CHƯƠNG 4
Kudou Shinichi là một người rất đúng giờ, cho nên khi Ran Mouri tan làm, chậm rãi đi xuống đã thấy hắn vận sơ mi trắng dưới ánh tàn dương khom người tựa vào xe đợi nàng, đôi chân mạnh mẽ đôi lúc khẽ nhịp, nhìn như vậy rất giống hoàng tử trong truyện nàng từng nghe các sơ ở viện mồ côi kể.
Ran Mouri vốn nghĩ bản thân nghe lầm, hắn lại làm thật. Sau đó nhớ đến hiệu lực bản hợp đồng kia. Nàng chỉ cười nhạt, chẳng qua ai ký tên hắn cũng đối xử như vậy.
Nàng mơ mộng thôi.
Kudou Shinichi làm như biết được, quay đầu nhìn nàng mỉm cười, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nàng cứ ngỡ như nhiều năm về trước hắn ở trong bóng đêm hô gọi tên nàng, mĩm cười vẫy tay với nàng.
Chỉ là tình cảm hai người đã không trọn vẹn như ngày xưa.
Ran Mouri nhìn thấy vài đồng nghiệp giương mắt ngưỡng mộ nhìn hắn, thậm chí có thể nghe được tiếng bàn tán như là hắn giàu có như thế nào, như là tốt bụng ra sao, hồi lâu lại nhìn nàng bằng ánh mắt mỉm mai, tựa như nàng không bao giờ xứng đôi với hắn.
Chẳng qua, xứng hay không cũng đâu cần thiết.
Kudou Shinichi lại làm như không thấy, từng bước chân đều toát ra tiêu soái lạnh lùng, vô cùng hấp dẫn đi đến bên nàng. Sau đó, giống như tuyên bố với những người kia, người này là người phụ nữ của hắn, là người hắn thương yêu nên vòng tay qua vai ôm nàng trở lại xe.
Vài người chứng kiến có vẻ không hối tiếc phần nhiều là mỉa mai, giễu cợt. Kudou Shinichi trước giờ chưa từng công khai mối quan hệ với tiểu thư đài các nào, hôm nay lại thân mật với Ran Mouri, như vậy cũng đủ biết vị trí của người này có bao nhiêu nặng.
Vì sao một đứa như Ran Mouri lại....?
Dĩ nhiên họ cũng ganh tỵ và mỉa mai ở trong lòng.
Ran Mouri không biết Kudou Shinichi đến đón nàng làm gì nhưng không hỏi.
Cuộc sống của nàng từ khi đặt bút ký vào hợp đồng kia đã không còn là chính mình, mà là của người mang tên Kudou Shinichi.
Trong xe như cũ, không ai nói chuyện. Hồi lâu chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn nhưng cổ xưa. Có lẽ được xây dựng rất lâu rồi.
Xe vừa dừng lại đã có một cô gái tầm hai mươi ra đón, nhìn thấy hắn không tự chủ hai má đo đỏ e thẹn của tuổi mới lớn, sau đó nhìn thấy Ran Mouri không che giấu được thất vọng tràn ra.
Nàng đã sớm quên, tám năm trước, hắn cũng được nhiều người yêu mến như vậy.
Kudou Shinichi dĩ nhiên không để ý nhiều như vậy, nắm lấy tay Ran Mouri đi theo cô gái kia.
Hai người đi vòng qua mấy gian nhà rộng lớn, sau đó đi sâu vào nhà chính, ở đó có một căn phòng rất lớn.
Bàn tay nhỏ nhắn bị hắn nắm trọn, hơi ấm truyền đến làm Ran Mouri sợ hãi, chỉ sợ bản thân không thể thoát khỏi.
Trong lòng lại nhớ đến hợp đồng, nàng suy tư viễn vong rồi, nếu hắn đã đóng vai người chồng yêu thương vợ xuất sắc như vậy nàng cũng phải thể hiện thật tốt vai diễn vợ hiền rồi.
Nghĩ vậy trong lòng không có ý phản kháng nữa. Ran Mouri không biết bản thân đang cố tìm một lý do chính đáng để ham luyến hơi ấm của hắn.
Ánh đèn nặng trĩu rơi xuống căn phòng được bày biện sang trọng, xung quanh là lồng kính chứa rất nhiều bộ váy dạ hội lấp lánh, nàng đưa mắt lại nhìn thấy một người phụ nữ ngoài lục tuần mang kính lão đang cặm cụi vẽ gì đó, nghe tiếng bước chân một lúc mới quay lại, nhìn thấy Kudou Shinichi hình như là bất ngờ, rồi cười nhẹ. Sau đó dừng hẳn công việc đang làm, mỉa mai nói "Không biết ngọn gió nào thổi Kudou Shinichi đến đây?".
Ý nói hắn chưa bao giờ đặt chân đến nơi này. Ran Mouri nghĩ vậy.
Thực ra, hắn chỉ biết lễ phục hay thường phục của gia đình đều may ở đây. Cho nên mới đem Ran Mouri đến, chỉ mong mẹ hắn có ấn tượng tốt.
Kudou Shinichi ngược lại không trả lời, chỉ đi thẳng về phía người phụ nữ thì thầm gì đó. Hồi lâu, bà ta có thâm ý nhìn sang Ran Mouri mỉm cười.
Ran Mouri thấy bất ổn nhưng lại không quen mở lời. Sau đó là thôi.
Người phụ nữ đi ra một lúc, sau đó cùng cô gái kia mang theo một vài bộ váy bước vào.
Nàng nghe hắn nói "Chọn một bộ em thích".
Ran Mouri giống như robot làm theo lời Kudou Shinichi, nàng nhìn thấy bộ váy liền thân tôn lên đường cong cơ thể, chỉ là màu đen. Có ý chọn nó, hắn quan sát dĩ nhiên biết ý định của nàng, nên nói "Tôi không nghĩ màu đen thích hợp để ra mắt mẹ chồng".
Sau đó, hắn không để tâm nữa mà ngồi xuống sofa, lấy điện thoại bấm gì đó.
Nghe xong, Ran Mouri bất ngờ, trong lòng khó giữ được bình tĩnh, chỉ muốn hét vào mặt hắn nói nàng không muốn, vì sao đến tận bây giờ mới nói.
Cuối cùng, nàng nhịn lại. Bàn tay vì kềm nén mà có chút run rẫy. Nàng quơ vội một bộ váy mà theo cô gái kia vào phòng thay đồ.
Shinichi nhìn theo bóng lưng nàng, chỉ cười.
Qua một hồi. Nàng bước ra, đứng trước mặt hắn giống như tội phạm chờ lời phán xét từ thẩm phán vậy.
Kudou Shinichi chỉ thờ ơ nhìn lướt qua. Nhìn đủ liền đứng dậy, nắm lấy tay nàng thêm một lần, giống như không để ý trang phục nàng vận trên người có hợp hay không, chẳng nói lời nào dẫn nàng đi ra.
Địa điểm gặp mặt lại là "New Moon".
Trong khách sạn khách lũ lượt đi về, váy áo sang trọng, trang điểm vô cùng bắt mắt vì vậy khi Ran Mouri xuất hiện với khuôn mặt trang điểm nhẹ từ lúc đi làm, lại thêm bộ váy màu trắng đơn giản, thắt lưng nhỏ nhắn tôn lên vòng eo thon gọn, phần dưới được phủ bên ngoài một lớp vải ren đính đá, đi trong ánh đèn mờ ảo liền có một vài ánh sáng lấp lánh phát ra, nhìn như vậy vô cùng giống tiểu tiên nữ trong truyện tranh.
Đi một hồi, mới dừng lại ở một căn phòng.
Trong nội tâm Ran Mouri khẽ run. Giống như hợp đồng kia không hề tồn tại. Lại cảm nhận được bàn tay hắn hơi siết chặt, nàng lén lút hít sâu một hơi, Kudou Shinichi mới mở cửa đi vào.
Kudou Yukiko vận váy màu kem lịch thiệp đã chờ sẵn từ bao giờ, nhìn thấy hai người nở một nụ cười rạng rỡ, thấy hai bàn tay đan chặt, nụ cười kia càng sâu.
Kudou Shinichi có nụ cười đẹp giống mẹ, đều đầu tiên nàng cảm nhận.
Ran Mouri cúi người chào hỏi, định nói một câu, cuối cùng lại nghe Yukiko nhiệt tình nói "Lại đây, mau mau".
Kudou Shinichi hai mươi sáu tuổi, chưa một lần công khai hay bí mật hẹn hò, hay chỉ là ấn tượng với một cô gái thôi cũng không có, khiến Yukiko đau đầu không thôi, cuối cùng sau khi từ Mỹ trở về, hắn nói muốn cưới vợ, Yukiko tất nhiên đồng ý.
Sau đó, hắn cũng nói về tình trạng của Ran Mouri, Yukiko ngược lại không phản đối, chỉ thấy thương hoàn cảnh của nàng, cho nên vừa rồi mới không để nàng nói chuyện.
Kudou Shinichi galang kéo ghế cho Ran Mouri lại bị Yukiko kéo nàng ngồi gần, làm hắn lẻ loi một mình vô cùng bất mãn.
Sau đó, Kudou Shinichi nhàm chán nghe Yukiko hứng thú hỏi Ran Mouri "Con là Ran Mouri?". Xưng hô thân mật giống như người trong gia đình vậy.
Nàng gật đầu.
Yukiko lại nói "Hai đứa biết nhau khi nào?"
Lần này Ran Mouri không im lặng, cố gắng nói "Mười...năm...trước".
Ừm...Nhưng kể từ khi chia tay là tám năm.
Yukiko hình như hiểu lầm, nghĩ mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp trong suốt mười năm, nên nhìn sang Kudou Shinichi khẽ quắc mắt, quen lâu như vậy cũng không nói với bà.
Thật là....thằng con trời đánh mà.
Phục vụ bước vào, Yukiko lại như không biết, tiếp tục hỏi "Con sống một mình". Nàng lại gật đầu.
Hắn lười nhác nhìn vào menu , sau đó nói với Yukiko "Mẹ! Gọi món".
Yukiko tất nhiên không nghe, nắm lấy tay nàng, vừa thật vừa đùa hỏi "Con dâu à, tại sao con lại yêu Shinichi vậy?".
Ran Mouri lắp bắp nói đúng hai chữ "Không...biết".
Yukiko càng nói càng hăng say, chỉ là bà vốn không giống những người mẹ khác, những gì nói về hắn đều là tính cách xấu xa "Vậy là con không biết rồi, thằng nhỏ này vô cùng gian ác, trên thương trường nó không từ bỏ thủ đoạn nào để đạt được mục đích....".
Chưa nói hết đã bị hắn hét lớn "Mẹ! Gọi món". Thực ra, Kudou Shinichi không muốn sau buổi gặp mặt này, tất cả những gì nàng ấn tượng đều là tính cách xấu xa mà hắn đang che giấu.
Yukiko vui vẻ nói, lại bị cắt ngang, cái gì chứ?. Bà là mẹ đấy, còn dùng giọng điệu khó ở với bà, Yukiko tất nhiên không chút nể tình, bực bội cáu gắt "Con im lặng chút đi". Thật là, không biết lễ phép.
Giống như chưa từng tức giận, Yukiko vui vẻ trở lại, nói tiếp "Con phải thật cẩn thận, không khéo bị thủ đoạn của nó lừa gạt đấy. Thực sự mà nói thì...".
Lần nữa, lại nghe Kudou Shinichi bực dọc hét lớn "Mẹ! Gọi món".
Yukiko quay sang nhìn, định mắng lần nữa lại nhận được ánh mắt nhắc nhở của hắn, mới nhớ ra, sau đó thở dài cầm menu nói "Thôi được rồi".
Ran Mouri có chút thất vọng, chỉ muốn nghe nốt.
Sau một hồi gọi món, lại bị cho ra rìa, hắn thật không hiểu, vì sao lại biến thành như vậy, hắn giống như là con ghẻ vậy.
Yukiko đương nhiên không đếm xỉa gì tới Kudou Shinichi, hắn bình thường lạnh nhạt, ít khi trò chuyện cùng bà, càng không bao giờ thích sự quan tâm của bà. Nay hắn có vợ sắp cưới, làm sao không tranh thủ trả thù chứ!
Nàng nghe Yukiko nói "Để ta kể cho con nghe chuyện hồi bé của Shinichi".
Thức ăn đã được đem lên, chỉ có một mình Kudou Shinichi lười biếng chọc chọc đũa vào thức ăn.
Hắn thực sự có cảm giác mất mặt sắp chết rồi, vì sao lại kể mấy chuyện xa xưa của hắn trước mặt Ran Mouri, chính là không cho hắn một chút mặt mũi nào.
Ran Mouri ngược lại vô cùng hứng thú lắng nghe, nàng thực không biết hắn bá đạo như vậy, ngay từ nhỏ đã vô cùng gian ác.
Yukiko nói năm hắn năm tuổi, trong nhà có nuôi một con mèo, một lần vô tình bị móng vuốt của nó càu, trên tay hằn lên mấy vết xước rõ ràng, thế là hắn tức giận quẳng mạnh con mèo vào tường, làm nó gãy hai chân, cuối cùng bỏ mặc, không quan tâm đến nữa. Cho dù, trước đó hắn rất yêu thích, có đôi lúc còn đem lên gi.ường ngủ cùng.
Năm hắn tám tuổi, nhà hàng xóm có nuôi một con gà lại vô cùng hung hãn, hắn sang chơi liền bị nó ngông cuồng đá vào người, trên tay có mấy vết càu đo đỏ làm Yukiko vô cùng xót xa. Vốn định không cho hắn sang bên đó nữa, chỉ là mấy ngày sau, hắn âm thầm một mình đi qua, tối đến Yukiko hay được tin con gà đột nhiên chết rồi.
Như vậy mới thấy, Kudou Shinichi không chỉ lạnh lùng mà còn rất nhẫn tâm.
Sau đó còn nói hắn từ nhỏ đã được ái mộ ra sao, nhiều cô gái tương tư như thế nào.
Ran Mouri im lặng lắng nghe, lâu lâu khóe môi không tự chủ nhếch một nụ cười nhẹ, hắn nhìn thấy có chút bất ngờ, sau đó nghĩ nàng diễn cũng quá tốt.
Yukiko nghe con trai nói, Ran Mouri rất ít khi cười, cho nên khi thấy nụ cười khích lệ của nàng, dù không quá rạng rỡ cũng đủ thành ý cho thấy nàng trân trọng mối quan hệ này làm Yukiki hăng say, nói thêm càng nhiều.
Lắng nghe hồi lâu, Kudou Shinichi thực không thể nghe được nữa nên khó chịu nói "Mẹ! Thức ăn đã nguội".
Yukiko liếc mắt sắc lẹm nhìn Shinichi, sau đó lại nghĩ Ran Mouri vẫn chưa ăn gì, có lẽ cũng đói cho nên vừa gắp thức ăn cho nàng vừa tiếp tục kể chuyện.
Kudou Shinichi chỉ biết thở dài, không biết ai mới là con ruột. Cuối cùng tự mình gắp thức ăn.
Không biết qua bao lâu, bữa ăn mới kết thúc, khi ba người bước ra về chỉ thấy khách sạn đã khá vắng người, Kudou Shinichi vô cùng hiểu rõ, mẹ hắn mà nói có tới sáng cũng không đủ thời gian, nếu không phải hắn thúc giục, giờ này vẫn còn ở trong kia kể chuyện tình sử dài ngoằng của hắn cho nàng nghe.
Dù gì, Kudou Shinichi cũng không muốn tạo ấn tượng xấu trong lòng của nàng.
Trước khi lên taxi trở về, Yukiko có nhìn Ran Mouri hỏi một câu "Cuối tuần đám cưới rồi, các con chuẩn bị xong chưa? Có cần mẹ phụ một tay không?".
Nghe xong, th.ân thể Ran Mouri khẽ run, hôm nay thứ ba. Người này lúc nào cũng bá đạo, tự mình quyết định như vậy.
Sau đó, lại nghe Kudou Shinichi nói "Đã chuẩn bị xong, mẹ không cần bận tâm".
Lúc này Yukiko mới yên tâm rời đi.
Kudou Shinichi đưa nàng trở về.
Thực ra, nàng vẫn chưa chấp nhận được bản thân sẽ cùng hắn đi đến một mối quan hệ trao đổi kia, nghĩ muốn chất vấn hắn. Cuối cùng không nói lời nào, chỉ là sớm một chút, cũng không phải không cưới.
Kudou Shinichi vừa lái xe, vừa nói rõ ràng với nàng "Cuối tuần này, hôn lễ sẽ được tổ chức. Em không cần lo lắng gì, mọi việc tôi đã thu xếp xong, em chỉ cần yên tâm làm cô dâu của tôi là được".
Ran Mouri không muốn một đám cưới mà bản thân không biết gì, sau đó lại nghĩ cũng không phải đám cưới thật, chỉ là hợp đồng. Nếu đã như vậy, hắn muốn nàng như thế nào nàng sẽ như thế ấy, chỉ cần diễn tốt phần của mình là được rồi.
Chẳng qua, trong lòng vẫn không khỏi muộn phiền. Vì vậy, nàng không nhận ra hắn cố tình nhấn mạnh hai từ "của tôi", tựa như qua đám cưới, nàng thực sự đã thuộc về hắn vậy.
Kudou Shinichi nhìn Ran Mouri, vừa rồi còn nhiệt tình cười với Yukiko, đối với hắn lại lạnh lùng như cũ, chỉ là không biết nên vui hay nên buồn, sau đó cũng không cần nghe nàng trả lời, tiếp tục lái xe.
Ran Mouri không nói, ngoảnh mặt ra ngoài cửa ngắm nhìn cảnh đêm. Cuộc đời nàng, cũng âm u như vậy.
Mấy ngày sau đó, Ran Mouri cũng không nhìn thấy Kudou Shinichi. Chỉ là thái độ của mọi người ở văn phòng đối với nàng vô cùng khác giống như để lấy lòng hắn vậy. Ngay cả, giám đốc của văn phòng, bây giờ vô tình nhìn thấy nàng cũng mỉm cười, thậm chí còn hỏi han vài câu.
Duy chỉ ánh mắt của Yuki nhìn nàng căm hận không đổi.
Nàng không bận tâm, thân thế của Kudou Shinichi quả nhiên có sức nặng.
Cho đến ngày thứ bảy, tan làm trở về nàng thấy hắn đứng trước cửa nhà chờ đợi.
Đã thấy Kudou Shinichi tóc tai rối loạn, quần áo có phần xốc xếch, trên trán còn vươn đầy mồ hôi giống như vừa trải qua một trận ẩu đả nào đó.
Hắn nói nàng chuẩn bị mọi thứ cần thiết, đưa nàng đến khách sạn.
Ran Mouri không biết hắn gấp gáp như vậy làm gì, nhưng chỉ là suy nghĩ trong lòng, cuối cùng lấy quần áo bỏ vào vali, cùng một số thứ cần thiết, vô cùng đơn giản bước ra.
Hơn một nửa tiền lương Ran Mouri cung cấp cho cô nhi viện, cho nên nàng không có nhiều đồ.
Trước khi đi, nàng luyến tiếc nhìn căn nhà cũ kỹ gắn bó mười mấy năm, chỉ một năm thôi, nàng sẽ là Ran Mouri của ban đầu. Chẳng qua, nàng không biết được, lần này bước đi, mãi mãi cũng không có cơ hội quay trở về.
Kudou Shinichi sắp xếp cho Ran Mouri ở một khách sạn sang trọng, bên ngoài còn có hai vệ sỹ cẩn thận trông chừng.
Ran Mouri cười lạnh, nàng có thể trốn sao?.
Một đêm này, nàng không thể ngủ.
Chẳng qua không biết là vì không thể chấp nhận được bản thân và hắn phải đi đến mối quan hệ vợ chồng bằng một tờ giấy, hay là vì đám cưới cùng hắn. Nhưng dù gì, nàng cũng không thể trốn tránh.
Chợp mắt chừng một giờ, đã có người trang điểm đi đến.
Sau đó, Kudou Shinichi cũng đến, nhưng hắn chỉ quan tâm nhìn xung quanh, một cái liếc mắt cũng không nhìn nàng.
Thoáng thấy sắp đến giờ, hắn mới nhìn nàng, sau đó cả người chợt sững, hồi lâu mới lên tiếng "Tôi về thay đồ. Nửa tiếng nữa, tôi đến đón em".
Ran Mouri không biết biểu hiện của hắn là gì, chỉ gật đầu.
Hắn vừa khuất liền có người mang lễ phục đến.
Nàng nghe thấy chưa kịp quay đầu, đã bị một mùi hương thấm đầy mũi. Sau đó, nàng không biết gì nữa.
Kudou Shinichi vội vã thay đồ đến khi trở lại khách sạn nhìn thấy hai vệ sỹ hôn mê bất tỉnh, hắn tung cửa đi vào, chỉ thấy một chiếc vali chứa lễ phục trong đó.
Sắc mặt Kudou Shinichi trắng bệch như người chết, lại thấy bàn tay run không chịu được, sau đó hắn điên cuồng đi đến phòng quản lý, tìm lại đoạn video ghi hình trước cửa.
Người kia giống như biết trước hắn sẽ làm vậy, cho nên cố tình kéo hạ khẩu trang, để lộ khuôn mặt hào hoa.
Xem xong, Kudou Shinichi tức giận nắm chặt tay. Ánh mắt hắn chợt đỏ ngầu, tựa như một con quỷ khát máu, có thể tàn ác giết chết bất kỳ người nào. Hắn trở lại căn phòng một lần nữa, kịch liệt lục lọi trong phòng.
Người kia nhất định để lại gì đó.
Hồi lâu, hắn tìm được một cuộn băng ghi âm để khuất dưới bình hoa.
Trong đó người kia nói "Xin chào! Kudou Shinichi. Hơn ai hết, ngài vẫn còn nhớ rõ những gì đã xảy ra với công ty Yama. Để đáp lại sự ưu ái của ngài với công ty của chúng tôi, hôm nay tôi xin phép được đem đi người vợ sắp cưới của ngài như những gì ngài đã làm với tôi. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cho ngài thêm một cơ hội. Trong vòng ba mươi phút, nếu ngài không đến địa chỉ xxxx, xem như ngài và người phụ nữ của mình....Out". Giọng nói người kia làm như chứa vô vàn căm hận.
Nghe xong, Kudou Shinichi tức giận ném tan đi máy ghi âm. Chỉ nghe "Chát" một tiếng, máy ghi âm hóa thành những mảnh vụn rơi loạn dưới nền nhà.
Sau đó hắn quơ lấy vali lễ phục chạy nhanh đến địa chỉ ấn định.
Ran Mouri tỉnh dậy, chỉ biết bản thân đang bị nhốt ở nhà kho, bên trong tối om nàng không thể nhìn thấy gì, bên tai nghe píp píp từng tiếng, ngón tay dài khó khăn lần mò xác định vật thể đang cài song song vào dây trói trên cổ tay nàng, làm th.ân thể nàng cứng đờ, là bom.
Còn bao nhiêu phút nữa?. Nàng không biết.
Trong lòng khó giữ được bình tĩnh, nàng với người khác ít tiếp xúc, chưa hề gây oán với ai, vì sao lại làm ra tới mức này.
Sau đó, cảm nhận được khí lạnh xông vào người, lại loáng thoáng nghe tiếng sóng vỗ rì rào nàng mới mơ hồ biết được bản thân đang lênh đênh trên nước.
Ran Mouri dù biết bản thân nguy hiểm cũng không vùng vẫy bởi nàng biết người kia cất công như vậy cũng không thể để nàng trốn thoát. Hơn thế, nàng ước bản thân có thể cử động, chỉ là nếu cử động mạnh, có thể quả bom này còn mau nổ tung hơn thời gian đã cài sẵn.
Ran Mouri nhàn nhạt sống qua ngày, không vui thú, nàng tưởng chừng bản thân không luyến tiếc gì, vậy mà, trong vô thức đôi mắt nàng lại không ngừng chuyển động, chỉ mong có thể thấy được môt vật gì đó.
Trong không gian tối đen như mực, Ran Mouri vốn không thể nhìn thấy gì, chỉ có âm thanh lạnh lẽo phát ra, khiến người ta hoảng sợ.
Nàng tuyệt vọng, nàng mỉa mai mỉm cười. Thì ra...Nàng vẫn đang luyến tiếc. Có điều, nàng liếc tiếc cái gì?
Từng giây lạnh nhạt qua đi mang theo sự sống mong manh của nàng, Ran Mouri nhắm mắt, trong đầu nhìn thấy mắt xanh trong vắt như đại dương nhìn nàng, mỉm cười nắm lấy tay nàng, một hồi là ánh mắt thất vọng chất vấn nàng, sau đó là xoay lưng rời đi.
Ừm...qua lâu như vậy, nàng vẫn không thể quên.
Rốt cuộc, nàng cũng nghĩ đến nếu bản thân thực sự bị nổ tung. Hắn có tìm nàng hay không? Hắn có nhớ đến nàng hay không?. Dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.
Ran Mouri thực sự hận chết bản thân mình, nàng vốn nên nghĩ đến các sơ ở cô nhi viện, nàng cũng nên nghĩ đến tụi nhỏ ở đó, điều nàng không nên nghĩ nhất là nhớ đến hắn.
Nàng không muốn mà cũng không thể ngăn cản.
Đột nhiên ầm ầm một tiếng cản trở suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng, nhìn thấy cánh cửa nhà kho mở ra.
Ran Mouri nghe thấy chỉ chậm rãi mở mắt, nàng nhìn thấy hắn một thân quần áo ướt sũng đi vào.
Trong đôi đồng tử màu lavender không che giấu xúc động tràn ra. Chỉ là quá ngắn để nắm bắt được.
Nàng không biết hắn vì sao lại biết được và đi đến cứu nàng nhưng cũng không đi sâu tìm hiểu.
Ánh mắt của hắn rất xa lạ, không phải ấm áp, không phải lạnh lùng, chỉ có căm hận, tựa như vào lúc này hắn chỉ muốn giết người.
Kudou Shinichi đi tới, cau mày nhìn bom được cài vào tay nàng, chỉ có 4 phút, sau đó nói "Tin tưởng tôi".
Nàng có lựa chọn khác sao?.
Quả bom có hai dây, một dây màu đỏ, một dây màu xanh. Kudou Shinichi lần lượt tháo ra, hắn chăm chú nhìn vào cấu tạo của bom.
Còn hai phút.
Quan sát hồi lâu, hắn mới cầm lấy hai dây xoay tròn, qua một lúc lại xuất hiện một sợi dây màu trắng trong, nếu không nhìn kỹ cũng không biết còn có sợi này, Kudou Shinichi nhìn kỹ thêm một lần, sau đó mới cắt đi.
Đồng hồ dừng lại ở con số 1:30.
Ran Mouri thở phào nhẹ nhõm. Được sống ai mà không thích.
Kudou Shinichi ngược lại cau mày.
Năm giây trôi qua, đồng hồ bỗng nhiên chạy nhanh hơn.
Ran Mouri có cảm giác bản thân không thể thoát được. Chỉ thấy Kudou Shinichi giống như chờ đợi cái gì, lấy kéo kề vào sợi màu xanh, píp píp từng giây trôi qua.
Ngay lúc đồng hồ chuyển từ 00:01 sang 00:00, Ran Mouri nhìn Kudou Shinichi, ánh mắt dịu dàng tựa như chỉ muốn khắc ghi hình ảnh của người nàng thương một lần cuối cùng.
Kudou Shinichi bận tâm níu kéo mạng sống của nàng, đã sớm bỏ lỡ ánh mắt tình cảm.
Hồi lâu chờ đợi tiếng nổ phát ra, Ran Mouri vẫn không nghe gì, sau đó Kudou Shinichi ngẩn mặt nhìn nàng, dù bị bắt gặp cũng không ngại, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
Sau đó, Ran Mouri mỉm cười.
Bàn tay đang tháo dây cho nàng bỗng dừng lại, Kudou Shinichi thực sự bất ngờ, nàng mỉm cười với hắn, lần đầu tiên sau tám năm nàng mỉm cười với hắn. Ở giây phút này, hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt, và rồi hắn nhanh như chớp tháo dây trói, vội vã ôm nàng vào lòng.
Ran Mouri không quen cũng không phản đối.
Một lúc kia nhìn thấy Ran Mouri bị trói ở trong bóng đêm, Kudou Shinichi tự nói hắn nhất định không để nàng có chuyện, càng không để người kia sống sót.
Tiếng động cơ bên ngoài vang dội, Kudou Shinichi mới buông Ran Mouri ra, sau đó nói "Hôm nay chúng ta đám cưới".
@Mugichan Mấy chap đầu tiên này hoàn toàn giống nhau nhé em, còn những chap 18+ có thể sẽ sửa lại nhiều lắm, nói chung nội dung ở giữa hai nơi đảm bảo giống nhau, không nơi nào nhanh hơn nơi nào cả. À...mỗi kho post bên này thì c cũng sẽ post bên kia nhé!
@duonghmu Tham khảo rất là nhiều nguồn í ss ạ