Thơ tình buồn

Nếu tình yêu là gió
Xin hãy cuốn tôi đi
Đến bến bờ hạnh phúc
Tìm bến đỗ bình yên

Nếu tình yêu là mây
Xin đừng vội tan biến
Đừng hờ hững bay qua
Đừng lăng nhăng giữa trời

Nếu tình yêu là nước
Hãy ôm tôi vào lòng
Ấp ôm niềm chất chứa
Của dòng nước tinh khôi

Nếu tình yêu không trọn
Xin hãy đừng hờn dỗi
Đừng trách móc gì nhau
Để mỗi khi gặp lại
Ta nhìn nhau vẫn cười...
 
hỏi em tháng tám qua chưa
mà nghe bãng lãng mùa vừa đi sang
ngoài sân lớm chớm lá vàng
hỏi em cái tuổi mơ màng còn không

ngoài kia lúa thảm trên đồng
mà còn bẽn lẽn trổ đòng làm duyên
hỏi em đôi gót chân tiên
có còn e ấp vẹn nguyên trăng tròn

chiều nay thu vẫn còn son
mà hình như có vết hờn mi em
nỗi buồn nào thể giấu đêm
hỏi em nào đã bên thềm nhớ nhung ?

 
Ngỡ ngàng nhìn mây hờ hững trôi qua
Như trái tim lạc giữa những trùng khơi
Qua cơn mưa ngày mai trời sẽ sáng
Có gì đâu cho em khóc đêm nay

Em không sợ những gì còn đọng lại
Chỉ sợ bóng anh trong những giấc mơ
Tim nghe đau khi vòng tay lơi lỏng
Một dòng cô đơn, hiêu quạnh bao quanh
 
Không biết bao giờ em mới lại bình yên?
Khi mưa rất hiền...khi mà anh chưa đến
Thuở em vô tư đọc thơ tình bảo..."sến"
Lòng chưa loanh quanh giữa lẫn lộn nhớ-quên!

Người ta vẫn bảo gặp nhau là nhân duyên!
Ơ hay...vậy ra mình có duyên anh nhỉ?
Chỉ có mỗi điều...đến giờ em còn nghĩ
Sao nhân duyên gì mới đến đã vội đi?

Nhưng nếu có thể,thời gian quay lại
Gặp gỡ và không,phải chọn một trong hai
Em sẽ vẫn chọn...bình yên không trở lại
Được gặp anh...dù vẫn biết là sai!

Mọi thứ tồn tại đều có lí do riêng!
Và nhân duyên cũng là điều thiêng liêng như thế!
Gặp thì gặp...chứ có nhau đâu dễ!
Có lẽ vậy mà...ta phải xa nhau...

Chỉ một chút thôi...trong em là nỗi đau
Những vần thơ em có thoáng chút úa nhàu
Nhưng em cũng hiểu...chẳng có gì lâu mãi!
Có thể một ngày...mình lại có nhau không?!
 
đã có lúc em chợt nhớ về anh
nhớ da diết bồi hồi và khắc khoải
nhưng tình rằng đã thoáng lặng câm
em đành nhớ trong âu sầu vô vọng!
đã có lúc âm thầm và lặng lẽ
em khẽ viết tên anh trên tim
để mãi không quên buổi hẹn hò
em đã viết tên anh để rồi nhớ
để không quên kỉ niệm một thời
đã có lúc....em nhớ anh thơ thẩn
quên chuyện đời và quên cả tên em
chỉ còn nhớ gió thu bàn bạc
lá thu rơi nhuộm vàng cả trời xanh!
:KSV@04:

thì thôi nỗi nhớ người dưng
em cho anh hết mà đừng chia ra
thì thôi kỷ niêm xa xa
thu qua theo lá phôi pha mây ngàn
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Có người bảo rằng ta thì ngốc
Chờ đợi chi thế, chẳng được gì
Yêu thương chi thế, toàn ảo tưởng
2 kẻ vô thường, những đợi mong?
 
lá vàng rồi em nhỉ
kể từ bận chia ly
mùa không còn xao xác
kể từ bận em đi

chiều pháo đỏ vu quy
thu buồn như hôm trước
em lên thuyền nước ngược
vô tư có biết gì

thu dệt vàng nhớ nhung
anh một trời nhớ nhung
tháng năm trôi đi mất
em theo lối nhà chồng

bài hát ở bên sông
chỉ một mình anh khóc
chiều thu vàng cô độc
xa rồi ....
em biết không ?

lá vàng rồi em nhỉ
kể từ bận chi ly ....!!!!1

 
Mưa làm cay nhoè nơi khoé mắt
Khoảnh khắc nhói đau ấy tựa là gì ?
Chỉ là vô tình bản thân lệ đẫm
Thâm trầm là đấy, Khóc than à ?

Mưa làm đau thương nơi cổ họng
Cố hét thật to, bất thành lời
Thử hỏi cuộc đời sao phải khổ
Khổ những đau thương, ướt mưa dầm

Mưa làm vô thường nơi yên ả
Cuống cả bình yên, cuống lá vàng
Cuống con đường kia về hối hả
Cuồng người nhẹ bước vượt bâng khuân

Dạo gần đây làm thơ vô nghĩa siêu ==___==
 
Em gọi giọt nắng ban mai quay về,

Để ta mãi yêu nhau tinh khôi như lần đầu gặp gỡ,

Để tiếng cười hai đứa cứ trong vắt hòa vào ban mai.



Em gọi Sài Gòn mùa nắng gắt

Da em lại rám nắng theo mỗi chặng đường em qua.

Em gọi nụ cười quay về

Giòn tan trên môi

Em nghe tim mình đang hát

Khúc ca yêu cuộc đời



Em gọi yêu thương quay về

Như cái thời ngày lại ngày đi café với nhau

Buồn vui lại kể nhau nghe

Lại khóc với nhau khi thấy lòng đau quặn

Lại nắm tay nhau mà bảo rằng: chúng ta là bạn thân mãi nhé.

Yêu thương nhau

Chân thành



Em gọi lạc quan quay về

Để em không khóc khi em gục ngã

Để em tin rằng té rồi thì cứ vậy mà đứng lên thôi

Để em nắm tay bạn, cùng nhau bước đi

Cười và nói với nhau rằng : cuộc đời này đẹp quá.



Em gọi hồn nhiên quay về

Để em vẫn biết yêu thương & tin tưởng

Em lại nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thật trong & đơn giản

Không phán xét!

Không càu nhàu!

Không than vãn!

Vì chỉ có người lớn mới hay làm những chuyện mệt mỏi đó thôi.

Em gọi tháng năm quay về

Để em có thể ôm thật chặt từng người bạn, người cô, người thầy, người em, người anh, người chị

Nói với tất cả rằng em yêu họ biết bao nhiêu



Chợt nhận ra, cuộc sống vẫn thế.

Chỉ là vì em đã ngủ quá lâu

Nên quên mất...

Em
 
Em gặp anh, khi ban mai mới nở
Chớm sắc vàng như một nụ hoa xuân
Gió khẻ đưa làm hoa mơ rơi rụng
Trên tóc em hai màu đen và trắng

Trái tim đầu lắng đọng mỗi phút giây
Giờ li biệt tưởng chừng ngày gặp lại
Vẫn hoa mơ rơi đầy trên lối nhỏ
Vẫn con đường muôn thưở nhắc yêu thương

Anh, và nắng, trong em chung nỗi nhớ
Mặt trời con lấp lánh mỗi tinh mơ
Bóng thời gian chỉ là lời vô thức
Khi tình yêu trường tồn chẳng thể phai

Có ai viết cung thơ vào thứ bảy
Nhớ lúc tan trường, xe chạy song song
Hai mái đầu, hai dấu xe lòng vòng
Như em và anh, như cây và lá

Rồi chẳng thể xa, nói yêu trọn đời
Lời nói đó như định mệnh an bày
Ta bên nhau, dù đã phải đắng cay
Có khi nào ta lìa bỏ tình yêu

 


thì thôi em nhỉ mình xa
bao nhiêu mộng ước đã qua thôi đành
tháng năm chẳng mãi màu xanh
tình ta nào chín trên cành mộng mơ

nỗi buồn gửi mãi trang thơ
bao nhiêu hò hẹn đợi chờ mong manh
thì thôi hai tiếng đoạn đành
lệ rơi rồi để quay nhanh chẳng nhìn

sau đêm là sẽ bình minh
phía sau cuộc tình mình chẳng vu quy
thì thôi đừng nhớ làm chi
ngày mai rồi cũng vu quy với người

thì thôi xin một nụ cười
chiều nay bãng lãng thu trời cho nhau
lá vàng và những niềm đau
từ nay chôn lại đêm thâu thở dài
 
Bay lên nhé, những gì muộn phiền nhất
Hãy cất cao đôi cánh của riêng mình
Bay đến vùng tận cùng của cuộc sống
Ta vươn mình trong những lúc đớn đau

Em sẽ quên anh, như bao lần vấp ngã
Không có gì là vật cản bước chân
Em hiên ngang như những lần yếu đuối
Khi xa anh cũng như lúc bên nhau

Em chấp cánh cho niềm tin trở lại
Cho nụ cười, cho cuộc sống hôm nay
Nếu ngày mai rồi ta gặp lại nhau
Xin hãy là hai người đi ngược lối

Cho yêu thương xưa chôn vào vĩ vãng
Cho tình mình là kỹ niệm sáng trong
Cho nỗi lòng không còn nhiều âm ỉ
Cho tim mình không đau lúc chia li
 
em có còn nhớ anh không
khi ở bên chồng non nỉ lời ru
chiều nay trời đã sang thu
vu quy năm ngoái hình như mùa này
một thời má ấp môi say
em ơi còn nhớ những ngày xưa không
theo chồng cách một khúc sông
mà ta cách cả mùa đông lạnh lùng
thu xưa mộng ước đường chung
mà mùa nay đã đôi trùng cách xa
em ơi nào có phôi pha
mà sao tình cứ chia ra chẳng gần
lén chồng hò hẹn đôi lần
em đem cả nét giai nhân hao mòn
chẳng còn như thuở còn son
em ơi chảng biết còn nhớ anh
 
em có còn nhớ anh không
khi ở bên chồng non nỉ lời ru
chiều nay trời đã sang thu
vu quy năm ngoái hình như mùa này
một thời má ấp môi say
em ơi còn nhớ những ngày xưa không
theo chồng cách một khúc sông
mà ta cách cả mùa đông lạnh lùng
thu xưa mộng ước đường chung
mà mùa nay đã đôi trùng cách xa
em ơi nào có phôi pha
mà sao tình cứ chia ra chẳng gần
lén chồng hò hẹn đôi lần
em đem cả nét giai nhân hao mòn
chẳng còn như thuở còn son
em ơi chảng biết còn nhớ anh

Ai còn nhớ chuyện xưa
Câu thề chung thủy đã vừa người đi
Chuyến đò, người đến, người đi
Sang ngang rồi biết duyên gì mà thương
Trên trời trăng đến soi gương
Thắm trong môi mặn em thường lệ rơi
Sống gió qua những cuộc đời
Yêu anh rồi để một thời nhớ nhung
Anh còn trọn chữ tình chung
Riêng em hai lối đường cùng người ta
Biết làm sao chuyện đôi ta
Bẽ bàng lễ giáo cũng đà vậy thôi
Qua cầu gió thổi lá rơi
Bởi duyên ta có chỉ là trái ngang
 
Thêm một lần hy vọng, ta thêm một lần yêu
Tuy chẳng thể thay đổi được gì nhiều
Nhưng như vậy có lẽ là cũng đủ
Lỡ yêu rồi... thêm bớt được bao nhiêu

Thêm hy vọng, em thêm phần thất vọng
Trót ảo tưởng, điều đẹp đẽ làm chi
Nên chấp nhận, chứ nào biết làm gì
Bởi yêu thương nào phải đâu mộng mị

Và rồi...

Em lặng lẽ cầm cây bút trên tay
Từng nét chữ trên trang giấy trắng
Cây bút chì giữa khoảng màu tĩnh lặng
Chỉ để biết anh là gì... trong trái tim em

Người ta bảo: Tình yêu không có màu xanh
Màu xanh da trời- màu xanh hy vọng
Nếu như vậy, em đâu cần mơ mộng
Khi tình yêu em tràn ngập màu hồng

Có khi nào, anh nhớ đến em không?
Dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi
Làm như vậy trái tim em đỡ tủi
Vì đã từng lặng lẽ yêu anh!

Em sợ rằng mình sẽ lại nhớ anh
Nhớ những điều mà trái tim đang cố giấu
Chợt gió đông làm tim em co thắt lại
Đóng băng dần ký ức và tên anh...

Em sẽ cố gắng quên đi những điều tuyệt vời nhất...
Quên ANH đi....?!
 
mùa thu này buồn em nhỉ
xác lá vàng rơi ngợp ngõ đi
mai ngõ ấy tiệc vu quy rộn rã
em nhận lời đi về làm vợ người ta

anh vẫn nhớ một mùa thu đã xa
em bẽn lẽn mân mê tà áo trắng
nụ cười hiền ngoan hơn cả màu nắng
lời hẹn đầu đỏ ửng làn má trăng

mới đó thôi mà mấy năm em nhỉ
thu vẫn vàng xác lá buổi chia li
mai anh khóc nhìn em đi bên người lạ
mai anh khóc cho năm tháng vời xa

chẳng biết là em khi mặc áo hoa
có còn nhớ ngày xưa yêu một người thi sĩ
kẻ dại khờ đang nhìn buớc em đi



mùa thu năm nay ....
buồn em nhỉ?
 
Em vẫn gọi anh trong vô vàn nỗi nhớ
Để gió lộng cả khoảng trống hanh hao
Hà Nội sáng nay nắng ấm ngọt ngào
Một mình thôi! mong manh rồi chợt vỡ

Anh xa quá... để cuộc tình lầm lỡ
Lời thơ em gọi tự lúc cô liêu
Vắng bóng anh nắng tắt vội cuối chiều
Đông lại giá băng trên bờ môi nhỏ

Một mình thôi... gửi yêu thương vào gió
Thổi dịu dàng... Hà Nội đến bên anh
Em chở che trái tim nhỏ hiền lành
Đợi mình anh... vòng tay đang hờ hững.


▶️
 
Vầng trăng ai tặng cho trời
Đêm đêm chiếu xuống nụ cười chúng ta
Hàng hiên trăng hãy đi qua
Cho mòn lối cũ ngày qua hẹn thề
Bán cho người, men rượu mê
Để hồn say lạc ngoài lề tự do!​
 
×
Quay lại
Top Bottom