Định viết review cho em từ mấy hôm trước mà đến nay chị mới có thể ngồi viết 1chiếc cmt hoàn chỉnh được, thật áy náy quá
Với văn phong và kinh nghiệm viết fic của Mira hiện tại, chị nghĩ mình cũng không cần phải góp ý hay chỉnh sửa gì nhiều nữa, tất cả đều quá ổn rồi. Theo dõi các fic của em từ những ngày đầu cho tới tận bây giờ, chị có thể thấy em yêu nghiệp viết và cố gắng cải thiện bản thân nhiều như thế nào. Chị thật sự thích cũng như trân trọng những điều đó ở Mira.
Chị thích văn phong của em, thích cách em miêu tả chi tiết nội tâm và hành động của nhân vật, thích cách em khéo léo lồng những hiểu biết bên lề của mình vào từng câu chữ,... Nhiều lúc, fic chân thật đến mức, chị cảm giác như mình cũng là một nhân vật trong câu chuyện vậy. Nhưng có lẽ, chính vì em luôn miêu tả mọi thứ tỉ mỉ và chi tiết như thế nên chị cảm thấy mạch văn hơi chậm, 5 chap tương đối dài mà nội dung fic vẫn chưa có nhiều. Văn phong dịu dàng quá đỗi làm cho mạch văn vốn đã chậm thêm phần êm đềm, chậm rãi. Đến giờ, chị vẫn chưa thấy tình tiết nào thật sư gay cấn và đáng chú ý cả. Ngoài ra, dường như nội dung fic có chút thay đổi so với dự định ban đầu của em thì phải. Nếu chị nhớ không nhầm thì chap 1 lúc trước là cảnh Ran nhận được điện thoại của một cô gái trong ngày cưới chứ không phải cảnh Ran được tặng một chiếc váy cưới may thủ công như hiện tại. Giờ fic cũng chuyển từ short sang long luôn rồi =]]] Túm lại là ít nhiều cũng có thay đổi á.
Về nhân vật, 4 chap đầu, nhân vật trung tâm là Ran nên nội tâm và diễn biến tâm lý của cô ấy có phần dễ nắm bắt hơn 3 nhân vật còn lại.
Không hiểu sao, chị luôn cảm giác Ran của Quyến luyến và Ran của Tự mộng có khá nhiều nét tương đồng. Cả hai đều từng trải qua 1 cuộc tình tan vỡ, đều là người hướng nội, luôn thu mình, cố gắng che giấu con người thật đằng sau lớp mặt nạ điềm tĩnh, không cảm xúc. Rõ ràng là yêu nhưng luôn đè nén tình cảm của bản thân, rõ ràng là muốn nhưng không dám tiến tới, rõ ràng là quan tâm nhưng luôn tỏ vẻ lạnh nhạt hững hờ,... Đúng như em nói, giữa con người thật của Ran và những thứ cô ấy thể hiện ra bên ngoài cứ như có một bức tường chắn vô hình vậy.
May mắn thay, Ran gặp được 2 người đàn ông khiến cô có thể trút bỏ chiếc vỏ ốc xù xì xấu xí kia mà chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp bên ngoài.
Một người là Shinichi Kudo. Một người là Kaito Kuroba.
Một người khiến cô sẵn sàng đấu đấu tranh, vứt bỏ mọi thứ để theo đuổi, đồng hành. Một người luôn cố gắng giúp cô được làm chính mình.
Một người cô yêu. Một người vì cô.
Một người là quá khứ. Một người là hiện tại.
Một người là tình yêu. Một người là trách nhiệm.
Một người là duyên. Một người là phận.
Hai người con trai, đối lập từ tính cách, thói quen cho tới hành động nhưng lại hiện diện trong cuộc đời Ran với cùng một ý nghĩa: khiến cô thay đổi.
Thật sự, đến giờ chị vẫn chưa biết mình thích ShinRan hay KaiRan hơn nữa =]]] Những phân đoạn KaiRan đấu võ miệng với nhau hay những lúc Kaito dẫn dắt Ran bộc lộ cảm xúc của bản thân, giúp Ran khám phá thế giới tươi đẹp ngoài kia thật sự đáng yêu lắm ấy. Có lẽ một người hướng ngoại, mồm miệng hoạt bát, EQ cao như Kaito sẽ thích hợp với Ran hơn. Ở bên Shinichi, chị cảm giác nhiều lúc Ran không được là chính mình. Cô ấy luôn bất an, tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với anh dù Shinichi hết mực yêu thương, nuông chiều, trân trọng cô... Và một mối quan hệ như vậy, thật sự rất mệt mỏi.
Về Shinichi và Kaito: Như chị đã nói ở trên, Shinichi và Kaito cứ như hai nửa đối lập vậy. Một người luôn luôn điềm tĩnh, trầm ổn giống như thứ thuốc độc mạn mạn tính càng ngày càng khiến người ta mê luyến; một người thì luôn nổi bật, thu hút giống như một loại độc dược cấp tính khiến người ta nguyện ý chết dưới gốc mẫu đơn chỉ qua vài lần gặp gỡ. Một người vụng về, không biết hưởng thụ cuộc sống, chưa từng nhiễm khói dầu bếp núc (trong mắt Aoko); một người khéo léo, có óc thẩm mĩ, biết tận hưởng cuộc sống, nấu ăn thành thạo... Nhìn vô điểm nào cũng thấy khác biệt vch
) Tuy nhiên, cả hai đều là những đàn ông tốt, ấm áp và có trách nhiệm. Nếu chị không nhầm thì có vẻ hai người còn có cùng lí do khi quyết định ở bên Ran/ Aoko nữa... Có lẽ, cả hai đều muốn tìm kiếm hình bóng người mình yêu ở hai cô gái giống nhau 3-4 phần này
) Quả đúng là kiểu duyên phận chết tiệt gì vậy
)))
Về Kaito... Tuy ngay từ đầu fic, Kaito xuất hiện với hình tượng không mấy tốt đẹp nhưng chị biết cậu ấy không phải người xấu. Tất cả những hành động phá phách, bất cần, trụy lạc kia có lẽ đều bắt nguồn từ việc Kaito bất mãn với cuộc sống này, bất mãn với thân phận này. Vì bất mãn nên mới phản nghịch, vì bất mãn nên mới buông thả... Nếu không mang trên mình số phận này, có lẽ cậu ấy đã có thể tự do là chính mình, tự do sống cuộc sống của riêng mình. Một người luôn giữ nụ cười trên môi như vậy, trong lòng hẳn phải có rất nhiều mệt mỏi cùng cô đơn đây. Ngoài ra, một trong những điểm chị thấy thích ở Kaito chính là sự tinh tế và khả năng đọc vị người khác. Quen nhau không lâu mà cậu ấy gần như nhìn thấu Ran luôn rồi.
Về Shinichi... Chị cảm thấy khá mơ hồ về con người này và quá khứ của cậu ấy với Ran
) Rõ ràng là hai người yêu nhau sâu đậm, còn có với nhau Táo Đỏ (???) nhưng sao lại dễ dàng buông tay nhau như thế? Chiếc váy cưới đặt may thủ công cùng sợi dây chuyền "Muôn vì tinh tú" chính là minh chứng rõ ràng nhất. Váy cưới hẳn là Shinichi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, dây chuyền cũng vì người mà mua với cái giá trên trời... Vậy mà sau cùng vẫn bỏ lỡ nhau, không dám đi tranh đoạt hạnh phúc của riêng mình.
=]]] Chị từng nghĩ, trước khi KaiRan kết hôn, có khi nào Shinichi đã tìm gặp Kaito để dặn dò đủ thứ trên đời không? Kiểu "Cô gái của tôi khi gắn mi giả, mắt sẽ cực kì khó chịu. Cô gái của tôi đặc biệt thích Escadaria Selarón..." Nếu tất cả những chuyện này chỉ là trùng hợp thì khéo thật đấy
))
Cuối cùng, về "Quyến luyến"... Chị cảm giác đây chính là "câu chuyện của những con người đổ vỡ trong tình yêu, quyết định nắm tay một người khác nhưng vẫn luôn vương vấn/ tìm kiếm hình bóng của người cũ" ấy =]]] Xuất phát điểm thiếu mất tình yêu nên KaiRan và ShinAo cứ như đang sống "tạm bợ" qua ngày vậy. Dù có hết lòng bên nhau, quan tâm đến nhau thì vẫn không thâtj sự ngọt ngào, hạnh phúc. Cụ thể hơn thì nó khá giống với hôn lễ của ShinRan và KaiRan á. Một bên không có gì ngoài tình yêu, một bên có tất cả ngoại trừ tình yêu. Nhưng nếu được chọn, có lẽ cả 4 người vẫn sẽ chọn quay lại quãng thời gian không có gì mà hạnh phúc kia. Cẩu huyết ghê gớm
Ôi... Chị không biết mình đang viết gì nữa. Lâu rồi chị không viết review nên nó cứ sao sao á. Nhiều chỗ lộn xộn và tối nghĩa quá
) Cố lên em nhé
) Hy vọng sớm ngày được đọc câu chuyện "con cá và đám mây" version Kaito =]]]