Thơ tình buồn

em ôm trong tay nắng hạ về
cho nỗi nhớ đong đầy bàn tay bé
kéo thu về trong muôn thuở tình ca
mãi vang xa như chiều sương tháng sáu

em ôm trong tay gió thu sang
cho giấc mơ bàng bạc màu tim tím
cho màu khói ai vẽ trên lưng trời
gọi đông qua trong chiều nắng tà dương

em ôm vào nhé, đông xanh biếc
màu trời cao, màu của nắng thiên thai
màu của niềm tin cho xuân về muôn thuở
giữ chút tinh khôi cho xuân đến nhẹ nhàng

em ôm lại, hơi xuân còn vương giá
của ngày xanh, của sắc ấy đông tà
của hạ ề cho áo trắng biệt li
của thu tan cho màu tro đổ mãi

em ôm trong tay chút tình thơ dại
cho một người chút ấm khói hàn huyên
chút vàng tươi cho màu loang khói tỏa
chút tấm lòng em gửi miền xa xa​
 
Xanh xanh đồng lúa quê em
Chiều nghe câu hát êm đềm mẹ ru
Con cò nghiêng cánh thực hư
Cõi vàng mộng ảo đừng như hôm qua
Bình yên em ví như là
Muôn ngàn xuân khúc bài ca tình thơ
Ai ru câu hát hò ơ
Làm thêm màu sắc tuổi thơ diệu dàng
 
có bao giờ em chợt nhớ anh không
lúa trổ đòng giữa mùa đông bàng bạc
lời hẹn thề đã từ lâu em đem người chia chác
có bao giờ em quên người khác nhớ anh

anh tin rằng giữa mong manh hai đầu khoảng cách
bỏ màu xanh sẽ một mùa tình ta về đỏ chín
bởi chia xa chiều kia màu bịn rịn
anh vẫn tin ràng có những lần em đã kịp nhớ anh

như câu thơ anh vẫn viết chữ thôi đành
là khoảng cách có dài đâu mấy bận
anh âm thầm giữa cái thoáng tình câm
im bẽn lẽn thì rằng mình chưa nói

có bao giờ trong bài thơ nông nổi
em gieo vần để vồi vội tên anh
có bao giờ giữa khoảng cánh chòng chành
ta cùng nhau ươm nụ cười bối rối

có bao giờ ...
em chợt nhớ anh không?
 
đã có lúc em chợt nhớ về anh
nhớ da diết bồi hồi và khắc khoải
nhưng tình rằng đã thoáng lặng câm
em đành nhớ trong âu sầu vô vọng!
đã có lúc âm thầm và lặng lẽ
em khẽ viết tên anh trên tim
để mãi không quên buổi hẹn hò
em đã viết tên anh để rồi nhớ
để không quên kỉ niệm một thời
đã có lúc....em nhớ anh thơ thẩn
quên chuyện đời và quên cả tên em
chỉ còn nhớ gió thu bàn bạc
lá thu rơi nhuộm vàng cả trời xanh!
:KSV@04:
 
Thấy xót xa trong cõi lòng đến lạ ...
Vì ngày mai nay ta phải cách xa nhau ...
Nhưng anh ơi anh ơi ... anh hãy nhớ ...
Nếu còn yêu thương, ta sẽ quay về ... nhất định ...
Vì hai đường dù bước đi về hai hướng ...
Nhưng ... rồi cũng gặp lại nhau ... như hai nửa trái tim ...
Em tin ... và em đợi ...

[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v82/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/X1lWWkJfZw==&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]
 
có bài hát ngày xưa...bằng lăng tím
có bóng mây che hết khúc ca buồn
hỏi bầu trời sao mang màu sầu muộn
gọi giấc mơ em nửa tuổi chưa tròn

em lại nhớ,,,nhớ ngày xưa màu tím
 
Ta chẳng thể trở về
Yêu thương nhau lần nữa
Dù ánh mắt ngày xưa
Vẫn dịu dàng, sâu chứa

Ta chẳng thể trở vể
Hôn môi nhau lần nữa
Dù ngọt ngào khi xưa
Vẫn nồng nàn như thế

Ta chẳng thế trở về
Nắm tay nhau lần nữa
Dù ấm áp khi xưa
Chưa bao giờ thay đổi

Ta chẳng thế trở về
Vòng tay ôm bối rối
Dù hơi ấm ngày xưa
Chưa bao giờ giả dối

Ta chẳng thể trở về
Những cơn mưa chiều ấy
Dù hạnh phúc ngày xưa
Từng một lần tìm thấy

Ta chẳng thể trở về
Chia tay nhau lần nữa
Vì niềm tin khi xưa
Muôn đời không tìm thấy
 
Nhớ thầy​


Hôm qua con đi đến trường
Với bao kỹ niệm thân thương vẫn còn
Nhớ thầy, trường cũ, bảng con
Và rồi con nhớ trăng tròn năm xưa
Ánh đèn soi vở say xưa
Thầy ngồi thầy viết cho vừa trang thơ
Ngoài vườn hương quế mộng mơ
Ấp vần tri thức, như chờ trăng lên
 
Khi nỗi nhớ trong lòng chất chứa ...
Vật tầm thường cũng trở nên lớn lao ...
Tìm nơi biển những dấu chân xưa ấy ...
Và chiếc lá khô giữa rừng cây già ...
Hòn sỏi nhỏ giữa lòng sông đã cũ ...
Tìm trở về những ký ức đã qua ...
 
Em nói em yêu mưa, rồi bung ô khi trời mưa.
Em nói yêu Mặt Trời, rồi trú râm khi trời nắng.
Em nói em yêu gió, rồi cài chặt then cửa khi gió về.
Đấy, nên anh sợ khi em nói em yêu anh
 
Nhiều bài thơ hay quá à, mình cũng góp vui với 1 bài hát không phải thơ, nhưng cũng là câu chuyện lãng mạn hii

Câu chuyện 1: 2 người yêu nhau xa nhau, nỗi nhớ thành 1 clip quá dễ thương hii




:KSV@06:
Câu chuyện 2: 2 người quen nhau trên 1 chuyến xe và thành đôi

:KSV@03:



 
em hỏi thu về có nhớ không?
bóng hoàng hôn ai đếm mà chưa tỏ?
cánh hoa đêm rơi thắm vương nhạc buồn
gởi hạ đi cho muôn khúc tình ca

em hỏi thu về có nhớ không?
chiều tà dương ai ngồi ngay trước ngõ
kéo anh đi trong nước mắt nhạt nhòa
gọi thêm buồn cho mây đen giăng kín

em hỏi thu về có nhớ không?
 
nói gì nhỉ
khi nắng chưa tàn
em đếm phố tan tầm
chiều ngược nắng
bóng dáng hạ về chưa?
thu đến chưa gió buồn?
đông gần chưa tuyết đổ?
xuân đến chưa hoa rơi?
em nói gì?
khi chiều nông nổi
em tìm bên gió thổi
khúc nhạc buồn
từ sáo trúc tay anh
nét sương sa
cho chiều hôm đến muộn
em bịn rìn
đem nỗi nhớ chòng chành
gửi vầng dương
mang khi đêm chưa cạn
tình thơ ấy
chỉ mang nỗi nhớ thôi
giả có đau
thì đau còn chưa tắt
cứ âm i
cho nỗi nhớ dâng tràn
..................................
 
Và một ngày em chợt nhận ra
Gió vô tình là gió thoảng qua
Mây vô tình là mây lơ đãng
Anh vô tình . . . mình chẳng là đôi . . .

Trong thế giới có muôn vàn nốt nhạc
Sao em chả thể tạo cho mình một bản hợp âm
Trong thế giới có muôn vàn tình yêu
Sao em tìm mãi . . . một nửa riêng mình . . . mà chưa thấy

Hay tình yêu đến, em làm tuột mất
Hay tình anh đã sớm thuộc về ai
Hay tình em chỉ là chiếc lá thu
Mỏng manh, dễ giòn . . . dễ vỡ

Chẳng biết tự bao giờ...
Em làm bạn cùng thơ
Bởi thơ biết ... em đang buồn đang nhớ
Chỉ riêng anh đã hạnh phúc cùng ai ?
 
Rồi mai ta xa nhau mãi mãi
Thờ ơ nhìn mi mắt cay cay
Gió lung lay cành cây mơ mộng
Giông tố về ta xa nhau rồi

Gió khẽ ru, ru bờ môi mềm
Em không ngủ để gió cứ đưa
Sao nhõng nhẽo làm gió ngủ quên
Ai đưa nữa khi em khóc nhè
 
Sao em đi không một lời từ biệt,
Để anh buồn trong những tháng ngày qua.
Lòng chất chứa bao nỗi niềm chưa nói
Vấn vương hoài những kỷ niệm tình xưa.

Ngày em đi mưa buồn giăng lối
Anh âm thầm lặng bước dưới màn mưa
Ở phương xa em ơi có biết?
Nơi phương này anh vẫn đợi chờ em.

Mối tình đầu là tình đẹp nhất,
Nhưng anh mong là tình cuối mà thôi.
Mãi mãi trong một mối tình muôn thuở,
Anh yêu em yêu mãi đến ngàn sau...
 
Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh-em kiên cường là vậy
Mà đêm về nước mắt ướt nhòe mi.

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay.

Rồi mai này.Ừ!mai này đây
Sẽ có một người lo cho em từng bước
Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người,vào sức mạnh tình yêu.

Người ấy dù mạnh mẽ bao nhiêu
Dù biết nhịn,biết chiều, biết nâng khi em ngã
Dù người ấy,sau này,biết là tất cả
Em cũng chẳng quên rằng đó không phải là anh.
 
×
Top Bottom