- Tham gia
- 22/5/2015
- Bài viết
- 287
- Tên fic: Đâu đó...em sẽ thấy mặt trời!
- Au: Duong Ngoc Huyen
- Rating: T (nếu có rating cao hơn mình sẽ cảnh báo sau)
-Paring: ShinRan và một vài cặp khác.
- Dislamer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho, nhưng trong fic này là do mình quyết định.
- Status: chậm, rất chậm.
Note:
-Mỗi chap sẽ chỉ khoảng 2000 từ.
-Fic viết với mục đích phi lợi nhuận.
-Mình không giỏi viết cổ trang Trung Quốc nên nhiều từ không được chuẩn, mong mọi người bỏ qua.
-Dù đã cố gắng, fic vẫn còn nhiều tình tiết thiếu logic, mong được mọi người góp ý để hoàn thiện hơn.
-Mình không giỏi làm thơ nhưng vẫn muốn tự sáng tác thơ cho fic :p
-Fic dù không hay cũng là sản phẩm tinh thần của tác giả, mong mọi người tôn trọng, không report khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Đôi lời lải nhải:
Fic lấy bối cảnh là một triều đại trong lịch sử Nhật Bản (khoảng thế kỷ 6 sau công nguyên). Một điều chắc chắn là fic không chỉ nói về tình yêu nam nữ. Một bộ phim Hàn Quốc về thời kỳ này đã tác động lớn tới suy nghĩ của mình, khiến cách nhìn nhận của mình với các fanfic cũng thay đổi.
Vậy nên nếu bạn mong muốn đọc fanfic chỉ vì diễn biến tình cảm của 1 cặp trong DC, thì bạn không nên đọc fic này, bấm back tại đây.
@love_sherry_forever có Shiho của em
Vì thời gian trong fic xuyên suốt từ khi các nhân vật còn trẻ thơ tới khi họ trưởng thành nên mình sẽ chia theo phần.
Dù đã cố gắng giữ nguyên tính cách nhân vật trong DC nhưng bản thân mình cũng chưa hiểu hết suy nghĩ của họ, vậy nên mong reader thông cảm nếu thi thoảng có vài đoạn OOC.
Chap 1:
Mùa đông năm ấy, gió thổi mạnh.
Về gần tối, trời đột nhiên nổi cơn giông bão. Tiếng sấm rền vang. Hàng cây xung quanh cung điện oằn mình hứng chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên.
Kinh thành, nơi ngự trị của Thiên hoàng tối cao, gió gào thét điên cuồng như xé toạc màn đêm. Cũng lâu lắm rồi mới có một trận giông lớn như vậy.
Nhưng thời tiết không mảy may làm lòng người xao động.
Hôm đó là một ngày đặc biệt. Hoàng cung sắp sửa chào đón những sinh linh bé nhỏ chào đời. Tiếng chân người rầm rập chạy tới chạy lui, ồn ào huyên náo cả một góc hoàng cung.
Một đoàn người vây quanh một nam nhân, người ấy chính là Thiên hoàng. Ngài mặc bộ y phục vàng sậm, khí chất của một vị thiên hoàng lộ rõ trong dáng bước đi của ngài. Ngài đang lo lắng cho hoàng hậu Yita và phi tử của mình. Hai vị phi tử thụ thai cùng một thời điểm, lại cùng có biểu hiện sắp sinh, vậy nên ngài cho người phi Yita của mình được chuyển tới sát cạnh căn phòng Hoàng hậu nhằm tiện đường cho ngự y chăm sóc.
Ngài tính tới nay cũng đã gần tứ tuần, đây là lần đầu tiên ngài được làm cha.
Qua cánh cửa gỗ, ngài nghe thấy tiếng khóc “Oe..oe...oe..” .
Thiên hoàng mừng rỡ, chân ngài rảo bước tới căn phòng của Hoàng hậu, nghe tiếng kêu hân hoan của bà đỡ: “ Chúc mừng Thiên hoàng, hoàng hậu đã hạ sinh thái tử!”
Đứa trẻ mới sinh có đôi mắt dài, chiếc mũi cao, nhìn rất khả ái mà không kém phần cương nghị. Nó vẫn khóc, khuôn miệng tròn tròn và nét mặt cau có khiến lòng vui sướng khôn tả. Đứa nhỏ là con của ngài, ngài đã có hoàng nhi đầu tiên.
-Nàng đã vất vả rồi.
Thiên hoàng vuốt nhẹ mái tóc hoàng hậu nói. Rồi ngài quay sang đứa nhỏ vừa chào đời. Ngài cười khà khà, tay chạm nhẹ vào đôi má trắng hồng của đứa nhỏ. Mắt ngài sáng lên khi thấy đứa trẻ dần nín khóc, mắt nó lim dim nhìn ngài.
-Bệ hạ tính đặt tên cho con là gì?
Hoàng hậu nở nụ cười với thiên hoàng rồi quay sang nhìn hài nhi của mình với ánh mắt trìu mến.
-Ý trẫm đã quyết, Akai sẽ là Thái tử của vương triều Yamato này.
Nói rồi ngài bắt đầu ẵm đứa trẻ, đong đưa đi lại, ru nó ngủ.
Yita cười mãn nguyện ngắm đứa trẻ trên tay chồng. Hoàng tộc giờ đã có người nối dõi rồi!
***
Ở căn phòng ngay cạnh, hoàng phi Macco đang kiệt sức. Hơi thở của cô vô cùng nặng nhọc, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt thanh tú.
-Macco, cố lên, sắp ra rồi!
Bà đỡ liên tục động viên cô.
-Cố gắng lên, thở đều.Há miệng ra. Hít vào...thở ra...
- Ư..ưh...
Cô siết chặt hơn tấm nệm, dùng sức cào cấu, bỗng cô hét lên một tiếng.
-A a a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét phá tan không gian tĩnh lặng hoàng cung khiến Thái tử Akai đang ngủ ngon bỗng giật mình kêu khóc. Thiên hoàng đang ẵm đứa nhỏ thấy vậy giao cho nhũ mẫu. Ngài nhìn về phía có tiếng kêu, đứa trẻ thứ hai đã ra đời.
-Hoàng phi, là một hoàng tử.
Bà đỡ xúc động nói với hoàng phi Macco rồi nhanh tay cắt dây rốn cho đứa nhỏ, lấy khăn đắp lên mình nó.
Thiên hoàng đã đứng ở ngoài từ lúc nào. Ngài chờ đợi bà đỡ làm mọi thủ tục cần thiết.
Macco là phi tử của ngài, một người phi tử hiền thục, một người chịu đựng để đến bên ngài, nhưng... là người con gái mà ngài không yêu. Ngài thở dài, nhìn tiểu hoàng tử vừa được sinh ra...
Khi rời khỏi căn phòng của hoàng phi Macco, ngài vẫn còn cảm thấy rùng mình.
Cảm giác ngột ngạt khi ngài nhìn thấy gương mặt đứa trẻ thực đáng sợ. Sắc mặt ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt.. thậm chí cả màu tóc ấy! Liệu đó có phải là con của ngài? Khi mà đứa trẻ có ngũ quan rất giống một cận thần ngài đã tự tay giết cách đây 20 năm?
Ngài còn nhớ, ngày đó ngài đã phải mệt mỏi ra sao để có được ngôi vị này. Ngài còn nhớ, ngày ấy, hắn là một kẻ nịnh thần, là kẻ đã biết tất cả mọi bí mật của ngài, hắn là kẻ nắm giữ bí mật có thể lật đổ ngài. Chính tay ngài đã ép hắn treo cổ, và khi ấy, đôi mắt hắn nhìn ngài ... ngài cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó.
Tiếng khóc của Gin đã khiến ngài rùng mình. Đứa trẻ nhìn ngài bằng đôi mắt dài như mũi dao, đôi con ngươi như ẩn chứa muôn phần oán hận. Tướng mạo như vậy ắt không thể trở thành minh quân. Không bao giờ.
Thiên hoàng thở dài, ngước lên nhìn bầu trời. Đứa trẻ đó... phải chăng là họa?
***
Hoàng phi Macco ngắm nhìn những đứa trẻ của mình. Bà yêu những đứa trẻ này, nhờ có chúng những năm tháng trong hoàng cung của bà bớt cô đơn. Mỗi ngày, thức dậy được ngắm chúng là một đặc ân của thượng đế với bà.
Đã 6 năm rồi, kể từ khi bà sinh ra Gin. Nhẩm tính lại thời gian của mình, có lẽ bà đã già. Ngày ngày sống trong sự chờ đợi khiến người ta nhanh già.
Bà nghe có người nói, chờ đợi là một cách tận hưởng niềm hạnh phúc. Bà không nghĩ vậy. Chờ đợi chỉ thực hạnh phúc khi còn người ta biết được sự chờ đợi ấy không vô nghĩa, khi người ta biết điều mình hi vọng là có thật.
Còn bà, bà chờ đợi chồng mình, vị thiên hoàng cao thượng suốt gần 10 năm mới được chấp thuận, làm vợ ông. Những năm tháng ấy bà chờ đợi trong mỏi mòn, trong cái vùn vụt trôi qua của tuổi thanh xuân. Đáp lại bà là sự lạnh nhạt. Tình yêu là thứ gì mà khiến bà không buông bỏ được?
Với nữ nhân tình yêu là tất cả. Với nam nhân, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Và bà là một nữ nhân.
-Á!
Tiếng bé Ran vang lên.
-Tại huynh đấy, muội bắt đền. Huhu.
Hoàng phi Macco nở nụ cười ngọt ngào. Hai đứa trẻ lại gây chuyện với nhau rồi. Bà rảo bước về phía bé Ran đang ngồi trên mặt đất, tay còn cầm cây gậy tập võ.
-Mẫu hậu, mẫu hậu_Thoáng thấy Macco đến gần, Ran ngước lên nhìn bà rồi chỉ vào người trước mặt, khuôn miệng nhỏ bắt đầu mếu máo_Huynh ấy, huynh ấy vung gậy vào tay con. Huynh ấy đánh con.
Hoàng tử Gin lo lắng nhìn Ran, bộ dạng lúng túng của cậu trông thật hiền lành, có phần ngốc nghếch. Cậu lắp bắp:
-Đâu..đâu có. Ta chỉ lỡ tay thôi mà. Ta xin lỗi, xin lỗi muội. Để ta xem tay muội..
-Ứ ừ. _Ran giật tay ra và sà vào lòng mẫu thân, đôi mắt hơi đỏ và ầng ậng nước mắt, nũng nịu với bà. Cô nhìn Gin mắng_Huynh xấu lắm!
-Được rồi, được rồi. Mẫu hậu sẽ đánh đòn Gin. Nín đi nào, Ran._ Hoàng phi Macco vỗ về, lau giọt nước mắt đọng lại trên mi cô con gái nhỏ. Rồi bà nhìn Gin ra hiệu. Cậu nhìn thấy mắt Ran có chút gì đó tinh ranh. Ran lại làm nũng mẫu hậu rồi, cậu đành lầm lũi bỏ đi luyện võ.
Phủ hào tộc Miyano
-Ngồi yên đi, tiểu thư.
Shiho ngồi nghiêm trang nhìn mái tóc mình trong chiếc gương đồng, thỉnh thoảng ngọ nguậy. Người hầu gái thoăn thoắt chải lại tóc cho cô.
-Tại sao con phải vào cung cơ chứ? Trong đó chẳng có gì vui cả!_Shiho vừa làu bàu vừa mặc bộ y phục màu đỏ rực rỡ.
-Suỵt! Con không được nói vậy._Mẫu thân Shiho ra vẻ cẩn trọng nhìn quanh rồi cười, véo nhẹ đôi má phúng phính của cô_Là vì con là một cô bé dễ thương đó. Hihi
-Hừ_Shiho cau mày, cắn môi tỏ ra không vừa ý với hành động đùa giỡn của mẹ.
-Ôi, con gái ta dễ thương quá đi!!_Mẫu thân Shiho thấy biểu hiện đó thì ôm chặt cô hơn. Con gái bà đã hoàn toàn kế thừa nét đẹp khuynh quốc khuynh thành của bà!
***
Hoàng cung
Hôm nay là buổi tiệc cung đình, có rất nhiều quan lại, nhiều người trong hoàng tộc ra vào trong cung. Buổi tiệc vẫn còn,nhưng Shiho đã lẻn ra ngoài tự lúc nào.
Cô lững thững bước đi, lơ đãng ngắm nhìn chiếc lá rơi xuống mặt hồ.
Bữa tiệc thật nhàm chán với thủ tục rườm rà, nào bắt tay gặp mặt, nào khen ngợi nhau, rồi thì ăn uống và múa hát,... Những người đó với cô đâu có can hệ gì. Ngoài mặt thì họ tỏ ra niềm nở, nhưng trong bụng lại luôn ghen ghét, đố kị với cha cô. Vậy mà cô còn phải tỏ ra quý mến họ.
Tiếng chim hót ríu rít nghe xao động lòng người, mặt hồ phẳng lặng và gợn sóng lăn tăn, Shiho nhẹ ngồi trên thảm cỏ gần hồ nước.
Phụ mẫu cô chỉ có một mình cô là con, cô lại không thể chơi thân với nô tỳ, điều này khiến cô luôn cảm thấy cô đơn, bức bối trong người. Cô muốn có người chia sẻ mọi suy nghĩ với mình.
Cô dựa người vào tảng đá gần đó, mắt khẽ nheo lại, nhìn chiếc lá lững lờ trôi.
-Cẩn thận kẻo ngã đó!
Một giọng nói chững trạc của nam nhân vang lên. Shiho giật mình xoay người lại, bị trượt chân.
-Thái tử?_Shiho khẽ thốt lên, nét mặt cô lộ vẻ lúng túng.
-Ta đã nói cẩn thận rồi cơ mà!
Akai nói rồi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Shiho, kéo về phía mình. Cô loạng choạng rồi ngã dúi về phía Akai.
-Không sao chứ?_ Anh vừa hỏi vừa xoay nhẹ người cô_Chân có bị trẹo không?
-Không sao, không sao đâu ạ._Shiho cúi đầu lí nhí nói. Có trời mới biết giờ mặt cô đỏ tới mức nào. Đây là lần đầu tiên có một nam nhân quan tâm cô như vậy, mà người ấy còn là Thái tử tuấn tú hơn người nữa.
-Nói dối._Tiểu thái tử Akai cau mày, đôi mắt như đang dò xét khiến Shiho càng thêm ngượng ngập. Biểu hiện đó của cô khiến anh vô cùng thích thú, xen chút lo lắng._ Thôi vậy đi, để ta dìu muội về.
Shiho mở to đôi đồng tử ngọc lục bảo, nhưng rồi cô không biết làm gì hơn là gật đầu theo sự chỉ đạo của Thái tử. Đây là lần đầu tiên cô e dè trước một nam nhân. Ở trong phủ nhà cô vốn có rất nhiều hạ nhân rồi, kẻ nào cũng mong muốn lấy lòng cô, mà cô thì chẳng bao giờ để ý tới.
Còn đây là Thái tử, thân phận cao hơn cô một bậc, cô chỉ còn cách nghe theo.
-Muội là con gái nhà Miyano đúng không?
Thái tử vừa dìu cô vừa hỏi.
-Dạ phải._Tiếng Shiho trả lời thật nhỏ nhẹ.
“...”
-Gin, huynh nhìn gì vậy?
Ran vừa ngơ ngác hỏi vừa phóng tầm mắt theo cái nhìn của anh trai. Vừa thấy cô gái tóc màu nâu đỏ cô đã tỏ ra hiểu vấn đề. Cô nhoẻn miệng cười:
-Tiểu thư đó thật đáng yêu phải không? Lúc nãy ở yến tiệc muội cũng nhìn thấy cô ấy.
Gin mắt vẫn nhìn Shiho và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
-Ngôi vị thái tử của Akai...cũng giống như những kẻ khác thôi.
Gin lẩm bẩm, trong khi Ran đứng cạnh không hiểu gì cả. Cô nghe thoang thoảng, cái gì mà “giống như những kẻ khác” thì tỏ ra mất bình tĩnh:
-Huynh! Nữ nhân đó xinh đẹp hơn muội sao?
- Hả?_Gin giật mình, lắp bắp_ Đương nhiên muội là xinh đẹp nhất rồi. Trong hoàng cung này muội là xinh đẹp nhất, là muội muội xinh đẹp nhất của ta!
Gin nói chắc như đinh đóng cột.
-Vậy mới được chứ! Giờ huynh mau đi học võ đi. Chắc sư phụ chờ lâu lắm rồi.
End chap 1.
- Au: Duong Ngoc Huyen
- Rating: T (nếu có rating cao hơn mình sẽ cảnh báo sau)
-Paring: ShinRan và một vài cặp khác.
- Dislamer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho, nhưng trong fic này là do mình quyết định.
- Status: chậm, rất chậm.
Note:
-Mỗi chap sẽ chỉ khoảng 2000 từ.
-Fic viết với mục đích phi lợi nhuận.
-Mình không giỏi viết cổ trang Trung Quốc nên nhiều từ không được chuẩn, mong mọi người bỏ qua.
-Dù đã cố gắng, fic vẫn còn nhiều tình tiết thiếu logic, mong được mọi người góp ý để hoàn thiện hơn.
-Mình không giỏi làm thơ nhưng vẫn muốn tự sáng tác thơ cho fic :p
-Fic dù không hay cũng là sản phẩm tinh thần của tác giả, mong mọi người tôn trọng, không report khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Đôi lời lải nhải:
Fic lấy bối cảnh là một triều đại trong lịch sử Nhật Bản (khoảng thế kỷ 6 sau công nguyên). Một điều chắc chắn là fic không chỉ nói về tình yêu nam nữ. Một bộ phim Hàn Quốc về thời kỳ này đã tác động lớn tới suy nghĩ của mình, khiến cách nhìn nhận của mình với các fanfic cũng thay đổi.
Vậy nên nếu bạn mong muốn đọc fanfic chỉ vì diễn biến tình cảm của 1 cặp trong DC, thì bạn không nên đọc fic này, bấm back tại đây.
@love_sherry_forever có Shiho của em


Ran_Đại công chúa Ran: cô là em gái ruột của Gin, kém anh trai 2 tuổi. Tuy là công chúa nhưng vì không được vua cha yêu quý nên cô không quá ngạo mạn, hơi ham ăn, thích học võ nhưng lại mau nước mắt.
Cô không ưa nhị công chúa Akira.
Shiho_Tiểu thư Shiho: cô là tiểu thư duy nhất của hào tộc Miyano, cô bằng tuổi Ran. Cô xinh đẹp và thông thạo chút y thuật, cô tự tin vào trí thông minh của mình.
Gin_Hoàng tử Gin: Anh là nhị hoang tử. Anh có mối quan hệ tốt với anh cùng cha khác mẹ Akai, và vô cùng thương em gái. Gia đình đối với anh chỉ gồm 3 người là mẹ, Ran và anh. Còn lại đối với anh đều không quan trọng.
Akai_Thái tử Akai : là con trai đầu và là thái tử của thần quốc Yamato. Anh được vua cha xem là lựa chọn chính xác nhất để kế nhiệm ngai vàng. Anh rất quý Shiho.
Còn tấm Shinichi cổ trang mình chưa kiếm được hình phù hợp. Shinichi là con trai tướng quân Kudo.
Cô không ưa nhị công chúa Akira.

Shiho_Tiểu thư Shiho: cô là tiểu thư duy nhất của hào tộc Miyano, cô bằng tuổi Ran. Cô xinh đẹp và thông thạo chút y thuật, cô tự tin vào trí thông minh của mình.

Gin_Hoàng tử Gin: Anh là nhị hoang tử. Anh có mối quan hệ tốt với anh cùng cha khác mẹ Akai, và vô cùng thương em gái. Gia đình đối với anh chỉ gồm 3 người là mẹ, Ran và anh. Còn lại đối với anh đều không quan trọng.

Akai_Thái tử Akai : là con trai đầu và là thái tử của thần quốc Yamato. Anh được vua cha xem là lựa chọn chính xác nhất để kế nhiệm ngai vàng. Anh rất quý Shiho.

Còn tấm Shinichi cổ trang mình chưa kiếm được hình phù hợp. Shinichi là con trai tướng quân Kudo.
Dù đã cố gắng giữ nguyên tính cách nhân vật trong DC nhưng bản thân mình cũng chưa hiểu hết suy nghĩ của họ, vậy nên mong reader thông cảm nếu thi thoảng có vài đoạn OOC.
Mục lục
Phần 1: Khi Ran và Shiho 8 tuổi
Phần 1: Khi Ran và Shiho 8 tuổi
Chap 1:
Bốn mùa vẫn chợt thoảng qua
Lời trao năm ấy ai còn nhớ chăng?
Hoa kia mải miết tin rằng
Cho dù lỡ hẹn, trăng tròn đêm nay!
Vương triều YamatoLời trao năm ấy ai còn nhớ chăng?
Hoa kia mải miết tin rằng
Cho dù lỡ hẹn, trăng tròn đêm nay!
Mùa đông năm ấy, gió thổi mạnh.
Về gần tối, trời đột nhiên nổi cơn giông bão. Tiếng sấm rền vang. Hàng cây xung quanh cung điện oằn mình hứng chịu sự phẫn nộ của thiên nhiên.
Kinh thành, nơi ngự trị của Thiên hoàng tối cao, gió gào thét điên cuồng như xé toạc màn đêm. Cũng lâu lắm rồi mới có một trận giông lớn như vậy.
Nhưng thời tiết không mảy may làm lòng người xao động.
Hôm đó là một ngày đặc biệt. Hoàng cung sắp sửa chào đón những sinh linh bé nhỏ chào đời. Tiếng chân người rầm rập chạy tới chạy lui, ồn ào huyên náo cả một góc hoàng cung.
Một đoàn người vây quanh một nam nhân, người ấy chính là Thiên hoàng. Ngài mặc bộ y phục vàng sậm, khí chất của một vị thiên hoàng lộ rõ trong dáng bước đi của ngài. Ngài đang lo lắng cho hoàng hậu Yita và phi tử của mình. Hai vị phi tử thụ thai cùng một thời điểm, lại cùng có biểu hiện sắp sinh, vậy nên ngài cho người phi Yita của mình được chuyển tới sát cạnh căn phòng Hoàng hậu nhằm tiện đường cho ngự y chăm sóc.
Ngài tính tới nay cũng đã gần tứ tuần, đây là lần đầu tiên ngài được làm cha.
Qua cánh cửa gỗ, ngài nghe thấy tiếng khóc “Oe..oe...oe..” .
Thiên hoàng mừng rỡ, chân ngài rảo bước tới căn phòng của Hoàng hậu, nghe tiếng kêu hân hoan của bà đỡ: “ Chúc mừng Thiên hoàng, hoàng hậu đã hạ sinh thái tử!”
Đứa trẻ mới sinh có đôi mắt dài, chiếc mũi cao, nhìn rất khả ái mà không kém phần cương nghị. Nó vẫn khóc, khuôn miệng tròn tròn và nét mặt cau có khiến lòng vui sướng khôn tả. Đứa nhỏ là con của ngài, ngài đã có hoàng nhi đầu tiên.
-Nàng đã vất vả rồi.
Thiên hoàng vuốt nhẹ mái tóc hoàng hậu nói. Rồi ngài quay sang đứa nhỏ vừa chào đời. Ngài cười khà khà, tay chạm nhẹ vào đôi má trắng hồng của đứa nhỏ. Mắt ngài sáng lên khi thấy đứa trẻ dần nín khóc, mắt nó lim dim nhìn ngài.
-Bệ hạ tính đặt tên cho con là gì?
Hoàng hậu nở nụ cười với thiên hoàng rồi quay sang nhìn hài nhi của mình với ánh mắt trìu mến.
-Ý trẫm đã quyết, Akai sẽ là Thái tử của vương triều Yamato này.
Nói rồi ngài bắt đầu ẵm đứa trẻ, đong đưa đi lại, ru nó ngủ.
Yita cười mãn nguyện ngắm đứa trẻ trên tay chồng. Hoàng tộc giờ đã có người nối dõi rồi!
***
Ở căn phòng ngay cạnh, hoàng phi Macco đang kiệt sức. Hơi thở của cô vô cùng nặng nhọc, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt thanh tú.
-Macco, cố lên, sắp ra rồi!
Bà đỡ liên tục động viên cô.
-Cố gắng lên, thở đều.Há miệng ra. Hít vào...thở ra...
- Ư..ưh...
Cô siết chặt hơn tấm nệm, dùng sức cào cấu, bỗng cô hét lên một tiếng.
-A a a a a a a a a aaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét phá tan không gian tĩnh lặng hoàng cung khiến Thái tử Akai đang ngủ ngon bỗng giật mình kêu khóc. Thiên hoàng đang ẵm đứa nhỏ thấy vậy giao cho nhũ mẫu. Ngài nhìn về phía có tiếng kêu, đứa trẻ thứ hai đã ra đời.
-Hoàng phi, là một hoàng tử.
Bà đỡ xúc động nói với hoàng phi Macco rồi nhanh tay cắt dây rốn cho đứa nhỏ, lấy khăn đắp lên mình nó.
Thiên hoàng đã đứng ở ngoài từ lúc nào. Ngài chờ đợi bà đỡ làm mọi thủ tục cần thiết.
Macco là phi tử của ngài, một người phi tử hiền thục, một người chịu đựng để đến bên ngài, nhưng... là người con gái mà ngài không yêu. Ngài thở dài, nhìn tiểu hoàng tử vừa được sinh ra...
Khi rời khỏi căn phòng của hoàng phi Macco, ngài vẫn còn cảm thấy rùng mình.
Cảm giác ngột ngạt khi ngài nhìn thấy gương mặt đứa trẻ thực đáng sợ. Sắc mặt ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt.. thậm chí cả màu tóc ấy! Liệu đó có phải là con của ngài? Khi mà đứa trẻ có ngũ quan rất giống một cận thần ngài đã tự tay giết cách đây 20 năm?
Ngài còn nhớ, ngày đó ngài đã phải mệt mỏi ra sao để có được ngôi vị này. Ngài còn nhớ, ngày ấy, hắn là một kẻ nịnh thần, là kẻ đã biết tất cả mọi bí mật của ngài, hắn là kẻ nắm giữ bí mật có thể lật đổ ngài. Chính tay ngài đã ép hắn treo cổ, và khi ấy, đôi mắt hắn nhìn ngài ... ngài cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó.
Tiếng khóc của Gin đã khiến ngài rùng mình. Đứa trẻ nhìn ngài bằng đôi mắt dài như mũi dao, đôi con ngươi như ẩn chứa muôn phần oán hận. Tướng mạo như vậy ắt không thể trở thành minh quân. Không bao giờ.
Thiên hoàng thở dài, ngước lên nhìn bầu trời. Đứa trẻ đó... phải chăng là họa?
***
Hoàng phi Macco ngắm nhìn những đứa trẻ của mình. Bà yêu những đứa trẻ này, nhờ có chúng những năm tháng trong hoàng cung của bà bớt cô đơn. Mỗi ngày, thức dậy được ngắm chúng là một đặc ân của thượng đế với bà.
Đã 6 năm rồi, kể từ khi bà sinh ra Gin. Nhẩm tính lại thời gian của mình, có lẽ bà đã già. Ngày ngày sống trong sự chờ đợi khiến người ta nhanh già.
Bà nghe có người nói, chờ đợi là một cách tận hưởng niềm hạnh phúc. Bà không nghĩ vậy. Chờ đợi chỉ thực hạnh phúc khi còn người ta biết được sự chờ đợi ấy không vô nghĩa, khi người ta biết điều mình hi vọng là có thật.
Còn bà, bà chờ đợi chồng mình, vị thiên hoàng cao thượng suốt gần 10 năm mới được chấp thuận, làm vợ ông. Những năm tháng ấy bà chờ đợi trong mỏi mòn, trong cái vùn vụt trôi qua của tuổi thanh xuân. Đáp lại bà là sự lạnh nhạt. Tình yêu là thứ gì mà khiến bà không buông bỏ được?
Với nữ nhân tình yêu là tất cả. Với nam nhân, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Và bà là một nữ nhân.
-Á!
Tiếng bé Ran vang lên.
-Tại huynh đấy, muội bắt đền. Huhu.
Hoàng phi Macco nở nụ cười ngọt ngào. Hai đứa trẻ lại gây chuyện với nhau rồi. Bà rảo bước về phía bé Ran đang ngồi trên mặt đất, tay còn cầm cây gậy tập võ.
-Mẫu hậu, mẫu hậu_Thoáng thấy Macco đến gần, Ran ngước lên nhìn bà rồi chỉ vào người trước mặt, khuôn miệng nhỏ bắt đầu mếu máo_Huynh ấy, huynh ấy vung gậy vào tay con. Huynh ấy đánh con.
Hoàng tử Gin lo lắng nhìn Ran, bộ dạng lúng túng của cậu trông thật hiền lành, có phần ngốc nghếch. Cậu lắp bắp:
-Đâu..đâu có. Ta chỉ lỡ tay thôi mà. Ta xin lỗi, xin lỗi muội. Để ta xem tay muội..
-Ứ ừ. _Ran giật tay ra và sà vào lòng mẫu thân, đôi mắt hơi đỏ và ầng ậng nước mắt, nũng nịu với bà. Cô nhìn Gin mắng_Huynh xấu lắm!
-Được rồi, được rồi. Mẫu hậu sẽ đánh đòn Gin. Nín đi nào, Ran._ Hoàng phi Macco vỗ về, lau giọt nước mắt đọng lại trên mi cô con gái nhỏ. Rồi bà nhìn Gin ra hiệu. Cậu nhìn thấy mắt Ran có chút gì đó tinh ranh. Ran lại làm nũng mẫu hậu rồi, cậu đành lầm lũi bỏ đi luyện võ.
Phủ hào tộc Miyano
-Ngồi yên đi, tiểu thư.
Shiho ngồi nghiêm trang nhìn mái tóc mình trong chiếc gương đồng, thỉnh thoảng ngọ nguậy. Người hầu gái thoăn thoắt chải lại tóc cho cô.
-Tại sao con phải vào cung cơ chứ? Trong đó chẳng có gì vui cả!_Shiho vừa làu bàu vừa mặc bộ y phục màu đỏ rực rỡ.
-Suỵt! Con không được nói vậy._Mẫu thân Shiho ra vẻ cẩn trọng nhìn quanh rồi cười, véo nhẹ đôi má phúng phính của cô_Là vì con là một cô bé dễ thương đó. Hihi
-Hừ_Shiho cau mày, cắn môi tỏ ra không vừa ý với hành động đùa giỡn của mẹ.
-Ôi, con gái ta dễ thương quá đi!!_Mẫu thân Shiho thấy biểu hiện đó thì ôm chặt cô hơn. Con gái bà đã hoàn toàn kế thừa nét đẹp khuynh quốc khuynh thành của bà!
***
Hoàng cung
Hôm nay là buổi tiệc cung đình, có rất nhiều quan lại, nhiều người trong hoàng tộc ra vào trong cung. Buổi tiệc vẫn còn,nhưng Shiho đã lẻn ra ngoài tự lúc nào.
Cô lững thững bước đi, lơ đãng ngắm nhìn chiếc lá rơi xuống mặt hồ.
Bữa tiệc thật nhàm chán với thủ tục rườm rà, nào bắt tay gặp mặt, nào khen ngợi nhau, rồi thì ăn uống và múa hát,... Những người đó với cô đâu có can hệ gì. Ngoài mặt thì họ tỏ ra niềm nở, nhưng trong bụng lại luôn ghen ghét, đố kị với cha cô. Vậy mà cô còn phải tỏ ra quý mến họ.
Tiếng chim hót ríu rít nghe xao động lòng người, mặt hồ phẳng lặng và gợn sóng lăn tăn, Shiho nhẹ ngồi trên thảm cỏ gần hồ nước.
Phụ mẫu cô chỉ có một mình cô là con, cô lại không thể chơi thân với nô tỳ, điều này khiến cô luôn cảm thấy cô đơn, bức bối trong người. Cô muốn có người chia sẻ mọi suy nghĩ với mình.
Cô dựa người vào tảng đá gần đó, mắt khẽ nheo lại, nhìn chiếc lá lững lờ trôi.
-Cẩn thận kẻo ngã đó!
Một giọng nói chững trạc của nam nhân vang lên. Shiho giật mình xoay người lại, bị trượt chân.
-Thái tử?_Shiho khẽ thốt lên, nét mặt cô lộ vẻ lúng túng.
-Ta đã nói cẩn thận rồi cơ mà!
Akai nói rồi nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Shiho, kéo về phía mình. Cô loạng choạng rồi ngã dúi về phía Akai.
-Không sao chứ?_ Anh vừa hỏi vừa xoay nhẹ người cô_Chân có bị trẹo không?
-Không sao, không sao đâu ạ._Shiho cúi đầu lí nhí nói. Có trời mới biết giờ mặt cô đỏ tới mức nào. Đây là lần đầu tiên có một nam nhân quan tâm cô như vậy, mà người ấy còn là Thái tử tuấn tú hơn người nữa.
-Nói dối._Tiểu thái tử Akai cau mày, đôi mắt như đang dò xét khiến Shiho càng thêm ngượng ngập. Biểu hiện đó của cô khiến anh vô cùng thích thú, xen chút lo lắng._ Thôi vậy đi, để ta dìu muội về.
Shiho mở to đôi đồng tử ngọc lục bảo, nhưng rồi cô không biết làm gì hơn là gật đầu theo sự chỉ đạo của Thái tử. Đây là lần đầu tiên cô e dè trước một nam nhân. Ở trong phủ nhà cô vốn có rất nhiều hạ nhân rồi, kẻ nào cũng mong muốn lấy lòng cô, mà cô thì chẳng bao giờ để ý tới.
Còn đây là Thái tử, thân phận cao hơn cô một bậc, cô chỉ còn cách nghe theo.
-Muội là con gái nhà Miyano đúng không?
Thái tử vừa dìu cô vừa hỏi.
-Dạ phải._Tiếng Shiho trả lời thật nhỏ nhẹ.
“...”
-Gin, huynh nhìn gì vậy?
Ran vừa ngơ ngác hỏi vừa phóng tầm mắt theo cái nhìn của anh trai. Vừa thấy cô gái tóc màu nâu đỏ cô đã tỏ ra hiểu vấn đề. Cô nhoẻn miệng cười:
-Tiểu thư đó thật đáng yêu phải không? Lúc nãy ở yến tiệc muội cũng nhìn thấy cô ấy.
Gin mắt vẫn nhìn Shiho và theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
-Ngôi vị thái tử của Akai...cũng giống như những kẻ khác thôi.
Gin lẩm bẩm, trong khi Ran đứng cạnh không hiểu gì cả. Cô nghe thoang thoảng, cái gì mà “giống như những kẻ khác” thì tỏ ra mất bình tĩnh:
-Huynh! Nữ nhân đó xinh đẹp hơn muội sao?
- Hả?_Gin giật mình, lắp bắp_ Đương nhiên muội là xinh đẹp nhất rồi. Trong hoàng cung này muội là xinh đẹp nhất, là muội muội xinh đẹp nhất của ta!
Gin nói chắc như đinh đóng cột.
-Vậy mới được chứ! Giờ huynh mau đi học võ đi. Chắc sư phụ chờ lâu lắm rồi.
End chap 1.
Hiệu chỉnh: