Thơ tình buồn

IMG20211115081341.jpg




Đố ai biết hóa này hoa chi
 
Chiếc lá rơi chiều thu mưa lạnh
Lòng chơi vơi nhặt chiếc lá rơi
Lá cô đơn như lòng ta vậy
Nhìn mưa rơi sao ta đơn côi !!!

chiều đan phố con nắng tan vội
giọt cà phê đắng một bờ môi
thu đây rồi nhưng chỉ mình tôi
dòng sông nhắc em đã đi rồi

hẹn ước ơi mấy bận lỡ rồi
góc phố cũ cũng quên một người
em đi mãi theo đời mãi trôi
buông thương nhớ cho lời thơ tôi

ta đến rồi và phố hẹn rồi
em ở đâu

chiều lạnh bờ môi
 
Ta lại viết thơ đêm
Giữa muôn chiều trống vắng
Nỗi buồn trôi lẳng lặng
Gieo nỗi nhớ nơi ai

Ta viết tiếp phôi phai
Về cuộc tình giang dở
Một thuở ấy yêu người
Giờ còn chi ... còn chi...

Đau xót tiếng từ li
Xé tim ta ngàn vạn
Người đi người có biết
Từ bữa ấy nát tan

Câu thơ người trái ngang
Trách chi ta tội nghiệp
Phút quay đầu cất bước
Ta khóc cuối con đường

Ta viết bài thơ đêm
Buồn như đời ta vậy
Bao tháng ngày hiu quạnh
Sum vầy với cô đơn
 
Em về tháng bảy mưa ngâu
Để rơi nỗi nhớ bên cầu sáng nay
Câu thơ muối mặn gừng cay
Bâng khuâng anh viết cho ngày vắng xa

Nhớ ấm áp
Nhớ phôi pha
Nhớ lưng áo mỏng hôm qua vẫn còn
Đêm dài buông nỗi cô đơn
Một mình anh nhớ nụ hôm nào

Em về bên ấy lao xao
Câu yêu thơ dại lỡ trao cho người
Bên này anh dấu nụ cười
Tiễn em về với góc trời ấm êm

Giấc mơ hạnh phúc bên thềm
Từ nay gác lại nỗi niềm riêng mang
Câu thơ anh vấn khăn tang
Gửi người bên ấy kiệu vàng vu qui
 
LẠC BƯỚC
Thơ: Vũ Tuấn
Nửa đời người anh trở lại chốn xưa
Con đường nhỏ nơi ta cùng chung bước
Em đã xa... cảnh không còn quen thuộc
Một mình anh lạc bước tự bao giờ?

Chuyện chúng mình ngày ấy tưởng nên thơ
Ai cũng bảo tình yêu mình đẹp nhất
Nhưng anh nghèo, tình em không có thật?
Em ra đi vào một buổi chiều mưa

Anh đứng im- chết lặng dưới gốc dừa
Nhìn theo em trong mưa chiều trút lá
Cây điệp vàng hoa gục đầu ủ rũ
Thân nghiêng mình, lá khóc rụng trong mưa

Anh trở về đứng trước kỷ niệm xưa
Nửa đời người tim có lành vết cứa?
Mà trái tim vẫn như ai xẻ nửa
Trong tâm hồn vang vọng gọi tên em...

Quá khứ buồn anh tưởng đã ngủ quên
Chợt bùng cháy khi anh về chốn cũ
Dù đường nhỏ em không còn đến nữa
Chỉ mình anh lạc bước dưới mưa buồn...
VŨ TUẤN
 
Có bao giờ em nhớ biển hay không?
Nhớ bờ cát ấp ôm từng con sóng
Nhớ hoàng hôn chảy dài đôi chiếc bóng
Biển khẽ cười - e ấp - chạm làn mây........

Có bao giờ em về lại nơi đây?
Gió hanh hao bóng ai gầy mép nước
Nhớ ngày nao ta thầm thì ao ước
Được bên nhau chung bước một đoạn đường.

Có bao giờ em chợt thấy vấn vương?
Nhìn Hải Âu lạc đường trong bão tố
Nhớ con thuyền mong manh tìm bến đỗ
Sợ hoàng hôn đi mất.... nhạt nắng màu.

Có bao giờ ta sẽ lại yêu nhau?
Bằng Lăng tím ,tím nghẹn ngào trăn trở
Con Dã Tràng chán chường se nỗi nhớ
Biển bạc đầu than thở chẳng còn vui.......

 
Mai về có kẻ nhớ em không
Đường mưa lầy lội bước chân trần
Môi thắm còn vương màu son nhạt
Đôi mắt đưa tình vẫn long lanh

Ta hẹn buổi đầu bên quán nhỏ
Góc đường có bán mộng xuân xanh
Ơ kìa cho hỏi mua màu nắng
Để ấm đêm mưa, để ấm lòng.

Người bán lắc đầu, chẳng bán đâu
Lòng sầu đâu phải tại mưa ngâu
Bởi kẻ vô tình không níu với
Cơn nắng chưa tàn lẫn ái ân.

Tháng chín mưa bay quán vắng tanh
Trà hoa em gọi vị thanh thanh
Anh đi chầm chậm mùa thu tím
Ngược gió tan tầm, ngược nhớ mong.
 
×
Quay lại
Top Bottom