chẳng thích trẻ mãi không già, trường sinh bất tử. Nhưng anh biết tôi có thể tạo ra loại thuốc như vậy mà lại không hề có ý dò hỏi, ý muốn có được thứ thuốc có thể đảo ngược thời gian ấy.

- Chẳng phải chính nàng đã nói nó là thuốc độc còn gì, vì nó chưa hoàn thành nên nàng mới giữ được mạng sống. Với thứ hư ảo xa vời, không xác định được kết quả, ta không muốn mất thì giờ theo đuổi nó. - Nhật Duật đáp.

- Nói thật, đến bây giờ, tôi vẫn không hoàn toàn xác định được mục đích thực sự của loại thuốc độc mà tổ chức muốn tôi chế tạo là gì. – Haibara thở dài – Chỉ biết vì nó mà đã rất nhiều người mất mạng. Chết vì bị đầu độc bởi thuốc của tôi, chết vì bị làm vật thí nghiệm. Và hai bàn tay tôi nhuốm đầy máu tanh. – Nàng chầm chậm xòe hai bàn tay ra trước mặt mình, đầu những ngón tay hơi run run – Nhiều lúc nhìn hai bàn tay mình, tôi không thấy những dấu vết do tiếp xúc nhiều với hóa chất để lại mà chỉ thấy một màu đỏ của máu. Một nạn nhân bị đầu độc bởi loại thuốc do tôi chế tạo ra nhưng may mắn thoát chết, cậu ta đã hét vào mặt tôi là đồ rắn độc. Tôi thấy cũng đúng… – Haibara nhếch môi cười.

- Con người ai cũng ích kỷ. Người không vì mình trời tru đất diệt. Nàng cũng bị ép điều chế loại thuốc đó. Nếu nàng không làm thì chị gái và nàng sẽ không tồn tại được. Ai ở trong hoàn cảnh của nàng cũng sẽ làm như vậy thôi. - Nhật Duật an ủi nàng rồi hướng câu chuyện sang chủ đề khác – Trời sáng rồi. Bao giờ thì nàng trở về hình dáng một đứa trẻ?

- Khoảng hai tiếng tức là một canh giờ nữa – Haibara nhẩm tính.

- Vậy thì đi. Ta dẫn nàng leo lên đỉnh thác chơi - Nhật Duật đứng dậy.

- Anh đang bị thương, không nên leo trèo. Nguy hiểm lắm – Haibara lắc đầu.

- Vết thương ngoài da thôi, đâu có nhằm nhò gì! - Nhật Duật cười – Không đi, nàng sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp đấy. Với biết đâu, lại tìm được nơi trong bức tranh.

Haibara bị lời rủ rê hấp dẫn của Nhật Duật quyến rũ. Hai người lần theo từng nút thang dây vịn vào đá để leo lên đỉnh thác, không mất nhiều thời gian và quá khó khăn. Từ đỉnh thác, họ thu vào tầm mắt nhìn thấy làng bản với 99 ngọn núi trùng điệp bao quanh. Không gian thoáng đãng, Haibara nhắm mắt giang hai tay, lắng nghe bên tai nước gẩy khúc nhạc rì rào. Một vệt sáng bảy màu lung linh ẩn hiện sau làn hơi nước.

Nhật Duật bắc hai tay làm loa, hít sâu một hơi rồi hét lên:

- AAAAAAAAAAAAAAA…….

Haibara ngạc nhiên nhìn chàng. Một vương gia cao quý, (ra vẻ) nghiêm trang, đạo mạo, nhã nhặn như Nhật Duật cũng có lúc “nổi loạn” như vậy ư? Trước ánh mắt nhìn mình như muốn hỏi: “Đầu anh có bị làm sao không thế?” của nàng, Nhật Duật bảo:

- Nàng cũng thử đi. Sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều đấy. Cứ như trút được một gánh nặng vậy

- Aaaaaaaaaaaa…. – Haibara tự nhiên cảm thấy phấn khích, nàng cũng không e dè gì mà hét lên. Có lẽ khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ rộng lớn, đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh trước mặt khiến tâm trạng con người ta thư thái hơn. – Nơi này đẹp quá. Nhìn thấy cả cầu vồng nữa.

- Ta cũng không ngờ. Tưởng cầu vồng chỉ xuất hiện khi vừa nắng vừa mưa thôi - Nhật Duật nói.

- Nơi này có nhiều hơi nước. Ánh sáng mặt trời chiếu vào màng hơi nước giống như chiếu qua một lăng kính nên xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng sẽ nhìn thấy cầu vồng. Có gì lạ đâu. – Haibara nhún vai.

- Ngọn thác này gắn với một truyền thuyết đấy – Bị nàng làm cho mất hứng Nhật Duật chuyển hướng.

- Truyền thuyết đó như thế nào? – Haibara tò mò hỏi.

- Theo truyền thuyết thác mang tên một người thiếu phụ chung thủy. Nàng tên là Mơ. Nàng Mơ có nhan sắc nhất vùng, da trắng như hoa ban, mắt trong như nước hồ, môi hồng tươi như hoa gạo. Ngày xửa ngày xưa, dưới chân núi Pắc Ban là ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng của vợ chồng nàng Mơ. Họ sống bằng nghề hái thuốc. Một ngày, người chồng lên đỉnh núi hái thuốc nhưng không thấy trở về. Nàng Mơ ở nhà nhớ thương chồng da diết. Cuối cùng, nàng quyết định lên đỉnh núi Pắc Ban tìm chồng. Nàng mải miết đi nhưng lạ thay cứ gần đến đỉnh núi thì trời bỗng tối sầm, nàng lại phải nghỉ chân, sáng dậy th.ì đỉnh núi lại cao chót vót. Một ngày kia khi màu đen của màn đêm đã trùm khắp đỉnh núi, nhưng nàng vẫn đi và đêm đen đã làm nàng ngã xuống triền núi, biến thành dòng thác này. Từ đó người ta gọi thác này là thác Mơ. Hồ nước mà tối hôm qua nàng xuống tắm chính là nước mắt của nàng Mơ ngồi khóc ở đó mỗi khi đêm xuống tạo thành.

Haibara chăm chú lắng nghe truyền thuyết mà Nhật Duật kể thế nên nàng nhận ra ngay điều bất thường:

- Anh vừa nói gì cơ? – Nàng nhướn mày, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo – Hồ nước mà tối qua tôi xuống tắm? Tại sao anh lại biết tối qua, tôi xuống hồ tắm? Anh đã nhìn trộm đúng không? – Haibara chất vấn.

Nhật Duật giật thót, chết thật, chàng buột miệng nói hớ rồi.

- Nàng nói gì? Ta không hiểu. - Nhật Duật trưng ra bộ mặt ngây thơ nai tơ vô (số) tội – Ta chẳng biết gì cả?

Haibara vươn tay sờ vào cổ Nhật Duật, nàng nhìn xoáy vào đôi đồng tử không để lộ cảm xúc của người đối diện. Nàng dễ dàng nhận ra người trước mặt có nói dối hay không thông qua kiểm tra mạch máu, hơi thở và độ co dãn của đồng tử. Đây là cách mà CIA vẫn dùng để kiểm tra nói dối. Dù người trước mặt có giỏi che giấu cảm xúc đến mấy nhưng phản ứng tự nhiên của cơ thể thì anh ta không thể điều khiển được. Haibara chậm rãi nhả ra từng chữ với giọng khẳng định chắc chắn:

- Anh – nói – dối.

- Có câu, nói có sách mách có chứng - Nhật Duật chống chế - Nàng dựa vào đâu mà cho rằng ta nói dối?

Haibara đương nhiên không để Nhật Duật chối tội một cách dễ dàng, nhưng nàng chưa kịp mở miệng chất vấn tiếp thì cơn đau quen thuộc báo hiệu thuốc giải sắp hết tác dụng ập đến. Mồ hôi bắt đầu túa ra, hơi thở trở nên gấp gáp.

- Tôi… sắp trở về hình dáng trẻ con rồi… – Haibara hổn hển – Anh tránh đi đi.

- Nàng không sao chứ? - Nhật Duật lo lắng hỏi khi nhìn vẻ mặt đau đớn của nàng.

- Tôi không sao. Quen rồi… – Haibara lắc đầu – Anh tránh đi. – Nàng nhắc lại. Nhật Duật đành phải tạm lánh.

Dù không phải lần đầu trải qua cảm giác này, nhưng sự đau đớn khi xương cốt co rút này vẫn khiến nàng phải kêu lên đầy đau đớn. Nhật Duật đầy tiếc nuối lúc trông thấy một bé gái trước mặt mình. Vừa vặn lúc đó từ xa truyền đến tiếng người láo nháo xôn xao đang đi tìm kiếm hai người. Có lẽ, đêm qua họ không về, lại không có tin tức gì nên người ta lo lắng, trời vừa sáng liền vội đi tìm. Thấy Nhật Duật im lặng không vội lên tiếng, Haibara cũng vậy. Nàng biết chàng đợi nhìn rõ mặt, xác định rõ người đi tìm mình là ai mới lên tiếng báo hiệu với họ.

- Chúng ta leo xuống thì họ cũng đến nơi. - Nhật Duật nói.

Haibara gật đầu.

……………………………..

Thấy hai người bình an trở về, Huyết Lệ và đám thuộc hạ của Nhật Duật thở phào nhẹ nhõm. Nhật Duật dặn Haibara đừng nói gì với họ về chuyện gặp hổ. Vì thế chuyện chàng đang bị thương đương nhiên cũng chỉ có mình nàng và Huyết Lệ biết. Vết thương của chàng không thể chữa trị qua loa được. Haibara bưng đến trước mặt Nhật Duật bát thuốc vừa sắc theo đơn của nhị phu nhân. Thì ra vợ hai của Nhật Duật lại là một người tinh thông y dược.

- Anh uống thuốc đi cho nóng. – Nàng nói.

Ánh mắt nàng lặng lẽ kín đáo quan sát Nhật Duật uống cạn bát thuốc. Nàng đưa tay lên xem đồng hồ để tính giờ. Nhận thấy ánh mắt chàng có dấu hiệu đờ đẫn thất thần, Haibara mới chậm rãi hỏi:

- Lúc ở trên đỉnh thác Mơ, khi nhắc đến hồ nước ở dưới chân thác, anh đã nói những gì?

- Ta đã nói: “Hồ nước mà tối hôm qua nàng xuống tắm chính là nước mắt của nàng Mơ ngồi khóc ở đó mỗi khi đêm xuống tạo thành.” - Nhật Duật vô thức trả lời.

- Tại sao anh lại biết tối hôm qua, tôi… xuống hồ nước tắm? – Haibara hỏi tiếp.

- Lúc tỉnh giấc, vô tình nhìn thấy nàng đang tắm dưới hồ… - Nhật Duật thành thật đáp.

- Anh đã nhìn thấy những gì? – Haibara gằn từng tiếng, đuôi mắt nàng nhếch lên cao.

- Ta chỉ thấy lưng và vai nàng. - Nhật Duật không giấu giếm.

- CHỈ!!! - Haibara nghiến răng – Anh còn muốn nhìn thấy cái gì nữa?

Nàng hít sâu một hơi để kiềm chế cảm xúc xuống. Đưa tay nhìn đồng hồ. 5 phút. Hai mắt Nhật Duật đã nhắm lại, chàng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và khi tỉnh lại sẽ quên hết tất cả những gì vừa diễn ra trong 5 phút vừa rồi. Haibara cầm cái bát không rời đi. Nàng đã lén bỏ trong thuốc của Nhật Duật một loại huyết thanh sự thật khiến người uống nó không thể nói dối. Trên thế giới, có nhiều loại huyết thanh sự thật như: Natri pentothal (C11H17N2NaO2S), Scopolamine, Natri Amytal,… nhưng hiệu quả của nó có thực sự khiến người uống vào không thể nói dối không thì chưa được xác nhận. Trong thời gian ở trong Tổ chức áo đen, nàng đã âm thầm nghiên cứu và điều chế một loại huyết thanh sự thật khiến kẻ uống vào không thể nói dối và đã thành công. Haibara muốn dùng loại thuốc này để trao đổi với tổ chức áo đen mạng sống của hai chị em. Nhưng nàng chưa kịp dùng thứ thuốc này để ra điều kiện với chúng thì chị nàng đã bị bắn chết ở bến cảng Haido. Chị không còn, nàng giấu không cho chúng biết đến thứ thuốc này và hủy toàn bộ tài liệu nghiên cứu vì nàng biết nếu loại thuốc này rơi vào tay của bọn chúng thì không thể lường hết trước được chúng sẽ dùng thứ thuốc này vào việc gì... Khác với APTX 4869, thứ thuốc nàng định dùng để đổi lấy mạng sống của hai chị em, nàng nhớ toàn bộ công thức điều chế của nó. Haibara thở dài. Ngày đó, nàng không đưa cho tổ chức áo đen loại thuốc này là đúng đắn. Một người tâm trí tỉnh táo, kiên định, cảm xúc không lộ ra ngoài như Nhật Duật còn ngoan ngoãn trả lời thành thật hết các câu hỏi nữa là kẻ ý chí không tốt. Nếu hôm nay nàng hỏi Nhật Duật bí mật quân sự của Đại Việt thì chàng cũng sẽ khai ra hết. Haibara đóng cửa phòng lại rồi rời đi.

………………

Nhật Duật nghỉ ngơi một hai ngày tuy vết thương chưa thể lành miệng ngay nhưng đã khỏe mạnh. Qua một thời gian khảo sát tình hình, chàng nghi ngờ có viên quan trong hàng ngũ quan viên ở Tuyên Quang đã làm tay sai cho nhà Nguyên. Chàng phân phó Quy đến phủ hắn thám thính. Vừa nghe xong lệnh của Nhật Duật, Quy đã nhăn mặt:

- Phủ hắn nuôi mấy con chó. Thuộc hạ lén đột nhập vào, người có thể không biết nhưng làm sao mà khiến mấy con chó im mồm không sủa được.

- Ngươi không biết dùng cái đầu hả - Nhật Duật nhấp ngụm trà rồi mở cái hộp gỗ để trên bàn. Bên trong hộp là một miếng da hổ. – Cầm thứ này theo – Chàng hất cằm.

- Thuộc hạ không dùng đến cái đầu vì biết đức ông đã dự liệu mọi việc đâu vào đấy. – Quy lẻo mép.

- Mấy ngày tới, ta sẽ về xuôi, nhân tiện đi kinh lý vùng sông Gâm, sông Năng. Ngươi thay ta lo liệu việc trên này. Nếu đúng kẻ đó là tay sai, ngươi đừng bứt dây động rừng. Sắp xếp người bên cạnh hắn để giám sát.

- Thuộc hạ rõ.

……………………………..

Giữa dòng sông Năng, có hai chiếc thuyền xuôi theo dòng nước siết. Nhật Duật đứng ở mũi thuyền, phóng tầm mắt nhìn khung cảnh sơn thủy hữu tình trước mặt.

- Ngọn núi kia trông giống hình con voi đứng cạnh nậm rượu quá. – Haibara chỉ về phía ngọn núi cao sừng sững, uy nghiêm ẩn hiện trong làn mây trắng mờ ảo.

- Núi Xa Tạ đấy – Nhật Duật đáp

- Chắc đằng sau nó cũng có một truyền thuyết nào đấy? – Haibara nhướn mày đầy ẩn ý, nghiến răng hỏi.

Nhật Duật không khỏi chột dạ nghĩ đến chuyện mình buột miệng trên đỉnh thác Mơ. Chàng làm ra vẻ bình thản, tự nhiên nói:

- Nhóc đoán đúng rồi. Xưa kia, trong rừng có rất nhiều loài thú dữ. Trong đó voi tuy khó thuần nhưng là loài có sức khỏe. Dân bản đã tìm cách thuần hóa voi để chuyên chở hàng hóa. Rồi vào một năm, giặc ngoại xâm tràn sang xâm chiếm, dân bản hăng hái tập trung tất cả binh lực kể cả đàn voi được thuần hóa để tải hàng chống giặc. Trong đàn voi có một con voi đực to khỏe nhất đàn, chẳng ai thuần hóa được nó. Con voi đó rất hung dữ, nhiều tướng lĩnh tài giỏi cũng chịu thua. Lúc ấy trong bản có một người quản voi đứng ra xin nhận việc này. Người đó huy động già trẻ, trai gái trong bản lấy đất đá chặn tất cả suối, khe lạch xung quanh vùng rừng con voi đó sinh sống. Đợi đến ba ngày sau, con voi đực khát nước lắm rồi, người quản tượng mới đổ rượu vào hõm đá để nó uống thay nước. Nhiều ngày uống rượu thay nước, con voi đâm ra quen rượu và quen với người quản tượng. Ông áy đã thuần hóa được nó. Dân bản gọi nó là “voi rượu”. Khi ra trận, voi rượu rất dũng mãnh, xông pha ngang dọc phá tan đội hình dàn binh của giặc. Thắng trận, vua phong voi rượu là “Voi quận công”, rồi mở tiệc khao quân. Voi rượu uống không biết bao nhiêu nậm rượu, uống đến nỗi say quá mà tắt thở. Voi chết những vẫn đứng sừng sững oai dũng như lúc ra trận. Sáng ngày hôm sau, cả voi và nậm rượu đều đã hóa đá. Khối đá ấy chính ngọn núi Xa Tạ [1] này.

- Cháu chỉ hỏi là hẳn ngọn núi cũng gắn với một truyền thuyết giống như HỒ NƯỚC ở chân thác Mơ chứ có hỏi là truyền thuyết như thế nào đâu. – Haibara tiếp tục nhướn mày, giọng mỉa mai. – Rồi nàng hạ thấp giọng chỉ đủ để Nhật Duật nghe. – Nhìn trộm người khác tắm, biến thái. – Đoạn Haibara chắp hai tay sau lưng bỏ đi để lại Nhật Duật đứng cà lăm:

- Ta…

Nhật Duật chưa cà lăm hết câu đã nghe tiếng xôn xao hỗn loạn ở phía sau. Chiếc thuyền chở nhị phu nhân gặp sự cố, bị thủng nước tràn vào làm thuyền chòng chành dữ dội. Không may đúng lúc nhị phu nhân ra khoang thuyền hóng gió nên khi thuyền chao đảo, nàng đã ngã xuống sông. Ngay khúc sông sâu và nước chảy xiết. Trớ trêu làm sao, binh lính hộ tống trên thuyền Hiền Thục lại không thạo sông nước. Nhật Duật vội ra lệnh cho quân lính trèo thuyền quay ngược lại chỗ thuyền của Huyết Lệ đang bị đắm để cứu Hiền Thục và binh lính trên chiếc thuyền đang chìm dần giữa dòng nước dữ…

………………………….

An Tư ngồi trong thủy đình, một tay chống cằm, một tay cầm sợi dây có xâu đồng tiền đung đưa. Nàng thẫn thờ nhìn đồng tiền lắc qua lắc lại trước mặt mà suy nghĩ vẩn vơ. Đôi môi xinh hơi cong lên.

- Công chúa… - Người cung nữ của Tân Nguyệt điện có phần hấp tấp vội vã chạy vào thủy đình – Bẩm công chúa, nô tỳ nghe được tin thuyền của Chiêu Văn vương khi đi kinh lý vùng sông Gâm, sông Năng gặp nạn…

- Ngươi bình tĩnh nói rõ ràng cho ta nghe – An Tư giật mình, nàng lạnh người khi hay tin người cung nữ vừa báo.

- Dạ bẩm, thuyền của Chiêu Văn vương bị đắm, nhị phu nhân bị rơi xuống sông đã qua đời rồi. – Người cung nữ đáp.

- Còn anh Chiêu Văn thì sao? – An Tư vội hỏi.

- Bẩm, Chiêu Văn vương bình an vô sự.

- Ta biết rồi. Ngươi lui đi. – An Tư phất tay.

Nàng thở phào nhẹ nhõm. May là anh Chiêu Văn không sao. Nhưng chị dâu… Khoan đã, nhị phu nhân. An Tư nhếch môi cười. Hình như nàng đoán ra chuyện gì đó rồi.

…...................................................

Haibara lặng lẽ đứng nhìn bóng người ngồi bất động bên bờ sông. Nhật Duật ngồi đó rất lâu rồi. Nàng nghĩ nên để chàng ngồi một mình. Đêm nay không trăng. Dòng sông một màu đen thẳm. Haibara không thể hiểu rõ rốt cục quan hệ giữa Nhật Duật và Huyết Lệ là như thế nào. Nhưng dù bất kể đó là loại quan hệ gì thì có lẽ trước cái chết của người vợ lẽ này, Nhật Duật vẫn không tránh khỏi đau lòng. Haibara quay lưng trở về. Nhật Duật thực sự đau thật nhưng không phải đau lòng mà đau chân do bị muỗi đốt. Để không làm mất một hình ảnh trầm buồn của người đàn ông vừa mất đi người thiếp yêu, chàng không dám thỉnh thoảng lại đưa tay lên đập mấy con muỗi chết tiệt đang thi nhau hút máu mình. Lúc này thì có lẽ Huyết Lệ đã ung dung đem theo đám thuộc hạ của mình trở về Phụng Dược cung rồi. Chỉ còn chàng ngồi đây chịu khổ để hoàn thành nốt màn diễn.

...............................................

Mấy ngày sau, khi thi thể của nhị phu nhân được tìm thấy và an táng chu toàn, đoàn người của Chiêu Văn vương liền lên đường hồi kinh. Chuyện không may vừa xảy ra khiến không khí trầm hẳn đi. Trong đoàn, tất cả mọi người đều tránh nhắc đến cái chết của nhị phu nhân dù nhiều người thắc mắc là tại sao đức ông không đưa thi thể phu nhân về thái ấp. Rồi có người đoán già đoán non rằng chắc đức ông nghĩ nếu sông núi nơi đây đã yêu quý nhị phu nhân mà muốn giữ lệnh bà lại thì người đành để lệnh bà an nghỉ dưới chân núi Xa Tạ.

.........................

Chắc chắn gia nhân trong phủ Nhật Duật cũng đã hay được tin dữ nhưng không ai dám ho he nhắc đến chuyện nhị phu nhân dù rất tò mò. Chỉ đến khi đức ông vào cung theo lệnh vời của Thái thượng hoàng, họ mới xúm xít lại quanh Haibara để hỏi chuyện vì nàng là người được đi cùng Nhật Duật trong chuyến đi vừa rồi. Không dễ dàng Haibara mới thoát ra khỏi đám người vây quanh mình sau khi nàng nói ngắn gọn:

- Những chuyện mọi người đã biết, đã hiểu thì cần gì hỏi nữa ạ.

Nói xong nàng nhanh chân tránh đi. Vừa lúc đó quản gia đi đến nạt mấy cô nô tì đang túm tụm kia.

...

Trong ngôi lầu cao cất giữa ngự hoa viên, Nhật Duật ngồi chậm rãi thưởng thức trà sen.

- Đến lâu chưa?

Tiếng của Trần Hoảng khiến chàng rời mắt khỏi cây gạo già đang bị đốn dưới kia. Nhật Duật đứng dậy hành lễ:

- Hoàng huynh.

Trần Hoảng phất tay. Nhật Duật ngồi xuống bắt đầu bày bàn cờ.

- Tình hình chuyến đi thế nào? - Trần Hoảng lên tiếng hỏi trước.

- Em nghĩ là cần phải thanh lọc đội ngũ quan viên và tù trưởng có vấn đề ở đấy trước. Đây là bản đồ địa hình, đường núi, hang động và sông suối ở Tuyên Quang. Địa thế ở đây khiến việc di chuyển đại quân sẽ khó khăn nhưng lại thuận lợi cho việc ẩn quân, trữ lương thực, tập kích và đánh bằng đường thủy. Giặc Thát không thể thông thuộc địa hình núi non hiểm trở như ta được. Trong trường hợp khi chúng mới tràn sang, không giữ được trại Thu Vật, em nghĩ quân ta có thể rút lui bảo toàn lực lượng thuận lợi. Những hang động này là nơi cất lương thực và vũ khí chờ ngày phản công. Kết thúc cuộc chiến, nếu chúng tháo chạy qua nơi này thì bố trí quân dân ở đây tập kích phản đòn để dằn mặt chúng nhớ lấy thất bại mà mình tự chuốc lấy. - Nhật Duật lấy ra một tấm bản đồ được vẽ chi tiết cẩn thận đưa cho Trần Hoàng xem - Còn đây là danh sách những kẻ tình nghi.

- Lòng dân trên đó thế nào? - Trần Hoảng hỏi vấn đề ông quan tâm nhất.

- Muôn người như một - Nhật Duật đáp.

- À, mới đây có một hiệu buôn thuốc Nam Dược quyên tặng cho quốc khố mười xe thảo dược. Ta đang cho người kiểm tra xem có vấn đề gì không để cho chuyển xuống quân y. - Trần Hoảng nói.

- Cung chủ của Phụng Dược cung cũng hào phóng đó chứ? - Nhật Duật cười.

- Thế nào, mất đi người thiếp yêu có thấy buồn không? - Trần Hoảng hỏi.

- Hôn nhân chính trị mà. - Nhật Duật lắc đầu.

- Chiêu Văn… - Trần Hoàng nghiêm giọng. - Không được nói như vậy. Với Trinh Túc, em cũng có ý nghĩ đó sao? Em có phần tiêu cực rồi đó. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ta không nói em đối với Trinh Túc không tốt nhưng nghĩa khác hẳn với tình. Hãy mở lòng mình ra.

- Nhanh thật, cây gạo đó thế mà đã già cỗi rồi đến mức phải chặt đi. Thiên Thụy... quyết định xuất gia rồi sao? - Làm ra vẻ không quan tâm đến những gì Trần Hoảng vừa nói, Nhật Duật lơ đãng hỏi.

Trần Hoảng lắc đầu thở dài.

- Thái thượng hoàng, người thấy rồi đó. Lỡ dở cả ba cuộc đời. Không phải lúc nào lửa gần rơm lâu ngày cũng bén được đâu. Về chuyện hôn sự của An Tư, thần hi vọng Thái thượng hoàng và Quan gia vẫn nhớ đến lời hứa với Tiên đế. - Nhật Duật đứng dậy cáo từ rồi rời đi bởi chàng biết mình ở thêm khắc nào sẽ bị mắng khắc ấy.

.......

Nhật Duật đi được vài bước thì gặp An Tư đang ngồi chơi cờ một mình ở lương đình. Vừa nhác trông thấy chàng, nàng liền đứng dậy, gọi rối rít:

- Anh Chiêu Văn!

Nhật Duật ung dung bước vào trong đình, thong thả ngồi xuống:

- Gọi anh có chuyện gì?

- Lâu lâu anh em mình mới gặp nhau, cứ phải có chuyện gì thì mới gọi anh được à? - An Tư trề môi.

- Anh thấy là em đang muốn hóng chuyện thì đúng hơn. - Nhật Duật búng tách một cái vào cái trán bướng bỉnh của cô em.

An Tư nhăn mặt đưa tay lên xoa trán. Nhật Duật nhìn thấy cái vòng tay kỳ lạ nàng đang đeo. Nó chỉ là một sợi dây đỏ xuyên qua một đồng tiền.

- Cái gì thế này? - Nhật Duật vừa níu lấy cổ tay An Tư thì nàng đã rụt phắt tay lại giấu sau lưng, lắc đầu nguầy nguậy.

- Có gì đâu anh.

- Ta nghe nói Thái thượng hoàng đang có ý định chỉ hôn Chiêu Thành vương cho em đấy - Nhật Duật nói bâng qươ nhưng lại không bỏ sót một biểu cảm nào của An Tư. Chàng nhận ra được nàng không cam nguyện. - Em có bằng lòng không? - Nhật Duật hỏi thẳng. Nếu với đứa em gái này mà còn phải vòng vo thì quá mệt mỏi rồi.

An Tư lắc đầu, cầm một quân cờ lên đặt xuống bàn cờ:

- Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Quy định của hoàng tộc, chỉ được lấy người trong họ. Em có thể nói bằng lòng hay không sao?

- Chiêu Thành vương cũng là một người tốt. Nếu Thái thượng hoàng gả em cho người ấy thì anh cũng yên tâm - Nhật Duật đặt tay lên tay An Tư - Nhưng nếu trong lòng em đã có người thương thì hãy cứ nói ra. Anh sẽ cố gắng để em được đến với người mình thương.

- Em... em không có - An Tư quay đi để che giấu sự bối rối của mình.

- Thật hả? - Nhật Duật tinh quái - Vậy là coi như em ưng thuận Chiêu Thành vương...

- Để... để em suy nghĩ đã... - Nhật Duật chưa nói hết câu, An Tư đã bẽn lẽn lên tiếng, nói xong nàng liền vội rời đi vì nàng biết bây giờ mà nàng vẫn ngồi lại thì chỉ trở thành mục tiêu để ông anh mình trêu chọc mà thôi.

..............

Treo cây bút vừa ráo mực lên giá, Nguyễn Khoái cầm bức tranh vừa vẽ xong lên xem, tự gật đầu mỉm cười hài lòng với chính mình.

- Cô nương nhà ai đây con?

Chàng giật mình khi nghe mẹ mình lên tiếng. Không biết bà đã đứng sau lưng chàng từ bao giờ. Nguyễn Khoái lúng túng vội cuộn bức tranh còn chưa khô mực lại.

- Có tật giật mình. - Mẹ chàng tủm tỉm cười.

Dù Nguyễn Khoái không tinh thông họa nhưng ít nhất nhìn vào bức tranh con trai mình vẽ, bà vẫn nhận ra được người con gái ngồi chơi đàn bầu trong tranh chính là cô gái đã giúp bà ở chùa Diên Hựu.

- Con có tật gì đâu… - Nguyễn Khoái ngượng ngùng gãi đầu.

- Trai lớn dựng vợ. Con cũng đã đến tuổi yên bề gia thất rồi. Giờ hoàn cảnh của nhà ta không còn khó khăn như trước, con đã ưng ý đám nào thì để u mang giầu cau đến hỏi. Đừng có chối. U con cũng đã sống nửa đời người rồi. Sao lại không biết con đã phải lòng cô gái này rồi. - Bà nhân lúc Nguyễn Khoái không để ý giật lấy bức tranh để xem kỹ hơn. - Tuy u con chỉ là người đàn bà quê mùa cả đời quanh quẩn sau lũy tre làng nhưng vẫn nhận ra người con gái này chắc hẳn có xuất thân không tầm thường. U nói có phải không con?

- Dạ, phải. Nàng ấy là hoàng cô của đương kim hoàng thượng. An Tư công chúa. - Nguyễn Khoái đáp.

- U chỉ nghĩ nàng ấy chắc là thiên kim tiểu thư nhà quan, không ngờ lại là công chúa lá ngọc cành vàng. - Mẹ Nguyễn Khoái thở dài - Các cụ có câu "môn đăng hộ đối". Đừng để người ta nghĩ mình là đũa mốc mà đòi chòi mâm son con ạ.

- Vâng, con biết mà u. - Nguyễn Khoái cười. - Muộn rồi u đi nghỉ đi.

......................................

Từ cửa hàng bán giấy mực ra, Haibara đang định trở về phủ thì gặp An Tư giữa dòng người qua lại nhộn nhịp. Nhìn thoáng qua, Haibara thấy An Tư dường như hơi thất thần, vừa đi vừa nghĩ gì đó. Cũng không có chuyện gì mà phải tránh mặt, Haibara bước đến trước An Tư mà chào hỏi.

- Em đi đâu vậy? - An Tư chào lại Haibara

- Em đi mua giấy mực cho đức ông. - Haibara đáp.

- Nàng có rảnh không. Nói chuyện với ta một lát. - An Tư đề nghị.

- Tất nhiên là được. - Haibara gật đầu.

- Vậy lại đằng kia ngồi đi. - An Tư chỉ về phía bờ hồ Lục Thủy.

...

Hồ Lục Thủy đúng như cái tên của nó. Nước hồ xanh thẳm một màu. Gió nhẹ thổi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.

- Haizz, đáng ra không nên đến đây ngồi hóng gió. Ngồi đây làm ta nhớ đến một chuyện không may.

- An Tư không tò mò nếu tôi hỏi đó là chuyện gì chứ? - Haibara ướm hỏi.

- Thì là chuyện anh Chiêu Văn suýt chết đuối ở hồ Lục Thủy đó. - An Tư thở dài, "vô tư" đáp.

An Tư không nhắc thì thôi, chứ nàng "vô tình" nhắc đến lại khiến Haibara nhớ lại ngày hôm đó, nàng như một con ngốc vừa lo lắng vừa căng thẳng hô hấp nhân tạo để cứu Nhật Duật.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính An Tư đã từng bảo với tôi là đức ông Chiêu Văn bơi rất giỏi… - Haibara nhếch môi cười - Tôi nghĩ một người bơi giỏi như thế thì không thể nào chết đuối ở một nơi sóng nước êm đềm như hồ Lục Thủy được.

Vốn nhớ đến chuyện cũ, định trêu Haibara một chút nhưng nụ cười nửa miệng của nàng giá lạnh quá, An Tư cũng tụt hứng nên lật đật chuyển hướng câu chuyện:

- Phải, thế nên ta mới nói là không may. Mà một thời gian không gặp, ta thấy hình như dạo này anh Chiêu Văn có vẻ gầy đi, thần sắc cũng không được tốt lắm. Nàng thường xuyên ở bên cạnh anh ấy, phiền nàng để ý chăm sóc anh ấy giúp ta.

- Vâng. - Haibara trả lời.

- Chuyện của nàng, ta đã nghe anh Chiêu Văn kể. Ta hơi tò mò một chút. Nàng thực sự bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? - An Tư bắt đầu dẫn dắt gần xa.

Câu hỏi của An Tư khiến Haibara hơi giật mình. Vì ở trong hình dáng trẻ con chẳng có thay đổi gì nên Haibara dường như lãng quên vấn đề tuổi tác. Lúc lạc đến nơi này, nàng mười tám tuổi. Ấy vậy mà cũng đã hai năm rồi. Vậy là nàng hai mươi tuổi rồi. Tại thời đại này, với tuổi tác ấy, có lẽ các cô gái đều đã yên bề gia thất, có con bế con bồng rồi. Dù không biết An Tư hỏi với mục đích gì và nàng chắc chắn là nàng công chúa này hỏi thăm tuổi tác của nàng không chỉ vì tò mò nhưng Haibara vẫn thành thật đáp:

- Tôi hai mươi rồi.

- Hẳn là nàng cũng có ý trung nhân rồi? - An Tư cười nhẹ, làm ra vẻ tự nhiên hỏi.

Haibara cười lắc đầu.

- Không có ư? Ta không tin. - An Tư trề môi, ánh mắt nàng tinh quái - Vậy thì hẳn nàng cũng từng động lòng trước ai đó rồi phải không? - An Tư làm ra vẻ trêu đùa Haibara.

Haibara tiếp tục lắc đầu. Đến đây thì nàng hiểu ra ý định của An Tư. Nàng cười, hỏi thẳng luôn:

- Có phải An Tư gọi tôi ra đây là để hỏi cảm giác rung động là như thế nào không?

An Tư ngạc nhiên. Cô gái trong hình dạng trẻ con này tinh tường và nhạy cảm quá, nàng mới bắt đầu vòng vo như thế mà đã nhận ra ngay được rồi. Đưa tay nghịch nghịch dải dây lưng, An Tư lúng túng chối:

- Không phải…

- Không phải thật ư? - Haibara hỏi lại rồi làm ra vẻ nhìn sắc trời - Cũng đã muộn rồi. Tôi chỉ được ra ngoài một lát, phải trở về thôi. Nếu An Tư không còn gì nữa thì tôi phải về đây. Nàng thông cảm nhé! - Đoạn Haibara dợm đứng dậy.

- Khoan đã. Ta... ta… - Hai má An Tư hơi ửng lên, nàng bối rối - Nàng nói đúng rồi. Ta đúng là muốn hỏi...

Haibara khẽ cười:

- Không biết chàng trai nào may mắn lọt vào mắt xanh của công chúa vậy?

- Là... là... - An Tư ấp úng.

Chú thích:

[1] Núi Xa Tạ: Còn có tên là núi Pắc Tạ.
 
Hiệu chỉnh:
lâu rồi mới vô comt trong fic ss *cho em xin lỗi :((*
Dạo này hint của hai cặp đôi ngày càng nhiều, đặc biệt là Ai và Nhật Duật, rất ư là dễ thương. Còn của An Tư và Nguyễn Khoái mang âm hưởng nhẹ nhàng, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Và cuối cùng thì ss đã cho câu chuyện tiến triển đến mức độ ấy:
"Không biết chàng trai nào may mắn lọt vào mắt xanh của công chúa vậy?"
Đã lọt rồi, đã phải lòng rồi, đã yêu rồi. Dẫu biết rằng kết cục ko dc viên mãn nhưng em vẫn hóng tiến triển của cặp này. Hi vọng khi ấy ss sẽ miêu tả "đau khổ" nhất có thể :)
Cho em hỏi cái đoạn ss in đậm là phần giải thích cho công dụng của loại huyết thanh mà Ai dùng?
Còn lỗi type nha ss :3
Chiếc thuyền trở nhị phu nhân gặp sự cố, bị thủng nước tràn vào làm thuyền chòng chành dữ dội.
 
Mình chỉ muốn góp ý là chap này bạn viết cách các nhân vật xưg hô vs nhau lộn xộn quá. Vd như cặp Duật Ai, mới bên trên còn đang ta - nàng, tôi - anh, tự nhiên xuống dưới lại ta - nhóc, chú -cháu ???? Theo ý kiến của mình thì đến thời điểm này để duật ai xưng hô ta nàng, tôi anh là hợp lý nhất. Còn cả đoạn An Tư vs Ai nữa. An tư vừa mới gọi ai là em câu trước, ngay câu sau lại đổi sang ta - nàng, còn ai vừa ban đầu cũng xưng em, sau lại an tư - tôi? Bạn xem thế nào điều chỉnh lại cho phù hợp nhé :)

Ặc. Còn chưa vít xong chả biết ấn thế nào nó send luôn

Hint duật ai, tư khoái quá trời :3 mị thích mị thích :3

Thanks b vì đã ra chap mới nhé :p
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Cặp đôi Nhật Duật - Ai ngày càng dễ thương, thích nhất đoạn "Chàng không phải là hoàng đế, chàng chỉ là một vương gia. Liều lĩnh một lần thì đã sao?"
Phải nói là sau một thời gian dài chờ đợi thì chap mới thật là quá đã, rất hay, rất thỏa mãn. Mong chị tiếp tục cố gắng
Hóng
 
Thú thật với chị là cho tới tận chương này, em mới thấy được Nhật Duật và An Tư giống người phàm chúng ta=)) lần đầu tiên mới thấy anh chị bị hớ, bị luống cuống, bị bối rối trước một vài hoàn cảnh, chứ không có cái dạng cao cao tại thượng nữa... đọc mấy phân đoạn đó đột nhiên đầu em hiện ra một loại ý nghĩ: Rốt cuộc thì anh em hai người này cũng hạ phàm rồi =))=))
chương này khiến em có một loại cảm giác thỏa mãn không tả được, thanks chị vì chương mới hay tuyệt, hóng chương kế của chị ợ :x:x
p/s: tội nghiệp anh Duật, hiếm lắm mới có cơ hội được ôm giai nhân trong mộng, chưa đầy mấy phút thì nàng đã tỉnh lại:))cơ mà em càng ngày càng lậm cp Duật- Ai, vừa vui vừa buồn, tâm trạng phức tạp lắm đa:-S
 
@teppi_izumi k phai la cach xung ho lon xon ma minh co tinh de nhu vay. Khi chi co 2nguoi, ND va Ai se xung la ta nang, toi anh. Khi co mat nhung ng khac thi ho k the goi nhau nhu the dc. Truong hop cua AT va Ai cung vay. Cam on ban da gop y. Minh se ra soat va sua lai nhung cho thay can thiet cho hop ly

@luuhongngan ho van luon la nguoi pham ma. Vi dia vi, than phan, trach nhiem hoan canh nen moi co cai dang cao cao tai thuong nhu vay. Chi chi so minh k lam noi bat len dc khi chat cua mot hoang tu va cong chua
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chị Nhã Quân ơi, em cũng có vài nhận xét về fic của chị (ý kiến chủ quan thôi, em mới đầu cấp 2 nên khả năng nhận xét cũng rất thường...)
- Em thực ra đã đọc fic của chị từ rất lâu (cách đây 3 tháng hay sao ta...), nhưng bây giờ em mới lập tà khoản để comment cho chị được. Fic (em đọc từ đầu tới cuối chẳng thấy nó hay ở đâu.........................mà thấy nó quá hay!!!) có ý tưởng mới lạ, các anh chị khác cũng đã nói rồi nhỉ? Nhưng có một chỗ hơi... nói nhẹ nhàng là... à thôi nói nặng là 'đen tối' ở chỗ Nhật Duật 'liếc trộm' Ai tắm nhỉ...HIX. Chị cố gắng viết sao cho nhẹ nhàng thôi nhé, em còn ngây thơ, non và xanh lắm! (không chỉ em chắc còn nhiều bạn khác cơ, nhưng các bạn hổng có điều kiện comment như em ^^)
- Độ dài chap hình như tỉ lệ nghịch với t/gian ra chap nhỉ, chap dài, đọc sướng cả mắt nhưng thời gian chờ chap ra cũng đủ dài cổ... Chị ơi nhanh lên nhé (Tim em như ngừng đập khi lộn xuống trang 46 để tìm chap mới, nhưng thấy comment gần đây nhất của chị hơn tháng trước, em buồn,...). Hình như chị bận việc lắm nhỉ?
- Có khi em phát hiện vài lỗi type, chị cố gắng khắc phục nhé!
- Về tính cách các nhân vật trong truyện, em thấy rất hay! Em cũng đọc ngoại truyện "Viên thuốc định mệnh" của chị, em có thể thấy sự hài hước trong cả 2 fic! Em rất thích những cảnh Nhật Duật bị Ai 'dìm hàng', không hiểu sao em lại cười 'tự kỉ' một mình ^v^. Chị cho An Tư vui vẻ và sớm đến với người mình yêu đi, cuộc đời An Tư còn nhiều chông gai, vậy cho hạnh phúc một thời gian thôi...
- Em cũng biết nhiều kiến thức hơn, lịch sử, khoa học (em thích học lịch sử lắm nhưng chẳng thuộc được các mốc t/gian, hix). Arigato senpai.
- Em lại cảm ơn chị lần nữa, nhờ đọc truyện của chị mà em viết văn kể chuyện hay hẳn, nhất là mấy đoạn tả cảnh, tả đồ ăn, vân vân và mây mây (Nước chè sen cũng được em đưa vào chuyện, đừng trách em đạo văn nha, chỉ nhắc thoáng qua thôi). Em được điểm cao nhất lớp cũng nhờ chị cả đấy, chị em mình cũng mắc nhiều lỗi type như nhau.
P/s:
- Em hỏi chị (ngoài lề) nha: chị học văn của cô Thúy Hằng?
- Chúc chị mau ra chap mới cho em còn đọc.
- Mong chị sẽ ủng hộ một fic của em (nếu có) trong một tương lai (không) không xa (trình độ của em chưa đủ để viết fic, hix)
Một lần nữa, ARIGATO SENPAI!
 
@minhngocNSHN nho em nhac nho chac co le chi phai de rating cho truyen la 15 tro len. Tai ban dau chi chu quan vi nghi nguoi doc conan cung phai tam day tro len roi. Nhieu nguoi tung la fan conan gio da ngoai 30 tuoi. Co Thuy Hang a,.chi khong biet, sao em lai nghi the. Cong viec cua c dang trong thoi gian thieu nhan su nen thuong xuyen ve muon, nen tien do ra chuong moi se cham. Cam on em da theo doi va ung ho fic
 
@Nhã Quân: Huuuu oa, chị tạo điều kiện cho rating 11+ đi (e nài nỉ đó, đang rất hưng phấn để đọc mà). E có một bạn thân cũng rất thích fic này, nên chị tạo điều kiện cho chúng e vui đi. Còn về cô Thúy Hằng, thực ra cô là cô giáo dạy văn của e. Trong một lần dạy làm văn tưởng tượng, cô đã nêu nhận xét về phim Hàn Quốc đã góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực mà phim Việt Nam chưa có được, hình như một lần nào đó chị cũng nói vậy rồi nhỉ (Xin lỗi chị vì e nhầm, ôi cái tính tò mò của e ^^!). Còn việc ra chap chậm, em thông cảm được mà, sự chờ đợi của e khá cao, có khi còn đợi cả năm để xem Movie 19 Conan mà. Chị cố gắng giữ sức khỏe, đừng đi ngủ muộn quá mà mắt gấu trúc + tóc bạc (như e, hix) nha. Cần thời gian dài để chap được hay nên chị cứ từ từ viết (vì chất lượng fic, banzai).
Mong chị mau ra chap mới thật hay, e vẫn sẽ hóng (mặc kệ raiting)^^
Tặng chị những lúc giải lao: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Lotus-Secret-Garden/ZWZ9ACIU.html
 
lâu lâu ngoi lên 1 lần thấy thông báo Nhã Quân đã bình luận bài viết, cứ tưởng có chương mới, hí hửng mò vào thì.....ss Quân troll em quá :KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@16::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
 
Chương 40: Ông tơ bà nguyệt

- Là...là...

Haibara tủm tỉm cười khi thấy An Tư cứ ấp úng mãi mà không nói được, hai bàn tay không ngừng mân mê vạt áo. Nàng thở dài:

- Nếu An Tư thấy khó nói quá thì để tôi đoán nhé. Nếu tôi đoán đúng thì công chúa gật đầu là được. Tôi có học được một câu của người Việt là "Ghét của nào, trời trao của nấy". Người đó có phải là tướng quân Nguyễn Khoái?

An Tư khẽ gật đầu.
- Công chúa cứ nói đi - Haibara cười nhẹ.

- Ta...ta cũng không biết nữa... - An Tư phân vân không biết có nên nói cho Haibara nghe không.

- Tôi nghe đức ông Chiêu Văn nói Thái thượng hoàng muốn chỉ hôn công chúa cho Chiêu Thành vương. Ý công chúa hẳn là...không muốn? - Haibara ướm hỏi.

- Ta... - An Tư ngập ngừng gật đầu

- Cảm giác của công chúa có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào - Haibara tiếp lời - Người còn quá trẻ. Bị gò bó vào một cuộc hôn nhân chính trị, kết phu thê với một người đàn ông xa lạ mà mình không có tình cảm thì chẳng có ai nguyện ý cả. Đức ông Chiêu Văn có lần nói với tôi là "Ta cũng không biết năm đó khi phụ hoàng chỉ hôn cho ta, nếu trong lòng ta đã có một ý trung nhân thì ta có đủ can đảm và quyết đoán như Hưng Đạo vương để giữ lấy người mình yêu hay không?". Vậy còn công chúa thì sao?

- Ta... - An Tư lúng túng, nàng cũng không biết nói như thế nào nữa - Ta chỉ là cảm thấy hơi hơi thích hắn ta. Nhưng điều đó không đủ để ta từ chối chỉ hôn của Thái thượng hoàng. Có điều... - Nàng bối rối đưa tay mân mê lọn tóc mềm. Lời nói của anh Chiêu Văn dưới mái lương đình ngày hôm ấy khiến nàng băn khoăn rất nhiều. "Nhưng nếu trong lòng em đã có người thương thì hãy cứ nói ra. Anh sẽ cố gắng để em được đến với người mình thương." Một cuộc hôn nhân chính trị với người nào đó trong hoàng tộc là điều An Tư đã xác định và chấp nhận kể từ khi nàng ý thức được thân phận của mình. Thế nhưng những gì anh Chiêu Văn nói làm nàng phân vân. Nếu như nàng không có tình cảm với ai thì nàng chẳng có gì phải do dự. Nhưng người ấy lại khiến nàng rung động rồi. Có điều thứ tình cảm mới chớm nở ấy chỉ là đơn phương và nó chưa đủ sâu sắc để nàng đưa ra quyết định. Anh Chiêu Văn nói có thể giúp nàng đến được với người nàng thương. Dĩ nhiên là nên duyên vợ chồng với một người mà mình có cảm tình với một người theo sự sắp đặt thì sẽ vui vẻ hơn nhưng liệu có đáng không. Nàng không muốn anh Chiêu Văn khó xử vì mình.

Trong mắt Haibara lúc này, An Tư không khác gì cô nữ sinh lớp 10 đang đứng trước rung động đầu đời. Nhưng hoàn cảnh thì phức tạp hơn nhiều.

- Công chúa vẫn chưa trả lời tôi - Haibara mỉm cười - Người đó có phải là tướng quân Nguyễn Khoái không?

- Ta...nàng đã biết rồi sao còn cố hỏi - An Tư lí nhí nói rồi vội đứng dậy - Muộn rồi ta về cung đây - Đoạn An Tư liền chạy đi. - Nàng nhớ đừng kể chuyện ngày hôm nay cho anh Chiêu Văn nhé - An Tư dặn với lại.

Haibara lắc đầu, nàng cũng nên về phủ thôi.

.................................

- Chị có biết đức ông đang ở đâu không? - Haibara về đến cổng phủ thì gặp Dương Đông nên liền hỏi.

- Chị không biết. Em thử đến thư phòng xem. - Dương Đông mỉm cười lắc đầu.

- Vâng - Haibara đáp. Nàng cũng đoán Nhật Duật ở đó.

Khi Haibara đến thư phòng thì thấy Nhật Duật và gia nhân đang chuyển sách trên giá xuống và sắp xếp vào các thùng. Nghe tiếng động, chàng quay lại, nhìn thấy nàng thì nói:

- Nhóc đến đúng lúc lắm. Lại đây thay ta kiểm kê số sách này trước khi đóng vào thùng đi. - Nói xong, Nhật Duật dúi vào tay Haibara quyển sổ ghi chép rồi phủi tay ra bàn ngồi uống nước ăn bánh.

Thực ra lúc Haibara đến nơi thì cũng chỉ còn một thùng sách chưa xong. Đa số sách trên giá đều được chuyển xuống đóng vào thùng, chỉ còn sót lại vài quyển.

- Bẩm đức ông, tất cả đã xong xuôi rồi ạ - Một người gia nhân thưa.

- Các ngươi lui ra đi. Kêu Đức Sơn chuẩn bị xe ngựa để mai chuyển số sách này về thái ấp - Nhật Duật gật đầu rồi phất tay.

Chàng quay sang cốc nhẹ đầu Haibara, cười hỏi:

- Trầm ngâm cái gì? Đang thắc mắc tại sao ta lại muốn chuyển sách đi à?

Haibara lườm chàng. Nàng cũng thấy tò mò. Lướt qua những quyển sách còn lại trên giá, Haibara nhận ra đó đều là những sách của Trung Quốc. Nhật Duật chỉ cho chuyển những thư tịch sách vở của Đại Việt đi. Phải chăng anh ta lo xa. Một ngày nào đó, khi chiến tranh xảy ra, kinh thành không may thất thủ, giặc dữ tràn vào sẽ tàn phá đến vương phủ, tiêu hủy số sách kia. Nàng nhún vai:

- Chẳng có gì để thắc mắc cả. Có câu rảnh rỗi sinh nông nổi. Chắc anh cũng vậy. Hôm nay, tôi đã gặp công chúa đấy.

- Nàng có hỏi chuyện ta đã nhờ không? - Nhật Duật đặt chén trà xuống

- Một hộp bột ngọc trai - Haibara mỉm cười khoanh hai tay trước ngực - Tôi chỉ cần anh trả công như vậy thôi.

- Không thành vấn đề - Nhật Duật khoát tay rộng rãi.

Haibara không ngờ chàng lại dễ dàng đồng ý như vậy. Nàng chỉ muốn trêu chàng thôi. Cũng phải, anh ta chính là con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to mà. Một hộp bột ngọc trai có là gì.

- Anh đoán đúng rồi đấy. An Tư có lẽ đã rung động với tướng quân Nguyễn Khoái. - Haibara chống cằm. - Tôi chỉ không hiểu tại sao anh lại nhờ tôi việc thăm dò ý tứ của An Tư? Tất nhiên là việc em gái tâm sự với anh trai về chuyện tình cảm thì không được tự nhiên nhưng chẳng phải còn có Thụy Bảo công chúa sao? Chị em tâm sự với nhau thì có gì ngăn trở đâu?

-Nàng cũng biết hoàng tộc quy định chỉ được lấy người trong họ. Ta là người hoàng tộc, Thụy Bảo là người hoàng tộc. Chúng ta đương nhiên biết quy định đó. An Tư là người hiểu chuyện, nó sẽ không muốn để cho anh chị mình biết nó có tình ý với người ngoài dòng họ đâu. Với nàng thì khác. Chắc nó đã dặn nàng đừng kể chuyện gì cho ta biết đúng không? - Nhật Duật thở dài.

Haibara gật đầu:

- Công chúa đúng là có dặn tôi. Theo như lời anh thì hẳn là An Tư dù muốn hay không cũng sẽ thuận theo ý chỉ ban hôn của Thái thượng hoàng? Anh nhờ tôi thăm dò ý tứ cô ấy là muốn khuyên cô ấy khi tình cả với Nguyễn tướng quân chưa sâu đậm thì hãy dứt bỏ hoàn toàn để khỏi bị tổn thương?

Nhưng Nhật Duật không trả lời nàn mà chỉ nói rồi bước ra ngoài

- Nhất ngôn cửu đỉnh. Đi thôi. Mua bột ngọc trai.

Haibara nén tiếng thở dài. Nàng chẳng hiểu được rốt cục Nhật Duật đang suy tính những gì.

....

Nhật Duật dẫn Haibara vào một cửa hàng bán đồ trang sức phấn son ở La thành. Chủ quán vừa nhìn người biết là khách quý, vội niềm nở:

- Công tử muốn mua gì? Cửa hàng của tôi toàn đồ tốt thôi.

- Cửa hàng ông có bột ngọc trai không? - Nhật Duật tao nhã xòe quạt ra.

- Đương nhiên là có. Bột ngọc trai ở chỗ chúng tôi được bào chế từ ngọc trai vớt ngoài biển Đông, là ngọc trai Mỵ Châu đó. - Chủ quán tươi cười lấy hàng cho khách xem, gần đây quán ế ẩm vì sắp chiến tranh, mấy ai còn có tâm trạng làm đẹp - Công tử hẳn là mua tặng phu nhân?

Nhật Duật ậm ừ:

- Cho ta một hộp.

Chàng nhận gói đồ từ chủ quán đưa cho Haibara, trả tiền rồi hai người ra về thì gặp dân chúng đang đổ xô kéo nhau ra chợ Đông. Haibara thắc mắc:

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

- À họ đi xem hành hình tội phạm - Nhật Duật đáp - Kẻ bị hành hình tên là Khoáng, hắn là gia nô của Thượng vị hầu Trần Lão. Tên Khoáng mắc tội làm thư phỉ báng triều đình. Hắn bị xử lăng trì. Về thôi.

- Vâng - Haibara gật đầu. Nàng cũng không có hứng thú đi xem. Nàng đã chứng kiến quá nhiều cảnh tra tấn hành hình dã man trong thời gian ở trong tổ chức. Xử tử bằng cách lăng trì. Phải rồi, đây là thời phong kiến.

Phía chợ Đông hôm nay dân chúng xôn xao vì có vụ hành hình tử tù thì khi Nhật Duật và Haibara về đến Hoàng thành lại gặp một vụ xôn xao khác. Ở cửa công đường của quan phủ, người ta đang bu lại xem xử án. Nghe nói án mạng. Vợ cả của phú ông họ Lê kiện vợ hai của ông ta bỏ thuốc độc vào sữa đậu nành hại chết con trai bà ấy. Nhật Duật và Haibara tò mò cũng hòa vào đám đông để xem xử án. Chuyện là phú ông Lê có hai người vợ. Người vợ cả nghe đâu cũng là con nhà giàu có nhưng lại không được yêu chiều bằng người vợ hai kia. Có điều bà ấy đã sinh được cho phú ông Lê một đứa con trai trong khi vợ hai chưa sinh được đứa bé nào. Trong chăn có rận hay không thì chỉ người trong cuộc mới rõ, chứ người ngoài nhìn vào đều cho rằng thê thiếp nhà phú ông Lê hòa thuận ấm êm. Vợ hai hay xuống bếp tự tay làm đồ ăn cho con vợ cả. Rắc rối cũng từ đó mà ra. Không hiểu sao đứa bé uống sữa đậu nành của người vợ hai cho xong thì bị khó thở, chóng mặt, đau bụng rồi nôn mửa, tiêu chảy, nóng sốt. Khi đứa bé được đưa chỗ thầy lang thì đã quá muộn nên đã lìa đời. Người vợ hai một mực kêu oan rằng mình không đầu độc. Thế là đưa nhau lên quan. Quan cho vời thầy lang đến để kiểm tra chỗ sữa đậu nành còn sót lại được trình lên để làm bằng chứng. Thầy lang dùng kim bạc nhúng vào sữa nhưng lạ là kim bạc không đổi màu. Quan ra lệnh lính đem một phần chỗ sữa đó cho chuột uống thì con chuột đó sau khi uống xong có dấu hiệu y như lời người vợ cả kể về con mình.

- Nhóc nghĩ sao? - Nhật Duật dùng cán quạt gõ nhẹ vào vai Haibara.

Haibara khoanh hai tay trước ngực, khẳng định đáp:

- Người vợ hai không bỏ độc vào trong sữa đậu nành.

- Ý nhóc là trong sữa đậu nành vốn đã có sẵn độc tố. - Nhật Duật hỏi.

Haibara gật đầu, nàng trả lời theo phản xạ:

-Trong sữa đậu nành có chứa một loại độc tố được gọi là saponin. Khi loại chất này hòa tan vào nước sẽ làm sức căng bề mặt của sữa, tạo nhiều bọt. Nếu chỉ đun sữa đến nhiệt độ khoảng từ 80oC đến 90oC thì lúc này saponin bị mở rộng sẽ tạo rất nhiều bọt trên thành nồi giống như sữa đã sôi rồi. Đây là được gọi là hiện tượng giả sôi. Độc tính của saponin chỉ biến mất khi sữa được đun sôi kỹ ở 100oC mà người vợ hai cho đứa bé kia uống chưa được đun sôi thực sự nên sẽ chứa rất nhiều độc. Uống sữa chứa rất nhiều chất độc này sẽ khiến người uống bị tan máu, nôn mửa, đầy bụng, chóng mặt, mất nước và cân bằng điện giải, và nghiêm trọng nhất là tử vong.

Nhật Duật nhíu mày, chàng không hiểu hết được lời giải thích của Haibara nhưng có thể hiểu được đại khá là trong sữa nành vốn có sẵn một loại độc tố nào đó, nếu không đun sôi kỹ thì sữa đậu nành sẽ chứa rất nhiều loại độc đó và uống vào có thể bị chết.

- Vậy thì người vợ hai kia bị oan. - Nhật Duật nói

- Cháu cũng nghĩ vậy. Chú có định ra mặt không? - Haibara hỏi khi thấy quan xử an đang chuẩn bị kết tội người vợ hai sau khi con chuột được cho uống sữa đậu nành đã lăn ra chết.

- Không. - Nhật Duật nhún vai rồi bất ngờ đẩy Haibara vào giữa công đường.

Haibara chưa kịp quay lại lườm chàng thì quan đã đập bàn thị uy:

- Đứa bé kia, ngươi là ai. Vào công đường có chuyện gì hãy bẩm báo.

Haibara thở dài, nàng không thể trả lời thành thật là:"Dạ bẩm quan, là Chiêu Văn vương đẩy con vào ạ" được. Khi nàng quay lại, Nhật Duật đã biến mất, nàng đoán chàng chỉ đứng ngay sau đám đông mà thôi.

- Dạ bẩm quan, thảo dân chỉ là người thích lo chuyện bao đồng. Thảo dân muốn minh oan cho bị cáo. Trong sữa đậu nành vốn có sẵn một loại chất độc. Nếu đun sữa sôi kỹ trước khi uống thì độc tính sẽ tan biến. Nhưng nếu sữa uống chưa đun sôi kỹ thì độc tính vẫn còn nhiều trong sữa có khả năng gây ra cái chết. Bẩm quan có thể kiểm chứng lời thảo dân nói bằng cách cho người đun sôi chỗ sữa còn lại kia, sau đó cho một con chuột uống thử.

Vị quan xử án nhíu mày cân nhắc. Lời nói của một đứa trẻ tầm 7 tuổi có bao nhiêu đáng tin cậy. Nhưng đứa trẻ này ăn nói lưu loát, bình tĩnh, cử chỉ không giống một đứa trẻ tí nào, còn tự khai là thư đồng của Chiêu Văn vương. Ông ta nhìn ra đám đông đang đứng xem xử án ở cửa công đường nhưng không thấy ông hoàng sáu như mình tưởng.

- Người đâu, mang bếp và nồi lại đây để đun sữa. - Vị quan ra lệnh cho lính.

Khi mặt sữa bắt đầu sủi bọt, khói bốc lên, người lính định bắc nồi sữa ra, tắt bếp đi thí Haibara lên tiếng:

- Khoan đã, sữa chưa sôi đâu. Đợi thêm lúc nữa.

Chờ sữa đã được đun sôi và để cho nguội mới dùng chuột để thử tiếp. Nhưng lần này con chuột uống xong đã một lúc lâu rồi mà vẫn khỏe mạnh chạy trong lồng mà trước đó cũng trong khoảng ngần ấy thời gian, con chuột trước đó đã lăn ra chết. Sự thật đã chứng minh lời Haibara nói là đúng. Quan tuyên bố người vợ hai mắc tội ngộ sát và ban hình phạt, đoạn hỏi Haibara:

- Sao ngươi biết điều này?

- Bẩm quan, nhà bác của thảo dân mấy đời làm nghề bán sữa đậu nành. Bác ấy đã nói cho thảo dân biết ạ. - Haibara chớp mắt ngây thơ bịa ra một lý do để đáp. Nàng không thể dùng cái lý do mà Conan hay dùng là xem ở trên ti vi được khi mà thời này người ta chả biết ti vi là cái gì?
Vụ án kết thúc, quan xử án bãi đường. Cô vợ hai của phú ông Lê vội đến cảm ơn Haibara. Nàng cũng chỉ cười nói không có gì. Nàng lướt mặt qua thì tinh ý nhận ra vị phú ông kia có vẻ nhẹ lòng khi người vợ hai của mình được minh oan. Nhưng ngặt nỗi còn vướng người vợ cả đang trong cơn đau đớn vì mất con nên đành phải vỗ về người vợ cả trước, không tiện an ủi người vợ hai. Haibara lắc đầu đưa mắt tìm Nhật Duật. Người dân dần tản đi thưa thớt hẳn, nhưng nàng không nhìn chàng ở cửa công đường nữa. Chắc muốn tránh mặt quan phủ đây mà. Dĩ nhiên là Haibara đoán ra lý do. Nhật Duật không muốn ra mặt vi như vậy tính khách quan của việc quan phủ tuyên bố cho người vợ hai bị oan. Nhưng sao tự dưng lại đẩy nàng vào? Thật đáng ghét.

...................

Trần công công dẫn đường cho Nhật Duật đến diện kiến Thái thượng hoàng. Ngài đang ngự ở điện Long Thụy. Có cả Quan gia ở đó. Cung nhân dâng trà xong liền lui ra ngoài. Trần Hoảng mở lời trước:

- Ta nghe nói dạo này trong kinh thành dân chúng đang truyền tai nhau chuyện một đứa trẻ là thư đồng của Chiêu Văn vương đã giúp quan phủ xử án? Phú ông họ Lê kia còn đến phủ Chiêu Văn vương để cảm tạ đã minh oan cho thiếp yêu của ông ta nữa?

- Tâu, không ngờ Thái thượng hoàng ở trong thâm cung mà vẫn nắm bắt được những tin đồn thổi ngoài dân gian. - Nhật Duật cười đáp - Quả thật là có chuyện này. Tiềm lực của Lê Nam không tầm thường. Con người này cũng khoáng đạt, có lòng yêu nước, lại có quan hệ rộng trong giới thương nhân phú hộ, sẽ là một nguồn ủng hộ tài lực cho triều đình trong chiến tranh.

- Khanh thật biết tranh thủ chớp cơ hội - Trần Khâm trầm ngâm gật đầu.

- Thần đa tạ Quan gia quá khen - Nhật Duật chắp tay hành lễ.

Trần Hoảng nhìn cảnh này mà cau mày phất tay:

- Khanh hôm nay vào cung có chuyện gì cần bẩm tấu?

- Bẩm, thần muốn đi thị sát vùng sông nước ở Khoái Lộ, đặc biệt là Hàm Tử quan. - Nhật Duật thưa.

Trần Hoảng gật đầu, đoạn phán:

- Ta đồng ý. Hồng Châu, Khoái Lộ là quê của Nguyễn Khoái. Đi thị sát cần có người thông thạo địa hình. Tuyên Nguyễn Khoái đi cùng khanh. Ta sẽ cho ban chỉ dụ.

Trần Hoảng không cần hỏi Nhật Duật lý do chàng muốn đi thị sát ở Khoái Lộ vì ông đã biết rõ.

- Vậy nửa tháng sau, thần và Nguyễn Khoái sẽ khởi hành - Nhật Duật đáp. - Thần còn một chuyện nữa muốn xin Thái thượng hoàng và Quan gia chuẩn tấu. Đây là chuyện tư.

- Có chuyện gì hoàng thúc cứ nói. Nếu là chuyện tư thì có gì đâu mà phải câu nệ - Trần Khâm cười.

- Vì chuyện tư này có liên quan đến chuyện công - Nhật Duật lựa lời - Thần muốn xin phép đưa An Tư cùng đi. Chuyện của Thiết Mộc Hoa.... Thần muốn đưa An Tư ra ngoài cung cho khuây khỏa. Tuy hoàng muội có chút nghịch ngợm hiếu động nhưng là ngươi hiểu chuyện, thông minh lanh lợi nên thần nhận thấy không có gì nguy hiểm cả. Mong Thái thượng hoàng và Quan gia xem xét.

- Ta chuẩn tấu - Trần Hoảng đồng ý.

Nhật Duật tạ ơn cáo lui rời đi rồi, Trần Khâm tiếp tục trầm ngâm:

- Phụ hoàng nghĩ sao về chuyện hoàng thúc muốn đưa hoàng cô đi cùng? Theo con là có ẩn tình trong chuyện này.

- Chuyện đó thì có gì mà phải nghĩ. Hoàng thúc của con muốn làm ông tơ ấy mà - Trần Hoảng nhấp ngụm trà thong thả đáp.

- Nhưng theo quy định của hoàng tộc thì hoàng cô chỉ có thể lấy người trong họ - Trần Khâm lại phải trầm ngâm.

- Đã hứa với tiên đế chuyện hôn sự của An Tư để cho nó tự quyết định. - Ông đánh mắt về phía Trần Khâm - Trần Bình Trọng vốn cũng không phải người trong họ [1] nhưng vẫn thành hôn với Thụy Bảo.

- Con hiểu rồi - Trần Khâm hết trầm ngâm.

....

Nhật Duật rời khỏi điện Long Thụy thì đến điện Tân Nguyệt tìm An Tư. Thấy chàng đến, nàng vui vẻ ra đón.

- Lâu lâu mới thấy anh nhập cung.

- Vì lâu lâu anh mới muốn gặp em một lần - Nhật Duật cười cợt.

- Thế lâu lâu mới đến, anh có quà cho em không? - An Tư vòi vĩnh.

- Có. Nhưng phải xem thái độ của em thế nào đã - Nhật Duật được dịp vênh mặt.

An Tư nhiệt tình kéo ghế mời Nhật Duật ngồi, sai người dâng trà và bánh, đấm lưng bóp vai cho Nhật Duật. Ông anh nàng vênh vênh tự đắc thế kia chắc hẳn là có quà hấp dẫn nàng thật.

- Xem như em biết điều - Nhật Duật gật gù - Sang tháng, anh sẽ đi thị sát Khoái Lộ. Có muốn đi theo không?

- Đương nhiên muốn - Hai mắt An Tư phát sáng.

Nhật Duật đưa tay búng tách một cái vào trán nàng:

- Thái thượng hoàng đã đồng ý cho em đi cùng anh rồi. Tất cả đều là nhờ công của anh đó - Nhật Duật vỗ ngực. - Bóp vai cho anh - Chàng hất đầu.

Chưa bao giờ Nhật Duật lại thấy An Tư ngoan ngoãn nghe lời mình như lúc này.

..............

Nguyễn Khoái vừa nhận được chỉ dụ của Quan gia lệnh cho chàng phò Chiêu Văn vương đi thị sát Khoái Lộ xong thì đã có người của phủ Chiêu Văn tuyên chàng đến triệu kiến vương gia. Chắc hẳn vương gia triệu chàng đến để bàn chuyện đi thị sát. Không dám chậm trễ, Nguyễn Khoái liền sửa soạn đi ngay. Khi chàng đến phủ Chiêu Văn vương, thì thư đồng của vương gia đã đứng chờ sẵn ở cổng phủ. Nguyễn Khoái nhận ra đây là đứa bé đi cùng An Tư chàng đã gặp ở quán cơm của bác đồng hương. Trông thấy Nguyễn Khoái, Haibara vái chào rồi nói:

- Đức ông dặn con nếu tướng quân đến thì đưa tướng quân đến hậu viện. Mời ngài đi theo con.

.

An Tư tò mò nhướn người xem Nhật Duật đang vẽ cái gì mà chăm chú thế. Chàng mặc kệ kẻ đang nhấp nhổm sau lưng mình, chuyên tâm đưa bút. Vừa nhìn là An Tư biết ông anh trai tài hoa của nàng vừa sáng tác ra một điệu múa mới. Đề nốt cái tên đã đặt ở góc bức tranh vẽ các động tác của điệu múa, Nhật Duật treo bút lên giá, đoạn hỏi An Tư:

- Thấy thế nào?

- "Vân ẩn minh nguyệt". Tên hay, điệu múa đẹp. Phụ hoàng đặt vương hiệu của anh là Chiêu Văn quả không sai. - An Tư gật gù.

- Đang có hứng...- Nhật Duật mang cây sáo trúc ra, đoạn bảo - Em múa điệu này cho anh xem đi.

An Tư nheo mắt nhìn chằm chằm cây sáo trúc giản dị trên tay Nhật Duật. Ờ ha, cây sáo ngọc quý giá kia đã đem cho ai đó rồi mà. An Tư thở dài tiếc của. Nàng phải kiềm chế không mở miệng trêu chọc ông anh vì sợ ổng đổi ý không cho nàng bám càng nữa.

- Được thôi. - Gác lại ý định trêu ông anh, An Tư vui vẻ đáp - Nhưng trong này hơi chật, ra ngoài sân rộng hơn.

Nhật Duật kề sáo lên môi. Điệu sáo vút lên cùng là lúc An Tư hòa mình vào điệu múa. Cánh tay thon thả uyển chuyển đưa lên mềm mại. Ống tay áo, tà áo màu nguyệt sắc phiêu dật tung bay theo từng cử động duyên dáng. Không cần trang phục lộng lẫy, không cần trang sức lấp lánh cầu kỳ, không cần dải lụa dài phụ trợ. Thanh tao, thoát tục, dịu dàng, e ấp, lung linh. Đúng là "minh nguyệt". Hai bàn tay búp măng khéo léo uốn, những ngón tay thon dài linh hoạt. Tà áo cùng mái tóc đen mượt quét những đường tuyệt đẹp vào không trung. Thân hình yểu điệu nhẹ nhàng di chuyển, động tác khi nhanh khi chậm vô cùng nhịp nhàng với điệu sáo. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt đen láy lấp lánh. Đến đoạn cao trào trước khi kết, An Tư phất mạnh ống tay áo sang hai bên lên cao rồi xoay tròn một vòng. Mây tan, trăng tỏ. Nguyễn Khoái ngẩn người nhìn người thiếu nữ đang múa trước mặt. Đẹp đến ngẩn ngơ, tựa ánh trăng. Đến khi điệu múa kết thúc rồi, Haibara giật giật tà áo chàng, Nguyễn Khoái mới bừng tỉnh. Thảo nào người ta đồn thổi An Tư công chúa là tài sắc vẹn toàn, thảo nào người ta xưng tụng An Tư công chúa là "Nam thiên đệ nhất mỹ nhân".

.

Nhật Duật hài lòng, ngoạn cây sáo trên tay một vòng. Trước giờ chỉ có An Tư là người thể hiện và truyền tải điệu múa của chàng khiến chàng ưng ý nhất bởi nàng có thể biểu diễn hết những gì chàng muốn, thực sự thổi hồn vào điệu múa trên trang giấy.

- Bẩm đức ông, Nguyễn tướng quân đã đến rồi ạ - Haibara lên tiếng.

Nghe nói, An Tư giật mình quay lại. Nàng không biết Nguyễn Khoái và Haibara đã đến từ bao giờ nhưng có lẽ đã được một lúc rồi. Nhưng Nhật Duật thì đương nhiên biết. An Tư cảm thấy hơi lo lắng, nhưng nàng tin Haibara là người kín tiếng nên sẽ không nói chuyện hôm nọ của nàng với Nguyễn Khoái. Trong khi nàng thấp thỏm khẽ liếc Haibara thì Nhật Duật tươi cười ra đón khách.

- Thần tham kiến Chiêu Văn vương, tham kiến An Tư công chúa - Nguyễn Khoái hành lễ.

- Không cần đa lễ - Nhật Duật khoát tay.

- Anh, em xuất cung cũng lâu rồi, đã đến lúc em phải về. - An Tư đột nhiên nói. Nàng cảm thấy hơi mất tự nhiên, muốn tránh mặt Nguyễn Khoái.

- Vẫn còn sớm. Em ở lại đi. Chúng ta còn chưa bàn bạc về kế hoạch cho chuyến đi thị sát. Anh đã cho mời Nguyễn Khoái đến. Giờ có thể bắt đầu rồi - Đoạn chàng quay sang bảo Nguyễn Khoái. - Mời khanh đến thư phòng. Chúng ta cùng bàn luận.

An Tư tròn mắt ngạc nhiên hỏi Nhật Duật:

- Chuyến đi này có cả anh ta sao?

Đáp lại lời của nàng là cái gật đầu cùng ánh mắt đầy thâm trầm và nụ cười thâm hiểm của Nhật Duật.

Chú thích:

[1] Trần Bình Trọng: Trích Wikipedia "Sử sách không ghi chép cha mẹ ông là ai. Tuy nhiên, có tài liệu nói cha ông là danh tướng thời Trần Thái Tông làLê Phụ Trần. Lê Phụ Trần lập công lớn trong cuộc chiến với quânMông Cổvào năm1258, nên được Thái Tông gảChiêu Thánh công chúa. Trần Bình Trọng có thể là con của Lê Phụ Trần với Lý Chiêu Hoàng[5]. Tuy vậy, đó chỉ là dã sử phỏng đoán.". Thân thế của Trần Bình Trọng trong truyện này được xây dựng vào phỏng đoán này
 
Hiệu chỉnh:
Chị ơi sau chap này ngắn quá vậy, em đọc chỉ mất 10' thôi à. Lần sau chị viết dài dài hơn nhe, lâu cũng được để em đọc cho sướng mắt^^
E hèm, bây giờ là màn nhận xét. Lỗi type vẫn có,VD như "sắp đặp", phải là "sắp đặt" chứ. Mà An Tư ngượng dễ thương ghê. Trước đây em đọc lịch sử triều Trần chỉ có nhắc thoáng qua An Tư là 1 công chúa xinh đẹp, chứ không nêu chi tiết như trong fic. Càng ngày em càng thích An Tư nha, chị có cái clip nào miêu tả điệu múa của Nhật Duật sáng tác không vậy, để em xem An Tư múa đẹp thế náo mà Nguyễn Khoái mê mẩn. Cái hậu tạ 'nhẹ nhàng' mà Ai-chan đòi Nhật Duật chứng tỏ Nhật Duật là người dễ dãi với trẻ con, hay đúng hơn là người đẹp, chứ không như anh chàng Conan mãi vẫn chưa hậu tạ chiếc túi sách hàng hiệu cho Ai-chan ^v^. Nói chung, chap này An Tư đã được nổi hơn so với lần đầu, chắc các lần sau An Tư còn nổi hơn nữa nha! Chị cho Ai-chan bao giờ mới nổi thực sự đây (ý là Ai phải có đóng góp quan trọng)
Cuối cùng, mong chap mới của chị!!!
 
@minhngocNSHN lôi type chi danh phai nho ban doc sua gium. Ai doc thay cho nao co loi thi bao chi de chi sua. Chi khong co clip mua em a. Trong phim co trang trung quoc co nhung canh mua rat dep nhung viet nam thi phim co trang chua phat trien. Mieu ta doan mua cua an tu chi thay rat kho vi khong biet mieu ta kieu gi. Tat nhien la an tu phai xinh dep thi moi bi cong cho thoat hoan. Con an tu mua dep nhu nao ma khien nguyen khoai me man thi nguoi ta noi trong mat nguoi yeu la tay thi, da yeu thi xau cung thanh dep, huong ho la dep san roi. Ve hâibẩra thi co ay chi la mot nguoi chung kien, se k can thiep vao lich su nen co ay se k co dong gop gi quan trong ca. Nhat duat de dai vi nha anh k co gi ca ngoai dieu kien.
 
×
Quay lại
Top Bottom