Chương 7: Kho báu
Kết thúc cuộc điện thoại càm ràm từ bố, Kaito đẩy mở cửa kính, quay trở lại phòng. Hơi mát từ điều hoà ngay lập tức ập tới khiến anh khoan khoái.
Giờ vẫn là mùa xuân, giữa tháng hai. Ở Rio de Janeiro, dù mới sáng sớm nhưng mặt trời đã rực rỡ, một người đã sống ở vùng ôn đới nhiều năm như anh cảm thấy mình suýt chút nữa bị nướng chín ngoài ban công.
Giống như những con cá tối qua.
Kaito tự bật cười trước liên tưởng của mình.
Mấy con cá chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm ấm bụng ấy được anh dát vàng dát bạc lên bằng mớ tiền phạt mà đáng lẽ ra mua được gần cả một buổi hàng ở phiên chợ nổi tiếng nhất đối với người dân sinh sống ở đây. Nếu không phải vì muốn khiến Mouri Ran bớt ngượng ngùng dè dặt, anh hiếm lạ hay đói khát gì trước mấy con cá nướng chứ?
Nhắc tới cô, tối qua sau khi từ sở cảnh sát địa phương trở về, hai người chẳng ăn thêm thứ gì. Dù cho nửa đêm anh có vì thính ngủ mà nghe thấy tiếng bụng của người nằm cạnh lên tiếng phàn nàn, cô vẫn nhất quyết không chịu sử dụng thực phẩm ăn liền được để sẵn ở góc bàn phía đối diện gi.ường. Kaito phát hiện, cô hai nhà Mouri hoá ra cũng là một công chúa khảnh ăn đấy. Và bởi thế nên từ nay, danh sách nhiệm vụ của Kuroba Kaito được tự động cập nhật thêm một mục – đảm bảo quý cô no bụng đủ ba bữa mỗi ngày.
Anh vào nhà tắm, làm nốt công tác vệ sinh cá nhân mà khi nãy dở dang vì cuộc điện thoại. Kaito vốc nước lên rửa mặt, cằm hơi xót, anh cúi gần vào gương. Phải rồi, quý ngài Kuroba đáng kính không chỉ tặng cho con trai một tràng chào buổi sáng “mến thương” mà còn gửi gắm tiếng chuông ngang còi báo động khiến dao cạo râu loại dùng một lần không có đầu bơ của khách sạn quẹt lại mặt anh một vệt dài gần bằng đốt ngón cái. Kaito ấn tay lên vết xước còn đang rơm rớm máu, tặc lưỡi. Lát nữa tránh thế nào nổi một màn trêu chọc của cục bông đang cuộn tròn trên đệm đằng kia chứ?
Khi trở lại gi.ường, Kaito không thấy cục bông đang cuộn tròn ngủ say như đã nghĩ. Cô nằm úp sấp, hai tay hai chân dang lộn xộn, mái tóc đen nhánh trải tứ tung trên gối, điện thoại tối qua còn nằm trên tủ đầu gi.ường giờ đã nằm dưới thảm trải sàn, còn chăn thì chẳng biết đã đi đằng nào. Trông tổng thể khung cảnh ở đây như vừa có một cơn lốc quét qua, Kaito nhớ khi anh dậy, mọi thứ chưa hề ra nông nỗi này.
Cô nằm im lặng, không một tiếng động, nhưng nhịp thở chẳng hề đều đặn đã báo rõ ràng cho anh thấy người này vốn dĩ đã tỉnh từ lâu. Anh cúi người đặt tay lên đầu vai Ran, khẽ lay.
“Nếu em không ngủ thì chuẩn bị đi ăn thôi. Anh thấy trên bàn có 2 vé buffet sáng của khách sạn, em không ưng thì chúng ta có thể ra ngoài, anh biết vài quán bán món địa phương khá ngon.”
Ran ừ hử một tiếng trả lời anh bằng giọng mũi.
Kaito bất lực đến bật cười. Anh đang giao tiếp với trẻ lớp mầm à?
“Lật người dậy, anh trông em sắp ngạt rồi đấy! Còn nữa, “Ừ” ý là em ăn tại khách sạn hay là em muốn ra ngoài? Anh đâu có hỏi em câu hỏi có/không.”
Ran trở mình, quay về tư thế nằm ngửa. Hai bàn tay trắng nõn của cô bắt chéo đan trên bụng, khuôn mặt vì thiếu không khí mà hây hây đỏ như rặng mây mà Kaito nhìn thấy lúc đứng ngoài ban công.
“Em chọn đáp án C – không ăn.” Cô còn chẳng thèm hé mắt.
“Thưa quý cô, câu hỏi của tôi không rõ ràng hay bộ xử lý thông tin của cô chưa tỉnh ngủ? Không có phương án C!”
Kaito khoanh tay, đứng nhìn cô từ trên xuống.
Ran im lặng một lúc, đến khi anh tưởng chừng sắp hết kiên nhẫn định nhắc lại câu hỏi thì cô bất chợt mở to mắt, tràn đầy vẻ hứng thú. Cái nhìn ấy khiến cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Xem ra cô Mouri vừa nghĩ ra được trò đùa nào đó để trả đũa cho câu nói vừa rồi. Quý cô lộn xộn như vừa tỉnh dậy bỗng nghe được tin bản thân trúng cử chức tổng thống này trong đầu nhiều thứ tinh quái lắm.
“Kuroba Kaito, anh có người yêu cũ không? Người mà anh không thể quên được dù có cố gắng như thế nào, người mà anh rửa mặt cũng nhìn thấy trong chậu nước, trước khi đi ngủ thầm cầu nguyện lát nữa sẽ gặp trong giấc mơ rồi lại sợ sẽ thực sự mơ thấy ấy.”
Ừ, giờ thì quý cô này còn quăng cho anh một quả bom bất ngờ hơn cả tin trúng cử tổng thống nữa.
Kaito vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay. Hai người đối thoại mà một nằm một đứng, một quần áo chỉnh tề một xộc xệch chìm trong chăn gối. Nếu có ai chụp lại cảnh tượng này rồi đưa cho một bên thứ ba, chắc chắn họ sẽ khăng khăng rằng đây là kết quả của phần mềm chỉnh sửa, cắt ghép vì hai chủ thể chẳng hề ăn nhập với nhau chút nào.
“Cô Mouri, thay vì ăn sáng thì cô quyết định bàn bạc về chủ đề này với người đàn ông mà mình vừa kết hôn chưa đầy bảy mươi hai tiếng sao?”
Ran bật cười khúc khích. Cô ngồi dậy, bàn tay vuốt lung tung mấy cái trên mái tóc xoã dài sau một đêm lăn lộn để tránh bị che tầm mắt. Kaito đã từng chạm vào tóc cô, mềm như nhung, trơn như lụa, khiến anh còn chẳng dám cầm chặt tay. Có phải tóc phụ nữ đều là như thế này không? Kaito biết không phải. Mái tóc của những lệnh ái nhà cao cửa rộng được chăm sóc kĩ càng cũng đẹp, mà mái tóc ngắn ngang vai với phần đuôi chẻ ngọn, hoe vàng vì thường xuyên phải tạo kiểu bởi nhiệt độ và những hoá chất rẻ tiền cũng đẹp không kém. Kaito bỗng nhớ lại nhiều đêm dài dằng dặc, nhớ lại vô vàn kỳ vọng lẫn thất vọng trong những giấc mơ trẻ trung hoang đường của bản thân. Chẳng biết bây giờ mái tóc ấy đã được nâng niu như lụa là gấm vóc, được chăm sóc trong những salon đắt đỏ như vốn dĩ xứng đáng hay chưa?
“Thế thì đi ăn sáng vậy.”
Từ trong mộng mị, Kaito nghe thấy tiếng Ran nói thế.
Chẳng biết người trước mặt đã bị nhoè thành dáng vẻ của một người khác từ khi nào.
Kuroba Kaito biết điều đó là không nên, nhưng anh chẳng thể ngăn mình làm vậy. Câu nói của Ran cứ như một thứ bùa chú kì lạ quẩn quanh mãi trong phòng.
Người mà anh không thể quên dù có cố gắng như thế nào, người mà anh rửa mặt cũng nhìn thấy trong chậu nước, trước khi đi ngủ thầm cầu nguyện sẽ gặp trong giấc mơ rồi lại sợ thực sự sẽ mơ thấy…
Kaito phát hiện ra bản thân rất muốn được thẳng thắn trả lời một chữ “không”. Có lẽ, anh sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Sau đó, anh sẽ vì tâm trạng tốt mà không đua xe Công thức 1 cho vừa lòng quý ngài Kuroba Toichi. Anh sẽ đi mua một cây kem ốc quế, yêu cầu người bán xếp chồng 5 viên trừ vị bạc hà, vì anh luôn thấy vị đó giống kem đánh răng. Anh sẽ mang cây kem ngồi dưới một mái che của trạm chờ xe bus, vừa ăn vừa lắng nghe âm thanh đôi tình nhân trẻ bên cạnh giận dỗi. Hình như cô gái thấy cáu kỉnh vì khi nãy chàng trai đã ăn mất nửa quả trứng ngâm tương mà cô ấy để dành trong bát ramen ở cửa tiệm cuối phố.
Nhưng tệ thật… Ở sâu thẳm trong tâm hồn của “cây rụng tiền” phố Ginza thực sự có sự tồn tại của một cô gái như thế.
Vậy nên anh không thấy vui vẻ.
.
Kaito đứng chờ đến lượt sử dụng chiếc máy nướng bánh mì ở quầy đồ ngọt trong khu buffet sáng. Sau khi thả chiếc bánh sừng bò vào vỉ nướng, anh dùng kẹp gắp 3 lát giăm bông và 2 lát phô mai cheddar lên đĩa, kèm theo một ít rau xà lách và 5 quả cà chua bi được xiên bởi những que nhựa nhiều màu. Công chúa khảnh ăn đã dặn anh lấy giúp bữa sáng với số lượng cụ thể rõ ràng bằng vẻ mặt hệ trọng, như thể chỉ cần anh lấy dư hoặc thiếu cô sẽ ngay lập tức bĩu môi:
“Cậu chủ Kuroba đang hời hợt đối phó em sao?”
Anh lắc đều bình kem tươi rồi xịt phần kem đã bông lên cốc cà phê sữa, rắc thêm ít vụn hạnh nhân, rồi đặt cả cốc vào khay, cạnh đĩa bánh sừng bò.
Khi anh bưng khay đựng bữa sáng quay trở lại bàn, Mouri Ran đang ngồi chống cằm nhìn lơ đãng ra bãi cỏ ngoài cửa kính. Trước mặt cô là chiếc đĩa đựng mấy cái bánh gà coxinha nổi tiếng của Rio de Janeiro cùng một ly americano đá. Anh đặt đĩa bánh xuống bàn, đẩy tách cà phê bồng bềnh kem sữa đến trước mặt cô, Ran vẫn không phản ứng. Mãi đến khi anh khẽ hắng giọng:
“Công chúa lấy bữa sáng giúp anh đây à?”
Ran mới giật mình quay sang, mỉm cười với anh.
“Đúng vậy, anh cảm động chứ?”
Kế đó, anh kéo chiếc đĩa về phía mình, im lặng thưởng thức.
Kaito đã nhạy bén nhận ra sự khác lạ của cô từ sáng sớm khi anh quay trở lại phòng sau cuộc điện thoại. Ran cố tỏ ra bản thân bình thường, trong khi mọi biểu hiện của cô dưới tầm mắt anh đều hết sức vụng về và lúng túng. Chẳng hạn như hiện giờ, Mouri Ran đang thao thao bất tuyệt kể về việc cô tham gia giải chạy thời phổ thông và cuối cùng bị bong móng chân út vì đã mang nhầm đôi giày xinh đẹp nhưng vô dụng, trong lúc đó chiếc dĩa trên tay cô đã lần thứ ba đâm vào cốc americano của anh. Tới khi câu chuyện của cô từ Tokyo chạy sang New York, lách vào một giảng đường lớn trong khuôn viên NYU, chui vào trong mấy lá bài tarot của một cô bạn người Mỹ gốc Phi có mái tóc xù… cuối cùng Kuroba Kaito đã không thể nghe thêm nữa, vì cô gái trước mặt đang đặt giăm bông lên mu bàn tay anh.
“Mouri Ran, em ổn chứ?”
Nụ cười bên môi cô sượng cứng. Biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn trở nên hỗn loạn và ngờ ngệch. Cô như một đứa bé vừa chợt làm rơi đồ vật làm bằng thuỷ tinh nào đó, lóng ngóng gom lại từng mảnh vỡ rồi lại không biết phải xếp nó ra hình dáng nào.
Ran nhìn anh, bặm môi im lặng.
Rồi cô vươn tay ra, nhặt miếng giăm bông bỏ lại đĩa, giúp anh lau tay bằng khăn giấy.
“Không, em không ổn. Em muốn về nhà.”
Xem này, cô công chúa khảnh ăn giờ còn tìm cớ bỏ bữa bằng cách nói muốn trở về nhà.
Kaito cầm điện thoại lên tra khung giờ đặt vé.
“Được, anh đưa em về nhà.”
.
Tuần trăng mật ở Rio de Janeiro kết thúc sớm hơn dự định.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita lúc 6 giờ 30 phút chiều giờ địa phương, ngoài sân bay là cả vùng trời loang loáng ánh đỏ cam, sắc màu ấy nhuộm lan sang bộ váy trắng mà Ran đang mặc. Cô đeo chiếc túi cói mới ra mắt của nhà Celine ở một bên vai, cổ tay mang vòng ngọc trai hồng, làn da trắng nõn dường như phát sáng dưới tầng nắng hoàng hôn.
Kuroba Kaito đi phía sau cô, một tay anh giữ xe đẩy hành lý, tay còn lại đưa lên nghe điện thoại. Ran loáng thoáng nghe thấy anh báo mã cột ở vị trí mà họ đang đứng.
Tài xế rất nhanh đã tới điểm hẹn, anh ta chu đáo mở cửa xe mời hai người, sau đó xếp hành lý gọn gàng trong cốp.
Ran vào xe trước, Kaito đưa tay che trên khung cửa để tránh cô bị đụng đầu. Kế đó, anh cũng nghiêng người ngồi vào, nhấn nút đóng cửa xe.
Mọi âm thanh bị chặn phía ngoài, sự im lặng giữa hai người càng được phóng đại.
Kaito cố nén cho nhịp thở của mình trở nên thật nhẹ, như thể sợ sẽ làm phiền đến người đang ngồi kế bên. Anh nghiêng đầu, hoàng hôn ngoài khung cửa dần trượt ra khỏi tầm mắt.
.
Kaito và Ran có mặt ở dinh thự nhà Mouri lúc 7 rưỡi tối, không báo trước.
Gia đình Mouri sống trong nhà công vụ của chính phủ, chiếc xe lạ của họ bị chặn ở bốt kiểm soát đầu đường vào bởi 2 đồng chí cảnh vệ quốc gia. Kaito kéo hạ cửa kính, gật đầu với họ. Nhưng điều hai chàng cảnh vệ trẻ đọng lại trong trí nhớ chỉ là nửa sườn mặt được rọi bởi đèn đường của người phụ nữ xinh đẹp như nàng tiên cá đang dựa đầu trên vai anh.
Xe đỗ vào sân. Quản gia cầm hành lý đi sau hai người, loay hoay, lúng túng từ cửa lớn vào tới phòng khách. Đôi mắt ông ấy lúc nhìn xuống đất, lúc lại nhìn về hướng phòng ăn. Có lẽ sự xuất hiện của đôi vợ chồng trẻ vào giờ này là điều mà chẳng ai trong dinh thự nhà Mouri dự đoán.
“Chú Inoue, bố cháu vẫn đang ăn tối ạ?”
Ran cất tiếng. Đây là câu nói đầu tiên mà Kaito nghe được từ vợ mình trong ngày hôm nay. Nhưng không phải là nói với anh.
Anh đưa mắt nhìn sang, cô bặm môi, hơi nghiêng đầu né tránh.
“Vâng, cô hai và cậu Kuroba vui lòng ngồi đợi một lát, tôi sẽ vào thông báo với ngài Mouri ngay.”
Ông Inoue cúi người, tay khẽ ra hiệu cho một cô giúp việc vào bưng trà rót nước.
“Chú à, không lẽ giờ cháu thành khách rồi sao?”
Cô che miệng, bật cười.
“Nhưng thưa cô…” Ông Ionue vẫn ngập ngừng.
Dường như Ran hiểu được điều ông ấy đang nghĩ, cô khoát tay.
“Không sao, chú sắp xếp hành lý lên phòng giúp cháu nhé, đêm nay cháu ngủ lại.”
Vừa dứt lời, cô xoay người định đi. Kaito tiến lên nắm lấy cổ tay cô, ngón cái khẽ miết nhẹ lên chiếc vòng ngọc trai trơn bóng. Anh nghiêng người, bờ môi mỏng kề sát vành tai nhỏ xinh, như có như không vô tình đụng phải bông tai của cô, làm nó rung rinh lập loè ánh sáng.
“Cùng đi nhé!”
.
Nhà công vụ của chính phủ thiết kế đậm chất bảo thủ và truyền thống. Họ xây một hệ thống hành lang dài, những gian phòng có cửa trượt và chiếu tatami, bàn gỗ chân thấp, nệm ngồi, trên giá đỡ trưng thanh kiếm katana đắt giá và trong tủ kính bày rất nhiều trà cụ.
Ran dẫn anh đi qua mấy khúc quanh, rẽ vào một căn phòng để rửa tay rửa mặt rồi cùng đi về hướng phòng ăn lớn.
Hành lang treo đèn lồng và chuông gió.
Tối tháng hai, mấy cây hoa anh đào nở sớm chỉ mới lưa thưa vài đốm màu hồng trắng. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng chuông leng keng. Đèn lồng đu đưa làm cho ánh sáng nhảy nhót trên bờ vai và mái tóc người đàn ông cao lớn. Ran bỗng nhiên thả chậm bước chân, đi tụt lại sau anh một quãng.
Táo Đỏ bé bỏng của cô sẽ yêu thích người bố này chứ?
Nếu thằng bé thực lòng yêu thích anh, người đàn ông này sẽ ở lại với mẹ con cô bao lâu? Một năm, năm năm, mười năm…? Ran nhận ra họ chẳng hứa hẹn gì cả. Mà trong thế giới của người trưởng thành, có khi lời hứa hẹn không là gì hết.
Bởi vì chẳng ai lường trước được lúc nào bản thân sẽ buộc phải trở thành kẻ nuốt lời, vậy nên hứa hẹn đích thực là một điều xa xỉ.
.
Đến gần cánh cửa trượt bằng vải thêu hoa văn của phòng ăn, tiếng trẻ con cười đùa vọng ra, lanh lảnh như chuông bạc, trong trẻo và đáng yêu như mật ngọt rót vào tim. Kaito dừng bước đột ngột, Ran theo quán tính suýt va vào tấm lưng rộng lớn của anh.
“Cuối cùng công chúa cũng sắp được khoe kho báu rồi nhỉ?”
Anh quay lại, nhìn cô mỉm cười trêu chọc.
Ran ngước lên, tầm mắt cô vừa vặn rơi trúng vào lúm đồng tiền bên má trái của người đàn ông trước mặt. Anh đang cúi đầu, đôi mắt xanh lấp lánh, vài lọn tóc không được cố định bởi sáp, rủ loà xoà trước trán. Ở khoảng cách gần, Ran có thể nhìn rõ từng sợi râu mới nhú trên cằm anh, nhìn rõ cặp đồng tử xanh nhạt, cũng nhìn rõ được những nhập nhằng nhầm lẫn vốn quấy phá trong lòng gần đây. Khoảnh khắc này, cô nhận ra cả ngày qua mình đã ấu trĩ và quá đáng đến nhường nào khi chơi trò im lặng, còn anh thì vẫn luôn duy trì sự kiên nhẫn, dịu dàng vỗ về ngay cả khi mọi thái độ của cô đặt dưới góc nhìn của anh đều là hết sức vô lý.
Cảm giác áy náy và xấu hổ từ tận sâu đáy lòng như một ngọn lửa bùng lên, hun vành tai cô nóng rần. Ran ngượng ngùng với việc xin lỗi anh, chỉ đành hùa theo câu đùa để vờ như mấy ngày im ắng vừa qua không hề tồn tại.
“Vậy ngài Kuroba đây cũng có kho báu chứ?”
Kaito làm ra vẻ trầm ngâm, xoa xoa cằm. Anh cảm thấy tay mình gai gai, âm thầm tự nhủ lát nữa sẽ không quá thân cận, tránh để làn da non mềm của con trai bị trầy xước.
“Chắc là cũng có đó… một viên sapphire xanh.”
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự liệu, Ran tròn mắt. Cô đã nghĩ anh sẽ nói về những bức vẽ, về nghệ thuật hay phòng tranh… Rốt cuộc viên sapphire cỡ nào mà lại khiến cậu chủ nhà Kuroba muốn gió có gió, muốn mây được mây trân quý đến vậy?
“Tò mò lắm sao?”
Anh nhếch mày trêu chọc cô.
Ran gật đầu. Quả thực là rất tò mò.
Kaito bật cười, giơ tay lên vò xù tóc cô.
“Nhưng tiếc quá… anh đánh mất rồi.”
Chẳng hiểu sao, cô bỗng cảm thấy tiếng cười của anh xen lẫn sự chua chát.
Ran lúng túng, không biết có nên nói gì đó để an ủi anh hay không, lại sợ rằng nếu những phán đoán của mình là sai lầm thì thật ngượng ngùng biết mấy.
Ngay khi cô còn đang xoắn xuýt chưa biết nên tiếp nối câu chuyện của anh thế nào, tấm cửa trượt trước mặt bỗng roẹt một tiếng, bóng dáng nhỏ bé chạy xô tới, ôm chầm lấy chân cô. Ran chưa kịp đứng vững, loạng choạng lùi về sau liền mấy bước, suýt thì ngã ngửa. Kaito xoay người thật nhanh, anh đứng chắn giữa cô và lan can bằng gỗ chỉ cao ngang đầu gối người lớn.
Liền sau đó, cô nghe tiếng cún con của mình mếu máo.
“Con còn tưởng mami sẽ không đến gặp con nữa.”
Ran cảm thấy ruột gan mình đều cuộn nhào cả lên, đau thắt. Hơi nước dâng lên khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt, cô khuỵu gối ngồi thấp xuống, đối diện với cậu bé hai mắt hoe đỏ, thơm hai má con rồi ôm siết vào lòng. Má cô áp vào mái tóc tơ mềm của bé, hít thật sâu mùi hương gây nhung nhớ cồn cào suốt quãng thời gian qua.
“Mami xin lỗi con yêu. Mami về muộn.”
Mouri Kogoro vốn đang đuổi theo Táo Đỏ, thấy bóng người trước mắt, ông dừng lại bước chân ngay ngưỡng cửa phòng ăn, trên tay vẫn còn cầm chiếc bát dành cho trẻ nhỏ.
“Bố, con tới là để chào bố sau chuyến đi dài và cũng để xin phép bố cho con được đón con trai của con về.”
Kaito tiến lên từ sau lưng hai mẹ con Ran, anh cúi đầu chào ông sau đó ngẩng lên đối mặt, thể hiện ra dáng vẻ chân thành nhất. Mouri Kogoro nhíu mày.
“Tôi không hiểu ý anh.”
Mouri Kogoro bước tới, gương mặt không một chút biểu cảm. Ông đưa chiếc bát cho một người giúp việc rồi vươn tay, định bế cậu bé trong lòng Ran về phía mình.
Táo Đỏ đã lâu không được gặp nên quyến luyến hơi mẹ, ôm ghì lấy cổ Ran, vùi mặt vào hõm vai cô. Ran vội quay sang xoa dịu bố.
“Bố ơi, là con chủ động nói với anh ấy. Con xin lỗi vì đã tự ý quyết định mà không bàn bạc trước với bố.”
Kaito nắm lấy bàn tay đang vươn ra của ông Kogoro bằng cả hai tay mình. Anh nhìn ông, mỉm cười, bình thản đón nhận ánh mắt sắc lẹm như xuyên thấu, chẳng hề né tránh.
“Bố à, bố luôn là người bố trẻ trung và khoẻ mạnh trong mắt con. Nhưng con biết công việc của bố đã vất vả nhiều rồi, bố hãy dành nhiều thời gian hơn để vui vẻ và thư giãn nhé.”
“Trẻ con hoạt bát, hiếu động, con sợ sẽ phiền tới bố. Mấy việc chăm sóc này bố cứ để cho con và Ran, bố chỉ cần yên tâm chơi cùng cháu vào cuối tuần là được ạ.”
Mouri Kogoro không đồng ý, cũng chưa từ chối lời anh. Ông rút tay, xoay người ngược lại về hướng hành lang dẫn tới thư phòng.
“Ran, con đi theo bố.”
Nhìn sang hai bóng dáng một lớn một nhỏ còn đang dính lại với nhau, anh dịu dàng hỏi.
“Em có thể để anh trông con giúp không?”
Ran lén lút đưa mắt nhìn bố.
Ông Kogoro không nói gì.
Ran tự coi bản thân trở thành người nhanh nhạy biết nhìn mặt đoán ý, cô thì thầm với Táo Đỏ rồi đưa bé con vào vòng tay anh. Lúc không ai nhìn tới, cô còn khẽ nháy mắt le lưỡi như một đứa trẻ vừa đạt được điều mình trông đợi.
“Cho thằng bé ăn nốt bữa tối đi.” Giọng ông Kogoro vọng lại.
Ran luống cuống ngượng nghịu như chú mèo bị bắt quả tang ăn vụng, vội vã thơm lên má Táo Đỏ một cái rồi chạy về phía bố.
Kaito nín cười, nhìn cậu bé với cặp mắt tròn xoe ngơ ngác trong lòng mình, cúi xuống cụng trán mình vào trán con, thì thầm.
“Có vẻ màn vừa rồi của mẹ Ran chẳng qua mặt nổi ông ngoại của con, con trai ạ.”
“Giờ thì nhiệm vụ của bố con mình là đi măm măm nhé.”