[Longfic] Quyến Luyến

Chương 14: Flynn Rider (1)

Kudou Shinichi đã sớm biết Mouri Ran không phải là một cô nàng im lặng và rụt rè như cách cô thể hiện ra cho mọi người thấy. Đứa trẻ ngoan ngoãn an phận nào sẽ nghĩ ra cách tạo blog ẩn danh để tiếp tục đam mê của bản thân rồi thành lập thương hiệu riêng ngay dưới gọng kìm của gia đình, thậm chí còn lén tới quán pub sau cuộc gọi báo cáo tuân thủ giới nghiêm với người nhà vào mỗi chín rưỡi tối chứ?

Vậy sớm biết là biết từ ngày anh chấp nhận thoả thuận liên quan đến Elyssies cùng cô ư? Không, không, còn sớm hơn thế nữa.

Mùa thu năm 2005, ngài Mouri Kogoro – người từng là Tổng Thanh tra Sở cảnh sát Tokyo, cũng là người vừa nhậm chức Thống đốc Tokyo đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt tại nhà riêng nhân dịp sinh nhật tuổi mười lăm của cô con gái út. Đặc biệt ở chủ đề bữa tiệc, hay ở món ăn, hay ở cung cách phục vụ? Đều không phải. Đặc biệt ở chỗ cô con gái út nhà Mouri – chủ nhân của bữa tiệc đến quá nửa buổi tối vẫn không thấy xuất hiện, mà khách mời đến dự sinh nhật một cô nhóc tuổi teen thì khó gặp được ai dưới độ trung niên. Số hiếm trong đó có cái tên Kudou Shinichi. Vì ngài Kudou Yusaku bận không dứt ra nổi với dự án khu du lịch sinh thái “Shiosai no Sato”* ở Chiba, quý bà Kudou Yukiko đã được dịp trổ tài “đóng gói” con trai trong bộ suit ba mảnh rồi yêu cầu quản gia tận mắt thấy anh bước qua cổng nhà Mouri. Trong mắt quý bà Kudou Yukiko, lấy làm tiếc rằng con trai yêu dấu không được điểm nào trên thang đánh giá độ tin cậy.

Sự thật chứng minh, nhận định của bà Yukiko về con trai mình hoàn toàn có cơ sở. Bữa tiệc mới trôi qua chưa quá phân nửa, Kudou Shinichi đã lén đặt ly vang sủi trong tay lên khay của một người phục vụ rồi vòng qua đám đông để đi ra khu vườn phía sau. Cầu nguyện ngài Kudou Yusaku hãy sống lâu trăm tuổi, bằng không anh sẽ bị những buổi tiệc “miệng nam mô bụng một bồ dao găm” thế này với mấy lão cáo già muốn giới thiệu con gái dày vò phát điên mất.

“Anh gì ơi?”

Đấy, mới dự có nửa buổi mà anh đã bắt đầu ảo thanh rồi.

“Anh ơi?”

Shinichi nhìn quanh, cả khu vườn vắng lặng không một bóng… Câu chú nào dùng để tịnh tâm ấy nhỉ?

“Ở trên này nè!”

Giờ nhìn lên thì theo đúng quy trình sau ảo thanh sẽ là ảo giác phải không?

“Anh gì ơi, người ta gọi mà làm lơ là bất lịch sự lắm đấy!”

Cậu chủ nhà Kudou – người lúc nhỏ luôn được khen hết lời với vẻ đẹp như nhân vật truyện tranh và tính tình lễ phép, dịu dàng – cũng là người khi bước vào độ tuổi trưởng thành đứng trong danh sách được nhiều thiếu nữ Tokyo mộng mơ nhất, không thể chịu nổi khi bị chụp cái mũ “bất lịch sự”. Anh ngẩng phắt đầu lên. Hôm nay, dù có là yếu tố phi thực thể đi chăng nữa thì anh cũng sẽ uốn nắn lại cho đàng hoàng.

Thế là trong ánh trăng trong trẻo của mùa thu, Shinichi nghĩ bản thân đã gặp được “yếu tố phi thực thể” lần đầu tiên trong đời… Ồ, cũng không xúc phạm thị giác người ta như sách truyện mô tả. Chắc đây là loại “yếu tố phi thực thể” sử dụng nhan sắc làm vũ khí?

“Anh đỡ được không? Em nhảy xuống nhé?”

Mãi đến khi sau lưng toát ra cảm giác đau chói, Shinichi mới bừng tỉnh nhận ra bản thân đã ngã ngửa ra thảm cỏ, còn “yếu tố phi thực thể” nào đó đang xoay xở tìm cách ngồi dậy từ trên người anh.

Shinichi đưa tay lên xoa xoa mắt, bỏ ra, trước mặt vẫn là một mái tóc hơi xù đang ngọ nguậy. Nhìn xuống chút nữa… đôi mắt long lanh rưng rưng ánh nước, hai gò má đỏ rực như trái táo Fuji vào mùa thu, đôi môi mím chặt. Não bộ anh chậm chạp đưa ra hai kết luận: không phải “yếu tố phi thực thể” nào cả mà là một cô nhóc và cô nhóc này vừa lao từ trên ban công tầng hai xuống nhắm thẳng người anh.

“Kiếp trước em là tên lửa tự động hoá hả? Sao mà nhảy chuẩn thế?”

Ngay kế đó, bên tai Shinichi vang lên một thanh âm mếu máo.

“Tại anh không đỡ mà… Hình như em trẹo chân rồi…”

Như thể nhấn mạnh cường độ, cô nhóc còn phụ hoạ huhu mấy tiếng.

Đó là lần đầu tiên Kudou Shinichi gặp cô công chúa nhà Mouri.

Cô nhóc tinh quái lí sự rằng tại anh không chịu đỡ nên cô mới ngã, còn bắt anh chịu trách nhiệm cho mắt cá chân giả vờ trẹo của cô. Kết quả là Shinichi phải lén lút cõng cô tránh khỏi những người phục vụ trong dinh thự, lách ra ngoài bằng kẽ hở phía sau vườn, thuyết phục tài xế đừng báo với quý bà Yukiko về việc anh trốn khỏi buổi tiệc, rồi đưa Ran tới chỗ mẹ của cô – người đang ly thân cùng ngài Mouri.

Công chúa vô lương tâm chẳng những không hỏi han đến việc anh ngã xuống, mà còn làu bàu về vấn đề bùn đất sau lưng áo anh dính lên vạt trước của chiếc váy cô yêu thích nhất tủ.

Khi ấy, anh đã làm gì để thoát khỏi những lời cằn nhằn của cô nhóc nhỉ?

“Được rồi, sau này bất cứ chiếc váy nào em thấy đẹp thì tôi đều sẽ mua đền em, chịu không?”

Ừ, anh đã nói thế, đổi lại tiếng cười khúc khích của cô.

Lúc ấy, anh đâu nghĩ một hứa hẹn giản đơn đến thế mà bản thân vẫn nuốt lời.

Mùa hè năm 2007, dự án “Shiosai no Sato” vốn dĩ đang êm đẹp chuẩn bị khánh thành bỗng bị đưa ra cáo buộc gây ô nhiễm nguồn nước, gây thiệt hại lớn đến hệ sinh thái biển và động thực vật quý hiếm. Hàng loạt hình ảnh và video chưa được xác minh được cho là thiệt hại do dự án tràn ngập khắp các trang mạng xã hội, dư luận không ngừng thổi phồng, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hiệu ứng truyền thông làm kích động cộng đồng. Mọi người không ngừng đào bới, tung ra những thông tin thật giả lẫn lộn, khơi lên làn sóng tẩy chay các dự án do tập đoàn Kudou điều hành. Từ đỉnh cao chói lọi trong ngành dịch vụ khách sạn tới mấp mé bờ vực phá sản chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi tưởng như đã là tột cùng của mất mát, hoá ra lại mới chỉ là sự đổ xuống của quân domino đầu tiên.

Bố anh – ngài Kudou Yusaku bị gán cáo buộc vi phạm nghiêm trọng luật Bảo vệ sinh thái biển, hối lộ và thao túng đấu thầu. Trong thời đại đường phố chăng đầy băng rôn khẩu ngữ đẩy lùi vấn nạn tham nhũng quan liêu, vụ án nhanh chóng trở thành đại án quốc gia, dính líu đến rất nhiều quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước. Bởi vì vụ án chiếm cứ phần lớn sự quan tâm của người dân Nhật Bản lúc bấy giờ nên tổ chuyên án nhanh chóng được thành lập, quá trình tiếp nhận thông tin tố giác, xác minh ban đầu rồi khởi tố lần lượt diễn ra. Vào tuần lễ đầu tiên của tháng mười hai, ngài Kudou Yusaku nhận được giấy triệu tập của toà án. Mười ngày sau đó, phiên xét xử sơ thẩm kết thúc bằng việc tuyên án người đàn ông cả đời ngay thẳng ấy không thiếu một tội danh nào.

Trưởng phòng pháp chế của tập đoàn Kudou lúc bấy giờ là bà Kisaki Eri – cũng chính là người vợ đang sống ly thân của ngài Thống đốc Tokyo, đã âm thầm tiến hành thu thập thông tin, điều tra chi tiết những yếu tố liên quan tới cáo buộc nhằm giúp ngài Kudou Yusaku kháng cáo.

Kháng cáo không được chấp nhận. Bản án sơ thẩm giữ nguyên, đồng nghĩa với hy vọng mong manh dần mờ tắt, chính thức bắt đầu khoảng thời gian thi hành án kéo dài 20 năm, đóng băng và tịch thu mọi tài sản có liên quan.

Kudou Shinichi khi ấy vừa bước sang độ tuổi hai mươi lăm. Nực cười làm sao giữa cơn bão tố ấy anh chỉ có thể loay hoay đứng ngoài, bởi dẫu có biết bố bị biến thành “con dê tế thần” của cạnh tranh chính trị, nhưng đến tên những chính khách ấy anh còn chẳng nhớ rõ… Những thứ xã giao anh từng cho là giả tạo đến không muốn tiếp lời, những nghiệp vụ kinh doanh phức tạp đến nhức đầu của tập đoàn,… tất cả những thứ anh từng trốn tránh bằng cách cầu nguyện cho ngài Kudou Yusaku sống lâu trăm tuổi ấy, không ngờ đến một ngày chúng hóa thành tiếc nuối vô hạn, đến mức anh căm hận chính bản thân mình.

Mùa xuân năm 2008, trưởng phòng pháp chế gặp tai nạn xe ngay trên trục đường chính xỏ xuyên giữa lòng khu trung tâm thương mại – tài chính của Tokyo, ngay trước mắt Shinichi – người vừa uể oải bước chân khỏi toà nhà nơi đặt trụ sở của tập đoàn Kudou. Anh lao đến, dùng hết sức bình sinh kéo người ra khỏi chiếc xe đang rỉ xăng sắp phát nổ. Người phụ nữ thép mà anh từng lép vế về khí thế đến mức cúi đầu không dám đối diện giờ đây nằm lặng yên. Còn cô gái nhỏ từng càu nhàu anh chỉ vì chút ít bụi đất dính lên làn váy ấy… giờ khắp thân loang lổ toàn vệt máu. Shinichi đờ đẫn nhìn theo xe cứu thương đưa hai người lên cáng, tay chân bủn rủn.

Lại là một ngày mùa xuân khác của năm 2008. Sau cuộc điện thoại từ Sở cảnh sát Tokyo, gương mặt mẹ anh giàn giụa nước mắt. Lời cầu nguyện rằng ngài Kudou Yusaku sống lâu trăm tuổi của anh cuối cùng đã bị Thượng Đế từ khước.

Truyền thông đôi khi là một con thú dại, sau khi cắn xé một sinh mạng, nó tiếp tục săn tìm một mục tiêu để huỷ hoại mới.

Mùa hè năm 2008, người mẹ dịu dàng hay cười của anh đoàn tụ với ngài Yusaku. Tiếng gọi “bé Shin” mà anh từng hậm hực xấu hổ mỗi khi nghe ấy, anh sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Còn quý bà luôn sợ đối mặt với sự lão hoá tự nhiên khi già đi ấy, cũng sẽ không bao giờ phải sợ nữa.

Thì ra, sống cũng có thể như đã chết.

Thì ra, trưởng thành bao nhiêu vẫn run rẩy trước hai chữ “mồ côi”.

Cảm giác tội lỗi và căm giận chính bản thân như một loài ký sinh, âm thầm nhưng dai dẳng, gặm nhấm linh hồn anh từng ngày từng giờ. Nó không ồn ào, không dữ dội, mà rỉ rả như mưa lạnh xuyên qua lớp da, ngấm sâu vào tận xương tủy. Shinichi bắt đầu tin rằng anh có quyền tự mình phán quyết. Và thế là, từng nhịp thở lẽ ra phải là bằng chứng của sự sống lại trở thành một hình thức trừng phạt khắc nghiệt nhất. Anh lẳng lặng chờ đợi hy vọng sống trượt đi như cát chảy qua kẽ tay, cho đến một ngày Hattori Heiji tìm đến bằng một cú đấm, rồi một cái ôm.

Chú Heizo – người đồng hành đắc lực khi bố còn sống đưa anh tới New York. Ngài Yusaku và bà Kisaki từ sớm đã dự liệu đến tình huống xấu nhất, thông qua các công ty ma ở nước ngoài và quỹ tín thác** tại Thuỵ Sĩ để lách giữa kẽ hở luật pháp, đảm bảo cho anh một phần không nhỏ tài sản khỏi bị tịch biên.

Anh có phước đức gì để mà ai cũng dọn đường cho anh sống tiếp trước khi họ rời đi…

Vậy thì anh đâu thể làm gì khác ngoài dâng hiến cuộc đời chính bản thân để lấy lại danh dự cho họ, biến điều ấy thành lẽ sống của mình.

Mỗi sáng mở mắt, anh vạch lên bức tường một gạch tượng trưng cho một ngày ở New York, đếm quãng thời gian mất nhà tha hương như một kẻ đớn hèn.

Những nét gạch ấy dừng lại con số 758.

Ngày thứ 758 ở New York, Shinichi gặp được cô công chúa thích chưng diện – người mà anh đã nghĩ cả đời này không gặp lại nữa tại Whispering Lantern.

Cô nhóc vô lương tâm ấy lén nhìn anh không dưới ba lần. Hẳn là ngại ngùng. Cũng phải thôi, cô nhóc năm nào giờ đã là thiếu nữ đôi mươi rồi, và thiếu nữ đôi mươi ấy vừa giật nảy mình chỉ vì đèn trong quán phụt tắt.

Anh cố nén tiếng cười.

“Mười giờ tối quán chúng tôi sẽ tắt đèn lớn, bắt đầu thời gian chỉ phục vụ đồ uống có cồn.”

Cô khẽ ồ một tiếng, mân mê ly nước chanh đã cạn trong tay.

Anh bỗng nổi cơn hiếu kỳ, liệu cô nhóc phiên bản thiếu nữ này có còn những suy nghĩ táo bạo ngầm giống hồi nhảy từ ban công xuống không?

“Em uống được đồ có cồn không?”

Ran gật đầu.

Sao anh lại có cảm giác bản thân đang dụ dỗ trẻ nhỏ thế này?

“Em có dị ứng gì không?”

Ran lắc đầu.

Ngoan đến mức đột nhiên anh thấy ngại ngùng rồi.

Anh đẩy chiếc cốc đồng tới trước mặt cô.

“Caramel Apple Mule”

“Tôi đang băn khoăn nên giới thiệu loại đồ uống nào cho vị khách như em thì tình cờ nghĩ tới, mong rằng em sẽ thích.”

Ran nghiêng đầu, chống má, tay còn lại chỉ về phía chiếc bình lắc anh quên chưa bỏ khỏi quầy bar. Giọng cô đậm ý cười. Mong rằng không phải là cười nhạo sự lấp liếm vụng về của anh.

“Hình như anh pha chế xong trước khi hỏi em mà?”

Quả nhiên, vẫn là công chúa bắt bẻ.

“Vậy em còn nhận món quà nhỏ này không?”

Cô bật cười.

“Có gì đâu mà em không dám nhận. Cảm ơn anh!”

Ngay lúc anh định mỉm cười tiếp lời rằng đó là quà gặp lại, cô nàng đã quăng cho anh một món quà còn lớn hơn.

“Em là Mouri Ran. Anh tên là gì thế?”

Cô nhóc vô lương tâm thì ra đã quên sạch anh rồi.

.

Shinichi đã nghĩ, Ran không nhớ tới anh cũng tốt. Dù sao bèo nước gặp nhau, New York rộng lớn là thế, tạm biệt lần này chắc gì đã có dịp tương phùng. Kẻ như anh bớt dính líu vào cuộc đời tươi đẹp của cô mới tốt.

Thế mà… vẫn có lần chạm mặt thứ hai, rồi cuộc gặp gỡ thứ ba, thứ tư… Nhiều đến mức Shinichi chẳng còn bận tâm kiếm cớ để tự an lòng hay truy cứu đến cùng căn nguyên ai là người khéo léo đưa đẩy, ai là kẻ mỏi mắt mong chờ những buổi hẹn ấy nữa.

Ban đầu, chỉ đơn thuần là anh muốn đối xử tốt với cô một chút, nhường nhịn cô một chút, bởi vì anh vẫn luôn canh cánh trong lòng rằng việc cô gái nhỏ mất mẹ có gián tiếp liên quan tới câu chuyện của gia đình anh. Nhưng rồi mỗi ngày cứ thêm một chút, thêm một chút, thêm đến khi anh bắt đầu cảm thấy không còn tồn tại khái niệm “đủ” đối với mọi điều tốt đẹp dành cho cô gái ấy nữa, đến khi anh bắt đầu bực bội vì chính cô không đủ trân trọng cô gái anh muốn nâng niu… Shinichi biết mình xong đời rồi.

Thậm chí, thời điểm sốt sắng chạy tới để rồi thứ nhận lấy là gương mặt tươi cười của Ran, hiểu rằng cảm xúc của chính mình bị đem ra đánh cược, anh cũng không hề tức giận. Lúc ấy, trong lòng Shinichi chỉ có sự nhẹ nhõm khi thấy cô an toàn, cùng đôi chút quẫn bách khi lỡ để cô chứng kiến dáng vẻ chật vật của bản thân.

Anh đã không còn kiếm được cái cớ nào để hợp lý hoá cho mọi suy nghĩ và hành động đối với Mouri Ran nữa.

Giống như một câu nói của ngài Holmes mà anh đã luôn tâm niệm:“Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật.”

Sự thật được vén màn sau khi loại bỏ hết những điều không thể ấy, chính là việc Kudou Shinichi đã lặng lẽ đặt Mouri Ran vào trái tim mình.

Chẳng qua, anh bạc nhược không dám tiến tới mà thôi.

“Em không yêu bản thân em đến mức khiến người đem lòng yêu em phát bực.”

“Anh làm mẫu cho em đi. Dạy em xem em cần yêu em thế nào?”

Nàng công chúa tóc mây nhướng mày khiêu khích. Ngốc nghếch thật. Hẳn là cô cho rằng nếu cố tình chọc tức thì anh sẽ buông ra. Mà cũng đúng... nếu là khi trước, anh nghĩ chắc mình đã quay đi rồi.

Giờ thì khác. Shinichi vừa mới nhận ra, đằng nào thì anh cũng đâu có lòng tin rằng sẽ xuất hiện một người đối xử tốt với cô vượt qua cả những gì anh mong ước, ngay đến chính bản thân cô anh còn không đủ hài lòng kia mà…

Thế là bàn tay anh dời từ cằm Ran lên trên, khẽ vuốt ve gò má trắng như gốm sứ rồi vòng ra sau gáy cô, xoa nhẹ.

Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào đôi môi đang bặm lại của cô.

“Ừ…”

Lại chạm thêm lần nữa.

“Anh sẽ chỉ cho em.”



*Shiosai no Sato
(潮騒の里): trong tiếng Nhật có nghĩa là “Ngôi làng của tiếng sóng”.

**Quỹ tín thác (Trust fund): là một hình thức uỷ thác tài sản cho một bên thứ ba (gọi là người quản lý quỹ - trustee) để quản ý và sử dụng theo mục đích nhất định cho người thụ hưởng (beneficiary). Trong bối cảnh của “Quyến luyến”, có thể hiểu Kudou Yusaku là người tạo quỹ (settlor), Hattori Heizo là người quản lý và Kudou Shinichi là người thụ hưởng (nhận lợi ích từ quỹ). Hình thức này có thể giúp bảo vệ tài sản, hỗ trợ tài chính cho các thế hệ sau, giảm thiểu thuế và tránh bị tịch thu do không trực tiếp thuộc tài sản của người tạo quỹ.
 
Nghĩ lại thì review trên chị dùng một số từ hơi "mạnh" nên muốn cmt làm rõ thêm một chút.

"Ẩm ương/ lấn cấn" ở đây không hẳn là chị không hài lòng hay có phản ứng tiêu cực với thiết lập nhân vật của ShinRan. Mà chỉ đơn giản là nói về lựa chọn kết hôn khi vẫn còn yêu của hai người thôi á. Quyết định này vô tình khiến mọi chuyện đi vào ngõ cụt nên giai đoạn đầu, chị đã từng cảm thấy hơi khó lý giải và tiếp nhận.

Ran kết hôn đã đành, Shinichi rõ ràng có thể lựa chọn khác đi nhưng ảnh vẫn quyết định đính hôn và tăng độ khó cho game làm chị sốc xỉu luôn ấy 🥹 Hai người sẽ phải đối diện với nhau như thế nào nếu vô tình gặp lại đây? Sau này, nếu tình cảm họ dành cho nhau vượt qua lý trí, vượt qua mọi rào cản và muốn bất chấp tất cả để về với nhau thì cả hai sẽ làm gì? Không ly hôn thì 4 người sẽ phải đối diện áp lực truyền thông và sức ép dư luận vô cùng lớn. Táo Đỏ ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đại khái là muốn về bên nhau thì phải đánh đổi rất, rất nhiều ấy. Đó cũng là lý do mà suốt một thời gian dài, chị không chọn được cp để ship 🥹 Tình cảm muốn ủng hộ ShinRan nhưng lý trí lại cảm thấy hai người tái hợp khó khăn quá :( Chừng nào hai cuộc hôn nhân kia còn được pháp luật bảo hộ thì khả năng họ về bên nhau, gần gũi nhau gần như bằng 0 á =]]] Nên (khi chưa hiểu rõ ẩn tình bên trong), chị đã thật sự bối rối trước lựa chọn của Shinichi 🥹

Còn về lựa chọn của 4 người thì chị càng không có ý trách móc hay phàn nàn gì cả. Thế giới của người trưởng thành vẫn luôn tàn khốc như vậy. Bản thân chúng ta cũng có vô vàn chuyện không thể tuân theo ý muốn, thân bất do kỷ thì lấy tư cách gì để áp đặt, phán xét chọn lựa của người khác chứ? Chỉ mong sau tất cả, mọi người đều sẽ được hạnh phúc. *Nói không phán xét mà vẫn chê cấn, chị cũng thật mâu thuẫn 🥹*

Nếu trước đây, chị còn lấn cấn trước lựa chọn của Shinichi thì bây giờ, sau khi bức màn quá khứ được lật mở, chị đã hiểu và đồng cảm với ảnh nhiều hơn. Chính sự nhất quán, liên kết chặt chẽ trong mạch truyện và dụng ý em gửi gắm trong từng câu chữ đã khiến mọi vướng mắc và mâu thuẫn dần được xoá bỏ. Những điều tưởng chừng vô lý, những hành động tưởng chừng ấu trĩ đột nhiên trở nên dễ hiểu và logic đến lạ 🥹 Điều này em thật sự đã làm rất tốt.

Một phần khác là Shinichi tàn nhẫn với chính mình quá làm chị không còn tâm sức đâu mà hờn trách ảnh nữa. Nhưng càng như vậy, chị càng hy vọng Shinichi có thể yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, hy vọng ảnh có thể dũng cảm tiến về phía trước và truy cầu hạnh phúc của bản thân. Nhưng với tính cách cố chấp đến đau lòng này, sợ là nếu không phải Ran gặp chuyện gì đó thì cả đời ảnh cũng không chịu đi tìm con bé mất 🥹

"Em không yêu bản thân em đến mức khiến người đem lòng yêu em phát bực."
Chính ảnh mới là người không yêu bản thân mình nhất ấy 🥹
Em cảm ơn chị vì đã luôn để lại cmt sau mỗi chap ạa 🫶🏻 Hehe chị không cần đắn đo vì những từ như "ẩm ương" hay "lấn cấn" đâu ạ, bởi vì ban đầu em thực sự muốn thể hiện ra cho mọi người thấy điều ấy. QL đối với em như là một hành trình "bóc hành", càng bóc mới càng thấu hiểu được lý do cho mọi sự lựa chọn của họ, và bóc tới cuối rồi mới bỗng nhiên hiểu ra mỗi người đều có nỗi khổ riêng đằng sau những quyết định tưởng chừng như ngốc nghếch nhất ấy. Trong QL, bản thân mỗi nhân vật cũng đều sẽ nhận ra được sai lầm trong các quyết định bản thân từng đưa ra, ăn năn và học cách sửa sai, thậm chí là phải trả giá ạ 🥹
Thú thực là dù lên plot nhưng em cũng siêu xoắn não luôn, đến mức mỗi lần viết chương mới là một lần em phải đọc lại từ đầu để đối chiếu với cốt truyện vì sợ lệch dòng thời gian và lý giải sai diễn biến cảm xúc 😭😭😭
Đến nay, em thấy người còn mơ hồ nhiều nhất là Aoko, tại cô ấy chưa có lên sàn được mấy ạ 🥹 Lúc đầu khi thiết lập nhân vật Aoko trong QL, em chỉ lo cô ấy bị ghét. Dù sao thì đâu có mấy ai ưa người được o bế nâng đỡ, đặc biệt là dính tới mấy thứ như giao dịch sắc - tiền, người cô ấy dính tới còn là người có loveline nổi bần bật với nhân vật khác nữa chứ 🥹 Vậy nên em mong sắp tới, khi câu chuyện của Aoko lên sàn, mọi người sẽ có cái nhìn bao dung với cô ấy hơn ạ.
Về Kaito, em không có gì để biện minh cho Kaito về quyết định của ảnh khi nghĩ sẽ lợi dụng tình cảm của Ran với người cũ để tạo nên tấm lá chắn "hôn nhân" cho chính mình 😭 Đối với Kaito (người cho rằng nếu không phải lấy người mình yêu thì lấy ai cũng chẳng có gì khác biệt), Ran là một đối tượng phù hợp mọi tiêu chí mà anh ấy đặt ra: không yêu anh ấy (vì anh ấy không thể đáp lại) và môn đăng hộ đối (cho vừa lòng phụ huynh). Ở tuyến thời gian hiện tại của QL, Kaito đang 30 tuổi và ảnh vẫn không có chút ý thức nào về điều thiêng liêng gọi là "hôn nhân", ảnh vẫn đang xem việc bản thân kết hôn là "cho người khác" thay vì "cho mình". Đáng lẽ những thứ như trách nhiệm hay sự sẵn lòng cam kết sẽ được tự giác nảy sinh từ tình yêu nếu anh được kết hôn cùng người anh yêu... nhưng Kaito đã không có cơ hội làm được điều đó. Vậy nên sự xuất hiện của Táo Đỏ đã làm manh nha ý niệm về tính trách nhiệm và cam kết trong Kaito ạ. Cuối chương 8, khi Kaito giật mình lơ mơ nhận ra mọi thứ và nhận ra việc kết hôn không đơn giản như anh nghĩ, Kaito đã bắt đầu muốn trốn tránh, bỏ cuộc. Và anh đã chọn cách đẩy mọi sự nặng lòng của mình sang Ran bằng cách kéo lại chuyện về Shinichi hòng chặn đứng lại suy nghĩ muốn thử tiến tới nghiêm túc của cô. Kiểu: Này biết cô yêu người khác nên tôi mới lấy cô mà, cô đừng có quay ra nghiêm túc với tôi vậy chứ 😣 Chị yên tâm là với cái suy nghĩ trời đánh này của anh ấy thì ảnh sẽ phải nhận lại bài học đắt giá thôi ạ =)))))
Về Ran, em nghĩ những năm dưới 25 tuổi, cô ấy là người yêu bản thân nhất, cũng không yêu bản thân nhất. Yêu bản thân nhất bởi vì bất cứ ai có thể để cho cô ấy được sống phiên bản con người mà cô ấy yêu thích thì cô ấy sẽ có thiện cảm với đối phương ạ (yêu người khác vì yêu chính mình). Đối với Shinichi: không phải Ran thì không được (yêu con người đối phương), còn đối với Ran: không phải Shinichi mà là người khác nhưng vẫn đối xử với cô ấy giống thế thì vẫn được (yêu cách được yêu). Vậy nên dù đối phương có đối xử tệ thì Shinichi vẫn sẽ không thể hết yêu được, còn Ran (trước 25) chỉ cần nhận ra đối phương bắt đầu không đối xử theo cách cô ấy muốn nhận được nữa thì cô ấy sẽ đi, dù có thể còn tình cảm ạ. Bởi vì sống lép vế dưới cái bóng lớn lao của người chị và sự kìm kẹp của gia đình quá lâu nên Ran sinh ra suy nghĩ ấy. Nhưng cũng chính vì sự yêu thích hơi có phần "cực đoan" ấy, Ran dễ bị sa vào việc đuổi theo "tự do", thậm chí đến mức đối xử không tốt với chính bản thân mình (ui điều này mâu thuẫn chị ha, không tốt với chính mình nhưng lại muốn được đối xử tốt...) Và điều này Ran cũng sẽ dần dần nhận ra rồi thay đổi trong quá trình trưởng thành thôi ạ, để cô ấy thực sự sống hạnh phúc hơn 🥺🥺🥺
Còn Shinichi, hehe em không bàn nhiều nữa kẻo thiên vị ảnh 🤣 vì sắp tới Shinichi cũng tha hồ đất diễn rồi ạ. Về lý do anh ấy chọn Aoko hay về "Muôn vì tinh tú" thì sắp tới cũng sẽ câu trả lời thôi ạ. Và em phải khẳng định lại lần nữa là khả năng suy luận cũng như phân tích của chị đỉnh quá tr á chị ơiii 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
 
Vốn là người thích sự đơn giản nên bình thường chị rất ít khi đụng tới những tác phẩm có thiết lập tình tay ba, tay tư, tay n 🥹 Cảm giác nhức nhức cái đầu mà còn "rước bực vào người" nữa 🥹 Chị thích kiểu thiết lập như Tự mộng ấy. Ngọt cũng được, ngược cũng được, HE SE OE hay Heaven Ending cũng được luôn, miễn nó là câu chuyện dành riêng cho hai người thì chị đều có thể chấp nhận. Chưa bàn đến việc thiết lập của Quyến luyến có "kén" người đọc hay không, chỉ riêng tuyến nhân vật thôi, ẻm đã không phải "gu" của chị rồi. (Kiểu chấp niệm của chị với SR quá lớn ấy, nếu cảm thấy tuyến tình cảm rối rắm và khó chấp nhận quá thì chị sẽ bỏ của chạy lấy người 🥹). Nhưng mà chính vì em, vì cảm nhận được tình cảm và dụng tâm của em trong từng câu chữ, chị đã quyết định nán lại với QL lâu hơn một chút 🥹 Và bây giờ, chị thật sự thích em nó 🥹

Như đã nói ở trên, chấp niệm của chị vs SR quá lớn nên thường thì chị chỉ "khó tính" và khắt khe với hai người thôi =]]] Kiểu nếu SR có hành động không đúng mực thì chị sẽ "để bụng"/không hài lòng còn các nhân vật khác dù có lẫm lỗi gì thì chị vẫn giữ được thái độ trung lập ấy. Kaito và Aoko trong Quyến luyến cũng vậy. Hành động của Kaito tuy có phần ấu trĩ và khó tiếp nhận thật nhưng vì chị không dành quá nhiều tình cảm cho ảnh nên cũng lười phán xét ảnh luôn 🥹 Còn về phía Aoko, dù cô ấy xuất hiện không nhiều nhưng chị vẫn có thể cảm nhận được cô ấy là một cô gái hiểu chuyện, biết trước biết sau. Cổ dựa dẫm vào Shinichi có lẽ cũng chỉ vì dòng đời xô đẩy đến mức không còn lựa chọn khác thôi. Giới showbiz không thiếu thị phi cũng đầy rẫy quy tắc ngầm, nếu không có người chống lưng thì một cô gái thân cô thế cô, tồn tại còn khó nữa là tìm được cơ hội toả sáng. Chị hiểu nên chị không trách cổ, càng không có ý xem thường lựa chọn của cổ. Ai mà không muốn đường đường chính chính được làm chính mình, ai mà không muốn được sống một cuộc đời không thẹn với lòng? Nhưng đứng trước cơm áo gạo tiền và sự vùi dập của hiện thực, con người đâu có quyền chọn lựa 🥹 Nói thật thì không phải Shinichi, Ran hay Kaito, Aoko mới là người khiến chị cảm thấy chân thực và gần gũi nhất. Cổ đại diện cho phần lớn những người làm công ăn lương thấp cổ bé họng bị tư bản vùi dập (trong đó có chị 🥹).

Nói chung là em chỉ cần làm điều em muốn, viết những gì em thích là được, không cần quá đặt nặng suy nghĩ và đánh giá của người khác đâu ấy. Viết vì đam mê, viết để giải toả mà. Ngay cả nơi mình bộc lộ tình yêu và cá tính của bản thân mà cũng phải e dè, nhìn trước ngó sau thì mệt lắm. Đấy cũng là lí do chị cmt nhiều nhưng hiếm khi yêu cầu author làm nọ làm kia. So với việc bản thân chị đọc gì thì chị càng mong em có thể tận hưởng niềm vui với câu chữ hơn á.

Quay trở lại với chap 14... Ban đầu, chị vẫn luôn nghĩ Shinichi chắc hẳn phải có lý do gì đó mới chấp nhận thoả thuận hợp tác với Ran. Ảnh có công việc riêng, lại mang trên mình oan tình của bố, hẳn là bận rộn, mệt mỏi đến không còn hơi sức để quan tâm đến những chuyện khác nữa. Ấy vậy mà ảnh vẫn dành thời gian quý báu của mình cho Ran (một cô gái xa lạ), vui vẻ chấp nhận phần thù lao chẳng bằng số lẻ tiền điện nước căn hộ mình đang ở thì hẳn là phải còn lý do nào đó. Nếu không phải tình yêu thì chỉ có thể là vì "có lòng riêng" thôi 🥹 Cộng thêm góc nhìn của Ran (Shinichi đến với cô vì ba cô là Kogoro + hai người gặp nhau lần đầu ở New York), suy nghĩ của chị đã nghiêng về về sau. Mà đúng là ảnh có mục đích riêng thiệt, nhưng động cơ này hoàn toàn trong sáng =]]]] Ảnh cứ đem mọi bất hạnh của người khác đổ lên đầu mình và muốn bù đắp tất thảy :( Không biết nên thương hay nên giận.

“Được rồi, sau này bất cứ chiếc váy nào em thấy đẹp thì tôi đều sẽ mua đền em, chịu không?”
Ủa... Khoan 🥹 Làm bẩn một chiếc váy thì đền một chiếc là được, mắc cái gì "gán nợ" cả đời vậy anh trai 🥹 Nghĩ thế nào cũng thấy người chịu thiệt là anh, quả không có đầu óc kinh doanh gì cả =]]] Sao chị lại có cảm giác Shinichi đã tính đến chuyện "cả đời" với con bé từ lúc này rồi nhỉ 🥹

Thiếu gia nhà Kudo, hẳn là không thiếu con gái vây quanh, cũng quen biết không ít tiểu thư cành vàng lá ngọc, tri thư đạt lễ... Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà công chúa nhà Mori càng trở nên khác biệt. Cô bướng bỉnh, tinh quái lại không chịu gò bó bởi địa vị và thân phận. Khi người người nhà nhà o bế, lấy lòng anh thì cô lại "phớt lờ", chả thèm để ý đến =]]] Thế nên trong ấn tượng của Shinichi, Ran Mori cứ mãi là "cô nàng vô lương tâm", anh làm đệm thịt cho cô, cõng cô, đưa cô đi tìm mẹ... mà thứ cô quan tâm từ đầu đến cuối lại chẳng hề dính dáng đến anh =]]] Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên thiếu gia nhà Kudo bị người ta phớt lờ nên sang tận New York rồi vẫn còn ghim =]]]]]

"Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào đôi môi đang bặm lại của cô.
“Ừ…”
Lại chạm thêm lần nữa.
“Anh sẽ chỉ cho em.”"

Ảnh dám mukbang con gái nhà người ta rồi nè =]]]] Ban đầu, ảnh từ chối Ran vì sợ mình không đủ tốt, không thể đem đến cho cô hạnh phúc viên mãn, tròn đầy. Bây giờ, cũng chính vì sợ Ran không được hạnh phúc, không tìm được người trân trọng mình mà quyết tâm tiến tới. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực chất lại vô cùng nhất quán. Tiền đề cho mọi lựa chọn của Shinichi là hạnh phúc của Ran. Quãng thời gian xa nhau + tin nhắn của Ran đã tiếp thêm dũng khí để anh có thể đối diện với tình cảm của bản thân. Thay vì ngồi một chỗ cầu nguyện, phó mặc cho số phận thì Shinichi đã dám đứng ra làm chủ số phận, tin vào chính mình, hy vọng rằng tình yêu và nỗ lực của anh có thể khiến Ran bình an, vui vẻ. Tiếc là ông trời vẫn không chịu mỉm cười với anh, dù chỉ một lần :(

Mặc dù văn phong và giọng điệu của em trong chap này khá hài hước và hóm hỉnh nhưng đọc lên vẫn thấy buồn quá. Quá khứ tăm tối và ngột ngạt ấy không chỉ nhấn chìm Shinichi mà còn khiến cho chị cảm thấy nghèn nghẹn :( Thật may vì ảnh vẫn có thể kiên cường bước tiếp nhưng cũng thật buồn vì bên cạnh anh đã không còn bóng dáng của những người thân yêu nhất. Mong rằng tháng ngày ngược luyến tàn tâm sớm qua đi và Shinichi sẽ có một gia đình trọn vẹn bên Ran, bên Táo Đỏ 🥹
 
Chương 15: Flynn Rider (2)

Tuần trước, Mouri Ran đã bị Harper – người sắp chuyển tới sống cùng bạn trai – nửa dụ dỗ nửa lôi kéo lái xe tới phố Beard thuộc quận Brooklyn để tư vấn nội thất cho căn hộ mới của cô nàng. Chẳng rõ cuối cùng ai mới là người tư vấn cho ai, Harper tay trắng ra về, còn trong túi xách Mouri Ran thì có thêm chiếc phiếu hẹn chuyển phát một bộ sofa.

Bây giờ, bộ sofa màu kem mà cô mong ước ấy đang bị chiếm cứ bởi một người khác. Còn chủ nhân của nó, cũng là người đã phải nghiến răng chi ra hơn một nghìn đô la để rước về, đang hậm hực ngồi xếp bằng trên chiếc gi.ường ở góc chéo cách đó không xa.

“Anh thấy mềm không Shinichi?”

“… sao cơ?”

Người đàn ông đang độc chiếm chiếc sofa đột nhiên giật mình quay sang nhìn cô.

Ran chỉ chỉ tay.

“Bộ sofa đó. Cả gối tựa của em nữa. Anh còn ngồi đấy ngẩn ngơ nữa là em thu phí tính theo giây đấy nhé?”

Cô khoanh tay, giọng điệu ấm ức.

“Mắng em, hôn em, xong rồi đuổi em qua đây. Chẳng hiểu anh kiểu gì!”

“Anh xin lỗi…”

Anh làm vẻ mặt áy náy.

“Thế để em qua đó ngồi chung đi.”

Ran làm bộ muốn đứng dậy, nào ngờ tốc độ phản ứng của ai đấy còn nhanh hơn.

“Đừng, em ngồi yên đó!”

Vừa nói Shinichi vừa nhích lui sang trái sofa, mãi đến khi sát vào góc tựa tay mới dừng lại. Anh xoay mặt đi, không để ý đến cô nữa.

Ran liếc nhìn vành tai đỏ lựng trông chẳng ăn nhập gì với dáng vẻ cao lớn đĩnh đạc của người đàn ông, bất chợt nổi máu đùa dai, rón rén bước tới. Cô đột ngột túm chiếc gối tựa đang được Shinichi ôm trong lòng, lấy đà kéo mạnh ra rồi dùng giọng nói đậm ý cười mà trêu ghẹo anh.

“Anh ngại gì chứ? Có phải chưa từng hôn bao giờ đâu mà né em?”

Rất nhanh, câu nói ấy đã được trả lại nguyên vẹn cho cô.

“Ừ, thế em ngại gì chứ?”

Ran lùi một bước, giả vờ lơ đễnh chuyển tầm mắt lên trần nhà. Bàn tay cô siết lấy chiếc gối vừa giật về trong vô thức rồi bỗng khựng lại, hốt hoảng quăng đi như phải bỏng.

Bây giờ cô ngại còn kịp không?

Hình như hơi muộn nhỉ?

“Nếu đã không ngại, vậy thì làm phiền công chúa hôn anh cái nữa nhé?”

Không phải hình như, là muộn thật.

Cuối cùng, Mouri Ran cũng thành công thay thế chiếc gối ban nãy, làm tổ trong lòng anh. Mà cũng không hẳn… hiện giờ Shinichi đang ôm cả gối lẫn người, chỉ khác là lần này cô đã thôi không phàn nàn nữa. Ran nghĩ, ngày mai cô sẽ rủ Harper quay lại cửa hàng nội thất ở phố Beard kia. Cô cần mua một chiếc gối tựa sofa mới. Xem nào… Ran vô thức bẻ bẻ mấy ngón tay. Cô nên chọn mấy gam màu trung tính cho hài hoà với căn hộ hay nên chọn mấy chiếc có hình dáng độc đáo nổi bật làm điểm nhấn nhỉ? Chắc Harper sẽ biết phương án nào hợp lý nhất thôi, cô nàng người Ý hay treo bên miệng lối sống “La dolce vita”* ấy luôn sẵn lòng dành cả ngày lượn lờ mấy trung tâm thương mại chỉ để chọn được một chiếc lót ly mãn ý mà.

Harper là người bạn đầu tiên Ran quen sau khi tới New York vào học kì 2 năm cuối trung học. Về tình bạn giữa nàng Rapunzel Nhật Bản và cô tiểu thư kiêu kỳ người Ý, nhóm cậu ấm cô chiêu tại New York đã nói thế này: Sẽ có ngày Rachel ngoan ngoãn nhảy xuống chiếc hố mà Harper đào sẵn, còn cẩn thận hỏi lại xem có cần đóng nắp không.

Trong mắt của bọn họ, nàng Rapunzel ngốc nghếch, nàng Rapunzel cả tin, nàng Rapunzel khao khát tự do, nàng Rapunzel sẽ có ngày trả giá cho chính sự hiếu kì của mình… Và người thích hợp vào vai kẻ xấu trong vở kịch của nàng Rapunzel Nhật Bản ấy, không ai khác ngoài người bạn thân cận nhất, cũng là người có cá tính đối lập với cô nhất – Harper. Họ tin chắc rằng sẽ có ngày Harper làm thế, bởi trong một câu chuyện cổ tích luôn phải có kẻ xấu tạo ra tình huống thúc đẩy nhân vật chính trưởng thành.

Nhưng sẽ không, tất cả đều không phải.

Mouri Ran không phải nàng Rapunzel ngốc nghếch, cô có thể đọc báo bằng tiếng Anh từ năm lên bốn tuổi, tiếng Nhật thì chậm hơn một chút. Mouri Ran cũng không cả tin, giữa đám đông khách mời ở mỗi bữa tiệc của bố, cô luôn dễ dàng nhận ra được những kẻ dối trá. Mouri Ran có khao khát tự do, nhưng cô sẽ không vì sự hiếu kì của bản thân mà phải trả bất kì một cái giá nào cả… Bởi vì cô ý thức mạnh mẽ về giới hạn và sẽ không bao giờ liều lĩnh đâm thủng tầng bảo hộ ấy. Mouri Ran khôn khéo hơn nhiều so với những gì cô ấy cố tình muốn mọi người nhận thấy.

Vậy nên, Harper không thể nào đóng vai phản diện được. Harper chỉ là một cô nàng người Ý có cá tính mạnh, thậm chí đôi khi hơi quá trớn nhưng chưa bao giờ mang ác ý. Những trò nghịch ngợm táo bạo của cô nàng, suy cho cùng, cũng chỉ là cách để tìm lấy cho bản thân vài khoảnh khắc dễ thở giữa New York ngột ngạt và sự lạnh lùng của gia đình mà thôi. Mouri Ran không phải người dễ dàng cho phép bất kì ai bước vào cuộc sống của mình. Từ sau trò chơi hoa giấy, cô nhóc năm nào đã không còn để kẻ khác nắm đằng chuôi được nữa.

Ngay cả Kudou Shinichi…

Không yêu bản thân gì chứ? Một người không bao giờ cho rằng bản thân đủ điên rồ để lao xuống sảnh đòi hẹn hò với cậu trai trẻ bất kì, sẽ là người dám uống say ở nhà một người đàn ông khác, thậm chí còn hôn anh ta, rồi đánh cược việc anh ta xuất hiện ở nhà mình sao?

Khoảnh khắc mở cánh cửa ra, Mouri Ran đã bật cười. Hoá ra Kudou Shinichi cũng chẳng khác gì mấy cậu ấm cô chiêu ở New York cả, cho rằng Mouri Ran đáng yêu và ngốc nghếch đến nỗi nếu không có ai cung phụng thì cô nàng thậm chí còn tự làm chính mình bị thương.

Sở dĩ Mouri Ran cư xử không có chừng mực như thế, vì đối phương là anh, vì cô đã nhận ra tình cảm Kudou Shinichi dành cho mình và tự tin với suy nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm ra bất cứ điều gì tổn thương cô… Vậy nên, từ đầu chí cuối, cô đã dùng hành động để đánh cược, cược xem liệu tình cảm của Kudou Shinichi có đủ lớn để khiến một người như anh bằng lòng có thêm chút rắc rối “nhỏ” là cô trong cuộc sống hay không?

Ran bất chợt xoay người lại, vòng hai tay hai chân ôm lấy anh như một con gấu túi.

“Em nói cho anh biết một bí mật nhé?”

“Hửm?”

Shinichi khẽ nhướng mày, mỉm cười nhìn cô.

“Thật ra em cũng đáng sợ lắm ấy!”

Ran làm ra vẻ nghiêm trọng, ghé đến bên tai anh thì thầm. Shinichi nghe xong không kìm được cười ra tiếng.

“Sao, em đáng sợ như thế nào?”

“Em đã tính toán lên kế hoạch để anh làm bạn trai em, rồi còn cố tình làm ra mấy hành động quá mức hồi trước nữa!”

Shinichi lại càng cười lớn hơn. Anh tựa cằm vào hõm vai cô, một tay vòng lên phía sau lưng Ran xoa nhẹ.

“Ừ, anh biết.”

Ran hơi nhích người ra sau, chống hai bàn tay trước ngực anh để giữ khoảng cách. Cô nhìn anh, phụng phịu.

“Vậy sao anh còn mắng em?”

Anh dùng một tay đỡ phía lưng để cô khỏi ngã ngửa ra sau, tay còn lại đưa lên gõ nhẹ vào chiếc trán trắng bóc.

“Đáng mắng. Em có biết những điều em làm, qua con mắt của một người đàn ông hai mươi chín tuổi bình thường có thể ngầm hiểu thành như thế nào không hả?”

“Ồ…” Lại là dáng vẻ nheo mắt mà Kudou Shinichi cảm thấy đau đầu nhất. “Ra là thế!”

“Vậy là anh cũng nghĩ giống mấy “người đàn ông hai mươi chín tuổi bình thường” khác…” Cô cố ý nhấn mạnh. “Sau đó thẹn quá hoá giận nên mắng em?”

Anh khẽ day day trán, thực sự không thể theo kịp tốc độ nảy ra mấy ý nghĩ tinh quái trong đầu cô nhóc này mà.

“Mouri Ran, anh không!”

“Hả? Anh không phải “người đàn ông hai mươi chín tuổi bình thường” á?”

Cô cười khúc khích, tiếp tục trò đùa dai.

“Ừ, anh không phải “người đàn ông hai mươi chín tuổi bình thường”.”

“Anh là “người đàn ông hai mươi chín tuổi yêu em”.”

Mouri Ran không thể phản bác được thêm lời nào nữa, bởi vì miệng của cô đã buộc phải bận rộn việc khác.

.

Shinichi tựa cằm trên đỉnh đầu Ran, liếc nhìn đồng hồ treo tường. Gần mười một giờ, cô gái trong lòng anh có vẻ chưa có dấu hiệu muốn “thả người” mà vẫn đang thao thao bất tuyệt kể mấy câu chuyện gì đó. Anh cúi xuống thơm lên tóc cô, khẽ lên tiếng thể hiện sự hưởng ứng. Đến khi cái thơm thứ hai hạ xuống, âm thanh kháng nghị của cô gái nhỏ đã vang lên.

“Shinichi, anh không tập trung nghe em nói phải không?”

“Anh có mà…”

Anh dời chiếc thơm từ làn tóc xuống đôi má hây hây đỏ đang phồng lên giận dỗi, tiện đà dựa cằm lên hõm vai cô.

“Thế anh nói xem em kể đến đoạn nào rồi?”

Ran xoay mặt sang, hai đầu lông mày sáp lại gần nhau.

Ngay sau đó, cô cảm nhận rõ rệt từng đợt rung rung của lồng ngực anh cách một chiếc gối truyền tới lưng mình. Shinichi cố nén lại nhưng không thể, cuối cùng nghiêng đầu đi bật cười.

“Anh xin lỗi, bây giờ anh nghe cẩn thận nhé?”

Cô bĩu môi, từ chối khoan hồng.

“Nếu anh thấy chuyện em kể không thú vị thì nói về chuyện của anh đi.”

Ran tách hai cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình ra, xoay người lại rồi hơi nhích về phía sau, ngồi đối diện anh. Từ lúc bắt đầu dính lấy anh trên sofa đến giờ, cô gái nhỏ xoay đi xoay lại không biết bao nhiêu vòng rồi.

“Công chúa muốn anh kể chuyện gì?”

Nếu bây giờ anh kể lại lần đầu tiên gặp nhau… liệu cô nhóc vô lương tâm này có cảm thấy ngạc nhiên không nhỉ?

“Kể về những mối tình cũ của anh đi.”

Xem ra là anh đã đánh giá thấp độ khó rồi.

Từ góc độ của cô có thể thấy yết hầu anh hơi lăn nhẹ. Ran khoanh tay lại trước ngực, nheo mắt nhìn anh.

“Không chơi giấu giếm nhé!”

Shinichi vô thức ngồi thẳng lưng lên, tỏ ra điềm tĩnh.

“Em hỏi đi, nếu anh còn nhớ anh sẽ trả lời.”

“Anh từng quen bao nhiêu cô gái rồi?”

“…”

Shinichi hối hận đến mức muốn cắn vào lưỡi, không dưng anh đi giao quyền chủ động vào tay cô, chẳng khác nào tự tiễn bản thân đến gần hơn với đoạn đầu đài. Cô gái nhỏ ngồi trên chân anh cũng bắt đầu ngọ nguậy mất kiên nhẫn.

“Sao anh lại im lặng rồi? Anh đang đếm à? Vậy để em hỏi cụ thể hơn nhé. Có bao nhiêu cô gái mà anh đã từng nắm tay, ôm, hôn?”

Cô xoè ngón tay.

“Một? Hai? Ba?... Hay nhiều quá anh không nhớ?”

Đây là trò chơi đặt câu với số từ và lượng từ à?

Anh khẽ thở dài rồi đầu hàng trước số phận.

“Anh xin lỗi mà, Ran à. Anh thừa nhận hồi trước bản thân có hơi… lộn xộn một chút.” Shinichi cố kiếm một từ nói giảm nói tránh. “Nhưng anh cũng đã nhận được bài học rồi, vậy nên công chúa bỏ qua cho anh nhé?”

“Vậy là nhiều quá anh không nhớ được ạ?”

Từ góc độ này, anh hứng trọn ánh nhìn sắc lẹm của cô.

Xem ra là không bỏ qua rồi.

“Chính thức là hai. Một người là bạn cùng lớp hồi anh năm hai trung học, quen ba tháng. Còn một người là sinh viên trao đổi lớn hơn hai tuổi, lúc anh còn học đại học năm thứ ba, quen hơn một tháng…”

Ran ngắt lời anh.

“Còn những người không chính thức là anh không nhớ nổi con số đúng không Shinichi?”

Cô bước xuống khỏi người anh, chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh, mấy ngón chân nho nhỏ hồng hào co lại như muốn bám víu vào mặt sàn.

“Vậy hơn cả ôm hôn thì sao? Anh ngủ với bao nhiêu người rồi lại ngồi đây ôm em hả?”

Lời nóng giận vừa thốt ra, Ran đã ngay lập tức hối hận. Thực ra, lý trí cô vẫn luôn biết, một người đàn ông bình thường hai mươi chín tuổi đã không có chuyện quá khứ chỉ là một trang giấy trắng, đừng nói tới người như anh…

Cô cũng từng cho rằng bản thân sẽ coi tất cả mọi chuyện đã qua như chiếc hộp pandora không bao giờ động tới. Những việc ấu trĩ như để ý và ghen tị với quá khứ chỉ là hành động tự gây khó dễ cho bản thân mà thôi.

Nhưng khi anh thực sự thuộc về cô, Mouri Ran đã nghĩ khác.

Cô muốn anh là của riêng mình, hoàn toàn, trọn vẹn.

Càng nhận thức được mong muốn ấy xa vời bao nhiêu, cô càng tổn thương bấy nhiêu. Cảm xúc đã hoá thành con dao hai lưỡi, đâm về phía anh, cũng tự đâm ngược lại cô.

Thì ra đây là điều mà Kudou Shinichi đã nhắc nhở cô từ trước.

“…Trong tám năm thế giới này chờ đợi sự trưởng thành của em, Kudou Shinichi đã trải qua rất nhiều, rất nhiều chuyện. Có chuyện hay ho, cũng có chuyện xấu xí không muốn ai biết. Một ngày nào đó những điều này sẽ đến tai em, em sẽ nhận ra Kudou Shinichi này không phải Kudou Shinichi mà mình yêu thích, còn anh sẽ không biết phải làm sao vì tất cả đều là sự thật…”

Anh sẽ không biết phải làm sao vì tất cả đều là sự thật…

Đều là sự thật…

Sự thật…


Dáng vẻ đối lập hiện tại giữa cô và anh càng làm Ran thấy khó chịu. Cô nhìn xuống chiếc váy ngủ dài tay cổ có bèo nhún của bản thân, lại nhìn xuống sàn, nhìn sang đôi chân dài bọc trong chiếc quần âu may đo thẳng thớm. Quần âu đen phối với áo sơ mi màu xám nhạt, ngang với chiếc cúc áo thứ hai bung ra là chiếc cà vạt in hoa văn chìm thắt lỏng lẻo. Trên nữa là khuôn cằm nghiêm nghị, đôi môi với đường nét rõ ràng tựa như một tác phẩm được chạm khắc kĩ lưỡng. Ran biết khi đôi môi ấy cử động, trái tim cô có thể loạn nhịp đến thế nào.

Bây giờ đôi môi ấy lại đang mấp máy…

“Mouri Ran, anh chưa từng ngủ cùng bất cứ người phụ nữ nào khác.”

Tầm mắt cô cứ như bị dính chặt vào đôi môi ấy.

Đây có phải là tiếng Nhật không? Tiếng Nhật mà cô đã gắn bó gần hai mươi mốt năm kể từ khi ra đời. Vậy câu mà anh vừa nói có nghĩa là gì thế?

Mãi đến khi ý thức mơ hồ của cô từ từ tụ lại một điểm, Ran thì thào.

Đồ lừa gạt.

Ngay sau đó, cô bị một bàn tay to lớn vươn ra kéo lấy. Ran ngã vào lồng ngực ấm áp, mùi hương lành lạnh bao phủ lấy khứu giác khiến nước mắt cô vô thức muốn rơi ra.

“Những chuyện đã xảy ra, anh không thể bao biện cũng không thể thay đổi được điều gì. Anh xin lỗi em, Ran à. Nhưng anh cũng không phải quá mức hoang đường đến thế, anh chưa từng ngủ với bất kì người phụ nữ nào cả.”

Shinichi cúi xuống, áp mặt vào mái tóc mềm xoã tung của cô.

“Hay bây giờ em cắn anh thật mạnh một cái để đánh dấu nhé? Anh lớn hơn em nhiều thế này chắc chắn sẽ đi trước, anh đã được Mouri Ran đánh dấu rồi kiếp sau sẽ không thể gặp ai khác trước em. Được không em?”

Ran bị câu nói của anh làm cho vừa khóc vừa cười. Cô túm lấy cánh tay anh, cắn thật mạnh một cái, lại đổi tay, cắn thêm cái nữa.

Vẫn chưa nguôi ngoai, cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Tại sao trước khi gặp em, anh không yêu em?”

Shinichi nhìn khuôn mặt xinh xắn giờ lấm lem như mèo của cô, bật cười.

“Bạn gái của tôi ơi, đây là vấn đề đạo đức đấy.”

Ran nghi hoặc nhìn anh.

“Em có biết lần đầu tiên anh gặp em, em bao nhiêu tuổi không?”

Cô gật đầu.

“Em nhớ chứ, mười chín tuổi. Hôm ấy còn cách sinh nhật hai mươi tuổi của em gần một tháng, nhóm Harper nhất quyết kéo em đi chơi, cuối cùng là tới Whispering Lantern gặp được anh.”

Ran kéo từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền.

“Anh còn tặng em quà sinh nhật hai mươi tuổi mà.”

Shinichi mỉm cười, lắc đầu.

“Năm bố em vừa nhậm chức Thống đốc Tokyo, anh đã đại diện gia đình tới dự tiệc sinh nhật mười lăm tuổi của em. Hôm ấy cô công chúa nhỏ nhà Mouri không những nhảy từ ban công tầng hai xuống dùng anh thay đệm đỡ, mà còn giả vờ trẹo chân để bắt anh đưa ra ngoài tìm mẹ.”

Nhắc lại một kỉ niệm thú vị, đôi mắt anh lấp ánh ý cười.

Sâu trong biển cả gợn sóng ấy lại là hình phản chiếu gương mặt ngơ ngác của cô.

“Shinichi… năm bố em nhậm chức, bố em chưa từng tổ chức bữa tiệc sinh nhật mười lăm tuổi nào cho em cả.”



*La dolce vita: một cụm từ tiếng Ý, Chỉ một lối sống hưởng thụ, thoải mái, đầy thú vui và vẻ đẹp – thường gắn với sự xa hoa, thư thả và tận hưởng những điều tinh tế trong cuộc sống (ẩm thực, nghệ thuật, tình yêu…).
 
Vốn là người thích sự đơn giản nên bình thường chị rất ít khi đụng tới những tác phẩm có thiết lập tình tay ba, tay tư, tay n 🥹 Cảm giác nhức nhức cái đầu mà còn "rước bực vào người" nữa 🥹 Chị thích kiểu thiết lập như Tự mộng ấy. Ngọt cũng được, ngược cũng được, HE SE OE hay Heaven Ending cũng được luôn, miễn nó là câu chuyện dành riêng cho hai người thì chị đều có thể chấp nhận. Chưa bàn đến việc thiết lập của Quyến luyến có "kén" người đọc hay không, chỉ riêng tuyến nhân vật thôi, ẻm đã không phải "gu" của chị rồi. (Kiểu chấp niệm của chị với SR quá lớn ấy, nếu cảm thấy tuyến tình cảm rối rắm và khó chấp nhận quá thì chị sẽ bỏ của chạy lấy người 🥹). Nhưng mà chính vì em, vì cảm nhận được tình cảm và dụng tâm của em trong từng câu chữ, chị đã quyết định nán lại với QL lâu hơn một chút 🥹 Và bây giờ, chị thật sự thích em nó 🥹

Như đã nói ở trên, chấp niệm của chị vs SR quá lớn nên thường thì chị chỉ "khó tính" và khắt khe với hai người thôi =]]] Kiểu nếu SR có hành động không đúng mực thì chị sẽ "để bụng"/không hài lòng còn các nhân vật khác dù có lẫm lỗi gì thì chị vẫn giữ được thái độ trung lập ấy. Kaito và Aoko trong Quyến luyến cũng vậy. Hành động của Kaito tuy có phần ấu trĩ và khó tiếp nhận thật nhưng vì chị không dành quá nhiều tình cảm cho ảnh nên cũng lười phán xét ảnh luôn 🥹 Còn về phía Aoko, dù cô ấy xuất hiện không nhiều nhưng chị vẫn có thể cảm nhận được cô ấy là một cô gái hiểu chuyện, biết trước biết sau. Cổ dựa dẫm vào Shinichi có lẽ cũng chỉ vì dòng đời xô đẩy đến mức không còn lựa chọn khác thôi. Giới showbiz không thiếu thị phi cũng đầy rẫy quy tắc ngầm, nếu không có người chống lưng thì một cô gái thân cô thế cô, tồn tại còn khó nữa là tìm được cơ hội toả sáng. Chị hiểu nên chị không trách cổ, càng không có ý xem thường lựa chọn của cổ. Ai mà không muốn đường đường chính chính được làm chính mình, ai mà không muốn được sống một cuộc đời không thẹn với lòng? Nhưng đứng trước cơm áo gạo tiền và sự vùi dập của hiện thực, con người đâu có quyền chọn lựa 🥹 Nói thật thì không phải Shinichi, Ran hay Kaito, Aoko mới là người khiến chị cảm thấy chân thực và gần gũi nhất. Cổ đại diện cho phần lớn những người làm công ăn lương thấp cổ bé họng bị tư bản vùi dập (trong đó có chị 🥹).

Nói chung là em chỉ cần làm điều em muốn, viết những gì em thích là được, không cần quá đặt nặng suy nghĩ và đánh giá của người khác đâu ấy. Viết vì đam mê, viết để giải toả mà. Ngay cả nơi mình bộc lộ tình yêu và cá tính của bản thân mà cũng phải e dè, nhìn trước ngó sau thì mệt lắm. Đấy cũng là lí do chị cmt nhiều nhưng hiếm khi yêu cầu author làm nọ làm kia. So với việc bản thân chị đọc gì thì chị càng mong em có thể tận hưởng niềm vui với câu chữ hơn á.

Quay trở lại với chap 14... Ban đầu, chị vẫn luôn nghĩ Shinichi chắc hẳn phải có lý do gì đó mới chấp nhận thoả thuận hợp tác với Ran. Ảnh có công việc riêng, lại mang trên mình oan tình của bố, hẳn là bận rộn, mệt mỏi đến không còn hơi sức để quan tâm đến những chuyện khác nữa. Ấy vậy mà ảnh vẫn dành thời gian quý báu của mình cho Ran (một cô gái xa lạ), vui vẻ chấp nhận phần thù lao chẳng bằng số lẻ tiền điện nước căn hộ mình đang ở thì hẳn là phải còn lý do nào đó. Nếu không phải tình yêu thì chỉ có thể là vì "có lòng riêng" thôi 🥹 Cộng thêm góc nhìn của Ran (Shinichi đến với cô vì ba cô là Kogoro + hai người gặp nhau lần đầu ở New York), suy nghĩ của chị đã nghiêng về về sau. Mà đúng là ảnh có mục đích riêng thiệt, nhưng động cơ này hoàn toàn trong sáng =]]]] Ảnh cứ đem mọi bất hạnh của người khác đổ lên đầu mình và muốn bù đắp tất thảy :( Không biết nên thương hay nên giận.

“Được rồi, sau này bất cứ chiếc váy nào em thấy đẹp thì tôi đều sẽ mua đền em, chịu không?”
Ủa... Khoan 🥹 Làm bẩn một chiếc váy thì đền một chiếc là được, mắc cái gì "gán nợ" cả đời vậy anh trai 🥹 Nghĩ thế nào cũng thấy người chịu thiệt là anh, quả không có đầu óc kinh doanh gì cả =]]] Sao chị lại có cảm giác Shinichi đã tính đến chuyện "cả đời" với con bé từ lúc này rồi nhỉ 🥹

Thiếu gia nhà Kudo, hẳn là không thiếu con gái vây quanh, cũng quen biết không ít tiểu thư cành vàng lá ngọc, tri thư đạt lễ... Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà công chúa nhà Mori càng trở nên khác biệt. Cô bướng bỉnh, tinh quái lại không chịu gò bó bởi địa vị và thân phận. Khi người người nhà nhà o bế, lấy lòng anh thì cô lại "phớt lờ", chả thèm để ý đến =]]] Thế nên trong ấn tượng của Shinichi, Ran Mori cứ mãi là "cô nàng vô lương tâm", anh làm đệm thịt cho cô, cõng cô, đưa cô đi tìm mẹ... mà thứ cô quan tâm từ đầu đến cuối lại chẳng hề dính dáng đến anh =]]] Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên thiếu gia nhà Kudo bị người ta phớt lờ nên sang tận New York rồi vẫn còn ghim =]]]]]

"Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào đôi môi đang bặm lại của cô.
“Ừ…”
Lại chạm thêm lần nữa.
“Anh sẽ chỉ cho em.”"

Ảnh dám mukbang con gái nhà người ta rồi nè =]]]] Ban đầu, ảnh từ chối Ran vì sợ mình không đủ tốt, không thể đem đến cho cô hạnh phúc viên mãn, tròn đầy. Bây giờ, cũng chính vì sợ Ran không được hạnh phúc, không tìm được người trân trọng mình mà quyết tâm tiến tới. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực chất lại vô cùng nhất quán. Tiền đề cho mọi lựa chọn của Shinichi là hạnh phúc của Ran. Quãng thời gian xa nhau + tin nhắn của Ran đã tiếp thêm dũng khí để anh có thể đối diện với tình cảm của bản thân. Thay vì ngồi một chỗ cầu nguyện, phó mặc cho số phận thì Shinichi đã dám đứng ra làm chủ số phận, tin vào chính mình, hy vọng rằng tình yêu và nỗ lực của anh có thể khiến Ran bình an, vui vẻ. Tiếc là ông trời vẫn không chịu mỉm cười với anh, dù chỉ một lần :(

Mặc dù văn phong và giọng điệu của em trong chap này khá hài hước và hóm hỉnh nhưng đọc lên vẫn thấy buồn quá. Quá khứ tăm tối và ngột ngạt ấy không chỉ nhấn chìm Shinichi mà còn khiến cho chị cảm thấy nghèn nghẹn :( Thật may vì ảnh vẫn có thể kiên cường bước tiếp nhưng cũng thật buồn vì bên cạnh anh đã không còn bóng dáng của những người thân yêu nhất. Mong rằng tháng ngày ngược luyến tàn tâm sớm qua đi và Shinichi sẽ có một gia đình trọn vẹn bên Ran, bên Táo Đỏ 🥹
Em cảm ơn chị đã luôn chọn ở lại và dành sự yêu thích cho QL ạ 🥹🥹🥹
Ở chap 14, em đã cố tình “tua nhanh” mạch quá khứ qua góc nhìn của Shinichi — như thể anh đang kể lại câu chuyện của một người khác, chỉ lướt qua, không dám dừng lại quá lâu ở bất kỳ hồi ức nào, sợ bản thân sẽ một lần nữa bị cảm xúc kéo tụt xuống đáy. Đó là lí do tại sao phần lớn dung lượng chap 14 nhắc tới Ran, còn bố mẹ anh hay thậm chí sự ra đi của họ cũng chỉ mờ nhạt qua vài đoạn ngắn ngủi thôi ạ 🥹. Chỉ có duy nhất ký ức lần đầu gặp Ran là anh chấp nhận để mình nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ, bởi vì cô vẫn đang hiện diện trong cuộc sống anh từng ngày 🥹
Như chính Shinichi cũng đã tự thừa nhận, bản thân anh trong quá khứ là một người "không được điểm nào trên thang đánh giá độ tin cậy". Anh đã từng hưởng thụ mọi quyền lợi và điều kiện gia đình mang lại, nhưng lại chưa từng tham gia vào bất kì đóng góp hay nghĩa vụ, trách nhiệm nào. Bởi vì anh cho rằng những đều ấy không hợp với bản thân mình, anh không nhận ra bố anh cũng có thể chẳng thích thú gì với những "lá mặt lá trái" trong giới kinh doanh ấy, chẳng qua ông gồng lên vì gia đình... Vậy nên, mọi chuyện xảy ra có kết cục càng thảm khốc bao nhiêu, nhận ra sự vô tâm của bản thân mình gần như không còn cơ hội nào để sửa chữa nữa, Shinichi càng căm giận chính bản thân mình và "tụt sâu" bấy nhiêu ạ 😭 Suy nghĩ ấy đến hiện tại vẫn là bóng ma trong lòng Shinichi, bằng chứng là anh bắt đầu gom hết tất cả mọi thứ bất kể liên quan nhiều ít thế nào... toàn bộ đổ lên đầu bản thân mình.
Shinichi đã gần như sống những ngày bị giam cầm ở New York. Giống như một phạm nhân gạch lên tường để đếm ngày, anh coi cuộc sống mình là một bản án đang thực thi và chỉ chấp hành xong bản án khi mối oan của bố đã được rửa sạch. Nhưng những cái gạch của anh chỉ dừng lại ở con số 758 - ngày gặp lại Ran ạ. Sự xuất hiện của cô đã gieo vào lòng anh thêm một mầm trách nhiệm mới - đối xử tối với cô gái bị mình làm liên luỵ nên mất mẹ, và vậy là anh tự cho phép bản thân mình tạm thời rời khỏi "buồng giam" 🥹
Còn về Ran, em nghĩ sắp tới khoảng 1-2 chap nữa thui sẽ xuất hiện lý do cô ấy tới New York học, và chuẩn bị bắt đầu hành trình "bỏ nhà theo trai" của cô công chúa nhà Mori (như tin đồn trong chap 4) ạ 🤣🤣🤣
Shinichi à Shinichi, anh hãy tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian được "đau đầu" bởi mấy trò tinh quái của cô nhóc nhà Mori đi ha. Không để tới lúc về lại hiện tại, anh trốn tránh không dám nhớ đến, rồi còn bày đặt chẳng nhớ gì ngoài cốc cà phê thêm đường 4 lần vẫn đắng nha =))
P/s: em xin phép "gào thét" đôi chút về chap 15... Ran dễ cưng quá trờiiii chị ơi huhuhuuu 👉🏻👈🏻 Còn Shinichi thì nghiện skinship =))
 
Quay lại
Top Bottom