- Tham gia
- 23/2/2015
- Bài viết
- 234
CHƯƠNG 26
Trống trường vang lên ba tiếng quen thuộc, từng tốp học sinh theo nhiều hướng tỏa ra khắp sân trường. Ran Mouri theo thói quen cầm lấy hộp bento đi về phía sau sân trường.
Nghĩ đến người con trai ở dưới tàng cây to đợi nàng, Ran Mouri nhịn không được vui vẻ mà chân bước ngày càng nhanh.
Xung quanh có mấy người nhìn thấy nàng, hiếm khi lộ vẻ hòa đồng chào hỏi, Ran Mouri tất nhiên không quan tâm, cũng không đáp trả. Một số khác, cho dù không thích nàng đi nữa, thì vô tình hay cố ý cũng không dám lộ ra một lời bàn tán nào.
Sự việc Sami thôi học, chỉ sau hai ngày gây hấn với Ran Mouri, toàn trường ai mà không biết, người ở phía sau tác quái, là ai thì không cần phải nói, bọn họ không muốn là Sami thứ hai cho nên cũng không dám va chạm với Ran Mouri.
Thực ra, nàng cũng có hỏi, thế nhưng hắn chỉ lắc đầu, nói bản thân không có tài giỏi đến mức có thể buộc một người thôi học. Lúc đó, nàng ngây thơ cũng không nghĩ nhiều tin hắn.
Lời Kudou Shinichi nói là thật, hắn không làm cho Sami bị đuổi học, mà chỉ là đem một số ảnh ăn chơi thác loạn của cô nàng ở quán bar, vũ trường gửi đến tay ba mẹ của Sami. Vốn gia đình gia giáo, cho nên rất nhanh sau đó Sami được ba mẹ đem ra nước ngoài quản thúc thật chặt.
Lời xấu đồn xa, cho nên toàn trường cứ mặc định Kudou Shinichi khiến cho Sami đuổi học.
Đi được một lúc, đã thấy bóng dáng cao lớn của ai đứng dưới tàng cây, hiếm khi lộ vẻ hào hứng, nàng đi càng nhanh, càng muốn gặp Kudou Shinichi. Đi thêm vài bước, không hiểu vì sao chân nặng như mang chì, Ran Mouri không thể bước tiếp được nữa.
Rơi vào mắt là bóng dáng yêu kiều nhỏ nhắn khẽ nhón chân hôn lên môi hắn, Ran Mouri tự nhủ bản thân phải quay đi, không thể tiếp tục nhìn. Vậy mà, nàng nhìn đến quên cả dời mắt, quên mất bản thân phải đi đến và tát cho hai người kia một cái tát thật mạnh.
Nàng chăm chú nhìn, nhìn thật kỹ mọi động tác của hắn, chỉ mong nhìn thấy hắn sẽ đẩy người kia ra, hoặc là không tiếp nhận nụ hôn kia cũng được. Có điều, nàng đã vọng tưởng xa xôi, hắn chẳng những không phản kháng mà còn âm thầm cho phép, lẳng lặng vòng tay định ôm người ta.
Trong đôi con ngươi toàn bộ là trống rỗng cùng tịch mịch, nàng không chịu được, đau đớn xoay người đi.
Ran Mouri thầm mong, thực sự nàng rất mong hắn đã đẩy người kia ra, chỉ cần như vậy, nàng cũng sẽ thoát ra khỏi vỏ bọc của bản thân mình mà tự tin tiếp nhận hắn. Chỉ là, cơ hội đó cũng không còn.
Nàng rốt cuộc cũng hiểu, vì sao chỉ còn không đầy một tháng là đến kỳ thi tốt nghiệp cuối khóa rồi, người kia, người con gái tên Reika Yotsui đó, vẫn muốn chuyển từ trường Beika sang trường học này, vừa vặn lại học cùng lớp với hắn.
Người ta vừa đến là tuyên bố yêu hắn, sẽ theo đuổi hắn, nàng ngu ngốc tin hắn nên cũng không nghĩ gì, vậy mà, hắn ở sau lưng ngọt ngào với người ta, lừa gạt nàng.
Phải rồi! Hắn không cho người ta hy vọng, làm sao người ta có thể liều mạng, bất chấp làm tất cả được chứ!. Nàng cũng sớm quên mất, lần trước hắn cũng không có từ chối. Thời gian qua, nàng mụ mị tin vào những hành động tình cảm của hắn, để giờ đau đớn như thế này!.
Ran Mouri mỉm cười ôm chặt hộp cơm trong tay, chỉ sợ bản thân quá đỗi kinh hoảng làm rơi, sẽ kinh động đến người ta, sẽ phá hủy đi khoảnh khắc ngọt ngào của người ta nữa.
Vốn dĩ ốc sên nên chỉ ở trong vỏ ốc của mình mà thôi, nếu cố chấp mà bước ra, sẽ bị người ta chà đạp và giết chết.
Nàng hiểu rồi!.
Kudou Shinichi thầm mong, rất mong Ran Mouri nhìn thấy hắn hôn người khác sẽ ghen, sẽ đi đến làm rõ mọi chuyện. Vậy mà, những gì nàng làm là nhìn và rồi tự mình xoay người đi, như không hề thấy gì cả.
Hắn thực sự không biết, nàng có yêu hắn không?. Nàng gặp hắn thân mật cùng người khác hai lần, tất cả hai lần nàng đều lạnh bạc, thờ ơ không quan tâm như vậy. Rốt cuộc, hắn phải làm gì nữa đây?.
Ran Mouri xoay người đi, trực tiếp bỏ qua ánh mắt ưu thương, không che giấu thất vọng của hắn tràn ra.
Kết quả không như mong muốn Kudou Shinichi tức giận đẩy mạnh th.ân thể Reika ra ngoài, vội vã thốt ra hai chữ “Kinh tởm”, sau đó không ngừng lấy tay áo lau đi dấu vết để lại trên môi.
Reika Yotsui bị hành động của hắn làm cho xấu hổ, bị cô ta hôn là đều bẩn thỉu như vậy sao, rốt cuộc cô không cam tâm hỏi lại “Chẳng phải vừa rồi anh cũng rất yêu thích sao?”. Cô cảm nhận được, vỏn vẹn vài giây hắn không phản kháng.
Vừa rồi là vì muốn thử tình cảm của Ran Mouri, nếu không hắn đã tránh ra từ rất lâu rồi, chứ không phải kéo dài như thế đâu.
Tâm trạng cực kỳ tồi tệ, Kudou Shinichi không muốn làm gì cô ta, cũng không cần giải thích nên chỉ nói “Có lần thứ ba, tôi nhất định sẽ giết chết cô!”.
Trong giọng nói của hắn, đều đều không có âm vực cũng không có tức giận, vậy mà rơi vào tai làm Reika có chút hoảng sợ, giống như không phải hăm dọa mà hắn sẽ làm thật như thế.
Nói xong, rồi cũng đi mất.
Buổi chiều tan học, Kudou Shinichi đứng chờ Ran Mouri, thế nhưng nàng đã về trước. Sau đó, hắn đến nhà tìm, cũng không thấy nàng. Cuối cùng, dự định nói chuyện cùng nàng đành gác lại đến tận khuya.
Như cũ, sau khi tan làm Kudou Shinichi đưa Ran Mouri trở về, không khí ngượng ngùng, trầm mặc bao lấy hai người. Lần này, hắn không sóng đôi đi cùng nàng, mà chỉ ở phía sau lẳng lặng quan sát.
Đến trước nhà, Ran Mouri chần chừ muốn không muốn đi vào, nàng cũng muốn nói rõ mọi chuyện hôm nay, tốt nhất là nên chia tay đi. Có điều, trong lòng vẫn có một chút gì đó nghẹn lại, ngăn chặn ý muốn của nàng.
Giờ này, Ran Mouri mới phát hiện, nàng yêu hắn nhiều hơn nàng nghĩ. Đến mức này, nàng vẫn là quá nhu nhược.
Sau đó, Kudou Shinichi đi tới nắm lấy vai nàng, hắn đột nhiên đưa ra yêu cầu “Ran Mouri…Hãy nói em yêu anh đi!”. Xin em đấy, chỉ cần em nói ra câu này, anh nhất định sẽ có tự tin mà bước tiếp.
Từ lúc bắt đầu, nàng cũng chưa từng nói ra ba chữ ngọt ngào này.
Nàng có yêu hắn không?. Dĩ nhiên là có. Chẳng qua, giây phút nàng nhìn thấy hắn hôn người con gái khác, tình cảm kia đã không còn trọn vẹn nữa rồi.
Kudou Shinichi nhìn nàng chờ đợi câu trả lời, hồi lâu, nàng vẫn không thốt ra được từ nào.
Nhìn thái độ đạm mạc, thờ ơ đó, hắn không nhịn được đau lòng mà nói “Nói yêu anh, khó đến như vậy sao?”. Giọng nói của hắn, nhẹ nhàng, không trầm không bỗng, rơi vào tai lại chất chứa bi ai lạ thường.
Quả thực, nàng không yêu hắn.
Kudou Shinichi nhìn nàng, trong đôi con ngươi xanh thẳm trong vắt đó, hiện lên bóng dáng người hắn thương nhất, hắn khẽ nhắm mắt, mở ra lần nữa lại thấy đấu tranh dằn vặn, bi thương thống khổ tràn ra. Hồi lâu, Kudou Shinichi mới có thể mở miệng nói “Anh từng nghĩ có thể dùng tình cảm chân thành của anh lay động được em, thế nhưng qua lâu như vậy, em hình như vẫn không để anh trong lòng. Em làm anh cảm thấy, những cố gắng, những nổ lực trước đây của anh đều hoàn toàn vô dụng”.
Thì ra, từ trước đến nay, đều là hắn nhất sương tình nguyện, còn nàng vẫn thụ động nhận lấy. Chỉ cần nàng có chút ít ghen tức hoặc chút ít hành động yêu thương thì hắn đã không như bây giờ, niềm tin không còn nữa. Thậm chí, hắn còn chút ảo tưởng dùng lời nói chia tay để níu kéo nàng. Có điều, nàng chỉ đưa mắt nhìn hắn mà không nói gì, ánh mắt kia bình thản đến đáng sợ.
Kudou Shinichi thẩn thở buông tay khỏi vai nàng, kềm chế cơn thống khổ trong lòng nói ra “Ran…Chúng ta dừng lại nhé, anh thực sự không còn niềm tin để tiếp tục”. Thực ra, trong khi nói, th.ân thể Kudou Shinichi đã có chút run rẫy.
Lần đầu tiên hắn yêu một người, cố gắng thật nhiều, nổ lực thật nhiều để rồi phát hiện người ta không xem hắn là gì.
Chỉ là, Kudou Shinichi không hề biết không phải người ta không xem trọng hắn mà chẳng qua, tính cách người ta vốn thờ ơ với mọi chuyện như vậy, hắn cũng không phải là Ran Mouri, không trải qua những gì nàng trải qua, trong một lúc bảo nàng bỏ đi vỏ bọc của mình để tiếp nhận hắn là đều hoàn toàn không thể.
Chỉ trách hắn không đủ kiên nhẫn mà tiếp tục cố gắng, chỉ trách nàng quá tự ti mà không nhìn thấy hắn phải nỗ lực như thế nào. Tình cảm hai người còn quá non trẻ, còn quá bồng bột, những ẩn khuất sâu kia, vốn không thể nào hiểu hết được.
Ran Mouri không nói câu gì để níu kéo, cứ như vậy chấp nhận chia tay. Tia hy vọng của hắn như ngọn nến nhỏ trong đêm, một cơn gió thổi qua, liền tắt ngúm. Giả vờ không bị ảnh hưởng nhiều, hắn nói câu cuối cùng “Anh nói xong rồi, em có gì nói với anh không?”.
Nói, bảo nàng nói gì bây giờ, nói anh đừng bỏ rơi em, em rất yêu anh sao?. Liệu những lời nói kia được thốt ra sau khi thấy hắn hôn người con gái khác có còn thuần khiết, trong sáng nữa không?. Hay chỉ là sự chiếm hữu mà thôi.
Vốn đã nghĩ đến kết quả hôm nay, trong lòng cũng đã chuẩn bị tất cả, không ngờ khi nghe hắn nói, lại xót xa không chịu được. Trước giờ, nàng chưa từng biết, có một loại đau đớn từ trong tim tràn ra.
Ran Mouri sợ bản thân sẽ không chịu được mà khóc trước mặt hắn, nên nhanh chóng gật đầu. Sự tiếp xúc của hai người, chỉ còn lại ngượng nghịu và khó xử.
Hắn nói “Bảo trọng”, rồi cũng xoay lưng bước đi.
Ran Mouri nhìn theo bóng lưng của hắn, không hiểu sao lại thấy cô đơn, tịch mịch, trống ngực dồn dập vang lên từng hồi đau đớn, những ký ức tốt đẹp cùng hắn trải qua lần lượt hiện về, và rồi một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống.
Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn ẩn sâu trong bóng đêm, đến khi khuất dần, đã thấy lệ rơi đầy mặt. Khi đến quá mức dễ dàng, đến khi rời đi, lại đau khổ vạn lần.
“Kudou Shinichi, sống tốt nhé”.
Ngày tàn, đau khổ ùn ùn kéo đến.