Hàng về khuya :3
Chương 2: Kẻ thân bách hợp, người kiếp phong lan.
Ngay trong buổi thiết triều trưa hôm đó, Tứ hoàng tử được triệu kiến. Quả thật, Hoàng đế lại nhắc đến việc tuyển phi cho y, và người tiếp tục chọn lựa đó không ai khác ngoài vương phi Izuna.
Không giống như mọi lần chỉ lấy sự im lặng làm đồng ý, lần này y đã chịu lên tiếng.
“Thưa phụ vương, con sẽ cho người một Thái tử phi mà Người nhất mực vừa ý, và đó…cũng có thể sẽ là mẫu nghi thiên hạ trong tương lai!
“Thái tử phi? Mẫu nghi thiên hạ?”
Hoàng phi Izuna đưa chiếc phiến lên che nét cười kinh kỉnh.
“Con có quá tự tin không Shinichi?”
“Thưa mẫu hậu…đó thực sự chỉ là vấn đề thời gian thôi!”
Y càng dịu giọng bao nhiêu vương phi lại càng điên tiết bấy nhiêu, chỉ có điều là bà ta cố không tỏ ra mặt. Dù sao việc tuyển chọn Hoàng tức(con dâu trong hoàng tộc) vẫn là do bà ta nắm cán từ trước đến giờ. Cố nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể, Izuna nghiêng nhẹ đầu.
“Ai gia sẽ tìm cho con một tiểu thư quyền quý thích hợp.”
“Đây là điều con muốn nói tới. Con biết việc tuyển phi cho Hoàng tử đã trở thành luật từ lâu đời khiến mẫu hậu trăn trở nhiều, nhưng hôm nay con nghĩ mình cần thay đổi.”
Hoàng đế có vẻ khá bất ngờ.
“Con muốn tự quyết định ý trung nhân?”
Shinichi từ tốn trình bày:
“Mấy hôm trước trên đường trở về cung sau khi giải quyết sự vụ ở trấn Nam Thành, con có dừng chân tại một tiểu thành gần đó. Có thể nói…con đã gặp được nữ tử thích hợp…”
Khiến cho hoàng tử lạnh lùng vốn vô tình với nữ giới của Người để mắt đến ngay từ lần gặp đầu tiên, xem ra…nàng phải đặc biệt lắm! Người thật sự tò mò về lựa chọn của Tứ hoàng tử!
“Để chính con chọn cũng là ý hay…vậy…nàng ta là ai?”
“Yuri Tokugawa, ái nữ độc nhất của thành chủ Ueda Tokugawa trị sự tại Ẩn Nguyệt thành. Phụ vương, con chắc hẳn người biết.”
“ Ueda Tokugawa …Uhmm…”
Hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi gật đầu.
“Sao ta không biết cho được chứ. Hắn từng là dũng tướng của ta, văn võ song toàn, tuổi trẻ tài cao, hào khí ngút trời, chỉ vì vài mâu thuẫn không đáng có mà một mực rời bỏ hoàng cung, trở về làm thành chủ Ẩn Nguyệt thành xa xôi. Xét về tài năng lẫn nhân cách khi hắn còn ở đây, thì phải nói hắn là một trọng thần. Sau khi hắn nhất quyết rời đi, ta như mất đi cánh tay phải. Nghe tin hắn từ trần ta cũng vô cùng chua xót. Nhưng…sao con lại biết đến Ueda? Còn lệnh ái của hắn nữa?”
“Bệ hạ, kính xin người cân nhắc lại.”
Izuna lên tiếng, đôi mắt phượng đảo sang Tứ hoàng tử.
“Ueda Tokugawa chịu nhiều điều tiếng vì hắn đã vu oan giá họa cho một số công thần của người, hắn rời hoàng cung trước khi vương phi quá cố hạ sinh Tứ hoàng tử nữa. Vì vậy xét cho cùng dên ngày hôm nay, dòng tộc Tokugawa không hề có địa vị cao nếu không muốn nói là thuộc bậc thấp của giới quý tộc. Thân là Tứ hoàng tử của Nhật Quốc cường đại mà lại muốn chọn nữ nhân có địa vị lẫn thân phận thấp kém làm phi tử sao?”
“Địa vị và thân phận có là gì khi họ cứ được Người chọn cho con thì lại phải đi vào chỗ chết, thưa mẫu hậu?”
“NGƯƠI!?!!!”
Izuna giận run người, chiếc phiến trong tay đang phải hứng chịu tất cả cơn giận để bà ta không phải điên tiết và bật dậy khỏi nơi đang an tọa.
Hoàng đế vốn biết vương phi và Tứ hoàng tử có mâu thuẫn gay gắt từ rất lâu rồi, và cũng có đặt nghi vấn việc tuyển phi của Izuna nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng tử Shinichi tỏ ý muốn tự chọn cho mình một nữ nhân, có vẻ nàng ta thật sự rất quan trọng với hoàng tử của Người. Người lại nhẹ nhàng hoà giải và cho phép Shinichi tiếp tục trình bày.
Tứ hoàng tử vẫn nhẹ nhàng từ tốn:
“Trên đường từ trấn Nam Thành về kinh đô con có dừng chân tại Ẩn Nguyệt thành , được tận mục sở thị nhân phẩm, tài trí và cách đối nhân xử thế của tiểu thư Yuri Tokugawa. Hơn nữa ở nàng ấy còn tỏa ra cốt cách rất phi phàm!”
“Ta tin tưởng vào mắt nhìn người của con, Nếu đúng như con nói thì phủ Tokugawa đang sở hữu được một báu vật rồi. Ta nghĩ phu nhân Tokugawa trước đây từng mang nặng ơn nghĩa với vương phi Yukiko, muốn nàng chấp thuận gả thiên kim cho con quả thật là không khó khăn lắm…Thôi được, ta để mọi việc do con quyết định!”
“Tạ chủ long ân! Con sẽ không khiến người thất vọng!”
Sau buổi thiết triều, y đi thẳng một mạch về Tĩnh Ngọc Cung không thèm để ý đến gương mặt tức giận đầy cảm xúc đang bùng phát của vương phi Izuna. Ẩn sau chiếc mặt nạ, vị hoàng tử nhếch cười lạnh lẽo như thách thức mẫu nghi thiên hạ của đế quốc này.
.
.
Kaito đuổi theo sau Shinichi, không hiểu sao một kẻ không hề có hứng thú với nữ nhân tự dưng lại chỉ đích danh một nữ tử, lại mới chỉ gặp qua lần đầu. Vị hoàng tử đa mưu này đang suy tính điều gì đây?
Chàng ta chưa mở miệng hỏi thì Tứ hoàng tử đã lên tiếng như đoán được ý.
“Ta chọn nàng ấy, vì ta đánh cược vào hậu duệ của Tokugawa!”
“Ý huynh là…???”
"Ta có nhờ Makoto điều tra nên nắm được khá rõ.Tướng quân Ueda Tokugawa trước đây đã ở vị trí của ta bây giờ_ Thống soái cấm vệ quân trợ giúp phụ vương bình định Nhật Quốc giành lấy ngôi vị bá vương. Vì không chịu được bọn nịnh thần và chốn quan trường xô bồ hiểm ác này nên đã từ bỏ hoàng cung trở về cố hương chấp nhận làm thành chủ, nhưng lại hoàn toàn từ chối bổng lộc của triều đình.
Tiểu thư Yuri mà ta đã gặp mấy ngày trước toát ra một khí chất phi phàm, cái cách mà nàng ấy nhìn kẻ đang đe doạ mình cũng hết sức đặc biệt, lần đầu tiên ta thấy một nữ nhân như thế. Hơn nữa dù Ueda đã qua đời, phu nhân Mikami Tokugawa cũng đã giúp cho tiểu trấn đó trở thành vùng đất bình yên và trù phú chứ không cần triều đình điều đến thành chủ khác. Dù có tiếng là thành trì thuộc cai quản của Nhật Quốc nhưng thật sự có thể xem là một vùng lãnh thổ tự trị. Ta nghĩ tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất họ đã truyền hết cho ái nữ của mình."
“Nghe huynh nói vậy, ta lấy làm hứng thú. Nhưng không gì đảm bảo là nàng ta sẽ không bị hoàng phi mua chuộc hay có ý muốn huỷ hoại huynh."
“Ngươi nghĩ ta là ai mà không quản đến chuyện đó chứ? Yuri khác những nữ tử khác, nàng ta hiện tại tạm thời không có bất kì liên hệ với vương phi Izuna và hoàng tộc, quyền lực tiền tài của vương phi chưa thể chi phối được nàng ấy. Nhưng nếu Yuri được tiến cung thì chắc hẳn ta cũng phải tiên liệu trước rất nhiều việc!”.
Tứ hoàng tử nói tiếp:
"Dù có xuất thân địa vị thế nào thì với ta người đó... phải mang tư cách của bậc mẫu nghi thiên hạ, phải toát ra cái vẻ uy nghi cao quý đĩnh đạc mà không nữ nhân nào có được."
Y nghĩ mình đang đi một nước cờ thật lớn.
Ngũ hoàng tử Kaito nheo mắt, cảm thấy việc này khá là đáng trông đợi.
"Huynh có vẻ rất hứng thú với nàng ta?"
Y không nhìn đệ đệ, chỉ hướng mắt về phía khung trời xa xăm.
"Dù sao cũng chỉ là một con cờ chính trị thôi!"
.
.
.
Phía Đông Kinh xa xôi, tin tức quan trọng từ hoàng cung hoa lệ vẫn đang được ngày đêm tức tốc truyền đến Ẩn Nguyệt thành. Dù vậy, trông Hoàng tử phi tương lai cực kì vô tư và nhàn nhã a~ vì nàng có biết thực sự chuyện gì sắp xảy đến đâu…
“Nhẹ tay…đau a~~~”
Đệ nhất tiểu thư phủ Togukawa gào thét rên rỉ sau khi miếng vải đẫm nhiệt thuỷ đặt đè lên vết thương ở đầu gối, nàng cong người đập tay lên sàn trông đến thảm thiết.
“Nha đầu ngốc!! Nha đầu ngốc!! Nóng quá~Xót quá~ Đau chết taaaaa~!!”
Nhìn đôi mắt màu hạt dẻ đẫm lệ, lại nhìn xuống làn da trắng nõn ngọc ngà đang trầy xước chảy máu, nha đầu của nàng cũng cảm thấy xót, thật ra đã cố gắng nhẹ tay lắm rồi đó chứ... Nhưng việc nào ra việc đó, dù sao thì cũng thân làm thân chịu, nàng ấy trách ai cũng không được. Nàng đặt ngón trỏ lên môi, suỵt lên một tiếng nhắc khẽ tiểu thư mình.
“Nhỏ tiếng, nhỏ tiếng…canh ba rồi nha~ Phu nhân nghe thấy là không xong đâu…”
Tiểu thư vẫn rơm rớm nước mắt, gật đầu mạnh mấy cái.
“Tiểu thư ngoan, cũng tự trách thân đi a~ Ta đã nhắc nàng phải cẩn thận, bảo trọng ngọc thể mà, cớ sao lại phải lâm vào cảnh đổ máu này?”
“Ta phải leo tường để trở về phòng, không may mái ngói quá trơn nên bị trượt chân... Tí vết thương thôi mà…thực ra ta vốn cũng không định nhờ ngươi trị thương cho đâu…”
Yuri tiểu thư chu phồng cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh như đoá hoa anh đào thổi phù phù vào vết thương, vờ tỏ thái độ bất cần. Nô tì của nàng cũng thở dài mấy tiếng ra chiều đã thúc thủ, tiếp tục dịu dàng chăm sóc vết thương cho nữ chủ.
“Nàng vốn là phận thiên kim, nên giữ mình một chút. Cải trang nam nhi để ra ngoài không phải như thế là nàng đã có thể trở thành nam nhi thực thụ đâu.”
“Ngươi đừng đa ngôn!”
Nữ tì nhíu mày, có chút bất bình, chiếc khăn trong tay nàng trở nên nhàu nhĩ lúc nào không biết.
“Ta chỉ muốn tốt cho tiểu thư thôi. Tiểu thư có biết mỗi lần nàng thay đổi y phục lén trốn ra ngoài là ta lại lo sợ đến thế nào không? Nàng nên quý trọng bản thân mình chứ!”
Yuri mím môi, nàng biết mình có lỗi, nàng để nha đầu hầu hạ bên cạnh nàng phải lo lắng nhiều, thậm chí có thể sẽ bị phu nhân trừng phạt vì tội bao che dung túng cho nàng…nhưng nàng thực sự không thể kiềm lòng được trước những điều đẹp đẽ mê hoặc của thế giới bên ngoài.
Hơn nữa…thời gian…nàng cũng không còn nhiều thời gian để ngồi yên trong chốn lầu son gác tía...
Khẽ nhướn mắt nhìn gương mặt nha đầu vô cùng sầu thảm, đôi mắt màu thạch anh tím long lanh ngấn nước khiến nàng không đành lòng làm ngơ. Nàng vuốt những sợi tóc đen óng, miết nhẹ lên khoé mắt nha đầu đang ấm ức vì mình.
“Ran nhi, ta xin lỗi!”
“Yuri tiểu thư…Ran nhi đời này kiếp này nhận ơn của tiểu thư, nhận ơn của phu nhân. Nếu tiểu thư có bề gì phu nhân sẽ đau khổ khôn cùng… ta cũng không thiết sống nữa.”
"Qủa là nha đầu ngốc! Nếu một ngày nào đó ta gặp phải chuyện gì mà chết đi...nếu như điều đó xảy ra thì ngươi phải sống thay phần ta chứ! Đừng nói gở! "
Nha đầu vừa nói đến đó Yuri đã ôm chầm lấy nàng, vỗ lưng mấy cái không giấu được nét cười thánh thiện.
Ran Mouri từ bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải trở thành a hoàn cho một nhà ác bá. Khi nàng ấy bị gia chủ bán vào chốn thanh lâu thì chính tiểu thư Yuri đi ngang qua, cảm thương nên dùng bạc mua lấy và trả tự do cho nàng. Nhưng ngờ đâu, Ran lại muốn theo hầu hạ nàng, Yuri cũng không nỡ từ chối một tiểu nữ mới mười hai tuổi không nơi nương tựa. Mang nàng ấy theo có lẽ là tốt, Yuri nghĩ thế. Ấy vậy mà thấm thoắt đã 6 năm trôi qua rồi.
Yuri là tiểu thư đài các, nhưng trong tâm đã xem Ran Mouri là tỷ muội. Nàng vốn không muốn giữ thân phận chủ tớ, chẳng muốn coi trọng lễ nghĩa khi cả hai chỉ ở riêng với nhau. Nàng là ái nữ độc nhất, vậy nên rất quý tình nghĩa tỷ muội. Đó là lý do dù Ran sống trong dinh thự với thân phận một a hoàn, nhưng nàng chưa bao giờ phải làm quá nhiều những việc nặng nhọc như gánh nước, chẻ củi, giặt giũ...mà chỉ việc ở bên cạnh chăm sóc tiểu thư, còn được cùng học tập với Yuri.
Cả Ẩn Nguyệt thành, bí mật chỉ có Ran và Yuri biết…
“Xiêm y này...nó thật vô cùng hợp với ngươi, ta thật không biết phải nói sao nữa…”
“Tất cả đều thuộc về nàng, Yuri tiểu thư!"
Sau khi Yuri vận vào người bộ y phục lụa là sang trọng, Ran lại trở về cái lốt a hoàn hèn kém thường ngày. Nàng chải đầu cho tiểu thư Yuri, cầm sáo trúc thổi một điệu nhạc êm dịu cho nàng nghe rồi trở về phòng mình gần căn bếp mà ngủ, để rồi sáng mai Yuri sẽ đường hoàng đến thỉnh an phu nhân Tokugawa như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Đúng vậy! Nhiệm vụ của Ran được Yuri giao cho là...vào thế vai những khi tiểu thư của nàng muốn bay nhảy và thả mình dưới bầu trời tự do ngoài bốn bức tường cao.
Đến giờ Yuri vẫn chưa tiết lộ bí mật vì sao lại ham thích ra ngoài đến thế. Khi được hỏi đến, gương mặt Yuri lại trở nên u buồn khó tả khiến Ran chẳng thể mở lời thêm được nữa.
Cuộc sống của cả hai cứ như vậy mà trôi qua, cũng được 5 năm kể từ ngày Ran bắt đầu thế vai cho nàng ấy. Thỉnh thoảng đến giờ học thì "tiểu thư" chỉ việc ngồi sau tấm rèm thưa chứ không mặt đối mặt với gia sư, giọng nói thanh thanh trong trẻo gần giống nên cũng không dễ phân biệt. Còn khi muốn ra ngoài, Ran chỉ việc che kín gương mặt hoặc ngồi yên trong kiệu thì sẽ chẳng ai nhận ra cả.
Hai ngày trước trong lúc dạo vòng quanh, kiệu của Ran trong lốt tiểu thư Yuri đã xui xẻo đụng phải một toán người cưỡi hắc mã mà tên đi đầu là một kẻ trẻ tuổi có vết sẹo trên trán nom rất hung tợn. Người của hắn dường như muốn động thủ, nhưng nàng cũng đủ nhanh trí để ra mặt nói chuyện phải trái nhẹ nhàng hòa giải. Và nàng nhìn thằng vào mắt hắn không chút e dè sợ hãi.
Cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi, nhưng trong lúc kiệu ngã xuống, hắn đã vô tình thấy gương mặt của nàng khi chiếc khăn lụa che mặt bị rơi xuống.
"Hi vọng hắn chỉ là kẻ qua đường, không hề dính dáng gì đến gia tộc Tokugawa. Nếu không sẽ bại lộ mất!" Nàng thầm nghĩ, lòng lo lắng không yên.
Ran không ngại khổ việc đóng giả thành Yuri, nàng chỉ lo phu nhân sẽ thất vọng vì nàng đã lừa dối người.
Nàng không biết tương lai ra sao, sẽ còn yên bình đến bao giờ, nhưng cứ ngốc nghếch yêu thương chăm sóc tiểu thư của nàng, chiều theo những mong muốn bướng bỉnh đến khó hiểu của Yuri, và luôn cố gắng lạc quan nhìn về phiá trước.
Nàng đâu ngờ cuộc sống bình yên của phận a hoàn như nàng lại thay đổi chỉ sau một đêm, cái đêm kinh hoàng mà nàng dù có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ tới.
Trời dần vào đông.
.
.
Dinh thự Tokugawa vài ngày sau có khách quý.
Chạng vạng hôm đó, Ran vừa theo lão đầu bếp ra ngoài khoảng vài canh giờ mua thức ăn và dược liệu quý đem về chế biến tẩm bổ cho tiểu thư và phu nhân đã thấy những kẻ lạ mặt ở trước cổng dinh thự, đang được phu nhân Tokugawa nghênh đón rất trịnh trọng. Nhìn y phục họ mặc và cốt cách của thủ lĩnh, nàng đoán ngay được là lính triều đình, cũng biết thân phận không nên dây vào, vì thế rón rén theo lối cổng sau vào phủ.
Nàng vẫn tò mò họ đến làm gì lắm, nhưng cũng đành cho qua vậy. Không gì quan trọng bằng phu nhân và tiểu thư của nàng!
.
.
"Tiểu thư! Ta vừa thêu được một đóa bách hợp trên khăn lụa, mang đến tặng nàng..."
Nàng như mọi khi theo ý Yuri, không câu nệ bước vào.
Đầu óc nàng quay cuồng, mọi thứ trở nên trống rỗng. Chiếc khăn thêu rơi xuống thềm rồi bị làn gió đông cuốn bay đi đâu mất dạng.
Trước mặt nàng là vị đại phu thường xuyên ghé qua chăm sóc phu nhân, và trên chiếc gi.ường thoảng mùi trầm hương đang khẽ buông rèm...
Yuri nằm bất động như đang ngủ say, không một hơi thở.
Chiếc khăn tang trắng đã phủ lên mặt tự bao giờ.
Chưa kịp suy nghĩ, vị đại phu trợn mắt quát nàng.
"Nha đầu, đóng cửa vào!"
"A...vâng...vâng ạ..."
Tay nàng hành động theo mệnh lệnh, vẫn chưa chịu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng cười cười, chạm vào bàn tay lạnh ngắt của Yuri.
"Aida~~~Tiểu thư! Nàng lại bày trò gì nữa? Tính dọa chết ta sao? Bây giờ mới sập tối phu nhân bận tiếp khách chưa đến khảo bài đâu, đừng làm nũng~~Dậy, dậy nào. Hôm nay Ran nhi nấu món nàng thích!"
"Nha đầu...con biết mà..."
"Biết gì chứ? Lão đại phu, gọi tiểu thư dậy..."
"Tiểu thư từ bé đã mang bệnh trong người"
"Đại phu! Tiểu thư bệnh gì? Ngài chữa đi chứ!!!"
Trong tiếng nói của nàng đã như muốn khóc nấc. Đại phu buồn bã nhìn nàng, lắc đầu.
"Bệnh hiếm gặp vô phương cứu chữa, ngày bé dấu hiệu bệnh chỉ xuất hiện vài lần sau đó không có triệu chứng bệnh trở nặng...đến tiên nhân trên núi Bạch Liên cũng đã tiên tri trước là tiểu thư sẽ qua đời khi chưa tròn hai mươi..."
"...Phu nhân biết?"
"Biết..."
"Lão đại phu biết?"
"Ta đã tìm đến hầu hết các thần y của đế quốc này"
"Tìm hết...nhưng không cứu được tiểu thư?"
"Ta..."
"Tiểu thư, phu nhân giấu con...Lão biết...nhưng cũng giấu con?"
"Tiểu thư nói...không muốn con đau lòng nên dặn dò ta..."
Nàng nhìn vẻ trầm mặc của vị đại phu, nước mắt nàng tuôn dài trên gò má, nàng quỳ xuống chân lão lúc nào không hay biết. Nàng níu lấy vạt áo đại phu, lắc đầu như điên như dại, nàng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
"Tiểu thư không chết! Nàng tuyệt đối không chết! Đêm qua tiểu thư còn rất khỏe mạnh, nàng vẫn như trước nói cười huyên thuyên với con cơ mà! Tiểu thư nói đợi thêm 5 ngày nàng sẽ có một chuyến đi, nàng khám phá một vùng đất mới rồi sẽ họa lại cảnh sắc nơi đó cho con xem!"
"Bình tĩnh nha đầu..."
Ran dập đầu quỳ lạy van xin lão đại phu trong tuyệt vọng.
"Làm ơn cứu sống tiểu thư! Ran nhi nguyện mạng đổi mạng, chết cũng cam lòng!"
"Im lặng đi!"
Từ phía cửa, phu nhân Tokugawa bước vào, trên mặt không hề biến sắc. Người đã trở lại sau khi đón tiếp và sắp xếp chu đáo cho đoàn quân của triều đình ở dãy phòng phía tây.
Sau khi ra lệnh cho đại phu ra ngoài, người tiến đến vuốt lên gò má đẫm lệ của Ran, tay giữ chặt lấy vai nàng.
"Bình tĩnh nghe ta căn dặn đây, Ran nhi! Đêm nay mong con túc trực bên thi thể Yuri, nếu có ai đến hỏi han kể cả gia nhân, hãy cứ nói vọng ra như thể con chính là Yuri."
"Phu nhân! Người đang nói gì vậy?" Ran cảm thấy toàn thân lạnh toát.
"Ta không giấu con nữa. Người của triều đình đến đây để đặt chuyện hôn sự với Yuri cho Tứ hoàng tử điện hạ_nam tử của vương phi quá cố Yukiko. Tuy chúng ta sớm không cần sự giúp đỡ vật chất từ phía triều đình nhưng đã luôn ngầm được họ bảo hộ. Hơn nữa ta đã mang nặng ơn nghĩa của vương phi Yukiko, việc từ chối hôn sự với hoàng tộc là điều không thể có!"
"............."
"...Vị hoàng tử này trước đây đã có 5 phi tần, và tất cả...đều đã qua đời. Nếu như giờ đây họ đích thân mang sính lễ đến cầu hôn nhưng tân nương cũng không còn nữa...thì trong mắt người ngoài chẳng khác gì chúng ta cố tình nguyền rủa trù ếm Tứ hoàng tử điện hạ. Như vậy dù chúng ta hoàn toàn vô tội, nhưng với cái chết đột ngột của Yuri, cả gia tộc và người của phủ Tokugawa này...cũng sẽ bị triều đình định tội!"
"N-nghĩa...nghĩa là người muốn con..."
Phu nhân Tokugawa nhìn trân trân vào đôi mắt nhạt nhòa đau đớn của Ran, rồi lại ôm xiết nàng vào lòng.
"Việc chỉ lão đại phu, ta và con biết! Con sẽ là thế thân cho Yuri kể từ lúc này!"
"Phu nhân!"
Nàng lần đầu tiên lớn tiếng chống đối phu nhân.
"Phu nhân, tiểu thư vẫn còn ở phía sau con! Sao người có thể tàn nhẫn chối bỏ sự tồn tại của nàng ấy như thế?"
Phu nhân hiền từ nhìn thấu tâm can của Ran, môi người khẽ run run.
"Con...vẫn không chấp nhận sao? Yuri không còn nữa rồi"
"............"
"Ta biết con đau, ta cũng đau như con. Nhưng nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ lãnh những tội danh mà chúng ta không hề phạm phải. Muốn giữ tính mạng của tất cả những người ở đây, phải có hy sinh."
"Nhưng mà..."
"Ran nhi, con ngoan, nghe lời ta. Nếu được trở thành Hoàng tử phi con sẽ thoát khỏi thân phận a hoàn này, sẽ trở thành người bầu bạn với Hoàng tử điện hạ tôn quý..."
Nàng nức nở, lắc đầu nguầy nguậy.
"Kh-Không, phu nhân! Con không làm đâu! Ran nhi sẽ không mạo danh tiểu thư! Con sẽ không tiến cung làm vợ Tứ hoàng tử! Hoàng tử phi, điện hạ tôn quý gì gì đó con không cần! Ran nhi muốn ở đây với người, hầu hạ chăm sóc người. Cầu xin người, làm ơn đừng bắt con đi!!!"
Bỗng phu nhân bất ngờ quỳ gối phủ phục dưới chân khiến nàng vô cùng hoảng hốt vội quỳ xuống theo.
"Phu nhân. Sao người lại làm vậy? Người đứng lên đi!"
"Ta là chủ nhân của nơi này, ta chỉ muốn bảo vệ nó. Thâm cung khó lường, biết rằng như vậy là đẩy con vào chỗ hiểm nguy nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác..."
"Phu nhân..."
Nàng âm trầm lặng lẽ cúi đầu, nước mắt chảy dài không dứt. Phu nhân lại lau nước mắt cho nàng, lần này thì đến người cũng đã lệ tuôn.
"Lão đại phu, các a hoàn trong dinh thự, những người canh gác cho giấc ngủ của chúng ta, những người con đã nói cười suốt ngần ấy năm ngay tại căn bếp lớn...con đành lòng để họ chịu tội oan sao?"
"Phu nhân, sao...ngài ấy lại chọn tiểu thư Yuri?"
"Ta nghênh tiếp và cố tìm hiểu từ đoàn người đến đây vẫn không tra ra được nguyên do. Nhưng...Tứ hoàng tử đó là giọt máu của Hoàng đế và vương phi Yukiko, vương phi đã cưu mang và đối đãi vô cùng tử tế với ta khi ta còn là cung nữ hầu hạ người, trước lúc gặp được lão gia con."
"Con...chuyện này con không biết..."
"Ta không biết thực hư về vị hoàng tử này ra sao, nhưng ta thật sự mang đại ân của vương phi quá cố. Ta mong con giải nạn vong cho tất cả những người ở đây, và mong con...nếu có thể hãy giúp hoàng tử bằng hết sự quan tâm của con để chăm sóc hầu hạ người, hãy giúp ngài có được hạnh phúc!"
Đôi tai Ran ù hẳn đi, nàng dường như không nghe thấy gì xung quanh nữa. Trước mặt nàng giờ chỉ còn gương mặt đẫm lệ của phu nhân, nhưng đôi mắt người lại thẳng thắn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nàng là một a hoàn, nhưng giờ đây nàng nắm giữ vận mệnh của rất nhiều người mà nàng yêu thương. Và nàng...được trao nhiệm vụ trở thành nữ nhân trung thành tuyệt đối của vị hoàng tử chưa từng gặp qua.
Việc này thật sự bất khả thi!
Nàng run rẩy, nhăn mặt nhíu mày, mím môi đến chảy máu vẫn không tài nào cho phu nhân được đáp án.
Không có vẻ gì là sốt ruột, phu nhân lau dòng lệ đang tuôn dài trên khóe mắt mình, rồi lại đến chỗ Yuri đang nằm. Người vuốt mái tóc đen óng của Yuri, hôn lên trán thi thể, mỉm cười đau đớn, buông rèm.
"Ta không muốn giấu vong linh Yuri nên nói hết mọi chuyện ở đây. Ta đã thực sự ép buộc con, nhưng con vẫn có quyền quyết định tương lai của mình. Con có trọn đêm nay để suy nghĩ, nếu con đồng ý, sáng mai hãy đến thỉnh an ta và người của triều đình với tư cách là tiểu thư Yuri_ái nữ độc nhất của thành chủ. Hoặc nếu không muốn tiến cung, con hãy chuẩn bị hành lý rời khỏi đây trước hừng đông."
Người nàng tê dại.
"Phu nhân...người...người đuổi con đi sao?"
"Ta không đuổi con, chỉ là muốn con vượt qua tử nạn này thôi."
Ran cắn môi, giọng nghèn nghẹn.
"...Hay người cùng rời khỏi nơi này với con...khó khăn cách mấy Ran nhi cũng thề sẽ chăm sóc người tử tế!"
Phụ nhân lắc đầu, trầm mặc.
"Ta là chủ nhân nơi đây, và nếu có chết cũng ngã xuống vì nơi này, cùng gia nhân và hầu cận của ta. Vì mặc cảm thân phận a hoàn mà trước đây con một mực từ chối làm nghĩa nữ của ta, nhưng ta từ lâu đã thực sự xem con là ruột thịt. Ta đã mất Yuri rồi, không muốn mất thêm con nữa..."
Phu nhân thở dài, tiến về phía cửa phòng.
"Ta trở lại tiếp đãi bữa tối cho họ...con hãy bình tâm suy nghĩ. Nếu con không muốn ta cũng sẽ không một lời trách cứ! Chỉ mong, ở một nơi nào đó con sẽ tiếp tục sống tốt. Còn nếu như một ngày nào đó bí mật này bị phát hiện, ta sẽ cùng chết với con!"
.
.
Lần đầu tiên kể từ lúc Ran bị quân ác bá nhốt vào cũi, biết mình sắp bị bán vào chốn thanh lâu...đêm đó cùng đêm nay, nàng đã hoàn toàn thức trắng.
Thỉnh thoảng tay nàng lại nắm lấy bàn tay của Yuri, ngày càng lạnh...
Đôi lúc có a hoàn nói vọng vào, nàng nói tiểu thư bị ốm, Ran nhi chăm sóc là đủ. Còn khi quân triều đình sai người đến, nàng lại giả làm Yuri, nói tình hình sức khỏe không ổn, e không đến dự tiệc được. Cho đến khi không còn ai làm phiền nữa, nàng vẫn ngồi thẫn thờ như thế...
Thân xác tiểu thư Yuri vẫn còn đây, nàng đi đâu chứ?
Tiểu thư từng nói
"Ngươi là phong lan, ta là bách hợp, tỷ muội bên nhau hợp ý cho đến khi tử biệt sinh ly".
Đôi lúc nàng ước mình cũng có được địa vị sáng ngang Yuri, gia cảnh tốt hơn hiện tại để có thể kề bên tỷ tỷ muội muội với Yuri mà không cần biết đến địa vị cao thấp sang hèn...nhưng không phải là mạo danh nàng ấy, sống dưới cái lốt lệnh ái của tướng quân Tokugawa mà chối bỏ con người mình.
Bây giờ nàng đã nhận ra việc tiểu thư bảo nàng thế thân, học hành thay Yuri những lúc nàng ấy muốn ra ngoài, không phải chỉ là sự ngang ngược ham chơi. Nàng ấy biết trước mình sẽ sớm lìa đời, nên muốn tìm hiểu hết thế giới rộng lớn bên ngoài, nàng cũng mong Ran sẽ học hỏi nhiều điều, có đủ công dung ngôn hạnh để sau này còn thay nàng chăm sóc mẫu thân, làm rạng danh gia tộc.
Tiểu thư đã cố giấu căn bệnh vô phương cứu chữa đó sau nụ cười kia biết bao năm có Ran Mouri kề cận...
Nghĩ đến thế Ran không kìm được tiếng nức nở, nhưng lại không dám khóc to sợ người bên ngoài chú ý.
Ran vốn rất sợ những thứ ma quái, nhưng giờ đây thi hài của Yuri nằm lạnh lẽo cạnh bên, vong hồn Yuri có lẽ đang lẩn khuất quanh đây chưa rời khỏi nàng lại yêu thương trân quý hơn bất cứ điều gì khác trên cõi đời.
Đêm ấy, nàng như kẻ dại. Nàng thì thầm đọc sách cho Yuri nghe, thổi sáo và khẽ hát cho Yuri thưởng thức như bao lần trước khi đi ngủ, như lúc nàng ấy vẫn còn sống.
Đây là lần cuối cùng nàng được hầu hạ Yuri Tokugawa.
.
.
Điều gì đến cũng phải đến!
Trên chiếc gi.ường đơn là tiểu thư Yuri tang phục trắng không chút vấy bẩn, mặt che khăn tang nằm chắp tay giữa vô vàn đóa hoa bách hợp trên chiếc gi.ường thoảng hương trầm quen thuộc.
Ran Mouri thành tâm quỳ gối dập đầu trước thi thể Yuri cao quý, tim như bị bóp nghẹn không thể hô hấp được.
Hừng đông, cửa phòng Yuri khẽ mở.
Môi nàng run run, tạo thành một đường cong nhẹ hẫng tựa khói sương.
"Tiểu thư...Ran nhi có tội, xin nàng thứ lỗi...Ta đi!"
.
.
Tiểu thư gương mặt che khuất sau tấm lụa tơ tằm, một thân tử y(y phục màu tím) đường hoàng xinh đẹp. Nàng thanh thoát tiến vào nơi phu nhân Tokugawa đang tiếp đãi những vị khách đến từ triều đình, cúi đầu thi lễ trước họ. Đôi mắt trong veo tím biếc màu thạch anh ngước nhìn phu nhân, trong tâm nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nàng dịu giọng.
"Thỉnh an mẫu thân, tiếp kiến các vị quan quân triều đình. Yuri hôm qua trong người không khỏe, không thể đến chung vui, kính xin lượng thứ."
"Nào nào tiểu thư đừng bận tâm...già chỉ mong Hoàng tử phi điện hạ luôn đảm bảo sức khỏe để lên đường sớm thôi."
Lão nhân thủ lĩnh đoàn quân triều đình thân phận cao quý cười ha hả thật thoải mái.
Ran nhất thời chột dạ, tim như ngừng đập khi nghe thấy hai chữ "lên đường".
Phu nhân thì cố giấu tiếng thở phào, nhanh chóng giới thiệu nàng với khách quý.
Quan quân triều đình lại tò mò hết mức vì ngoài đôi mắt tinh anh tím biếc có phần hơi sưng đỏ do mệt mỏi vì trong người có phần không khỏe kia, họ thật sự không thể thấy được gì thêm để luận thêm về nhan sắc của nàng cả.
Lão quan đứng đầu đoàn người khẽ vuốt râu, lén cười thú vị lúc thưởng trà, trong đầu thầm nghĩ:
"Tứ hoàng tử và cả nàng tiểu thư này đều khiến người ta tò mò về chân diện của mình, thật sự hợp lắm đa. Xem ra trước mắt không hề chọn nhầm đối tượng"
.
.
.
Sang ngày sau, đoàn quân triều đình khởi hành rời khỏi phủ. Trong khi vài người kề cận phu nhân được tín nhiệm tuyệt đối bí mật đem thi thể tiểu thư Yuri đi an táng với thân phận a hoàn Ran Mouri, thì nàng Ran Mouri thật sự lại chuẩn bị hành lý lên kinh, từ chối tiếp xúc với gia nhân trong phủ. Nàng thở dài thườn thượt, nuốt nước mắt vào lòng nghĩ đến tiểu thư của nàng bị vùi sâu trong lòng đất lạnh...với tên nàng được khắc trên bia.
Ran Mouri chi mộ.
Ran cười vô cảm mang theo vạn phần thống khổ cay đắng. Nha đầu hèn kém luôn kề cận tiểu thư đã chết rồi. Bây giờ...chỉ còn có Yuri Tokugawa tồn tại mà thôi!
Nàng đã sớm hạ quyết tâm và suy tính kỹ càng trước khi thỉnh an phu nhân Tokugawa, xuất hiện trước quan quân triều đình. Nếu thực sự tất cả là định mệnh, nàng phải bằng mọi giá thực hiện tâm nguyện của phu nhân, là chăm sóc cho Tứ hoàng tử và trung thành với ngài, hết lòng vì ngài, cho ngài cuộc sống tinh thần thật tốt. Hoặc giả như bị phát hiện là kẻ mạo danh, nàng sẽ nhận hết tội khi quân về mình...và khai rằng mình chính là kẻ sát hại Yuri thật sự, lừa dối gia tộc Tokugawa để đoạt lấy vị trí hoàng tử phi.
"Một ngày là người của phủ Tokugawa, trọn đời là người của phủ Tokugawa!"
Phóng lao phải theo lao, và nàng cũng không có ý định trốn tránh nữa.
.
.
Vào một buổi sáng đầu đông lạnh giá nửa tuần trăng kể từ ngày định mệnh đó, nàng tiểu thư Yuri mạo danh khởi kiệu tiến về kinh thành, được dân chúng trong thành đơn thuần yêu mến tiễn biệt. Nàng vẫy chào phu nhân đôi mắt còn mắt đẫm lệ. Trước khi đi nàng đã biết một số sự thật.
"Người đã biết con giả làm tiểu thư lừa dối gia sư, lừa dối người?"
"Ta thỉnh thoảng hỏi bâng quơ Yuri vài thứ, nha đầu đó không trả lời được bất cứ gì cả, và nó không hề biết đó là kiến thức trong buổi học, con thì lại thỉnh thoảng nói ra. Cả thế cờ khó ta tái hiện lại khi con giải được của kì sư, con bé cũng không biết giải. Nha đầu đó thật sự quá ngốc nghếch khi chỉ biết hướng trái tim lẫn tâm hồn ra khỏi bốn bức tường...và con thì lại quá ngây thơ và đơn giản an phận bên nó, hết lòng vì nó..."
"Người biết nhưng vẫn để con làm như vậy sao?"
"Vì ta hiểu tâm ý của Yuri dành cho ta, và ta thật sự xem nha đầu con là nữ tử."
Phu nhân thật sự xem nàng như cốt nhục mà yêu thương chăm sóc, vậy thôi cũng mãn nguyện, quá đủ để nàng vứt cái mạng nhỏ này ở chốn thâm cung rồi!
.
.
Đoàn người đã ra khỏi Ẩn Nguyệt thành. Ran vén rèm nhìn ra ngoài, những dãy núi hùng vĩ bên đường hiện ra trước đôi mắt mở to của nàng. Khắp không gian phủ một màu buồn ảm đạm, như quê hương đang tạm biệt nàng.
Tuyết rơi rồi!
Nàng vuốt nhẹ lên gò má lành lạnh, hơi ấm từ cái hôn trìu mến của phu nhân vẫn còn đó. Tâm bất chấp nhận nhưng đành phải chấp nhận.
Sau những ngày đầy bi kịch, nàng không còn nước mắt để khóc than nữa. Ran mệt mỏi ngả mình xuống tấm đệm thơm mùi tinh dầu hoa bách hợp mà Yuri vẫn thường dùng, chìm vào mộng khi nào chẳng biết.
Mùa đông lạnh giá kéo đến, nàng mang trong mình bí mật động trời ra đi, lòng vẫn hướng về phủ Tokugawa của Ẩn Nguyệt thành.
_________Hết chương 2______