Bớ người ta, hàng về
Để cảm ơn cả nhà đã đưa BDMA lên vị trí thứ ba của hạng mục
Fanfic Yêu Thích được tổ chức tại Fanpage
Kaffi Conan Fanfiction , hôm nay chơi lầy nhé
Kì sau BDMA nghỉ ngơi, nhường chỗ cho TCCBT chap 19 rồi tiếp tục xen kẽ nha @__@ Chân thành cám ơn @Đoàn Thu Hà đã lên màu cho art này, điều mà sau mấy năm trời ss chưa làm :* :* Không biết nick KSV của em là gì nên không tag được
CHƯƠNG 13: TỊCH GIANG DẬY SÓNG
Quân binh Nhật Quốc đóng tại Lạc Vân thành đã 5 ngày. Tình hình dường như ngoài việc phát hiện ra trong quân của hai tiểu thành bị chiếm đóng có phản tặc , nghi ngờ Lạc Vân cũng cùng chung số phận ra… thì hiện tại chẳng có gì tiến triển!
Ngày ngày Shinichi vẫn theo sát quá trình huấn luyện tăng cường của các đội binh không hề ngơi nghỉ. Y đã ở trong tình thế cấp bách không nói, binh sĩ dưới tay y còn giống như đang đứng trên đống lửa hơn…
Duy chỉ có một nhân vật vì sự lơi lỏng của y mà thoải mái hơn nhiều.
Shinichi rời bãi tập của đội cung thủ sớm hơn nhiều so với dự định, liền đi đến khu huấn luyện chiến mã. Lúc băng ngang qua bãi tập của đội bộ binh, y nghe có tiếng la hét cổ vũ vô cùng ồn ào náo nhiệt. Đôi mày kiếm chau lại ngay tức khắc.
Quái lạ…đang giờ được nghỉ mà chúng la hét cái gì? Nghĩ vậy y liền nhảy xuống ngựa ra hiệu cho tên lính gác bãi tập ở cổng im miệng, còn mình lặng lẽ tiến vào trong tìm hiểu.
Vào đến nơi thì Shinichi lập tức đứng như trời trồng. Giữa một đám thanh niên trai tráng vây thành một vòng tròn thật lớn ngay giữa bãi tập, có một tiểu nam tử vận võ phục trắng đai vải đen tóc thắt thành bím dài, thân người nhỏ nhắn mảnh khảnh đang tỉ võ với một tên vai u thịt bắp. Cả hai bên đều co tay thành quyền trước ngực thủ thế di chuyển xoay vòng tròn, mắt nhìn trừng trừng đối phương không chớp. Cho đến khi tiểu nam tử đó di chuyển nửa vòng y mới có thể nhận diện được.
Tứ hoàng tử phi…đang mặc võ phục nam tử để tham gia “đại hội võ thuật” với đám binh lính của y!!!
Phi tử của y bây giờ từ trên xuống dưới ngoài dung mạo thanh tú đường nét mềm mại ra thì không chỗ nào giống nữ tử cả. Võ phục trắng bị lấm bẩn, vì đất lẫn vào tuyết nên khi tuyết tan ra đất còn bám chặt bết hẳn vào y phục. Khắp người nàng nhễ nhại mồ hôi, có chỗ trên cơ thể nhìn qua còn bị xây xước…nhưng thần thái đôi mắt nàng vẫn thực rất mạnh mẽ và tập trung.
“Xông lên Ran Mouri! Hạ gục hắn đi!”
“Đả bại hắn đi!”
Đám đông vẫn hò hét rất khí thế, hầu hết là khích lệ ủng hộ nàng…Đợi đã! “Ran Mouri”?
Y nhìn lên Azusa đang ngồi ở chỗ treo bảng điểm gương mặt lo lắng phát khóc, thế này chắc chắn là ngăn cản nữ chủ không được rồi. Đây đã là vòng đấu thứ hai, tức là trước đó nàng đã hạ được một đối thủ…dưới cái tên ghi danh rất lạ: Ran Mouri.
Makoto lúc này từ chỗ Heiji mới quay trở lại, thấy Shinichi cũng ở đó thì bất an lắm rồi, liếc sang vị tiểu muội rắc rối đang tung quyền trả đối thủ mà lòng càng thấy nhộn nhạo. Chàng quỳ một gối:
“Bẩm điện hạ…”
Shinichi “ừm” một tiếng nhỏ tỏ ý đã nghe. Y hỏi:
“Sao Yuri lại lấy tên là Ran Mouri?”
Makoto cảm thấy tim như càng đập dữ dội hơn. Tiểu tổ tông a…muội sao có thể lộ ra chính tên thật của mình hả?
“Là vì…”
Makoto cười méo xệch giải thích cho y. “Đại hội võ thuật” này vốn là hoạt động khá quen thuộc của đội bộ binh vào những giờ nghỉ trưa, thỉnh thoảng tổ chức cho khoảng 20 thí sinh trước giờ cơm như là đấu tập nhẹ cho bớt căng thẳng. Tiền thưởng thì mỗi người góp vào 1 yen, góp nhỏ thành lớn. Theo luật thì chỉ cần thắng 3 điểm trước sẽ vào vòng trong, người chiến thắng được thưởng 100 yen, mỗi người tham gia thắng một trận được 20 yen.
Nương nương đi ngang thấy thú vị liền muốn kiểm tra lại quá trình tập luyện với sư phụ Makoto…”Hội đồng tổ chức” nhìn thấy dòng chữ Yuri Tokugawa viết thẳng thớm xinh đẹp trên giấy đăng ký thì nuốt nước bọt nhìn nhau, sau đó nói là không thể để nương nương Yuri Tokugawa bị thương trong lúc thi đấu nên loại nàng ra khỏi danh sách. Hoàng tử phi không bỏ cuộc, cuối cùng dùng tên khác đăng ký. Ban tổ chức ôm đầu giương cờ trắng.
Vì trước đó tiểu thư Sera_muội muội của Xích Vương Shuuichi cũng là võ sinh tham dự thường xuyên của đại hội này nên luật không cấm nữ nhân. Lúc nãy họ cũng chỉ nói không cho “Yuri Tokugawa” tham gia thôi, chẳng hề nhắc đến việc không được ghi danh tên giả, thân phận giả…
Thế là “Ran Mouri” đường đường chính chính tham dự..
Tứ điện hạ nghe xong, biểu tình không thay đổi nhưng sắc mặt có chút khó coi. Y nhớ đến những vết thương, vết bầm trên người nàng, bất giác nghiến chặt răng.
Chết tiệt! Nàng ngồi yên một chỗ không được hay sao hả?
Makoto cũng nhận ra y có chút khác thường, cảm thấy nguy rồi liền bạo gan nói lảng đi:
“Thực ra thế này cũng chẳng phải không có lợi, nương nương cũng đã rất nỗ lực…”
“Nàng luyện tập với ngươi thế nào?”
“Nương nương dùng kiếm đã ổn dần, cưỡi ngựa không bị Shiroki hất xuống nữa, bắn cung cũng hơn phân nữa trúng vào đích ngắm…nhưng về không thủ đạo thì nương nương lại tỏ ra rất có tiềm chất. Riêng đại hội này, nương nương tư duy nhạy bén, thân thủ linh hoạt, việc vào được vòng trong nhất định không chỉ vì đối thủ chủ quan khinh địch đâu ạ.”
Tứ điện hạ vẫn dán mắt vào trận tỉ võ, nàng đã bị đối phương hai lần đánh ngã, thêm một lần nữa là thua trận. Cái tên võ biền kia cũng thực “lợi hại” nha, dám…trên cơ cả phi tử ngốc của y. Hắn giờ không cần biết nàng là hoàng tử phi Yuri hay võ sĩ Ran Mouri, chỉ cần biết bây giờ nếu bị loại sẽ phải nhận lấy chế giễu từ phía bọn chiến hữu ác ôn như tên bị hạ vừa rồi. Thêm nữa hắn cũng từng nếm cảnh bị triệt quyền đạo của tiểu thư Sera võ nghệ đầy mình đánh thành đầu heo, vì vậy không dám xem thương, thế là dốc sức thận trọng mà thi đấu.
Y híp mắt nhìn nàng cắn chặt răng khổ sở chống đỡ thế ra đòn tay liên hoàn của tên kia, biết trận đấu cũng đã sắp đến hồi kết liền len vào giữa đám đông vây quanh tiếp cận vòng trong.
Lần thứ ba thí sinh Ran Mouri bị đánh ngã về phía sau, tiếng kẻng lập tức vang lên. Ban tổ chức hô to thông báo kết quả:
“Nương nương …nhầm…võ sĩ Ran Mouri, loại!
Vòng tròn người không vì vậy mà thất vọng, trái lại còn vỗ tay tán thưởng khích lệ tinh thần cho Ran. Nói gì đi nữa thì nàng chính thức tầm sư học đạo Makoto cũng chưa đến một tháng, võ vẽ thế này có thể xem là tiến bộ rất nhiều.
Cả đám đang ồn như ong vò vẽ bay chuẩn bị nghe thông báo trận đấu kế tiếp liền ngay lập tức im bặt.
Một tà áo choảng đỏ sẫm tiến đến từ phía sau lưng nàng đủ khiến cho đội quân áo choàng đen như cắn phải lưỡi.
Nàng ngồi xổm thở dốc, phát hiện ra chiếc bóng to lớn nhàn nhạt ngay phía sau lưng liền dở khóc dở cười. Azusa nói là y đang ở khu huấn luyện của đội cung đến hết giờ cơm cơ mà…
Nàng chống hai tay xuống đất ngả người ra sau nhe răng cười:
“Nguyên soái tướng quân giá đáo!”
“Nàng có vẻ vẫn còn tinh thần chiến đấu lắm.”
“Haha…Nếu giờ chỉ cần có biến mà lo sợ thì chẳng khác nào thêm lần nữa làm mất thể diện đại nguyên soái…”
Ran cười nhạt nhẽo, thật muốn thổ huyết rồi. Trong lòng nàng đang lo sợ đến nước mắt cũng muốn chảy ròng đây. Y biết bên trong nàng không bình tĩnh như ngoài mặt, cả cái đám nam nhân xung quanh cũng vậy. Hình như…chúng ngày càng sợ y…
Shinichi không có vẻ gì là đang nổi giận, bình thản tiến đến chỗ Azusa cầm khăn tay run lẩy bẩy:
“Điện…điện hạ…nô tỳ…”
“Tiền thưởng đâu?”
“Dạ?” –Azusa ngơ ngác.
“Ta biết ngươi giữ tiền thưởng trận thắng đầu tiên của Yuri. Tiền thưởng đâu?”
Azusa tròn xoe mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu dâng lên 1 xâu tiền toàn là đồng 1 yen.
Y nhìn xâu tiền trong lòng bàn tay, lần này thì đến lượt y dở khóc dở cười. Chưa bao giờ y cầm trên tay số tiền nhỏ thế này…mà lại có sức nặng như vậy!
Ran ngồi trên đất thoáng thấy Azusa bị ép giao tiền ra liền lập tức chạy tới. Nhìn y ngắm xâu tiền một hồi, nàng thật sự lo lắng liền cắn cắn môi:
“Điện hạ, đó là tiền ta làm ra nha.”
“Nàng cũng được việc đấy!”
“Ngài…ngài cầm tiền của ta làm gì?”
“Của chồng công vợ. Công sức nàng làm ra, đương nhiên ta phải giữ rồi! Đây, cho nàng tiền mua thuốc bôi vết thương.”
Cơ hàm nàng cứng đơ ra. Một lời y nói ra lật ngược hoàn toàn ý nghĩa thật sự của câu thành ngữ!
Y tháo một đầu gút của sợi dây buộc xâu tiền, lấy ra 1 yen rồi nhẹ nhàng thả…vào tay nàng. Số còn lại y cho vào túi áo rồi quay lại nói với cả hội binh sĩ.
“Hội tỉ võ này ta không can thiệp. Các ngươi đừng để ý, tiếp tục đi!”
Y phất tay ra lệnh sau đó tiêu sái bước ra khỏi bãi tập.
Ran trố mắt đứng nhìn 19 yen còn lại lọt vào tay y, gương mặt mướt mồ hôi từ đỏ hồng vì vận động mạnh chuyển sang đỏ tím…vì tức giận. Cướp đêm là giặc không nói, còn cướp ngày rõ ràng là cái tên điện hạ giàu nứt tường đổ vách kia. Y là kẻ cơm bưng nước rót thì cầm số tiền ít ỏi đó của nàng làm cái gì???
Hoàng tử phi nhìn y ngày càng xa, bất chấp gào thét chạy theo ăn vạ, một bộ dạng vô cùng đáng thương.
“Điện hạ!!! Tiền của taaaaaaaa!!!!!”
Y nghe tiếng nàng gào thét vọng lại từ xa tới, vờ như không biết thúc ngựa nhanh chóng chạy mất. Hai tên gác cổng nhìn gương mặt nghiêng đường nét tinh tế của người ngồi trên hắc mã, tròn mắt không tin nổi chuyện chưa từng thấy.
Nguyên soái cười rộ lên quả đúng là tiên nhân hạ phàm!
.
.
Hôm nay tuy vẫn lạnh nhưng hầu như không có tuyết rơi , y có một chút thời gian nghỉ ngơi liền trực tiếp cùng quân trinh sát ra ngoại thành. Từ trại vải đi ra, y dời ánh mắt đến chỗ Ran vẫn hay tập võ trong đầu liền nảy ra một ý.
Nàng vẫn đang chăm chỉ tập kiếm với Makoto, ấy vậy mà vừa nghe nói được ra ngoài là liền vuốt mồ hôi gật đầu ngay lập tức. Kệ, đi với y cũng không sao, còn tức giận y cũng không sao, chỉ cần được ra ngoài thay đổi không khí đã là tốt lắm rồi.
Nàng ngửa cổ uống hết một chén nước ấm, y vẫn lẳng lặng ở một bên nhìn nàng. Nước trong suốt từ khóe môi lăn xuống cằm, chảy xuống chiếc cổ thon trăng trắng xinh đẹp, lấp lánh như thủy tinh dưới ráng chiều nhàn nhạt…
Lúc nàng uống xong thỏa mãn quệt khóe miệng đã giật mình khi thấy đôi con người sâu thẳm của y càng trầm xuống. Nàng cầm chặt chén nước trong tay, run run, mắt không dám chớp.
Shinichi vòng một tay lên vòng eo nhỏ kéo nàng lại gần, tay còn lại đặt lên chiếc gáy mướt mồ hôi, kề mũi lại gần. Y không rõ tại sao nhưng hiện tại ở nàng toát ra một mùi hương khiến y khó cưỡng lại không làm ra hành động này.
Nàng trợn trừng mắt cảm nhận rõ ràng làn môi lành lạnh của y chạm vào d.a thịt, không dám nhúc nhích. Đến lúc không chịu đựng thêm sự dày vò này nữa thì nàng đã hét lên hai tiếng “điện hạ” thật to. Ấy vậy mà làm y lập tức thanh tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, nàng xấu hổ quay đầu sang chỗ khác lí nhí.
“Ngài…ngài làm gì vậy?”
“…Ta chỉ tò mò chút, quả thật nàng đúng là “hữu xạ tự nhiên hương*!”
Như mọi khi y luôn bỏ lại cho nàng một câu nghe tức đến nghẹn họng. Điện hạ chết tiệt, bổn cô nương thật muốn đá vài cái vào mông ngươi!
Rất tiếc nàng nghĩ thì rất dễ, nhưng không có gan làm…
Thế là chốc lát sau, một nhóm sáu người mặc thường phục áo choàng mũ trùm kín đầu từ trong thành tiến thẳng về phía ranh giới lãnh thổ giữa hai vùng Lạc Vân và Lạc Giang, trong đó có duy nhất một nữ nhân. Ran vì cưỡi ngựa chưa được tốt lắm nên cùng ngồi hai người một ngựa với đại ca Makoto của nàng.
Lãnh thổ hai vùng đất thuộc phía bắc chia cắt nhau bởi cong sông Tịch Giang uốn lượn chảy dài từ phía Bắc xuống, lại nối với nhau bằng chiếc cầu đá Thạch Tựu cao khoảng 10 trượng, rộng 8 trượng, dài 50 trượng kiên cố vững chải suốt trăm năm. Hằng ngày người qua kẻ lại rất nhiều, nhưng hiện tại vì chiến sự mà không một bóng người bén mảng đến.
Vì đang là mùa đông rét mướt nên cả dòng sông cũng gần như bị đóng băng, nước chân cầu nước chảy chậm, có chỗ nước lặng giữa các khe đá bị đóng băng trên bề mặt không chảy được. Nước dưới chân cầu mùa này vốn rất nông, giờ còn bị đóng băng nên bá tánh có thể đi lại theo hai cong đường mà không sợ nước cuốn. Không loại trừ khả năng địch sẽ vượt qua ranh giới bằng con đường nguyên thủy này nên Shinichi quyết định trinh sát bắt đầu từ bên dưới trước tiên.
Đoàn trinh sát đi đường mòn xuống phía dưới rồi xuất hiện từ sau khu rừng lá kim gần chân cầu. Nhìn từ đó lên cao, hai vách vúi dựng đứng tạo thành một vực thẳm bị bao phủ bằng lớp tuyết mỏng. Ráng chiều từ phía xa chiếu xuống đáy vực rọi vào mảng băng trên dòng sông đang tỏa lớp sương lạnh tạo thành một ánh cầu vồng nhỏ vô cùng đẹp mắt. Ran nhanh chóng xuống ngựa, nàng nhìn ngắm quang cảnh mị hoặc xung quanh, môi nhoẻn cười thích thú. Thật không nghĩ là giữa vùng chiến lại có một nơi như thế này!
Shinichi hài lòng nhất ở tính cách này của nàng. Dù nàng rất dễ nổi giận nhưng không chấp vặt, chỉ cần y chìa tay ra muốn hòa hoãn trước, nàng cũng sẽ vui vẻ đồng ý mà lập tức quên đi chuyện không vui.
Một tên trinh sát là thuộc hạ của vương gia Tomoaki vốn hiểu biết về nơi này, chỉ vào một vũng nước sông bao bọc bởi khe đá bị đóng băng cười cười nói nói.
“Sông Tịch Giang nổi tiếng là nơi sinh sống của tuyết ngư, loại cá này là sản vật được người phương Bắc đưa về kinh thành buôn bán, thịt cá rất ngon lại bổ dưỡng nên được người ở Đông Kinh ưa chuộng. Thường khi nước chảy mạnh sẽ rất khó câu được mà chỉ có thể dùng lưới, còn giờ nước sông bề mặt đóng băng nên chảy khá chậm, chỉ cần đục một lỗ trên tảng băng và thả dây câu xuống cũng có thể may mắn câu được tuyết ngư. Cá này ăn ngon cực kì nha, cá ngon…”
Hắn đang thao thao bất tuyệt liền nhận ra Shinichi đang nhìn mình như muốn giết người mới biết…chậc, nãy giờ nói lạc đề. Thế là hắn ngậm miệng lại.
Trái ngược với y, Ran lại khá hứng thú. Nàng không để ý cái nhìn của y liền tiếp tục chủ đề.
“Nếu ngon vậy thì ta cũng muốn thưởng thức một lần. May mà nước bị đóng băng nhé, chứ nếu sang mùa hạ thì đừng nói là không bắt được cả mà cả người chắc cũng bị cuốn đi luôn.”
“Đúng rồi ạ” –Một tên khác gật gật đầu –“Dòng chảy thật của sông rất mạnh, chỉ cần tầng mặt đóng băng vỡ ra là đâu lại vào đấy ngay!”
Nàng và hai tên lính trinh sát người bản địa có vẻ khá hợp nhau, còn y thì như lóe lên điều gì đó, suy nghĩ trôi theo dòng chảy lững lờ không ai rõ…
Bỗng nhiên Makoto cảm giác được mối nguy hiểm đến gần, chàng liền cảnh báo.
“Điện hạ, có động!”
Y gật đầu, lập tức ôm lấy nàng vận khinh công bay vút lên một nhánh cây trên cao. Bốn người còn lại cũng hành động như thế. Một chốc sau quả thật có hai tên mặc hắc y bịt kín mặt vận khinh công phóng tới nơi họ vừa đứng. Là trinh sát của địch!
Chúng nhìn năm con chiến mã gần đó liền biết có người lai vãng đâu đây, thận trọng vừa tuốt đao vừa tiếp cận đám chiến mã.
Ran toát mồ hôi sợ ngựa bị giết liền ném mạnh đồng 1 yen trong túi xuống. Đồng tiền kim loại như có mắt bay thẳng trúng đầu một trong hai tên. Cứ nghĩ nơi ẩn náu bị phát hiện sau hành động nóng vội của nàng rồi, nào ngờ tên bị ném trúng đầu cứ ngỡ tên kia cốc đầu mình liền nổi cáu vung tay đánh trả, thế là sau đó mâu thuẫn liền nổ ra.
Shinichi thấy Ran đang cố nhịn không cười thành tiếng liền véo mạnh vào hai má nàng. Khỉ con, suýt nữa hỏng việc.
Y nhanh chóng ra hiệu cho Makoto cùng ba tên trinh sát còn lại hành động. Bốn bóng đen từ trên cao phóng xuống tập kích khiến hai tên hắc y nhân không kịp trở tay, sau khi chúng vất vả chống trả vài đường kiếm liền bị đánh rớt vũ kí rồi bắt sống. Để đề phòng chúng gây náo loạn, Makoto dùng biện pháp đánh ngất rồi trói chúng lại quẳng lên ngựa tức tốc trở về thành Lạc Vân.
Tình hình đã có chuyển biến mới!
Tên địch bị tạt nước lạnh một phát liền ré lên như bị cắt tiết rồi tỉnh táo lại. Hắn thấy mình đang ở trong một quân trại, trước mặt là một đoàn người vũ trang sáng loáng liền biết ngay được mình đang lâm vào tình cảnh nào. Tra tấn sao? Bất quá hắn không nói, làm gì được nhau nào? Nhưng…nhưng mà…ánh nhìn của tên mỹ nam tử đang ngồi chễm chệ cao ngạo trên ghế kia khiến xương cốt hắn như bị áp lực bè nát. Hắn chưa từng nhìn thấy người này trước đây.
Shinichi không thèm nhìn hắn, vẫn chậm rãi cầm vải trắng lau kiếm. Hắc Thiên Kiếm nhuốm qua bao nhiêu máu người sáng bóng dưới ánh đuốc làm hắn dựng cả tóc gáy. Y lúc này biết tù binh đang dần rơi vào bẫy tâm lý mình giăng ra, nhếch cười lạnh lẽo.
Tên tù binh hít thở mấy hơi lấy lại bình tĩnh, quan sát lại Shinichi một lần nữa. Có vẻ như y là một tên mỹ nam tử mặt trắng ham hư danh lại vô dụng từ triều đình xa xôi phái đến. Chúng chỉ ngại vị thái thú được phong danh Xích Vương cùng Tứ hoàng tử thiết diện nhân chưa từng thấy mặt. Còn tên này? Mơ!
“Ngươi cười cái gì? Hẳn ngươi cũng là tên công tử trói gà không chặt nào đó đẩy đến đây lập chút công trạng. Haha, đáng tiếc, đừng hòng!”
Shinichi mặt không đổi sắc, vào thẳng vấn đề.
“Nói! Các ngươi chủ động lôi kéo quân của Lạc Sơn và Lạc Giang về cùng phe, hay chúng tự nguyện nhập quân?”
“………………..”
Tên tù binh khá ngạc nhiên, không nghĩ tên thủ lĩnh trẻ tuổi này lại biết được điểm mấu chốt trong kế hoạch tăng cường binh lực của chúng. Nhưng biết được thì đã làm sao chứ?
“Ta không có nghĩa vụ phải khai báo với ngươi!”
Shinichi tiếp tục câu hỏi thứ hai, giọng y vẫn hững hờ mang theo chút đe dọa.
“Các ngươi vì sao suốt thời gian qua không động binh tấn công Lạc Vân?”
“……………………”
“Đằng sau các ngươi là ai giật dây?”
“Tiểu tử thối! Ta không nói, có đánh thì đánh, giết thì giết. Đừng nhiều lời! Ta nói cho mà biết, rồi mai đây đội quân không chính thống của chúng ta sẽ bẻ nát xương cốt quân triều đình các ngươi, phân thây rồi rải vào rừng cho thú ăn thịt…”
Shinichi kề mũi kiếm sắc lẻm vào miệng hắn, mắt chớp nhẹ không một tia giận dữ. Nhưng…y khiến tên tù binh cảm giác như toàn thân bị bỏng lạnh.
“Không khai?”
Y phất tay ra hiệu hai tên lính mang vào một bao vải bố có chứa người bên trong đang cử động, vứt xuống thềm. Tên lính báo cáo:
“Bẩm nguyên soái, đã bịt miệng và trói tay chân hắn, giờ tùy người định đoạt.”
Tên tù binh nhìn vào bao vải đang vùng vẫy như cá mắc cạn phát ra những âm thanh dằn xé, hắn nghiến răng run lên bần bật.
“Lũ khốn kiếp, thả hắn ra!”
Hắn mắng chửi khi một tên lính Nhật Quốc đang đưa cao cây giáo, nhằm vào người trong bao. Shinichi thu hồi bảo kiếm quay về chỗ ngồi cũ. Y chống cằm, mắt khép hờ nhìn tên tù binh, hỏi lại.
“Cho ngươi trả lời 3 câu hỏi. Có khai không!”
“Chết đi! Lũ man rợ sống trên xương máu nhân dân!”
Shinichi phất tay, mũi giáo nhọn xuyên qua bao vải đâm thẳng vào thân người đặt giữa y và hắn, người bên trong vùng vẫy thật mạnh hết sức bình sinh, âm thanh đau đớn thét gào không thành tiếng thoát ra khiến ai nghe thấy cũng rùng mình.
Một vũng máu loang ra thấm ướt khắp mặt đất bên dưới, nhớp nháp tanh tưởi. Thảm cảnh diễn ra trước mắt khiến hắn khiếp đảm vô cùng, càng thêm thù hận người trước mặt kia. Mắt hắn đỏ hoe, môi cắn chặt chảy máu gào lên.
“Ca ca…”
“Thì ra hắn là ca ca ngươi.” –Shinichi đanh giọng, tỏ vẻ ngạc nhiên –“Vậy thì việc ta hành quyết hắn tại đây càng có ý nghĩa.”
Một lần nữa cây giáo vung lên, tên tù binh cố sức vùng mạnh hòng thoát sự không chế để cứu tên đang nằm trong bao nhưng bất lực. Giáo thứ hai đâm vào, tên tù binh gào lên điên loạn.
“ĐỦ RỒI! DỪNG TAY!!!”
Shinichi hé mắt nhìn hắn, vẫn một bộ dáng nhàn nhã như lúc đầu hắn nhìn thấy y, nhưng giờ đây tên tù binh nhận ra y không phải là một con hổ giấy nhưng hắn nhầm tưởng. Y đích thực là một con dã thú săn mồi cực kì nguy hiểm!
“Thế nào? Có nói không!”
Hắn nghiến răng kèn kẹt, vùng vẫy.
“Ta khai! Khốn kiếp! Thả hắn ra!”
Bên ngoài khu nhốt tù binh, tiếng gào thét dừng lại hẳn. Ran thấy bên trong đã có người kéo bao vải ra ngoài, bắn tín hiệu cho nàng việc đã thành công thì liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi bó gối liếc nhìn gã hắc y nhân bị trói tay chân ngồi trong cũi đang ngấu nghiến chiếc bánh màn thầu nguội lạnh như bị bỏ đói lâu ngày, thật tình hỏi hắn.
“Ngươi thấy ngon không?”
Tên hắc y nhân đọc khẩu hình nàng rồi gật lấy gật để. Nàng mỉm cười nhìn hắn đang có chút hoang mang.
“Huynh đệ của ngươi sẽ không sao đâu. Điện hạ sẽ không giết hắn, yên tâm đi!”
Tên tù binh khuyết tật mắt sáng rỡ cười đến đáng thương, sau đó gặm màn thầu trong miệng hai tay quơ quạng lung tung. Ran dở khóc dở cười vì không hiểu nhưng cũng thông cảm, bởi hắn vừa điếc vừa câm.
Ngay từ khi bắt sống hai tên trinh sát của địch về, tên gầy hơn và trông nhát gan hơn được đánh thức trước tiên để tra khảo. Nào ngờ hắn ú ú ớ ớ khua tay múa chân một đống động tác, cả đám binh lính chỉ biết đứng lắc đầu. Shinichi thấy hắn không dùng được lại phát hiện hắn cùng tên kia giữ hai mảnh gỗ chạm khắc chữ viết một cái họ y hệt nhau, liền đoán cả hai là ruột thịt. Y lập tức ra lệnh tra tấn tên này trước mặt tên kia để gây áp lực nếu hắn kiên quyết không khai.
Điều này khiến Ran bất bình, nàng cương quyết phản đối hành động tàn nhẫn này của Shinichi, cầu xin y một biện pháp khác mặc cho y muốn bỏ ngoài tai mọi lời nói của nàng. Lúc cả hai đang còn tranh cãi quyết liệt, mấy tên lính vừa hay bắt về được một con lợn rừng còn sống lạc bầy chạy ngoài doanh trại, tính sẽ giết thịt. Thế là nàng nảy ra ý dùng con thú đó thay cho tên tù binh bị câm.
May mà đến cuối cùng màn kịch đó đã qua mặt được tên tù binh một cách ngoạn mục.
Quân sư Heiji đứng một bên nhìn nàng hết đi từ chỗ nhốt tù binh lại về ngồi trước trại của mình ngẩng đầu ngắm mây trời, đôi mày rậm dính sát vào nhau không tin nổi. Bình thường trông vô hại ngớ ngẩn thế kia, đến lúc cần thì quả là được việc. Hắn chậc lưỡi cắn một quả táo rừng rồi nhăn mặt nhè ra vì chua. Thấy Ran cười khúc khích liền lắc đầu oán thán.
“Ta biết đồ nàng tiện tay vơ được được trong rừng không đáng tin mà…”
.
.
Màn tra khảo tù binh tạm kết thúc là lúc trời đã sập tối, Shinichi trong khi trở về trại của mình thì thấy mấy tên lính đang lén hè nhau nướng khoai đào được sau núi. Bọn chúng thấy y đến từ phía sau lập tức như bị cắt lưỡi, khoai trên tay rớt xuống đất lộp bộp. Chúng vẫn chưa quên vụ hỏa hoạn xảy ra cách đây không lâu của hoàng tử phi nương nương khiến y nổi giận thế nào đâu…
Thế nhưng y không làm gì chúng cả, chỉ đưa bàn tay đeo găng đen ra.
“Cái đó…đưa ta!”
“Dạ?” –Bọn binh lính ngơ ngác không hiểu.
Y không có chút kiên nhẫn liền ném xâu tiền 19 yên nặng trịch mang bên người cho bọn lính, nói lại.
“Khoai, nghe không hiểu???”
Thế là bọn chúng vã mồ hôi răm rắp gật đầu gom hết đám khoai vừa nướng chín chưa động đến trịnh trọng gói vào bọc vải đưa cho y, tất nhiên không dám động đến tiền rồi. Nhưng y chỉ lấy đúng một củ cầm mang đi, không nhận lại 19 yen vừa ném xuống.
Y trở về, thấy bóng nàng nồi bó gối trước chiếc lều trại màu tím như đang chờ đợi y, trong y bỗng dấy lên cảm giác nhẹ nhõm dễ chịu khó hiểu. Y cất tiếng gọi, cố gắng khiến thanh âm vốn trầm lạnh uy lực của mình mềm mỏng hơn.
“Yuri!”
Nàng vẫn ngồi ngẩng cổ nhìn lên bầu trời tối đen chi chít sao mặc cho y gọi lần hai, liền biết ý nghĩ nàng chờ mình của y đã sai hoàn toàn. Shinichi kề sát mặt mình vào mặt nàng khiến hoàng tử phi bé nhỏ suýt nữa bị dọa hồn bay phách lạc hét lên một tiếng giật bắn người lùi về phía sau. Y nhìn nàng như vậy liền có chút buồn cười.
"Nàng nhìn gì đó?"
"Điện hạ, ta đang ngắm mây bay..."
"...Nhàn cư vi bất thiện"
"So với việc phải nhìn mặt người không có chút lương thiện thì thoải mái hơn rất nhiều!"
Y tối sầm mặt, nhét luôn củ khoai lang nướng trên tay vào miệng nàng. Cái miệng nhỏ xinh của hoàng tử phi lập tức ngừng hoạt động.
Nàng vui vẻ ăn khoai nướng nóng hổi y cho, hoàn toàn không có ý từ chối. Mặc kệ thôi, cũng chẳng phải lần đầu y ban thức ăn cho nàng mà. Có điều…y ngồi ngay cạnh bên liếc nửa con mắt nhìn sang khiến nàng không được thoải mái lắm. Hoàng tử phi lúc này mới quyết định nói ra một số điều nàng khám phá được với y.
“Điện hạ, ta lúc nãy không phải là ngắm mây bay…”
Trời tối đen như vầy thì nàng ngắm mây bay kiểu gì? Y buồn cười nghe nàng đính chính, cũng ứng thanh cho có:
“Biết!”
“Ta nghe lão gia nói mỗi vì tinh tú trên cao chính là tổ tiên và những người thân yêu của chúng ta sau khi tạ thế hóa thân thành.”
“Đợi đã…” –Y nhíu mày –“Lão gia? Ý nàng muốn nói tướng quân Tokugawa phụ thân nàng?”
“À đúng đúng đúng!!!” –Ran suýt nữa cắn phải lưỡi, liền gật đầu nói dối lấp liếm –“Mỗi lần giận dỗi phụ thân ta thường gọi người như thế, lâu dần thành thói quen”
Y hừ một tiếng tỏ ý đã hiểu, im lặng để nàng nói tiếp.
“Người nói với ta như vậy, ta chỉ đang cố nhìn xem vương phi Yukiko đang tại vị ở đâu thôi.”
Shinichi nghe nàng nói thì có chút kinh ngạc lẫn ấm áp hòa lẫn. Nàng tiếp tục cắn khoai nướng không thấy y đang nhoẻn cười nhẹ.
“Nàng đã thấy chưa?”
Ran chỉ vào vì tinh tú sáng nhất nàng tìm được trên bức màn đen rợn ngợp.
“Vương phi ở đó, luôn dõi theo từng bước đi của điện hạ. Người chưa từng để ngài phải cô độc!”
Nàng cười khẽ. Hai vì tinh tú phát ra ánh sáng xanh kế bên chắc chắn là lão gia và tiểu thư Yuri của nàng.
Shinichi búng một cái vào trán nàng rồi đi vào bên trong .
“Dù ta có chết đi và trở thành tinh tú trên cao, ta cũng sẽ không dõi theo nàng đâu!”
“Này! Sao ngài lại nói gở như vậy chứ?”
Nàng gọi với theo, Shinichi kiệm lời không đáp. Y nghĩ, có lẽ phải dựng thêm một đài ngắm sao tại Tĩnh Ngọc Cung thôi.
Đêm đó y chuyển tất cả sổ sách tài liệu quân sự cơ mật vào hết trong trại của nàng với lí do là trại dự phòng nhỏ hơn nhiều so với doanh trại đã bị nàng làm cháy, chúng quá chiếm chỗ khiến y không vừa mắt. Nàng vô cùng bức xúc nhìn núi giấy chồng chất trên bàn, nhưng không dám phản đối vì lỗi ban đầu sự cố đó là nàng gây ra.
Ran bĩu môi khinh ghét sắp xếp rồi dọn dẹp tài liệu của y, nhìn bìa phân loại cẩn thận đặt gọn gàng sang một bên, còn nàng thì quyết tâm đêm nay kiểm tra lại lần cuối tất cả những gì nàng đã tìm hiểu từ đầu đến giờ cho tới khi nào xong thì mới đi ngủ.
Canh hai gần đến, tất cả đèn trong các trại đều tắt hết, duy chỉ có trại của nàng vẫn còn sáng rõ. Bên ánh đèn dầu nàng vẫn ngồi đó thật tập trung chăm chỉ và nhẫn nại. Chỉ còn một chút nữa thôi, nàng sẽ làm được một việc có ích cho y...
Kẻng vừa gõ thì đến thời điểm thay ca canh gác, quân lính không ai bảo ai liền lập tức rời vị trí để đổi ca cho tên khác đến canh.
Giữa cảnh tranh tối tranh sáng vắng vẻ, cửa lều trại đang đóng kín của nàng bị một vật sắc nhọn kín đáo vạch mở không phát ra tiếng động. Hai bóng đen thừa thời cơ đổi phiên gác nhanh như cắt âm thầm tiến vào bên trong.
Dưới ánh đèn leo lắt, nàng vẫn cặm cụi miệt mài, hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ mối nguy hiểm nào từ đằng sau.
Một trong hai tên tiếp cận từ đằng sau hoàng tử phi bé nhỏ, bóng hắn in thành một mảnh đen kịt thật lớn trên vách lều trại như một bóng ma. Hắn vung thanh kiếm mỏng trong tay rồi như tia chớp chém mạnh xuống người nàng.
“Keng!”
Tiếng binh khí va chạm vào nhau thật dữ dội phá tan bầu không khí yên tĩnh của đêm đông khiến Ran giật bắn người rớt luôn cả cọ. Nàng lập tức ngoảnh lại phía sau thì thấy Makoto từ đâu xuất hiện đang khuỵu gối đỡ lấy đòn sát thủ vừa chực giáng xuống nàng một nhát chí mạng. Bên cạnh đó Shinichi rời nơi ẩn nấp như dã thú săn mồi, thân thủ linh hoạt cầm Hắc Thiên Kiếm chém một đường ngang cổ tên sát thủ.
Rơi đầu!
Máu tên sát thủ giờ đây phun thành từng tia lớn nhỏ vấy khắp nơi xung quanh rồi cả cơ thể đổ gục xuống như thân chuối bị chặt gãy. Tất cả diễn ra chỉ trong vài khắc ngắn ngủi!
Một bên má nàng bị tia máu bắn vào, nhớp nháp, tanh lạnh và ghê rợn mà chính nàng cũng không dám đưa tay lên để lau đi.
Từ bên ngoài vài ba tên nữa nhảy bổ vào trong tiếp viện cho tên vừa bị hạ. Makoto và Shinichi mặc nàng ở một góc còn đang ngơ ngác nhìn, hợp lực tác chiến trong không gian chật hẹp. Cái đầu của tên sát thủ khi hai bên giằng co bị đá lăn ngay dưới chân Ran khiến nàng lập tức bị đóng băng.
Trong lúc Ran đang bị tê liệt hoàn toàn mọi cảm xúc, mảnh lều vải ngay chiếc bàn trong góc phía sau nàng bị song kiếm từ bên ngoài chém rách một mảng lớn làm xổ sách chất chồng trên bàn xô thành một đám hỗn độn. Thêm một gã sát thủ xông vào, trường kiếm sắc lạnh lóe lên dưới ánh đuốc bên ngoài đâm thẳng về phía sau lưng nàng không một chút chần chừ ngần ngại.
“YURI!”
Shinichi đang chiếm thế thượng phong trước một tên sát thủ, thấy nàng bị phục kích cũng lập tức kết liễu hắn rồi lao đến rướn tay kéo nàng ngã đổ người về phía trước. Nàng lọt thỏm vào trong vòng tay y, trường kiếm tấn công nàng bị Hắc Thiên Kiếm cùng nội công thâm hậu của y chém gãy làm đôi. Y sẵn đó phóng luôn bảo kiếm vào ngực trái tên sát thủ, hắn chết không kịp ngáp.
Phía trong Makoto cũng giải quyết xong những tên còn lại, xác người tươi rói ngổn ngang đầy đất.
Shinichi đá cái đầu lăn lốc vào một góc cho đỡ vướng, bình thản tiếp cận cái xác để thu hồi bảo kiếm nhưng cũng không quên cảnh giác xung quanh. Suốt bao nhiêu năm qua đối mặt với hiểm nguy, cận kề cái chết bao nhiêu lần y chẳng còn nhớ nổi, vừa rồi y đã trải qua một cảm giác sợ hãi vô cùng kì lạ khiến tim đập điên cuồng, y buông nàng ra cũng là vì không muốn để nàng nhận ra điều đó. Lúc trái tim y như bị bóp nghẹn…là khi hình ảnh nàng bị thanh kiếm oan nghiệt xuyên qua người mà y không tài nào ứng cứu được lướt qua trong gang tấc…
Y như nhận ra điều gì đó thật phi lý. Là y…sợ nàng xảy ra chuyện sao?
Khoảng hai mươi tên đồng bọn của tên sát thủ trong lốt vỏ bọc ngụy trang lính Nhật Quốc còn lại cũng đã bị quân tinh nhuệ hoàng gia phục kích xung quanh. Hết đường lui, chúng đành phải chống trả quyết liệt tìm đường thoát thân. Binh khí va vào nhau chan chát không ngừng tạo ra thanh âm nhức buốt văng vẳng bên tai nàng.
Shinichi tiến đến định lau vết máu trên trán cho Ran, nhưng nàng đột nhiên lùi về phía sau, cự tuyệt tiếp cận của y. Máu tanh xộc vào mũi, nàng lập tức oằn người nôn khan đến tội nghiệp.
Bàn tay đeo găng dừng giữa không trung, sau một hồi lâu vì gương mặt tái nhợt mướt mồ hôi như gặp phải ma quỷ của nàng liền vô biện pháp mà buông xuống.
Giữa bồn bề hỗn độn bốc mùi tử khí, sau trận nôn không kiềm chế được, nàng quệt khóe miệng nhìn nam nhân trước mặt chẳng có lấy một cái chớp mắt, cơ hàm cứng lại không nói nên lời. Tay y cầm chắc Hắc Thiên Kiếm, một đôi tay nhuốm đầy máu người để sinh tồn cho đến thời khắc ngày hôm nay. Dù dùng một tay để chạm vào nàng, tay kia của y vẫn không hề buông kiếm.
Phải, lần đầu tiên nàng chứng kiến y giết người. Không phải giết thông thường, mà là vô cùng dứt khoát tàn nhẫn!
Y khó chịu ánh nhìn đó của nàng, nó như soi tỏ từng chút một góc tối không được chạm đến trong tâm hồn y, khiến y ngoảnh mặt đi mà không dám nhìn cho rõ. Y e sợ rằng phải nghe từ chính phi tử của mình một từ:
ghê tởm.
Y nhếch cười mỉa mai trầm giọng nói với nàng, không nhận ra bên trong còn có lẫn cả đắng cay chua chát.
“Nàng ghê tởm ta đến vậy sao?”
“………………….”
Nàng nghe thấy sự hoang mang rối bời trong câu hỏi của y liền không tài nào quên được tiểu hoàng tử chịu bao đau đớn tổn thương ngày trước. Y từng là một hài tử bị người khác quay lưng bỏ rơi, nếu giờ chính nàng cũng xa lánh y, thì y…sẽ như thế nào đây?
Nàng cố cắn mạnh vào môi dưới. Một dòng máu tươi ứa ra, đau đớn khiến tâm nàng như tỉnh táo lại, gồng mình thoát khỏi cơn muội mê sợ hãi.
Nàng rụt rè tiến hai bước về phía y làm ra một hành động khiến y hoàn toàn bất ngờ: Đó là nàng rút chiếc khăn nhỏ mang theo bên mình, cầm tay y lên vụng về lau đi máu người tanh tưởi.
Shinichi nhìn hai bàn tay lạnh ngắt run lẩy bẩy đang cố giúp y lau máu tươi, đầu lưỡi lập tức như cắn phải thuốc độc đắng nghét.
“Đủ rồi Yuri!”
“Là kiếm…”
“…………”
“Ta không…không ghê tởm ngài, là tình thế…bắt buộc. Là kiếm…đã…giết người, ngài không…hề có liên…can!”
Ran cố bật ra một câu nói trôi chảy, nhưng dù uốn lưỡi thế nào cũng không thể phát ra rành rọt được, mùi máu nồng nặc khiến nàng thật muốn nôn một trận nữa. Nàng đang tự kỉ ám thị chính bản thân mình rằng hành động đại khai sát giới của y là điều không thể tránh khỏi ngay trong hoàn cảnh đó, y chính là ân nhân của nàng. Nếu đổi lại là kẻ khác hại chết phu nhân và tiểu thư, nàng cũng sẽ không chần chừ động kiếm kết liễu chúng!
Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng cũng đứng về phía y.
Shinichi biết nàng đang hoảng loạn lắm nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà chạm vào y, chính y lại lần nữa vô thức ghi tạc hành động đó trong lòng.
Hôm nay sau khi một mình tra khảo tù binh, biết được thông tin có một nhóm sát thủ được cài vào doanh trại chờ thời cơ ám sát tướng lĩnh, đánh cặp tài liệu quân sự cơ mật. Y lệnh cho Heiji viết báo cáo bỏ qua thông tin đó xem như chưa từng biết, còn giả vờ chuyển hết tất cả tài liệu quân sự cơ mật sang trại của nàng rồi bí mật cùng Makoto ẩn nấp trong trại. Thực ra hầu hết đều là giấy lộn nhưng cả nàng và nhóm sát thủ đó đều không biết. Nàng vẫn cẩn thận sắp xếp xem trọng, chúng lén quan sát thấy nàng như thế cũng tin chắc đó là đồ thật mà đột kích hòng đoạt lấy. Dù sao tấn công một nữ nhi dễ dàng hơn gắp ngàn lần vị nguyên soái kia. Tiếc thay, chúng hoàn toàn sập bẫy!
Đến tận bây giờ…hoàng tử phi của y vẫn không hề biết mình một lần nữa bị y lợi dụng, trở thành mồi nhử dụ đám sát thủ lộ diện. Bất quá đến sáng hôm sau nàng cố gặng hỏi tại sao y và Makoto lại có mặt kịp thời, y đều lảng đi không nói. Tất cả mọi người đều biết điều, không ai nói.
Y chần chứ vuốt lên gò má nàng, nở nụ cười nhàn nhạt, cùng với đó là bi thương đến kì lạ:
“Ta rất tò mò muốn biết…nếu ta có thật sự gặp chuyện không may không trận chiến này và trên tay nàng cầm kiếm, nàng có để kiếm của mình nhuốm máu hay không!”
Y không để nàng kịp trả lời, kéo tay nàng rời khỏi trại ra ngoài xem xét tình hình. Nàng lúc này dù choáng váng cũng nhớ đến một thứ rất quan trọng mà nàng đổ bao công sức vào.
“Khoan đã!”
Nàng vùng khỏi lực nắm của Tứ điện hạ, quay trở lại bàn ôm lấy đống tài liệu nàng "cày cuốc" những ngày qua rồi chìa ra trước mặt y. Nàng hoàn toàn rũ sạch những kinh hoàng từ đầu cuộc hỗn loạn đến giờ, đưa ba ngón tay ra nghiêm túc nói:
“Những ngày qua ta đã điều tra từ ba nguồn, thứ nhất là báo cáo mức chi tài lực gửi cho triều đình, thứ hai là phê chuẩn cung cấp quân lương từ triều đình gửi đến, và thứ ba là khối lượng lương thực chính xác được cung cấp cho quân hậu cần lo việc nấu nướng. Qủa đúng như ta nghi ngờ, báo cáo quân lương chi cho tiền tuyến và phê chuẩn chi phí yêu cầu triều đình cung cấp là cân bằng nhau, nhưng những gì đến tay binh sĩ lại vô cùng ít ỏi không trùng khớp, có sự chênh lệch rất rõ rệt. Ta khẳng định trong quân đang có tham nhũng ”
Shinichi cầm xấp tài liệu trên tay nhìn nàng quỷ dị, không dám tim.
“Nàng…biết được điều này từ lúc nào?”
“Còn từ lúc nào? Chẳng phải từ lúc ta phát hiện binh sĩ lén đi đào khoai sau núi rồi đi theo, và sau đó gây hỏa hoạn sao? Chúng ta hằng ngày vẫn được ăn ngon nên không cảm nhận được thiếu thốn của hàng ngàn binh lính. Chẳng phải tự dưng họ lại lén lút đi đào khoai đâu, họ không dám than phiền với ngài rằng mình ăn không đủ no nên chỉ biết im lặng tìm cách làm đầy cái bụng của mình. Binh sĩ không chỉ là quân cờ để sử dụng mà còn là con người bằng xương bằng thịt, là chìa khóa chiến thắng, ta quyết đòi lại công bằng cho họ. Điện hạ, đây chính là chiến trường của ta!”
Bấy nhiêu nỗ lực của Ran đủ để y hiểu thấu một điều: Nàng không có khả năng đánh giặc, nhưng không có nghĩa là nàng vô dụng tại nơi chiến trường này.
Ánh mắt tím sáng ngời đầy chính trực nghĩa khí, đại diện cho công lý và tiếng nói của tầng lớp bị trị đang đứng ngay trước mặt khiến y như bị thôi miên không dời mắt được. Y cúi người, môi khẽ lướt trên môi khiến nàng đang nghiêm túc phải nhảy dựng lên. Nàng đỏ mặt chùi miệng như điên, gắt lớn:
“Ngài…ngài làm cái quái gì vậy? Ta đang rất nghiêm túc!”
“Đây là đang thưởng!”
“Ta không cần!”
Thưởng kiểu này ta không ham. Còn nữa, cái mặt lạnh không chút cảm xúc đó là sao hả???
“Nàng không có quyền từ chối.”
Y nhếch miệng nói xen vào, tay nhấn đầu nàng xuống xoa loạn khiến tóc nàng rối bù lên. Y hạ thấp âm vực, khẽ nói vào tai nàng:
“Yuri, trận này, chúng ta thắng!”
Shinichi không đợi nàng chần chừ liền bế Ran lên bước qua từng xác chết ngổn ngang. Bên ngoài mọi thứ đã đâu vào đấy, tàn lửa đuốc bay giữa không trung như những ánh sáng ma trơi chớp tắt trong đêm đông lạnh lẽo.
Hộ vệ quân kính cẩn nghiêng mình quỳ một gối:
“Bẩm điện hạ, toàn bộ sát thủ đã dẹp xong! Quân sư Heiji đã điều chỉnh chiến lược tấn công hoàn chỉnh, vương gia đang đợi ngài!”
“Tốt, thông báo tập trung tướng lĩnh lại cho ta!”
Y trao lại Ran cho Azusa chăm sóc rồi tức tốc mở hội nghị giữa đêm khuya. Áo choàng đỏ thẫm loang lổ máu khô tung bay, dáng người dong dỏng cao của y thu vào tầm mắt nàng rồi xa dần.
Ngay sáng hôm đó mệnh lệnh của vị thủ lĩnh đưa ra khiến ba quân bùng nổ: Đêm mai khởi binh tấn công Lạc Giang thành!
Hôm đó vì trại của nàng đã bị phá hỏng nên Ran đành phải sang ngủ cùng Azusa. Trước khi rời đi Shinichi có nói với nàng “Mọi chuyện ổn rồi, an tâm mà ngủ đi!”
Sao mà ngủ ngay được chứ? Đến giờ nghĩ lại cuộc tập kích vừa diễn ra nàng bỗng dưng run rẩy không dừng được, phải ôm chặt lấy Azusa rất lâu rồi mới thiếp dần đi. Thế mà hôm sau…nàng lại thức giấc trong trại của y!
Bên tai nàng sáng nay vẫn như cũ, không có tiếng nước chảy chim ca mà chỉ có tiếng bước chân bên ngoài trại. Nàng bỗng dưng nhớ lại một câu hỏi bỏ ngõ chưa tìm được lời đáp, hoang mang tột độ. Đó là chính bản thân mình sẽ ra sao nếu như y không toàn mạng trở về Đông Kinh.
.
.
Nàng ngồi trước tấm gương đồng chải đầu, đơn giản buộc suối tóc dài lại bằng một dải lụa đỏ không cầu kì hoa mỹ. Nhác thấy bóng Azusa bê điểm tâm cùng Makoto ôm một chồng tư liệu bước vào liền xoay đầu lại. Azusa tươi cười chào nàng, đặt bát cháo nấm thanh đạm hóng hổi xuống bàn rồi xin phép cáo lui.
Ran bưng cháo lên vừa ăn vừa thổi, chốc chốc lại liếc nhìn đại ca nàng đang sắp xếp lại bàn làm việc cho Shinichi. Makoto bị nàng nhìn trộm đến mức thấy phiền liền lên tiếng trước:
“Muội lo ăn uống cho đàng hoàng đi! Còn nếu có chuyện gì muốn hỏi thì ăn xong hãy tính!:
"Đại ca...nếu...nếu điện hạ không may...thì muội sẽ thế nào?
Makoto giật mình nhìn quanh quất, muội muội của y lại tùy tiện nghĩ gì nói đó rồi!
"Muội nói gở gì đó?"
"Muội chỉ bảo là "nếu" thôi mà!" –Ran cắn môi khó khăn đáp.
".......Hiện tại muội là chính phi của điện hạ, có thể chọn lựa hoặc là trở thành nữ chủ chăm nom Tĩnh Ngọc Cung, hoặc là được hoàng đế ân chuẩn trở về Ẩn Nguyệt thành. Nhưng dù có trở về, muội cũng không được phép thành thân với bất kì nam nhân nào nữa!"
Trở về?
Ran hoàn toàn bỏ ngoài tai câu cuối cùng. Nàng chỉ biết mình có thể được trở về phủ Tokugawa!
Nhưng mà...đó chỉ là trong trường hợp Tứ điện hạ gặp chuyện chẳng lành. Nàng muốn điều đó xảy ra sao?
Chẳng hiểu sao nàng lại cười nhạt, trong nụ cười đó không hề thiếu khổ sở cùng bi thương.
............
.........
……
Chỉ trong một ngày đêm toàn bộ binh lực Nhật Quốc đang đóng trong thành đều sẵn sàng vào tư thế dốc sức chiến đấu. Tất cả vì một mục đích duy nhất: Chiếm lại Lạc Giang và Lạc Sơn.
Ran đứng ngây người trước cảnh ai nấy đều chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến, còn cung nữ hầu hạ nàng thì đang gói ghém đồ đạc tư trang cho nàng. Nàng thoáng thấy bóng Shinichi đứng cùng Makoto đằng xa liền tức tốc chạy tới. Y không có vẻ gì ngạc nhiên, chỉ nhìn nàng một chút rồi quay sang nói với Makoto.
“Một canh giờ sau ta khởi binh băng qua cầu Thạch Tựu, ngươi cùng 30 cận vệ tinh nhuệ tức tốc rút khỏi tiền tuyến, bí mật đưa Yuri trở về thành Lạc Tuyết. Vương gia phu nhân sẽ đợi ở cổng thành, đi ngay cho kịp.”
“Sao? Ta trở về Lạc Tuyết?” –Ran sửng sốt, quả thật không nắm được tình hình.
“Ta đã định sáng sớm hôm qua đưa nàng về Lạc Tuyết, tuy nhiên còn lo ngại sẽ có thế lực khác gây cản trở. Hiện tại là thời điểm thích hợp nhất” –Y vỗ vào chú ngựa trắng Shiroki nàng thường dùng để tập cưỡi –“Shiroki là huynh đệ ruột thịt với hắc mã Kuroki của ta, thuộc loại chiến mã thượng hạng. Ta tặng nó cho nàng, nếu không thích tự điều khiển nó thì cùng Makoto cưỡi Kirara mà đi”
Y bất chấp mọi thứ kể cả làm ra hành động cưỡng chế nàng đến đây, để rồi khi nàng quyết tâm ở bên cạnh y trên chiến trường thì y lại muốn đưa nàng trở về một nơi an toàn chờ đợi. Tình huống này…có thể sao?
Ánh mắt quỷ dị của nàng khiến y vô cùng khó chịu.
“Nàng nhìn cái gì? Chẳng phải nàng vốn tham sống sợ chết sao? Lẽ nào bây giờ được ta đáp ứng nàng lại không đồng ý?”
“Điện hạ, ta muốn đi cùng với ngài! Ta nhất định không cản trở!”
“……………….”
Ban đầu y mang phi tử đến đây chẳng hề an tâm nhiều đến an nguy sống chết của nàng, vì lực lượng của Nhật Quốc áp đảo địch, y tin Makoto có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nàng dù y không nghiêm khắc ra lệnh. Nhưng sau cái đêm nàng suýt chút nữa bị sát thủ đoạt mạng, và xét về thực tế địch đông ta ít, y tập tức hối hận. Đưa nàng về Lạc Tuyết cũng không thể bảo đảm được mười phần an toàn cho nàng, nhưng ở lại đây thì…
Y cân đong đo đếm đến nỗi đôi mày kiếm dính chặt vào nhau, sau lại thở ra một hơi thật dài. Y nheo mắt nhìn phi tử, hỏi nàng:
“Yuri, ta không thể giữ lời hứa đảm bảo an toàn cho nàng được. Nàng vẫn nguyện ý ở lại sao?”
“Ta nguyện ý!”
Ran không cần suy nghĩ, nghiêm túc đáp lời. Thế là mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Vị thủ lĩnh trẻ tuổi cưỡi hắc mã, mặc giáp đeo gươm khí thế bức người, đầu đội mũ giáp trụ đính bảo thạch huyết sắc. Y nhìn hết một lượt binh lính, vận nội công đẩy ra âm thanh cường đại từ thanh tuyến. Hắc Thiên Kiếm vung cao sáng lóa dưới ánh đuốc bập bùng dữ dội.
“Đây không phải trận chiến đầu tiên của các ngươi, càng không phải cuối cùng. Hãy chiến đấu như những vị anh hùng lưu danh sử sách Nhật Quốc. Phụ mẫu, huynh đệ, thê tử…tất cả đang đợi các ngươi thắng trận trở về. Vì vậy, các ngươi không được phép gục ngã!
“RÕ!!!”
Ba quân đồng thanh đáp lại, sĩ khí cao ngút trời. Sau một tiếng hô vang dội nữa của nguyên soái đại tướng quân, cổng thành mở tung, đại quân khởi binh chiếm lại Lạc Giang thành.
.
.
Từ trạm gác cổng thành Lạc Giang trên cao nhìn xuống, nương theo ánh trăng ẩn hiện sau rặng mây, địch quân đã nhận ra từ phía xa là một đám bụi mờ khổng lồ đang tiến tới gần. Toàn thân chúng có bao nhiêu gai óc liền nổi lên hết bấy nhiêu.
“Cấp báo! Có biến rồi! Nhật Quốc quân tấn công! ”
Tiếng tù và báo nguy thổi một hơi dài khiến toàn thể phản tặc trong thành Lạc Giang náo loạn. Tên thủ lĩnh Aba đang ôm ấp mỹ nữ liền cáu tiết đá nàng ta xuống gi.ường, tức tốc thay chiến bào bước lên đài cao quan sát. Một tên tay sai báo cáo tình hình:
“Một nhóm khoảng 1.000 cung thủ của địch đang cưỡi kị mã từ xa tiếp cận cổng thành, tốc độ như vũ bão. Chúng đã đến gần, đại tướng xin hạ lệnh!”
“1.000 cung thủ?”
Đại tướng của giặc nhấp một ngụm rượu trắng rồi phun đầy đất. Hắn ném chén rượu vào tường đá, vỡ tan tành.
“Khốn kiếp! Đừng nói là 1.000, ngay cả tổng binh lực tam binh Nhật Quốc hiện tại đóng quân ở Lạc Vân cũng đừng hòng đánh bại được chúng ta. Chúng đã không đợi được thì ta đây cũng sẵn sàng đáp trả. Đánh! Đả bại bọn chúng tấn công chiếm luôn Lạc Vân thành!!!”
Nghênh đón 1.000 binh lính Nhật Quốc là cổng thành Lạc Giang vẫn đóng chặt. Một mũi tên từ trên đài cao bắn về phía phủ lĩnh đội cung thủ bị cận vệ tuốt chiếm chém gãy. Thủ lĩnh Aba của chúng tay rìu tay chùy từ cổng thành trên cao nhìn xuống, hắn nhìn thấy vị thủ lĩnh áo choàng xanh cưỡi chiến mã dẫn đầu đoàn binh liền nhếch cười ngạo nghễ khích tướng.
“Kaito điện hạ! Không ngờ một kẻ tài ba xuất chúng như ngươi lại chỉ biết cúc cung dưới trướng của ca ca, hôm nay lại trở thành vật thí mạng cho hắn. Ta thật sự hổ thẹn thay ngươi!”
Thủ lĩnh đội cung thủ nhếch cười không đáp, lạnh lùng giương cao cung tiễn nhắm thẳng về phía cổng thành mà bắn. Mũi tên đỏ lửa cắm phập vào yết hầu một tên lính, hắn bật chết không kịp ngáp.
“Ngươi!!!!”
Aba trán nổi gân xanh, lửa giận bùng phát hô một tiếng “bắn”. Mưa tên trút hết xuống 1000 binh lính đứng trước cổng thành. Khiên chắn nhanh như cắt đưa lên, tên rơi đầy đất thành một đám hung khí vô dụng!
Sau vài trận mưa tên trút xuống dưới, thấy cách này không triệt hạ được địch lại có nguy cơ Nhật Quốc quân tăng cường viện binh hòng phá cổng thành, lúc đó chúng sẽ như cá nằm trong rọ. Thủ lĩnh phản tặc liền thay đổi phương án tấn công. Hắn ra lệnh mở cổng thành, một đoàn kỵ mã xông ra đôi công đánh giáp lá cà. Tiếng chém giết vang rền như sấm dậy. 1.000 Nhật Quốc quân tuốt kiếm cầm cự với cả ngàn binh lính địch gần nữa canh giờ thì thể lực suy yếu, vì vậy liền tức tốc lui binh.
Aba trên tường thành cao nhìn thế trận áp đảo đã vô cùng hưng phấn, lúc này Nhật Quốc lại lui binh không khác nào châm dầu vào ngọn lửa háo thắng của hắn. Hắn từ trên tường thành nhảy xuống lưng ngựa quyết định dùng chiêu hồi mã thương, để quân đội chính quy biết thế nào là lợi hại. Phó thủ lĩnh vội lập tức ngăn cản.
“Tướng quân, kẻ thống lĩnh quân đội lần này là Tứ hoàng tử. Thời cơ chưa tới, chúng ta không được mất cảnh giác! Hơn nữa tài cầm quân của chúng ta không bằng y…”
Phó tướng động vào nỗi đau của Aba khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm, bèn đấm một phát như trời giáng vào mặt phó tướng.
“Kể từ giờ ngươi bị giáng chức xuống làm binh sĩ bình thường, một chút quyền hành cũng không có. Chúng hơn 2.000 quân, ta có gần 3.500, dù y có giỏi thế nào, quân chính quy tinh nhuệ cách mấy thì cũng không thể nào chống lại ta được. Ngươi y lệnh ở tại đây cùng 500 binh tiếp viện. Ngươi cũng đừng quên, ở đây ai là tối cao!”
Nói xong, Aba vung cao chiếc rìu lên ra lệnh mở cổng thành xuất binh quyết chiến. Phó thủ lĩnh quệt vết máu trong miệng nhìn đoàn quân hùng hổ xông ra, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt.
“Đồ ngu!”
.
.
Aba dốc tổng binh lực đuổi theo nghìn quân kỵ mã Nhật Quốc do Kaito thống lĩnh, nương theo cơ hội đánh úp Lạc Vân. Từ Lạc Giang thành đến sông Tịch Giang là 3 dặm, nhác thấy đoàn quân của Kaito băng qua cầu vượt sông Tịch Giang thành công, sau đó dự là sẽ hướng theo đường băng thẳng lên sườn dốc, tiến đến bình nguyên trở về Lạc Vân, Aba liền sốt ruột. Hắn lập tức hạ lệnh cho binh lính đuổi theo bằng cả hai con đường, quyết không cho Nhật Quốc quân một con đường sống.
Lúc này đây quân Aba một phần vượt sông thành công, phần còn ở bên kia sông, phần còn lại…chen nhau trên cầu, trên mặt nước đóng băng của sông Tịch Giang mà nhanh chóng vượt sang bờ bên kia.
Vị thủ lĩnh đoàn quân áo xanh hạ gục một tên địch đeo bám, dỏng tai nghe tiếng nước cuốn từ đằng xa, biết rõ thời cơ đã chín muồi. Y cầm cương điều khiển ngựa quay đầu lại, nhóm cháy đầu một mũi tên rồi giương cung bắn thẳng về phía cầu. Mũi tên đầu tiên bắn lên cầu Thạch Tựu, lửa không những chẳng bị lớp tuyết dày trên cầu dập tắt mà còn cháy bùng lên.
Tín hiệu vừa đưa ra, thủ lĩnh khoác áo choàng xanh dứt khoát đưa cao tay dõng dạc gầm lên:
“
Cung thủ, BẮN!”
Một nhóm mấy trăm binh lính phục kích trên cây cao nghe thấy rõ hiệu lệnh lập tức bắn hỏa tiễn xuống cầu. Đây mới chính là những cung thủ đích thực!
Cùng với trận phóng hỏa cầu Thạch Tựu, ở một nơi khác cũng xảy ra một vụ nổ đến rền vang trời đất, kinh thiên động địa, nhưng những kẻ đang say máu hiện tại dường như không hề để tâm.
Cây cầu tẩm đầy dầu từ trước giờ được tiếp lửa cháy bùng lên như một con hỏa xà điên loạn, thiêu đốt tất cả những gì ở gần nó. Toàn bộ quân Aba còn ở trên cầu bốc cháy như từng bó đuốc sống, chịu không nổi mà nhảy từ trên cầu xuống mặt nước sông đóng băng bên dưới.
Họa vô đơn chí. Chúng rơi vào cái bẫy kép đáng sợ của quân sư quạt mo Heiji, mà cụ thể là từ vị nguyên soái lãnh khốc khơi gợi ra.
Chỉ một chốc sau từ thượng nguồn sông Tịch Giang vang lên tiếng gầm thét gào rú kinh hồn. Nước sông đầy băng trôi như con quái vật trong khoảnh khắc đổ ầm xuống cuốn phăng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó…bao gồm cả quân đoàn của Aba. Sau đó trước mắt tất cả những người chứng kiến, cây cầu không chống chọi nổi liền sập đổ. Từng phần của cây cầu rơi xuống dòng nước dữ tợn ghê người phía dưới, bị cuốn hoàn toàn không một dấu vết.
Tổng số địch thiệt mạng...có lẽ là đến cả nghìn quân.
Aba ở bờ bên kia chưa kịp vượt sông liền vì sự việc ập đến trong phút chốc chưa kịp trở tay mà như chết đứng, khiếp đảm rùng mình. Cầu bằng đá…có thể sập đổ vì bị đốt cháy sao?
Hắn ngây người không tin được những gì đang xảy ra trước mắt khi vầng dương màu máu nhàn nhạt chiếu những tia sáng đầu tiên từ khe núi.
Ở một vị trí khác, cây cầu bằng đá cũ kĩ bên vững tồn tại hàng trăm năm trời tại nơi đây… vẫn sừng sững tại vị ở đó, chỉ khác là hiện giờ nó bị phủ một màu đen tuyền bởi nước sơn đen cùng bùn đất. Thêm vào đó, hàng ngàn Nhật Quốc quân khoác áo choàng đen theo lệnh của Heiji đang kéo quân băng thẳng qua cầu, tiếng hô hào tất sát gần như thiêu cháy cuống họng hắn.
“Bị…lừa…lừa rồi…”
Aba lạnh người. Đây mới chính là cầu Thạch Tựu thật sự! Kị binh của hắn đã bị lừa vượt sông bằng một cây cầu giả mà không hề hay biết, để rồi trở thành đuốc sống và hóa thành nắm tro tàn, bị con quái vật Tích Giang nuốt chửng!
Aba đau đớn nhìn cuộc chiến vượt khỏi tầm kiểm soát:
“RÚT QUÂN! ĐỐT PHÁO SÁNG RA TÍN HIỆU CHO PHÓ TƯỚNG BORUSHI CHUẨN BỊ HỎA PHÁO TẦM XA, LẬP TỨC MỞ CỔNG THÀNH!!!”
Từ phía xa một tên lính phóng ngựa đến, gào lên:
“Đại tướng! Kho pháo của ta đã bị phó tướng Borushi nổi điên phóng hỏa rồi bỏ trốn, khi chúng tôi tìm ra thì hắn đã bị giết chết từ lúc nào rồi.”
“………………………”
Aba ngồi trên lưng ngựa lảo đảo choáng váng mặt mày. Hiện tại hắn hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng quả nhiên, quá muộn màng!
Lúc trước hắn thúc thủ trong Lạc Giang không khởi binh cũng chính vì số hỏa pháo của chúng quá ít ỏi, mà đó lại là thứ vũ khí uy lực đáng sợ nhất. Bắc Thành Vương là một kẻ am hiểu về y dược thuộc hàng bậc nhất, nhưng không có nghĩa là kẻ uyên bác như hắn không biết cách chế tạo hỏa pháo hay chất nổ. Aba biết Nhật Quốc quân dù yếu kém về lực lượng nhưng không hề thiếu món vũ khí này từ Bắc Thành Vương, vì vậy mà đoàn binh đến từ Đông Kinh không hề mang theo những thứ đó. Muốn đối phó với Lạc Giang thì phải đầy đủ hỏa lực là vấn đề mấu chốt.
Chỉ còn hai ngày nữa thôi, hàng loạt hỏa pháo cùng chất nổ sẽ được đưa đến. Nhưng giờ đây do trong lúc bị khích tướng, hưng phấn nhất thời. Mọi thứ Aba nắm trong tay liền vụn vỡ!
Hắn chỉ còn có một con đường: Đó là liều chết xông lên!
.
.
Hiện tại trên sườn dốc, Ran cùng ngồi trên chiến mã Kirara với Makoto. Nàng nhìn xuống dòng nước cuộn cuộn phía dưới, rồi nhìn thấy bóng áo choàng màu thiên thanh nhuốm máu ngồi trên lưng hắc mã, tâm nàng chết lặng.
Đánh bại quân địch đông hơn cả nghìn sẽ có người không làm được, nhưng Tứ hoàng tử nhất định làm được!
Toàn bộ kế hoạch có thể được kể lại như sau.
Sau khi tra khảo tù binh, Tứ điện hạ thu được khá nhiều tin tức có giá trị:
Thứ nhất, một nhóm sát thủ được bí mật cài vào quân doanh thừa cơ hội y mất cảnh giác mà hạ sát y, lấ cắp tư liệu quân sự.
Thứ hai, chúng vẫn chưa xuất binh là vì còn đợi số hỏa pháo tầm xa và chất nổ mua được từ biên giới bí mật chuyển tới Lạc Giang mới sẵn sàng đôi công với Nhật Quốc quân đóng binh tại Lạc Vân thành.
Thứ ba, Lạc Sơn và Lạc Giang bị chiếm sau khi thành chủ bị hạ sát bới hai phó thủ lĩnh thân tín, và hai kẻ đó đã thao túng lực lượng của hai tiểu thành này đây từ rất lâu rồi. Khi giặc cỏ Aba từ một nhóm mấy trăm người người hung hãn tiến quân đánh trận đầu tiên thì mọi thứ đã nằm trong kế hoạch từ trước, cứ thế phó thủ lĩnh ra lệnh quân lính đầu hàng xung quân Aba vô điều kiện. Điều đáng nghi ngờ là cả hai kẻ đó…đều có mang họ là Hondo_cùng họ với vương phi Izuna trước khi tiến cung trở thành phi tử của đức thánh thượng.
Cuối cùng, Aba là một kẻ tinh thông võ nghệ, rất có tài nhưng hữu dũng vô mưu, tính tình nóng như lửa dễ bị khích tướng, những bước đi đến thời điểm này đều có sự tham mưu của phó tướng Borushi.
Shinichi sau khi suy nghĩ cặn kẽ, quyết định tương kế tưu kế tiêu diệt hiểm họa sát thủ từ bên trong trước, vì thế mới xảy ra trận phục kích tại lều trại của nàng. Trước đó, với tài cải trang siêu phàm của mình Kaito cùng một cận vệ đã xung phong đích thân cải trang thành hai tên tù binh vừa bị bắt, trở về báo cáo tin tức giả cho Aba. Sau đó chàng theo đúng kế hoạch triệt hạ Borushi và sống dưới lốt hắn đến thời điểm hiện tại.
Tất nhiên, người chỉ huy toán quân áo choàng màu xanh thẫm bắn mũi tên lên cổng thành mở đầu cuộc chiến không phải Kaito, mà chính là Shinichi. Kế hoạch hoán đổi này quả nhiên khiến Aba hoàn toàn bị lừa đến mặt mũi choáng váng không biết đường chống đỡ!
Ngay sáng hôm đó, theo kế hoạch tấn công Heiji vạch ra từ trước, Nhật Quốc quân phái binh âm thầm tìm kiếm và thủ tiêu hết quân trinh sát của địch, đồng thời huy động lực lượng dân phu trong thành vận chuyển khối lượng đất đá khổng lồ cùng rơm rạ khẩn trương đắp thành một cây cầu thứ hai ở một vị trí khác rồi tưới nước lên. Vì thời tiết quá lạnh lẽo mà nước thấm vào đất liền hóa băng, đông cứng lại. Chỉ cần thêm thắt vài chi tiết thì sẽ tạo thành được một cây cầu băng vô cùng chắc chắn kiên cố, người ngựa chạy qua vẫn có thể cầm cự được trong thời gian khá lâu, trước trận chiến thì rải dầu hỏa và chất đốt dạng lỏng lên mặt băng. Sau đó việc còn lại chỉ là đổ bùn đen lên cầu Thạch Tựu thật sự, nó sẽ bị màn đêm nuốt chửng mất khi trời sập tối.
Cùng lúc đó, Bắc Thành Vương Tomoaki chỉ huy binh lính vận chuyển đại pháo cùng chất nổ lên thượng nguồn sông Tịch Giang sắp xếp an bài mọi thứ. Khi có tín hiệu pháo sáng từ phía cầu Thạch Tựu bắn lên đồng nghĩa với việc quân Aba đã rơi vào trận đồ được giăng ra. Lúc này, Tomoaki hạ lệnh khai hỏa phá tung lớp băng đóng lên bề mặt. Băng vỡ, nước tuôn, con rồng băng sống dậy oai hùng tàn khốc.
Quân Aba vượt sông gặp phải sự “nghênh đón” của đội quân áo choàng xanh được Shinichi chỉ huy. Y từ đầu đến giờ chằng hề có một tia hoang mang, kiếm tuốt khỏi vỏ bọc chưa từng rời tay đâm chém không ngừng.
Sát phạt. Gió tanh. Mưa máu.
Đao kiếm loạn vũ!
Gió từ khe núi thổi bạt qua gương mặt trắng bệch của nữ nhân khoác áo mũ trùm kín đầu. Ran nhận ra quân sư Heiji thường ngày tinh thần hoan hỉ trông vô hại như thế lại đáng sợ đến mức tận dụng được cả hướng gió thổi tại khe vực để lên kế hoạch phóng hỏa, tạo thành con mãng xà khồng lồ một thân rực cháy đầy hung tợn kia.
Thế trận hỗn loạn bình ổn lại, quân Aba cả hai bên bờ sông đều đang dần bị áp đảo. Lửa đỏ từ trên cầu cháy lan ra cả hai bên cánh rừng gần đó.
Còn con băng long Tịch Giang đáng sợ cũng đang oằn mình thét gào phía dưới không ngừng nghỉ…
Nàng nhớ ra câu nói vô tình khi lần đầu tiên đến đây, có lẽ cũng đã lọt vào tai Shinichi dẫn đến kết cuộc ngày hôm nay!
“May mà nước bị đóng băng nhé, chứ nếu sang mùa hạ thì đừng nói là không bắt được cá mà cả người chắc cũng bị cuốn đi luôn.”
Ran cúi đầu, bên tai chìm trong những tiếng gào thét của hai bên đang quần thảo.
Makoto nắn nhẹ lấy vai muội muội đang ngồi phía trước, ôn nhu cho nàng một đáp án dù nàng không hề hỏi.
“Ngẩng cao đầu lên, không phải lỗi của muội. Nếu muội không nói ra câu đó, ta tin điện hạ cũng nghĩ đến việc phải bắt nước sông Tịch Giang trở về dòng chảy mùa hạ thôi”
“………………….” –Nàng gật đầu mấy cái, không đáp lời đại ca.
Đôi mắt màu thạch anh long lanh giăng đầy tơ máu. Nàng hiểu rõ, nàng cũng là một phần của nơi này. Đây là cái giá phải trả của chiến tranh!
Trong lúc hai bên đang chém giết quyết liệt thì từ trên cao bỗng xuất hiện một tên vai u thịt bắp nhảy bổ xuống dùng rìu tấn công. Makoto đưa kiếm lên đỡ, tay tê rần. Chàng nhận ra hắn quả thật là cao thủ.
“Không tồi!”
Chàng nghiến răng gầm lên, rìu sắt vung lên cao, kẻ địch bị đẩy lùi vài bước. Ở trên ngựa xoay chuyển quá khó khăn, Makoto phóng xuống ngựa chắn trước địch đối phó, không quên cắt quân bảo vệ nàng.
“Mada, Ashi, chú tâm bảo vệ nương nương!”
Makoto tin tưởng hai kẻ này nên dốc sức chống đỡ chiến đấu với lên võ biền. Kiếm chém tới tấp, đòn thế qua lại như vũ bảo khiến Ran nhìn từ xa cũng phải hoa mắt. Makoto có cẩn thận thế nào đi chăng nữa, người tính cũng không bằng trời tính.
Bên tai Ran một tiếng kêu rên nhỏ bật ra, kế đến là Ashi đổ gục xuống. Nhuốm đầy máu đỏ…là kiếm của Mada.
Gián điệp như côn trùng hạ đẳng, tiêu diệt mãi vẫn còn!
Kirara là một chiến mã cực kì thông minh, nó nhận biết được nguy hiểm cận kề bèn quay lưng định đưa Ran đi thật xa tránh xa khỏi tên gián điệp, thế nhưng Mada nhanh như cắt cười lạnh chém sâu vào chân sau nó. Kirara hí lên một tiếng kêu vang trời rồi mất đà chạy ngã rầm xuống tuyết, hất Ran văng vào thân cây. Đầu nàng quay cuồng, sống lưng đau buốt như bị đánh gãy. Nàng mở to mắt nhìn, Makoto nhận ra tình hình cấp bách nhưng bị tên võ biền cản chân không sao tiếp cận nàng được. Chung quanh ai cũng bị cuốn vào cuộc chiến riêng, không ai có thể bảo vệ nàng cả. Chỉ riêng chính bản thân nàng…
Ran oằn người cắn răng bò dậy, mắt trừng Mada tay cầm kiếm thủ thế. Từng đường kiếm uy lực Mada đánh ra nàng đều có thể phán đoán hướng tấn công và đỡ tốt, đến chính Ran cũng ngạc nhiên với tiến bộ của mình. Mada càng ngạc nhiên hơn với sự dai dẳng này của nàng, hắn liền thay đổi thái độ, một chút đùa cợt còn lại cũng hoàn toàn phủi mất.
Kiếm của nàng bị đánh rơi trên mặt đất, mu bàn tay trăng trắng bị chém một vết thật sâu, máu đỏ tuôn không ngừng. Tưởng như Mada có thể lấy được mạng của nàng thì từ phía sau hắn một thanh kiếm lưỡi đen điên cuồng phóng tới. Hắc Thiên Kiếm uy lực xuyên qua lưng hắn cắm thẳng vào tim. Mada đổ gục khi chỉ còn cách nàng vài bước nữa.
“Điện hạ!” –Makoto cố xoay trở gào lên.
“Tập trung kết liễu hắn đi! Yuri, lên đây!”
Shinichi cưỡi chiến mã Kuroki cùng vài cẩm y vệ theo sau phóng thật nhanh đến chỗ Ran. Bàn tay Shinichi đưa ra giữa không trung cố bắt lấy tay nàng. Đằng sau y có ánh sáng lóe lên khiến nàng lóa mắt, nhưng Ran cũng kịp nhận ra đó là gì.
“Đừng!”
Một mũi tên tàn ác xé gió bay thẳng về phía Ran khiến nàng kêu lên thảng thốt. Gương mặt kinh hoàng và hành động như từ chối tiếp ứng của nàng được y thu hết vào tầm mắt. Shinichi nhận ra có tên bắn đến từ phía sau, nhưng y không còn thời gian suy nghĩ nữa, vì mũi tên đó không nhắm vào kẻ bất ngờ xuất hiện là y …mà là nhắm vào chính nàng!
Thân người cao lớn chắn ngang tầm mắt nàng, rồi rơi dần xuống để lại âm thanh trầm đục nhưng đau đớn đến tra tấn giết người. Y nhảy khỏi hắc mã đỡ trọn mũi tên oan nghiệt.
Hoàng tử phi giữa tứ bề khỏi lửa cúi đầu nhìn Tứ điện hạ thống lĩnh tam binh gục ngã ngay dưới chân mình, không một cái chớp mắt.
“Dù ta có chết đi và trở thành tinh tú trên cao, ta cũng sẽ không dõi theo nàng đâu!”
Rõ ràng là do ngài nói gở, có phải tại ta đâu. Thấy chưa…ngài trúng tên rồi!
Nhóm cận vệ đuổi theo sau lập tức giương cung bắn trả tên đánh lén, ra tay khống chế tàn cuộc. Quân y cũng ngay lập tức được phái người triệu đến.
Ran quỳ gối đỡ lấy y. Nàng từng mơ thấy cảnh y bị tên bắn rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảnh đó lại thật như ngày hôm nay. Nàng cắn chặt răng nuốt nước mắt vào lòng. Máu tươi từ người điện hạ cao quý chảy tràn qua từng kẽ tay trắng nõn đang run rẩy. Cổ họng nàng nóng bừng như chính ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả đằng sau y và nàng.
Tất cả...tất cả là do nàng đã hại y!
Nàng ôm chặt y giữa bốn bề binh đao khỏi lửa chém giết điên cuồng, thanh âm từng chiến binh gào thét xông vào kẻ thù rền vang như sấm dậy.
Nàng thổn thức từng tiếng nhẹ như ru:
"Điện hạ... Ta không yêu ngài, nhưng hiện tại ta đối với ngài là vô phương từ bỏ!"
--------------------------<Hết chương 13>----------------------
*Hữu xạ tự nhiên hương: Trên người bẩm sinh có mùi thơm thì sẽ tự nhiên tỏa hương thơm, nghĩa ẩn dụ nghĩa là con người bản chất tốt thì sẽ tự nhiên nổi danh, được nhiều người biết đến. Ở đây Shinichi che giấu việc mình bị mùi hương từ người nàng hấp dẫn nên nói ra trong tình huống đó, đồng nghĩa với việc nói sốc Ran vừa tập võ xong…bốc mùi
Chương sau xuất hiện 1 anh thủy thần đẹp troai nhé :3 Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!