- Tham gia
- 23/2/2015
- Bài viết
- 234
CHƯƠNG 9
***Chương 8: https://www.wattpad.com/614077277-18+-anh-đợi-em-yêu-anh-chương-8-h-18+
Ran Mouri nằm mơ, mơ thấy bản thân cùng Kudou Shinichi lại phát sinh quan hệ xác thịt, một đêm ân ái ngọt ngào chân thật, chân thật đến nỗi Ran Mouri cứ nghĩ là sự thật. Sau đó, nàng mơ màn tỉnh giấc mới phát hiện lại không phải mơ.
Một đêm trước kia sau khi tỉnh giấc, Kudou Shinichi không có bên cạnh, cho nên đây là lần đầu tiên Ran Mouri nhìn rõ ràng hắn ở khoảng cách gần như gang tấc.
Tất cả hai lần đều là ngoài ý muốn, thế nhưng khi nhận ra chỉ có mình nàng giữa không gian rộng lớn và lạnh lẽo, cho dù không muốn thừa nhận, Ran Mouri vẫn cảm thấy tủi thân và ủy khuất. Vậy mà, lần này hắn ở ngay cạnh nàng, không hiểu vì sao trong lòng cảm thấy có chút an ủi, nếu không nói là vui mừng.
Kudou Shinichi rất đẹp, khuôn mặt thon dài nam tính, đường nét trên khuôn mặt sáng như trăng rằm, rất rõ ràng hiện ra, làn da không trắng lại vô cùng mịn màng, nàng là con gái, thậm chí còn không mịn màng bằng của hắn, ông trời quả thực quá thiên vị rồi.
Đôi mắt Ran Mouri tiếp tục dò xét, rơi vào mắt là cánh môi xinh đẹp của hắn, không nhịn được lại nhớ tới một lúc ân ái kia, hai người cuồng nhiệt hôn môi, va chạm môi lưỡi rất nhiều, nhiều đến nỗi Ran Mouri không thể đếm được là bao nhiêu. Nàng thực sự nghĩ, lúc đó cánh môi của nàng có thể hoàn toàn sưng đỏ rồi.
Kudou Shinichi rất bá đạo, ở trên gi.ường cũng vậy, giống như những đối thủ trên thương trường, đem tất cả con đường sống của họ triệt tiêu hoàn toàn, Ran Mouri cũng vậy, chẳng qua đem nàng vây h.ãm trong ngọt ngào cùng cuồng nhiệt.
Trong lúc *make love*, Kudou Shinichi tấn công Ran Mouri toàn diện, ngoài th.ân thể hai người kết hợp, hai làn môi lại dây dưa quấn quít không rời, cho đến khi kết thúc, hắn mới thỏa mãn buông ra, đem một màn ân ái của hai người thăng hoa đến tột đỉnh. Vì vậy, cánh môi kia Ran Mouri biết rõ, có bao nhiêu mềm mại, bao nhiêu ngọt ngào.
Nghĩ vậy, trong lòng bỗng nhiên vô cùng thẹn thùng. Sau đó, Ran Mouri xua đi ý nghĩ kia, lại nhìn thấy bờ vai nam tính của hắn lộ rõ dưới tấm chăn.
Ran Mouri chỉ biết thở dài, người này thực sự không có điểm khuyết, làm sao đám người ngoài kia lại không mê mệt đây, nếu phát hiện ra khả năng đàn ông của hắn, ắt hẳn người ngoài kia còn tiếc nuối đến dường nào. Năm đó hai người cái gì cũng chưa làm qua, trái tim nàng đã sớm trao cho hắn, huống hồ những người ham hư vinh, sắc đẹp ngoài kia.
Ngắm nhìn hồi lâu, Ran Mouri lại muốn vuốt ve, bàn tay đưa đến trước mặt hắn, đột nhiên chần chừ, Ran Mouri đưa mắt buồn hạ tay xuống, vẫn là không nên tự đa tình.
Từ lúc tỉnh giấc, Ran Mouri vô cùng biết rõ tình trạng của bản thân, thực ra sau khi hai người làm tình, Kudou Shinichi cứ như vậy mà ôm chặt lấy nàng thiếp đi, cho nên hai người như cũ không mặc gì, chỉ có tấm chăn che kín th.ân thể.
Ran Mouri cảm nhận được, trong khi ngủ, Kudou Shinichi chưa từng buông tay khỏi người nàng, bởi vì khi nàng cựa quậy trở mình, hắn lại vô thức vuốt ve tấm lưng của nàng, bàn tay siết chặt thân người nàng thêm một chút.
Ran Mouri muốn cười, người này tài giỏi, đóng kịch lại càng giỏi hơn, ân ái nhiệt tình, sau khi xong việc lại làm như vô cùng yêu thương mà ôm ấp, vỗ về giấc ngủ của nàng, chẳng qua là nàng nên vui hay buồn?.
Ran Mouri cũng không thể biết. Cũng không có cách nào xác định được. Nghĩ vậy, trong lòng liền muốn thoát ly ra khỏi vòng tay mạnh mẽ, nàng không muốn trầm luân nữa.
Kudou Shinichi cảm nhận người trong ngực giãy giụa, bàn tay lại thêm ghì chặt, trong cơn mê man ra lệnh "Ngủ thêm lúc nữa". Hôm qua hai người dây dưa đến lúc nào, nàng hẳn biết rõ.
Nàng dĩ nhiên muốn ngủ, chỉ là không muốn ngủ trong vòng tay của hắn. Suy nghĩ một hồi, Ran Mouri cũng buông xuôi, sau đó nhìn ra ngoài trời, thực ra vẫn chưa sáng.
Kudou Shinichi hôn lên trán nàng, nói "Ngoan".
Nội tâm Ran Mouri không khỏi chấn động, cuối cùng gượng ép bản thân không để tâm. Tất cả, chỉ là đóng kịch mà thôi.
Hồi lâu, Ran Mouri mê man thiếp đi, vốn dĩ trong mấy ngày nay, trời lạnh đột ngột, trong phòng không mở máy lạnh, nàng lại đắp chăn dày, vẫn không đủ ấm làm Ran Mouri ngủ rất ít. Vòng tay mạnh mẽ của Kudou Shinichi cho nàng vô số hơi ấm, mặc dù th.ân thể nàng như cũ không mảnh vải che thân, vậy mà nàng ngủ cũng rất sâu.
Đến khi Ran Mouri tỉnh giấc đã là mười một giờ trưa. Kudou Shinichi vẫn còn bên cạnh.
Hắn nhìn thấy nàng mở mắt, bàn tay chậm rãi vén gọn những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng, mỉm cười xinh đẹp nói "Chào buổi sáng".
th.ân thể dưới tấm chăn vì hành động của hắn mà cứng đờ, tại sao hắn lại làm những hành động có tính sát thương như vậy chứ!. Ran Mouri trong lòng nổi sóng thế nhưng bên ngoài lạnh nhạt không nói gì, sau đó mới nhớ tới đi làm, có chút hoảng hốt tìm đồng hồ, va vào tai giọng nói chứa thích thú của hắn "Tôi đã xin nghỉ giúp em rồi". Chỉ cần nàng muốn, một tháng cũng không là gì, huống chi chỉ một ngày.
Nghe xong, Ran Mouri mới chán nản ngưng lại động tác, nói một câu "Cảm ơn".
Kudou Shinichi chỉ nghe, không trả lời. Qua một lúc, không có tiếng nói phát ra, không khí bắt đầu trở nên ngượng nghịu.
Trong lòng Ran Mouri nghĩ muốn nói chuyện tối qua, hắn lại không đề cập, nàng cũng muốn im lặng cho qua, nên cũng không nói gì. Thực ra, nàng nghĩ cứ lảng tránh như thế này cũng không phải là cách, chẳng qua đi đến cùng để xác định mối quan hệ của hai người, cũng không có lợi ích gì. Thôi thì, phó thác cho số phận vậy.
Sau đó, Ran Mouri thấy hắn bất ngờ hôn lên trán nàng, nói "Tôi xuống trước. Đợi em ăn sáng nhé!".
Ran Mouri thù lù bất động, không nhận thức được nụ hôn kia của Kudou Shinichi, trong lòng nghĩ có cái gì bất thường, cuối cùng lại nghĩ không ra. Cho đến khi rơi vào mắt là thân hình cường tráng của hắn, nàng mới thu về lý trí mà vội vàng dời mắt.
Ran Mouri cùng Kudou Shinichi đã qua hai lần ân ái nhưng nàng chỉ thụ động tiếp nhận những kích tình mà hắn mang lại, cho nên khi nhìn thấy hình ảnh Kudou Shinichi lõa thể, khiến nàng vô cùng ngại ngùng. Trong vô thức nàng nhắm mắt lại.
Kudou Shinichi rất hiểu tính cách của Ran Mouri, cho nên khi hắn đứng trước tủ tìm quần áo, đã quay đầu, thu vào toàn bộ biểu cảm dễ thương của nàng. Hắn âm thầm mỉm cười và vu vơ nói "Ba mẹ ra khỏi nhà từ sớm".
Ran Mouri hiểu ý nghĩa phía sau câu nói đó là gì, thân là con dâu người ta, lại chào buổi sáng lúc mười một giờ, thực sự quá đáng. Cho dù, bố mẹ hắn có thể không câu nệ, chỉ là nàng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Câu nói của hắn, đã phát huy đúng tác dụng, bởi vì nàng đã thở phào nhẹ nhõm.
Nàng chỉ nghe không trả lời.
Qua một lúc, Kudou Shinichi từ nhà tắm bước ra, đã thấy Ran Mouri quần áo đầy đủ thất thần ngồi trên gi.ường, hắn đau lòng nhưng lại không nói, chỉ bỏ một câu rồi ra ngoài "Cuối tuần chúng ta đến cô nhi viện".
Ran Mouri kềm nén tiếng thở dài.
Hợp đồng trở lại như cũ, Kudou Shinichi không thường xuyên về nhà nhưng khi về chỉ ngủ ở căn phòng bí mật kia.
Hai lần phát sinh quan hệ thân mật cứ như vậy cho qua, làm như muốn lãng quên nên không ai nhắc đến. Phải rồi, tất cả đều là sai lầm.
Ran Mouri hiếu thuận với Yukiko và Yusaku, nhưng lại lạnh lùng xa cách, nàng không tin tưởng Yukiko được nữa. Làm sao có thể tin tưởng một người ở sau lưng nàng, hạ thuốc nàng chứ!. Cho dù mục đích cuối cùng là gì, nàng cũng không cho phép bản thân đặt niềm tin ở người đó.
Yukiko nhận thấy khác biệt, cùng nàng thường xuyên ra ngoài để chuộc lỗi, cũng từng giải thích, chỉ là Ran Mouri nhàn nhạt thuận theo, cũng không tin cậy ở lời giải thích của bà. Dần lâu, Yukiko mới không gượng ép nàng nữa.
Ran Mouri một mình ở căn phòng rộng lớn, nhiều khi không nhịn được lại vụng trộm nghĩ đến Kudou Shinichi, cứ ngỡ nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, yêu thương ôm nàng vào lòng. Những lúc như vậy, nàng chỉ chua xót cười, nàng lại mơ mộng rồi.
Cuối tuần.
Cô nhi viện không quá nhiều người, tính cả sơ, cả mấy đứa nhỏ chỉ tầm hai mươi.
Ran Mouri không biết Kudou Shinichi đem đến một chiếc xe khoảng ba mươi chỗ làm gì, sau đó nhìn thấy bọn trẻ quần áo xinh đẹp, vui vẻ bước lên xe, trong lòng đã ngờ ngợ hiểu ra, sau đó lại thấy mấy sơ nặng nề khuân vác thức ăn nàng mới hoàn toàn hiểu ra.
Một sơ nói với nàng "Kudou Shinichi đã đích thân chuẩn bị buổi dã ngoại".
Di chuyển tầm một giờ là đến nơi.
Ở Tokyo có một nơi dã ngoại rất nổi tiếng, là đồi Habin, nơi này là một bãi đất được phủ hoàn toàn bằng đám cỏ non xanh mượt, mỗi một khu đều có cây xanh phủ kín, khoảng giữa dùng để vui chơi, dưới đồi có một con suối nhỏ giống như hồ bơi mini, rất thích hợp để bọn trẻ vui đùa. Vì vậy, các ngày cuối tuần ở đây rất đông người, nếu không đến sớm, sẽ không còn chỗ.
Khi Kudou Shinichi đến nơi, đã có rất nhiều bãi đất trống được phủ bằng những tấm thảm rực rỡ sắc màu. Hắn cũng nhanh nhẹn tìm được một nơi.
Sau đó, mọi người cùng nhau đem đồ xuống xe, đến khi hoàn tất đã tầm chín giờ.
Bên ngoài khu vực dã ngoại có một khu chuyên bán thức ăn nhanh, đồ chơi cho trẻ nhỏ, Kudou Shinichi có nhiệm vụ dẫn bọn trẻ đến đó, cùng với hai ma sơ nữa.
Nơi này, còn lại Ran Mouri và hai ma sơ chuẩn bị thức ăn trưa.
Thực ra, mọi người bảo Ran Mouri đi cùng nhưng nàng từ chối, nàng không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.
Đến khi Kudou Shinichi trở lại, đã tầm giờ trưa, bọn trẻ hớn hở vui vẻ cười đùa, nàng không biết hắn đã mua gì cho bọn trẻ nhưng nhìn thấy như vậy, trong lòng lại vui lây.
Tiệc nướng bắt đầu.
Bọn trẻ hào hứng vui vẻ ăn hết, trong lòng Ran Mouri chợt dâng lên một nỗi chua xót, đã rất lâu rồi, bọn nhỏ ít được ăn thịt, từ khi có hợp đồng kia, cuộc sống mới khá hơn.
Chẳng qua là nàng vô dụng.
Ăn xong, cũng đã đến lúc nghỉ trưa, bọn trẻ ngủ, các ma sơ cũng tranh thủ chợp mắt, Kudou Shinichi đã đi đâu mất, Ran Mouri cũng không để tâm, tranh thủ đi dạo xung quanh.
Đi một lúc, nhìn thấy một nhà ba người nói cười vui vẻ, bé gái được bố yêu thương cõng trên vai, mẹ quan tâm đi cạnh, Ran Mouri không nhịn được nhớ đến trước kia, nàng có lẽ cũng đã từng hạnh phúc như vậy, nhưng đến hình dạng họ thế nào, nàng cũng không còn nhớ.
Ran Mouri vội quay đi, không nhìn nữa.
Đi hồi lâu, cảm giác mỏi chân truyền đến. Nàng mệt mỏi tựa người vào gốc cây gần đó. Gió hiu hiu thổi, len lỏi qua tán lá nghe giống như tiếng đàn, Ran Mouri mê man thiếp đi.
Cho đến khi có một bé trai kháu khỉnh đến bên cạnh nàng, quyết tâm lắc lư cánh tay nàng đem nàng từ giấc ngủ trở về "Chị...chị...anh kia cho chị". Nói xong, đứa nhỏ chỉ tay về phía kia, thế nhưng Ran Mouri lại không thấy ai.
Nó khó hiểu thì thầm "Đâu mất rồi".
Ran Mouri không nhận nhưng thằng bé ném vào người nàng rồi chạy mất.
Trời không nắng gay gắt nhưng lại không mát, nàng nhìn cái nón trên tay thở dài, sau đó cũng đội lên đầu tránh ánh nắng len lỏi dưới tàn cây khẽ rọi vào mặt.
Người này cố tình đi theo nàng sao?.
Ran Mouri trở lại, đã thấy đầy đủ mọi người, kể cả Kudou Shinichi.
Hắn cau mày nhìn cái nón màu trắng nàng đội trên đầu.
Theo kế hoạch thả diều rồi tắm, chỉ là đa số bọn trẻ trong khu, vừa nghỉ trưa xong lại đổ xô đi tắm khiến bọn trẻ nhịn không được cũng đòi đi theo, Kudou Shinichi và mọi người không thể ngăn cản nên đồng ý. Huống hồ, giờ này tắm cũng không có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
Hai sơ đi trước, giữa là bọn trẻ, theo sau là hai sơ nữa, Ran Mouri nghĩ bản thân đi sau cùng thế nhưng Kudou Shinichi lại chậm bước theo sau, thấy vậy Ran Mouri đi chậm hơn nữa, hắn cũng không từ bỏ dừng hẳn bước chân đợi nàng. Ran Mouri chỉ đành thở dài, sau đó ngang hàng cùng đi.
Trong lúc đi, Kudou Shinichi hiếm khi trò chuyện cùng nàng, lại hỏi "Ở đâu thế?". Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Ran Mouri, hắn mới vội sửa lại "Tôi nói cái nón?".
Thật chướng mắt!
Trong tiếng tim thình thịch, nàng giả vờ không quan tâm nói "Tôi...mua".
Kudou Shinichi bĩu môi khinh thường, rồi tò mò hỏi "Ở đâu?".
Ran Mouri chưa từng nói dối, có chút lúng túng, không biết chỉ tay về nơi nào, rơi vào mắt là mắt cười không che giấu chế giễu nhìn nàng, tựa như hắn muốn nói, hắn biết hết âm mưu nói dối của nàng.
Ran Mouri ngượng ngùng thu tay về, và xoay mặt đi. Không thấy được nụ cười vui vẻ của Kudou Shinichi.
Đồi dốc thoai thoải, đều đều dễ đi, rất nhanh đã đến dưới đồi. Đột nhiên Ran Mouri trượt chân, nàng nghĩ bản thân sẽ ngã, lại ngã vào lòng của Kudou Shinichi, ở đây đông người không mấy ai để ý, chẳng qua Ran Mouri ngại ngùng, nhanh chóng rời khỏi người Kudou Shinichi.
Hơn ai hết nàng biết rõ lồng ngực kia rất dễ sa chân chết chìm trong đó, cho nên không muốn thân cận.
Dưới suối có bảo hộ túc trực, nước khá nông cho nên đuối nước cơ hồ không xảy ra.
Bọn trẻ vừa tắm thỉnh thoảng vui đùa, trong vô thức nàng mỉm cười, sau đó nhớ tới hắn bên cạnh, nàng mới không cười nữa, quay sang thì hắn đã biến mất từ bao giờ.
Ran Mouri khó hiểu, nhưng bản tính đạm mạc chỉ để trong lòng.
Tắm rửa hồi lâu, đem bọn trẻ thay đồ sạch sẽ.
Chiều dần tà, trời trong veo đã có chút thanh mát.
Ran Mouri đem đồ dơ trở lại xe, Kudou Shinichi lại xuất hiện dạy bọn trẻ thả diều.
Sau đó, Ran Mouri thấy Kimi, con bé chỉ im lặng ngồi một mình, giương mắt buồn bã lại ngưỡng mộ nhìn những đứa nhỏ khác thả diều ngoài kia, thấy vậy nàng đến hỏi, nó nói không biết thả.
Ran Mouri mỉm cười nói "Để chị dạy em". Thực ra, Ran Mouri cũng không biết thả, chỉ mong Kimi vui mà thôi.
Ran Mouri chuyên nghiệp kéo dây, con diều chỉ lên cao được một đoạn, sau đó ảm đạm rơi xuống. Hồi lâu thử lại vẫn không thả được.
Bọn trẻ nhìn thấy Ran Mouri chật vật với con diều, thi nhau cười lớn như là nói nàng không biết thả, như là bọn nó tài giỏi. Ran Mouri nghe xong chỉ biết đỏ mặt thẹn thùng.
Còn Kimi ấm ức, xịu mặt.
Kudou Shinichi thấy vậy chỉ âm thầm mỉm cười, sau đó đi về phía Ran Mouri, tự tay chỉ nàng thả.
Bàn tay ấm áp của Kudou Shinichi nắm lấy tay nàng, chỉ nàng kéo dây nâng diều, th.ân thể hai người gần trong gang tấc, làm Ran Mouri không khỏi ngại ngùng, chẳng qua nhìn thấy hắn chú tâm dạy, không nghĩ gì, nên Ran Mouri dần dần thả lỏng, không để ý nữa.
Hồi lâu, Ran Mouri dần quen với việc thả diều, hắn chỉ đứng từ xa nhìn nàng cố gắng, trong mắt toàn bộ là tình yêu, lấy lời nói dạy nàng. Ran Mouri vô cùng thông minh, rất nhanh đã thành công, con diều bay được một đoạn cao. Trong lòng có cảm giác thành tựu, Ran Mouri nhẹ nhếch môi cười, nụ cười kia giống như pháo hoa nở rộ một giây rồi sau đó biến mất.
Kudou Shinichi chỉ nhìn nàng, cho nên nụ cười khan hiếm kia, tất nhiên thấy rõ ràng. Hắn mím môi, kiềm nén kích động trong lòng, cũng kiềm nén kích động muốn ôm nàng, bởi vì nàng vui vẻ, nàng vui vẻ bởi vì hành động hắn dạy cho nàng. Không phải hai chuyện này có liên quan nhau sao?.
Trước giờ, chuyên liên quan đến Kudou Shinichi, Ran Mouri vẫn vậy đạm mạc, làm sao có thể cười.
Bên tai vang đến tiếng chuông điện thoại, hắn nheo mắt nhìn vào màn hình, sau đó đứng dưới gốc cây nhìn dáng vẻ say mê của Ran Mouri đang thả diều.
Người bên kia vẫn nói đều đặn. Qua một lúc, hắn mới lạnh lùng trả lời "Theo sát hắn, tôi sẽ đến ngay".
Sau đó tầm mười lăm phút, có một chiếc oto đậu ngoài khu dã ngoại, gần đó có hai người vận quần áo đơn giản lại lịch thiệp bước ra, một người là nhiếp ảnh, còn một người là khách dã ngoại thông thường, hắn nói gì đó cuối cùng mới leo lên xe đi mất.
Ran Mouri thả diều một lúc, trong vô thức lại tìm kiếm bóng dáng Kudou Shinichi, chỉ là không thấy đâu, nàng thở dài, người này hành tung bí ẩn như vậy.
Cuối cùng, không để ý nữa, trở lại thả diều cùng Kimi.
Không biết qua bao lâu, Kudou Shinichi một mình lái xe trở lại, thời gian đã xế chiều, hắn đến để đưa mọi người về.
Đến nơi, Ran Mouri biến mất.
Kudou Shinichi trong lòng bất an, bên ngoài vẫn giữ được phong thái điềm tỉnh vốn có, hắn mỉm cười nhìn Kimi hỏi "Chị Ran đi đâu rồi Kimi?".
Con bé chỉ tay về phía hàng rừng cây ở bên cạnh ngọn đồi nói "Diều của Kimi bị vướng, chị Ran đi lấy rồi!".
Kudou Shinichi thoáng cau mày, rồi mỉm cười nói "Ngoan...Kimi phải về nhà. Diều anh sẽ lấy lại giùm em".
Con bé bước đi theo đoàn người ở cô nhi viện, đi được vài bước, nó lại hướng mắt nhìn về hàng cây, nơi Ran Mouri biến mất, sau đó chần chừ không muốn đi nữa, thấy Kudou Shinichi đi lại, nó nắm lấy tay của hắn, mếu máo nói "Nhưng chị Ran chưa về?".
Kudou Shinichi ngồi xuống, ngang tầm mắt của Kimi, nói lời an ủi "Đừng lo....anh sẽ đi tìm chị Ran".
Kimi gật gù, sau đó cùng đoàn người bước ra xe.
Hắn bảo tài xế đưa mọi người về, còn hắn sẽ ở lại tìm nàng. Dưới sự thuyết phục chắc chắn của Kudou Shinichi, mấy sơ cũng không còn lo lắng nữa.
Xe vừa đi, hai người lúc nãy lại xuất hiện.
Kudou Shinichi chỉ xác nhận được nàng đã đi sâu vào hàng cây bên cạnh, hai người có đi theo, bởi vì diện tích quá rộng, cuối cùng lạc mất.
Người trong khu dã ngoại lần lượt ra về hết.
Kudou Shinichi một mình đi sâu vào rừng tìm kiếm, đi được một lúc, hắn phải dừng lại thở dốc, mồ hôi vươn vãi tuôn ra, không cần sờ vào vết thương trên vai, cũng cảm giác được nơi đó có bao nhiêu ướt.
Hắn mím môi đi tiếp.
Ran Mouri rõ ràng nhìn thấy con diều vướng trên hàng cây bên cạnh, rất gần với vị trí của nàng và Kimi. Vậy mà, khi nàng đi vào lại không thấy đâu, Ran Mouri không nghĩ khu rừng này rộng lớn, nàng đi thêm một đoạn, bên ngoài vẫn còn nghe được tiếng nói cười ở khu dã ngoại bên cạnh.
Cho đến khi, bên tai không còn nghe âm thanh nói cười đông đúc nữa, Ran Mouri mới hốt hoảng muốn trở lại, chẳng qua khả năng định vị hướng đi của nàng có vấn đề, nàng đi mãi vẫn không tìm được lối ra.
Thực ra, khu rừng bên cạnh đồi Habin là một trong những địa điểm dùng để huấn luyện thực tiễn cho những sinh viên thuộc học viện cảnh sát và quân sự, được rào chắn cẩn thận, chỉ mở cửa khi có đợt tập huấn, không hiểu vì sao, cửa lại mở, vì vậy Ran Mouri mới có thể đi vào.
Trong tiềm thức nàng nghĩ đến Kudou Shinichi, sờ soạng tìm kiếm điện thoại, trong túi một mảng trống không, thì ra đã để trong túi xách rồi.
Ran Mouri lang thang, không định hướng mà đi, hồi lâu th.ân thể mệt mỏi, trời lại càng tối, nàng vẫn loay hoay không biết đang ở nơi nào. Và rồi, nàng tìm nhánh cây đánh dấu vào thân cây nơi mình đi qua, đi mấy lượt, lại trở về vị trí ban đầu.
Nàng muốn từ bỏ nhưng lý trí lại không cho phép cuối cùng ra một quyết định vô cùng khó khăn.
Thoáng thấy thân cây lá kim không quá cao, sức khỏe bản thân khá tốt, ít khi bệnh tật, cho nên Ran Mouri khó khăn leo lên nhánh cây xác định phương hướng. Rơi vào mắt là khu dã ngoại rộng lớn, nàng cố gắng ghi nhớ hướng đi, sau đó tuột xuống đi tới, cho đến khi nàng không còn nhớ đường, lại tiếp tục trèo lên.
Mặt trăng lên cao, ánh sáng màu bạc len lỏi qua khẽ lá, Ran Mouri có chút khó khăn tìm đường, chỉ biết men theo ánh trăng mà định vị.
Không biết qua bao lâu, nàng mệt mỏi ngồi dưới gốc cây, kiệt lực thở dốc. Ran Mouri hôm nay mặc váy, vì vậy làn da non mịn bên trong đùi đã trầy xước không chịu được. Nếu không nhanh, e là không thể ra ngoài.
Không biết vì lý do gì, những lúc nàng khó khăn nhất, trong nội tâm, người đầu tiên nàng nghĩ đến luôn là Kudou Shinichi, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.
Không biết sau khi hắn biết nàng mất tích có tìm nàng hay không, hay để tự thân nàng vận động, hay là mỉm cười nói nàng ngu ngốc. Nghĩ đến, Ran Mouri mỉm cười, một nụ cười méo mó, vẫn là mai táng những ý nghĩ kia.
Đột nhiên, rơi vào tai âm thanh lo lắng và gấp gáp của phái nam "Ran Mouri...Em ở đâu?".
Không phải là Kudou Shinichi sao?. Nàng đúng là ảo tưởng đến hết thuốc chữa rồi. Làm sao hắn có thể xuất hiện được cơ chứ?.
Sau đó, tiếng gọi trong đêm tối ngày càng thanh thúy và dồn dã "Ran Mouri, em có nghe tôi nói hay không?".
"Không cho phép em im lặng, nghe được lời tôi phải trả lời ngay, có biết không ?".
"Trả lời tôi đi, Ran Mouri!".
"Làm ơn hãy trả lời tôi! Xin em đấy!"
Ran Mouri nhàn nhạt cười, ngay cả trong mơ hắn cũng bá đạo ép buộc người khác. Nhưng mà, giọng nói của hắn sao lại tuyệt vọng như vậy, sao lại bất lực, sao lại yếu đuối như vậy chứ!.
Tiếng bước chân dồn dập ngày càng đến gần, Ran Mouri mới biết không phải là mơ.
Ran Mouri đứng dưới tàng cây, thù lù bất động nhìn hắn từ trong bóng tối đi tới, ánh trăng mang theo hình ảnh của hắn ngày càng rõ ràng. Ở khoảnh khắc đó, Ran Mouri cảm động suýt khóc.
Hắn thực sự không bỏ nàng một mình, hắn chính là có đến tìm nàng.
Kudou Shinichi bị cơn đau ở vai không ngừng hành hạ, mỗi bước đi của hắn đều động đến vết thương, đau đến tận tâm can, vậy mà khi nhìn thấy Ran Mouri, hắn không mấy để tâm, bộ dạng hung thần ác sát nện từng bước chân đi về phía nàng, muốn mắng nàng một trận, tại sao lại có người vì một con diều mà mạo hiểm như vậy.
Có điều, tất cả những gì hắn làm là đưa tay ôm chặt nàng vào lòng, nếu nàng có mệnh hệ gì, hắn nhất định sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Ran Mouri hiếm khi không phản kháng, đôi mắt nàng nhiễm đỏ, tùy thời đều có thể rơi nước mắt. Chẳng qua, vì trời tối nên Kudou Shinichi không thể nhận ra.
Khi Kudou Shinichi buông tay, điều đầu tiên hắn làm là dò xét thật kỹ cơ thể nàng, lo lắng hỏi "Em có bị thương ở đâu không?". Chưa kịp để Ran Mouri trả lời, hắn đã phát hiện vết thương ở dưới chân nàng "Chân em bị làm sao vậy?".
Ran Mouri chỉ lắc đầu, không trả lời.
Kudou Shinichi thấy thái độ không hợp tác của Ran Mouri thì tức giận, hắn hét lớn ra lệnh "Nói...Chân em bị làm sao?".
Trong đêm tối, mắt xanh của hắn dường như phát sáng, không che giấu giận dữ tràn ra. Ran Mouri tất nhiên chưa từng thấy bộ dạng tức giận như thú dữ của hắn, trong lòng có bất ngờ nhưng càng sợ hãi hơn. Thật lâu sau đó, nhìn thấy hắn dường như không vơi giận, nàng mới nói "Tìm...đường".
Kudou Shinichi đương nhiên không hài lòng với câu trả lời nửa vời của nàng "Làm sao?".
Hắn vẫn chưa thu về vẻ tức giận, nàng chỉ còn biết ngoan ngoãn thuận theo "Trèo...lên...cây".
Kudou Shinichi nghe xong chỉ nhìn nàng thật lâu, cuối cùng phun ra hai chữ "Ngu ngốc". Sau đó là ngồi xuống cõng nàng trở về.
Ran Mouri dĩ nhiên không muốn, Kudou Shinichi cũng không ép, hắn đi trước dẫn đường, nàng lại chậm chạp phía sau, đi hồi lâu lại rát buốt vô cùng, không thể chịu được mới để hắn cõng về.
Kudou Shinichi càng ngày càng muốn trò chuyện cùng Ran Mouri, trên đường trở về, hắn tranh thủ nói chuyện với nàng "Rốt cuộc trong đầu em suy nghĩ cái gì vậy, tại sao có thể vì một con diều mà mạo hiểm tính mạng như thế?. Diều mất thì có thể mua lại, còn mất mạng, sẽ không có cách nào khác đâu".
Có lẽ là vì trời tối, cũng có lẽ là vì cảm động hắn đến cứu nàng, cho nên lần này Ran Mouri rất nhanh trả lời hắn "Kimi...nói...là...diều...của...một...người...rất...quan...trọng...tặng...cho...Nhất...định...phải...lấy...về".
"Em ấy nói thì em liền tin. Bình thường sao không thấy em nghe lời như vậy?. Ngay cả khi nghe tiếng anh, em cũng không lên tiếng.". Diều đó là hắn mua cho, mỗi đứa nhỏ trong cô nhi viện đều có một con.
Không phải nàng không trả lời hắn, mà chưa kịp trả lời thì hắn đã xuất hiện.
Ran Mouri tất nhiên biết diều này là hắn tặng, chỉ là ánh mắt ngây thơ, có tiếc nuối và mong chờ nhìn nàng khi đó, nàng thực sự không thể từ chối được "Con...diều...quan...trọng...bởi...vì...con...bé...thực...sự...đã...rất...yêu...thích...anh".
Bởi vì cơn đau hành hạ, bước chân Kudou Shinichi ngày càng chậm, hắn đau đến phải cắn môi kềm nén tiếng rên, hắn thà bản thân chịu đựng cũng không để Ran Mouri phải đau đớn bước đi.
Vốn dĩ, Kudou Shinichi định hỏi "Còn em thì sao?". Chẳng qua hắn sợ khi mở miệng lại là những tiếng rên rỉ vì đau, cho nên chỉ "Ừm", rồi yên lặng bước đi. Mà Kudou Shinichi chịu đựng giỏi cho nên Ran Mouri không phát hiện ra.
Chật vật hồi lâu mới đến chiếc xe đợi sẵn, hắn để nàng yên vị trong xe, sau đó nói "Đợi tôi". Rồi đi mất.
Kudou Shinichi gấp gáp tìm gốc cây gần đó ngồi xuống kịch liệt thở dốc, thuận tay lau đi mồ hơi rơi khắp mặt. Gần một nén nhang trôi qua, hắn mới lấy lại sức mà trở lại.
Đến khi trở về đã là đêm tối.
Chương sau 18+