Chương mới về làng
Tiếp tục theo dõi cuộc hành trình của Ran số nhọ nào :v :v
Mọi người buổi tối vui vẻ nhé
Chương 3: TIẾN CUNG.
Sau hơn ba ngày ròng rã, cuối cùng đoàn người cũng đã vào tới cổng kinh thành, một đường thẳng tiến vào cung.
Ran vẫn trầm tư suy nghĩ về rất nhiều điều từ lúc rời Ẩn Nguyệt thành. Thỉnh thoảng nghỉ ngơi giữa đường, nàng lại bắt gặp những cảnh tượng vô cùng oái oăm, bá tánh sống không bằng chết, người khất thực ngày càng nhiều, đạo tặc sát nhân hoành hành khắp nơi. Nàng cảm thấy thật may mắn vì Ẩn Nguyệt thành được bậc phụ mẫu như lão gia và phu nhân Tokugawa chăm lo. Cả hai đã rất tận tâm với bá tánh nơi đó, cuộc sống của người dân trong thành ấm êm hạnh phúc hầu như chẳng mấy khi chứng kiến cảnh thương tâm như thế.
Gương mặt nàng có chút bất bình, và cả căm phẫn khi nhìn vào cánh cổng khổng lồ làm bằng gỗ quý.
Những kẻ xem mình là phụ mẫu của bao người nhưng lại làm giàu trên nỗi thống khổ của bá tánh, giẫm đạp lên xương máu của con dân...những kẻ đó...đang ở phía sau cánh cổng này???
Ran giấu cảm xúc thật xuống đáy lòng, nàng đủ khôn ngoan để hiểu vị trí của mình bây giờ là tuyệt nhiên không nên dây dưa đến bọn quan lại và người thuộc hoàng tộc, càng bớt gây ác cảm càng tốt. Nàng chỉ cần toàn tâm toàn ý ở bên vị hoàng tử sẽ trở thành phu quân của mình, bất luận hắn là người thế nào đi chăng nữa.
Sau thủ tục ở trạm kiểm soát, cả đoàn rước tiến về hướng về cung điện của Tứ hoàng tử.
Vừa bước xuống kiệu, Ran đã cảm nhận được cái lạnh bao trùm khắp không gian, nàng có cảm giác rùng mình khi nhìn thấy một nơi nguy nga tráng lệ thế này. Nàng nắm nhẹ tấm mạng che mặt, rúc người vào áo choàng bông dày cộm, chau mày thở dài.
"Cung điện của Tứ hoàng tử còn rộng hơn gấp mấy mươi lần dinh thự Tokugawa nữa...chẳng biết nơi thuộc về hoàng đế thì sẽ xa xỉ như thế nào..."
Ran lẩm bẩm như thế, nàng xoay vòng nhìn quanh chưa được bao lâu thì người từ trong cung điện đã bước ra nghênh đón. Nữ tổng quản tuổi đã qua thời xuân thì, đôi mắt sắc sảo nhìn lướt nàng từ trên xuống dưới, rồi nhanh chóng cúi rạp, cung nữ nô tài phía sau cũng cúi theo.
"Hoang nghênh Hoàng tử phi điện hạ_Yuri Tokugawa. Thẩn là Eri Kisaki_tổng quản của nơi này, nghênh đón chậm trễ, xin nàng thứ lỗi..."
"Hoàng tử...phi..Yuri..."
"Nàng có gì phật ý sao?"
Nàng đã nhất thời hồ đồ lặp lại, mà quên mất mình phải mang thân phận của Yuri. Cố điều chỉnh giọng nói, nàng hơi ngẩng cao đầu lên một tí, môi khẽ nhoẻn cười.
"Không có gì, Yuri ta thật sự hài lòng. Mong người sẽ chiếu cố ta, nữ tổng quản."
Không để Ran đợi lâu, Eri mời nàng vào trong trước khi trời trở lạnh hơn nữa.
Không chỉ Eri mà nữ tỳ đi cùng đối với nàng cũng ít nhiều dò xét. Thái độ dịu dàng thiện lương đoan chính của nàng cũng giống như năm hoàng tử phi xinh đẹp ngày trước bọn nô tỳ thường hay nghênh đón, chỉ có điều dù trông khá ưa nhìn, nhan sắc của nàng vẫn bình thường hơn rất nhiều. Họ ngoài mặt phục tùng, tâm lại không muốn chấp nhận hoàng tử phi thứ sáu này. Mà có chấp nhận, cũng sợ rằng tiếp đến Tĩnh Ngọc Cung cũng sẽ lại có chuyện không hay xảy ra...
Ran chưa hiểu hết nhưng cách họ nhìn nàng cũng khiến Ran cảm nhận được: nàng là người họ không muốn hiện diện trong chốn này.
Không để Ran chờ lâu, tổng quản Eri đã dẫn nàng đến một gian phòng lớn sực nức mùi hoa nhài, cửa buông rèm lụa màu phấn hồng xa hoa lộng lẫy, hoa tươi đặt bốn góc phòng, đầy đủ tiện nghi không thiếu bất kì thứ gì.
Nữ tổng quản nhìn nàng hờ hững, rồi lại cúi nhẹ đầu.
"Từ giờ nàng sẽ ở đây, thưa Yuri tiểu thư! Ta và những kẻ này sẽ tận tâm hầu hạ nàng...vậy nên..."
Bốn tỳ nữ phu nhân Tokugawa đã chu toàn để kề cận nàng nhanh chóng bị binh lính bắt lấy. Ran vô cùng hoảng hốt, ngay lập tức giữ tay đám binh lính.
"Ngươi...các ngươi làm gì vậy? Họ là tỳ nữ của ta!"
"Thần chỉ làm theo lệnh của Tứ hoàng tử, không để bất cứ ai ngoài nàng ở lại trong cung điện này...thần sẽ trả họ về phủ Tokugawa, cũng gửi lời xin tạ lỗi với phu nhân."
Ran hạ âm vực, trừng mắt nhìn Eri.
"Nữ tổng quản, ngươi có thấy quá đáng không? Ta không quen để người khác ngòai họ hầu hạ!"
"Rồi sẽ quen thôi thưa hoàng tử phi, nàng cũng đâu phải tiểu hài tử? Chắc nàng vốn biết vụ việc về những hoàng tử phi ngày trước? Tất cả họ đều có mang theo thân tín vào đây"
"Thì sao?"
"Đây là để đảm bảo ít nhất là ngoài nàng ra, sẽ không có bất kì người ngoài nào có khả năng làm hại điện hạ...và phần nào cũng bảo đảm an toàn cho nàng. Tiểu thư Yuri, nàng nên biết điều một chút."
Ran đã cảm thấy muốn nổi nóng.
"Ngươi dám nghi ngờ ta và họ có tà ý?"
"Ta nói thật tâm, tuy mất lòng nhưng cũng một dạ muốn tốt cho điện hạ, và cho chính nàng."
"...Ta...rõ rồi!"
Nói đoạn, nàng hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh quay sang bốn nữ tỳ căn dặn đôi điều, rồi để họ trở về Ẩn Nguyệt thành
Sau khi tiếp đón tử tế, tỳ nữ nô tài gì gì đều kéo nhau lui đi hết, bỏ nàng lại một mình trong căn phòng rộng lớn. Lát sau không lâu lại có tỳ nữ bê thức ăn vào, trên khuôn mặt xinh xắn cũng chỉ có nụ cười gượng e dè chứ không hơn.
"Tiểu thư Yuri. Chắc người đi đường xa cũng đói lắm rồi. "
"Ưm...tỷ tỷ xưng ta gọi nàng là được rồi"
"Bẩm...nô tỳ không dám..."
"Không sao mà. Ta...ừm...đa tạ tỷ tỷ...tỷ tên là gì?"
Nữ tỳ hơi bất ngờ khi nghe lời đa tạ, nhưng cũng chỉ cúi đầu xuống rồi nhanh chóng đặt khay thức ăn toàn sơn hào mỹ vị lên bàn, tuyệt nhiên không dám đáp lại câu hỏi của Ran.
"Tiểu thư dùng bữa ngon miệng!"
Ran không lặp lại câu hỏi, nàng áp tay vào một bát canh bằng sứ bóng loáng, họa tiết cực kì tinh xảo.
"Tại sao lại nguội lạnh quá vậy?"
"Thưa...Thức ăn tuy nguội lạnh nhưng an toàn. Nô tỳ là người thử độc cho tiểu thư... vô dụng chậm trễ lại không đủ thời gian hâm nóng...xin tiểu thư thứ tội!"
Ran chau mày nhìn tỳ nữ dập đầu sát đất, nguội đến mức này hẳn là nô tỳ này đã vô cùng sợ hãi mình không may sẽ tử vong. Nơi này đối với cả chủ và tớ đều sinh tử khó lường đến vậy sao?
Ran cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực trong thoáng chốc, nhưng lại nở nụ cười dịu dàng.
"Vất vả cho tỷ quá, chỗ này cũng khá nhiều...hay tỷ tỷ ăn với ta nhé?"
"Nô tỳ không dám. Xin được cáo lui ạ!"
Nói đoạn nàng nữ tỳ cúi chào Ran rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Có vẻ như những câu hỏi khá thâm tình của Ran đã ít nhiều làm cho nàng ta phải lúng túng, không biết xử trí như thế nào.
Ran chán chường đưa thìa canh lên miệng, nuốt xuống.
Nàng thấy nhạt thết và nguội lạnh!
Nàng thở dài buông thìa, thì ra chuyện Tứ hoàng tử bị phi tử và thuộc hạ thân tín cấu kết mưu hại là có thật chứ không phải kẻ ngoài xàm ngôn. Ngay cả khi nàng vấn tổng quản, rằng khi nào sẽ được gặp Tứ hoàng tử, bà cũng không thể trả lời. Cứ như nếu chỉ cần biết được thời điểm, một kế hoạch ám sát tinh vi nào đó sẽ được vạch ra vậy.
Ran hoàn toàn bị cô lập!
Ran chán nản bỏ bữa, co ro trong chiếc áo choàng bông rồi rúc người vào một góc gi.ường êm ái, nhớ đến những ngày đông êm đềm hạnh phúc cùng gia nhân trong phủ Tokugawa và tiểu thư quá cố của nàng, cứng rắn ngăn lại dòng nước mắt chực lăn trên gò má.
"Tiểu thư Yuri, nơi này không chỉ có mùa đông lạnh, mà cả lòng người cũng lạnh...Ran nhi nhớ nàng quá..."
Ran nuốt ấm ức vào lòng, lẩm bẩm vài câu rồi ngủ thiếp đi khi nào chẳng biết.
.
.
.
Nàng thật không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra!
Suốt cả tuần nàng phải nhốt mình trong Tĩnh Ngọc Cung, lại chỉ có thể đi vòng quanh khu vực dành riêng cho hoàng tử phi mà chẳng được phép đến chỗ Tứ hoàng tử chỉ cách đó một bức tường cao, cũng chẳng thế yết kiến chủ nhân của nơi này. Nàng còn không được hoàng thất ngó ngàng đến...cứ như có thêm nàng cũng bằng không!
"Ta muốn tham kiến vương phi. Hãy cho ta ra ngoài!"
"Tiểu thư thứ lỗi...điện hạ lệnh cho nàng ở tại nam cung, nội bất xuất, chúng thần tuyệt đối không thể không tuân lệnh!"
"Ta muốn thăm thú kinh thành!"
"Chưa được lệnh điện hạ...nàng không thể ra ngoài "
"Ít nhất phải để ta ra khỏi đây một tí chứ? Ta đã ở một chỗ suốt bảy ngày, quá ngột ngạt rồi!"
"Chúng thần rất tiếc...điện hạ chưa trở về..."
.
.
Nàng hoàn toàn bị từ chối mong muốn được đặt chân ra khỏi bốn bức tường của Tĩnh Ngọc Cung!
Ngày nào nàng cũng cố đuổi hết người hầu kẻ hạ xung quanh, một mình ngồi trong hoa viên, lúc đọc sách, khi lại đi lòng vòng ngắm tuyết rơi...
Hôm nay tâm trạng cực kì không tốt, Ran lại ngồi trong hoa viên và làm bạn với chỉ thêu vải vóc.
Nàng nhướn môi, nói thầm một tràng với vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Xem ra Tứ hoàng tử này chẳng được lòng bất cứ ai cả...giờ thì đến mình cũng ghét hắn rồi đây...có hoàng tử nào lại muốn cưới một tiểu thư không có đủ thế lực chống lưng cơ chứ, hắn có phải là đầu óc có vấn đề không...Á Á Á Á Á..."
Một tiểu thư y phục sang trọng ngồi một mình trong hoa viên mùa đông, tay điên cuồng chọc mũi thêu như đang muốn giải tỏa bực tức, miệng lại lẩm bẩm không ngừng như đang nguyền rủa ai đó...rồi lại ré lên thảm khốc khi bị chính mũi kim của mình đâm sâu vào tay...thật sự khiến kẻ nào đó nấp một nơi cũng muốn nằm vật ra mà cười rũ rượi.
Nàng đã phát hiện ra có kẻ nhìn lén mình, quên mất ngón tay chảy máu mà đỏ mặt hét lớn .
"A-Ai đó? Ra đây mau!"
"........."
Vậy mà họ mạnh miệng nói cung điện này được bảo vệ đến con ruồi cũng không lọt vào được.
"Ta thấy ngươi rồi!"
Nàng cao giọng nói to, ném mạnh chiếc hài thêu hoa đang mang về phía lùm cây có động để hù dọa. Kẻ lạ đã nhanh chóng né kịp "đòn tấn công", còn cảm thấy hài hước đến mức phát ra thành tiếng cười, tự hỏi có kim chi ngọc diệp nào lại ném hài thô lỗ như thế?
Nàng ngượng chín người mím môi đứng hẳn dậy, quyết lôi hắn ra bằng được.
"Ngươi không ra? Được lắm. NGƯỜI ĐÂU??? CÓ THÍCH KH...Uhmmmm...."
Ran chưa dứt câu báo động, kẻ lạ mặt đã ngay lập tức dùng khinh công tiếp cận và bịt chặt miệng nàng lại. Hắn khẽ quát:
"Nàng là dạng nữ tử gì vậy? nhỏ tiếng thôi!!!"
Mắt nàng mở to nhìn hắn, và đột ngột ngừng vùng vẫy. gương mặt của người này làm nàng bất động trong mấy giây.
Nam nhân vận bạch y mắt sáng như sao, mũi cao thanh tú, gương mặt cân đối, đôi mày thì lại vô cùng cương nghị mạnh mẽ..
Nhìn thế nào cũng xứng đáng được trao danh mỹ nam tử.
Hắn nhìn xung quanh, thấy bọn hộ vệ đã đến. Trái với dự đoán của nàng, bọn chúng vừa nhận ra hắn đã vội quỳ rạp xuống.
"Cung nghênh Ngũ hoàng tử điện hạ!"
"Kaito ta chỉ đến yết kiến hoàng tẩu, nàng ấy có chút hiểu lầm thôi. Lui ra đi!"
"Tuân lệnh!"
Bọn họ chẳng thèm để ý nàng đang trong tình thế ra sao, cũng chẳng nghe nàng phân bua giải thích, vừa ào đến đã lập tức kéo nhau đi khiến nàng đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Mỹ nam tử này...không...vị hoàng tử này...là đệ đệ của phu quân nàng?
Kaito nhận ra nàng đang bị mình khống chế hơi quá tay đến mức không thể hô hấp tử tế, liền hồi thủ. Hắn nhặt chiếc khăn thêu bị rơi, còn bình thản quay lại chỗ nấp nhặt chiếc hài trả lại cho nàng. Hắn lịch thiệp trao nàng chiếc khăn lụa lau vết máu ở tay và ngồi lại luôn tại bàn đá hoa cương, rót trà tự thưởng thức như thể đây là nhà mình.
"Khà~~Trà nguội nhưng ngon...à...Nàng biết rồi đó. Ta là Kaito_Ngũ hoàng tử."
Thấy hắn tự nhiên như không, lại có vẻ bỡn cợt mình, nàng thuận theo tâm trạng trừng mắt nhìn hắn.
"Biết? Ta chẳng cần biết gì cả! Hành động của ngài thật quá quắt."
"Ta làm gì nàng?"
"Ngài bỡn cợt cười nhạo ta!"
"A à..."
Bạch y mỹ nam hoàng tử gương mặt giãn ra, nhớ lại lúc nàng ré lên vì kim châm vào tay lại không nhịn được cười, nhưng vẫn cố nén xuống.
"Ta thấy nàng khá thú vị nên chỉ muốn nhìn từ xa rồi lui, nào ngờ nàng tinh ý phát hiện. Dù gì diện kiến nàng trước cả hoàng huynh thì có vẻ cũng hơi phi lễ."
"........"
"Nàng...đang lo lắng chuyện gì sao?"
"Tại sao Tứ hoàng tử lại chọn Yuri ta? Ngài biết không?
"Ưm...ta chỉ có thể nói...huynh ấy muốn đánh cược vào hậu duệ của Tokugawa"
"Ta không hiểu!"
Kaito nghĩ việc nói ra hết cho nàng biết về những toan tính của Shinichi không phải là ý hay, cũng không phải chuyện hắn quản được, vậy nên cố tình che đậy bớt.
"Ưm...chung quy là đời sống hôn nhân của ca ca ta không mấy tốt đẹp, chỉ cần biết huynh ấy nhất mực chọn nàng về làm thê tử. Nàng sẽ có nhiều lợi ích, miễn là tự chăm sóc được cho mình và không gây hại đến tính mạng huynh ấy là được."
"Đa tạ ngài chỉ dạy..."
Nhìn vẻ trầm mặc đầy lo nghĩ của Ran, Kaito cũng chẳng biết nói gì hơn với vị hoàng tẩu tuổi đời còn trẻ hơn mình. Một Hoàng tử phi vừa được tiến cung, không trang điểm cầu kì tử tế. Môi nàng chỉ phớt nhẹ chút son, mái tóc đen óng không vấn mà lại tự nhiên buông dài như suối nước chảy, nàng có vẻ khá thô bạo và...trông quá ngây thơ!
Nàng đơn thuần đến kì lạ...nàng không hợp với chốn này!
Liệu nàng có thay đổi được sự rập khuôn của số phận so với những hoàng tử phi trước? Hoàng huynh vốn lãnh đạm tàn khốc của y đã nhìn thấy điểm gì có thể đặt chút lòng tin ở nữ tử này? Thật khiến y quá đau đầu~
Cuối cùng sau khi ngồi quan sát nàng dán mắt vào mảnh vải thêu một hồi lâu, y liền uống vội chung trà và đứng dậy cung tay trước ngực thi lễ.
"Lần đầu gặp thật thất lễ quá, mong nàng bỏ qua thái độ của ta. Cáo từ!"
"Đợi đã!"
Nàng bất giác kéo tay Ngũ hoàng tử lại, sau nhận ra mình thất lễ nên nhanh chóng rụt tay về.
"Nàng có gì cần?" -Kaito cười.
"Ngài...ưm...ta...ta muốn gặp Tứ hoàng tử, ngài giúp ta được không? Khi nào ta mới có thể được chàng triệu kiến?"
"Shinichi hiện phải đảm đương nhiệm vụ còn dang dở của Đại huynh Ryuichi ở ngoại thành nên không thể trở về sớm được. Nhưng mà...có lẽ với việc nàng xuất hiện ở đây huynh ấy sẽ cố gắng trở về sớm đấy."
Kaito nháy mắt cười, xoa đầu Ran và đi mất.
Lần đầu tiên có nam nhân dùng cử chỉ thân mật với Ran nên khiến nàng hơi đỏ mặt. Nàng nghĩ mông lung rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, không cho mình được phép như thế kể cả trong tâm trí.
Có vẻ như nếu Tứ hoàng tử trở về, nàng cũng chẳng được chàng ta cư xử tử tế. Theo lời hoàng tử Kaito nói thì phải rất lâu sau đó y mới trở về. Vậy nên...tội tỳnh gì nàng phải nghe lời tổng quản Eri, tự giam lỏng mình trong chốn lạnh lẽo chán ngắt này như vậy? Hơn nữa...làm sao có thể giúp được cho ai khi nàng chỉ biết ngồi yên giữa bốn bức tường chứ?
Cố tìm đủ lý do thuyết phục bản thân, nàng hạ quyết tâm.
Mình sẽ lén ra ngoài hoàng cung một buổi!
Nàng vốn sẵn có tư chất thông minh lanh lợi, lại thích khám phá thế giới bên ngoài chẳng kém tiểu thư Yuri thật sự. Việc những xe chở lương thực từ ngoài vào hoàng cung, từ cung ra ngoài, thông qua những câu tưởng chừng bâng quơ hỏi han bọn tỳ nữ, nàng dễ dàng nắm rõ lịch trình và thời gian như trở bàn tay!
Lên kế hoặc chu đáo, khoảng hai ngày sau, Ran nhanh chóng cải trang thành một tiểu nam tử, mang theo ít ngân lượng dể dành rồi trà trộn vào đoàn người ra khỏi hoàng cung sau khi gửi thực phẩm và cống vật. Họ chỉ lo chú ý đến an toàn của chủ nhân, kiểm tra xem người có mang theo vũ khí hay không, cũng vì xem thường tiểu tử có vẻ vô hại như nàng, nghĩ nàng là hài tử hay thân quyến của một người trong đoàn mà cho qua.
Thật tạ ơn trời, nàng không bị phát hiện.
.
.
Xuất cung thành công, Ran tha hồ vùng vẫy giữa chốn kinh đô phồn hoa đô hội, to lớn hơn gấp nhiều lần Ẩn Nguyệt thành của nàng. Có vẻ như từ khi lên kinh, đây là lần đầu tiên nàng thấy thoải mái nhất. Trời bên ngoài tuy rất lạnh, nhưng so với hoàng cung trướng rũ màn che thì lại ấm áp vui vẻ hơn gấp nhiều lần.
Đây không phải lần đầu tiên trong đời, nàng khao khát tự do!
Oái oăm thay vận đen đúng chẳng buông tha cho nàng. Đến gần xế chiều là lúc cần quay về, nàng lại dính vào một vụ rắc rối.
Nàng thấy một tiểu nữ tử bị những kẻ giang hồ kiếm chuyện túm tóc lôi đi trên phố khiến nàng không thể làm ngơ. Ran Mori tâm vô cùng bất bình, dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn là không thể chịu được cảnh đó... Ran lấy tinh thần tiến thẳng đến chỗ có rắc rối, điềm tĩnh hỏi.
"Các vị đại huynh...chẳng hay tiểu nha đầu này đã gây ra chuyện gì?"
Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu, mặt mũi bặm trợn nhìn nàng từ trên xuống dưới, hất hàm.
"Liên can gì đến ngươi?"
"Ta chỉ là lãng khách, lần đầu tới kinh thành. Các vị...nha đầu này còn nhỏ tuổi, sao lại gây khó dễ như vậy...?"
"Nó là người của tệ quán gần đây, làm đổ canh nóng lên người ta, làm bẩn y phục đắt tiền. Ngươi nói xem, ta phải xử thế nào đây?"
Ran vờ gõ gõ trán vài phát, cười nói:
"Thật khó nghĩ quá...à...bồi thường cho huynh là xong mà, đúng không? Sau đó dĩ hòa vi quý, thế nào?
"Uầy, chủ quán là phụ thân đã từ chối bồi thường và giao nó cho ta toàn quyền, ngươi đừng đa sự. Cút!"
Tiểu nha đầu tới lúc này không chịu nổi đã phải hét lên.
"Ông ấy không phải là cha muội! Muội chỉ là bị cha mẹ bán cho ông ta để gạt nợ thôi!!!"
Ran toàn thân bất động, quá khứ cay đắng ngày trước đang dần hiện ra trong đầu nàng. Nàng nuốt khan không khí, tiền gần hơn nữa đến chỗ tiễu nữ tử.
"Bao nhiêu là đủ?"
"Tiểu tử, ý ngươi là sao?" -Hắn khá kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt như có lửa của nàng.
"Ta hỏi ngươi...cần bao nhiêu bạc bù đắp để ngươi buông tha tiểu nha đầu này?"
"Ha~" -Hắn và vài tên đồng bọn cười thô bỉ -"Trông dáng người thì tiểu tử ngươi chắc cũng thuộc hạng vương giả. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân?"
"Ngươi cần bao nhiêu?"
Nàng trừng mắt khiến hắn phải ngưng cười trong khoảnh khắc. Hắn chậc lưỡi nhìn xuống tiểu nha đầu, miệng nói:
"Năm lượng bạc!"
Tiểu nha đầu túa mồ hôi rơi nước mắt, xem ra hi vọng để được vị thiếu gia này cứu thoát cũng tan thành mây khói. Hắn...muốn có cả một số tiền lớn!
Nhưng trái với sự bất an của nha đầu, tiểu nam tử điềm nhiên mở túi tiền cất sâu trong người, trút hết tất cả bạc ra còn nhiều hơn gấp mấy lần số hắn yêu cầu khiến tên ác ôn hoa cả mắt chóng cả mặt.
"Ta bồi thường cho ngươi, số bạc còn lại mua luôn nha đầu này. Từ giờ người sẽ là của ta! Đồng ý hay không?"
"Ha~ tiểu thiếu gia ~" -Hắn nhanh chóng cầm được bạc, xoa xoa hai tay vào nhau chuyển sang giọng nịnh hót -"Ngài mua nha đầu về làm tì thiếp? Thật mừng cho ngài! Cung hỷ!"
Nàng liếc nhìn hắn kinh tởm. Đoạn kéo nha đầu về phía mình.
"Đền bù kim ngân cũng đã đền, người cũng đã dùng kim ngân mua. Ta và tiểu nha đầu từ khắc này trở đi sẽ không dính dáng gì đến ngươi nữa. Cáo từ!"
Nàng nắm tay nha đầu kéo vội đi mà không hề hay biết đằng sau mình là những ánh mắt cùng âm mưu thâm hiểm.
Trời đã gần về chiều, ngày càng lạnh lẽo. Mùa đông năm nào, dù ở bất kỳ nơi đâu trên đất nước này...đều là cái lạnh khắc nghiệt.
Nàng ngồi trong một tệ quán nhỏ, mỉm cười nhìn tiểu nha đầu bưng bát mì nóng hổi húp xì xụp. Dường như là nó đã bị bỏ đói lâu lắm vậy.
Ran chùi nhẹ vệt tương dính trên gò má lấm lem lạnh ngắt.
"Nha đầu, ăn chậm rãi coi chừng nghẹn."
"............."
Nha đầu không cắm cúi ăn nữa, mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.
"Này...ta...ta nhớ đâu có làm gì muội?" -Ran tá hỏa phân bua.
"Thiếu gia...ơn của người Ayumi biết đền đáp thế nào đây..."
"Muội tên Ayumi? Tên đẹp quá! Muội bao nhêu tuổi rồi?"
"Muội lên 8."
"Ừm...muội không cần đền đáp gì đâu, chỉ là tại ta cực kỳ khinh bỉ những tên đó nên tự ý hành động..."
Nha đầu đặt bát mì xuống, mím môi, đôi mắt to tròn long lanh thơ trẻ.
"Muội sẽ suốt đời hậu hạ thiếu gia, chăm sóc cho thiếu gia. Kể cả vì thiếu gia lao vào chỗ chết muội cũng cam lòng!"
"Vì ta mà chết? Hahaa~Sao ta lại để muội làm vậy chứ? Còn nữa, ta là trên danh nghĩa mua muội từ tay bọn chúng nhưng ta...thật sự giờ đây muội là một người tự do rồi!"
"Nghĩa là sao ạ?" -Ayumi nghiêng nhẹ cái đầu có hai bím tóc nhỏ.
"Là...muội được tự do, không cần phải đi theo hầu hạ ta gì cả. Muội muốn đi đâu, muốn làm gì cũng được!"
"Thiếu gia...thiếu gia thấy muội phiền phức?"
"À không không! Ta không có ý đó!" -Ran xua tay lia lịa.
"Muội không được theo thiếu gia về nhà sao?"
"Nhà?"
"???"
Tiểu nha đầu lo lắng nhìn "thiếu gia" đơ mặt bất động với một biểu cảm rất chi là...khó tả. Nàng nhất thời hành động mà quên bén đi mất...chuyến xe chở lương thực cuối cùng vào Tĩnh Ngọc Cung sắp đến giờ trở về.
Nàng hết nhìn mặt trời dần ngả về tây, lại khổ sở ôm đầu nhìn tiểu nha đầu ngồi đối diện. Mình nàng ra vào còn có khả năng, chứ dắt theo một tiểu nha đầu...làm sao có thể chứ? Bỏ lại nha đầu trước khi tìm chỗ gửi gắm cũng đáng tội. Nàng vắt óc nghĩ cuối cùng cũng chẳng ra được cách gì khá khẩm hơn.
Cuối cùng nàng tháo chiếc nhẫn ngọc màu hổ phách mang theo đáng giá cả một gia tài, giao cho tiểu nha đầu.
"Thiếu gia..."
"Tiểu muội muội...ta không thể mang muội theo được...sẽ trở lại sau. Muội dùng cái này để tìm một nơi ở tạm nhé, tá túc tại quán trọ nào đó cũng được. Nhớ phải mua thêm y phục mặc cho đủ ấm!"
"Thiếu gia...muội còn được gặp lại người không?"
Nàng đặt nhẹ đôi tay lên vai nha đầu, dùng ánh mắt chân thành để căn dặn.
"Ta nhất định sẽ trở lại. Nếu tìm được chỗ ở thì quay lại đây khắc tên nơi đó vào gốc cây trước tệ quán này."
"Muội không được học chữ..."
"...Nếu muội ở quán trọ cứ cố gắng nhớ nét chữ trên bảng hiệu mà viết, dù sai vài nét ta cũng sẽ đoán ra, không thì mô tả đường đến đó, ta sẽ bằng mọi cách chu toàn cho muội, không để muội phải chịu ủy khuất. Hãy tin ta!"
Tiểu nha đầu gật gật mắt ngấn nước từ biệt nàng. Ngặt nỗi đúng là nàng mang số con rệp, vừa định đứng dậy th.ì lại bị kẻ lạ mặt cản trở.
Một nam tử mái tóc màu nâu buộc cao bằng một dây vải đen, ngũ quan đều đẹp, dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn...gọi là tiểu mỹ nam cũng không ngoa!
Chưa kịp bước ra khỏi quán, người đó đã kéo Ran vào một góc, nói nhỏ vào tai nàng.
"Tiểu cô nương và nha đầu này nên sớm rời khỏi đây. Theo ta!"
Ran giật thót người.
"Huynh...huynh biết ta cải nam trang?"
"Chuyện đó không quan trọng. Đám người gây sự khi nãy đang âm mưu chực thời cơ bắt cóc nàng đấy. Chúng phục sẵn bên ngoài rồi kìa."
"Bắt cóc ta???"
"Ta dõi theo nàng từ vụ của tiểu nha đầu. Nàng dễ dàng giao cho chúng nhiều tài sản như vậy chỉ vì một nha đầu mới gặp, chắc chắn là thuộc nhà quyền quý xem thường của cải vật chất. Tin hay không thì tùy, nhưng ta chắc chỉ cần ra khỏi đây, chúng sẽ bám theo tóm gọn nàng. Để nha đầu một mình cũng không ổn đâu."
Ran Mouri khóc không ra nước mắt. Nàng nào phải xem thường của cải vật chất, đó...là tất cả số bạc nàng còn giữ lại trong nhiều năm phục vụ cho nhà Tokagawa đấy chứ. Phu nhân đối đãi nàng rất tốt nên nàng không hề thiếu thốn mà chỉ giữ bạc lại bên mình, khi nào cấp bách hệ trọng lắm mới mang ra dùng. Vậy nên nói đúng hơn là nàng xem trọng nhân mạng hơn hết thảy.
Giờ thì chính sự xem trọng đó lại làm khó nàng.
"Công tử...Vậy ta...ta phải làm sao đây?"
"Ta đã qua lại chỗ này nhiều nên biết rõ đường, theo ta đi lối cửa sau!"
"...Trăm sự nhờ huynh!"
Nói đoạn người đó dẫn nàng và kéo luôn nha đầu theo cửa sau âm thầm rời khỏi tệ quán. Họ cứ rẽ hết hướng này sang hướng khác. Những con đường nhỏ ở đây cơ hồ tựa mê lộ. Ran mồ hôi nhễ nhại vẫn không dám dừng chân, vô phương tự quyết. Cứ mải miết chạy theo người lạ thế này khiến nàng thấy mình thật ngốc. Nhưng...nếu được một người lạ bên ngoài tương trợ có lẽ cũng là bèo nước gặp nhau, hơn nữa trông nam tử này cũng không có vẻ gì là kẻ xấu.
Họ chạy mãi cho đến khi nha đầu Ayumi hết chịu được hơn nữa mà trượt ngã, nàng đành cất tiếng.
"...Xin dừng chân một chút!"
Thấy có vẻ như cũng đi được khá xa, công tử lạ mặt cũng dừng lại.
"Ừ nghỉ chút vậy. Ta là Suzu. Nha đầu là...
"Ayumi Yoshida ạ!"
"Ừm...Còn nàng?"
"Ta là Ran...không...là Yuri Tokugawa. Đa tạ huynh đã giúp đỡ!"
"Yuri???...Nàng...không phải nàng là phi tần của Tứ hoàng tử vừa được tiến cung đó chứ?"
"...Làm sao huynh biết...???"
Nha đầu Ayumi thật sự kinh ngạc với những gì vừa được kinh qua, hai tay che cái miệng nhỏ đang tự động mở to hết cỡ. Người đã cứu mình...là một nữ nhi cải nam trang, nhưng càng kinh ngạc hơn khi mơ hồ biết ân nhân lại là phi tần của vị hoàng tử vang danh khắp Đông Kinh! Lai lịch chẳng tầm thường chút nào cả.
Sau vài giây choáng váng, Ran đành lấy lại bình tĩnh, chắp hai tay vào nhau ỉ ôi, giọng điệu cầu khẩn.
"Công tử...mong huynh giữ bí mật giúp ta. Qủa thật giờ ta đang vội lắm, nếu không trở về kịp sẽ gặp rắc rối lớn."
Trái với những gì tệ nhất Ran nghĩ tới, vị công tử này chỉ nhún nhẹ vai rồi cười đầy ý vị.
"Được thôi! Khẩn trương trở về đi. Tiểu nha đầu này ta sẽ chiếu cố!"
"Đ-được sao? Nhưng ta...ta không nhớ đường về!"
"Cứ tin ở ta! Nhất định chúng ta sẽ gặp lại! Và ta...cũng biết đường đến cung Tứ hoàng tử đấy!"
"..........."
.
.
Nàng được công tử lạ mặt dẫn trở về Tĩnh Ngọc Cung, cuối cùng đã tìm đến ngay một khoảng tường đến giờ giao ca nên không có lính gác đi tuần xung quanh.
Vị nam tử tủm tỉm cười.
"Thế nào? Ta nói không sai chứ?"
"Nhưng mà tường cao quá...ta không trèo qua được!"
"Vậy nàng ra ngoài bằng cách nào?"
"Ta trà trộn vào đoàn người chở lương thực..."
Đến đây thì nam tử cũng ôm đầu vỗ trán, cảm thấy không còn gì để bàn về vị Hoàng tử phi không biết phải nói là xuẩn ngốc hay cực kỳ liều lĩnh này. Trời chạng vạng tối, nắng nhạt cũng đã dần tắt lụi phía trời tây. Sắp đến giờ tổng quản Eri hay tới xem tình hình nàng trước giờ ăn tối.
Trái với sự cuống cuồng lo lắng đến tội nghiệp của nàng, công tử Suzu kia thản nhiên ôm lấy eo nàng rồi dùng khinh công phóng thẳng lên bờ tường. Ran cảm thấy hơi bất ngờ và có chút hoảng hốt xấu hổ nhưng tay vẫn nhanh chóng bám lấy tường thành.
"Đa...đa tạ huynh! Ơn này nếu có dịp ta sẽ đền đáp"
"Yuri, ta...thích nàng rồi đấy!"
Nói đoạn, Suzu đặt lên má nàng một nụ hôn tạm biệt khiến Ran suýt chút nữa rơi tự do xuống đất nếu không được đỡ lấy. Suzu cười tinh quái.
"Sao lại xấu hổ đến vậy..."
"Huynh...thực ra huynh là ai?!?"
"Mặt nàng đỏ quá kìa. Đã nói chúng ta sẽ gặp sau mà, ta cũng không tiện đột nhập nên chỉ giúp nàng được đến đây thôi. Nàng nhanh vào trong đi kẻo muộn!"
Suzu nhanh chóng tiếp đất. Ayumi và Suzu đứng dưới chân tường tươi cười vẫy chào nàng, Ran cũng gật đầu, lấy can đảm nhắm mắt nhanh chóng phóng xuống mặt đất. Mặt đất có tuyết không dày lắm nhưng đằng nào có ngã chắc cũng xây xát chút thôi.
.
.
Cơ mà người ta nói họa vô đơn chí, hết nạn này lại tới nạn kia. Gía như chỉ ngã oạch xuống đất thì đỡ cho nàng quá, đằng này...nàng chẳng có cảm giác đau đớn gì, kể cả cái nền đất đầy tuyết lạnh ngắt kia cũng không luôn.
Ran đánh liều mở mắt ra, và nàng...suýt chết vì tim ngừng đập.
Một màu đen tuyền hiện ra trước mắt nàng, ngước lên tí nữa...là hắc y nhân mang chiếc mặt nạ sắt che kín nửa trên khuôn mặt! Nàng đang ở trong vòng tay của một kẻ có vẻ bề ngoài của một gã hung thần!
Lần đầu tiên trong đời nàng sợ đến nỗi muốn hét cũng không thành tiếng, muốn đẩy hắn ra cũng không có sức lực.
Trong cung có thích khách? Lẽ nào số nàng đã tận? Nàng không cam tâm!
"Buông..."
Nàng chỉ vừa run rẩy thốt lên được một tiếng đã bị gã đó tóm thắt lưng xách đi như người ta xách một con thỏ nhép. Nàng hoảng hồn quá cuối cùng cũng mặc kệ mọi thứ mà hét toáng được lên.
"Cứu! Cứu ta!"
"Làm ơn cứu ta! Có kẻ xấu!"
Mặt nàng vẫn đối diện với mặt đất, bị hắn bỏ ngoài tai những lời la hét, xách đi một quãng dài không thể ngước đầu lên được. Nhưng không hiểu sao dù nàng có gân cổ lên gào cách mấy cũng chẳng có ai ra giúp.
Ran vẫn hét không ngừng, lòng ấm ức nghĩ "Cả cái cung điện u ám này chết hết rồi sao?"
.
.
Đến lúc bước vào một gian phòng lớn, tên lạ mặt vẫn không để nàng xuống tử tế mà thẳng tay ném xuống sàn không chút thương tiếc khiến Ran la lên oai oái, mông tiếp đất đầu tiên "bịch" một cái đau muốn chảy nước mắt.
Trong lúc nàng đang xoa lấy xoa để cái mông tội nghiệp thì cả đám hộ vệ từ đâu chạy vào. Nàng mừng như bắt được vàng định tri hô có kẻ đột nhập. Nào ngờ bọn chúng chẳng thèm biết tiểu tử nào đang hò hét ầm ĩ đã vội xanh mặt quỳ rạp trước hắc y nam tử.
"Cung nghênh Tứ hoàng tử điện hạ!"
Ran há hốc mồm, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cảm giác như hàng trăm lưỡi đao hành hình sắc bén treo lơ lửng đang đợi nàng kê đầu vào đó...và chỉ chực hạ xuống!
Kẻ kì quái u ám và thô lỗ này...là Tứ hoàng tử!
Thật sự Ran rất muốn đào huyệt chôn mình luôn cho rồi. Làm sao có thể nói với hắn rằng mình là phi tử của hắn trong bộ dạng này được chứ!
Tiến cũng không được, lùi cũng không xong!
Nha đầu Ran Mouri! Nàng chết chắc rồi!!!
.
.
.
___Hết chương 3___