[Longfic] Bách dạ mộng ảo.

Hay quá ss ơi=))=))=))!!
Shin-sama biết đau tim vì Ran rồi :) vui quá! Em có thể cười cả ngày chỉ vì điều này =)) Thật sự rất yêu thích fic nào chuyện tình ShinRan nhẹ nhàng, từ từ rồi chàng Shin sẽ yêu Ran,.. và tình cảm ấy sẽ ngày càng sâu đậm. Fic nào cho Shin yêu Ran từ cái nhìn đầu tiên, em đọc mà cứ thấy sao ấy :3 không ưa lắm kiểu tình yêu sét đánh :)):))!!

Đọc xong chap này mà em ghét mấy kẻ chêu trọc Ran ghê gớm :-w.
Bà vương phi Izuna thì... em không ghét lắm =)) không hiểu tại sao,nhưng em thấy nếu có sự việc bà ấy chèn ép Ran thì mới có cảnh Shin vội vã trở về hoàng cung, Shin lại còn đau tim nữa chứ ;)). Nhờ thế em mới được xem cảnh hay =)).
" Dù nàng có mọc cánh bay đi ta cũng sẽ hủy hoại đôi cánh đó, để một kẻ ương bướng như nàng suốt kiếp phải lệ thuộc vào ta, đời đời ở bên cạnh ta mà tồn tại giữa thế gian này!"

Mấy dòng này cho thấy, Shin rất chi là soái ca nha ss, tư tưởng chiếm hữu cao khủng khiếp :)) nhưng mà em lại thích thấy một Shinichi như thế, giống như trong DC vậy ( dù trong DC ảnh chưa từng nói câu này, nhưng biểu hiện ghen tuông mỗi khi có "vệ tinh" tiếp cận Ran đã nói rõ điều đó =)) ).
.
Dù thế em vẫn thương Ran :(( Ran bị đẩy xuống lớp băng đó, chắc là lạnh lắm :3 !!

Mà ss yêu Ran, sao cứ cho Ran khổ không à :((:((:((.


Thôi, dù sao thì chap này cũng rất hay ạ :p , em hóng chap mới ~^o^~
 
Lâu lâu mới quay lại mà chị vẫn chưa ra chap mới:KSV@08:. Fic của chị rất hay, từ nội dung cho tới lời văn chẳng có gì để bàn cả:KSV@05: .
Em chẳng biết nói gì hơn ngoài việc: Hóng chap mới của chị:KSV@10:
 
Chào ss, hôm nay Amy mới tìm đến với fic và đọc fic BDMA của ss. Phải nói là fic này rất hay :KSV@03: :KSV@03:
Amy đã thức đến 1h đêm để nghiền hết từ chương 1=> chương 8 của ss.
Hy vọng ss nhanh ra chap mới :KSV@16: :KSV@16: :KSV@16:
Thân!
 
BDMA đến chap 9 rồi mà ta :v
Thực ra fic này đã có chương mới nhưng ss bị mất hết dữ liệu trong máy nên đang viết lại ="= , mấy bữa nay thì đang tập trung line và lên màu lại doujinshi nên chưa viết tiếp được. Tối nay sẽ có douj Their Story khoảng 15-16 page.
BDMA thì chắc ngày mai sẽ hoàn chương mới, còn bạn nào đợi TCCBT thì chờ vài ngày nữa combo 2 chap nhé :) Năm mới mình siêng lắm :v :v
Mà nói trước luôn là BDMA hoàn chính truyện chắc chắn sẽ có reader đòi tìm author tính sổ =)) =)) =))
 
Fic hay lắm ss ạ, cảm ơn ss rất nhiều :x. Chờ lâu thì càng thấy quả ngọt, luôn ủng hộ ss ;;). Lỗi type vẫn có, nhưng do lời văn mượt mà và độ dài của chap, tình huống mới lôi cuốn liên tiếp xảy ra, làm reader quên luôn cái lỗi type mình mới nhìn thấy =))

Một đứa lười đọc fic (vì nó nhiều chữ :v) như em đã say sưa ngồi đọc hết 9 chương của ss :">. Nam chính là kiểu nhân vật rất được ưa thích, trong nóng ngoài lạnh, miệng cứng lòng mềm. Một cô cứng đầu không chịu thua, một tên đánh chết không chịu thừa nhận, chắc hẳn sẽ tạo ra rất nhiều tình huống cảm động và còn hài hước nữa. Sau này chắc có lẽ vì bảo vệ nàng mà ngoài mặt lạnh lùng vứt bỏ nàng đây ("nàng là một phế cờ, ta giữ lại bên cạnh còn có lợi ích gì nữa"):)). Em thích nhất là mấy cái âm mưu thủ đoạn, nước đi thông minh của những nhân vật ss tạo ra, phải đầu tư nhiều tâm sức lắm. :p

Ss cứ hành hạ 2 char này càng nhiều càng tốt, chờ 2 đứa sắp lên tới đỉnh núi đạp họ xuống rồi bắt trèo lên lại =)), em hết sức tán thành =)) . Tên Shin làm khổ Ran nhiều chừng nào hắn càng đau lòng nhiều chừng đó :Conan05:. Sóng gió, phong ba nhiều chừng nào, cả hai mới là nhân vật đáng cảm phục và yêu mến nếu vượt qua được tất thảy nhiều chừng nấy. :smug:

Em có chút góp ý cho ss. Về cái mụ Izuna, mụ ta xưng là "ai gia" với Ran. Theo em biết, từ "ai gia" thường được các vị thái hậu, thái phi sử dụng. Còn hoàng hậu, vương phi, đặc biệt là mấy bà không bao giờ chịu thừa nhận mình đã già luôn tự xưng với người khác là bản cung/ bổn cung. Trong fic của ss, Izuna xưng là bổn cung thì hợp lí hơn ạ :D

ps: mong ss tinh thần luôn thoải mái để có thêm nhiều ý tưởng hay hơn nữa.
Em có thời gian nhất định sẽ đọc TCBT của ss luôn :Conan24:
 
*cúi đầu* Xin chào ss, em là thành viên mới hân hạnh làm wen với ss ak. Em theo dõi fic của ss từ hồi còn chưa tham gia KSV cơ, fic của ss hay lém em thích vô cùng ngày nào cũng bơi vào xem ss ra chap mới chưa. Thành thật mà nói, văn phong của ss mượt lắm đó a~~ em phải học tập theo thôi:*
Sorry ss vì em đã đọc chùa fic khá lâu r giờ mới com được cho ss ak. Mong ss đừng giận e:KSV@18:
Cuối cùng chúc ss năm mới hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, mong ss sẽ ra nhìu fic mới hơn nữa , em chắc chắn sẽ vào ủng hộ ss hết mình :3:3:3
 
@hell_angel1795 Ss thường type vào ban đêm, chap dài ngoằn ngoèo như đường đèo nên đôi lúc mắt quáng gà :(( Lỗi này em có nhìn ra chỗ nào thì cmt bên dưới để ss edit nha :(( :((
Còn về xưng hô của Izuna với Shinichi và Ran thì ss cũng có cân nhắc trước đó, nhưng vẫn quyết định chọn lối xưng hô này. Nếu em và mọi người cảm thấy không ổn thì ss sẽ cân nhắc và chỉnh sửa lại :D :D
@Dark princess Vì gặp chút trục trặc kĩ thuật nên fic toàn hoãn ngày ra, em ráng lết hết nha, ss sẽ cố hoàn thành trước khi lấy chồng =))
Tranh thủ PR chút xíu :))
Hàng mới về, cả nhà vào xem ủng hộ bạn trong khi đợi fic nha :))
[Doujinshi DC] Their Story
 
Chương 10 về khuya đây =)) Makoto đại ca lên sàn =)) =)) Vợ chồng nhà Tứ hoàng tử tiếp tục đấu đá nhau, hận thù chồng chất =))
kudou.shinichi.full.1342217.jpg


Chương 10: TƯƠNG SINH TƯƠNG KHẮC.

Shinichi chưa bao giờ có thể tưởng tượng có một ngày y đã thức đến tận khuya để dành thời gian tháo gỡ mối rắc rối mang tên là Yuri Tokugawa. Y biết rõ dù sao nàng cũng là nữ tử liễu yếu đào tơ, bậc trượng phu như y không nên hành động như vậy…nhưng một câu nói trong lúc phẫn nộ của nàng thôi đã khiến y mất hoàn toàn kiểm soát.

Shinichi chống tay lên trán rồi lại xoa nhẹ thái dương. Không thể hiểu nổi!

Sáng hôm sau y dậy sớm hơn mọi khi chuẩn bị vào cung thiết triều, căn bản là ngủ không ngon giấc. Đeo bao cổ tay lẫn khoác áo choàng xong thì bên ngoài cửa có tiếng cung nữ bẩm báo.

“Bẩm điện hạ, cung nữ tây cung xin được cầu kiến.”

“Cung nữ của Yuri?”

“Dạ…nô tỳ đã nói với nàng ta là không được quấy rầy người, nhưng nha đầu này bộ dạng bất chấp, rất muốn gặp người nên…”

Shinichi hơi ngạc nhiên một chút, sau lại rất nhanh đồng ý. Dù sao cũng còn sớm.

Y sải bước đến chính phòng, người muốn gặp y đã sớm quỳ sẵn ở đó. Y vốn không để tâm nhiều đến việc ở tây cung, nơi đó giao hết cho Eri quản nên Shinichi cũng không rõ cung nữ này là ai, chỉ nhớ là trước đó nàng ta là người Yuri đã chịu phạt đòn thay. Cung nữ vừa thấy y ngồi xuống trước mắt đã gấp gáp khấu đầu.

“Nô tỳ Azusa xin khấu kiến điện hạ, điện hạ sớm an…”

“Đứng lên đi. Có việc?”

“Dạ nô tỳ…nô tỳ…”

Shinichi đón lấy chung trà mới được dâng lên lại nhìn sang nô tỳ cúi đầu đang vò nhàu váy áo, giọng không nặng không nhẹ mở đường:

“Liên quan đến nữ chủ của ngươi?”

“Điện hạ sáng suốt!”

“Nói đi! Nàng ta lại muốn hồi môn* sao?”

“Dạ không...hoàng tử phi chỉ nói tạm thời không muốn gặp điện hạ…”

Azusa chỉ vào cung được một năm, tính tình hiền lành chất phác ăn nói lại không được khéo léo như người khác. Nàng nói xong mới biết mình ngu ngốc, chuyện này nói ra khác nào vuốt ngược vảy rồng, mà thực ra nàng đến không phải để nói chuyện đó a…Mặt Azusa xanh mét, muốn giúp lẽ nào lại thành gây họa rồi???

Shinichi nực cười, trừng mắt nhìn Azusa.

“Ý ngươi là…Yuri không muốn gặp ta nên bảo ngươi đến bẩm báo?”

Azusa tái mặt dập đầu nói gấp:

“Điện hạ tha tội! Nô tỳ không có ý đó! Chuyện hôm nay đến đây là nô tỳ nguyện ý, không phải nữ chủ ra lệnh!”

Rốt cuộc thì cung nữ này muốn nói điều gì đây? Shinichi cảm thấy hơi mất kiên nhẫn.

“Đủ rồi.Ngươi lui đi!”

“Điện hạ! “ –Azusa lập tức dập đầu, nói khẩn trương_ “Cầu xin điện hạ để tâm đến hoàng tử phi hơn một chút. Nàng…nàng mấy ngày nay cơ thể suy nhược, tinh thần không được tốt, ít nói cười đi thấy rõ, cảm giác không còn sức sống nữa. Chúng nô tỳ rất lo cho nàng…Hoàng tử phi nói không muốn gặp người vì sợ nàng sẽ tiếp tục mắc sai lầm khiến người không vui, không phải vì nàng phản kháng hay chán ghét. Xin điện hạ niệm tình bỏ qua cho hoàng tử phi, nhìn nữ chủ như vậy chúng nô tỳ không chịu được…”

Shinichi ngừng lại động tác định bật dậy khỏi ghế ngồi. Nữ tỳ này nói lòng vòng rốt cuộc là cũng chỉ là muốn y chủ động để tâm đến nữ chủ của mình thôi sao? Trước đây đông cung và tây cung hầu như không có qua lại là mấy, cung nữ an phận làm việc của mình, không được chủ nhân ra lệnh sẽ không phiền đến y. Shinichi cảm giác những quy tắc ngầm tại Tĩnh Ngọc Cung y hiểu rõ trong lòng bàn tay vì tân nữ chủ mà đang dần dần thay đổi từng chút một. Y lệnh cho Azusa đứng lên, trầm giọng hỏi.

“Ngươi là người thân cận với Yuri nhất đúng không? Có vẻ như ngươi biết được nguyên do ngày hôm đó tại sao Yuri lại kích động như vậy?”

“Nô tỳ…nô tỳ biết.”

“Vì sao?”

“Hoàng tử phi…vì phu nhân Tokugawa bị vương phi xúc phạm…”

.

.

Hôm đó Tứ hoàng tử nổi tiếng tuân thủ thời gian lại vào triều muộn, thế nhưng quần thần cũng lờ đi không ý kiến việc trễ nãi của y. Y mãi suy nghĩ về những lời Azusa đã kể lại, trước mặt người dâng tấu chương, người hiến kế sách kinh tế, cải tổ ruộng đất, gia cố quốc phòng…y đều nghe không vào tai. Xung quanh y tỏa ra một luống khí u ám khiến ai thấy cũng tự giác né ra tránh đề cập tới. Còn những tên quan lại trước đó vốn không ưa y, nhiều lần đề ra ý kiến bị y bẻ ngược lại, hoàng thượng ngẫm thấy y có lý bèn gạt phắt chúng đi, đã vậy lời chúng nịnh nọt còn bị y mỉa mai không biết bao nhiêu lần. Chúng bình thường không được hoàng thượng coi trọng, thấy y như vậy lại nghĩ hôm nay tên tiểu tử này có vẻ biết điều, thế là nước miếng tung bay nói năng vô cùng khí thế lưu loát.

Đến khi Shinichi hồi tâm lại thì trước mặt chỉ còn mỗi Ngũ hoàng tử Kaito nhíu mày quan sát. Chàng huơ tay trước mặt hoàng huynh.

“Hoàng huynh, tỉnh! Tâm trí để đâu vậy a?”

“Kaito, ngươi chưa về?” _Shinichi nhận ra xung quanh đã tản đi hết cũng xoay bước ra khỏi điện rồng. Kaito bước vội theo, nói nhanh.

“Ta có chút việc muốn nhờ!”

“Chuyện gì?”

“Chả là Aoko nhà ta nói rất thích hoàng tử phi nhà huynh, mấy ngày nay không thấy nàng ta đến Bách Xuân Viện học nên có chút nhớ. Aoko muốn ta nhờ xin huynh nới lỏng một chút, thỉnh thoảng để nàng ấy đến Tĩnh Ngọc Cung thăm Yuri.”

Aoko và Kaito cũng sắp trở thành phu thê, đợi sang sinh thần thứ hai mươi của Kaito, làm lễ trưởng thành xong cũng đến lễ thành thân. Tính ra Aoko sẽ là đệ tức* của y, Aoko với Yuri lại là đồng học. Shinichi thấy cũng không có gì đáng ngại liền gật đầu ưng thuận. Trong đầu y thoáng qua ý nghĩ có lẽ Yuri sẽ vui vẻ hơn khi có Aoko ở bên nhưng y tuyệt nhiên không tự vấn lại tại sao mình lại nghĩ đến tâm tư của nàng..

Kaito sửa lại đai kiếm bên hông, giọng trầm trầm.

“Còn nữa…hình như lúc nãy tâm trí huynh để đâu đâu ấy chắc không nghe. Giặc cỏ phía Đông Bắc lại làm loạn rồi.”

Shinichi hơi ngạc nhiên xoay lại nhìn Kaito.

“Đã điều tướng lĩnh chưa?”

“Ôi trời! Đúng là huynh chả nghe gì thật! Lần đầu tiên thấy huynh như vậy đó!” –Kaito ôm đầu –“Chẳng phải chỉ đích danh ta và huynh sao, ngài nguyên soái???”

“……………”

Shinichi ngừng lại một chút, rồi gật đầu với Kaito tỏ ý đã hiểu. Y nhìn ra hồ nước phẳng lặng như mặt gương ngoài hoa viên, tâm cảm nhận được ý tứ của phụ vương: Người muốn y nhân cơ hội này chứng tỏ bản lĩnh trên chiến trường, lập đại công rồi một bước thẳng tiến ngôi vị thái tử.

Thời cơ đến quá thuận lợi khiến y thật sự kinh hỉ.

.

.

Mùa đông năm nay đến sớm, giờ đã vào giữa tháng 11, trời trở rét thật đậm. Tại Tĩnh Ngọc Cung, vị hoàng tử phi nào đó đúng như Azusa đã bẩm báo với Tứ hoàng tử, sau trận nhiễm phong hàn đáng sợ kia thì bỗng dưng vô cùng trầm lặng, không nói không rằng, tôi tớ hoang mang hỏi đến nàng cũng chỉ gật đầu cười nhẹ ứng thanh vài câu.

Thức ăn mang đến nàng cũng ăn đầy đủ, nhưng mỗi lần dùng bữa như một trận chiến đáng sợ không còn cảm giác ngon miệng mà trước đây bọn cung nữ thường biết. Nàng ngủ nghỉ cũng rất đúng giờ giấc, chỉ có điều thời gian trống thì cứ đến thư phòng hay ra ngoài hoa viên rét mướt ngồi ngốc ra một chỗ mắt nhìn đờ đẫn. Cung nữ nhìn nhau, nhíu mày lắc đầu buồn bã. Azusa đã to gan cầu cứu đến điện hạ của bọn họ rồi, việc còn lại chỉ trông vào động thái của điện hạ thôi.

Một buổi sáng lạnh giá, trước cổng lớn đã có tiếng nữ tử cười vang. Azusa khẩn trương chạy vào

“Tiểu thư, không, bẩm hoàng tử phi nương nương… đại tiểu thư Aoko Nakamori giá đáo!”

Aoko?

Ran nghe đến nàng, đầu hơi ngẩng lên. Chưa kịp ra cửa đón người thì Aoko đã tông cửa chạy vào, một thân thanh y đầy tuyết lấm tấm. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười thuần khiết.

“Muội muội, ta đến thăm bệnh đây!!!”

“………..”

Ran không nói được câu gì, hai mắt cay cay.

Aoko sớm biết tình trạng của Ran qua lời cung nữ, nàng chỉ muốn Ran lấy lại tinh thần một chút thôi. Aoko giật quyển sách Ran đang cầm đặt lên bàn, kéo nàng đứng lên xoay đủ một vòng:

“Xem muội nào …Chao ôi, người thì tròn ra mà sắc mặt không ổn tí nào nhé!”

“……tỷ tỷ…”

“Thế nào? Khách đến không tiếp?”

“A….” –Ran ngẩng ra, sau liền sực nhớ thì mới hạ lệnh–“Chiyuru, pha trà…”

“Tuân lệnh!”

.

.

Aoko nói say sưa, đôi môi nhỏ không ngừng nghỉ. Ran dở khóc dở cười, trời đông lạnh giá lấy đâu ra nhiều năng lượng thế này a~

Đại tiểu thư gia tộc Nakamori nói qua nói lại mới uống một chung trà cho thấm giọng, sực nhớ ra điều gì đó bèn reo lên.

“A! Lúc đến đây ta mang theo một bảo bối có thể làm muội vui lên, nhưng giữa chừng thì nó dứt dây buộc chân bay đi mất rồi.”

“Bay???”

“Là một chú chim anh vũ rất đẹp, Lục hoàng tử điện hạ Eisuke muốn tặng muội xem như quà tạ lỗi vì chuyện náo loạn ở Bạch Nguyệt Cung, nhưng do lệnh cấm của Tĩnh Ngọc Cung nên không tiện ghé đến. Ta đã nhờ vả Kaito xin phép Shinichi mới vào được đây đó”

“……cũng đâu phải lỗi của đệ ấy!” –Ran cười buồn. Nhớ đến chuyện đáng sợ đã xảy ra, nàng lại vô thức ôm lấy cánh tay mình, có chút run rẩy.

“Không sao đâu!” –Aoko cười tươi, phất tay –Khi nó bay đi ta hét rất to, Kyogoku đã đuổi theo bắt nó lại rồi. Huynh ấy là cận vệ thân tín của Tứ hoàng tử. Kyogoku khinh công rất giỏi, chắc chắn có thể mang tiểu điểu về lại cho muội.

Kyogoku? Ở bên Shinichi có tồn tại nhân vật này sao? Ran cảm giác cái tên này rất quen, hình như nàng đã nghe được ở đâu rồi…

Có nàng tiểu thư lạc quan yêu đời này ở bên cạnh thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà muộn phiền với dần phân nửa. Ran mời Aoko nán lại dùng bữa trưa đến chiều trở về cũng không muộn. Aoko thực cao hứng gật đầu đồng ý không đắn đo suy nghĩ. Đợi đến khi nàng rời Tĩnh Ngọc Cung thì trời cũng đã chạng vạng tối.

Ran vừa tiễn khách này đi thì khách kia bất ngờ đến khiến nàng trở tay không kịp. Ngay trong hoa viên, từ trên cao một thân người cao lớn đáp nhẹ xuống trước mặt nàng, chẳng có lấy một tiếng động, trên tay người đó còn đang giữ một chú chim anh vũ bộ cánh rực rỡ sắc màu.

Ran và nam nhân đó đối diện nhau, mắt nàng mở to, tâm can chấn động. Mấy tháng trước nàng đã dẫn một hiệp khách về nương nhờ ba đêm tại phủ Tokugawa, người đó nói đang trên đường đến trấn Nam Thành*, vậy mà giờ lại xuất hiện trước mặt nàng ở chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy này. Nàng mấp máy môi, hoang mang tột độ:

“…đại…ca…”

Nam nhân có làn da rám nắng mắt sáng mày rậm, thần thái trầm ổn uy nghiêm, giọng không thấp không cao đáp lời nàng:

“Đã lâu không gặp…Ran nhi!”

“…………” -Ran tái mặt nhìn đông ngó tây, sợ những lời này sẽ lọt ra ngoài là nàng chết chắc!

“Không có gì đáng lo ngại, dù sao ta cũng quá quen thuộc nơi này rồi!”

Ran gào thét trong lòng lần thứ n, rõ ràng cái tên điện hạ chết tiệt kia để nàng xuất giá không đúng ngày mà!

Cuối cùng Ran chọn phương án bình tĩnh thỏa hiệp với nam nhân này, nàng cho người chuẩn bị trà bánh rồi hạ lệnh cho họ lui hết. Nước trà nàng rất thích giờ đây uống vào thấy nhạt toẹt, nàng như con thỏ co ro ngồi đợi phán quyết.

Makoto nhìn nàng run rẩy, có chút buồn cười thương hại.

“Hẳn là muội sẽ có nhiều chuyện để nói với ta.”

“Đại ca…muội...”

Makoto vẫn điềm tĩnh nói:

“Ta rời kinh thành làm công sự ngay khoảng thời gian đại hỷ của điện hạ, lúc về lại nghe bọn cung nữ kháo nhau Tứ hoàng tử phi là một cao thủ cờ vây thì vô cùng lấy làm lạ. Đại tiểu thư Yuri mà ta biết…đến đặt cờ ngay điểm sao góc* còn đặt nhầm chỗ thì nói gì đến đánh cờ chứ…”

“………”-Ran nghe Makoto vạch tội, sắc mặt nàng ngày càng kém.

Makoto đặt chú chim anh vũ vào chiếc lồng son, chậm rãi chuẩn bị đồ ăn nước uống cho nó. Sau khi xong đâu vào đấy thì treo chiếc lồng lên.

“Chỗ này không tệ!”

“Đủ rồi…” –Ran chịu không nổi sự giày vò tinh thần này của Makoto bèn cắn môi lên tiếng trước. –“Makoto đại ca, huynh muốn vạch trần muội thì cứ làm đi!”

“Muội muốn ta làm điều đó sao?” –Makoto cười hiền. –“Ta đang cần biết tại sao muội lại thế chỗ Yuri?!?”

“Muội…muội đã ám hại tiểu thư…rồi mạo danh nàng ấy…để có được vị trí này…”

Rầm!!!

Makoto đập tay xuống bàn khiến Ran kinh hãi giật thót mình. Ánh mắt chàng kiên định nhìn nàng. Ran xoay người ôm lấy thành ghế, rúc đầu vào lưng ghế ứa nước mắt.

“Đại…đại ca…”

“Muội còn dám gọi ta một tiếng đại ca sao? Muội…”

Makoto thấy giận nàng vô cùng. Lần nọ chàng được Shinichi phái đến bí mật điều tra vụ án tham nhũng ở trấn Nam Thành trong lốt một lữ khách nghèo khổ lấy bốn biển năm châu làm nhà, ấy vậy mà tình cờ gặp ngay tiểu nha đầu này.
Chàng ra tay giúp đỡ khi Ran gặp một nhóm du thủ du thực trêu ghẹo trong lúc đi từ chợ về, sau đó nàng ngưỡng mộ công phu võ học của hiệp khách Makoto liền lập tức hai tiếng “đại ca” mà gọi. Chàng rất nhanh chóng kết thân cùng nàng và tiểu thư Yuri. Phu nhân cũng là người vô cùng rộng rãi tử tế lại có mắt nhìn người, nên đối với việc nam nhân lạ mặt này tiếp cận nhi nữ của bà thì không có phản đối. Một a hoàn vừa gặp đã khiến người khác có cảm giác thân thiết, lại thật thà hiền lành vô hại thì ám hại người khác kiểu gì? Dù trời có sập xuống chàng cũng không tin Ran đã làm như vậy.

Ran co rúm người tay chân càng quắp chặt vào lưng ghế khiến Makoto muốn phì cười nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nàng đỏ mắt:

“Đại ca…b…bình tĩnh…chuyện đâu còn có đó a~…”

“Đừng ôm ghế nữa. Muội còn xem ta là đại ca thì nói thật ra đi!”

“…………….”

Makoto ngồi xuống ghế đối diện bàn tròn, bắt chân khoanh tay hạ giọng xuống nhẹ nhàng hơn:

“Lần trước muội bị đưa đến Bạch Nguyệt Cung, nếu ta không khẩn cấp báo cho điện hạ thì muội đã bị vương phi chỉnh đến chết rồi!”

Ran chớp chớp mắt, thì ra Shinichi xuất hiện ở đó là nhờ Makoto. Nghĩa là lúc ấy Makoto đã quan sát nàng rồi nhưng không tiết lộ bí mật.

Ran cười nhẹ nhõm:

“Đại ca, đa tạ!”

“…………”

Makoto nhướn mắt nhìn nàng, ý bảo Ran nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Nàng đối với Makoto trước đây đã rất tin tưởng, nay lại càng tin tưởng hơn, vì thế mà thuật lại hết đầu đuôi không sót một chi tiết.

Makoto nghe xong câu chuyện bi ai của nàng, thở dài đau lòng cho Yuri yểu mệnh. Qủa nhiên nha đầu này nhìn vào thì nghĩ một bước hóa phụng hoàng, nhưng thực chất đang phải gánh lấy khổ nạn, lưỡi dao bén ngót vô hình luôn kề vào cổ.

Makoto đặt chung trà rỗng lên bàn, đẩy về phía Ran:

“Đại ca, muội đang là hoàng tử phi đó…” -Sao phải hầu trà huynh? Về sau nàng nuốt một nửa.

“Ta quan tâm sao?”

Ran phồng má, châm thêm trà cho Makoto: Chàng lại tiếp tục nói:

“Muội đang phạm tội tày đình, biết không?”

Ran cúi đầu trầm mặc, mỗi lời như trút bao nhiêu nỗi buồn trong quá khứ:

“Làm sao không biết chứ! Nhưng chuyện đã tới nước này, muội không còn đường lui, muội cũng không có ý định lùi bước đâu. Hơn nữa, muội là người của phủ Tokugawa, lời của phu nhân chính là thiên lệnh. Nếu huynh vạch tội thì Ran nhi cũng không một lời oán trách, nhưng huynh muốn khuyên muội từ bỏ thì nhọc công rồi… ”

Makoto nhìn nữ nha đầu đang cố gắng chống chọi với mọi thế lực chốn hoàng cung, trong lòng dấy lên chút chua xót. Chàng vươn tay về phía trước xoa đầu tiểu muội.

“Ran nhi, lần này ta xuất đầu lộ diện trước muội là lệnh của điện hạ.”

“Điện hạ? Y muốn gì?”

“Ừm…Sau vụ náo động ở cung vương phi, điện hạ muốn ta ở bên cạnh bảo vệ muội…”

Ran hoang mang sững sờ. Tứ hoàng tử điện hạ trao một thân tín cho nàng, để bảo vệ…và còn…???

Nàng thận trọng nhìn Makoto, quắc mắt:

“Huynh không chỉ là bảo vệ, mà còn có nhiệm vụ thay y giám sát nhất cử nhất động của muội đúng không?”

Makoto tròn mắt nhìn nàng, sau liền thở dài.

“……..Ran nhi, muội đừng có thông minh quá như thế chứ! Muội làm mất hết chân ý của điện hạ rồi…”

Ran lè lưỡi nhún vai, đến gần chiếc lồng son ngắm chú chim anh vũ tuyệt đẹp.

“Cái tên Tứ hoàng tử ngốc nghếch đó…muội với y vốn là khắc tinh của nhau ngay từ lúc mới gặp rồi. Đời nào có chuyện y làm điều gì đó cho muội mà không cần nhận lợi ích về phía mình chứ!”

Cái tên Tứ hoàng tử ngốc nghếch đó!

“Đại ca, huynh không cần lặp lại lời của muội a…”

Makoto: “………………..”

Ran nhìn đăm đăm Makoto, thấy đại ca lắc lắc đầu hai cái, ý bảo không phải chàng nói.

“Ơ….vậy không lẽ…”

Hai mắt Ran sáng lên chớp chớp ngắm nghía tiểu điểu đang rỉa lông rỉa cánh trong lồng. Eisuke đã tặng nàng một bảo bối vô cùng thú vị nha: Một chú chim anh vũ tuyệt đẹp biết nói tiếng người!

Thật lạ là đến khi nàng tò mò muốn chạm vào nó, tiểu điểu này lại ngoan ngoãn đáp chân từ cành khô trong lồng sang ngón tay nàng. Chú chim anh vũ như nhận thấy được chủ nhân đích thực, thoát được khỏi lồng không bay đi luôn mà bay lượn qua lại ngay phía trên rồi đáp xuống vai Ran khiến nàng thích thú cực độ. Nàng đưa ngón tay ra, tiểu điểu cọ cọ chiếc mỏ quặp màu đỏ vào tay nàng, mắt nhắm lại hưởng thụ.

Ran quên cả việc mình đang không vui, chỉ biết đến sủng vật nhỏ bé trước mắt. Makoto dở khóc dở cười trước sự thay đổi tâm trạng đáng kinh ngạc này:

“Ran nhi! Chuyện chưa nói xong mà…”

Ran mỉm cười, cúi đầu thành khẩn. Trong tâm nàng đã có sẵn quyết định cho bước đi tiếp theo rồi.

“Đại ca! Muội không còn gì để “họp hội nghị” nữa cả! Huynh là thân tín của điện hạ thì làm gì cũng nghĩ cho y là đúng, muội chỉ cầu xin huynh giữ bí mật sự thật về cái chết của tiểu thư Yuri. Mọi tội trạng muội gánh chịu hết không một lời oán trách.”

“Ai nói ta định tố cáo muội?”

“…..???”

Ran ngẩng đầu lên chớp nhẹ hai mắt. Makoto chậm rãi lấy bình rượu nhỏ trên kệ rót vào hai chung, sau liền rút thanh đoản đao mang bên người cứa nhẹ vào tay. Ran giật thót người chạy tới kéo tay Makoto,toát mồ hôi sợ hãi:

“Đại ca! Huynh tự sát ở đây để vu oan muội hại chết huynh sao? Huynh quá đáng rồi!”

Makoto suýt sặc nước, tiểu nha đầu này vào cung có vẻ bị tra tấn tinh thần nhiều quá nên trong đầu toàn những ý nghĩ kì dị. Chàng kéo tay Ran, giữ lấy ngón cái.

“Muội cũng phải làm theo ta!”

“Á đau!”

Ran chưa kịp phản ứng đã bị Makoto cứa vào ngón tay, máu đỏ chảy ra nhỏ vào hai chung rượu trắng hòa lẫn vào nhau thành một màu sắc đỏ nhạt. Nàng mút ngón tay đáng thương nhìn Makoto, mắt hoe hoe đỏ.

“Đại ca, lẽ nào…”

Makoto điềm tĩnh trao một chung rượu cho Ran.

“Ngày đó muội gọi ta hai tiếng “đại ca” nhưng hiện tại chỉ là cố nhân gặp lại, nghi lễ gì cũng không có. Chúng ta trước cứ kết nghĩa huynh muội đi, từ giờ ta và muội cùng bước chung lên một con thuyền!”

Hai bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đón lấy chung rượu từ Makoto, tim đập mạnh không ngừng. Makoto Kyogoku trong mắt nàng chính là đại hiệp trừ gian diệt ác, căm ghét chuyện dối trá lừa lọc, chàng còn là thân tín của Tứ hoàng tử điện hạ…nhưng từ nay đã trở thành đồng phạm bao che đứng về phía nàng!

Makoto còn nói thêm một câu quả quyết với Ran đúng theo tính cách của chàng.

“Trước đó ta vẫn chưa rõ mục đích của muội khi mạo danh Yuri, nhưng giờ thì mọi chuyện sáng tỏ. Ta chỉ quan tâm đến an nguy của điện hạ, nếu muội không có mưu đồ xấu ám hại điện hạ ta cũng không có gì phải can thiệp. Ngược lại, ta sẽ bảo vệ muội hết lòng!”

“…………….”
Makoto là nam nhân tốt nhất mà Ran từng biết, đời này làm nghĩa muội của chàng cũng là phúc đức của nàng rồi!

Makoto mỉm cười hiền hậu:

“Ran nhi…không, Yuri, hai ta thành giao!”

“Đại ca, thành giao!”

Ran ngẩng đầu uống hết chung rượu nồng, rượu chảy xuống cổ họng, hai mắt cay xè. Shinichi được một người như Makoto quy phục, hẳn là nàng vẫn chưa hiểu hết về con người y rồi.

Mà thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Hôm nay, nàng chính thức có thêm một nghĩa huynh rất tuyệt vời!!!

……………….

……..

Hai ngày hôm sau, Makoto đã lệnh cho cung nữ gọi Ran dậy từ sáng sớm. Chàng hạ lệnh chuẩn bị thức ăn rồi cho vào giỏ mây phủ khăn lên, sau đó chuẩn bị mã xa để Ran xuất cung mà không hề mang theo cung nữ. Makoto cưỡi kim mã theo sát bên, Ran ngồi trong mã xa ngáp ngắn ngáp dài, nghe tiếng vó ngựa gõ lộc cộc xuống thềm đá rồi ôm gối tiếp tục…ngồi ngủ. Chú chim anh vũ được đặt tên là Kyu, sủng vật bất ly thân ba ngày nay của nàng vẫn đang cực kì tỉnh táo, ngồi trên bàn gỗ cắn hạt ớt.

.

.

“Đại ca! Đợi muội với!”

Trời lạnh thấu xương, Ran vất vả leo dốc chạy theo toát mồ hôi trong khi Makoto vẫn không có biểu hiện gì trên mặt. Makoto đưa ngón tay lên miệng ra hiệu.

“Đừng cứ gọi ta là đại ca, có người nghe được thì không hay! Chuyện chúng ta kết nghĩa huynh đệ cũng không được hé lộ với bất kì ai!”

“Quanh đây thì có ai chứ...Vậy…Kyogoku, chúng ta đi đâu đây?”

“Bãi săn bắn hoàng gia!”

“Hả???? Đưa ta đến bãi săn làm cái gì?”

“Làm hòa với điện hạ!”

Ran kinh ngạc, mùa này mà y còn đến bãi săn? Nàng ấm ức thay cho lũ động vật nhỏ, thở dài buồn bã.

“Mùa này cũng không để chúng được sống yên thân, hoàng tử điện hạ à ngài thật tàn nhẫn!”

Kyu đập mạnh đôi cánh sặc sỡ lượn mấy vòng trên không rồi đáp xuống vai Ran, nó học lại lời nàng ca thán.

Điện hạ à, ngài thật tàn nhẫn!”

Ran: “…………”

Makoto khóe miệng co giật, đến hết nói nổi với con vật này. Mỗi lần nó nói đều chỉ lặp lại lời của Ran, mà nói ra thì câu nào cũng là mắng nhiếc trách cứ Tứ hoàng tử điện hạ. Chẳng biết nó thông minh hay là ngu ngốc nữa.

Cuối cùng cũng tiến được đến đồi săn bắn, Ran nghe âm thanh vó ngựa tiến đến gần liền căng mắt ra nhìn. Cưỡi trên lưng tuấn mã đen tuyền là một nam nhân vận hắc y, đầu đeo vòng đính bảo thạch. Y kéo cung tên dứt khoát bắn. Mũi tên lao vun vút cắm phập vào một con vật đang trên đà chạy đi, chết ngay lập tức.

Ran cắn môi sợ hãi, y vừa săn được một con thỏ rừng, lạnh lùng dứt khoát không một chút khoan dung từ ái.

Shinichi nhảy khỏi tuấn mã nhặt xác thỏ, thấy nàng và Makoto đứng đằng xa thì thảy chiến lợi phẩm cho một hộ vệ quân khác. Makoto nhắc khéo:

“Hoàng tử phi, nhanh tiến đến đình nghỉ chân chuẩn bị điểm tâm cho điện hạ đi!”

“Đại ca…muội không bước tiếp được…”

“Ngốc! Đừng cứ gọi ta là đại ca! Việc trước mắt là phải khiến cho mối quan hệ của muội và điện hạ bớt căng thẳng, mà muội phải là người chủ động làm việc đó. Ta lui đây, hai người từ từ nói chuyện”

“…………”

Ran mếu máo nhìn Makoto phóng một cái lên cành cây rồi biến mất dạng, hai chân nàng từ lúc thấy y bắn chết chú thỏ rừng đã nhũn ra không cử động nổi rồi. Nàng đơ người ra cho đến khi hình ảnh của Shinichi ngày càng phóng to trước mắt, vội theo bản năng của động vật bị săn run rẩy lùi về phía sau.

“Ngài…ngài đừng có đến gần ta!”

Shinichi nhận ra có vật thể đang chuyển động phía sau nàng, liền lao đến trầm giọng lên tiếng nhắc nhở:

“Đừng lùi nữa!”

“Ngài cứ đứng đó, đứng đó! Ta sẽ không lùi …hơ…”

Lưng nàng chạm vào thứ gì đó mềm mại như bông mang theo hơi ấm, và được chiếc lưỡi cực lớn tặng một cái…liếm nhẹ vào lòng bàn tay chào hỏi. Nàng xoay người nhìn vật cản phía sau, và chuyện gì đến cũng đến.

“Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!”

Ran gào lên thảm thiết quẳng luôn chiếc giỏ mây, cả người đu hết lên người Shinichi khiến y chao đảo một chút. Mặt y tối sầm.

“Thật mất thể diện…”

Ran không hề nghe y cằn nhắn vẫn đu hết chân tay lên người Shinichi, vùi mặt vào hõm vai y run lẩy bẩy nói:

“D…dã….dã…thú…”

Shinichi nheo mắt nhìn con mèo to thật to ngồi liếm láp chân, rùng mình co người lại vì lạnh. Y bỏ ra một chút kiên nhẫn nói:

“Kiara là báo hoa mai, thuộc họ đại miêu. Ta nuôi nó được 10 năm rồi, hôm nay nó là trợ thủ của ta trong bãi săn này…Nhưng nếu nó có tấn công nàng…nàng bám chặt lấy ta kiểu này chẳng phải cả hai cùng chết sao???”

Lại còn đặt tên cho dã thú nữa, điện hạ, ngài điên rồi! Sủng vật của ngài là một con mèo có thể biến ta thành bữa ăn của nó đó.

“Đuổi…đuổi nó…”

Shinichi nhận ra người bám lấy mình thực sự đang rất hoảng loạn, bỗng dưng nảy ra ý muốn đùa. Y buông cung tiễn trên tay xuống, lưng dựa vào gốc cây mặc nàng đu bám.

“Hôm nay để Makoto đưa nàng đi không mang theo cung nữ lên đây quả là chính xác. Nàng trông ngon lành thế này, Kiara của ta lại đang đói…”

Ran giật thót mình, cả người nổi gai óc bám vào Shinichi càng thêm chặt. Nàng run lẩy bẩy.

“Điện hạ! Rốt cuộc trong tâm ngài có bao nhiêu ma quỷ? Ngài vẫn còn giận ta thì ban một chung rượu độc chết luôn cho xong. Ta không muốn bị dã thú xé xác!”

Shinichi đưa tay ôm miệng, từ lúc gặp nàng trong những hoàn cảnh thế này y mất sạch thể diện, vì những hành động lời nói của nàng mà muốn cười thôi.

Y không cưỡng nổi ý muốn của mình, đành dang tay ôm lấy nàng vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ, giọng nói ôn nhu đến mức Ran tưởng nàng nghe nhầm:

“Kiara đã được ta huấn luyện chu đáo, nó sẽ không ăn thịt nàng đâu…”

Điện hạ à, ngài thật tàn nhẫn!”

Shinichi: “…………….”

Điện hạ là kẻ vô tâm!”

Ran tái mặt nghe tiếng đập cánh trên không. Cái đồ ngốc này, mở mồm đúng lúc vừa thôi chứ!

Kyu bay vòng vòng trên không, đập cánh tán loạn như phải bỏng, tiếp tục lặp lại:

Điện hạ à, ngài thật tàn nhẫn!”

“Những lời này nàng dạy?”

Thanh âm trầm đến đáng sợ. Ran biết bàn tay lớn đặt trên vai mình đang chuyển từ trạng thái dịu dàng ôn nhu sang siết lại, chỉ muốn khóc ròng.

“Nó…nó là quà Lục hoàng tử tặng ta, nó….nó thường hay mắng Eisuke điện hạ như vậy…đó. Haha…Ngốc…nó ngốc lắm!”

Cái tên Tứ hoàng tử ngốc nghếch đó!

Ran: “………………….”

Giọt mồ hôi to như hạt đậu rớt xuống, Ran tóm hết hồn phách đang chực bỏ trốn khỏi thể xác gom lại một chỗ, lấy can đảm ngước nhìn Shinichi đón nhận hậu quả. Thật bất ngờ là nàng chỉ nhận lấy được một vẻ mặt ung dung bình thản như chưa có gì xảy ra. Y liếc mắt nhìn sang đại miêu Kiara, ra hiệu gì đó. Kiara nghiêng đầu sang một bên rồi cúi nhẹ xuống. Shinichi đi đến đình nghỉ chân gần đó, để lại cho nàng một lời khuyên không chút hờn trách:

“Con vật này ngu ngốc như vậy, nàng cần phải huấn luyện nó cho tốt vào!”

“…….…”

Ran ngạc nhiên không nói nên lời, phía sau là con mèo to thật to răng nanh nhọn hoắt khiến nàng kinh hãi. Nàng nhìn Kyu đậu trên cành cây khô cánh mặt đất tầm hai thước thì thở phào, thấy y bỏ xa mấy bước thì lại cầm giỏ mây lên cuống cuồng đi theo.

Vừa quan sát nàng quay đi, Kiara đã thu người lại lấy đà rồi gầm lên một cái phóng thẳng lên cành cây Kyu vừa đậu. Cành cây gãy rắc một tiếng, Kyu lọt thỏm vào mồm Kiara, chết không kịp ngáp. Ran ngoái nhìn những sợi lông vũ xanh đỏ phất phơ trong gió lạnh, nghe tiếng nhai xương ngồm ngoàm của Kiara, khắp người như đông cứng.

Nước mắt nàng ứa ra, Ran vứt giỏ bánh xuống đất chạy đến đấm liên tục vào đầu Kiara:

“Nghiệt súc! Đồ dã thú khát máu! Trả Kyu lại cho ta! Trả Kyu lại đây! Trả đây!!!!”

Kiara bị đánh có hơi...ngứa da, vẫn tiếp tục bữa ăn của mình. Ăn xong nó lười nhác xoay người đưa đầu đến gần nhìn Ran, Trong đôi mắt vàng lấp lánh tuyệt đẹp của dã thú phản chiều hình ảnh nàng đang run rẩy vung tay cao quá đầu đánh nó, nước mắt nàng lăn dài đến tội nghiệp. Cái mồm lông lá nhuộm màu đỏ tươi, hơi thở tanh mùi máu đang đối diện với nàng…đến cuối cùng dù nỗi sợ lấn át nàng vẫn quyết ăn thua đủ run rẩy kéo tai mạnh tai nó.

“Đồ súc vật ngu ngốc…Trả lại Kyu cho ta…”

Uồm~~

Kiara lắc đầu gầm nhẹ, chủ nhân chỉ ra lệnh cho nó làm còn vật ngốc kia im lặng, không cho nó được phép làm hại nàng, vì thế nó sẽ không động tới. Nó liếm láp chi trước rồi uyển chuyển rời đi, từng bước nhanh dần biến về lãnh thổ riêng của mình.

Ran ngồi bệt trên mặt đất lạnh lẽo, co gối khóc nức nở. Nàng biết là dã thú khổng lồ đó không động đến nàng chẳng phải vì nó vừa chén xong Kyu, mà là nó thông minh đến mức hiểu rõ chủ nhân muốn gì chỉ qua một ánh mắt. Vì vậy, kẻ hại chết Kyu không phải là Kiara, mà chính là kẻ đứng sau nó: Tứ hoàng tử Shinichi Kudou.

Đúng thôi! Làm gì có chuyện con vật nhỏ xúc phạm hoàng tử mà có thể bình yên vô sự chứ. Y không trừng phạt nàng mà trừng phạt nó là để rung cây dọa khỉ. Y không chỉ cướp đi tự do của nàng mà còn cướp đi niềm an ủi nhỏ nhoi của nàng nữa.

Nàng càng thêm lý do để oán hận Shinichi Kudou, nhưng sứ mệnh không cho phép nàng được làm gì tổn hại đến y. Tưởng như ngày hôm nay có thể hòa giải, nào ngờ mâu thuẫn chồng thêm mâu thuẫn. Nàng không chịu được nữa rồi.

Ran lầm lũi tự lau nước mắt quay về đường cũ, bỏ lại sau lưng một nam nhân ngồi ung dung trong đình nghỉ chân. Thực ra chính y cũng quá bất ngờ với hành động của nàng, vừa rồi còn sợ hãi run rẩy bám chặt lấy y mà ngay sau đó chỉ vì con chim anh vũ lòe loẹt ngu ngốc kia nàng sẵn sàng đánh trả chống lại Kiara. Nhìn nàng ngồi khóc đến thảm thiết, Shinichi lại dấy lên đáy lòng cảm giác mà từ lâu y đã bỏ quên: tội lỗi cùng áy náy.

Y nhìn giỏ mây bung ra, bánh bao lăn lốc trên đất, mặt tối sầm. Phen này…đói rồi!

Cách đó không xa trên một thân cây thông lớn, Sonoko và Makoto quan sát thấy mọi chuyện, người tiu nghỉu kẻ thở dài. Sonoko bứt một hạt thông quẳng đi thật xa, chán nản thông báo:

“Kế hoạch thúc đẩy làm hòa: Thất bại thảm hại!”

“Để ta đi xem Hoàng tử phi thế nào! Công chúa bảo trọng!”

“Ưm, bảo trọng!” –Sonoko kéo vai áo Makoto, tinh nghịch hôn lên má chàng.

“Còn nữa, huynh phải nhớ về ta nhiều một chút nhé!”

Makoto lúng túng sờ vào bên má còn lưu lại cảm giác. Chàng đỏ mặt cúi đầu hành lễ với Nhị công chúa rồi vận khinh công lao đi tìm Ran.

Sonoko nhìn theo thân ảnh Makoto di chuyển, thoáng nở nụ cười buồn. Nhị công chúa và một kẻ không hề có bất cứ quyền lực nào trong tay…là chuyện không thể sao?

……………………………

………………….

Thế là mấy ngày liên tiếp sau đó, hết giờ tập trận huấn luyện binh lính thì Tứ hoàng tử lại trở về Tĩnh Ngọc Cung, đường hoàng đĩnh đạc ngồi dùng bữa chung với nàng.

Ran nhìn y bằng ánh mắt quỷ dị, không nói nên lời. Đến bữa ăn cũng không được yên, nhìn thấy y là hết biết cảm giác ngon miệng rồi!

Cả bàn ăn toát ra hàn băng làm căn phòng có lò sưởi cũng như không, bọn cung nữ hầu bữa thì thật muốn đông đá rồi. Ran liếc mắt sang Makoto đứng phía sau cầu cứu, chàng giả lơ không thấy càng làm nàng thêm tức nghẹn. Shinichi nào phải không biết, trước mặt bọn cung nữ y ôn nhu chu đáo bóc vỏ một con tôm cho vào bát của nàng.

“Yuri, nàng có vẻ rất hài lòng với hộ vệ ta ban cho.”

“Phải a! Đa tạ hảo ý của chàng!” –Sau vài giây đứng hình, Ran cũng gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của Shinichi, mỉm cười –“Đừng nói là Kiara yêu quý của chàng cũng thích vồ lấy hộ vệ của ta mà dùng bữa cho vui miệng nhé!”

Makoto: “…………………”

Shinichi: “…………….”

Ran cắn môi nghĩ trong bụng: Xem ngươi có thấy tội lỗi không?!?.

Shinichi nhìn kĩ lại, là cánh gà chiên, họ gia cầm a~, cứ như nàng muốn nhắc Shinichi nhớ lại chuyện của Kyu vậy. Xem ra phi tử này của y thực sự ghi hận thù dai chuyện cũ rồi.

Y thản nhiên gắp miếng thịt gà lên ăn rồi vứt xương sang một bên khiến nàng tức muốn thổ huyết. Nữ Thần Thái Dương ơi, làm ơn đá cái tên này về đông cung giúp con!!!

……………….

……….

Mấy ngày sau bận bịu chính sự, ngày viễn chinh cũng đã cận kề vậy mà phía vương phi Izuna không có bất kì động tĩnh nào cả. Điều này trái lại làm y thấy nhen nhóm sự lo lắng. Phải chăng…mục tiêu một lần nữa lại tiếp tục là phi tử của y?!?

Để nàng ở lại cung thì e là sự việc lần trước sẽ xảy ra. Y lại ôm đầu nhìn lên trần nhà thở dài suy nghĩ.

.

.

Quân sư quạt mo Heiji Hattori của đoàn quân viễn chinh lần này hét lên một tiếng thật to, khắp phòng hội nghị đều nghe rõ.

“Điện hạ! Ngài nói sao?”

Shinichi đặt bản đồ sang một bên, phê duyệt báo cáo sĩ số các đội binh ngày hôm nay, y thản nhiên nói:

“Ngày mai xuất chinh, ta muốn mang Yuri đi cùng!”

“Nữ nhân sao có thể đi cùng chứ???”

“Tiểu thư Sera_tiểu muội của Xích vương Shuuichi Akai bao lần theo ngài ấy ra chiến trường không phải nữ nhân?”

Heiji liếc sang Xích vương Shuuichi thấy ngài ngồi chống cằm nhìn mình đăm đăm, biết bản thân đuối lý bèn hắn giọng chỉnh lại:

“Ehem…ừm thì…Sera tiểu thư võ nghệ cao cường, nhiều nam nhân tráng sĩ cũng không phải là đối thủ của nàng ấy. Còn Hoàng tử phi thì…”

“Makoto sẽ bảo vệ nàng, quyết không ảnh hưởng đến đại cục.”

“Nhưng sao lại phải mang phi tử ra chiến trường? Điều này là quá là bất hợp lý rồi! Hơn nữa…ngài…ngài…”

Shinichi dừng bút, ngước mắt nhìn quanh tất cả tướng lĩnh trong phòng:

“Theo lời phụ vương nói, sau cuộc chiến này nếu thắng trận ta sẽ được phong ngôi Thái tử, Yuri sẽ gặp nhiều bỡ ngỡ nếu trở thành Thái tử phi. Ta muốn nàng ấy được tận mắt chứng kiến cảnh binh đao máu lửa, biết trân quý cuộc sống hiện tại của nàng, hiểu rõ trọng trách nàng đang gánh trên vai. Ta không có mục đích tư lợi cá nhân nào cả!”

Cả phòng: “………………”

“Yuri cũng là một nữ tử thông minh lanh lợi, chắc chắn sẽ không bõ công cuộc viễn chinh này.”

“Tứ điện hạ, thần phản đối!”

Shinichi nhìn ra phía cửa, quan tư tế Megure cúi người thành khẩn.

“Lần viễn chinh này, nữ nhân vẫn có thể theo cùng, nhưng tuyệt đối đó không phải là nương nương Yuri”

“Ngươi đừng đa ngôn!”

Shinichi tiếp tục phê duyệt công văn, quan tư tế kiên trì.

“Điện hạ, ngài là đại nguyên soái lần viễn chinh này a…cầu ngài nghĩ đến đại cục…Ngài và Hoàng tử phi nương nương quả thật là là khắc tinh!”

“……………….”

Cả căn phòng lại ồn ào lên, Kaito ngồi một bên cũng khá sửng sốt không hiểu vị này đang muốn nói gì. Shinichi vì muốn ổn định bá quan liền giục Megure tiếp tục nói. Megure vốn chuẩn bị sẵn tinh thần vị quốc vong thân, vội vàng nói:

“Điện hạ vốn là mệnh thủy, hoàng tử phi năm nay 17 tuổi là mạng hỏa, nam nữ thủy-hỏa đại tương khắc không thích hợp có mặt cùng nhau trên một chiến trường. Hậu quả không lường trước được!”

“Sao ta phải tin lời bói toán vớ vẩn của ngươi?”

“Điện hạ, thần vì quốc gia không tiếc cái mạng này, chỉ tiếc khi đại cuộc không thành quân ta bị giặc Đông Bắc tiêu binh diệt sĩ thì đúng là mất mát lớn!”

Ánh mắt Shinichi trầm xuống, sâu hun hút. Y lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Kaito nằm dài xuống bàn nhìn Makoto đứng một bên nãy giờ mặt không đổi sắc, ngao ngán nói thầm:

“Makoto huynh, nghe nói huynh giờ là hộ vệ của Yuri rồi, trận đánh này chắc được nhàn nhã ở nhà rồi nha.”

“Chưa chắc là tương khắc, cũng không chắc sẽ ở nhà! Ta với ngài cược thử không?”

Makoto cười nhẹ khiến Kaito vô cùng khó hiểu.

Vì sao cười? Vì chỉ có chàng biết được sự thật: Ran hơn Yuri 2 tuổi, có nghĩa là Ran mang mệnh mộc, thủy-mộc tương sinh, biết đâu lần này Ran muội muội của chàng lại là vận may của điện hạ thì sao?! Nhưng y làm sao dám nói ra chứ, chỉ còn trông vào bản lĩnh bất tuân mệnh trời của Shinichi điện hạ thôi!

Chỉ còn đêm nay, sáng hôm sau đoàn quân viễn chinh sẽ xuất phát!

.

.

Y lặng lẽ mở cửa tiến vào phòng nàng, nhìn người trên gi.ường đang say giấc, thỉnh thoảng còn nhíu mày lại như gặp chuyện gì đó khủng khiếp. Y chống cằm nhớ đến những lần cư xử có phần nặng tay với nàng, biết rõ nàng trước mặt nhu thuận sau lưng thì mắng mỏ nguyền rủa nhưng y không thể nào thẳng tay với nàng được. Y cảm thấy thích thú khi ở đằng xa ngắm nhìn nàng cười, lại thích cảm giác nàng ôm chặt cứng lấy y run rẩy như thỏ con…

Nàng vùng vẫy trong mơ nãy giờ đã nhiều lần rồi, có lẽ nên điểm vài huyệt đạo trên người để nàng ngủ ngon một chút. Y chầm chầm tiến lại gần thì người trên gi.ường đã hoàn toàn bừng tỉnh.

Nàng từ trong cơn ác mộng trở về với thực tại, khắp người ướt sũng mồ hôi, mặt trắng bệch như xác chết, đến hô hấp cũng khó khăn như muốn rút cạn sinh lực. Nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, Ran nhìn lại hai bàn tay đầy mồ hôi rồi trút ra một hơi thật dài, lẩm bẩm:

"Đến ngủ cũng nằm mộng thấy y thì thực quá là đáng sợ rồi!"

"Nàng mơ thấy ai?"

".........."

Ran xoay người sang hướng phát ra âm thanh, một khắc sau giật nảy người hét lên phóng về phía đuôi gi.ường, ôm chặt gối gào to.

"Sao...sao ngài lại ở trong phòng ta?"

".........ta ở trong phòng phi tử của mình là chuyện lạ?"

"................"

Y như con báo đen đặt đầu gối lên gi.ường chầm chậm chồm người về phía nàng mang theo một áp lực vô hình. Ran như con cừu nhỏ không còn đường lui chỉ biết lấy chăn bông che kín đầu. Y nhìn hành động ngốc ngốc của nàng, khóe miệng cong nhẹ mà chính y cũng không hề hay biết. Y giật chăn bông kéo xuống thật mạnh.

"Á! Chăn của ta!"

"Nàng mơ thấy ai? Nói!"

Ran phất tay kiếm cớ lảng sang chuyện khác.

".......không có gì, trăng đêm nay đẹp quá. Haha....." -Ran ngậm miệng, bên ngoài tối đen một vầng trăng khuyết cũng không có!

Shinichi: "..........."

Ran: ".........."

Y không nói nhiều lời ôm ngang người nàng đặt dưới thân khiến Ran tái xanh mặt.

"Điện hạ, ngài...."

"Không nói?" -Tay y đặt lên đai lụa trắng quấn hờ trên y phục nàng, chuẩn bị ra tay.

"Ta...ta mơ thấy ngài!"

"................" -Y ngừng động tác, ngẩn người nhìn đôi mắt nàng hơi đỏ lên vì bị y ép bức. Ran nhân cơ hội đó liền thoát khỏi y trở lại tư thế ngồi bó gối. Nàng trầm mặc thật thà nói:

"Điện hạ...trong giấc mơ của ta ngài bị độc tiễn bắn trúng...ngài ngã khỏi hắc mã lăn ra đất…máu…máu chảy rất nhiều…Từng đoàn người ngựa chạy tán loạn, xung quanh vẫn tiếp tục chém chém giết giết…”

“……….”

“Ta không hiểu sao lại nằm mộng như vậy, nhưng dù sao cũng là điềm gở. Ta không dám nói với ngài…”

Y quan sát nàng thẫn thờ, đoán chắc nàng không nói dối. Nhưng…nàng mơ thấy y như vậy dù không hề biết ngày mai y sẽ xuất chinh, lẽ nào đó đúng là tiên đoán tương lai? Nàng thấy được giấc mơ đó lại có biểu hiện sợ hãi như vậy, lẽ nào là quan tâm lo lắng cho y sao?

“Điện hạ…” –Ran e dè dò ý Tứ hoàng tử, nàng nắm góc chăn lên nhỏ nhẹ nói –“Có thể những gì ta nói đã khiến ngài không vui, ngài có thể nổi giận với ta nhưng xin đừng bận tâm quá.”

“………….”

“Nếu…nếu ngài không có việc gì…ta ngủ tiếp đây. Bị ác mộng phá ngang, ta buồn ngủ lắm rồi”

“……………”

Nàng không thấy y nói thêm câu nào, lại chỉ ngồi nhìn mình chằm chằm thì có chút mất tự nhiên. Nàng che miệng ngáp một hơi thật dài rồi khẩn trương nằm lại vị trí cũ, đắp chăn bông ngang ngực xoay người diện bích, lưng hướng về phía y. Nàng vờ ngủ thật say để đuổi cái tên điện hạ này đi nhưng sao vẫn có cảm giác y ngồi ngay sau lưng đăm đăm nhìn nàng. Đã rất lâu rồi y vẫn chưa rời đi, tên điện hạ quái dị này muốn gì đây???

Y đột nhiên lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng.

“Nếu ta thật sự ra trận, bị thương thảm hại như vậy thậm chí có thể mất mạng…nàng có để tâm chút nào không?

“……………” –Ran quyết tâm không nói, diễn nốt vở tuồng “ngủ say như chết” của mình.

Soạt

Một tiếng động nhẹ bên tai, sau đó là cả người y nằm xuống phần gi.ường còn lại, cơ thể nàng giờ đã lọt vào vòng tay rộng lớn của y. Cơ mặt Ran cứng ngắt, mắt mở trừng trừng nhìn bức tường nhàm chán.

Y khẽ nhắm mắt ngửi mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể nàng, thân người âm ấm mềm mại nhỏ nhắn khiến y cảm giác có chút tiếc nuối. Thấy người trong lòng cứng đờ ra thì vòng tay dùng lực một chút, siết nhẹ.

“Ta cũng muốn ngủ. Nàng đã giả vờ ngủ thì diễn cho giống vào!”

“……………”

Điện hạ à ~ ngài cố tình khiến ta bị giày vò đến mất ngủ phải không a???

Ran không có biện pháp khác đành nằm yên chịu trận. Gà gáy từng canh, vòng tay hữu lực không buông, hơi thở ấm nóng y phả vào chiếc cổ nõn nà như một vị thuốc khiến nàng không sao tiếp tục ngủ được. Đến gần sáng chịu không nổi mới thiếp dần đi.

.

.


___<Hết chương 10>____
*Hồi môn: Về nhà mẹ đẻ.
*Đệ tức: Em dâu
*Ngay cuối chương 1 Kaito đã đưa tài liệu chứng cứ vụ án tham nhũng cho Shinichi, tất cả là nhờ Makoto thu thập được. Makoto trên đường đến Nam Thành cũng đi ngang Ẩn Nguyệt, đã đến phủ Tokugawa trước và gặp Ran cùng Yuri, sau đó Shinichi mới đích thân đến tận nơi chinh phạt. Nên đừng bạn nào hỏi sao Makoto lại biết Ran nha :D :D

*sao góc: Trên bàn cờ vây có 9 điểm tượng trưng cho 9 vì sao. Sao góc là điểm đen ở gần các góc bàn cờ.

*Xích vương: Akai là đại tướng lĩnh lập nhiều công trạng nên được hoàng đế phong vương theo họ của ảnh (Xích nghĩa là Đỏ :D )
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tem + phong bì= chuồn:KSV@05:
Trời ơi, hay quá.Em đọc đây.Lấy chỗ đầu tiên trong fic của bà chụy khó lắm nên em xí trc rùi....đọc sau
Đọc rùi, hay lắm a~~>Có một vài lỗi type mong ss sửa lại.
Ss cho em hỏi, về ngoại hình...vâng về ngoại hình thì ran có giống yuri hk ạ
Còn hỏi nhìu nữa nhưng hk mún spam nên thôi
Có vài chỗ hay 1 chỗ gì đó ss bị lặp từ ạ
Nhưng thôi sau bao năm ss quay lại là tốt rùi,có gì chap sau ss hé lộ tiếp nhé
Iu ss~~:KSV@12:
 
Hiệu chỉnh:
Ức chế, con chim anh vũ bị làm thịt rồi :(( Chap sau có lẽ uýnh nhau tưng bừng :)) Vậy là chuyến này Ran sẽ bày mưu chống giặc Đông Bắc hoặc là cứu được Shinichi nhỉ. Cuối cùng 2 ẻm cũng thành cơm thành cháo rồi =)). Cơ mà bảo đảm nếu không trải qua sống chết chắc không bao giờ nhẹ nhàng với nhau nổi đâu :))

Thanks ss ruby nhiều lắm :x. Chương thật hấp dẫn, hình ảnh con báo bên cạnh Shinichi cũng chất nữa :p

Vào phần soi mói =))
“Dạ…nô tỳ đã nói với nàng ta là không được quấy rầy người, nhưng nha đầu này bộ dáng bất chấp, rất muốn gặp người nên…”
=> bộ dạng
Azusa chỉ vào cung được một năm, tính tình hiền lành chất phác ăn nói lại không được khéo léo như người.
=> thêm vào thành "người khác" cho rõ ràng.
Mùa đông năm nay đến sớm, giờ đã vào giữa tháng 11, trời trở rét thật đậm. Tại Tĩnh Ngọc Cung, vị thái tử phi nào đó đúng như Azusa đã bẩm báo với Tứ hoàng tử
=> hoàng tử phi (Shinichi chưa làm thái tử mà :v)
Makoto thấy giận nàng vô cùng. Lần nọ chàng được Shinichi phải đến bí mật điều tra vụ án tham nhũng ở trấn Nam Thành
=> phái đến
Nàng đưa ngón tay ra, tiểu điểu cỏ cọ chiếc mỏ quặp màu đỏ vào tay nàng, mắt nhắm lại hưởng thụ.
=> cọ cọ
Hai bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đón lấy chung rượu từ Makoto, tim đập mạnh không ngừng. Makoto Kyogoku trong mắt nàng chính là đại hiệp trừ giang diệt ác
=> trừ gian =))
Ran ngồi trong mã xa ngáp ngắn ngáp dài, nghe tiếng vó ngựa gõ lộc cộ xuống thềm đá rồi ôm gối tiếp tục…ngồi ngủ.
=> lộc cộc
Ran kinh ngạc, mùa này mà y còn đến bãi săn? Nàng ấm ức thay cho lũ động vật nhỏ, thờ dài buồn bã.
=> thở dài
Nàng nhìn Kyu đậu trên cành cây khô cánh mặt đất tầm hai thước thì thở phào, thấy y bỏ xa mấy bước thì lại cầm giỏ mấy lên cuồng cuồng đi theo.
=> cuống cuồng
Đúng thôi! Làm gì có chuyện một hoàng tử bị con vật nhỏ xúc phạm mà nó có thể bình yên vô sự chứ.
=> đảo vế một chút để tránh hiểu sai ý : Làm gì có chuyện con vật nhỏ bé dám xúc phạm hoàng tử mà có thể bình yên vô sự chứ.

Y cám thấy thích thú khi ở đằng xa ngắm nhìn nàng cười, lại thích cảm giác nàng ôm chặt cứng lấy y run rẩy như thỏ con…
=> cảm thấy

Ps: em sẽ sửa giúp ss luôn nhé, muốn giúp ss thay lời cảm ơn :">
 
Hiệu chỉnh:
Hú hú =)))))) tung hoa tung chậu ăn mừng
Mừng ss ra chương mới =))))
Phải nói là ... Hay ko còn gì tả nổi =)))))
Amy thấy thương Ran quớ
Khóc hết nước mắt vì sủng vật
Nhưng chap mới này cũng đã có tiến triển mới về tình yêu của Anh shin đẹp trai và chị nhà nha =))))
Hị hị =)))) Soái ca nhà ta kiểu yêu người ta oy mà vẫn "ngây thơ" không biết gì ế =)))))
Thích chương mới này của ss lắm :)))
Cảm ơn ss nhiều =))) ss viết dài ntn đọc vô cùng sướng nha =))))
Chúc ss sớm ra chương mới :)
Thôi Amy cũng không có gì để nói về chương mới của ss nữa ( nó quá hoàn hảo mà) =)))))))
Giờ thì Amy sẽ ngồi đây hóng tiếp chương tiếp theo :) ss đừng để reader chờ mấy tháng đấy nha
Arigator~ ss :))))
 
Sau khi ngấu nghiến xong chap này như con chết đói, em đã phát hiện ra một chuyện :3 Shinichi không chỉ là phúc hắc mà còn có máu S nữa =)) Mợ nó bắt nạt con người ta xong còn thấy tội lỗi với áy náy =)) =)) Tưởng tượng cái lúc bánh rớt ra đất Shinichi nghĩ mình sắp sửa nhịn đói thì hài đcđ =))
“Kiara đã được ta huấn luyện chu đáo, nó sẽ không ăn thịt nàng đâu…”

Điện hạ à, ngài thật tàn nhẫn!”

Shinichi: “…………….”

Điện hạ là kẻ vô tâm!”

Ran tái mặt nghe tiếng đập cánh trên không. Cái đồ ngốc này, mở mồm đúng lúc vừa thôi chứ!

Kyu bay vòng vòng trên không, đập cánh tán loạn như phải bỏng, tiếp tục lặp lại:

Điện hạ à, ngài thật tàn nhẫn!”

“Những lời này nàng dạy?”

Thanh âm trầm đến đáng sợ. Ran biết bàn tay lớn đặt trên vai mình đang chuyển từ trạng thái dịu dàng ôn nhu sang siết lại, chỉ muốn khóc ròng.

“Nó…nó là quà Lục hoàng tử tặng ta, nó….nó thường hay mắng Eisuke điện hạ như vậy…đó. Haha…Ngốc…nó ngốc lắm!”

Cái tên Tứ hoàng tử ngốc nghếch đó!

Ran: “………………….”
-> Đến đoạn này cười muốn méo miệng, hoàng tử phi miệng lưỡi cách mấy cũng ứ thể chối cãi được :v Thêm màn nàng gắp thịt gà bỏ vào bát để dằn mặt mà chàng còn tỉnh queo gặm đến tận xương nữa, em lạy anh :v :v
Bài học rút ra sau vụ con vẹt bị xực :3 Những đứa cứ tưởng mình thông minh mở mồm không đúng lúc thì thế nào cũng sẽ lãnh hậu quả khôn lường =)) Con bé ngồi khóc vì con vẹt bị ăn thịt còn em thì cười bò vì Kiara ngoắc mông bỏ đi, thật mất dại =))
Hai người như chó với mèo, nhưng mệnh lại không khắc nhau thì rõ ràng là duyên trời định :D
Có vẻ như Shinichi đã dần nhận thức rõ hơn tình yêu dành cho Ran rồi, tuy nói là để Makoto ở cạnh Ran mục đích bảo vệ kiêm giám sát nhưng theo em thấy phần "bảo vệ" là nhiều hơn, người có tính cách độc chiếm như Shin mà quyết định để một ng con trai bên cạnh vợ thì phải nói là đã si nghĩ dữ lắm zồi , bất chấp rủi ro vợ quay sang yêu anh hộ vệ luôn nhé :v :v Nhưng Sonoko và Makoto vẫn là 1 cặp, MakoRan chìm thuyền ahihih :v :v
Muốn làm hòa nên mặt dày mà tự ái cao quá cứ xuất hiện trước mặt người ta đến ám ảnh luôn, hông sợ chết nhưng lại hỏi Ran xem nếu mình chết người ta có để tâm không, má ơi dễ thương gì đâu :)) ước gì có chap 11 luôn khỏi chờ =))
 
@ruby-chan , chào mừng bạn quay trở lại nha :D. Lần trước, bạn nói rằng máy tính bạn bị hư rồi ai đó lỡ làm mất chap mới fix của bạn, mình cứ tưởng phải đợi lâu lắm nhưng cũng may là cũng không lâu lắm :D. Đầu tiên, cảm nhận đọc chap này là quá đã luôn. Chap mới dài nè, đọc thiệt thích. Nội dung cũng thật hấp dẫn, những cung bậc cảm xúc của Ran và Shinichi cũng được thể hiện rất rõ ràng qua từng hoàn cảnh. Hình ảnh hai thú cưng của Shinichi và Ran bạn miêu tả cũng rất dễ thương, tính cách của chúng hình như rất tương đồng với chủ nhân của chúng vậy. Mình thiệt rất thích chúng nhưng cuối cùng chim anh vũ cũng bị con báo mai nuốt mất tiêu. :((. Chap này, tình cảm của Shinichi dần thể hiện rõ quá, không biết từ lúc nào anh ta đã dần để ý đến Ran nhà ta. Thích ghê <3.
Mình viết đến đây thôi, bạn mau mau ra chap mới để mọi người cùng xem nha.
Tạm biệt và chúc bạn viết tốt ha. ~^o^~
 
đang có một chút xiu vui vẻ từ Kyu mà đã lại tắt ngúm luôn, buồn ghê. ai biểu cái miệng làm hại cái thân cơ chứ, người ta đang ân ái với vợ lại tương cho một câu sát phong cảnh như vậy thì bị làm thịt luôn rồi.Shin càng ngày càng "lạ" chàng sắp chết ngụp trong đau tim rồi, sắp mệt rồi đây. mà
cho mình hỏi tí
khẽ nhắm mắt ngửi mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể nàng, thân người âm ấm mềm mại nhỏ nhắn khiến y cảm giác có chút tiếc nuối
Shin tiếc nuối cái gì vậy nhỉ. chỗ này ko hiểu lắm
 
Sau bao nhiêu ngày âm thầm đọc chùa, cuối cùng em cũng không kìm lòng được mà mò đi cmt.
Nói thật, ss là author nhiều tài lẻ nhất mà em từng biết, từ viết fic, vẽ art đến vẽ dou, chế ảnh. Cái gì ss cũng làm được, mà còn làm rất tốt nữa.
Fic ss viết thì không có gì để nói rồi. Fic hay, nội dung hấp dẫn, chap nào cũng rất dài, rất chất lượng :) Bên cạnh TCCBT thì đây là fic em thích nhất. Fic của ss luôn khiến em cảm thấy tò mò về những diễn biến tiếp theo, tình tiết rất khó nắm bắt. Nội dung fic luôn hướng tới một giá trị hoặc ý nghĩa nào đó, khiến người đọc phải suy ngẫm. Mỗi nhân vật ss xây dựng đều có một nét tính cách rất riêng, rất đặc biệt. Từ chính diện đến phản diện, từ chính đến phụ đều rất tuyệt, không có nhân vật nào thừa thãi cả. Mỗi thời điểm đều có những nhân vật mấu chốt thúc đẩy mạch truyện hoặc tháo gỡ nút thắt. Phản diện thì đúng kiểu tâm cơ, khiến người ta ghét cay ghét đắng. Hiện tại fic chủ yếu là sự đấu trí giữa vương phi và Shinichi. Ran cũng rất thông minh nhưng bản tính lại thiện lương nên tâm kế, thủ đoạn không thể so với 2 người kia được. Hy vọng sau này trước những sóng gió, nàng ấy vẫn kiên cường mạnh mẽ đối mặt, vẫn giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu của hiện tại :)

Đọc chap 10 mà em cười muốn té ghế luôn ah~ Mặc dù hy vọng 2 bạn trẻ không choảng nhau nữa nhưng mà đọc những đoạn 2 người đấu khẩu với gây gổ với nhau lại thấy rất vui, cứ cười tủm tỉm hoài à. Một phần cũng do giọng văn siêu hài, siêu hóm hỉnh của ss nữa :)

Chàng ra tay giúp đỡ khi Ran gặp một nhóm du thủ du thực trêu ghẹo trong lúc đi từ chợ về.
Du thủ du thực là gì vậy ạ. Lần đầu em thấy có từ này :)

Makoto chậm rãi lấy bình rượu nhỏ trên kệ rót vào hai chung, sau liền rút thanh đoản đao mang bên người cứa nhẹ vào tay. Ran giật thót người chạy tới kéo tay Makoto,toát mồ hôi sợ hãi:

“Đại ca! Huynh tự sát ở đây để vu oan muội hại chết huynh sao? Huynh quá đáng rồi!”
Trí tưởng tượng của vương phi thật phong phú ah~ Đến chết cười với nàng ấy mất.
Như em đã nói ở trên, ss luôn để nhân vật xuất hiện rất hợp lý. Makoto cũng vậy.

Y không cưỡng nổi ý muốn của mình, đành dang tay ôm lấy nàng vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ, giọng nói ôn nhu đến mức Ran tưởng nàng nghe nhầm:

“Kiara đã được ta huấn luyện chu đáo, nó sẽ không ăn thịt nàng đâu…”

“Điện hạ à, ngài thật tàn nhẫn!”

Shinichi: “…………….”
Ai thấy con vẹt này đáng thương thì thấy chứ em thấy nó đúng chuẩn là phá game luôn. Đang lúc cao trào, khung cảnh tình như cái bình mà bị một câu nói vô cùng "đúng lúc" của nó phá hỏng :(( Nhưng mà hai người không choảng nhau lại thấy không quen. Thôi thì như vậy cũng tốt :))

Y cảm thấy thích thú khi ở đằng xa ngắm nhìn nàng cười, lại thích cảm giác nàng ôm chặt cứng lấy y run rẩy như thỏ con…
Hoàng tử lãnh khốc, lạnh lùng cuối cùng cũng biết rung động rồi ☺ Thật là mừng hết biết :))
"Không nói?" -Tay y đặt lên đai lụa trắng quấn hờ trên y phục nàng, chuẩn bị ra tay.

Y khẽ nhắm mắt ngửi mùi tinh dầu hoa nhài thoang thoảng trên cơ thể nàng, thân người âm ấm mềm mại nhỏ nhắn khiến y cảm giác có chút tiếc nuối
Tiếc nuối vì lúc trước không tháo cái đai lụa trắng ra phải hơm... =)) Em biết, em hiểu mà :))

:D Em muốn nói nhiều lắm nhưng giờ muộn rồi. Dừng lại ở đây vậy :)) Giá mà có chap 11 luôn thì hay biết mấy :))
 
@duonghmu Shinichi tiếc nuối vì trước đó đã không nhận ra cơ thể cô gái này có bao nhiêu mảnh mai yếu đuối để đối với nàng nhẹ nhàng hơn, lại cư xử thô bạo như vậy: cho người phạt trượng nè, chiếm gi.ường cho ngủ dưới đất nè, quăng xuống hồ nước nè, hành hạ tinh thần nè...lỡ đánh trận này chết ngắc thì còn dịp nào tử tế với người ta nữa...cái này gọi là đã bắt đầu biết "thương hoa tiếc ngọc" , nhưng muộn rồi Shin cưng~ :whew:

@SR_ranichi Du thủ du thực : chỉ những tên không có nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng chuyên bày trò chọc phá thiên hạ trêu ghẹo gái nhà lành, trắng ra là lưu manh côn đồ thời nay:v

Makoto là nhân vật đóng vai trò khá lớn và là người giúp ShinRan tháo gỡ những nút thắt quan trọng trong mâu thuẫn giữa hai đứa. Tại sao lại như vậy thì phiền mọi người phải chờ rồi :(
Gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc đến @hell_angel1795 đã edit cho ss, thương em nhiều thiệt nhiều TTATT
Đọc cmt của mọi người thật sự là động lực rất lớn, mình không biết nói gì khác ngoài "cám ơn" và "sẽ cố gắng". Chương sau: Nhị hoàng tử_Bắc Thành Vương lộ hàng...nhầm, lộ mặt :3 Mình sẽ cố gắng đẩy tiến độ fic lên nhé :D
 
Thích câu muộn rồi của au nha.cơ mà mình thấy bạn dùng từ tiếc nuối trong câu đó với lời giải thích trên có vẻ không hợp lắm. Tiếc nuối vì đã không nhận ra cơ thể Ran mảnh mai yếu đuối nên đã dày vò cô.mình nghĩ dùmh từ day dứt áy náy thì hợp hơn.tiếc nuối hơi bị nhẹ.đọc từ tiếc nuối mình lại nghĩ chàng ta tiếc vì ko ôm nàng sớm hơn ý
 
@duonghmu Bạn bỏ sót bớt 1 vế giải thích trong lời của mình rồi. Cái chính trong đó là Shinichi nuối tiếc vì thời gian qua đã không nhẹ nhàng hơn với Ran để nàng chịu nhìu ấm ức, lỡ lần này tử trận sẽ không có cơ hội làm như thế dù chỉ một lần. Tổng thể Shinichi đối với Ran lúc này suy cho cùng cũng không phải mức độ tình cảm quá sâu nặng để cảm thấy day dứt áy náy. Hành động ôm lấy Ran từ phía sau chính là sự nhẹ nhàng sau cùng Shinichi muốn biểu hiện cho nàng biết trước khi xuất quân. Còn có chịu biết hay không thì...chắc chắn là Ran không rồi, tại bị hành xác nhiều quá nên nghĩ Shinichi cố tình hành hạ không cho ngủ =))
Mình đang rewrite chap 11, sau chap 11 BDMA tạm nghỉ ngơi nhường chỗ cho TCCBT chap 18 nhé ~ TTATT~
 
Quay lại
Top