Hơn một tuần rồi, bù dắp cho mọi người một chương thiệt dài nha :")
CHƯƠNG 7: LONG DU THIỂN KHÊ*
*Long du thiển khê: Rồng bơi suối cạn
Ngày đông chí đã đến gần, tiết trời càng thêm cắt da cắt thịt, ấy vậy mà phía đông cung điện của Tứ hoàng tử Shinichi hiện đang có một người vô cùng bức bách, nóng giận đến hỏa bốc khắp người.
Azusa nâng tay rót một chung trà thảo mộc ấm nóng, lo lắng nhìn nữ chủ sau khi yết kiến hoàng thượng về thì thần sắc lại vô cùng khó coi. Azusa e dè hỏi:
"Tiểu thư Yuri ...đã là ấm trà thứ ba rồi ạ. Người vẫn còn muốn uống nữa sao?"
"Tỷ tỷ, cứ mặc ta!"- Ran ngồi co mình trên ghế tựa lót vải bông dày, phất phất tay mấy cái, mắt vẫn chăm chú nhìn vào một quyển sách cổ -"Tỷ cứ đi chuẩn bị bữa ăn tối đi, rót trà để ta tự lo là được."
"Nhưng mà..."
Azusa và Chiyuru cùng nhăn nhó khổ sở. Từ đầu đến giờ nàng có đọc được chữ nào sao? Một trang cũng chưa được lật qua đó!
Chiyuru hít một hơi thật sâu, e dè hỏi nàng:
"Tiểu thư...ban sáng người đến Nhật Thiên Cung yết kiến Thánh thượng, điện hạ..."
Quyển sách cổ dày cộp từ trên tay Ran rơi "bộp" xuống đất một cái, mặt nàng cứng đờ như bị đổ sáp. Nữ Thần Thái Dương ơi, chốn hoàng cung này là cái gì mà chẳng có chuyện chi là bí mật với đám cung nữ vậy nè?!?
Ran hít vào một hơi, cố gắng tỏ vẻ bình thản không kích động:
"Là sự cố! Tất cả chỉ là sự cố! Hoặc là điện hạ chỉ cố tình đùa giỡn trêu chọc ta. Ta sẽ cố gắng quên, các tỷ cũng nhanh nhanh xem như gió thoảng đi là vừa!"
Hai tỳ nữ lại liếc mắt nhìn nhau. Trước giờ họ chưa từng thấy điện hạ có hành động thân mật như vậy với phi tử bao giờ cả, tính cách điện hạ luôn cẩn trọng nghiêm túc và thường tỏ ra hờ hững, sao đột nhiên hôm nay lại...
Nhưng chẳng ai nỡ làm Ran thêm rối trí, hai người đều cúi đầu cáo lui để lại một mình Ran an tĩnh trong thư phòng.
Không gian im ắng hẳn lại, nha đầu Ran Mouri đã không thể giữ nổi sự bình thản, gương mặt nàng chuyển sang nhăn nhó rất khó coi ra chiều chán ghét. Cái tên Tứ hoàng tử Shinichi đó...y dám cưỡng hôn nàng trước mặt bao nhiêu người, lưỡi của y còn nhân lúc nàng bất ngờ há hốc miệng mà tự ý xâm nhập, tình huống "được" hôn như bị tra tấn đứng còn không vững đó khiến nàng một phen xấu hổ trước bao nhiêu người.
Không những thế y còn buông lại cho nàng một câu "Ta đang hôn một pho tượng gỗ sao?", sau đó thì như không có chuyện gì tiếp tục kéo nàng đang trong tình trạng bấn loạn cảm xúc mà rời khỏi Nhật Thiên Cung. Đến lúc ngồi yên trên kiệu trở về Tĩnh Ngọc Cung nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, vậy mà sau khi vừa cùng nàng trở về thì y lại cưỡi hắc mã cùng vài cận vệ rời đi. một ánh nhìn hướng về phía nàng cũng không có.
Ran đặt quyển sách qua một bên, ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ. Chính nàng dù thật sự kém cỏi trong chuyện nam nữ vẫn nhận ra được nụ hôn của y vô cảm như thế nào, hoàn toàn không thể hiện một chút sủng ái mà có vẻ như đó là hành động toan tính cho điều gì đó. Nàng đã uống rất nhiều trà, cũng lấy tay chà xát lên môi rất nhiều lần. Hương trà thảo mộc thơm lừng dễ chịu xộc vào mũi, cảm giác ấm nóng thanh khiết chạm vào lưỡi rất nhiều lần nhưng vẫn không sao xóa bỏ được mùi máu tươi phảng phất và cái lạnh lẽo từ nụ hôn nàng bị ép buộc phải nhận từ y. Một nụ hôn không xuất phát từ yêu thương khiến nàng thật sự rất kinh tởm!
Ran thu người lại nhỏ hơn nữa, một mình gặm nhấm tủi thân ấm ức.
Không hiểu Tứ hoàng tử đầu óc có bị làm sao không, sang ngày hôm sau y chấp thuận cho nàng được phép ra ngoài với điều kiện phải có hai nữ tỳ và bốn cận vệ tinh nhuệ theo sát bên. Nàng nghe truyền tin báo trong phút chốc mặt đơ ra, sau lại có phần phấn chấn thêm một chút. Kệ đi, mang theo sáu cái đuôi cũng không tính là quá khoa trương.
Nàng lập tức sắp xếp mọi thứ rồi một buổi sáng nọ đánh tiếng khởi kiệu xuất cung với hy vọng tìm cách gặp lại tiểu nha đầu Ayumi. Lần trước do hấp tấp mà quên béng mất cách thức liên lạc với vị công tử đang chiếu cố nó. Ran vén rèm, vui vẻ nói với hai tên lính lực lưỡng khênh đằng trước kiệu.
"Nhị vị đại ca, xin cho kiệu xuất cung, ta muốn được thăm thú Đông Kinh một chút!"
"Khởi kiệu~~~Đến Cẩm Mộc Đình~~~"
Vị công công dẫn đầu phát ra giọng truyền lệnh the thé khiến Ran muốn phun một búng máu. Ran chồm hẳn đầu ra ngoài nói lớn:
"Lão công công...đợi một chút đã! Chẳng phải con đã có thể ra ngoài theo ý muốn sao? Cẩm Mộc Đình là nơi nào?"
"Tiểu thư, điện hạ có căn dặn thần là cho phép nàng xuất cung, nhưng điểm đến thì do điện hạ quyết định. Hôm nay là đông chí, nơi đó nhất định tụ họp đông đủ, rất tiện để nàng ghé thăm. Đình chủ luôn sẵn sàng nghênh đón nàng..."
Ran giãy nảy phản đối. Y hình như đang xem nàng như một hình nhân biết cử động, từng bước một luồng những sợi chỉ qua và thao túng nàng theo ý muốn.
"Con...con không đến đâu! Con không biết đó là nơi nào, con cũng không có hứng thú!"
"Tiểu thư à...thần là kẻ hầu hạ tiểu thư, không phải là phụ thân hay lão tổ phụ để tiểu thư kính trọng đâu"
"Kệ đi, con quen rồi, trước mặt điện hạ con sẽ sửa lại" -Ran vẫn kiên trì nài nỉ- "Thỉnh cầu lão công công...Con có thể không theo chủ ý của điện hạ được không?"
Lão công công lắc lắc đầu thúc thủ trước lối xưng hô bất kể thân phận của nàng. Lão cũng là người của Tĩnh Ngọc Cung, lão rất quý nàng, nhưng cũng buộc phải theo lệnh Tứ hoàng tử không dám trái nửa lời.
"Cẩm Mộc Đình là đình quán dành cho vương tôn công tử và tiểu thư khuê các thuộc hoàng tộc hoặc nhi tử, thân quyến của quan lại các cấp bậc, đến để gặp gỡ trổ tài văn chương thi phú, cầm kì thi họa, mở rộng giao tình bằng hữu huynh đệ tỷ muội...Tiểu thư là phi tử của Tứ hoàng tử điện hạ tuổi trẻ tài cao uy danh lẫy lừng, tương lai nàng còn có thể là bậc mẫu nghi thiên hạ ở bên cạnh người, cùng người ngồi trên thiên đỉnh nhìn xuống khắp nhân gian. Vì vậy, nàng phải tìm hiểu và học hỏi rất nhiều thứ, "Cẩm Mộc Đình" là một trong những thứ đầu tiên cần phải tìm hiểu.
Nàng ngoan ngoãn lắng nghe không bỏ sót một chữ nào, nhưng những gì vang vọng trong đầu nàng nhiều nhất chính là "tương lai nàng còn có thể sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ ở bên cạnh người, cùng người ngồi trên thiên đỉnh nhìn xuống khắp nhân gian". Thấy nàng im lặng, lão công ông lấy đó làm đồng ý, lệnh khởi kiệu thẳng hướng Cẩm Mộc Đình.
Ran càng suy nghĩ càng cảm thấy đầu ong ong. Chuyện gì đang xảy ra ở với nàng đây? Ran muốn cười không được, muốn khóc cũng không xong. Nàng vốn dĩ chỉ biết rằng mình(hay tiểu thư Yuri thật) phải đến đây vì vị điện hạ có "số sát thê" kia muốn cưới thê tử đặng hóa giải lời nguyền, yên bề gia thất. Nàng chỉ biết mình sẽ thuận theo ý nguyện của phu nhân Tokugawa trở thành thê tử của y, ở bên hầu hạ chăm sóc y, cho y cái gọi là "hạnh phúc".
Nàng chưa bao giờ ngờ, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ!
Ran cố gắng xâu chuỗi lại rất nhiều việc đã qua. Ran càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, từng ngón tay co lại bấm vào lòng bàn tay đến không còn chút máu. Vậy có khi nào...việc kế ngôi của y có liên quan mật thiết đến lần tiến cung này của nàng?
Ran thở dài ngồi thẫn thờ khi dần thấu suốt sự thật đằng sau bức rèm thưa chốn thâm cung đầy ghê tởm. Nàng biết mình đã quá ngây thơ ngu ngốc rồi! Nàng đơn thuần đến mức thảm hại!
Y không phải là một kẻ lãnh khốc vô tình chỉ muốn đặt nàng trong lòng bàn tay để thao túng, cũng không phải muốn mưu cầu hạnh phúc như chính phu nhân hiền lương của nàng đã nghĩ.
Y đang biến nàng trở thành một quân cờ chính trị để thỏa mãn tham vọng trở thành bá chủ của quốc gia này.
Y không rảnh rỗi giữ lấy một phi tử nhỏ bé như nàng, thứ duy nhất y dang hai tay để đoạt lấy…chính là thiên hạ Nhật Quốc!
Trên trán Ran đổ một tầng mồ hôi lạnh, dường như ngọn lửa bất an trong nàng từ ngày này qua ngày khác cứ luôn bị chính y tiếp thêm củi lửa. Nàng đấm nhẹ lên lồng ngực khẽ đau, nở nụ cười nhạt.
Nàng chán ghét y đến tận cùng!
.
.
Cẩm Mộc Đình nằm về phía tây hoàng cung, cách Tĩnh Ngọc Cung khá xa. Đình quán này khắp nơi thoang thoảng mùi trầm hương khiến người nhẹ nhàng tư thái. Cac cột đình và khung cửa, bàn ghế đều được làm từ loại gỗ đỏ thượng hạng. Ở đây lại có các gian phòng lớn nơi gặp gỡ thưởng trà trò chuyện, kì phòng (phòng đánh cờ), họa phòng(phòng vẽ tranh), ca phòng(phòng thơ ca thi phú)...vv... Ngày thường vào mùa đông do tiết trời khá lạnh cũng có khá ít công tử tiểu thư lui tới, nhưng hôm nay lại đặc biệt đông đúc. Họ nghe đình chủ báo trước vị tiểu thư từ Ẩn Nguyệt thành xa xôi đã chiếm lấy trái tim Tứ hoàng tử điện hạ ngày đông chí này sẽ đến thăm thú, tất nhiên hiếu kì thế nào cũng không đủ.
Ran đã đặt chân đến Cẩm Mộc Đình. Nàng vận y phục màu trắng thuần có hoa văn hình cánh đào phớt đỏ ở đuôi váy áo, mái tóc đen óng dài mượt như suối chảy vẫn để xõa tự nhiên, được buộc giản đơn ở đuôi bằng một mảnh lụa đỏ. Chiếc áo choàng bông nàng đang mặc được phủ một lớp lông thú mềm mại ấm áp.
Ran chọn được chiếc áo này trong số phẩm vật hoàng thượng đã ban thưởng. Ban đầu nàng thấy nó đơn giản không cầu kì lại rất ấm nên chọn lấy để dùng. Mãi về sau Ran mới biết đó là lông sói tuyết, một loài thú khổng lồ sống hoang dã vô cùng quý hiếm. Thế là nàng nhất quyết không chịu dùng nữa mà cất vào rương giữ gìn như báu vật, vì lão gia Tokugawa khi còn ở nhân gian rất tôn thờ loài loài thú này, ngài bảo là khi xưa tòng quân đánh giặc có lần bị rơi xuống thung lũng ngày bão tuyết, nhờ một con sói tuyết sưởi ấm nên mới thoát nạn.
Chỉ một tặng phẩm thôi cũng đủ biết hoàng đế đối với nàng dâu này tỏ ra yêu thích đến mức nào, Shinichi rất lưu tâm điều đó.
Ran bước vào chính đình có hai nữ tỳ theo sau, tất cả thấy người lạ bước vào liền nhìn chăm chăm. Ran trong lòng kêu gào thảm thiết. Nàng chưa kịp ngắm nhìn xung quanh đã bị nhìn lại, làm cái gì mà nhìn ta như nhìn dị thú thế?!?
"Nàng ta có vẻ không biết quy tắc trong cung thì phải, vấn tóc trang điểm lẫn y phục đều không thực sự đành hoàng tươm tất"
"Cũng không có vẻ gì là quá xinh đẹp!"
"Nàng ta nghe nói là rất được đức thánh thượng yêu thích!"
“Tứ hoàng tử điện hạ sẽ lên ngôi không biết chừng… “
"Nàng ta liệu có nhân cơ hội được sủng ái này mà một bước lên ngôi vương phi không?"
“Suỵt, đừng để nàng ta nghe thấy chứ!”
Nàng nghe những tiếng xì xào trong đám đông, thần sắc chợt biến đổi. Suỵt suỵt cái gì, rõ ràng là cố tình để ta nghe thấy các ngươi miệt thị ta. Ta không có điếc!
Mọi người còn chưa nhìn đủ thì đình chủ là một nữ nhân trạc tuổi tổng quản Eri, thân chinh ra cửa đón tiếp.
"Tham kiến công nương, thần là Fusae chủ nhân của đình quán này. Được nàng ghé qua thật lấy làm vinh hạnh."
Ta có muốn đến đâu?!? Là cái tên điện hạ chết tiệt kia ép đến mà!!!. Ran cắn môi nghĩ trong đầu như thế nhưng cũng từ tốn thi lễ.
"Đình chủ, Yuri đường đột đến đây thật làm phiền rồi!"
Fusae mỉm cười ngọt ngào.
"Không phiền! Không phiền! Xin mời!"
Fusae hiểu nàng không muốn bị soi mói nhiều nên đưa Ran và hai tỳ nữ vào trong một trà thất* cách biệt với bên ngoài ở tầng phía trên. Phòng không lớn, trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhài, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa hắt lên sàn khiến trà thất trông có vẻ ấm áp hơn. Có một chiếc bàn hình chữ điền đặt sát cửa sổ, nàng tự giác ngồi xuống chiếc ghế bên phải, xoay đầu ngắm phong cảnh hữu tình phía dưới.
Bên ngoài không một tiếng chim ca, xa xa là hòn giả sơn cạnh bên có suối nước nhỏ chảy róc rách , dọc con suối một bên là rừng trúc, một bên là hoa viên mùa đông . Kim ngân, dạ yến thảo, thược dược, hoa trà, thổ hoàng liên...hoa lá tấm tấm tuyết trắng chen nhau tạo thành một bức tranh, tuy ảm đạm nhưng đối với Ran lại là nơi tìm thấy được chút bình yên quý giá.
Fusae bước vào, trên tay là trà hoa cúc và một ít bánh gawashi nhiều hình dạng màu sắc khác nhau. Bà đặt mọi thứ lên bàn, cũng ngồi xuống rót trà vào hai ly.
"Công nương Yuri, xin mời dùng!"
"Đa tạ đình chủ!”
Fusae ngắm nhìn nàng cắn một miếng bánh hình hoa đào, cười rất dịu dàng.
"Càng nhìn nàng, càng thấy thật giống gawashi*"
Ran có chút đỏ mặt, lặng lẽ ăn hết chiếc bánh. Fusae cũng không nói gì, chỉ nhìn ra khung cửa ngắm phong cảnh giữ cho nàng chút tự nhiên. Sau khi nhận ra sự phức tạp bên trong, Ran cũng không phải quá ngốc mà nghĩ y chỉ đưa nàng đến đây chỉ để giao thiệp hay dùng bánh thưởng trà cùng vị đình chủ này.
Fusae là một nữ nhân sắc sảo lại tinh ý, bà biết Ran có việc phiền lòng liền mở lời trước.
"Công nương Yuri, nàng có điều gì bận tâm?"
"Hả? À...cũng có..."
Ran cầm chặt chung trà trong tay, không biết nên nói ra sao. Dù gì người này cũng là do Tứ hoàng tử an bài...
"Công nương, thần không phải người điện hạ phái đến giám sát nàng!"
"Sao?"
Ran hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ người này lại đoán được suy nghĩ của nàng.
"Thần là đình chủ của Cẩm Mộc Đình, điện hạ chỉ ra lệnh thần cùng bầu bạn với công nương khi người ngự tại đây thôi"
"................"
Ran nhìn thái độ điềm tĩnh của Fusae, cũng không thể nào đoán ra được ý tứ của người này. Nhưng...có một điều nàng không thể nào không hỏi.
"Đình chủ, ta..."
"Nàng có chuyện cần hỏi sao?"
"Lúc nãy ta nghe trong đám đông có nhắc đến việc điện hạ kế vị thái tử...còn có liên quan đến ta. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"
"................"
Lần này đến lượt đình chủ im lặng không nói lời nào. Bà không nghĩ là Ran sẽ dám đặt nghi vấn vào trọng tâm như vậy.
Fusae vẫn điềm nhiên mỉm cười với nàng:
“Nguyên văn lời của Tứ hoàng tử điện hạ truyền đến cho thần là: “ Ngày đông chí Yuri sẽ đến đây, phiền ngươi tiếp đón nàng cho tốt”, đáp lại nghi vấn của nàng không nằm trong mệnh lệnh.”
“Nhưng cũng không nằm trong mục bị cấm. Chẳng phải sao?”
“……………….”
“Nếu đình chủ không muốn nói thật, vậy có thể kể cho ta nghe về quá khứ của điện hạ được không? Tại sao điện hạ lại trở thành một nam nhân như vậy?”
“…Nhưng dù có biết, nàng cũng không thay đổi được gì…”
“Ta vẫn cứ muốn biết!”
Ran có vẻ nôn nóng thật sự, hai bàn tay nắm lại run run. Qủa thật đó là điều nàng muốn xác định rõ nhất.
Fusae nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn đến gần muốn phát khóc của Ran thật không đành lòng. Bà vươn tay về phía trước vuốt nhẹ lên sườn mặt Ran, cười dịu dàng:
“Công nương vốn dĩ là nữ nhi xinh đẹp khả ái, sao lại phải bày ra biểu tình lẫn bộ dáng này? Nàng thật sự muốn biết?”
Ran lập tức gật đầu mấy cái. Bàn về một người không có mặt, thân phận người đó lại không phải tầm thường thì thực là một chuyện không hay. Fusae không vội vàng, từ tốn nhấp một ngụm trà rồi cân nhắc xem có nên quyết định nói ra hay không.
Đình chủ chưa kịp mở miệng thì từ phía ngoài trà thất đã có kẻ mở toang cửa xông vào. Là một nữ nhân trẻ tuổi gương mặt trắng trẻo khá xinh đẹp mang theo chút nét ngây ngô của tiểu hài tử, y phục nàng mặc trên người cũng chẳng phải tầm thường. Nàng ta hai tay vịn cánh cửa, đứng một chỗ thở dốc. Fusae chớp mắt hai cái, sau mới cười cười lên tiếng:
“Tiểu thư Aoko, hà cớ gì vừa sáng ra đã làm náo loạn? Nào, lại đây cùng ta thưởng trà nha~Cùng ta tiếp khách quý…”
Aoko nhìn đình chủ thân thân mật mật chào hỏi, lại nhìn sang nữ nhân vốn đã sớm có mặt tại đó. Nàng ta lại còn đưa đôi mắt tròn ngây thơ vô tội nhìn nàng. Thấy mà…phát bực.
Aoko bĩu môi nhìn đình chủ:
“Bổn cô nương không phải tới thưởng trà.”
“Không phải thưởng trà? Vậy nàng xông vào trà thất làm gì?”
“Ta tới…tới gặp…”
Aoko nhăn mặt nhíu mày, mắt liếc về phía Ran. Ran cũng không phải kẻ mù đương nhiên phát hiện ra ánh nhìn đó, chỉ ngón trỏ vào chính mình.
“Tiểu thư…nàng muốn gặp ta?” – Ran vẫn không hiểu tình huống lắm, nàng vốn chưa từng gặp qua vị tiểu thư này.
“Thì sao?” –Ánh mắt của Aoko khi nhìn Ran cũng không dịu đi chút xíu nào, trái lại còn có phần như bùng thêm chút lửa –“Ta muốn gặp mặt người đã khiến hôn phu của ta phải bỏ tâm tư ra chú ý, lại luôn miệng nhắc tới. Có gì sai a?”
“Hả???” –Ran lại thêm một trận mù mịt. Hôn phu?
Fusae ngồi một bên nhã nhặn che tay áo cười khẽ. Ra là nha đầu này muốn tới …đánh ghen. Ran thấy đầu hơi đau, cười méo xệch hỏi lại.
“Xin lỗi…hình như ta không quen biết nàng, hôn phu của nàng lại càng không!”
“Xảo ngôn! Tất cả đều là gạt ta!”
Aoko hung hăng tiến đến đập hai tay xuống bàn khiến Ran giật thót người, mấy thứ trên bàn cũng bị xê dịch theo. Nhìn hai bàn tay Aoko trắng trẻo xinh đẹp đập lên bàn đau đến đỏ rần mà phát run, Ran muốn cười cũng cố ngậm miệng lại không dám cười. Lần đầu tiên Ran lâm vào tình cảnh này, trong lòng kêu oan một trăm lần cho bản thân.
“Đại tiểu thư…nàng bình tĩnh…Ta là phi tử của điện hạ Shinichi, không có quan hệ mờ ám gì với vị-hôn-phu của nàng cả. Không lẽ nàng…nàng là…là hôn thê của điện hạ Shinichi sao?”
“Không phải điện hạ Shinichi, mà là điện hạ Kaito!”
Aoko nhận ra Ran hiểu sai vấn đề liền gắt lên. Ran ngây ra như phỗng, không thể nắm bắt trọng tâm vấn đề. Fusae ngồi một bên thấy buồn cười hết sức.
“Tiểu thư Aoko, công nương Yuri đây là hoàng tẩu của hôn phu nàng đó. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa.”
“Ta không có nghĩ lung tung nha! Trước đây Kaito chưa từng khen ngợi hay tỏ ra có hứng thú rồi còn nhắc đến nữ nhân nào khác trước mặt ta cả. Hôm nay chàng còn cao hứng nói muốn đến đây, chẳng phải “trùng hợp” là để gặp người này sao?”
“Tiểu thư Aoko!” –Fusae cố gắng nhịn cười đáp lại -“Nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm nho nhỏ lại cố xé ra cho to chẳng phải rất hổ thẹn?”
“Chả nhẽ ta lại hiểu nhầm?” –Aoko chỉ ngón trỏ về phía Ran –“ Ta còn không rõ điện hạ Shinichi sao? Huynh ấy không muốn lập phi lại một mực mang nàng ta về cung, rõ ràng muốn cùng nàng ta để bày kế gây bất lợi cho các hoàng tử khác”
Ran càng nghe càng rối tinh rối mù, lại còn có khả năng này nữa sao? Nàng từ đầu đã nhẫn nhịn nhưng Aoko càng nói càng khiến nàng không chịu được. Nàng giờ chỉ muốn biết về những chuyện xoay quanh Shinichi thôi, ngoài ra không quan tâm gì khác. Fusae không muốn nói? Được! Nàng sẽ khiến Aoko này đây phải nói!
Ran đanh giọng, ánh mắt nghiêm túc nhìn Aoko khiến nàng ta phải dè chừng.
“Tiểu thư Aoko, nàng đến đây chỉ vì ý nghĩ ấu trĩ đó?”
“Nàng…nàng nói ai ấu trĩ?” –Aoko đỏ mặt tía tai.
Ran đặt chung trà còn bốc khói xuống bàn, bất ngờ dùng chiêu thức khích tướng.
“Nàng muốn biết quan hệ giữa ta và điện hạ Kaito thật sự là thế nào, chi bằng chơi một trò nho nhỏ đánh cược chút đi?”
Aoko nhếch môi, chống hông cười kiêu ngạo.
“Lại còn cá cược? Được thôi! Nghe nói nàng cũng là kì thủ đã từng hầu cờ hoàng thượng, sức cờ rất khá, chi bằng…đấu một ván cờ vây đi! Ta thắng nàng phải nói thật cho ta biết!”
Ran chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười.
“Vậy nếu ta thắng, muốn thỉnh cầu tiểu thư một việc có được không?”
“Đừng nói một việc, bao nhiêu việc ta cũng đáp ứng. Mà lẽ nào đệ tử của kì sư Fujiwara nổi tiếng khắp chốn Đông Kinh như bổn cô nương lại thua nàng? Đi!”
Aoko nói vừa dứt lời đã kéo luôn Ran sang kì phòng cách đó mấy phòng. Ran thấy buồn cười vị tiểu thư này lắm, nhưng vẫn để nàng ta kéo đi. Tính cách giống tiểu hài tử, nóng vội hay ghen và có chút kiêu ngạo…nhưng có vẻ như vẫn là người tốt, là người thẳng thắn nghĩ gì nói đó, có thể kết giao tỷ muội được.
“Xin được chỉ giáo!”
Hai người đồng thanh hô lên, sau đó là một mảnh im lặng. Ngoài ô cửa nước chảy gió vờn, trong kì phòng nho nhỏ hai nữ nhân ngồi đối mặt trước bàn cờ, tiếng những quân cờ đen trắng bằng đá cẩm thạch luân phiên nhau chạm vào mặt bàn cờ kêu lên từng tiếng thật rõ ràng.
Qủa thật Aoko nhập cuộc rất tốt, không làm hổ thẹn thanh danh sư phụ nàng, thế cờ tấn công như vũ bão cực kì đáng nể. Tuy nhiên…
“Không…không thể nào…”
Aoko nhìn lại toàn cục khi ván đấu gần kết thúc, gương mặt hiện lên vẻ bàng hoàng không thể tin được. Ran thở ra một hơi trút bỏ căng thẳng vừa càn quét qua, vươn tay thả gần mười con cờ trắng của Aoko vào nơi nhốt “tù binh”, đồng thời nàng công chiếm được không ít “lãnh thổ”.
“Tiểu thư, ván này Yuri thắng rồi!”
“Đừng đùa chứ! Sao ta có thể thua được? Đáng ghét! Thêm ván nữa!”
Kì đấu cần điềm tĩnh khôn ngoan phán đoán tình huống. Hiếu thắng khinh địch tâm tình rối loạn như Aoko bây giờ, nhiêu đó cũng đủ khiến đám quân trên bàn cờ của nàng chết rụi dưới tay Ran rồi. Hơn nữa…Ran cùng tiểu thư Yuri của nàng học cờ từ nhỏ đến lớn, Yuri không mấy hứng thú nhưng Ran lại cực kì yêu thích những quân cờ. Đôi lúc tiểu thư Yuri đấu cờ cùng kì sư nàng tìm cách mách nước cho Yuri, có mấy lần Ran còn chơi cờ mù với Yuri trong khi đang bận sắp xếp lại sách trong thư phòng nữa. Ran không phải nhờ vào vận may, mà chính là đam mê lẫn rèn luyện lâu dài và năng lực vốn có mà thắng.
Vậy nên Aoko không cần phải tự trách mình, có trách thì trách Ran vì mục đích đang nung nấu mà sôi sục quyết tâm thắng cho được ván đấu này đi ~ (TTATT)~
Ván thứ hai thế cờ giằng co khá dữ dội, Ran thắng 2 mục. Đến ván thứ ba Aoko đã loạn càng thêm loạn, đại bại dưới tay Ran.
Aoko cảm thấy tự tôn của mình bị người khác bóp nát, cắn môi nhìn Ran đầy oán ghét. Fusae ngồi một bên xem cuộc đấu nãy giờ thấy tình hình có vẻ không ổn, cũng muốn tìm cách dàn hòa.
“Công nương Yuri, chẳng trách nàng có thể đấu cờ cùng hoàng thượng. Tiểu thư Aoko, sức cờ của nàng thực khá, chỉ một chút nữa thôi…”
“Cái gì mà một chút? Chẳng phải là đại bại sao?” –Aoko ấm ức ngắt lời, thanh âm phát ra như nghẹn đến muốn khóc. –“Thua là thua, sao phải nói nhiều!”
Aoko cũng là một nữ nhân kiên quyết, nói được làm được. Ran nhìn Aoko mắt đã đỏ đỏ, có chút không đành lòng. Nàng xếp lại cờ vào hai chiếc hộp được chạm khắp tinh xảo đặt qua một bên, sau liền nắm nhẹ lấy tay Aoko khiến nàng ta có chút kinh ngạc.
“Nàng…”
“Tiểu thư Aoko, nàng sống trong nhung lụa, ta cũng không kém. Nàng được phụ mẫu yêu thương hết mực, mẫu thân ta cũng chưa bao giờ để ta phải lâm cảnh thiếu thốn, ủy khuất. Nàng được thánh thượng ưu ái chỉ hôn cho hoàng tử của người, thánh thượng đối với ta hẳn cũng đầy hảo cảm… Ngoại trừ địa vị và thân phận không thể tự lựa chọn, chúng ta so ra chẳng có gì chênh lệch nhau, hà tất phải vì một chuyện mập mờ mà có ác cảm với nhau như vậy?”
Ran dừng lại một chút, thấy trên gương mặt bẫu bĩnh của Aoko có chút hoang mang suy nghĩ, nhưng không hề rụt tay lại. Ran liền nắm chặt tay Aoko hơn, cười dịu dàng.
“Ta đã là phi tử của điện hạ Shinichi, vài ngày nữa là đại hỷ rồi, tất nhiên không có gì mờ ám giữa ta và điện hạ Kaito. Dù điện hạ Shinichi có yêu thương ta hay không thì ta cũng vẫn là người của ngài, và ngài không phải kẻ lợi dụng nữ nhi như ta để tính kế với các huynh đệ. Tiểu thư Aoko, thỉnh xin nàng đừng nên vì Ngũ hoàng tử lúc cao hứng tiện thể nhắc đến ta mà để trong lòng, ngài chỉ là vui thay cho huynh đệ của mình thôi, không có gì khác!”
Ran thật sự trong lòng cũng thấy phục tài ăn nói của mình cực, rõ ràng chuyện y lợi dụng nàng vào những mục đích gì nàng còn chưa khám phá ra hết nữa là…hahaha~…Còn chuyện với Kaito thì tất nhiên là hoàn toàn không có rồi!
Aoko im lặng một lúc lâu, mới bật ra hai chữ “thật không?”, Ran nở nụ cười gật đầu thật mạnh, không hề né tránh ánh mắt dò xét của nàng. Aoko cũng thở ra, vậy là dù nàng có thua cũng vẫn nhận được đáp án. Ngẫm nghĩ lại mới thấy mình quá nóng vội, nghe lời bọn cung nữ rót thêm vào tai đủ thứ chuyện về Yuri đầy bí ẩn này mới ra nông nỗi…
Aoko nhìn lại Ran một lần nữa. Thực ra…người được gọi là “Yuri Tokugawa” này cũng không có tệ ha?
Aoko rót trà vào hai chung, đưa một chung trà cho Ran.
“Lần đầu gặp mặt, thất lễ rồi. Ta là Aoko thuộc gia tộc Nakamori, phụ thân là Thượng thư Genzo đứng đầu lục bộ. Mong tiểu thư Yuri bỏ qua hiểu lầm, cùng ta kết giao tỷ muội.”
Ran suýt nữa đập đầu xuống mặt bàn. Lệnh ái của Thượng thư đại nhân nắm quyền chi phối lục bộ mà nàng cũng dám dây vào. Thật may mắn vị tiểu thư này tâm địa thiện lương nên không bóp méo buổi đấu cờ này trở thành “cố tình đắc tội”.
Ran nhận chung trà, cố kéo khóe miệng tạo ra một nụ cười tươi.
“Ta là Yuri Tokugawa nhi nữ của tướng quân quá cố Ueda, được gặp gỡ tiểu thư cao quý như nàng là phúc phần của ta!”
Aoko không còn nhận thấy có sự “đe dọa” từ phía Ran liền thay đổi thái độ, trở thành một nàng tiểu thư vui vẻ đáng yêu hết mực, dường như đây mới đúng là bản chất của nàng. Aoko phất phất tay.
“Phúc phần gì chứ, ta không thích cắt máu ăn thề, đau lắm, cũng không thích uống rượu. Vừa gặp nàng hẳn là không thích, nhưng giờ thì hoàn toàn yêu thích nên muốn kết nghĩa tỷ muội. Nào, dùng chung trà này nhé. Nghe nói nàng đã mười bảy, sinh thần là vào mùa thu, ta sinh vào mùa hạ. Vậy ta sẽ nhận nàng làm nghĩa muội.”
Ran dở khóc dở cười nghĩ đến việc Aoko đã điều tra khá nhiều về Yuri. Ran đúng là xem như đồng trang lứa với Yuri, nhưng thực ra nàng hơn tiểu thư những 2 tuổi…năm nay đã là mười chín rồi thì Aoko…Thôi kệ đi, không nên nói những thứ không cần thiết!
“Được! Thành giao!”
Cả hai nâng tay, thanh âm chung trà nhỏ vang lên cùng tiếng cười khanh khách của hai nữ nhân tuổi xuân xanh thật đúng là mỹ cảnh, nhìn vào liền khiến người yêu thích. Fusae cũng đã sớm rời chỗ ngồi nhường lại không gian riêng cho hai vị tiểu thư. Rankhông ngờ ở tại cái chỗ ban đầu chán ghét này lại kết tỷ muội với nữ nhân thú vị thế này nên rất cao hứng. Vui vẻ một lúc chợt nhớ ra mục đích ban đầu.
“Aoko tỷ tỷ, về giao ước…”
“Không thành vấn đề. Dù sao ta cũng thua, muội muốn ta làm gì a? Ta sẽ cố hết sức!”
“Tỷ tỷ, ta muốn được biết về quá khứ của điện hạ Shinichi. Có thể hay không?”
Trà thất bỗng rơi vào một mảnh âm trầm. Aoko ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại im lặng khó xử. Trong hoàng cung này có những chuyện dù biết rõ nhưng vẫn kiêng kỵ nói ra, huống chi Aoko lại không biết được tường tận gốc rễ. Aoko vốn được chỉ hôn cho Kaito từ khi còn là một tiểu nữ tử, cũng có thể xem là bằng hữu huynh muội với Shinichi nhưng đến tận thời khắc này cũng rất dè chừng y. Aoko mím môi.
“Yuri, ta chỉ nghe nói quá khứ của huynh ấy là một nơi đầy thương tổn…Không phải ai muốn cũng có thể chạm đến đâu…”
“……………….”
Ran lại cúi mặt xuống tinh thần, hai tay vò váy áo đến nhăn nhúm. Nàng biết chắc Shinichi trước đây hoàn toàn không phải người như vậy, nên mới muốn tìm hiểu nguyên do. Nhưng có vẻ điều đó đối với những người ở đây đều là cấm kị.
Aoko nhìn Ran như vậy cũng thấy áy náy, suy nghĩ một chút hai mắt liền sáng rực.
“Phải rồi! Ta không biết nhưng chắc muội muội của huynh ấy thì có thể. Sáng nay trên đường từ hoa viên đến đây ta có gặp nàng ấy ngoài rừng trúc. Nàng muốn gặp không?”
Đôi mày ngài hơi giãn ra. Hoàng thượng có rất nhiều hoàng tử công chúa mà đến giờ Ran mới chỉ gặp có hai tiểu đệ thôi, muội muội của Shinichi là người như thế nào đây?
Chưa kịp để Ran trả lời, Aoko đã nhanh nhảu kéo Ran ra ngoài hướng về phía rừng trúc.
Gió thổi vù vù mang theo cái lạnh ngày đông đập vào th.ân thể. Ran một tay kéo
áo choàng bông vào sát người, tay kia vẫn bị Aoko kéo đi một đường vào tít trong rừng trúc.
“Đến rồi!” –Aoko reo lên chỉ vào những người đã sớm ồn ào tại đó –“Ta nói có sai đâu. Nàng ấy đây r…”
“Cẩn thận!”
Aoko chưa kịp dứt lời, một thanh trúc bị chém ngang lao về phía nàng với tốc độ tên bắn. Ran hét lên theo phản xạ nhanh như cắt ôm lấy Aoko cùng ngã nhào xuống tuyết. Đến khi thanh trúc va vào một thân cây trúc khác rồi rơi xuống, cả hai còn chưa hết hoàn hồn, không dám nhúc nhích.
Âm thanh dần lắng xuống, Ran run run ngồi dậy.
“Aoko tỷ tỷ…không sao chứ”
“Ta không sao, đa tạ…”
Aoko vừa nói đa tạ với Ran xong liền thay đổi hoàn toàn thái độ, cáu gắt quát lên.
“Chết tiệt! Sonoko, Kazuha! Các người hẳn là cố ý muốn hại chết muội đúng không?”
Đằng xa vang lên tiếng cười khúc khích, có người đang tiếng lại gần Ran và Aoko. Là hai nữ nhân cầm kiếm mặc võ y rất oai phong. Một thiếu nữ vận võ phục màu lam nhạt, tóc buộc cao, còn người kia võ y màu hoa đào, tóc nâu tết thành bím dài. Ran chớp mắt mấy cái, ngón tay run rẩy chỉ về phía nữ nhân tóc màu nâu, gò má nóng bừng.
“Là…là…”
Một trong hai nữ nhân đó nhìn thấy Ran, ngón tay trỏ đưa trên môi cười tinh nghịch.
“Yuri, quả nhiên hôm nay nàng sẽ đến đây. Ta đã nói là sẽ còn gặp lại nàng cơ mà.”
“Suzu…”
“Hầy, Suzu gì chứ? Ta là Nhị công chúa Sonoko, mẫu thân là Tam công chúa của Thái Lạc Quốc.”
Suzu nở nụ cười phất phất tay, cầm một tay Ran áp thẳng lên ngực mình . Ran quả thật không nhìn nhầm, là Suzu, ân nhân cứu mạng của nàng ngày đó. Nhưng…Suzu đúng là nữ nhân a!
Sau khi biết rõ mọi chuyện, Aoko và nữ nhân còn lại ngửa mặt lên trời cười đến nội thương, Ran sau một chút xấu hổ ngượng ngùng lại có thể cười vui vẻ. Những vị tiểu thư này tuy thân phận cao quý nhưng tâm địa rất tốt, cá tính cũng thực mạnh mẽ.
Tiểu thư luyện kiếm cùng với Sonoko là Kazuha Toyama, lệnh ái của thái sư đương triều Ginshiro. Họ nói còn kết tỷ muội thân thuộc với một vị tiểu thư nữa là Sera, muội muội của thái úy* Shuuichi tuổi trẻ tài cao, có dịp sẽ cho Ran gặp mặt. Sonoko nói tiểu nha đầu Ayumi đang được nàng chăm sóc rất tốt, hứa sẽ để nó gặp nàng.
Ran thở phào nhẹ nhõm, cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề luôn, rằng nàng muốn biết thêm về điện hạ Shinichi. Sonoko ngập ngừng một chút, cuối cùng quyết định nói cho Ran biết.
Trong rừng trúc có một cái đình nhỏ đặt chiếc bàn cũng bằng thân cây trúc, cả bốn người cùng ngồi lại đó hàn huyên. Ran nghe hết mọi chuyện về phu quân từ chính muội muội cùng cha khác mẹ của y, tâm tình càng thêm phức tạp hơn bao giờ hết. Nàng nghĩ đến một hoàng tử dư giả vật chất nhưng tinh thần bị tổn thương đến không thể nào cứu chữa được, cúi đầu lặng lẽ.
Phi tử đầu tiên được hoàng thượng chỉ hôn cho y được rước về Tĩnh Ngọc Cung, không bao lâu đột nhiên treo cổ mà chết không rõ nguyên nhân. Tiếp theo lần lượt Tĩnh Ngọc Cung trở thành một nơi đầy u ám chết chóc, pháp sư đến giải hạn cũng không tìm được nguyên nhân. Ngược lại, chính vị chủ nhân của cung điện đó cũng trở thành một kẻ tắm trong máu bùn, thở trong sát khí mà trở thành như ngày hôm nay., sống trong lớp vỏ bọc tách biệt với mọi người, trái tim dần đông cứng lại từ chối mọi hơi ấm từ người khác.
Nàng với y, còn có thể so sánh ai đáng thương hơn ai được nữa không?
Sonoko đặt kiếm lên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“Yuri, những gì ta nói với nàng hoàn toàn là sự thật tuyệt đối không sai nửa lời. Huynh ấy cần phải lập phi để đủ điều kiện kế ngôi như nàng đã nghĩ, cũng là chính xác! Ta không biết tâm tình huynh ấy khi trải qua quãng thời gian cô độc tịch mịch đó như thế nào, có bao nhiêu tổn thương, nhưng ta tin chắc huynh ấy vẫn cần một nữ nhân kề bên bầu bạn. Nàng dù có đặt nghi vấn về những gì huynh ấy làm, sợ hãi hay chán ghét cùng cực thì cũng xin đừng rời bỏ ca ca ta.”
Lời Sonoko nói ra lay động lòng người. Giữa chốn hoàng cung không phải chỉ tồn tại sự ganh ghét ghẻ lạnh, nhờ gặp các tỷ muội ở nơi này nàng mới thông suốt điều đó. Nhưng lẽ nào…việc y lợi dụng nàng để đạt được mục đích lại không cần màng tới sao? Tâm tình của nàng, cảm nghĩ của nàng, trái tim của nàng ra sao cũng mặc kệ? Lời thiên hạ nói, nàng có thể không quan tâm? Nàng là nữ nhân, không phải một con rối!
Ran cố nở một nụ cười gượng gạo, sau đó viện lí do muốn một mình dạo quanh hoa viên Cẩm Mộc Đình. Cả ba người còn lại cũng hiểu nàng đang rất rối trí, cần một khoảng không gian riêng nên gật đầu đáp ứng. Sonoko và Kazuha trở lại bãi luyện kiếm, Aoko biết chút võ vẽ nhưng do mặc nữ y bình thường khá vướng víu nên không tập kiếm được, chỉ có thể ngồi một bên nhìn Sonoko và Kazuha đấu tập. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau mạnh mẽ lại không hề có một tia sát khí, nữ nhân múa kiếm đẹp như bướm vờn hoa nhưng Ran cũng không có tâm tình để thưởng thức mỹ cảnh.
Ran đưa bước chân đi lòng vòng trong rừng. Nàng cứ đi mãi theo lối mòn, đến khi nhận ra trước mặt là suối nước nhỏ lúc ở trà thất đã nhìn thấy…mới biết mình đã ra khỏi rừng trúc. Suối nước uốn lượn mềm mại dưới chân, giữa suối có kê những mỏm đá dẫn lối sang bờ bên kia, là nơi các loài hoa mùa đông đang khoe sắc.
Nàng cúi người đưa ngón tay xuống làn nước trong veo, dòng chảy thật êm ả nhẹ nhàng.
Rét lạnh!
Thấm cả vào tận tâm can!
Tuyết rơi lác đác khiến không khí chung nàng càng trở nên lạnh giá.
Ran soi bóng mình dưới mặt nước khẽ lay động, gương mặt nhỏ nhắn thiếu sức sống, uất ức đáng thương đến đau lòng. Ran muốn đền đáp ơn cưu mang nuôi dưỡng của phu nhân và tiểu thư, nay lại mang gánh nặng với ân nhân cứu mạng ngày trước. Nàng… quyết định sẽ nương theo số phận để ở bên cạnh y, nhưng liệu như vậy thôi đã đủ?
Nàng cảm thấy mình cũng như dòng suối nhỏ này vậy, nơi khuê các gác tía lầu son không hề thích hợp, đơn thuần cô độc, người người đều dễ bề thấu suốt. Y chọn nàng ở bên chẳng khác nào
Long du thiển khê cả
.
Y tựa con rồng thiêng chưa tích đủ tinh lực, đang nương vào dòng chảy yếu ớt để tìm đến biển lớn. Nàng có đủ khả năng gánh lấy trách nhiệm không khi mà nàng đến một chút sức mạnh cũng không có? Một khi tìm đến biển lớn rồi, có được thiên hạ trăm vạn người, nàng sẽ bị y vứt bỏ sao?
Ran bất động rất lâu, mặc cho tuyết bám đầy người. Một giọt nước nóng bỏng trong suốt theo gò má hòa vào suối nước vô danh tính.
Sao nàng lại thấy đau thế này?!?
Chuyện đó là tất nhiên thôi mà.
Rồng thiêng, không có chuyện cả đời yên lành nơi suối cạn!
.
.
Hai tỳ nữ sau khi thấy Aoko cùng hai vị tiểu thư nữa trở về nhưng tiểu thư mình thì biến đâu mất tăm, bỗng dưng rất lo lắng, vì thế mà tất tả đi tìm. Đến rừng trúc thì bỗng cả hai nhất thời giật bắn người, mặt chuyển màu xanh xanh trắng trắng. Sau liền cúi người thi lễ.
“Tứ hoàng tử điện hạ!”
Shinichi không biết từ lúc nào đã có mặt tại Cẩm Mộc Đình, từ rừng trúc tiêu sái bước ra. Trên tay y cầm một chiếc ô, nhưng không mở.
“Điện hạ…” –Chiyuru e dè lên tiếng –“Hoàng tử phi hình như đang ở quanh đây, ngài có gặp…”
“Không thấy, ta đang tìm đồ đánh rơi”
Tìm đồ đánh rơi? Trước giờ có thứ gì khiến cho điện hạ cao lãnh của họ phải tiếc nuối tìm lại đâu?
“Tuyết rơi rồi, sẵn đây chúng nô tỳ của đang đi tìm tiểu thư Yuri. Hãy để chúng nô tỳ tìm giúp điện hạ! ”
Shinichi gật đầu, đưa chiếc ô cầm trên tay cho Chiyuru.
“Ngọc bội của ta có lẽ rơi cạnh bờ suối bên bìa rừng trúc lúc đi ngang qua. Các ngươi đến đó tìm đi!”
“Tuân lệnh!”
Chiyuru và Azusa vừa đi tới suối nước vừa nghĩ đến nát óc cũng không ra đáp án cho câu hỏi trong lòng: Chắc chắn không thể nào là chúng ta rồi, vậy… điện hạ muốn đưa chiếc ô này cho ai?
_____Hết chương 7_____
*Trà thất: Phòng nhỏ, thường được bài trí tinh tế để thưởng trà.
*Gawashi: Một loại bánh truyền thống, cái tên gawashi có nghĩa là "vẻ đẹp tự nhiên". Ý của Fusae là khen ngợi, Ran hiểu nên mới đỏ mặt.
*Thượng thư: Chức quan nắm giữ và chi phối 6 bộ gồm Lại, Binh, Hộ, Lễ, Hình ,Công’
*Thái sư: Chức vị chỉ đạo về chính trị
*Thái úy: Chỉ đạo về mặt quốc phòng