- Tham gia
- 11/5/2015
- Bài viết
- 149
Chương 14: Flynn Rider (1)
Kudou Shinichi đã sớm biết Mouri Ran không phải là một cô nàng im lặng và rụt rè như cách cô thể hiện ra cho mọi người thấy. Đứa trẻ ngoan ngoãn an phận nào sẽ nghĩ ra cách lập blog ẩn danh để tiếp tục đam mê của bản thân rồi thành lập thương hiệu riêng ngay dưới gọng kìm của gia đình, thậm chí còn lén tới quán pub sau cuộc gọi báo cáo tuân thủ giới nghiêm với người nhà vào mỗi chín rưỡi tối chứ?Vậy biết sớm là từ khi anh bắt đầu thoả thuận liên quan đến Elyssies cùng cô ư? Không, không, còn sớm hơn thế nữa kìa.
Mùa thu năm 2005, ngài Mouri Kogoro – người từng là Tổng Thanh tra Sở cảnh sát Tokyo, cũng là người vừa nhậm chức Thống đốc Tokyo đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt tại nhà riêng nhân dịp sinh nhật tuổi mười lăm của cô con gái út. Đặc biệt ở chủ đề bữa tiệc, hay ở món ăn, hay ở cung cách phục vụ? Đều không phải. Đặc biệt ở chỗ cô con gái út nhà Mouri – chủ nhân của bữa tiệc đến quá nửa buổi tối vẫn không thấy xuất hiện, mà khách mời đến dự sinh nhật một cô nhóc tuổi teen thì khó gặp được ai dưới độ trung niên. Số hiếm trong đó có cái tên Kudou Shinichi. Vì ngài Kudou Yusaku bận không dứt ra nổi với dự án khu du lịch sinh thái “Shiosai no Sato”* ở Chiba, quý bà Kudou Yukiko đã được dịp trổ tài “đóng gói” con trai trong bộ suit ba mảnh rồi yêu cầu quản gia tận mắt thấy anh bước qua cổng nhà Mouri. Trong mắt quý bà Kudou Yukiko, lấy làm tiếc rằng con trai yêu dấu không được điểm nào trên thang đánh giá độ tin cậy.
Sự thật chứng minh, nhận định của bà Yukiko về con trai mình hoàn toàn có cơ sở. Bữa tiệc mới trôi qua chưa quá phân nửa, Kudou Shinichi đã lén đặt ly vang sủi trong tay lên khay của một người phục vụ rồi vòng qua đám đông để đi ra khu vườn phía sau. Cầu nguyện ngài Kudou Yusaku hãy sống lâu trăm tuổi, bằng không anh sẽ bị những buổi tiệc “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” thế này với mấy lão cáo già muốn giới thiệu con gái dày vò phát điên mất.
“Anh gì ơi?”
Đấy, mới dự có nửa buổi mà anh đã bắt đầu ảo thanh rồi.
“Anh ơi?”
Shinichi nhìn quanh, cả khu vườn vắng lặng không một bóng… Câu chú nào dùng để tịnh tâm ấy nhỉ?
“Ở trên này nè!”
Giờ nhìn lên thì theo đúng quy trình sau ảo thanh sẽ là ảo giác phải không?
“Anh gì ơi, người ta gọi mà làm lơ là bất lịch sự lắm đấy!”
Cậu chủ nhà Kudou – người lúc nhỏ luôn được khen chẳng hết lời với vẻ đẹp như nhân vật truyện tranh và tính tình lễ phép, dịu dàng – cũng là người khi bước vào độ tuổi trưởng thành đứng trong danh sách được nhiều thiếu nữ Tokyo mộng mơ nhất, không thể chịu nổi khi bị chụp cái mũ “bất lịch sự”. Anh ngẩng phắt đầu lên. Hôm nay, dù có là yếu tố phi thực thể đi chăng nữa thì anh cũng sẽ “uốn nắn” lại cho đàng hoàng.
Thế là trong ánh trăng trong trẻo của mùa thu, Shinichi nghĩ bản thân đã gặp được “yếu tố phi thực thể” lần đầu tiên trong đời…
“Anh đỡ được không? Em nhảy xuống nhé?”
Mãi đến khi sau lưng toát ra cảm giác đau chói, Shinichi mới bừng tỉnh nhận ra bản thân đã ngã ngửa ra thảm cỏ, còn “yếu tố phi thực thể” nào đó đang xoay xở tìm cách ngồi dậy từ trên người anh.
Shinichi đưa tay lên xoa xoa mắt, bỏ ra, trước mặt vẫn là một mái tóc hơi xù đang ngọ nguậy. Nhìn xuống chút nữa… đôi mắt long lanh rưng rưng ánh nước, hai gò má đỏ rực như trái táo Fuji vào mùa thu, đôi môi mím chặt. Não bộ anh chậm chạp đưa ra hai kết luận: không phải “yếu tố phi thực thể” nào cả mà là một cô nhóc và cô nhóc này vừa lao từ trên ban công tầng hai xuống nhắm thẳng người anh.
“Kiếp trước em là tên lửa tự động hoá hả? Sao mà nhảy chuẩn thế?”
Ngay kế đó, bên tai Shinichi vang lên một thanh âm mếu máo.
“Tại anh không đỡ mà… Hình như em trẹo chân rồi…”
Như thể nhấn mạnh cường độ, cô nhóc còn phụ hoạ huhu mấy tiếng.
Đó là lần đầu tiên Kudou Shinichi gặp cô công chúa nhà Mouri.
Cô nhóc tinh quái lí sự rằng tại anh không chịu đỡ nên cô mới ngã, còn bắt anh chịu trách nhiệm cho mắt cá chân giả vờ trẹo của cô. Kết quả là Shinichi phải lén lút cõng cô tránh khỏi những người phục vụ trong dinh thự, lách ra ngoài bằng kẽ hở phía sau vườn, thuyết phục tài xế đừng báo với quý bà Yukiko về việc anh trốn khỏi buổi tiệc, rồi đưa Ran tới chỗ mẹ của cô – người đang ly thân cùng ngài Mouri.
Công chúa vô lương tâm chẳng những không hỏi han đến việc anh ngã xuống, mà còn làu bàu về vấn đề bùn đất sau lưng áo anh dính lên vạt trước của chiếc váy cô yêu thích nhất tủ.
Khi ấy, anh đã làm gì để thoát khỏi những lời cằn nhằn của cô nhóc nhỉ?
“Được rồi, sau này bất cứ chiếc váy nào em thấy đẹp thì tôi đều sẽ mua đền em, chịu không?”
Ừ, anh đã nói thế, đổi lại tiếng cười khúc khích của cô.
Nhưng anh đã trở thành kẻ nuốt lời.
Mùa hè năm 2007, dự án “Shiosai no Sato” vốn dĩ đang êm đẹp chuẩn bị khánh thành bỗng bị đưa ra cáo buộc gây ô nhiễm nguồn nước, gây thiệt hại lớn đến hệ sinh thái biển và động thực vật quý hiếm. Hàng loạt hình ảnh và video chưa được xác minh được cho là thiệt hại do dự án tràn ngập khắp các trang mạng xã hội, dư luận không ngừng thổi phồng, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hiệu ứng truyền thông làm kích động cộng đồng. Mọi người không ngừng đào bới, tung ra những thông tin thật giả lẫn lộn, khơi lên làn sóng tẩy chay các dự án do tập đoàn Kudou điều hành. Từ đỉnh cao trong ngành dịch vụ khách sạn tới mấp mé bờ vực phá sản chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi tưởng như đã là tột cùng của mất mát, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng.
Bố anh – ngài Kudou Yusaku bị gán cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật Bảo vệ sinh thái biển, hối lộ và thao túng đấu thầu. Trong thời đại đường phố chăng đầy băng rôn khẩu ngữ đẩy lùi vấn nạn tham nhũng quan liêu, vụ án nhanh chóng trở thành đại án quốc gia, dính líu đến rất nhiều quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước. Tốc độ giải quyết vụ án trọng điểm được đẩy nhanh, cuối cùng người oan trái vẫn phải gánh tiếng ác, xương máu cả đời bị tịch biên.
Trưởng phòng pháp chế của tập đoàn Kudou lúc bấy giờ là bà Kisaki Eri – cũng chính là người vợ đang sống ly thân của ngài Thống đốc Tokyo, đã âm thầm tiến hành thu thập thông tin, điều tra chi tiết những yếu tố liên quan tới cáo buộc nhằm giúp ngài Kudou Yusaku kháng cáo.
Kudou Shinichi khi ấy mới bước sang tuổi hai mươi lăm. Nực cười làm sao giữa cơn bão tố ấy anh chỉ biết loay hoay đứng ngoài, bởi dẫu có biết bố là “con dê tế thần” của cạnh tranh chính trị nhưng tên những chính khách ấy anh còn chẳng nhớ rõ… Những thứ xã giao anh từng cho là giả tạo đến không muốn nhìn, những nghiệp vụ kinh doanh phức tạp đến nhức đầu của tập đoàn,… tất cả những thứ anh từng trốn tránh bằng cách cầu nguyện cho ngài Kudou Yusaku sống lâu trăm tuổi ấy… sụp đổ hoàn toàn trong một buổi chiều.
Mùa xuân năm 2008, trưởng phòng pháp chế gặp tai nạn xe ngay trên trục đường chính xỏ xuyên giữa lòng khu trung tâm thương mại – tài chính của Tokyo, ngay trước mắt Shinichi – người vừa uể oải bước chân khỏi toà nhà nơi đặt trụ sở của tập đoàn Kudou. Anh lao đến, dùng hết sức bình sinh kéo người ra khỏi chiếc xe đang rỉ xăng sắp phát nổ. Người phụ nữ thép mà anh từng nép vế về khí thế đến mức cúi đầu không dám đối diện giờ đây nằm lặng yên. Còn cô gái nhỏ từng càu nhàu anh chỉ vì chút ít bụi đất dính lên làn váy ấy… giờ khắp thân loang lổ toàn vệt máu.
Khi anh đờ đẫn nhìn xe cứu thương đưa người lên cáng, khi tay chân anh vẫn còn bủn rủn chưa hồi lại, một tiếng động lớn lại vang lên. Tiếng động mà anh ngỡ là tiếng chiếc xe rò rỉ xăng nổ ấy, hoá ra lại là âm thanh cuối cùng ngài Kudou Yusaku để lại trên cuộc đời này. Lời cầu nguyện rằng ngài Kudou Yusaku sống lâu trăm tuổi của anh cuối cùng đã bị Thượng Đế khước từ.
Truyền thông là một cơn bệnh dịch, sau khi vùi dập một sinh mạng, nó tiếp tục tìm kiếm một mục tiêu huỷ hoại mới.
Mùa hè năm 2008, người mẹ dịu dàng hay cười của anh đã đoàn tụ với ngài Yusaku. Tiếng gọi “bé Shin” mà anh từng hậm hực xấu hổ khi nghe ấy, anh sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Còn quý bà luôn sợ đối mặt với sự lão hoá tự nhiên khi già đi ấy cũng sẽ không bao giờ phải sợ nữa.
Thì ra, sống cũng có thể như đã chết.
Thì ra, trưởng thành bao nhiêu vẫn run rẩy trước hai chữ “mồ côi”.
Cảm giác tội lỗi và căm hận trước sự vô dụng đến bất lực của chính bản thân cắn nuốt anh mỗi ngày. Shinichi đã nghĩ mình không còn động lực nào để tồn tại nữa… cho tới khi Hattori Heiji tìm tới và đấm thẳng vào mặt anh.
Chú Heizo – người đồng hành đắc lực khi bố còn sống đã đưa anh tới New York.
Ngài Yusaku và bà Kisaki từ sớm đã dự liệu đến tình huống xấu nhất, thông qua các công ty ma ở nước ngoài và quỹ tín thác** tại Thuỵ Sĩ để lách giữa kẽ hở luật pháp, đảm bảo cho anh một phần không nhỏ tài sản khỏi bị tịch biên.
Anh có phước đức gì để mà ai cũng dọn đường cho anh sống tiếp trước khi họ rời đi…
Vậy thì anh đâu thể làm gì khác ngoài dâng hiến cuộc đời chính bản thân để lấy lại danh dự cho họ, biến điều ấy thành lẽ sống cho mình.
Mỗi sáng mở mắt, anh vạch lên bức tường tượng trưng cho một ngày ở New York, đếm quãng thời gian mất nhà tha hương như một kẻ đớn hèn.
Gạch đến lần thứ 758, Shinichi gặp được cô công chúa thích chưng diện – người anh đã nghĩ cả đời này không gặp lại nữa ở Whispering Lantern.
Cô nhóc vô lương tâm ấy lén nhìn anh không dưới ba lần. Hẳn là ngại ngùng. Cũng phải thôi, cô nhóc năm nào giờ đã là thiếu nữ đôi mươi rồi. Thiếu nữ đôi mươi ấy vừa giật nảy mình chỉ vì đèn trong quán phụt tắt.
Anh cố nén tiếng cười.
“Mười giờ tối quán chúng tôi sẽ tắt đèn lớn, bắt đầu thời gian chỉ phục vụ đồ uống có cồn.”
Cô khẽ ồ một tiếng, mân mê ly nước chanh đã cạn trong tay.
Anh bỗng nổi cơn hiếu kỳ, liệu cô nhóc phiên bản thiếu nữ này có còn những suy nghĩ táo bạo ngầm giống hồi nhảy từ ban công xuống không?
“Em uống được đồ có cồn không?”
Ran gật đầu.
Sao anh lại có cảm giác bản thân đang dụ dỗ trẻ em thế này?
“Em có dị ứng gì không?”
Ran lắc đầu.
Ngoan đến mức đột nhiên anh thấy ngại ngùng rồi.
Anh đẩy chiếc cốc đồng tới trước mặt cô.
“Caramel Apple Mule”
“Tôi đang băn khoăn nên giới thiệu loại đồ uống nào cho vị khách như em thì tình cờ nghĩ tới, mong rằng em sẽ thích.”
Ran nghiêng đầu, chống má, tay còn lại chỉ về phía chiếc bình lắc anh quên chưa bỏ khỏi quầy bar. Giọng cô đậm ý cười. Mong rằng không phải là cười nhạo sự lấp liếm vụng về của anh.
“Hình như anh pha chế xong trước khi hỏi em mà?”
Quả nhiên, vẫn là công chúa bắt bẻ.
“Vậy em còn nhận món quà nhỏ này không?”
Cô bật cười.
“Có gì đâu mà em không dám nhận. Cảm ơn anh!”
Ngay lúc anh định mỉm cười tiếp lời rằng đó là quà gặp lại, cô nàng đã quăng cho anh một món quà còn lớn hơn.
“Em là Mouri Ran. Anh tên là gì thế?”
Cô nhóc vô lương tâm thì ra đã quên sạch anh rồi.
.
Shinichi đã nghĩ, Ran không nhớ tới anh cũng tốt. Dù sao bèo nước gặp nhau, New York rộng lớn là thế, tạm biệt lần này chắc gì đã có dịp tương phùng. Kẻ như anh bớt dính líu vào cuộc đời tươi đẹp của cô mới tốt.
Thế mà… vẫn có lần chạm mặt thứ hai, rồi cuộc gặp gỡ thứ ba, thứ tư… Nhiều đến mức Shinichi chẳng còn bận tâm kiếm cớ để tự an lòng hay truy cứu đến cùng căn nguyên ai là người khéo léo đưa đẩy, ai là kẻ mỏi mắt mong chờ những buổi hẹn ấy nữa.
Ban đầu, chỉ đơn thuần là anh muốn đối xử tốt với cô một chút, nhường nhịn cô một chút, bởi vì anh vẫn luôn canh cánh trong lòng rằng việc cô gái nhỏ mất mẹ có gián tiếp liên quan tới câu chuyện của bản thân anh. Nhưng rồi mỗi ngày cứ thêm một chút, thêm một chút, thêm đến khi anh bắt đầu cảm thấy không còn tồn tại khái niệm “đủ” đối với mọi điều tốt đẹp dành cho cô gái ấy, đến khi anh bắt đầu bực bội vì chính cô không đủ trân trọng cô gái anh muốn nâng niu… Shinichi biết mình xong đời rồi.
Thậm chí, thời điểm sốt sắng chạy tới để rồi thứ nhận lấy là gương mặt tươi cười của Ran, hiểu rằng cảm xúc của chính mình bị đem ra đánh cược, anh cũng không hề tức giận. Lúc ấy, trong lòng Shinichi chỉ có sự nhẹ nhõm khi thấy cô an toàn, cùng đôi chút quẫn bách khi lỡ để cô chứng kiến dáng vẻ chật vật của bản thân.
Anh đã không còn kiếm được cái cớ nào để hợp lý hoá cho mọi suy nghĩ và hành động đối với Mouri Ran nữa.
Giống như một câu nói của ngài Holmes mà anh đã luôn tâm niệm:“Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.”
Sự thật được vén màn sau khi loại bỏ hết những điều không thể ấy, chính là việc Kudou Shinichi đã lặng lẽ đem Mouri Ran đặt vào trái tim mình.
Chẳng qua, anh đã bạc nhược không dám tiến tới mà thôi.
“Em không yêu bản thân em đến mức khiến người đem lòng yêu em phát bực.”
“Vậy anh làm mẫu cho em đi. Dạy em xem em cần yêu em thế nào?”
Ừ, đằng nào thì anh cũng đâu có lòng tin rằng sẽ xuất hiện một người đối xử tốt với cô vượt qua cả những gì anh mong ước, ngay đến chính bản thân cô anh còn không đủ hài lòng kia mà…
Shinichi dời bàn tay từ cằm Ran lên trên, khẽ vuốt ve gò má trắng như gốm sứ rồi vòng ra sau gáy cô, nâng lên.
Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào môi cô.
“Ừ…”
Lại chạm thêm lần nữa.
“Anh sẽ chỉ cho em.”
*Shiosai no Sato(潮騒の里): trong tiếng Nhật có nghĩa là “Ngôi làng của tiếng sóng”.
**Quỹ tín thác (Trust fund): là một hình thức uỷ thác tài sản cho một bên thứ ba (gọi là người quản lý quỹ - trustee) để quản ý và sử dụng theo mục đích nhất định cho người thụ hưởng (beneficiary). Trong bối cảnh của “Quyến luyến”, có thể hiểu Kudou Yusaku là người tạo quỹ (settlor), Hattori Heizo là người quản lý và Kudou Shinichi là người thụ hưởng (nhận lợi ích từ quỹ). Hình thức này có thể giúp bảo vệ tài sản, hỗ trợ tài chính cho các thế hệ sau, giảm thiểu thuế và tránh bị tịch thu do không trực tiếp thuộc tài sản của người tạo quỹ.