Vượt Thời Không - Chương 1
“Tiểu thư, tỉnh dậy đi! Tiểu thư à!”
Ran trở mình, nhíu mày. Sáng sớm, ai mà ồn ào đến thế chứ. Thời đại nào rồi mà còn tiểu thư này, tiểu thư nọ nữa!
“Tiểu thư, người không dạy là sẽ trễ cuộc thi tuyển phi cho Thái tử đó.”
Thật nhức đầu chết được. Thái tử cái quái gì, sáng sớm mà ai mở phim cổ trang inh ỏi. Phiền. Phiền. Thật sự rất phiền.
Ran kéo chăn trùm kín đầu, tay bịt kín hai tai. Tiếng kêu vẫn văng vẳng không dứt. Sau đó, có ai đó giật phăng cái chăn, kịch liệt lay vai nàng.
Không đúng, nàng sống một mình mà, sao lại có người ở đây. Ran mở bừng mắt, ngồi phắt dậy, quay qua thấy một cô gái khả ái, khuôn mặt nhăn nhó. Nhưng quan trọng là chỗ này, nàng không quen! Quần áo cô gái đang mặc chính là kiểu các phim truyện cổ trang thường hay chiếu trên truyền hình.
Đùa. Đùa gì chứ. Tại sao Ran lại ở đây? Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. gi.ường gỗ, bàn gỗ, gương đồng, ấm trà, tách nước. Kiểu bày trí nhã nhặn, không quá sang trọng nhưng đậm chất cổ xưa và thanh tục.
Trong lúc Ran còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô gái đã luyên thuyên không ngừng, còn nhanh tay vắt khăn lau mặt, lau tay cho nàng. Rất nhanh chóng, Ran bị đẩy đến phía trước gương đồng, cô gái tất bật lấy phấn, lấy son tô tô vẽ vẽ trên mặt nàng.
Người con gái hiện trên tấm gương ấy có khuôn mặt giống nàng đến sáu phần nhưng quả thật đẹp hơn rất rất nhiều. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt tím to tròn, lông mi dài thanh tú, lông mày gọn ghẽ, đôi môi đỏ mọng. Ran nhìn mà giật cả mình, từ khi nào nàng đã trở thành một tuyệt sắc giai nhân rồi?
Ran tự dưng nghĩ đến một khả năng hoang đường nhất. Chính là nàng vừa xuyên không đến một thời đại cổ xưa nào đó. Nàng bị dọa sợ bởi suy nghĩ của chính bản thân mình nên nhất thời không biết phản ứng thế nào, đành để người con gái kia tùy tiện sửa soạn mọi thứ cho nàng.
Nếu là vậy, nguyên nhân là tại sao? Buổi tối hôm qua nàng đi ngủ không có điều gì bất thường cả. Nàng không có bị chấn thương, không bị đau thương quá độ, lại không thức xuyên đêm ôm tiểu thuyết mà đọc. Hẳn đây là trò đùa dai của ai đó đi. Nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không ra được ai lại làm ra cái sự tình này, làm sao mà nàng qua một đêm lại đẹp lên như thế được.
Ran vốn là một cô sinh viên năm hai học viện cảnh sát. Từ nhỏ là cô nhi, nàng phải phấn đấu biết bao nhiêu để có thể tự đứng vững bằng bản lĩnh của bản thân. Vì thế, năng lực thích ứng của nàng cũng khá tốt. Nếu không, chỉ sợ nàng đã ngất đi rồi.
Liếm môi, Ran khó khăn dò hỏi, “Đây là đâu?”
“Tiểu thư, người làm bị làm sao thế? Đừng nói với nô tì là người lo lắng quá hóa ngốc rồi chứ?”
“Tại sao ta phải lo lắng? Ta không nhớ gì cả.” Được rồi, bước một, giả mất trí nhớ. Dù sao thì nàng đúng thật không có trí nhớ của cơ thể này.
Cô gái, chắc hẳn là một nha hoàn, tò mò nhìn vào mắt Ran rồi gượng cười. “Tiểu thư, người từ khi nào biết nói đùa thế? Thật không giống bộ dạng trầm tĩnh của người chút nào.”
“Ta thật sự không nhớ gì cả.” Ta không phải tiểu thư của cô. Ran thật muốn nói câu sau, nhưng nhìn bộ dạng khiếp sợ của cô gái này, Ran mà nói câu sau chắc sẽ dọa người ta mất bóng vía luôn rồi.
“Tiểu thư, nô tì biết tâm nguyện của người với Thái Tử. Sắp có cơ hội thành hiện thực rồi, người đừng như thế chứ.” Cô gái lắp ba lắp bắp, rồi bổ sung thêm, “Nô tì đi gọi phu nhân lại khuyên bảo người một chút.”
Nói xong, cô gái chạy khỏi phòng như gặp ma. Ran giờ có chút thời gian yên tĩnh để đánh giá tình hình, lên phương án hành động.
Nãy giờ, thông tin quan trọng nhất nàng nhận được chính là nàng sắp tham dự một cuộc tuyển phi. Chủ thể dường như đối với Thái tử có tình cảm đặc biệt.
Nếu như thời cổ đại này căn bản giống như những gì nàng biết qua phim ảnh, tiểu thuyết thì thâm cung chính là nơi nguy hiểm chết người nhất lại gò bó, nhiều quy tắc, quy củ nhất. Hoàng đế, hoàng tử, vương gia gì đó đều mỗi người trái ôm, phải ấp hàng trăm giai nhân. Cung đấu, mưu kế gì gì đó thì vô cùng đáng sợ. Ran tự nhận bản thân không phải người ngây thơ gì nhưng đối với mưu mô thâm hiểm, ném đá giấu tay thì bản lĩnh sinh viên cảnh sát còn mơ mơ màng màng của nàng không đủ dùng. Nàng ngàn vạn lần không thể bị gả vào đó được.
“Ran, con sao thế? Lo lắng à? Đệ nhất tài nữ xinh đẹp của mẫu thân từ khi nào trở nên tự ti thế chứ.” Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi, nhan sắc mặn mà bước vào. Mắt bà ánh lên âu yếm, yêu thương.
Ran hơi hốt hoảng, nàng ở thời hiện đại không cha, không mẹ quen rồi. Nay đối diện với chút ân cần, ấm áp tình thân như thế thì có chút lạ lẫm. Cùng lắm nàng rất hưởng thụ cảm giác này. Quan trọng hơn hết là nàng vẫn tên Ran, thật tốt quá.
“Con không muốn vào cung nữa. Con thật sự không nhớ gì cả.” Ran hướng người mẫu thân này mà thuyết phục.
“Sao thế? Chẳng phải con đối với Thái tử nhất kiến chung tình sao? Đừng lo lắng đến thế, ta tin con sẽ lọt vào mắt xanh của Thái tử. Phải tự tin lên.” Người phụ nữ dịu dàng vuốt mái tóc đen óng mượt của nàng rồi nhẹ hôn lên đỉnh đầu của Ran. Bà có mỗi người con gái này nên đối với nàng là hết mực nuông chiều, yêu thương.
“Không, người không hiểu. Con không phải là Ran. Không đúng, con là Ran mà không phải là Ran.” Ran nói huỵch toẹt ra. Người làm ơn đừng dịu dàng thế chứ, khiến nàng có cảm giác là một kẻ giả mạo đáng chê cười.
Nhìn vẻ mặt quái dị của mẫu thân, Ran cố gắng giải thích một chút cho rõ ràng, “Hồn của con không phải là Ran của người.”
“Con chính là Mouri Ran, con gái của ta. Con nói nhảm đủ rồi. Phải cố gắng lên, không thể chưa thử đã tự đánh rớt bản thân được. Ta biết con làm được.” Người phu nhân đánh gãy lời nói của Ran, giọng vừa răn dạy vừa mềm mại yêu chiều.
Ran dở khóc dở cười không biết thuyết phục thế nào. Nàng nói nàng không nhớ cũng không tin, nàng nói nàng không phải là chủ thể cũng không tin. Tình mẹ quả thật vô bờ mà. Mỗi một câu thốt ra là động viên, là tin tưởng, khiến Ran thật không nỡ dập tắt niềm tin của người mẹ này. Thế thì nàng phải thay đổi chiến lược thôi.
“Con nghĩ thông suốt rồi, con không muốn gả vào cung cho Thái tử nữa. Con bỏ thi có được không?”
Mouri phu nhân thở dài, lắc đầu. “Thuyết phục con mấy năm đều không nghe. Bây giờ tự dưng lại vậy. Đã ghi danh rồi, nếu không tham dự chính là kháng chỉ, khi quân phạm thượng.”
Ồ. Vậy nàng phải vào cung rồi. Bất quá, Ran nghĩ, đây chỉ là dự tuyển thôi, rớt thì được trở về. Chủ thể này quả thật có phước lớn. Mẫu thân nàng ấy thương yêu nàng đến thế này, lại còn rất sáng suốt không muốn nàng vào cung chịu khó. Chỉ khổ là có lẽ chủ thể lụy tình quá.
Ran gật gật, “Không sao. Con sẽ cố gắng thi rớt.”
Mouri phu nhân bất ngờ nâng mặt Ran lên nhìn kĩ. Con bé này, ngủ một đêm liền thay đổi thành như vậy, thật khiến người mẫu thân như bà không thích ứng được. Nha hoàn nãy giờ vẫn lặng yên gần đó ngạc nhiên trợn mắt.
“Tiểu thư, người nói thật à? Thế mấy năm nay, người một mực chờ Thái tử, thà chết chứ không thành thân với người khác làm gì?”
Mouri phu nhân trừng mắt cảnh cáo nha hoàn, lại nhìn Ran với vẻ mặt lo lắng. Có lẽ nha hoàn này với chủ thể cũng thật thân thiết, mới không phép tắc như thế; cùng lắm, Ran cảm thấy như vậy nghĩa là trong nhà này cũng không đến nỗi ngột ngạt, gò bó. Lòng nàng thầm than trách, chủ thể thật nhu nhược, bi lụy mà, nhà tốt thế này mà nhất quyết muốn vào cung nhìn sắc mặt mà cung phụng người khác. Thập phần không giống tính cách Ran tí nào.
“Có chuyện gì con cũng đừng nghĩ quẫn quá. Ta và phụ thân con luôn chào đón con về nhà.” Giọng phu nhân dịu dàng vỗ về. Bà luôn mong tìm được một gia đình tốt, không cần quá quyền quý cũng được để gửi gắm con gái một đời bình yên. Cư nhiên nàng lại nhìn trúng thái tử đương triều, ương bướng một mực chỉ chờ hắn.
Đây không phải mẹ nàng nhưng Ran cảm thấy một cỗ ấm áp tràn đầy trong cơ thể. Đây là tình thân sao? Thật ngọt ngào quá.
Mỉm cười thật tươi, Ran nói chắc nịch, “Con chắc chắn sẽ trở về nhà!”
Nhà. Đối với Ran từng không có mấy ý nghĩa. Nàng ở thời hiện đại thường xuyên chuyển chỗ trọ, cứ liên tục kiếm nơi rẻ hơn để chống chọi với vật giá ngày càng tăng cao. Nhưng ở đây, “nhà” của chủ thể có cha, có mẹ, có người quan tâm đến chủ thể. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Ran tự nhiên tham luyến tấm lòng yêu thương của người mẫu thân trước mặt.
Điều cuối cùng Ran thấy trước khi tấm màn trên xe ngựa đưa nàng tiến cung được hạ xuống chính là “Mouri Chi Phủ” chữ đỏ trên tấm biển gỗ hơi cũ kĩ. Nàng thầm lẩm nhẩm, phủ Mouri, chức quan của phụ thân chủ thể hẳn không quá thấp nhưng đích thực không phải quá quan trọng đi.
***
Khi Ran bước xuống xe ngựa, đập vào mắt nàng là cửa hoàng cung to lớn, với lính gác hai bên. Nàng thậm chí không thấy được mái của những kiến trúc sau cổng, nhìn trái phải cũng không thấy điểm cuối của bờ tường. Ran vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nàng cảm thấy mình quá nhỏ bé rồi.
Trước cổng đứng một nhóm những người con gái xinh đẹp, trang phục lộng lẫy, trâm cài tinh xảo. Ran trong lòng tấm tắc khen ngợi. Mỗi một người ở đây có thể dễ dàng làm người mẫu, diễn viên nổi tiếng trong thời hiện đại của nàng. Ran thích người đẹp, nên lập tức vui vẻ hẳn lên. Dù sao thì nàng không muốn thắng nên những người này tất sẽ không phải đối thủ hay tình địch gì cả.
Nha hoàn thiếp thân của nàng, giờ đã biết tên là Inari, dìu nàng tới đứng cùng các tiểu thư đài các rồi cáo lui. Các nàng không được phép đem theo tùy tùng từ ngoài cung. Như vậy cũng tốt, Ran không biết trước mặt Inari sẽ đóng giả được chủ thể bao lâu -- dù sao nàng cũng nghĩ thông suốt một chút, nếu cứ khăng khăng là hồn nhập xác, không chừng lại bị đem đi thiêu sống trừ ma.
Trên đường đến, Inari không ngồi cùng với Ran nên nàng không biết thêm thông tin gì về thân thế của bản thân. Nhưng nàng cũng lập được kế hoạch sơ bộ. Một, tuyệt đối tránh xa tên Thái tử và tận lực rớt tuyển. Cái này chắc sẽ dễ thôi, thắng mới khó chứ thua thì dễ. Cứ nhạt nhòa hòa mình với người khác và đừng quan tâm tới hắn. Hơn nữa, về cầm kì thi họa, cái gì nàng cũng không biết nên không có khả năng gây ấn tượng gì được. Hai, kết bạn với các tú nữ khác, thêm một người bạn bớt một kẻ thù là điều tốt. Như thế cũng có thể giúp nàng hiểu hơn về thời đại, có thể chuẩn bị ứng phó những ngày tháng tiếp theo.
Đứng vào nhóm các tú nữ, Ran nở nụ cười thân thiện, gần gũi hỏi, "Xin chào, ta là Mouri Ran, các nàng là?"
Bọn họ quay lại, một số nhìn Ran với ánh mắt ngạc nhiên, một số ánh lên vẻ thù địch, một số lại đối với nàng có vẻ khinh miệt. Một cô nàng mặc một chiếc váy xanh quý phái khinh khỉnh đáp lời, "Đây là đệ nhất tài nữ Mouri sao? Ngươi từ khi nào hạ mình nói chuyện với chúng ta."
Ồ, chủ thể là con người lạnh lùng, thanh cao lắm sao? Ran cười khổ, đệ nhất tài nữ cái quái gì, nàng thành tích học tập dù tốt nhưng khẳng định ở thời này không áp dụng được nhỉ? Karate có tính là tài năng không?
"Muội đừng nói giỡn chứ. Ta bình thường ngại ngùng nên không dám bắt chuyện thôi." Ran cười cười nói đỡ.
"Ai tỉ muội với ngươi? Khuôn mặt này cũng nói ra được chữ ngại ngùng nữa à? Là ai tuyên cáo với thiên hạ là không phải Thái tử không gả?" Một cô nàng áo hồng gắt gao đối chọi.
"Năm trước, ca ca của ta cầu hôn, còn bị ả ta đóng cửa vào mặt. Bình thường thích giả thánh thiện, hóa ra cũng loại đê tiện trèo cao thôi." Một cô nương khác tiếp lời, giọng cay nghiệt.
Ran mặt méo xệch, tại sao cái chủ thể này khó ưa đến thế? Báo hại nàng chưa kịp kết bằng hữu đã bị mắng chửi tơi tả rồi.
"Thôi nào, các muội châm chọc nàng làm gì? Khuôn mặt này với cái danh đệ nhất tài nữ này không chừng sau này cũng leo được đến vị trí Thái tử phi kia. Đến lúc ấy lại chẳng phải còn phải nhờ ơn phúc của nàng?" Một giọng êm dịu lên tiếng. Mặc dù nghe thập phần hiền dịu, hòa hoãn nhưng người này lại trực tiếp đưa Ran lên đầu ngọn sóng. Không khí bỗng chốc im lặng nhưng khắp nơi có địch ý nồng đậm hướng về phía Ran.
Ran hơi bất ngờ, bỗng không biết đối đáp làm sao. Ở thời hiện đại, nàng không cần phải giải mã câu chữ, vặn não đối đáp lời sáng, ý tối của người khác. Nàng đương nhiên nghe ra ngụ ý châm chọc kia, nhưng nàng không biết gì về đối phương hay cả chủ thể này lại không phải là một người quá mồm mép. Thế nên Ran chỉ biết cười gượng. Này nhé, nàng thật sự không muốn vào cung đâu, các người gây sự với lộn người rồi.
Chốc, một quản sự đi ra. Kêu từng người điểm danh và sắp xếp vào hàng ngũ. Hóa ra cô nàng váy xanh mở miệng nói chuyện đầu tiên là Hanata Yuu, con gái của tể tướng, quan văn nhất phẩm. Còn cô gái váy trắng giọng êm dịu chính là Ito Haru, con gái của thái úy, quan võ nhất phẩm.
Ngoài ra, trước Ran, còn khoảng chừng mười người con quan nhất, nhị, và tam phẩm.
"Mouri Ran, 18 tuổi, nhi nữ quan tam phẩm bộ binh Mouri Kogoro."
"Có tiểu nữ." Học theo những người trước đó, Ran hơi nhún người đáp lời rồi xếp vào hàng tiểu thư con quan tam phẩm.
Như Ran đại khái đoán được, gia thế chủ thể cũng không tồi. Quan tam phẩm bộ binh có danh có thực quyền, nàng không đến nỗi sẽ bị bắt nạt. Lại nói gia thế nàng có lẽ sẽ không đủ lớn như cái chức vị tể tướng, thái úy kia, hẳn Thái tử sẽ không buộc lấy nàng để củng cố địa vị.
Tổng cộng có ba mươi sáu vị tú nữ tham tuyển. Con quan từ ngũ phẩm trở lên. Ran bình bình đứng ở giữa đội ngũ. Rất đúng ý nàng.
Năm hàng tú nữ được dẫn vào trong cung, rồi đi bộ một quãng khá xa để vào trong một sân rộng rãi. Trên lối đi, Ran mắt tròn mắt dẹt nhìn ngó khắp nơi. Những cung điện lộng lẫy nạm vàng, cột gỗ trạm khắc tinh tế, khắp nơi có cây cỏ xanh um, được tỉa gọn ghẽ, hoa thì đủ chủng loại, rực rỡ khoe sắc. Chốc chốc Ran lại thấy cung nữ hay thái giám tất bật đi lại. Hoàng cung vô cùng nguy nga, tráng lệ, khiến Ran có chút không thích ứng kịp.
"Hoàng hậu giá đáo!"
Tất cả mọi người quỳ xuống, đầu dập đất. Ran nhanh nhẹn học theo động tác những người xung quanh mà cũng hô "Hoàng hậu vạn an!"
"Miễn lễ." Thanh âm nhẹ nhàng nhưng rất có uy nghiêm vang lên.
"Tạ ơn Hoàng hậu."
Ran thẳng lưng, tò mò nhìn Hoàng hậu. Người phụ nữ này ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp. Từ giọng nói, Ran biết được bà cũng đã có tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt sắc sảo ấy cũng chỉ ngoài ba mươi thôi. Toàn thân của bà toát một vẻ quý phái, sang trọng khó nói nên lời.
Bỗng ánh mắt Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt Ran, đôi mày hơi nhướng lên. Ran theo bản năng nhoẻn miệng cười.
"To gan! Ai cho phép ngươi nhìn phượng nhan của Hoàng hậu?" Tên thái giám cao gầy đứng bên cạnh Hoàng hậu quát.
Ran run khẽ lên, lập tức gục đầu xuống, hai mắt liếc trái liếc phải. Bọn họ cũng lưng thẳng, đầu ngẩng, nhưng tầm mắt lại hướng xuống đất. Ran than thầm, sơ suất quá, hi vọng đây không phải tội lăng trì xử tử. Nàng chưa đến đây bao lâu mà phải chết rồi thì cũng uổng quá.
Bầu không khí như ngưng trệ lại, nàng nghe một giọng nói rất khẽ từ phía bên phải, trào phúng nói, "Càn quấy, vô phép tắc riết quen."
Hồi lâu, nàng mới nghe giọng Hoàng hậu, "Bổn cung đang nghĩ xem trong các ngươi có ai có bản lĩnh làm tức phụ của bổn cung? Một người? Vài người? Hay không ai cả?"
Ran trong lòng hò hét, "Không ai cả! Không ai cả! Không ai cả!" Đây là kết quả tốt nhất. Lỡ trong quá trình nàng có đắc tội ai đó thì cũng không sợ bị trả thù a.
"Được rồi. Các ngươi không cần căng thẳng quá."
Ran nghe thế thì len lén nhìn trộm Hoàng hậu lần nữa. Nàng vừa đưa mắt lên đã bắt gặp ánh mắt Hoàng hậu nhìn nàng chằm chập. Lòng đánh thót, Ran nhanh chóng hướng mắt về dưới đất.
Sau đó, Hoàng hậu cùng các tú nữ vào một cái đình gần đó để dùng yến tiệc khai tuyển. Hoàng hậu ngồi phía chủ vị, còn các nàng thì được sắp vào những cái bàn nhỏ xếp thành chữ U, ở giữa có khoảng không rộng rãi.
"Thái tử giá đáo"
Tất cả các tú nữ đồng loạt hành lễ. Bầu không khí dường như thay đổi, có chút khẩn trương hơn.
Ran không nén được tò mò, tầm mắt kín đáo nhìn trộm dung nhan của Thái tử. Nàng có chút kinh diễm với vẻ đẹp của hắn. Mặt mày sáng sủa, khuôn mặt gốc cạnh, mũi cao, mày rậm. Hắn treo trên môi một nụ cười nho nhã, như có như không.
Thoạt nhìn rất hòa nhã nhưng Ran cảm nhận rõ ràng khí thế cao ngạo, uy nghiêm của hắn. Đặc biệt đôi mắt xanh sâu thẳm không đấy ấy có thể khiến người ta h.ãm sâu. Trực giác của Ran cho hay hắn không phải một người đơn giản.
Con người như hắn quá nguy hiểm, Ran không thể đến gần. Nàng càng hạ quyết tâm phải thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Gần vua như gần cọp, không cẩn thận sợ mất cái mạng nhỏ. Đến lúc đấy, e rằng nàng không thể nào trở về được thời hiện đại.
-- Velvetian