Lên dĩa
Xin nhỗi mọi người vì lỡ hẹn nhiều lần (,___,)" Theo dự kiến thì chap này Makoto xuất hiện nhưng thôi để chap sau nha
Chương 9: BĂNG VỠ.
Từ khi Shinichi điện hạ để lộ chân diện trước mắt tất cả mọi người, cả đám cung nữ nô tài của Tĩnh Ngọc Cung nhìn chủ tử mà muốn rớt hai tròng mắt như không thể tin được. Không ngờ vị điện hạ mình phục vụ biết bao nhiêu năm tưởng chừng dung mạo xấu xí dọa người mới phải che giấu, ai ngờ lại là mỹ nam tử hiếm có khó tìm, thật dở khóc dở cười. Không chỉ có người của Tĩnh Ngọc Cung, tất thảy những ai biết được nam nhân kia chính là Tứ hoàng tử đều há hốc mồm kinh ngạc. Dung mạo của Tứ hoàng tử trong thời gian đó được bàn tán nhiều đến không thể tưởng. Ai ai cũng hứng thú với chủ đề này, riêng Ran thì không!
Vài ngày trước Shinichi và Ran đã tạo ra một hiệp ước quan trọng có lợi cho cả đôi bên: Nàng giữ được thanh danh cho gia tộc Tokugawa, y có được sự ngoan ngoãn phục tùng của nàng.
Theo thông lệ thì mỗi đêm của tháng đầu tiên sau ngày đại hỷ tân phi tử phải từ tây cung sang đông cung để hợp phòng cùng hoàng tử điện hạ, ấy vậy mà y lại tiếp tục bận rộn chẳng mấy khi hồi cung nên phong tục thông lệ gì gì đó cũng xem như vứt. Tân phi tử không hề có chút gì là thất vọng trái lại còn thấy thở phào nhẹ nhõm vui mừng đến rơi nước mắt. Cứ nghĩ đến cảnh ở cùng y trong căn phòng ngày đó là nàng đã có cảm giác rùng rợn đáng sợ khó tả rồi.
Ran không thèm để tâm đến những gì y làm và vẫn tiếp tục việc thường ngày của nàng, Eri cũng đã xin phép xuất cung thời gian dài để trở về thăm phụ thân bị ốm nặng, Tĩnh Ngọc Cung tạm thời may mắn giữ được bầu không khí “thiên hạ thái bình đáng quý. Thêm vào đó nhờ có sự xuất hiện của nữ chủ nhân luôn vui vẻ và tươi sáng như ánh thái dương mà cung điện trước đây được mệnh danh là “lãnh cung thứ hai” cũng dần tươi mới, thoát khỏi vẻ lạnh lẽo u ám vốn có dù trời đất đang vào giữa mùa đông.
Ran Mouri vốn là nha đầu quen cuộc sống an phận, nhưng vì những gì đã thấu suốt mà suy nghĩ có chút thay đổi. Nàng muốn thoát khỏi cảnh ngày ngày trôi qua nhưng vẫn mờ mịt về những việc mình sẽ phải làm phía trước, tinh thần hiếu học lại tăng thêm mấy phần. Nhân một ngày Tứ hoàng tử hồi cung, nàng quyết định đánh liều tìm đến y đưa ra thỉnh cầu muốn được học hỏi thêm. Y suy nghĩ một chút, sau đó im lặng gật đầu nhanh chóng đáp ứng. Dù gì thì để nàng chủ động tìm hiểu và trau dồi kinh nghiệm về cuộc sống mới này cũng không gây hại gì cho y.
Nói là làm, sang ngày hôm sau y an bày cho lão công công đưa nàng đến Bách Xuân Viện, trời có rét cách mấy Ran cũng tay sách tay bút ngoan ngoãn theo đến nơi. Bách Xuân Viện là học viện dành cho công tử tiểu thư hoàng tộc cùng giới thượng lưu chưa thành gia lập thất đến theo học, việc hoàng tức như nàng cũng được vào thì tất nhiên là vô cùng kì lạ. Nhưng sau khi nghe nói đó là chủ kiến của Tứ điện hạ thì hầu như tất cả đều lười thắc mắc thêm. Y là ai chứ? Chính là kẻ không nên dây vào a~. Dù y có cho cả thiên hạ này thấy được dung mạo xuất chúng như tiên nhân của mình, thì cũng không có nghĩa là ấn tượng quá mức sâu sắc trong tiềm thức của họ về một vị hoàng tử giết người không run tay sẽ thay đổi. Tốt nhất là…việc của y, không nên dây vào. Thế thôi!
Lão công công tạm thời thoái lui, Ran được người của học viện dẫn đến một gian học phòng rộng lớn nhưng khá ấm áp yên tĩnh, lò sưởi lớn luôn được cho thêm củi vào kịp thời để giữ cho nhiệt độ bên trong được ổn định. Bàn học đặt cách nhau một khoảng tương đối nên rất thoải mái, chỗ an tọa còn có đệm bông dày thêu hoa tinh xảo lót ở dưới. Vài dãy bàn phía trên cho nữ nhân, phía dưới cho nam nhân.
Nàng đứng trước học phòng, cảm giác được những ánh nhìn xa lạ đang hướng về phía mình đánh giá từ trên xuống dưới có cả tiếng cười trộm xen lẫn. Ran không biết làm sao chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ. Lẽ nào…việc nàng đi học là mất mặt lắm sao? Lẽ nào nàng gây phiền phức cho y rồi?
Ran còn mải suy nghĩ mông lung thì từ phía sau đã có một đôi tay nhỏ xíu nhào tới ôm chầm lấy chân nàng.
“Hoàng tẩu!!!!!!”
Tiếng reo trong trẻo vang lên cùng lực ôm khiến Ran giật mình suýt ngã nhào về phía trước rơi luôn cả sách lẫn bút. Ran vừa tức vừa buồn cười, trong lòng cũng bớt căng thẳng hơn một chút
“Mitsuhiko! Sao đệ lại ở đây?”
“Đệ cũng phải đi học mà!” –Mitsuhiko cười toe.
“Mới tí tuổi đầu đã lừa mình dối người! Nhà ngươi tới đây để tiếp cận tiểu khả ái nhà ta thì có!”
Lại thêm một giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng xa khiến Ran mừng muốn rơi lệ. Là Sonoko, Kazuha và Aoko từ đang đứng vẫy tay với nàng. Sonoko nháy mắt cười:
“Sớm an, Yuri…à không, là hoàng tẩu mới đúng chứ!”
Ran cúi người nhặt sách vở lên cười ngượng nghịu:
“Nhị công chúa, mọi người, buổi sớm an lành…chúng ta cứ xưng hô như lúc ở Cẩm Mộc Đình đã nói qua là được rồi.”
“Ai da~ Ta hiểu mà~”- Sonoko vỗ vỗ nhẹ vào vai Ran, tinh thần nàng đang rất thoải mái.- “Ta cũng không câu nệ quy tắc gì đâu. Hẳn là từ giờ muội và ba người bọn ta trở thành đồng môn?”
Nhị công chúa Sonoko chỉ vào học phòng mà Ran đang đứng chắn, lúc nàng nhìn theo hướng tay của Sonoko thì thấy tất cả những ánh nhìn khó chịu khi nãy hầu như đã dời khỏi người nàng mà chuyển xuống quyển sách đặt trên bàn. Ran bĩu môi,
ta khinh!
Mải cao hứng chào tỳ hỏi muội mà không ai thèm để ý đến Thất hoàng tử, tiểu hoàng tử lúc này mới giật tay áo Sonoko bẽn lẽn hỏi nhỏ.
“Hoàng tỷ…tiểu nha đầu kia đâu?”
“Đệ thấy ta nói có sai không? Đệ rõ ràng bỗng dưng chăm chỉ đi học cốt để gặp Ayumi còn gì?” –Sonoko cười tà, dí dí ngón trỏ vào trán Mitsuhiko –“Ta lớn từng này rồi, đến học viện còn phải dẫn theo tiểu nha đầu hầu hạ bưng bê sách vở hộ như đệ á?~”
“Tỷ quá đáng! Ta ghét tỷ!”
Mitsuhiko bị trêu chọc, đỏ mặt hét lớn rồi chạy biến đi. Nhũ mẫu theo hầu vị tiểu hoàng tử vội vàng thi lễ chào tạm biệt bốn người rồi vất vả đuổi theo chủ tử. Aoko dở khóc dở cười:
“Sonoko tỷ tỷ, dù sao bắt nạt tiểu đệ vẫn là không nên…”
“Ai bắt nạt? Ta chỉ trêu nó chút thôi mà. Cảm giác rất thú vị a…”
Sonoko cười sáng lạng, nàng là Nhị công chúa đương triều nhưng tính tình vô cùng rộng lượng phóng khoáng chẳng khác nào nam nhân. Nàng lại thường hay cải nam trang xuất cung vi hành khắp nơi nữa, nhờ đó mà bèo nước gặp nhau, tiểu nha đầu Ayumi được nàng ấy cưu mang đến bây giờ . Ran rất thích tính cách này của Nhị công chúa, có phần giống với tiểu thư quá cố, nàng cũng rất thích cảm giác ấm áp khi ở cạnh Aoko và Kazuha.
Kazuha chỉ nhìn thấy Ran đứng một hồi lâu trước cửa liền hiểu ra mọi chuyện, vỗ lưng giục nàng đi vào.
“Yuri, muội phải ngẩng cao đầu lên, đường hoàng mà đi vào.”
“Kazuha tỷ…”
Kazuha biểu tình vô cùng nghiêm túc.
“Muội đến đây để học hỏi, không phải để nhận lấy sự dò xét từ bọn họ. Muội là quý nhân của Tứ hoàng tử điện hạ, đừng vì là tân nhân ở chốn này mà e dè lo lắng bất cứ điều gì. Được chứ?
Ran còn nhận được cái siết tay nhẹ của Aoko, lòng vững tin hơn rất nhiều. Nàng gật đầu dứt khoát.
“Muội hiểu rồi!”
Thế là nhóm tứ cô nương cùng vào học phòng cùng một lúc lại còn chọn ngồi gần nhau, thu hút được khá nhiều những kẻ nhìn lén liếc trộm. Ba người ngay từ lúc đầu đã là nhóm nữ nhân gia thế xuất thân thuộc hàng bá đạo, nay thêm vào một tiểu thư thân phận thấp kém từ đâu đến trông rõ chênh lệch. Nhưng mà… thôi thì vì địa vị hiện tại của nàng nên cho qua vậy.
Đấy là người chung quanh nghĩ thế, nhưng người trong cuộc lại chẳng thấy có gì là khác lạ cả, đơn giản vì họ không thèm đếm xỉa đến.
Cuối cùng thì sư Shou phụ cũng đã đến lớp. Lão nhân ngoài sáu mươi râu tóc điểm bạc, da dẻ hồng hào, toát ra vẻ hiền từ như tiên ông. Shou sư phụ cũng hiểu nàng học trò mới không thích gây chú ý, bỏ qua việc nàng là người mới đến, bắt đầu giảng bài luôn.
Ran thầm cám ơn ông trời vì trước đó đã từng có vô vàn nhưng phải đêm thức trắng để ôn bài cùng tiểu thư Yuri, có bao nhiêu bài nàng cũng bị Yuri bắt học cho bằng hết để đến khi phu nhân cùng gia sư khảo bài còn có người…cầu cứu. Điều đó đã khiến nàng tự tin lên ít nhiều.
Vì là buổi học đầu của hoàng tử phi nên Shou sư phụ không chú trọng vào một vấn đề về chính trị, kinh tế…mà chỉ đơn giản là các bài giảng về nhân cách con người, đối nhân xử thế. Bài dạy được Shou sư phụ giảng giải sinh động, chân thực và gần gũi không cần phải dán mắt vào mấy quyển sách dày cộp. Ran tư chất thông minh lanh lợi, học đâu hiểu đấy. Đến cuối buổi, Shou sư phụ đặt vấn đề nho nhỏ cho các nữ học trò của ông.
“Chí lớn của nam nhân Nhật Quốc đặt ở thiên hạ, tâm ngụ tại giang sơn, vậy theo các con ánh mắt nam nhân sẽ nhìn đến đâu nào?”
Cả đám nữ nhân hết nhìn thầy đến nhìn nhau, lại nhìn sang các nam nhân đồng học. Có vẻ đây là một câu không có lời đáp chính xác. Các nữ nhân lần lượt có dáp án cho mình, người nói nhìn ra biển lớn, người nói nhìn đến phía đằng đông nơi có Thái Dương Thần Nữ, người lại cho rằng đáp án là bầu trời cao và rộng.
Shou thái sư nhìn Ran, mỉm cười hiền từ:
“Yuri, con đã có câu trả lời cho mình?”
“Thưa sư phụ, con…”
Ran còn lúng túng chưa biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không thì trong số đồng môn đã có vài tiếng nam nhân giễu cợt xen vào.
“Chẳng phải đáp án này Hoàng tử phi của chúng ta rõ nhất hay sao?”
“Phải phải a, ánh mắt “người đó” nhìn vào chỗ nào, haha…~”*
“Huynh nói đúng. Chắc trong bọn họ chỉ có mình Hoàng tử phi biết rõ.”
Ran quay đầu nhìn về phía đám đông cười cợt, nhất thời tim gan như muốn bốc cháy, nàng hiểu lũ nam nhân đó muốn ám chỉ điều gì.
Sonoko bất bình đập bàn đứng dậy.
“Khốn! Các ngươi muốn gây sự đúng không?”
“Nhị công chúa~ Chúng ta là đánh giá cao học lực của Hoàng tử phi điện hạ nha!”
Aoko cũng chỉ thẳng về phía họ.
“Sonoko tỷ tỷ nói đúng. Các ngươi rõ ràng cố ý bẻ lái giở trò!”
“Bọn ta không có, nàng đừng có nói quàng xiên!”
“Ngươi!!!!”
Kazuha quan sát đám đông cãi vã, diện vô biểu tình liếc mắt nhìn một cái liền xác định được kẻ đầu têu gây chuyện. Nàng không thích nói nhiều, lén giấu một nghiên mực dưới bàn, sau đó nhanh như cắt dùng khí lực phóng nghiên mực một đường thằng đến chỗ hắn. Nghiên mực tấn công bất ngờ chạm vào góc bàn, mực đen bên trong bắn tung tóe đầy mặt lẫn áo gấm khiến hắn bất ngờ la lên oai oái. Đám người phía dưới trong đó có Sonoko và Aoko được một trận cười no nê náo động lớp học. Hắn bị trả đũa, xấu hổ quá bèn đứng dậy gào thét:
“Kẻ nào?!?”
Shou sư phụ thấy được một màn tấn công của Kazuha chỉ tủm tỉm cười rồi vờ ho khù khụ lên tiếng nhắc nhở.
“Vẫn còn đang trong giờ học. Các con không được náo loạn nữa! Ta đang hỏi Yuri!”
“Nhưng sư phụ…”
“Con vì một chút chuyện nhỏ mà tâm dao động liệu có đáng mặt nam nhân?”
Shou sư phụ gõ cái roi tre mỏng lên bàn, lời nói ra ngữ khí bình ổn nhưng rất có uy lực khiến bọn học trò im phăng phắc. Ông lại từ tốn hỏi nàng một lần nữa.
-Yuri, con đã có đáp án của riêng mình chưa?
-Ran sau một hồi mím môi trầm mặc nghe cuộc cãi vã phía sau lưng dần lắng xuống, tâm khó chịu vô cùng. Nhưng nàng hiểu, vẫn có người muốn ủng hộ bênh vực nàng, nàng không hề gồng gánh mọi thứ trong đơn độc!
Ran hắt ra một nụ cười thật nhẹ. Nàng ngẩn đầu nhìn vào mắt Shou sư phụ, điềm tỉnh trả lời:
“Thưa sư phụ…Nam nhân Nhật Quốc cường đại, tư thế luôn ngẩng cao đầu, mắt luôn nhìn về phía trước!”
Cả học phòng trước đó có vài tiếng xì xào, sau im bặt. Cuối cùng đã có được đáp án của Yuri!
Ran cũng không muốn đơn giản dừng lại ở đó. Nàng rời chỗ ngồi, đứng dậy chậm rãi đi đến chỗ tên bị Kazuha chơi khăm khiến hắn cảm thấy hoang mang tột độ. Trái với cơn thịnh nộ mà hắn nghĩ đến , nàng không có vẻ gì là giận dữ, chỉ dịu dàng trao cho hắn một chiếc khăn tay. Ran điềm tĩnh nói với hắn:
“Công tử, ngài và mọi người nói đúng. Với người đã xuất giá như ta mà nói tất nhiên là sẽ hiểu biết về nam nhân của mình, và chàng chính là như thế đó. Chàng luôn trong tư thế ngẩng cao đầu, ánh mắt chàng luôn nhìn thẳng về phía trước. Có lẽ vì vậy mà chàng chưa bao giờ nhìn thấy được những kẻ nhân cách thấp kém luôn lén lút mờ ám sau lưng, hay những kẻ chuyên lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử trong thiên hạ này. Đó dường như là điểm thiếu sót của chàng, nhưng ta mừng vì điều đó, chàng sẽ đỡ phải tổn hao nhãn lực để nhìn vào những thứ khiến chàng bẩn mắt. “
Từng lời Ran nói đâm chém sắc bén như bảo đao khiến tên công tử gây sự bắt đầu sợ xanh mặt. Hắn nhất thời nhìn nàng e dè lúc ban đầu mà quên mất điểm mấu chốt…Yuri này đây là do chính tên hoàng tử cực kì đáng sợ đó bất chấp mọi rào cản đích thân rước về. Nên tất nhiên là…nàng không phải là người đơn giản!
Ran cười như không cười, nhẹ nhàng thanh thoát quay về chỗ cũ.
“Sư phụ, Yuri học vấn không cao chỉ thấy sao nói vậy. Con để người thất vọng rồi, xin người lượng thứ”
Shou sư phụ nheo nheo mắt, vuốt râu.
“Thôi được rồi, hôm nay kết thúc tại đây!”
“Đa tạ sư phụ chỉ dạy!”
Tất cả chào thầy dạy rồi kéo nhau rời khỏi học phòng, bao gồm cả tên bị mực lấm lem đầy mặt. Bây giờ hắn đã có thể khẳng định, nữ nhân dù không có võ vẫn có thể dùng lời lẽ đả thương hắn.
Ba cô nương còn lại vừa đi trong hoa viên vừa vui vẻ nói cười với Ran, khen nàng biểu hiện rất tuyệt. Ran cười gượng, thật ra mà nói nàng có biết gì về y đâu, chỉ muốn cho tên kia một bài học nhớ đời nên mới nói tốt cho y như vậy thôi.
Nhóm Tứ cô nương đi đứng thế nào mà gặp đúng ngay Shou sư phụ tại cổng. Cả bốn lễ phép chào thầy. Lão sư phụ tâm tình vui vẻ, vuốt râu cười sảng khoái.
“Con quả là một nữ nhân hảo thú vị, thảo nào điện hạ sủng ái con như thế!”
“Đa tạ sư phụ khen ngợi, người quá lời rồi!”
“Có việc này ta muốn nói riêng với hoàng tử phi, các con đồng ý không?”
Cả ba người nhìn Ran rồi nhìn nhau, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cáo biệt, Kazuha còn nói lời tạ ơn sư phụ đã bỏ qua khi nàng trừng phạt tên kia trước khi rời đi nữa.
Shou sư phụ nhìn quyển sách mới toanh Ran ôm trong tay, mỉm cười:
“Ngày đầu đã gặp khó khăn, vất vả cho con rồi!”
“Dạ không” –Ran lắc đầu –“Từ lúc tiến cung con đã ngộ ra chắc chắn sẽ gặp những chuyện như vậy nên không quá bất ngờ. Điện hạ có lẽ muốn con va chạm nhiều nên mới không cho mời sư phụ dạy riêng mà để con đến nơi này.”
“Con đúng là nữ tử hiểu chuyện. Thực ra…điện hạ cũng muốn ta giúp con giảm thiểu tất cà những đả kích nhắm đến con và giải vây trong những tình huống khó xử. “
“Y á? Y nhờ người giúp con?”
“Ta không xem con là tân nhân, con cũng đã có biểu hiện rất tốt mà không cần đến ta can thiệp. Điện hạ thật sự muốn con học hành nghiêm túc. Tứ hoàng tử điện hạ trong mắt nhiều người có thể là kẻ tàn nhẫn vô tình, nhưng nhìn một khía cạnh khác thì người luôn thi hành mọi chuyện đúng vương pháp như ngài thì lại rất cần cho quốc gia này. Con không cần phải nghe quá nhiều lời đàm tiếu để rồi bất an khi ở cạnh ngài”
“…Yuri đã hiểu, thưa sư phụ!”
“Con có biết, nam nhân Nhật Quốc với “ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước” mà con trả lời cho ta biết đã trải qua những chuyện thế nào không?”
Ran dừng lại một chút, suy nghĩ một chút, rồi lại cúi đầu”
“Chuyện này con…”
“Được rồi, ta cũng vì điều này mới nói riêng với con. Nếu một lúc nào đó muốn tìm hiểu thêm, con tìm gặp người này sẽ rõ.”
“Dạ?”
Shou sư phụ nhờ Ran đưa cho mình quyển sách, sau đó cho vào một mảnh giấy nhỏ rồi trả lại cho nàng.
“Ta là người có thể truyền dạy cho con nhiều thứ, chỉ duy nhất chuyện về “nhân tâm” thì con phải tự mình lãnh ngộ.”
Ran ngơ ngác nhìn sư phụ vẻ mặt đầy chân thành, tay nàng nắm chặt sách. Shou sư phụ đi rồi nàng vẫn đứng ngốc ra ở đó cho đến khi lão công công gọi to mới nhận ra tuyết đã rơi. Mặt hồ nhỏ yên tĩnh đóng mỏng lớp băng mỏng trong suốt, tuyết rơi xuống từng hạt bám vào mặt băng đẹp như những nụ hoa. Nàng chẳng biết sao nữa nhưng cuối cùng lại nhớ đến y, chỉ biết cười khổ.
.
.
Ran cứ thế ngày ngày lại đến Bách Xuân Viện để thụ giáo Shou sư phụ, mỗi buổi học lại được mở mang thêm nhiều thứ mà lúc trước nàng chưa từng được biết tới. Tình cảm tỷ muội với tam cô nương kia tăng lên nhiều phần, bằng hữu đồng môn cũng không còn(dám) gây khó dễ nữa. Ran cảm thấy khởi đầu như vậy đúng là trước đó cả trong mơ nàng cũng không thể tưởng tượng ra. Hơn nữa…nàng còn được chính đồng học là Lục hoàng tử chủ động kết thân.
Vị hoàng tử mười sáu tuổi này có chút nét khả ái của nữ nhân, mang lại cho người khác cảm giác chàng rất ngây thơ và hiền lành vô hại, không có chút gì là giống vương phi Izuna cả, thậm chí chàng còn đỏ mặt ấp úng khi nói chuyện với nàng nữa.
“Ta….ta là…là…”
“Eisuke điện hạ, buổi sớm an lành!” –Ran cười tươi.
“N…nàng…biết ta?”
“Ta có chút ấn tượng về ngài nên đã hỏi Aoko. Ngày đầu tiên ta đến đây, lúc ta bị các vị công tử kia trêu ghẹo…chỉ có ngài là không cười giễu ta.”
“Hoàng tẩu…” –Eisuke bớt căng thẳng hơn, cười ngây ngốc.
“Cũng không cần, dù sao chúng ta cũng là đồng môn mà.”
“Yuri…”
“Vậy được rồi! Từ giờ xin được nhờ ngài chỉ giáo thêm.”
Ran cười thật tươi, chính xác là nàng muốn trở thành bằng hữu với vị hoàng tử này!
Học hành cũng được khoảng mười ngày, Ran có những tiến bộ đáng kể. Tất cả động thái của nàng tài Bách Xuân Viện đều được bí mật báo lại cho Shinichi. Y nhìn bản báo cáo, trầm ngâm suy nghĩ cũng không hiểu được vì cớ gì mà nàng phải cố gắng như thế. Trong khi đó, chỉ cần nàng yên ổn sống trong Tĩnh Ngọc Cung, ngày ngày được hầu hạ đã đủ rồi. Thêm nữa nàng còn kết thân với con trai của kẻ địch là ý gì? Muốn chọc tức y sao?
Shinichi không hiểu tại sao, nhưng chỉ nghĩ đến việc Ran vui vẻ nói cười với Eisuke đã thấy không chỉ khó chịu mà còn vô cùng bực bội. Nhưng nếu y ngăn cấm nàng kết giao với đồng môn lại còn là đệ phu của nàng, thiên hạ sẽ nghĩ gì?
Y vứt bản báo cáo vào lò lửa, xoa xoa thái dương. Y thấy trong đầu lại hiện lên một cuộn chỉ rối khó ưa, càng cố gỡ lại càng rối.
.
.
Hôm nay là gần cuối tháng mười hai, thời tiết lại càng khắc nghiệt hơn. Ran co mình vào áo choàng màu thiên thanh đệm bông dày cộm, kéo mũ trùm đầu che lấp vành tai đỏ ửng, đi khom người hầu như bỏ qua dáng vẻ thanh thoát hằng ngày. Nàng ghét cái lạnh ở Đông Kinh, cứ như một sự tra tấn vậy.
Ran đến sớm hơn thường ngày, trong học phòng chỉ có vài bạn đồng môn mở sách ôn bài, người thì lăn ra bàn ngủ gật. Eisuke thường ngày cũng đến khá sớm nhưng hôm nay chàng có buổi sát hạch võ thuật nên đã cáo vắng mặt trước đó. Ran không thích bầu không khí kém thân thiện này lắm, vì vậy lại quay trở ra. Vừa đi được mười bước đã có người xuất hiện trước mặt. Người nọ thi lễ với nàng, sau đó nói:
“Vương phi Izuna cho mời công nương Yuri Tokugawa_phi tử của Tứ hoàng tử điện hạ đến Bạch Ngọc Cung.”
Bàn tay Ran co lại, nàng nuốt nước bọt.
“Vương phi cho mời ta làm gì a?”
“Bẩm, người có nói hoàng tử phi từ ngày đại hỷ đến nay không đến vấn an…”
Ran trong lòng thầm gào khóc, nàng quên bén mất lời dặn dò của Eri là dù điện hạ không mấy quan tâm nhắc nhở nhưng nàng vẫn phải giữ đúng lễ nghi, cách ba, bốn ngày đến xin vấn an vương phi một lần. Tính đến nay cũng đã hơn nửa tháng chưa gặp mặt bà ta nha.
”Ta hiểu rồi. Đi thôi!”
Thế là nàng đành bỏ buổi học, thất thểu đưa chân theo sử giả của vương phi từ Bách Xuân Viện đến Bạch Nguyệt Cung. Trí tưởng tượng của Ran bỗng dung phát huy hết công lực, trong đầu nghĩ ra hàng tá trò cực hình khác nhau, nàng không biết sẽ phải bị nhận hình phạt bị tra tấn nhục hình hay gì gì nữa.
.
.
Tứ hoàng tử vừa phóng ngựa rời khỏi kinh thành cùng tám tên thuộc hạ đã cảm nhận được gì đó không ổn bèn dừng ngựa lại. Y nhìn lên bầu trời hướng về phía kinh thành vừa rời khỏi và nhìn thấy một cánh chim ưng. Cận vệ thấy y không tiếp tục di chuyển bèn lên tiếng.
“Điện hạ, hình như nó bay về phía chúng ta…”
“Ưng truyền tin của Makoto.”
Shinichi đưa một tay lên cao, chú chim ưng nhanh chóng đáp xuống tay chàng. Trên chân nó có buộc một mảnh giấy nhỏ.
Hoàng tử phi bị đưa đến Bạch Ngọc Cung.
“………………”
Y xé nát mảnh giấy rồi thả bay theo gió, cầm cương điều khiển ngựa quay lại đường cũ.
“Điện hạ…”
Shinichi trao công văn có mộc đỏ cho cận vệ, diện vô biểu tình nói:
“Không cần phải theo ta. Các ngươi tiếp tục đến trấn Phù Vân giải quyết công việc đi, ta sẽ đến nơi sau.”
“Tuân lệnh!”
Cận vệ theo y đã nhiều năm, nghe lệnh làm theo không một chút nhiều lời thắc mắc, cứ thế đường ai nấy đi.
.
.
Căn phòng thật lớn sơn son thiếp vàng xa hoa lộng lẫy đến lóa mắt, nếu như bình thường thì Ran đã ngắm nghía trầm trồ cho thích mắt rồi. Nhưng hôm nay…nàng hoàn toàn không có tâm tình đó.
“Con là Yuri Tokugawa_phi tử của Tứ hoàng tử điện hạ, xin bái kiến vương phi nương nương. Vương phi nương nương an khang vạn phúc!”
Theo đúng bài bản lễ nghi đã học, Ran quỳ gối trịnh trọng chào hỏi với vương phi. Bà ta một thân hồng y kiêu sa lộng lẫy ngồi tựa ra lưng ghế lại không có biểu hiện gì của người mẹ chồng trông ngóng con dâu đến thăm hỏi cả, trái lại còn có vẻ chán ghét bất mãn.
“Nha đầu ngươi còn nhớ đến ai gia sao?”
“Yuri biết tội, thỉnh xin vương phi đại ơn đại lượng thứ lỗi!”
Vương phi vẫn ngồi yên vị trên ghế một lúc thật lâu không nói gì, không hề có ý định cho Ran đứng lên. Nàng trong lòng rủa thầm vì đầu gối phát đau nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ tại chỗ nhẫn nhịn chờ đợi. Vương phi nhìn Ran chằm chằm đánh giá sau đó buông một câu mà chính Ran cũng không ngờ tới.
“Ta nghe nói…mẫu thân ngươi trước đây hầu hạ lạy lục nam nhân…cũng quỳ ở tư thế này…Nàng ta hẳn đã dạy dỗ ngươi…thực tốt!”
Ran cảm thấy thân thiệt đang tiêu tán đâu hết, rét buốt đến tận xương. Người này…bà ta nhắc đến phu nhân là ý gì đây? Bên tai nàng như có hàng trăm con ong vò vẽ đang đập cánh. Mười ngón tay nàng xếp ngay ngắn chạm vào sàn nhà lạnh ngắt, dập đầu cầu xin:
“Vương phi…người…xin người… lỗi hoàn toàn do con, chuyện này cùng mẫu thân con không hề có quan hệ…”
Izuna hạ tay đập bàn khiến Ran đang quỳ cũng giật thót người. Bà ta quát:
“Ngụy biện! Hoàn toàn không có quan hệ? Trong khi chính nàng ta đã nuôi dạy ngươi trở thành thế này. Con hư tại mẹ, ngươi đọc sách thánh hiền còn đến cả Bách Xuân Viện để học nhưng không biết điều này sao?”
Ran mím môi cố kìm lại câu nói “
Nếu thật con hư tại mẹ thì ta đã không bao giờ có ý muốn kết giao bằng hữu với nam tử nhà bà rồi!”, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hối lỗ.
“Con…con có biết. Nhưng đây là lỗi do con, mẫu thân con không…”
“Haha…ngươi nghĩ ta không biết xuất thân trước khi gả vào gia tộc Tokugawa của mẫu thân ngươi sao?”
Hai bàn tay nhỏ áp vào sàn ngày càng lạnh cóng, trong tim nàng cũng lạnh.
Nàng biết, biết hết chứ, phu nhân có giấu nàng chút gì đâu…Nàng biết rằng trước kia phu nhân được lão gia dùng ngân lượng chuộc về còn đưa bà lên làm chính thất, dù bà chỉ hạ sinh được tiểu thư Yuri ngài cũng quyết không lập thêm tiểu thiếp nào… Phu nhân trước là một kỹ nữ tài hoa chốn thanh lâu, nếm trải cay đắng tủi nhục không biết đã nằm dưới thân của bao nhiêu nam nhân trên cõi đời này. Qúa khứ đau đớn đáng hổ thẹn đó…quá khứ mà phu nhân đã muốn quên đi nhưng cũng quyết nhắc đến cho nàng biết trước khi tiến cung, là để nhắc nhở nàng một điều…
Ran vẫn quỳ dập đầu, từng ngón tay bắt đầu run rẩy.
“Bẩm vương phi nương nương…con cũng rất rõ trước kia mẫu thân con chịu tủi hổ thế nào, người cũng muốn hoàn toàn thoát ly với nó. Nhưng con cũng biết một điều: phụ thân quá cố vì rất yêu thương quý trọng mẫu thân con mà bỏ qua đoạn quá khứ đó, nguyện cùng người nên nghĩa phu thê. Con thấy điều đó thì không có gì đáng xấu hổ cả, mà ngược lại vô cùng trân quý…”
“Ngươi muốn nói phụ thân ngươi biết bao nhiêu mỹ nhân xuất thân địa vị cao quý khác do hoàng thượng ban cho đều không màng đến, chỉ vì yêu thương mà chọn mẫu thân ngươi? Ngươi có lầm không?” –Izuna cười to, giọng vô cùng miệt thị.
“………”
“Còn không phải vì chính mẫu thân ngươi là kỹ nữ thanh lâu dùng kỹ xảo thấp hèn điêu luyện để câu dẫn lôi kéo nam nhân thượng gi.ường, rồi còn quyến rũ mê hoặc hắn?”
“………..”
Tay nàng run rẩy co lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay ứa ra máu tươi. Cái lạnh dần biến mất chỉ còn máu nóng đang xâm chiếm khắp cơ thể nàng. Nàng không biết trong đôi mắt màu thạch anh xinh đẹp nàng sở hữu tơ máu đã giăng đầy. Ran mím môi, cố gắng chịu đựng để không gây ra rắc rối cho y như lời nàng đã hứa, thốt ra từng lời đầy nhịn nhục.
“Vương phi nương nương cao quý…Yuri thỉnh xin người cân nhắc lại lời nói của mình. Dù có nói thế nào đi nữa thì đây vẫn chỉ là lỗi của một mình con, mẫu thân ở quê nhà nếu biết con thiếu sót thế này cũng sẽ thất vọng nhiều lắm. Vậy nên…vương phi muốn trách phạt con thế nào con cũng xin lãnh hình phạt, chỉ xin người đừng kéo mẫu thân con vào chuyện này…”
“Đứng kéo mẫu thân ngươi vào? Ngươi muốn ám chỉ ai gia cố tình viện cớ sinh sự với ngươi???”
Izuna nói rất nhiều nhưng nàng nghe không vào nữa, mỗi lời hạ nhục phu nhân bà ta nói ra đều như độc châm từng mũi đâm vào tim nàng. Ran gần như muốn phát điên, nàng chưa từng phải chịu đựng cảnh giằng co giữa cảm xúc bộc phát và lý trí thế này.
“Thưa…con không hề có ý hờn trách người…”
“Ai da~ Miệng lưỡi ngọt ngào thế này hẳn là cũng được truyền lại từ mẫu thân đi. Thảo nào điện hạ yêu ngươi đến mức chính thần linh đã ngăn cản y cũng không màng, đến hoàng thượng cũng yêu thích ngươi tùy cho Shinichi định đoạt mọi thứ. “
Ran biết mình đã đến giới hạn rồi, chỉ một chút nữa thôi…nếu Izuna không dừng lại thì tất cả nhẫn nhịn của nàng sẽ thành công cốc…
“Điện hạ quyết định thế nào, Yuri tuân theo thế ấy…Dù hôm đó chàng chối bỏ con thì con cũng sẽ…”
“Sẽ thế nào? Sẽ tiếp tục dùng kỹ xảo thấp hèn của bọn kỹ nữ hạ cấp để câu dẫn y sao? Nói ai gia nghe Mikami đã dạy ngươi dẫn dụ điện hạ của chúng ta thượng gi.ường thế nào a~?”
Ran nghiến răng, đột nhiên bật người dậy quắc mắt chỉ thẳng tay vào mặt Izuna quát lớn:
“Bà đừng có hiếp đáp người quá đáng! Mẫu thân ta không phải là người bà có thể động tới đâu!”
Izuna cười mỉm, dường như bà ta đã nhìn thấy con cá chui vào lưới, vùng vẫy hết đường thoát.
“Ai da~ Đừng có nói thái độ này đây cũng là học từ mẫu thân ngươi đi!~”
.
.
.
Cổng lớn Bạch Nguyệt Cung có kỵ mã ghé đến.
Nam tử một thân áo choàng xanh thẫm dung mạo tựa tiên nhân điềm tĩnh nhảy xuống ngựa, động tác vô cùng nhẹ nhàng dứt khoát.
Thấy y dường như có ý đi vào, hai tên gác cổng giơ vũ khí chắn ngang.
“Đứng lại! Ngươi là ai?”
Shinichi không nói nhiều, đưa cao mảnh ngọc thạch có khắc chữ
“Shinichi”, bọn lính lúc này mới hoảng hổn khấu đầu bái kiến. Ra đây là dung mạo thật của Tứ hoàng tử mà thiên hạ đồn đãi a…
“Nghe nói mẫu thân triệu Yuri đến đây, ta cũng muốn vào gặp nàng có chút việc!”
“Thưa…chúng thần…”
Bọn chúng nhìn nhau không biết phải nói gì, sợ hãi hiện rõ trong mắt. Trước đó Izuna đã ra lệnh ngăn cản không cho bất cứ ai vào trong, nhưng chúng làm sao dám ngăn cản nam nhân khí thế bức người này chứ…
“Điện hạ, vương phi lệnh cho…”
“Tránh!”
Shinichi gầm lên một tiếng kinh hồn bạt vía, hai tên lính canh đã nhũn chân nhích người sang một bên không dám nhúc nhích. Y nhẹ nhàng đẩy cổng bước vào như chốn không người, vệ binh trong cung nhìn thấy y toàn thân như tỏa ra hắc khí rảo từng bước cũng không có đủ can đảm tiến lại gần ngăn cản. Shinichi vừa đến gần chính điện đã nghe có tiếng xung đột lớn bên trong, y chỉ biết thở dài.
Qủa đúng như y dự đoán, người đang gây ra ẩu đả chính là phi tử mà y đã rước về. Nàng bị hai tên lính canh giữ lại không cho chạm vào người Izuna, trên má bà ta hiện giờ còn có một vết thương dài đang sưng tấy chảy máu, dường như là do bị móng tay nàng quệt trúng trong lúc tấn công bất ngờ. Nàng thở hồng hộc, tơ máu giăng đầy hai mắt, lệ nóng như đang chực ứa ra, trên mặt vẫn là cơn giận dữ tột cùng bùng phát chưa được làm dịu. Ran đã lâm vào thế bị khích tướng và đả thương vương phi dưới một người trên hàng vạn người.
Shinichi tiến vào trong thi lễ với kế mẫu. Izuna vừa thấy y mặt đã có chút biến sắc.
“Shinichi, không phải hôm nay con có việc phải rời khỏi kinh thành sao?”
“Chuyện đó không quan trọng. Mẫu hậu, mới buổi sáng ra mà phi tử của con đã làm kinh động đến người, thật không phải… Mong người bao dung độ lượng niệm tình tha thứ cho nàng, con sẽ dạy dỗ nàng thật nghiêm khắc.”
Ran hướng về phía Shinichi phản ứng lại:
“Ta không cần dạy dỗ!”
Vương phi tỏ ra mình là người bị hại, oan ức chỉ vào vết thương nói với Shinichi:
“Con cũng thấy đó! Phi tử của con thật sự làm ta kinh hãi. Ta chỉ thấy nàng ta không một lần đến vấn an, hôm nay gọi đến để cùng trò chuyện nào ngờ lại thành ra thế này, phi tử của con còn khiến ta bị thương nữa. Nha đầu hung hãn láo xược này đây là thành quả dạy dỗ của con sao?”
“Bà đừng có ngậm máu phun người!”
Ran vùng vẫy hòng thoát khỏi sự khống chế của hai tên lính. Shinichi không biết vương phi đã dùng thủ đoạn gì mà có thể nói đây là lần đầu tiên y thấy nàng giận dữ phẫn nộ đến như vậy.
Shinichi tiến đến đón lấy nàng từ tay hai tên lính. Y giữ lấy eo rồi xốc nàng vác lên vai. Ran điên tiết đánh vào lưng Shinichi.
“Điện hạ! Thả ta ra! Ta phải làm cho ra lẽ việc này!”
Mặc cho nàng kêu gào phản đối, y vẫn xem như không quay sang nói với Izuna.
“Hiện tại con cần đưa Yuri trở về Tĩnh Ngọc Cung trước đã, đợi nàng bình tĩnh lại con sẽ đưa đến chỗ người bồi tội sau. Mẫu hậu, chúng con xin cáo từ!”
Shinichi nói vừa dứt câu đã sải bước thật dài đi thẳng ra cửa. Izuna bị phá hỏng kế hoạch, toang chạy theo ngăn cản.
“Shinichi! Ngươi đứng lại cho ta!”
“Điện hạ! Thả ta ra!”
Y bước đi nhưng tuyệt nhiên binh lính trong cung thấy y lại không dám tới gần. Thanh âm của hai nữ nhân vang lên xen lẫn nhau cho thấy căng thẳng vẫn chưa được giảm bớt chút nào mà trái lại còn tăng thêm vài phần nữa: Ran là bị Izuna làm cho tức chết; còn Izuna là bị Shinichi tưởng như đã rời kinh thành, không ngờ lại trở về phá hỏng kế hoạch làm cho tức chết. Izuna rời chỗ ngồi nhàn nhã giận dữ đuổi theo Shinichi đến hoa viên.
Ran vẫn vùng vẫy không ngừng như cá mắc cạn khiến y vô cùng bực bội, phát một cái mạnh vào mông nàng. Ran gào lên:
“Đau!!!”
“Yuri! Im lặng đi! Chúng ta trước nên hồi cung đã!
Ran chịu nhẫn nhịn ấm ức chưa xả hết, được dịp cơn tức giận tiếp tục sôi trào:
“Với ta cung điện của ngài chẳng khác nào ngục giam cả, ngài chỉ muốn mang ta về đó giam lỏng rồi bỏ mặc thôi, nào có quan tâm ta sống chết ra sao? Ta vào đây ai ai cũng có thể khi dễ ta được, ai cũng có thể hạ nhục ta, ta ghét phải chịu đựng lắm rồi. Ta muốn tự do! Ta không muốn trở về Tĩnh Ngọc Cung, ta không muốn ở bên ngài nữa!
Shinichi vừa nghe đến đó, chân ngừng di chuyển, vòng tay hữu lực siết mạnh vào hai chân Ran.
“Nàng vừa nói gì?”
“Thả ta ra!Ta muốn trở về quê nhà! Hoàng tử phi cao quý gì gì đó ta không cần, ta không muốn ở bên ngài nữa!”
“Chóng làm nguội cái đầu của nàng đi!"
Thanh âm phát ra từ y lạnh lẽo và nhẹ hẫng như tuyết, dứt khoát không tồn tại chút ôn nhu. Y bước đến sát mặt hồ đang kết một tầng băng mỏng, cứ thế buông tay.
Tiếng băng vỡ và tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên cùng lúc, xen lẫn đâu đó là tiếng hét thất thanh kinh hãi của các nữ tỳ. Họ đứng chết trân, mặt không còn chút máu nhìn dáng lưng áo choàng xanh thẫm lay trong gió tuyết.
Nàng ở dưới hồ băng, nước rét tựa con quái vật khống chế từng tấc d.a thịt nàng, cảm giác tê liệt ngay đến vẫy vùng cũng không thể. Nhưng một tay nàng...vẫn ở trên mặt nước.
Y cảm giác bàn tay nhỏ trong tay mình sau chút phản kháng liền dần buông lỏng, ánh mắt ươn ướt sững sờ trong khoảnh khắc nàng lơ lửng giữa không trung đã khiến y vô thức nắm lấy bàn tay nàng. Y đặt tay lên tim, cảm nhận sự đau nhói trước nay chưa từng có.
Y nghiến răng kiềm nén cơn đau, kéo nàng lên thoát khỏi hồ nước rét..
Nàng giờ như chú chim non có bộ cánh xanh xinh đẹp gặp cơn bão lớn, khắp người ướt sũng nước run lên lẩy bẩy từng hồi...nằm gọn trong vòng tay y. Y nâng gương mặt tái nhợt của nàng lên, gằn giọng.
"Nàng thử nói một câu không muốn ở bên ta nữa xem?"
"Ng...ngươi...bắt...nạt ...ta. Đồ...khốn!"
Ran run lẩy bẩy nguyền rủa, ở khóe mắt nàng, một giọt nước trong suốt nóng bỏng ứa ra rồi lại chóng hóa thành băng đá. Y quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn thấy, càng ôm chặt cơ thể lạnh cóng run bần bật kia vào lòng, y đặt hai tay nàng vòng qua vai, phủ áo choàng lên cứ thế đứng dậy bế nàng về.
Izuna vừa hay đuổi theo chứng kiến cảnh giằng co kịch liệt, đến lúc nhìn từ xa thấy Shinichi nhẫn tâm vứt Ran xuống hồ băng thì chính bà ta ctrong khoảnh khắc đó ũng tự run lên từng hồi. Nước hồ mùa này đến nam nhân tráng sĩ lực lưỡng cũng ngại tiếp xúc, vậy mà y không chùn tay quẳng luôn một nữ nhân th.ân thể mảnh mai yếu nhược xuống. Izuna nghĩ lẽ nào…những phán đoán của bà là hoàn toàn sai rồi sao?
Shinichi nhận ra Izuna vẻ mặt mịt mờ đang nhìn mình, không nặng không nhẹ buông lời chốt hạ một màn náo loạn.
“Mẫu hậu, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mẫu hậu chăm sóc vết thương cho tốt, con hi vọng với tấm lòng bao dung quản đại của mình người sẽ bỏ qua không chấp nhất việc thê tử con có thái độ không đúng với người. Xin mẫu thân xá tội!”
“………………”
Vương phi Izuna nhìn nữ nhân làn môi tím tái run lên từng hồi co quắp trong vòng tay Shinichi, khắp toàn thân nổi gai óc. Bà ta định nhân cơ hội Shinichi rời khỏi kinh thành tìm cách làm cho phi tử của y phải mạo phạm và đắc tội với mình, sau đó nhân cơ hội gián tiếp khiến Shinichi gánh tội một tay che trời dung túng cho phi tử làm càn, không coi ai ra gì. Nhìn y nhất quyết cưới nàng bà ta đã nghĩ Shinichi yêu nàng đến mất đi lý trí rồi mới dụng thủ đoạn này. Nhưng giờ thì Izuna hoàn toàn không hiểu nổi, một chút cũng không!
Đây…là cách mà y dùng để đối đãi với sủng phi sao?
Nhìn Izuna giận run đứng như trời trồng, Shinichi mới nhận ra nhờ hành động trong lúc cơn giận bộc phát của mình mà tình thế đã xoay chuyển. Y tiếp tục nói bồi thêm:
“Mẫu hậu, đây là con dạy dỗ trừng phạt phi tử vì đã khiến người bị thương, nếu hiện tại mẫu hậu vẫn còn chưa nguôi giận thì con sẽ tiếp tục một lần nữa…”
Y còn muốn lặp lại hành động tàn nhẫn đó một lần nữa sao?!?
Izuna càng đau đầu hơn khi giờ đây bà ta lại bị đặt trong tình thế không tha tội không được. Shinichi không những chẳng hề một tiếng bênh vực mà còn thẳng tay ném luôn phi tử xuống hồ giữa thời tiết cắt da cắt thịt này để răn dạy, lại còn muốn lặp lại một lần nữa…Nếu bà ta không đồng ý tha tội sẽ bị cho là bậc mẫu nghi thiên hạ bẩn tính hẹp hòi, cố tình tìm cớ gây khó dễ cho Tứ hoàng tử cùng phi tử của y. Còn nếu tha cho thì…quá không cam tâm!
Izuna suy tĩnh một hồi lâu, co tay thành quyền kiềm nén lại cơn bực tức, gằn giọng:
“Không cần. Mang phi tử của ngươi về dạy dỗ cho tốt đi!”
Dứt lời, một thân hồng y kiêu sa xoay người ngẩng đầu bước đi không một lần ngoái lại.
Shinichi đợi bà ta khuất sau rặng liễu, cảm thấy người trong lòng đã bớt phần nào run rẩy, nâng chân bước đi.
Nàng nửa tỉnh nửa mê siết chặt vai áo Tứ hoàng tử, run rẩy nắm mạnh lấy. Y lạnh giọng nhắc nhở.
“Ngoan ngoãn đi! Còn gây thêm rắc rối ta sẽ tiếp tục quẳng nàng xuống hồ!”
"Buông..."
Ran dùng chút hơi tàn cuối cùng cắn vào cổ y, dùng sức nghiến đến chảy máu.
Shinichi như không có cảm giác đau, siết lấy nàng chặt đến không thể thở được.
Dù nàng có mọc cánh bay đi ta cũng sẽ hủy hoại đôi cánh đó, để một kẻ ương bướng như nàng suốt kiếp phải lệ thuộc vào ta, đời đời ở bên cạnh ta mà tồn tại giữa thế gian này!
.
.
Tĩnh Ngọc Cung lại tiếp tục người chạy ra kẻ chạy vào, tâm trạng đầy bất an lo lắng. Azusa_nữ tỳ thân cận nhất của hoàng tử phi cũng không tài nào hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa, chỉ biết khi điện hạ mang tiểu thư về thì nàng đã ngất đi, thân nhiệt hạ thấp, mạch đập vô cùng yếu. Cả đám cung nữ hoảng hồn nhào nhào truyền ngự y đến cứu mạng. Rõ ràng cả hai đã hợp phòng, tình cảm cũng rất tốt thì sao lại…
Azusa đặt cháo nóng và thuốc do ngự y sắc đặt lên bàn, vươn tay lay khẽ.
“Tiểu thư…đã ngủ suốt một ngày rồi…nàng ăn chút gì đó rồi tiếp tục uống thuốc nhé…”
“……….”
Ran vẫn nằm co trong tấm chăn bông dày xoay người vào tường, một lời cũng không nói. Azusa chạm vào trán nàng, thở phào vì cơn sốt đã lui bớt.
“Tiểu thư, người không chịu ăn uống điện hạ sẽ trách phạt chúng nô tỳ làm không tròn bổn phận…”
Ran như cũ có phản ứng khiến Azusa mừng rỡ trong lòng. Azusa đỡ nàng ngồi dậy, nhìn nữ chủ sắc mặt xanh xao mất sức sống thì đau lòng không kể xiết, Azusa đưa thìa cháo đến tận miệng Ran.
“Tiểu thư cố gắng ăn một chút cho chóng khỏe, chúng nô tỳ rất lo cho nàng…”
“Tỷ tỷ…điện hạ đâu rồi?”
Azusa có chút kinh ngạc hạ chiếc thìa xuống, đặt lại bát cháo lên bàn. Không nghĩ tới lời đầu tiên Ran thốt ra lại là hỏi về Shinichi.
“Điện hạ hiện đã trở về đông cung ạ, sẽ sớm quay trở lại tây cung thăm nàng”
“…ta không muốn nhìn mặt y…” -Giọng nàng không chút cảm xúc.
“……………….”
Azusa cười như mếu, sao tình hình lại ra nông nỗi này a…?
“Tiểu thư, dù có giận cách mấy điện hạ cũng là…”
“Ta biết! Y là phu quân của ta!”
“……………….”
Ran cúi đầu trầm mặc hai tay ôm đầu gối, lời nói ra như muốn nghẹn lại:
“Hờn giận điện hạ tất nhiên là có, nhưng chỉ là…khi nhớ lại ánh mắt của y lúc gây tổn thương cho ta…cứ như người bị tổn thương chính là y vậy. Ánh mắt của y làm ta khó chịu, tạm thời không muốn đối mặt với y...”
Azusa nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Ran, siết chặt.
“Tiểu thư, rốt cuộc thì đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì ở Bạch Nguyệt Cung? Azua sẽ lắng nghe nàng…có được không?”
Ran ngừng lại một chút rồi bỗng ôm ghì lấy Azusa, với nàng Azusa không chỉ là nữ tỳ mà còn là tỷ tỷ, bao nhiêu tủi thân uất ức trong lần đối mặt với vương phi đều trút ra bằng hết.
Azusa vỗ nhẹ lưng nàng, cảm giác được vai áo mình thấm ướt nước mắt chỉ biết cố nén tiếng thở dài ai oán…
.
.
Phía đông cung bầu không khí lại càng khiến người khó thở hơn. Lão ngự y đưa bản báo cáo bệnh trạng của nàng cho y sau khi sơ cứu cho vết thương trên cổ xong, lưng lão co rúm lại không dám đứng thẳng.
Shinichi sau một hồi lâu không nói gì, bỗng đặt bản báo cáo xuống bàn, nói:
"Ngự y, ta muốn xem bệnh."
"Điện hạ, ngài không khỏe ở điểm nào ạ?"
Y đặt tay lên tim.
"Đây."
"Chuyện hệ trọng như vậy sao ngài không nói sớm một chút? Đau khi nào a?"
"...Lúc ta quẳng nàng xuống nước!"
“…………….”
Lần này lão ngự y thật sự muốn khóc. Vị hoàng tử này…y không nhận ra hay cố tình không nhận ra đây?
“Ông sao vậy?”
“Bẩm điện hạ…thần nghĩ th.ân thể điện hạ vạn lần không có bệnh a…”
“Không có???”
“Cảm giác đó…không phải là do ngài đã buộc phải ra tay với hoàng tử phi nên mới như vậy sao ạ?”
“………….”
“Thần cam đoan điện hạ không hề có bệnh. Bất cứ ai trong hoàng cung cũng biết ngài yêu hoàng tử phi đến nhường nào, nay vì nàng đắc tội với vương phi mà trong cơn giận bất chợt đích thân trừng phạt nàng, khiến nàng bị nhiễm phong hàn cơ thể yếu nhược. Cảm giác đau lòng đó so với tự cầm dao đâm vào tim mình hẳn cũng không khác nhau là mấy…”
“Yêu…?”
Shinichi cảm thấy một trận mù mịt. Yêu nàng ta??? Có à???
Ngự y thấy Shinichi như vậy thì lại có chút sợ hãi, chẳng biết có phải lão đã nói ra lời gì thừa thải không. Sau đó nhân lúc Shinichi còn chưa thay đổi tâm tình bèn tìm cách cáo lui, chuồn thẳng để còn giữ được mạng.
Trời tối dần, chỉ còn mỗi Shinichi ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Y thả lỏng người trên ghế, ngước đầu nhìn xà nhà cao tẻ nhạt.
Một ngày nào đó giữa thế gian này, sẽ có nữ nhân khiến con cảm thấy hạnh phúc khi nhìn nàng ta vui vẻ, bi ai khi nàng rơi nước mắt, và đau lòng khi nàng bị tổn thương. Cảm giác đó, ngoài một chữ “ái” thì không còn lời nào khác để diễn tả được nữa.
Y nhớ tới ánh mắt trong suốt lúc nàng nhìn thẳng vào y giữa khung cảnh đầy tuyết rơi đó, tim lại nhói thêm một trận nữa. Cứ như chính y tự ngược đãi bản thân mình vậy.
Y vẫn không tài nào tin được cảm giác đó gọi là “đau lòng” như mẫu thân y từng nói ngày người còn tại thế. Ngay từ đầu giữa y với nàng chỉ tồn tại mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, sỡ dĩ không tồn tại cái gọi là yêu cơ mà?
Trái tim y từ lúc mẫu thân qua đời đã bị bao phủ một tầng hàn băng, nay y lại như nghe thấy bên tai có tiếng băng đá rạn nứt từng chút một. Y phải làm sao với cảm giác lạ lẫm đáng ghét đang ngày càng lớn dần lên này đây?
Lại một đêm về trong tịch mịch.
Shinichi nâng chén rượu, ngắm vầng trăng khuyết ngoài trời tuyết rơi.
_________Hết chương 9_________
*Dành cho những bạn không hiểu mâu thuẫn xảy ra trong học phòng: Bọn nó ám chỉ trong số đó chỉ có Ran là người đã lập gia thất nên đem chuyện phòng the ra trêu chọc Ran, biết rõ ánh mắt nam nhân“nhìn” ở đâu( ám chỉ nhìn vào th.ân thể nữ nhân ấy =.=”), mà nam nhân của Ran là Shinichi
Bề nổi là đánh giá cao học vấn của Hoàng tử phi nhưng mặt khác lại trở thành cực kì hạ cấp ẩn ý: Khiến Ran ngượng ngùng xấu hổ là một, hạ nhục Shinichi tầm mắt chỉ nhìn vào nữ nhân là hai. Sư phụ biết rõ nhưng cũng không có chứng cứ để vin vào trách mắng.
Dạo này bận nên chap sẽ ra chậm, mọi người thông cảm. Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ