Thơ tình buồn

Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không ?
Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
Hạnh phúc bào mòn nụ cười thưa thớt
Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại mà thôi !








Nản ............
 
Nản làm chi cho lệ thêm sầu
Cho hạnh phúc vụt hiện rồi tắt
Mạnh mẽ lên bước tới phía trước
Xòe tay ra và nắm lấy cuộc đời
Một ánh sáng mờ nhòa phía trước
Có phải chăng ánh sáng đời mình
Nắm rồi nhưng sao dễ buông rơi
Vươn hai tay không chạm tới được
Phải chăng vì một nỗi ưu tư?
 
Để em bước ra khỏi đời anh
Trả ngày xanh về cùng nắng ấm
Và chuyện tình mình khuyết khoảng không “ ... ”
Mãi mãi chẳng bao giờ có thể điền thêm.

Đã hết rồi ngày tháng ấm êm.
Tay em yếu mềm không giữ được tay anh mạnh quá!
Như vô tình gió cuốn bay chiếc lá,
Người vô tình “dắt” mất anh đi.

Em đang hát những tình khúc lâm li
Và hàng mi chưa bao giờ thôi ướt.
Không còn anh trên quãng đường phía trước,
Bóng tối thật dài… Miệt mài bước em.

Anh hãy nhìn con phố mà xem!
Có thấy em và nụ cười tỏa nắng?
Có thấy ai dang vòng tay che chắn?
Hay chỉ là phố vắng chiều hôm ???



[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/X1lXVkRebA==&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]
 
Ai nhặt lá viết vầng thơ tình lỡ
Ai vội vàng cất bước muốn ra đi
Ai tìm dấu yêu bao lần xa cách
Ai lặng thầm cất nốt nhạc trầm si

Tôi tự hỏi tình yêu đầu ngang trái
Hỏi vầng trăng có khóc tình mình
Chỉ thấy trăng hờ hững làm thinh
Soi bóng tỏa đêm mịt mùng lá rơi
 
buồn rơi một chút trên vai
vương vào mái tóc cuốn theo sông dài
mưa cho thu cuối bồi hồi
gửi ai câu hát đôi lời phôi pha
một đường kẻ đứng người xa
thu đi người ở họa lên mắt buồn
đau như phận gió theo buồm
gió kia thổi mãi cho buồm giương cao
thu đi cho nắng hư hao
gửi mây nhắn giúp tình em nơi này
 
Đêm nay ta khóc cùng mưa
Giọt sầu rơi mãi không dừng hay sao
Mà mưa đã tạnh khi nào
Còn ta vẫn khóc... thôi chào xa em...

đêm nay ai khóc trong mưa
hỏi ai có nhớ hay không nụ cười?
giọt sầu rơi mãi không ngừng
thì thôi tan mãi cho vần thơ xưa
 
Khi giọt nước mắt rơi mỗi đêm khóc
Gió lại về an ủi cùng mây bay
Tình yêu em trao người tận nơi nào
Anh không thấy hay giả vờ im lặng
 
Ước gì chết đi một ngày
Để ta tìm được vòng tay cuối cùng

Ước gì ta hóa lạnh lùng
Để đợi ai sẽ bước cùng bên ta

Ước gì đi thật là xa
Để biết ai sẽ mang ta trở về

Ước gì người đừng hẹn thề
Ta quên - người sẽ bước về bên ai


482953_374422665957925_257021446_n.jpg
 
ước chi ước lắm thế heokool
ước toàn điều ngang trái bùn quá à
có gì thì cứ nói ra
sao heokool cứ mãi là vòng vo
thôi thì ta cứ là cho
bạn đang buồn bã nhưng lo làm gì
đời này lắm thứ thật kì
thật xinh thật đẹp kool thì buồn ơi!
 
Em lại nhớ
Em lại nhớ những ngày còn yêu nhau
Nơi ghế đá, sân trường trong lưu bút
Nơi áo trắng em nguyên màu thiên thanh
Nơi anh đến rồi đi khi trống điểm

Em lại nhớ một hàng phượng rất đỏ
Anh cùng em đo nắng mỗi trưa về
Nhớ kỹ niệm làm thành trang thơ mới
Hết tâm tư em gởi người em yêu

Em lại nhớ trời xanh màu thiên thai
Nghe sóng biển say trong từng cơn gió
Cánh chim trời ngút giữa những giấc mơ
Cơn gió thổi mắt em không dám mở

Em lại nhớ nắng hanh vàng bên lối
Cánh đồng xanh giấc mơ tận chân trời
Và thảm cỏ ai ngồi ru em ngủ
Môi nồng nàng trong mắt ấm hôm qua
 
Đừng yêu tôi thứ tình yêu thơ dại
Đẹp ban đầu nhưng rất dễ phải xa nhau
Xin yêu tôi bằng tình yêu chân thật
Đẹp ban đầu đẹp mãi về sau
Xin tin tôi tình yêu không lừa dối
Con tim này dành trọn cho em!
 
Một bước chân đi qua những nỗi buồn
Hiên thơ vắng có hồn người thi sĩ
Mây bay đi như tình anh mong manh
Sao ngẩn hỏi sao chưa thấy người về

Hạt mưa ngâu như chuyện tình mõi mệt
Trốn tìm hoài trên dãy phố cô đơn
Mưa chạy đi gửi hương đất diệu ngọt
Thầm mong mưa thôi đừng mãi rơi
 
anh lại về trong chòng chành nỗi nhớ
tháng sáu buồn bịn rịn giữ câu thơ
có hoàng hôn chiều nay sao tím lạ
nhuốm giọt buồn lên cả những phôi pha

sài gòn mưa chiều buông lất phất lạnh
cõi đi về tấp phố nập một mình anh
và vòng xe ....đời
quay .. quay mãi
cả sài gòn hờ hững với người trai

có nhiều khi ước những phôi phai
cơn mưa chiều cuốn đời trôi đi mãi
những nhọc nhằn nặng trĩu cả hai vai
ta ... bình yên nơi giấc mơ cuối

trời tháng sáu chiều nay sao hiu quạnh
lũ học trò vẫn hối hả qua nhanh
bâng khuâng nhớ một thời ta hoài bão
với tay trần uy vũ giữa giang san

thôi nay hết những gì xưa mơ ước
giấc mơ trời đành gửi những vì sao
ta bất lực và là người đến muộn
hẹn sài gòn tháng sáu chẳng về đâu


"anh lại về trong chòng chành nỗi nhớ
tháng sáu buồn bịn rịn giữ câu thơ" - bạn vào đề hay quá :KSV@03:
 
cảm ơn love15 và onelove ghé thăm trang thơ,đây là mấy bài thơ mình làm lúc buồn thôi , hem phải sáng tác gì ,nhưng cũng vui vì thơ ấy được các bạn tưởng là của 1 thi nhân nào đó,xem ra nó cũng không tồi lắm

Mình thấy bạn làm thơ rất hay. Đầy tâm trạng
:KSV@11:
 
Tháng bảy mưa về đem theo nỗi nhớ
Hoa chờ sương rơi nhẹ ủ vào tim
Trăng không lên mảnh trăng của mỗi đêm
Nghe nức nở tiếng dế buồn không ngủ.
-
Tháng bảy mưa với mây buồn vần vũ
Nỗi nhớ nằm yên thức dậy rồi đau
Đêm quá dài hoen dại ánh mắt sâu
Nhớ hay thương tôi vẫn còn nghi ngại ?
-
Tháng bảy mưa cuốn đi tình còn lại
Thẩn thờ nghe một chút gió xa xa
Đêm nằm thức trầm ngâm ta chỉ ta
Ngoài kia biết có ai chung nỗi nhớ... ♥
 
lâu lắm rồi không có chút thời gian nào cho thi ca.cuộc sống bận rộn áo cơm, nó kéo tâm hồn xuống mặt đất và giam cầm ở đó luôn rồi. cảm ơn các bạn vẫn đều đặn ghé trang thơ và để lại nhiều bài thơ rất hay. cảm ơn các bạn rất nhiều.
 
Biển nhớ!

Có một mùa biển nhớ ánh hoàng hôn
Sóng vô hồn đập tan trời mơ mộng
Cánh hải âu phi trên bầu trời rộng
Tựa tình ta theo chiều gió lên cao

Có một mùa biển nhớ con sóng trào
Theo bờ cát tiếng ru còn đâu đó
Em và thơ hòa thành lời của gió
Cùng thì thầm mong nhớ bến yêu thương

Có một mùa biển nhớ bầu trời xanh
Ngày mưa bão tiếng rít gào lạnh lẽo
Màn trời bao la mây đen bao phủ
Lạnh tâm hồn em với giấc mộng đầu

Có một mùa biển nhớ anh và em
Quay lưng đi đáy mắt màu biển dữ
Giữa trùng khơi mình em ngồi tư lự
Nhớ biển xưa từ ngày mới quen nhau
 
Một mình khóc... Một mình cười.
Một mình lủi thủi... Một mình thôi.
Một mình lặng lẽ... Một mình tủi.
Một mình buồn bã... Một mình rơi.
Một mình chơi vơi... Một mình lạc.
Một mình tan nát... Một mình đau.
Một mình tổn thương... Một mình sầu.
Một mình mãi mãi... Mãi về đâu? ♥
 
Ta cần cho bản thân liều thuốc
Liều thuốc giảm đau cho cả tâm hồn
Đã bao lần ? Giữa bộn bề cuộc sống
Ta vô tình làm vòm họng nhói đau

Ta - đâu phải bản thân ta đòi hỏi
Chỉ là khát khao đôi chút "bạn bè"
Ừ thì ko ra gì - ta vẫn biết
Tôi lỗi ta làm, ta còn khó mà tin

Nhưng nắng lên rồi, ta sẽ khác
Vì là Bạch Dương nên có chút vô tình
Sáng thức dậy, ảnh hình giờ đã khác
Đã qua rồi. bao ngày tháng vàng son
 
×
Quay lại
Top Bottom