Chương 11, chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ BDMA đến ngày hôm nay
Kì sau BDMA tạm nghỉ, TCCBT lên sàn nhé
CHƯƠNG 11: CUỘC HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG BẮC.
Hoàng đế Yusaku thống nhất lãnh thổ Nhật Quốc đã hơn 30 năm. Người có rất nhiều hoàng tử công chúa, trong đó có bảy vị hoàng tử đủ tư cách cùng khả năng kế thừa ngài là những người được kì vọng nhất và gánh chịu nhiều áp lực nhất.
Đến nay ngoài Hoàng thái tử Ryuichi đã tạ thế, Yusaku đã phong vương* cho Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử. Điều này không chỉ cho thấy Yusaku có dự tính trước để hai hoàng tử của Yukiko kế thừa ngôi vị mà còn nhằm mục đích nới rộng khoảng cách, giảm xung đột mâu thuẫn không đáng có giữa các hoàng tử.
.
.
Vương phi Izuna ngồi trong căn phòng xa hoa rộng lớn, cung nữ hầu hạ mặt hoa da phấn bắt đầu vấn tóc điểm son, thay y phục cho bà ta. Izuna nhìn mẫu nghi thiên hạ cao sang lộng lẫy trong tấm gương đồng trước mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy tà mị.
“Bẩm vương phi nương nương, điện hạ Eisuke muốn gặp người!”
Izuna dừng lại một chút khi nghe tiểu thái giám bẩm báo, sau đó vẫn thản nhiên như không đón lấy tách trà hoa anh đào cung nữ dâng cho.
“Sớm thế này sao? Nói với nó trở về Bạch Dực Cung đi, bổn cung không muốn gặp!”
“Nhưng thưa vương phi, điện hạ đã…”
Tiểu thái giám chưa dứt lời, Eisuke từ sau tông cửa xông vào, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú vô cùng căng thẳng. Eisuke không quên quỳ xuống hành lễ sau khi Izuna cho người lui hết.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu an khang!”
“Đứng lên đi. Con có gì muốn nói?”
“Mẫu hậu, hôm nay hai hoàng huynh của con sẽ xuất binh…”
“Việc có đó gì lạ sao?”
“Con…con cũng muốn tòng quân!”
“Không được!” –Izuna phất tay –“Việc chiến sự đã định là mệnh lệnh của phụ vương con, hơn nữa con còn nhỏ tuổi, một chút kinh nghiệm trận mạc không có thì tham chiến là quá sớm rồi.”
“Shinichi mười lăm tuổi đã tinh thông binh pháp võ nghệ, được giao trọng trách chỉ huy bộ binh dự phòng, sẵn sàng chi viện cho Ryuichi ngoài tiền tuyến…”
“Mười tám tuổi hắn mới chính thức xông pha trận mạc.”
“Mẫu hậu , con cũng gần 17 tuổi, con đã làm được gì?”
“Nhưng con không phải Shinichi! Con là con trai ta!”
Izuna co tay thành quyền đấm thật mạnh xuống mặt bàn, giận dữ nói khiến Eisuke im bặt. Đôi mắt bà ta nổi lên những tia lửa căm hờn mà chính nam hài mình yêu thương nhất chưa từng được thấy. Izuna nhìn thấy vẻ bàng hoàng trong mắt Eisuke biết rằng mình đã phạm phải sai lầm bèn vội nghĩ ngay ra cách ứng phó.
Izuna tiến về phía Eisuke, từng ngón tay mỹ miều run run vuốt nhẹ lên gương mặt thiếu niên anh tuấn, biểu tình vô cùng sầu não.
“Hoàng nhi, con là niềm tự hào, là tất cả lẽ sống của ta. Nhìn con trưởng thành từng ngày lòng ta vui mừng khôn xiết. Ta biết con đang muốn rời khỏi vòng tay của ta nhưng xin con hãy nán lại thêm chút nữa. Ta chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để tiễn con ra chiến trường…”
Eisuke nghe đấng sinh thành thổn thức, lòng có chút dao động. Chàng nắm lấy bàn tay mẫu hậu bạo gan hỏi một câu:
“Mẫu hậu, con biết việc mấy ngày trước người đã cho gọi Yuri đến hòng gây khó dễ cho Tứ hoàng huynh. Ng…người…có phải người ghét hoàng huynh Shinichi không?”
“Eisuke, sao con lại có thể nói như vậy?” –Izuna lộ rõ vẻ bàng hoàng sửng sốt–“Con có thể trách ta vì giữ con bên mình nhưng xin đừng nghĩ như vậy về ta!”
“Con…con xin lỗi người…”
Izuna vờ đưa tay lên nhu nhu thái dương, lại còn hướng sự chú ý của Eisuke đến vết sẹo Ran đã để lại trên mặt, thở thật dài đầy phiền muộn.
“Con không thể chỉ vì đồn đại của thiên hạ mà đến lời nói của ta cũng không tin. Con không biết thái độ của nàng ta ngày đó xấc láo, ngạo mạn thế nào đâu. Yuri rơi xuống hồ băng cũng chẳng phải do ta làm mà chính là Shinichi ra tay. Ta vì tình cảm vốn có với Tứ hoàng tử mà bỏ qua cho Yuri tội xúc phạm ta, như vậy còn chưa đủ sao?”
“Mẫu hậu! Hài nhi hồ đồ rồi! Mong người thứ lỗi!”
Eisuke vội quỳ xuống nhận lỗi trấn an mẫu hậu. Chàng không nghĩ những gì mình đề cập đế lại khiến cho vương phi xúc động đến như vậy.
Izuna hé mắt nhìn thấy sự day dứt đau lòng của Eisuke mới lén cong nhẹ khóe môi. Bà ta kéo Eisuke dậy rồi ôm vào lòng, giọng nói run run:
“Ta gọi Yuri đến hoàn toàn là hảo ý, một chút tà tâm cũng không hề, chỉ có Shinichi hiểu lầm tất cả và làm quá mọi chuyện lên thôi. Con có biết sau trận chiến tiêu diệt giặc cỏ Đông Bắc, hoàng huynh của con sẽ chính thức được phong ngôi vị Thái tử không? Nếu hiện tại con cũng tham chiến thì những kẻ miệng lưỡi độc ác khác có cho rằng con cố tình muốn tranh giành thiên hạ với y?”
“Mẫu hậu…Con chỉ muốn trợ giúp cho các hoàng huynh, hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy…”
Eisuke đưa tay lau giọt nước trong suốt chảy trên khóe mắt mẫu thân rồi đỡ Izuna ngồi xuống, chàng không ngờ mẫu hậu của mình lại mang nhiều tâm sự như thế chỉ vì lo nghĩ cho chàng.
“Lời này nói ra thật hổ thẹn, nhưng ta tin chắc nam tử của vương phi quá cố mới là người xứng đáng. Ta chỉ muốn con bình an mà sống, vương vị là thứ ta không màng đến chút nào.”
Chàng quỳ dập đầu thành kính trước mẫu thân:
“Hài nhi bất hiếu khiến người mang nhiều phiền muộn. Mẫu thân, Eisuke đã hiểu tất cả tâm ý của người, con không làm phiền người nữa. Con đến khu tập trung quân binh tiễn các hoàng huynh đây!”
Izuna cười hài lòng:
“Hãy gửi lời chúc chiến thắng của ta đến Shinichi và Kaito!”
“Hài nhi tuân lệnh, thưa mẫu hậu!”
Eisuke hành lễ với Izuna rồi một đường tiến ra cửa lớn rời khỏi Bạch Nguyệt Cung, áo choàng xanh thẫm phiêu phiêu trong gió sáng. Vương phi cao quý nhìn Lục hoàng tử ngày càng xa, vuốt nhẹ lên khóe mắt lần nữa rồi nở nụ cười lạnh lẽo:
“Eisuke, con phải biết rằng…ngoài con ra không ai có quyền chạm đến ngôi vị cao nhất của quốc gia này…kể cả Shinichi!”
.
.
.
Ran nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy dụi mắt, vỗ vỗ vài cái vào mặt mình cho tỉnh táo. Nàng nhìn bên nửa gi.ường còn lại trống không liền thở phào nhẹ nhõm, dường như việc Tứ điện hạ xuất hiện trong phòng nàng là chưa hề xảy ra. Đêm qua chỉ là ác mộng nối tiếp ác mộng mà thôi!
Bên ngoài có tiếng cung nữ vọng vào, Ran liền ứng thanh để các nàng ấy vào trong.
“Nương nương, buổi sớm an lành!”
Tuy vẫn được cho phép gọi Ran là tiểu thư như trước, nhưng bọn cung nữ tập gọi đúng phép tắc vẫn hơn, tránh trở thành thói quen xấu. Ran lười phản ứng, chỉ cười.
“Chào buổi sáng, Chiyuru…”
Chiyuru vui vẻ bê chậu nước ấm vào đặt trên bàn. Ran mỉm cười nhẹ nhanh chóng rời khỏi gi.ường, những việc như thay y phục hay vấn tóc nên tự giác làm thì hơn.
Nàng cầm khăn lên lau mặt thì Chiyuru nhìn thấy mắt nàng đỏ au liền e ngại nói:
“Nương nương, người đừng lo nghĩ nhiều. Điện hạ chắc chắn sẽ bình an trở về thôi…”
“Trở về?” –Ran trong tư thế buộc đai lụa ngang eo, sửng sốt chau mày –“Điện hạ đi đâu?”
“……..đêm qua chẳng phải điện hạ tới đây từ biệt người sao ạ?” –Chiyuru chuyên tâm chải mái tóc dài đen nhánh cho chủ nhân nhưng vẫn không quên trò chuyện–“Tin này em nghe được từ cung nữ phía tây cung. Giặc Đông Bắc làm loạn, Shinichi điện hạ cùng Kaito điện hạ được đức thánh thượng ban lệnh thống lĩnh đại quân xuất chinh thay Xích Vương đại nhân. Khoảng hai canh giờ nữa sẽ khởi hành rời Đông Kinh a…”
Rời Đông Kinh?!?!
Ran có chút choáng váng mặt mày. Vậy ra đêm qua y thật sự ở bên nàng chứ không phải là ác mộng.
Nàng nhớ tới hình ảnh cả thân người cao lớn của y ngã từ trên lưng ngựa xuống, mũi tên oan nghiệt bắn thẳng vào ngực trái y, máu nhuộm đỏ tuyết trắng dưới mặt đất. Y bất động lặng thinh mặc cho người ngựa xung quanh điên cuồng dẫm đạp…
“………….”
Thấy Ran sắc mặt rất tệ, Chiyuru hơi hoảng hồn vội gọi.
“Nương nương, người sao vậy? Người đừng làm nô tì sợ…”
“Chiyuru…tỷ…tỷ mang cho ta ít trà gừng nhé…”
“Vâng…tuân lệnh!”
Chiyuru cuống quýt rời khỏi phòng hoàng tử phi. Ran ngẩn người trong giây lát, hấp tấp chui xuống bàn trà tìm thanh trủy thủ Shinichi để lại mà nàng đã cất giấu, sau lại từng bước tiến đến khép cửa phòng, trước mắt nàng một mảnh xám xịt. Dấu vết thanh thủy thủ để lại trên cửa vào đêm tân hôn đáng quên đó vẫn còn mới. Đây…là đêm thứ hai y ở bên nàng!
Ran trầm mặc, cắn chặt môi. Nàng không thể đẩy được hình ảnh Shinichi bị gục ngã ra khỏi đầu, tim nàng cảm giác như bị ai đâm vào. Tâm trí rối bời, nàng tức giận đến phát điên, cầm thanh trủy thủ lên vung tay vạch một nhát nữa lên cửa.
Thanh trủy thủ rơi xuống một tiếng thật lạnh, hoàng tử phi tông cửa lao ra ngoài trong trời gió tuyết.
.
.
Makoto ngâm nga một bài đồng dao, chàng cho ngựa ăn một cách thật vui vẻ, xong xuôi thì cầm cương dắt ngựa ra khỏi chuồng. Chàng leo lên lưng ngựa, thúc tuấn mã chạy được vài bước tiến hướng cổng sau Tĩnh Ngọc Cung thì đã bị hoàng tử phi ngáng đường. Tuấn mã bị Makoto bất ngờ kéo cương ghìm lại thì hí vang một tiếng kinh động. Người trước mặt cũng không kịp hoàn hồn, khuỵu gối ngồi bệch xuống.
Makoto tim đập dồn dập, nhìn xung quanh không có ai chàng mới yên tâm thở phào nhảy xuống đỡ Ran đứng lên.
“Tiểu tổ tông của ta, muội suýt hù chết ta rồi!”
Ran hoàn hồn, sau mới sực nhớ ra mục địch của mình bèn kéo cổ áo Makoto nói gấp:
“Đại ca! Huynh đang định đến chỗ điện hạ phải không?”
“Muội biết chuyện rồi sao?”
Ran không biết phải nói gì nữa, bèn cố sống cố chết leo lên lưng ngựa gào lên:
“Ta cũng muốn đi!”
“Nàng muốn đi đâu?”
Từ phía xa vang lên thanh âm trầm trầm lãnh đạm, nàng chẳng cần nhìn cũng biết chính xác ai đang nói. Nhưng khoan đã, điều này không bình thường!
Makoto điềm tĩnh quỳ một gối hành lễ, còn nữ tử rắc rối kia đã leo lên ngựa thì lại không biết cách xuống đành xấu hổ ngồi im. Shinichi không so đo với nàng, vươn tay ra vuốt bờm tuấn mã có bộ lông màu nâu Ran đang cưỡi, tuyệt nhiên không nhắc một lời tới nàng.
“Makoto, Kirara hôm nay có vẻ rất tốt.”
“Bẩm điện hạ, Kirara đã được nghỉ ngơi mấy hôm liền nên hiện tại khá ổn!”
“Khẩu phần như thế nào?”
“Từ ba hôm trước tăng thêm 5 bó cỏ tươi mỗi ngày”
“Kuroki của ta không ăn được nhiều như thế…”
“Hai hôm trước thần đã xem qua tình trạng của Kuroki, thần sẽ theo dõi cẩn thận trong những ngày tới”
“Được, nhờ ngươi vậy!”
Ran ngồi trên lưng Kirara ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, hổng lẽ cái tên hoàng tử chết bầm này trước giờ xuất binh lại có mặt tại đây chỉ để bàn chuyện chăm sóc ngựa thôi hay sao???
Mà khoan đã, “
trong những ngày tới”? Nói vậy là Makoto cũng ra chiến trường luôn sao?
Ran chịu không nổi tò mò lẫn bị ngó lơ, bạo gan lay lay vai Tứ hoàng tử. Nàng xẩu hổ nói:
“Điện hạ, ta…ta không xuống được…”
Makoto cố hắn giọng nhịn cười cúi người lui đi, trong khi Shinichi vẫn không có biểu hiện gì lạ, chỉ nhẹ nhàng đưa tay bế nàng xuống. Ran nghĩ có lẽ trong thời khắc chia li này y không muốn làm khó nàng nữa nên mới dịu dàng như thế.
Shinichi hất nhẹ vài bông tuyết bám trên tóc nàng, lặp lại câu hỏi:
“Ban nãy nàng muốn đi đâu?”
“Ta…ta có vật muốn trao cho ngài!”
Ran lấy từ ống tay áo ra một mảnh ngọc hình bầu dục trong suốt và đỏ thẫm như máu, kích cỡ to bằng cái trứng gà, hai mặt trơn nhẵn được chạm khắc biểu tượng một vầng trăng khuyết_gia huy của gia tộc Tokugawa. Nàng trao nó vào tay Shinichi, ánh mắt kiên định nghiêm túc nhìn y:
“Đây là bảo thạch hộ thể gia truyền của dòng tộc, phu nhân…không, mẫu thân đã giao lại cho ta trước ngày tiến cung. Bảo thạch này là bùa trấn quỷ, xua đuổi yêu ma, loại trừ tà khí và xui xẻo. Ta biết điện hạ là người không tin vào những thứ đó…nhưng vẫn quyết định trao lại cho ngài.”
Đầu nàng cúi xuống, giọng nói ngày càng nhỏ, tay còn có chút run run. Y tưởng chừng như không thể tin được, nheo mắt hỏi:
“Nàng…thực sự để tâm sao?”
“Dù gì hiện tại ta cũng đã là người của ngài, an nguy của ngài là lo nghĩ của ta. Yuri vô dụng chỉ có thể làm được như thế thôi!”
Shinichi nắm chặt mảnh ngọc, nắm luôn cả bàn tay nhỏ đang run rẩy, khóe môi nhếch lên:
“Nàng không có lời gì hờn trách ta sao? Nói đi, ta hứa sẽ bỏ qua!”
Giờ phút này mọi lời hờn trách y thì còn nghĩa lí gì nữa chứ. Ran chỉ nhẹ nhàng rút bàn tay ra khỏi tay y, khẽ lắc đầu.
“Nếu ta nói hết những uất ức của mình thì e là đến ngày mai ngài vẫn chưa thể rời Đông Kinh đâu. Vẫn cứ ngậm miệng lại thì hơn…”
Shinichi nhét mảnh ngọc vào túi áo trong, vỗ vỗ vào lưng Kirara thản nhiên nói.
“Không sao, trên đường đi nàng có thể nói thoải mái!”
Hình như nàng đang nghe điều gì đó chưa từng nghĩ đến.
“……………..hả???”
“Ta nói: Nàng sẽ cùng ta tham gia trận chiến này!”
“…………………”
Ran nghệch mặt ra, sau đó phất tay cười lớn:
“Điện hạ thật biết đùa! Ngài đi đi, chắc đã đến giờ xuất binh rồi đó!”
“Ta đã giao lại lệnh xuất binh cho Kaito, giờ này đã khởi hành được một canh giờ rồi. Ta trở về đón nàng!”
“…………..…”
Từ đằng xa, nàng thấy Azusa mất tăm mất dạng từ sáng đến giờ tất tả chạy đến, bẩm báo với Tứ điện hạ là hành lý của nàng đã được chuẩn bị xong đặt vào rương, tất cả cho hết lên mã xa rồi.
Sau thời khắc quạ bay chó chạy trong đầu, Ran mới xác định rõ sự thật sắp được an bài khi Kuroki_tuấn mã của Shinichi lúc này mới được Makoto dắt từ chuồng riêng ra.
Ra chiến trường: nghĩa là sống chết lúc nào không thể biết trước được. Nàng lại không biết võ công, sống thế quái nào nổi đây???
Nàng lập tức co giò bỏ chạy thì bị y túm được cổ áo vác đi, nhét vào trong mã xa.
Ran kinh hồn bạt vía gào thét ầm ĩ:
“Điện hạ! Ngươi điên rồi sao?!? Ta không muốn ra chiến trường!”
“Nàng không có quyền tự quyết ở đây!”
Y nói xong, cửa mã xa đóng lại cái
rầm, khóa chặt!
Azusa muốn ngăn lại nhưng không dám, đành tuân lệnh ngoan ngoãn lên ngựa cùng Makoto, đợi hoàng tử phi bớt ầm ĩ sẽ vào mã xa chăm sóc nàng.
Ran nghe tiếng ngựa hí vang bên ngoài khóc không ra nước mắt, quá là ép người rồi!
Nàng thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ, thấy Shinichi cùng Makoto chở theo Azusa đã lên ngựa, phóng trước mã xa một đoạn ngắn. Nàng lên ra lệnh xa phu* chạy nhanh một chút đuổi kịp tốc độ của Kuroki. Bất cần phép tắc lễ nghi gì ráo, nàng chỉ thẳng tay vào mặt Shinichi điên tiết gào lên:
“Shinichi! Ngươi đem quân đánh giặc thì tự đi mà đánh, liên quan gì đến ta?”
Lần đầu tiên có phi tử dám gọi thẳng tên to tiếng với Tứ hoàng tử khiến tên xa phu một phen kinh hãi.
“Hoàng tử phi nương nương, thường thì trong hoàn cảnh này tất cả thê tử đều sẽ nài nỉ để được theo phu quân xông pha trận mạc a…”
“Ngươi im! Ta không phải họ! Ta không có tinh thần thề nguyện sống chết cao quý đó đâu!” –Quan trọng là, nàng chỉ là kẻ mạo danh phi tử của y thôi, kéo dài mạng sống ngày nào hay ngày ấy, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện có thể chết sớm như thế này!
Tên xa phu bị nàng quát thì khóc ròng, tập trung công việc, một tay che lại lỗ tai đã bị gào muốn điếc. Sau khi rời cung Tứ hoàng tử từ cổng sau, qua trạm kiểm soát hoàng cung và qua khỏi cổng lớn Đông Kinh, họ sắp bắt kịp đoàn binh cẩm y* vừa rời khỏi. Trong gió vẫn là tiếng nữ nhi kêu thét điên cuồng đập vào cửa mã xa:
“Điện hạ! Ta là kẻ tham sống sợ chết. Ngươi muốn chết thì tự đi chết một mình đi!”
“Điện hạ! Có nghe không??? Ta với ngươi dù có nhiều mâu thuẫn nhưng cũng không đến mức phải ép ta chôn thây ngoài sa trường chứ? Chết như vậy không đẹp tí nào đâu!”
“Điện hạ! Cho ta về cung!”
“abcxyz….”
“Ta không muốn ra chiến trường!!!!!”
Azusa mếu máo trộm liếc Tứ hoàng tử không chút biểu cảm, trời đã lạnh thấu xương mà nhìn y nàng càng thêm muốn hóa băng rồi. Makoto cầm cương từ phía sau giọng đầy cảm thông vỗ vai:
“Ta biết ngươi lạnh, nhưng đợi hoàng tử phi hết sức lực gào thét đã rồi hẵng vào.”
“Dạ…”
.
.
.
Đi được khoảng 3 canh giờ, đoàn binh dừng lại tại một thành trì nhỏ gần kinh thành nghỉ trưa. Thành chủ thấy có quân binh triều đình ghé đến liền rất nồng hậu tiếp đón, huống chi người đứng đầu đoàn binh này lại là Tứ hoàng tử Shinichi danh tiếng lẫy lừng.
Shinichi, Kaito và quân sư mạt mo Heiji cùng thành chủ vui vẻ ăn một bữa cơm. Suốt buổi ăn như thường lệ, Shinichi một câu cũng không nói, mà thành chủ cũng không cách nào bắt chuyện được với y. Kaito thấy chán cảnh này bèn cười với thành chủ.
“Hoàng tẩu của ta đi đường xa, th.ân thể yếu nhược tâm trạng không tốt, nữ tỳ của nàng lại không quen thuộc nơi này. Gia nhân của phủ phải chịu khó rồi.”
Đôi đũa trên tay thành chủ tự buông xuống, xanh mặt. Hắn ta lúc đầu nhìn Ran đầu tóc rối bời, y phục sang trọng nhưng xuề xòa còn nghĩ nàng là nữ tử nhà lành bị đám quan binh này cưỡng ép đem theo làm trò vui, ai mà ngờ…”
“Vậy ra nữ nhân đó là…”
“Nàng là phi tử của ta!”
Lần đầu tiên trong bữa ăn, đại nguyên soái Shinichi lên tiếng. Gương mặt khó đăm đăm dãn ra, khóe môi cong lên một nụ cười khẽ mê người. Kaito và Heiji như nhìn thấy yêu quái, đang ăn liền đồng loạt bị sặc cơm không thở được, còn thành chủ thì không thể rời mắt khỏi vị điện hạ này. Ngay lúc nhảy khỏi hắc mã, nhìn Shinichi hắn đã khẳng định đây chính là đại nguyên soái khí thế bức người rồi. Dung mạo đó, phong thái đó, nụ cười đó có thể xem là quốc bảo nha!
Kaito bị sặc chảy nước mắt, uống vội nước rồi vỗ ngực vài cái nhìn Heiji cũng tình trạng tương tự. Bốn mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu, ý bảo “
ta không biết tại sao đâu, đừng hỏi ta!”.
Ran Mouri lúc này trong phòng nghỉ thì như ngồi trên đống lửa. Nàng sợ máu me chết chóc, nàng còn muốn sống, nàng yêu đời lắm!
Azusa nhìn đồ ăn để trên bàn chưa được động đũa, lại thấy hoàng tử phi gom mấy bộ đồ của mình cho vào tấm khăn trải bàn, cản không được liền ngồi khóc ngon lành.
“Tỷ khóc cái gì? Y phục của ta để hết trên mã xa rồi nên ta mới mượn tạm vài bộ của tỷ thôi. Ta mới là người phải khóc đây…” –Ran mệt mỏi ném chiếc khăn tay khác qua cho Azusa. –“Thừa lúc xung quanh không có lính canh chúng ta đi ngay đi. Yên tâm, ta không để tỷ ở lai chịu tội đâu. Tỷ có thể theo ta bỏ trốn!”
Azusa úp mặt vào khăn tay, càng thêm khóc to hơn:
“Nương nương! Đào ngũ là tử tội a!!!”
“Chậc…tỷ nghĩ nếu ra chiến trường thì hai người trói gà không chặt như chúng ta được bao nhiêu phần sống đây, ở lại cùng với bỏ trốn khác nhau chỗ nào? Hơn nữa ta cũng không phải binh lính, y sao có thể khép tội đào ngũ được?!?”
“Nhưng mà…hẳn điện hạ cũng phải có lý do khác mới đưa nàng theo chứ! Nếu điện hạ muốn hại chết người thì hằng ngày đã không để chúng nô tỳ phải toát mồ hôi thử độc, không lệnh cho thủ hạ trong cung ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt rồi …”
“……………….”
Ran dừng động tác, chăm chú nhìn Azusa quẹt nước mắt nước mũi. Nói…cũng đúng! Nàng đột ngột bị ném vào mã xa rồi đưa đi, hoảng quá nên đã bỏ quên mất khả năng suy nghĩ thấu đáo. Ran ôm bọc quần áo ngồi xuống suy nghĩ, vậy y có bao nhiêu lý do để đưa nàng theo đây?
Shinichi bất ngờ đẩy cửa vào khiến Ran giật thót mình đánh rơi bọc vải xuống đất. Azusa sợ chết khiếp luống cuống hành lễ rồi ba chân bốn cẳng bước qua ngoài. Y nhìn nàng nhào xuống ôm chặt vật dưới đất, ánh nhìn đã sâu càng thêm u tối. Nhưng chẳng hiểu sao hành động này của nàng không hề khiến y nổi giận, trái lại có chút buồn cười.
Y tựa lưng vào cửa, xoay đầu nhìn nàng:
“Muốn đào ngũ?”
“Ta…ta không phải binh lính của ngài nha! Ta không muốn ra chiến trường”
“Dù sao đi cũng chưa được xa lắm, ta cho nàng ba lựa chọn!”
“Ba?” –Ran khấp khởi mừng thầm, có thể y sẽ cho nàng con đường trở về hoàng cung hay trở về quê nhà –“Ngài nói nhanh đi!”
“Một, nàng chịu khó đi bộ đến Lạc Tuyết thành. Hai, nàng ngoan ngoãn ngồi yên trên mã xa đến Lạc Tuyết thành. Ba, ta trói nàng lại mang theo, cùng cưỡi Kuroki đến Lạc Tuyết thành. Chọn đi!”
“……………….”
Ran thiếu điều muốn thổ huyết mà chết luôn cho xong. Sao trên đời này lại có kẻ bá đạo như vậy chứ?!?
Sau nhiều lần kinh nghiệm, nàng biết nam tử trước mặt nàng đây là kẻ không ưa ăn cứng, liền nghĩ đến kế sách lạt mềm buộc chặt.
Nàng vứt bọc vải vào tường, hùng dũng tiến tới, sau liền bất ngờ thay đổi hoàn toàn thái độ. Hai tay nàng chắp trước ngực, mắt ngấn nước tỏ vẻ đáng thương ngẩng mặt nói:
“Điện hạ…ngài nhìn ta đi, binh pháp chưa từng đọc qua, một chút võ công không biết, đến trói gà cũng không chặt thì ra chiến trường chỉ làm bận tay vướng chân ngài thôi. Chi bằng để ta trở về Tĩnh Ngọc Cung, ngày ngày thành tâm cầu khấn Nữ Thần Thái Dương ban chiến thắng vẻ vang cho ngài.”
Shinichi nhìn đôi mắt tím long lanh rung rưng của nàng thì bỗng dưng…choáng váng. Y biết nàng là đang cố đóng kịch hiền thê trước mặt y để có cơ hội thoát thân, nhưng nàng không hề biết làm như vậy chỉ khiến y muốn trói buộc nàng bên mình thêm chứ không hề mềm lòng mà buông lỏng.
Shinichi đưa tay vuốt ve làn da mịn màng trắng trẻo của nàng, nàng muốn diễn ta sẽ diễn cùng nàng.
“Tấm lòng của nàng thật khiến ta cảm động… Ta đã hiểu ý nàng rồi!”
Ngài đang công khai lợi dụng sàm sỡ ta đó, điện hạ chết bầm!
Ran nổi da gà né tránh đụng chạm của Shinichi, cố nặn ra nụ cười.
“Ngài thật là thông minh!”
“Makoto và cận vệ tinh nhuệ của ta sẽ bảo vệ nàng chu đáo, nàng sẽ không làm vướng bận tay chân ta được đâu!”
“…….É é é!!!!!!!”
“Để dành sức ra chiến trường hò hét tăng sĩ khí cho ta!”
Ran trợn mắt nhìn y chầm chậm quay lưng đóng chặt cửa phòng, nàng suýt nữa ngã ra sàn bất tỉnh. Vướng bận cái đầu ngươi ấy!
Kế hoạch “đào ngũ” bằng khổ nhục kế bất thành, nàng chán nản lăn ra gi.ường thở dài ngao ngán. Thực ra có một điều nàng vẫn chưa kể cho y nghe: Trong giấc mơ đó, lúc y bị độc tiễn bắn trúng nàng đã gào thét kêu khóc rất kinh hoàng, nàng cố sống cố chết lao về phía y nhưng càng lúc khoảng cách càng xa…y chết trên nền tuyết lạnh lẽo…
Cảm giác đó rất thật, đến giờ nghĩ lại nàng vẫn còn run rẩy. Nàng không muốn cùng y ra chiến trường phần vì nhát gan, phần vì…nàng sợ thảm cảnh đó sẽ diễn ra trước mắt. Nếu giấc mộng đó chính là báo trước hiện thực sắp tới, nàng liệu có bất chấp tất cả mà lao đến bên y như vậy không?
Một mình Yuri đã đủ lắm rồi! Nàng ghét cảm giác bất lực nhìn người khác đi vào cõi chết mà không thể bảo vệ được!
Nàng quẹt nước mắt chực trào ra, kiên quyết tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ.
Đến khi Shinichi quay lại thì nàng đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Y lặng lẽ ôm nàng vào lòng, bế nàng bước ra ngoài.
Kaito đứng sẵn một bên, cầm vải lau lau chuôi kiếm thở dài:
“Làm loạn đến như vậy rồi lăn ra ngủ, thật là…Sao không nói rõ với Yuri tất cả là vì muốn bảo vệ nàng ấy thoát khỏi những thủ đoạn khó lường của vương phi, hay là muốn gần gũi với nàng ấy thêm một chút?”
“…Nhân định thắng thiên. Dù ta và nàng có tương khắc, dù có chống lại ý trời thì ta vẫn là người xoay chuyển vận mệnh của quốc gia này. Mang Yuri theo chỉ là để làm minh chứng quan niệm đó thôi, chuyện của vương phi cùng cá nhân không liên quan!”
Kaito trợn mắt nhìn Shinichi đặt hoàng tử phi đang say ngủ vào mã xa, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Chàng chưa từng thấy một Shinichi ôn nhu như thế!
Heiji gác tay lên vai Kaito, chậc lưỡi thở dài.
“Đại nguyên soái thật không đáng tin a. Đến trái tim mình còn không hiểu rõ, chỉ biết bao biện mọi thứ bằng việc công.”
“Huynh nhìn ra sao quân sư?”
Heiji gật đầu cái rụp khẳng định với Kaito, chỉ ngón trỏ vào chính mình.
“Trong bàn tiệc y chỉ nói đúng một câu duy nhất khi nhắc đến Yuri, lại còn cười nữa. Mắt ta sáng như vầy mà còn bị nụ cười chết tiệt đó của y làm cho muốn mù luôn rồi, còn bị sặc cơm suýt chết nữa!”
“Có lẽ Shinichi nói đúng, nàng ấy không thể khiến quân ta đại bại được, chỉ có khiến chính huynh ấy đại bại thôi!”
“Hahaha!!!”
Hai tên nam tử đập tay đồng lòng, hứng thú bàn chuyện phu thê nhà người khác rồi ngửa đầu cười sảng khoái, Makoto đứng một bên dở khóc dở cười. Trận này Xích Vương Shuuichi Akai kinh nghiệm trận mạc đầy mình, nổi tiếng nghiêm túc không được lệnh tham chiến khiến cho hai kẻ này được dịp tung hứng đến vui vẻ.
Đến giờ khởi hành, đoàn quân lại tiếp tục hành trình đầy thử thách. Azusa cũng đã vào mã xa để tiện chăm sóc nữ chủ theo lời căn dặn của Tứ hoàng tử.
Hoàng tử phi tiếp tục mơ thấy cơn ác mộng lần nữa đó liền kinh hoàng tỉnh giấc. Nàng thở dốc nhìn sang Azusa ngồi một bên đã ngủ từ lúc nào, vuốt mồ hôi trên trán.
Ran nhìn vào hai lòng bàn tay sướt sũng, nắm chặt lại đến trắng bệch. Nếu đã buộc phải đi theo quân viễn chinh rồi thì nàng không thể tiếp tục như thế này nữa. Nàng quá yếu đuối nhu nhược, nàng không thể bảo vệ được bất cứ ai với tình cảnh hiện tại kể cả bản thân!
.
.
.
Mỗi lần dừng lại tại một thành trì để binh lính nghỉ ngơi hồi sức, tới bữa ăn tướng lĩnh ngồi ăn chung trong một bàn lớn, Ran cũng không muốn mình bị tách biệt liền xin phép được ngồi ăn chung. Bàn ăn toàn nam nhi giắt gươm đao bên hông giờ đây điểm thêm một đóa hoa thì quá tuyệt, không ai có bất kì phàn nàn nào cả. Shinichi thấy nàng ngoan ngoãn ở lại thì cũng không quá cấm đoán, thế này cũng tốt.
Thế là năm ngày sau, đoàn quân chưa đi được tới Lạc Tuyết Thành mà hoàng tử phi lại cứ như một mình xông pha trận mạc, mỗi ngày thêm vài vết thương mới. Hoàng tử phi xinh xắn là thế giờ thì mặt đầy cao dán, tay xây xước băng bó đủ kiểu, làn da trắng nõn thì giờ lại thành xanh xanh đo đỏ tim tím đủ màu. Hôm nay cả cổ tay phải cũng bị quấn băng trắng toát.
Shinichi nhìn nàng quỷ dị, ánh mắt tối lại.
“Yuri, hôm nay là gì nữa đây?”
“Ngã ngựa…” –Nàng tỉnh như không thành thật nói, sau đó tiếp tục dùng tay trái khó khăn dùng thìa xúc thức ăn.
Toàn bộ binh tướng cùng thành chủ ngồi quanh bàn ăn đều im bặt. Ban đầu sự có mặt của vị hoàng tử phi này khiến mọi người rất không bằng lòng kể cả Heiji, vì họ đã nghe rất rõ lời quan tư tế Megure đã nói. Nhìn thế nào cũng thấy là một kẻ vô dụng chẳng thể làm được gì ngoài việc để người khác bảo vệ, nhưng nhìn những nỗ lực từng ngày của nàng họ không thể không công nhận: Nữ tử này…xem ra cũng có chút bản lĩnh!
.
.
Mỗi ngày khi đoàn binh nghỉ ngơi là lúc hoàng tử phi tự bắt mình phải hoạt động hết năng lượng. Nàng bám lấy Makoto nài nỉ để được học võ thuật, bắn cung cưỡi ngựa. Hai người họ cố chọn một nơi cách xa khu đóng quân để tiện cho việc tập luyện không bị ai quấy rầy.
Tiếng ngựa hí vang trời xen lẫn tiếng la hét chói lói của nữ nhân lại tạo thành chuỗi âm thanh cực kì khó chịu. Makoto đừng một bên ra hiệu:
“Nương nương, đừng nắm bờm nó, cầm lấy dây cương đi!”
“Nó sắp hất ngã muội rồi! AAAAAAA!!!!”
“Hạ trọng tâm về phía trước, hét lên sẽ làm nó hoảng loạn thêm đó!”
“Shiroki! Ngoan ngoãn để ta cưỡi ngươi đi!!!!”
“Đừng ép chân sát bụng nó quá! Cẩn thận!”
Makoto vừa dứt lời, thân người bé nhỏ mặc võ phục nam nhân trên ngựa đã ngã sóng soài, người lấm len đất bẩn lẫn tuyết lạnh. Shiroki đã tung vó chạy đi đằng nào rồi. Chàng vô cùng lo ngại toang chạy đến đỡ Ran dậy liền bị nàng lên tiếng ngăn cản.
“Muội không sao, tự đứng dậy được!”
Bàn tay Makoto đưa lên giữa không trung rồi lại hạ xuống, mặt tối sầm nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất cố gượng dậy sau cú ngã đau đớn. Nàng không chỉ là hoàng tử phi nương nương, nàng…nàng còn là nghĩa muội của chàng nữa!
Makoto đợi nàng ngồi dậy liền đau lòng xót dạ nói với nàng.
“Đủ rồi, Ran nhi. Ta đã thế sẽ bảo vệ muội. Muội không tin vào ta sao?”
Nàng nhìn đôi mày rậm của Makoto chau lại, sau đó lại nhìn đôi tay tê dại đầy vết xước đang run rẩy, cố cắn răn vẫn ngăn không được dòng nước mắt chảy xuống:
“Muội tin huynh, nhưng muội không tin chính mình! Muội biết các binh lính ngoài mặt không tỏ thái độ nhưng đều chẳng hề thoải mái vì phải bảo vệ một kẻ vô dụng như muội. Nếu trong lúc nguy cấp đến bản thân cũng không tự lo được lại phải lấy người khác ra làm khiên chắn…muội không cam lòng sống một cuộc sống như thế!”
“……………..”
Makoto chết sững nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt lấm lem đang trào ra vì tức giận trước sự yếu ớt của bản thân. Chàng thở dài kéo tay nàng đứng dậy, lau lau nước mắt cho nghĩa muội.
“Ta chịu thua muội rồi.Nghỉ ngơi một chút để ta xem vết thương cổ tay hôm qua có bị động tới không. Sau đó…nếu được thì tiếp tục tập kiếm nhé! Tối về phải để Azusa bôi thuốc trị thương cho đó!”
“Vâng!”
Ran hăng hái trả lời, phủi hết bụi bẩn trên người xuống, cố co duỗi chân tay sẵn sàng thách thức khó khăn . Binh lính tò mò nấp xung quanh điểm tập kiếm đều trố mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
“Đây…có thật là hoàng tử phi cao quý không vậy?”
“Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Nhìn thế nào cũng không giống a…”
“Nghe đâu Tứ hoàng tử phi là hung tinh của đại nguyên soái. Có nàng ta trong quân khả năng thất bại là rất cao…”
“Suỵt! Đừng nói gở!”
“Nương nương rất cố gắng đó, các ngươi không cảm thông sao?”
“Cảm thông mà cẩm y quân đại thắng thì tâm ta đâu nảy sinh mâu thuẫn?”
Thế là cả đám binh lính nấp trong bụi cây cãi nhau chí chóe. Kaito phát hiện ra trưa nắng chúng không nghỉ ngơi lại tới chỗ này cãi nhau bèn đá cho mỗi tên một phát vào mông.
“Phó soái!”
“Các ngươi dám ở đây bàn chuyện xui nói điềm gở, đợi đại nguyên soái tới thì chuẩn bị tư thế nhặt đầu đi!
Cả đám nghe đến ba chữ đại nguyên soái thì ré lên cúp đuôi chạy về quân doanh. Kaito sau khi đuổi được cả đám đi thì ôm bụng cười, xem ra mượn uy người khác cũng thú vị phết.
Kaito cảm nhận được khí của Shinichi thì biết y cũng đang có mặt đâu đó quan sát buổi tập luyện, liền mỉm cười trở về.
Đoàn binh cứ thế ngày ngày tiếp tục đi, chỉ còn một ngày nửa là đến nơi.
Trước khi đến Lạc Tuyết Thành, đoàn quân lần đầu tiên hạ trại giữa rừng. Vì trời đã sập tối nên không thể nào đi được tiếp qua rừng sối lớn này nữa. Cả binh đoàn khẩn trương dựng trại, quân hậu cần cũng nhanh chóng đi chuẩn bị thức ăn. Họ dựng cho hoàng tử phi riêng một lều trại nhỏ xinh xắn máu tím nhạt kế bên trại bạc của đại nguyên soái, cách đó khoảng 10 thước là trại chỉ huy. Trái của Azusa thì trông giống của binh lính, đặt ngay gần trại nàng để tiện việc chăm sóc. Ran ngẩng đầu nhìn hai trại gần nhau bĩu môi lắc đầu nuốt nước mắt.
“Đúng là quá phân biệt a. Trại của y phải lớn gấp đôi của ta rồi.”
Azusa từ phía sau vui vẻ đi tới, tay cầm một giỏ nấm hương đẩy Ran vào trong:
“Nương nương, người đừng oán thán nữa. Mau nào trong thôi, nô tỳ sẽ nấu cháo cho người!”
Ran cười ứng thanh ngoan ngoãn đi vào.
Màn đêm buông xuống, vầng trăng tròn vành vạnh dần lên cao. Giữa khu rừng sồi khẳng khiu trụi lá bập bùng ánh lửa ấm áp. Trong lúc tất cả tướng lĩnh đều tập trung tại trại chỉ huy thì Ran được lệnh ở lại trại của mình, nàng ăn được món cháo nấm nóng hổi bèn thích thú tấm tắc khen.
“Ngon thật nha. Tỷ đi vào rừng hái nấm một mình sao?”
“Không ạ, Makoto đại nhân theo cùng.”
“Uiii, huynh ấy thật tốt, đúng không?”
“A…dạ…”
Azusa đó mặt bẽn lẽn gật đầu, Ran tủm tỉm cười thích thú. Có một người chu đáo đáng yêu như Azusa ở bên thật là tốt!
Đến lúc Ran định cởi y phục để Azusa thoa thuốc thì bị nàng ta ngăn lại.
“Sao thế?” –Ran tròn mắt.
“Ban nãy muội phát hiện gần đây có một ôn tuyền* trong hang đá lớn, phía trên là giếng trời có thể ngắm trăng tròn đêm nay. Nghe nói nước từ ôn tuyền có tác dụng chữa thương rất công hiệu, nương nương, đã có dịp đến đây rồi thì người thử xem sao? Sau đó về đây bôi thuốc cũng chẳng muộn.”
“Thật á?” –Ran chớp mắt háo hức –“Từ bé đến nay ta chưa được ngâm mình trong ôn tuyền bao giờ. Nhưng…nhưng mà lỡ có ai…doanh trại toàn nam nhân a…”
Azusa co tay thành nắm đấm đưa lên cao.
“Nương nương yên tâm, để nô tỳ canh cho người. Nô tỳ sẽ nấp vào chỗ nào đó tránh mặt, nếu có kẻ đến gần nô tì sẽ la lên trước đánh lạc hướng hắn!”
Thế là một chủ một tớ mang theo y phục sạch sẽ lén lút rời khỏi trại.
.
.
Đêm nay tuyết ngừng rơi.
Nàng trút một hơi thở dài mệt nhoài ngẩng đầu ngắm vầng trăng bàng bạc sáng tỏ phía trên cao, hơi nóng bốc lên từ ôn tuyền làm th.ân thể nàng dễ chịu hơn. Cả người nàng chìm vào nước, lưng tựa vào vách đá nóng trơn nhẵn thả lỏng người. Nàng chạm vào từng chỗ sưng tấy trên da, chạm tới đâu đau tới đấy.
Nàng đang dần quen với sức nặng của thanh kiếm thép, quen với cảm giác cánh tay tê rần sau những lần hai thanh kiếm chạm vào nhau, quen với cảnh bị đánh bật ra đất khắp người đầy tuyết lẫn đất bẩn. Mỗi vết thương là minh chứng cho những nỗ lực của nàng tại nơi sinh tử khó lường này. Nàng cười trấn an mình...nàng không hề hối hận!
Loạt soạt
Nàng nghe tiếng động lạ từ phía, quắc mắt nhìn về hướng lối vào hang động. Tiếng chân người càng lúc càng gần, tuyệt nhiên không phải tiếng bước đi nhẹ nhàng thanh thoát của Azusa. Lẽ nào tỷ ấy bị hạ không kịp kêu cứu?!?
Ran nấp sau tảng đá căng mắt nhìn, bóng đen cao lớn đã tiến vào cửa trong của hang động rồi...lập tức cởi bỏ y phục.
Nàng tái mặt lập tức nhỏm dậy nhanh chóng khẽ khua nước tiến về chỗ đặt giỏ y phục cùng thanh đoản đao. Mặt nước dao động dưới ánh trăng đã gây sự chú ý của kẻ mới vào. Hắn nhận ra có người sau vách đá lập tức vận khinh công ra tay trước không chế nàng.
Ran nghiến chặt răng sợ hãi, một tay che lên th.ân thể chưa kịp mặc y phục, tay kia đưa đoản đao lên phòng thủ.
Keng!
Lưỡi kiếm đen của kẻ đó sáng lên dưới ánh trăng va chạm đoản đao đáng thương của nàng vang lên âm thanh chát chúa rợn óc.
Đoản đao trong tay rơi xuống, cổ tay vừa rồi còn cầm kiếm giờ mất hết cảm giác, nàng không biết làm gì ngoài quay lưng bỏ chạy. Kẻ đó bắt lấy thời cơ nắm được cổ tay tê rần của nàng, tay còn lại tóm lấy sau gáy ép nàng vào vách đá, xoay lưng về phía hắn.
"............."
Nàng sợ đến mức một tiếng cũng không la lên được, cổ họng như bị bóp nghẹn. Ran nhắm nghiền hai mắt, run rẩy chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra với mình.
Sau khoảnh khắc bị khống chế hoàn toàn đó, mọi thứ xung quanh hầu như không hề có sự xáo trộn nào. Ran thấy lạ bèn đánh liều mở một mắt ra thăm dò tình hình. Bàn tay lớn khống chế sau gáy nàng dần buông thỏng.
"Sao nàng lại ở đây???"
"............."
"Nói! Chẳng phải ta đã hạ lệnh nàng ở yên trong doanh trại sao???"
Ran giật thót người, giọng nói như muốn giết người này không thể nào quen thuộc hơn nữa! Thì ra đây là lí do Azusa đến một tiếng báo động cũng không có.
"Điện...hạ...ta...nghe nói ôn tuyền ở đây có...có thể trị thương...nên ta..."
"............."
Y im lặng nhìn bờ vai nàng run lẩy bẩy, nãy giờ y hoàn toàn bỏ qua mất một chuyện: Hình như...nàng vì đối phó với y mà không kịp mặc bất cứ thứ gì trên người!
Sau một chốc sững sờ, ánh mắt y âm trầm dần di chuyển xuống dưới. Nửa thân dưới chìm trong nước, bờ vai nhỏ run rẩy ướt nước, từng đường cong hiện ra rõ mồn một dưới ánh trăng tròn không một chút mập mờ che giấu. Chính Shinichi giờ đây cũng là kẻ không nói nên lời!
Y chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: Nàng đã chính thức là người của y hơn một tháng nay, nhưng lại chưa từng viên phòng với y dù chỉ một lần.
Ran bị nhìn muốn thiêu cháy cả lưng, ngượng ngập xấu hổ không thể chịu được cảnh này thêm nữa, bèn cắn chặt môi thổn thức cúi đầu xuống nhìn mặt nước.
"Điện hạ...cầu ngài...buông..."
"................"
Shinichi nghe tiếng nàng yếu ớt cầu xin thì không hề có chút nào lơi lỏng, trái lại còn phản tác dụng, vào tai y lại trở thành tiếng câu dẫn gọi mời.
th.ân thể những nữ nhân muốn trở thành người của mình y đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhưng trong hoàn cảnh này vị hoàng tử phi bất trị trước mắt lại khiến rơi vào trạng thái bị kích thích cao độ.
Y còn không biết tại sao lại không tự chủ được bản thân nữa, bàn tay còn lại vươn ra chạm vào lưng nàng, từng ngón tay rờ lên d.a thịt nàng xoa nhẹ từng chút một. Ran rùng mình, bỗng chốc hóa đá!
Ran thử vùng vẫy, bàn tay rắn chắc khống chế tay nàng lực đạo vẫn không hề giảm đi, Ran chưa kịp khóc ròng thì đã nghe tiếng thở nhẹ bên tai, nàng rùng mình kinh hãi, uất ức nói:
"Điện hạ! Ngài làm đau ta!"
Y như bỏ ngoài tai lời than vãn đau đớn của nàng, thanh âm y trầm xuống rất thấp nhưng từng chữ một nàng cũng nghe rõ ràng không hề bỏ sót.
"Yuri, sinh con cho ta đi!"
".................."
Ê! Ê! Ếhhhhhhhhhhh!
Chuyện này quá lố rồi nha!
Shinichi không nghe tiếng Ran đáp lại, kiên nhẫn hỏi:
“Nàng có nghe không?”
Ran bị gọi lần nữa thì giật mình, hết sức tỏ ra bình tĩnh. Nàng cố nói rành mạch, hốc mắt bỏ bừng:
“Có phải là quá sớm rồi không?”
“Nàng tiến cung đã gần hai tháng, lại cho là quá sớm?”
“Điện hạ, chuyện này thật vô lý!”
“Vô lý? Nàng là phi tử của ta, nàng quên rồi sao?”
“Ngài cũng đã quên rồi sao? Ngài từng nói rằng hoàn toàn không có cảm giác với ta, thậm chí còn từng nói sau khi đăng cơ sẽ trao một bức hưu thư* cho ta nữa. Ta tự do, ngài có được thiên hạ. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, không còn bất kì quan hệ nào...Bây giờ…bây giờ ngài lại muốn Yuri sinh hài tử cho ngài, ngài thật quá mâu thuẫn rồi…”
“.....................”
Shinichi cảm giác như bị thứ gì đó thật sắc bén cứa vào tim khiến y dần tỉnh táo lại. Phải rồi, y từng nói như thế rồi lại vì sự hiện diện mạnh mẽ của nàng trong cuộc sống của mình mà quên đi. Còn nàng…lại không hề quên dù chỉ một chút. Nàng…dường như chưa từng có ý định tiếp nhận y!
Shinichi nghĩ như vậy, lại cố quan sát kĩ hơn tấm lưng gầy guộc mới thoáng giật mình. Vết bầm, vết trầy xước sưng tấy không sót vết nào cả!
Ngươi nàng mang đầy thương tích có thể lành lặn, nhưng nếu y bá đạo cưỡng đoạt nàng, nàng sẽ mang vết thương tâm lý suốt đời này, trở thành ác mộng không thể nào nguôi.
Hiện tại y có thể bỏ ngoài tai mọi lời nàng vừa nói mà lao vào nàng như loài mãnh thú, chiếm đoạt thể xác nàng để được thỏa mãn dục vọng nhất thời của bản thân. Y có thể xem như chưa từng nói những lời cay nghiệt đó mà cường bạo giữ nàng bên mình, không để nàng thoát. Nhưng…y có thể chịu được cảnh phải nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn đó lần nữa hay không?
Shinichi sau một hồi đấu tranh tâm lý, quyết định cắn răng buông tha cho nàng.
“Nàng giỏi lắm, Yuri!”
Y gằn giọng để lại cho nàng một câu, sau đó khua nước bước lên, mặc lại y phục rời khỏi hang động. Cổ tay nàng vốn bị thương do ngã ngựa chưa kịp lành lại đã lần nữa tê rần mất cảm giác. Ran ngồi thụp xuống nước, thở phào nhẹ nhõm, run lẩy bẩy. Y tức giận cái gì chứ? Những lời đó chính y đã nói, nàng chỉ lặp lại thôi.
Nàng giữ được mình trước nanh vuốt của y, đồng thời trao cho y hai chữ cự tuyệt, nhưng chẳng hiểu sao chính nàng cũng đau!
Azusa luống cuống chạy vào hang động, tiến đến gần bờ đá dìu nàng lên:
“Nương nương, sao điện hạ lại bước ra rồi…”
“…………………..” –Nàng quên không nói cho Azusa kể cả nam nhân đó có là Shinichi thì cũng phải liều chết bảo vệ nàng.
“Nương nương, điện hạ lại ức hiếp người rồi sao. Nô tỳ không biết…”
Nàng ôm Azusa run rẩy liên hồi, đột ngột bất tỉnh.
Cả đám lính canh đang ngồi uống rượu bên từng đống lửa bỗng nghệch mặt khi thấy đại nguyên soái bước ra từ phía cánh rừng, gương mặt lạnh lẽo như thần chết. Makoto đang nhai một cái đùi gà cũng mất hết cả ngon, chàng chỉ cho y đến ôn tuyền tìm thấy lúc chiều để đến tịnh tâm thư giãn a, sao lại thành ra thế này!?!
Chưa kịp đợi quân binh túm kịp hỏi nhau chuyện gì đang xảy ra, Shinichi đã tiến tới khu chứa nước sinh hoạt, cởi bỏ tất cả áo trên người, dội thẳng ba thùng nước lạnh xuống đầu. Cả bọn lính quần áo dày cộm nhìn thấy tự khắc ôm nhau run cầm cập. Đại nguyên soái đang khai sáng môn võ công tuyệt học mới sao?!?
“Ưạ!!!”
Heiji đang say men rượu cũng tỉnh cả người, lắp bắp hỏi Makoto.
“Ban nãy ta nghe huynh nói…nói là điện hạ đến ôn tuyền ngâm nước nóng…Sao lại…”
“Ta chịu!” –Makoto dở khóc dở cười.
Mọi người ai cũng kinh hãi trước hành động của y, chỉ có Shinichi mới biết tại sao y phải làm vậy: Lúc nãy tận mục sở thị phi tử của mình không một mảnh y phục tại ôn tuyền động, thân dưới liền có phản hứng, hiện tại chỉ cách này mới có thể khiến tiểu huynh đệ bừng bừng sức sống nhanh chóng bình thường trở lại thôi. Nước lạnh băng ngấm vào d.a thịt khiến y dần tỉnh táo lại.
Shinichi bực bội cào cào vào mái tóc đen sũng nước gần đông đá, khoác hờ áo choàng lên người rồi chầm chậm bước về trại. Y liếc sang chiếc lều màu tím nhỏ xinh đang đóng kín bưng, nghiến răng mang theo vài phần oán giận, bỗng nghe đằng xa tiếng Azusa kêu khóc om sòm. Makoto cõng hoàng tử phi đang bất tỉnh nhân sự chạy như bay về hướng doanh trại.
Trước mắt y một mảnh tối đen.
.
.
Nàng từ trong mộng mị bước ra, đầu có chút đau nhức vì cơn sốt, tay chân nặng như chì. Nghe có tiếng nam tử khẽ nói chuyện gì đó với Azusa không rõ. Chỉ biết là khi định thần lại thì Tứ hoàng tử đã bước vào bên trong, đường hoàng ngồi xuống cạnh nàng. Ran nhớ đến chuyện xấu hổ tại ôn tuyền nọ liền nhắm mắt lại vờ ngủ.
“Chiêu thức” này của nàng y đã nắm quá rõ rồi, chán không buồn nói. Azusa khơi thêm củi lửa trong lò, kính cẩn đưa cho y một hộp cao trị thương rồi lui ra ngoài.
Y nhìn tàn lửa bay ra từ lò nhỏ, trong đầu văng vẳng tiếng nói của Makoto.
“
Hoàng tử phi nương nương mấy ngày qua nghiêm khắc học võ, dù trong người không khỏe cũng cắn răng chịu đựng không than phiền một câu, dường như lúc nãy đã bị chút kích động mà ngất đi. Điện hạ, thần ngay từ đầu gặp mặt tại phủ Tokugawa vốn đã sớm xem nương nương là tiểu muội của mình. Nay muội muội bị thành thế này cũng là do ta đã để nàng tập luyện quá sức, nói không thấy đau lòng là dối trá. Hiện tại trên cương vị đại huynh chỉ có thể trao lại tiểu muội th.ân thể yếu nhược này cho nam nhân của nàng thôi! Xin điện hạ để tâm!”
Makoto chưa bao giờ thẳng thắn với y như thế.
Shinichi biết Makoto là một người chính trực, chàng chắc chắn sẽ không có bất cứ cảm xúc nào quá phận với phi tử của y. Nhưng tình cảm sâu như cốt nhục tình thâm đó vẫn khiến y đặt nghi vấn, dường như có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người này mà y không thể biết.
Y vờ như không biết nàng đã tỉnh, sau khi đưa tay áp lên trán kiểm tra thân nhiệt thì bế xốc người nàng dậy đặt ngồi trên đùi y, để nàng tựa hẳn vào mình. Sau một chút chần chừ y vẫn quyết định tháo thắt lưng cuốn quanh eo nàng. Ran kinh hãi giật mình phản ứng nhưng tay thì một chút cũng không nhấc lên nổi.
Shinichi biết nàng không giả vờ thêm được nữa mới khẽ trò chuyện.
“Đã tỉnh?”
“Ừm…”
“Chuyện ở ôn tuyền động, nàng có thể xem như ta nói đùa. Đúng là nhìn nàng ta đến một chút hứng thú cũng không có!”
“Ngài…” –Thật qúa quắt!
“Hiện tại ta chỉ muốn xem qua thương tích trên lưng thôi. Nằm im.”
“Azusa…”
“Đừng có suốt ngày làm phiền Azusa như thế, nàng ta không phải bảo mẫu của nàng!”
“Ngài…cũng không…”
“…Ta là phu quân nàng!”
“Nhưng mà…”
“Nàng có im đi không? Ta không kiên nhẫn đến vậy đâu.”
Ngài cũng đừng cướp lời ta như vậy chứ!
Nàng đỏ mặt tía tai nhưng cũng khẽ “ưm” một tiếng yếu ớt chấp thuận, nàng biết rõ không nên khiến y nổi giận vào lúc này. Khắp người Shinichi nóng lên, y không biết từ lúc nào đã dần bị cảm giác mềm mại ấm áp từ nàng trói buộc. Y thỏa mãn khi nàng lệ thuộc dựa dẫm vào y từng chút một như thế này.
Tứ hoàng tử tựa người vào gối đệm lưng, ngã ra sau một chút. Y dịu dàng đặt hai cánh tay gầy qua vai, kéo nhẹ y phục phía trên xuống để lộ làn da trắng nõn đầy thương tích. Trong đầu y lại nhớ tới hình ảnh nàng năm lần bảy lượt ngã trên lưng ngựa xuống, hết lần này đến lần khác bị Makoto đánh ngã dù đã kiềm chế lực tấn công rất nhiều. Y thấy hết, y biết hết nhưng ngay cả cách để chạy đến đỡ lấy nàng cũng không có, vẫn chỉ biết chôn chân tại chỗ nhìn nàng cắn răng tự đứng lên từ nơi gục ngã…
Shinichi ấn vào một vết bầm, nàng không đủ sức la lên chỉ đau đớn mà hừ một tiếng, cố sức nhấc tay đấm nhẹ lên lưng y trả thù. Cú đấm không có sức lực này lại khiến y thêm vài phần nhoi nhói trong lồng ngực. Y ôn nhu hết mức có thể bôi cao trị thường lên các vết thương trên lưng nàng, nếu nàng rên đau một chút thì xoa xoa lên đầu nàng vài cái trấn an.
Sau những gì đã xảy ra ở ôn tuyền động, Shinichi mới nhận ra được rằng bốn chữ “đường ai nấy đi” và “không còn quan hệ” mà y đã nói với nàng, giờ là người phải nhận lại mới biết chúng có sức mạnh to lớn đến thế nào. Xong việc, y chỉnh trang y phục cho nàng lại như cũ. Lưng nàng vừa bôi thuốc không thể nằm ngửa, y lại không muốn đặt nàng xuống đệm đàng hoàng, cứ thế duỗi người nằm thẳng xuống để nàng nằm sấp lên người mình. Hai tay y ôm chặt nàng không buông, chỉ khẽ vấn một câu mà y chưa thể tìm được câu trả lời chính xác.
“Nàng có bị ngốc không? Sao nàng lại phải ép mình cố gắng đến thế này chứ?”
Nàng không chút chống cự ngoan ngoãn như con mèo nằm sấp đè lên người y, lờ đờ mắt nhìn ánh lửa bập bùng cháy trong lò. Trong đầu nàng lướt qua hình ảnh Yuri Tokugawa trong không gian màu trắng tang tóc, lướt qua khoảnh khắc Tứ hoàng tử đi bị độc tiễn bắn vào tim…
Hơi ấm từ người bên dưới lan tỏa, sưởi ấm cả trái tim. Nàng khép mi mắt nhỏ nhẹ trả lời.
“Điện hạ…vì ta muốn bảo vệ ngài!”
“…………..”
Shinichi nghe nàng nói mấy câu trước khi tiếp tục chìm vào cơn mê, cả người bất động. Cơn sốt tạm thời bị đẩy lui, từng hơi thở của người phía trên trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn, y biết nàng lại ngủ rồi bèn phủ chăn bông đắp lên người cả hai. Nàng đang gối đầu ngay trên ngực trái y mà ngủ ngon lành không chút phòng bị, còn y lại phải khổ sở kiềm lại nhịp tim đang đập từng nhịp điên cuồng. Y cảm nhận được mình đang tham lam từng khoảnh khắc được ở bên nàng nhưng vô phương tự thừa nhận điều đó.
Thứ tình cảm kì lạ đó trong y đang lớn dần mất kiểm soát.
“Điện hạ…vì ta muốn bảo vệ ngài!”
Từ lúc được sinh ra trên đời này ngoài mẫu thân ra chưa từng có ai nói muốn bảo vệ y, chỉ có y tự chống lại mọi thứ một mình…trong cô độc!
Shinichi cố tránh những chỗ bị thương vòng một tay ôm hờ lấy vai nàng, tay còn lại đưa lên tự xoa nhẹ thái dương.
Nàng căm ghét y đã cướp đi cuộc sống tự do của nàng, hận y đã lợi dụng nàng để chạm tay vào ngôi báu…nhưng lại vì trái tim thiện lương vốn có mà muốn bằng mọi cách bảo vệ y. Nàng thông minh hay ngu ngốc, đến giờ Shinichi không khẳng định được nữa. Y chỉ biết rằng phi tử của y đúng là một nữ tử quá rắc rối, cầu không được, bỏ cũng không đành!
Y vuốt ve mái tóc đen dài mềm mại, nhéo nhéo má nàng mấy cái, thật buồn cười là thời khắc này dục vọng tầm thường trong y lại không hề nảy sinh. Thời khắc này y chỉ muốn âm thầm trân trọng nàng càng nhiều càng tốt, cứ thế để đêm đông trôi trong tịch mịch…
.
.
Hôm sau Ran thức dậy th.ì cũng như cũ, người bên cạnh đã rời đi. Nàng chống tay ngồi dậy dụi dụi mắt, rêm mình ê ẩm bước ra khỏi lều trại. Lúc mở được hai mắt lên thì lính tráng canh gác ai nấy xung quanh đều cúi người thi lễ rồi cười tủm tỉm quay đi chỗ khác.
Azusa bê một chậu nước ấm đến, thấy nàng đã tỉnh thì chạy đến lo lắng hỏi liền:
“Nương nương, buổi sớm an lành! Người thấy thế nào rồi ạ?”
“Tốt hơn nhiều lắm. Đêm qua thật làm phiền tỷ quá, tỷ vất vả nhiều rồi…”
“A thật ra…” –Azusa chớp mắt nhìn nàng rồi cúi đầu xuống, mặt hơi ửng đỏ -“Đêm qua…là điện hạ ở bên người đến tận lúc gần tảng sáng, nô tỳ không dám vào…”
“……………..”
Ran thấy hai bên tai mình nóng bừng lên, mặt đỏ như quả gấc. Vậy ra đó là lí do tại sao mọi người lại có thái độ với nàng như thế…
Nàng không có hơi sức để rủa xả Tứ hoàng tử nữa, cũng không muốn làm như thế. Vì đêm qua…nàng đã có một giấc ngủ thật ngon lành.
“Đã là lần thứ ba rồi…”
Nàng nghĩ, dường như việc làm của y chỉ để cố gắng chứng tỏ cho mọi người biết y coi trọng nàng thế nào thôi, còn trong lòng y ra sao thì nàng còn lạ gì nữa…
Tuy nói là nói vậy, nhưng nhìn y đứng trước trại chỉ huy một thân hắc y thực quen thuộc lại nhớ đến những gì đã xảy ra đêm qua, mặt nàng bỗng dưng đỏ bừng, tim đập trật một nhịp. Nàng cảm giác y phục của nàng vẫn còn vương lại mùi hương thảo mộc đặc trưng trên người y, hơi ấm đã không còn đó khiến nàng có chút luyến tiếc. Tâm tình y đã có một chút thay đổi, và nàng cảm nhận được.
“Nương nương, đêm qua người và điện hạ đã làm hòa rồi phải không ạ?”
“Sao tỷ nói như thế?”
“Vì người đang cười mà!”
“…………..”
Hoàng tử phi và Azusa cứ thế rôm rả suốt dọc đường đi.
Đoàn người lại tiếp tục cuộc hành quân đến Lạc Tuyết thành, cuối cùng cũng đến nơi. Từ trên pháo đài canh gác, âm thanh tù và thật lớn nổi lên.
Ran chần chừ nắm lấy tay Makoto đưa ra, tự giác nhảy xuống khỏi mã xa. Nàng ngước đầu nhìn thành trì to lớn vĩ đại không khỏi trầm trồ. Đây là tòa thành ở tận cùng phía Bắc quốc gia này, cũng là nơi chịu cái lạnh khắc nghiệt nhất vào mùa đông. Khắp nơi trên đất đều là tuyết trắng phủ kín, đẹp như chốn bồng lai giữa nhân gian tầm thường. Thấy nàng ngẩn ngơ Shinichi tiến đến véo véo vào hai bên má khiến Ran sực tỉnh. Y không thèm để ý nàng xoa vào hai má làu bàu vài câu, chỉ chỉnh lại cổ áo choàng cho nàng, nhắc nhở:
“Người chúng ta sẽ gặp là Bắc Thành Vương Tomoaki_Nhị hoàng tử điện hạ, hoàng huynh của ta. Nàng nghiêm túc một chút, đừng làm ta mất mặt!”
“Ta biết rồi…”
Ran muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại chợt im bặt.
Tomoaki? Chẳng phải đó là cái tên Sou sư phụ đã viết trong mảnh giấy và kẹp vào sách học của nàng sao?
(xem lại chương 9)
Nàng chưa kịp nghĩ gì thêm thì cổng thành mở ra, đứng đầu đoàn người bên trong Lạc Tuyết thành là một vị vương gia khoác áo choàng nâu vô cùng hào hoa phong nhã. Chàng sở hữu đôi mắt đen trầm tĩnh, mái tóc nâu mềm mại tuyệt đẹp, môi mỉm cười hiền lành đầy từ ái không vẩn đục chút bụi trần.
“Con có biết, nam nhân Nhật Quốc với “ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía trước” mà con trả lời cho ta biết đã trải qua những chuyện thế nào không?”
Những lời sư phụ chân thành nói như văng vẳng bên tai. Vậy ra đây là chính là Nhị hoàng huynh của Shinichi, là người…sẽ cho nàng biết tường tận thêm về Tứ hoàng tử Shinichi sao?
Nàng nhìn Bắc Thành Vương trước mắt, nhìn sang Tứ hoàng tử gương mặt lạnh băng đứng cạnh mình, tâm trí gào lên một câu chẳng liên quan:
Một người là tiên nhân, một kẻ là ác nhân. Nhìn thế nào cũng không phải là huynh đệ một nhà aaaaaaaa!
_____<Hết chương 11>_____
*phong vương: Hoàng tử sau khi được phong vương sẽ không ở lại trong hoàng cung nữa mà sẽ được ban cho cai trị một vùng lãnh thổ của quốc gia, tước hiệu sẽ gắn liền với vùng đất đó. Araide là Bắc Thành Vương, cai trị lãnh thổ phía Bắc; Còn một vị nữa là Tam hoàng tử Tây Thành Vương sẽ được tiết lộ sau :3 . Thái tử được giữ lại trong cung nhưng những hoàng tử được phong vương vẫn có thể được lệnh hồi cung thăng chức thái tử, nghĩa là vẫn có khả năng sẽ lên ngôi vua.
*ôn tuyền: suối nước nóng.
*Hưu thư: giấy ly hôn.