Thơ tình buồn

Thương có phải trong muôn ngàn nỗi nhớ

Nỗi nhớ buồn, nỗi nhớ thật dịu êm

Có đôi khi nỗi nhớ đến trong đêm

Mang theo cả sương khuya và nước mắt...♥
:D


Hum nay vừa vui , vừa buồn, vừa khó chịu, vừa muốn nói, vừa muốn im lặng ,... hỗn độn :|

Sẽ có một người gom nắng lại cho em
Trong đông giá xa xôi, ngày em lạnh...

Sẽ có một người mang gió mát cho em
Cho hạ nóng xôn xao, khi hồn em trở bão...

Sẽ có một người chịu đau đớn cùng em
Khi thân xác em rã rời... tả tơi trong nước mắt - mệt mỏi dâng trào...

Sẽ có người mang yên bình cho em
Khi trái tim em kêu gào tìm chỗ dựa

Sẽ có một người đi cùng em dưới mưa
Để che cho em... cho dù người đó ướt....

Sẽ có một người đưa em đi và bên em suốt
Những con đường mà em sẽ đi qua...
Dù cho con đường đó có là... đường trải thảm hoa, hay ghồ ghề sỏi đá...


Em cũng hem biết đó là ai nữa @-) :))
 
Nụ hoa xuân chưa hé mầm xanh tốt
Mưa đột ngột làm tắt ánh mơ xanh
Con đường đi cánh mi còn chưa khép
Bóng người qua chặn chút hành trình
 
Lặng nhìn theo em bước vội vàng
Con đường run rẩy gió thênh thang
Từng giọt mưa buồn rơi mặn chát
Thấm đẫm lòng ai chút lỡ làng
Ngước mặt lên trời sao lơ đãng
Cúi đầu xuống đất lòng hoang mang
Một nửa tâm hồn từ nay chết
Một nửa trái tim đã úa vàng...
 
Có lẽ nào anh lại vấn vương
Một lá cỏ dại mọc bên đường
Mỏng manh gầy guộc nhẹ theo gió
Giản dị âm thầm chẳng sắc hương?

Lẽ nào anh lại đi nhớ thương
Em - người con gái thật tầm thường
Mờ nhạt dễ dàng nhanh lẩn khuất,
Trong một đám đông giữa phố phường?

Ngoài kia còn có biết bao nhiêu
Những người thiếu nữ đẹp yêu kiều
Em như hạt cát trên biển vắng
Thì đâu có gì để anh yêu.

Phải chăng trong khoảnh khắc cô liêu
Anh muốn đổi khác một, hai điều
Chán ngán phố thị bao hào nhoáng,
Tìm chút vị lạ cơn gió chiều.

Em đã bao lần thức giữa đêm
Nhìn trăng vờn lá ở trước thềm,
Trong tim cứ hoài một câu hỏi
Có thật là anh... yêu thương em?
 
Phần còn lại của QUÊN là NHỚ
Và những điều không NHỚ là QUÊN
Sống làm người biết QUÊN biết NHỚ
Sống một đời để NHỚ để QUÊN

Biết là vậy sao vẫn QUÊN điều nên NHỚ
Và da diết nỗi NHỚ cần QUÊN
Muốn NHỚ thêm phải QUÊN điều không nên NHỚ
Muốn không buồn phải chọn lựa giữa NHỚ và QUÊN

Đời là thế QUÊN QUÊN NHỚ NHỚ
Tới vô cùng NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN
Đến khi nào hết QUÊN hết NHỚ
Để lại đời nỗi NHỚ và QUÊN ... =))


[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v81/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/V1xXV0ZZ&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]
 
NHỚ rong ruổi trên con đường hạnh phúc
kiếm tìm QUÊN trong chiều tím xa xăm
những bước chân lặng lẽ và âm thầm
từng tiếng gọi khẽ vọng vào tâm tưởng
nhưng sao QUÊN vẫn im lìm vô thức
như trốn trong một góc khuất bình yên
để cho NHỚ cứ thơ thẫn mọi miền
ôm kí ức những lần QUÊN bên NHỚ...
 
Đã bao lần em cố để quên
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu

Có thể em đã yêu anh quá nhiều
Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa mong manh...

Mình chia tay vì em, hay vì anh?
Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn.

Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....
 
Con đường dài gió thổi lá rơi rơi,
Đổ bóng mình tôi bước chân lặng lẽ,
Vẫn thầm mong bước chân không đơn lẻ,
Gió thổi, lá rơi, vẫn mình tôi trên phố,
Chờ anh...............
 
Em chờ anh trong muôn vàn vô vọng
Để rồi mai em bỗng nhận ra rằng
Em đơn côi,lẻ loi trong chiêù tà
Vẫn ngồi đây mộng về cõi xa xăm
Nhớ dáng hình ai trong dòng hoài niệm
Nhưng đã xa rồi hồi ức của tôi
Tôi viết tên anh trên miền cát trắng
Gió cứ lặng lờ thổi cát bay đi
Em vẫn ngồi đây vẫn luôn ngóng đợi
Vẫn viết tên anh trong trái tim con
Mặc cho gió có xào xạt thổi mạnh
Vẫn khắc ghi hình bóng của một người.
 
em ơi ... anh đã cố mỉm cười ...
coi niềm đau chỉ là điều nhỏ bé ...
mang nước mắt bỏ vào hồn lặng lẽ ...
giấu nỗi niềm vào ngày sống ko em ...

để đêm nay dường như đêm thật khác ..
kí ức ùa về với hình bóng thương yêu ...
anh ko hiểu vì sau anh bật khóc ...
hồn tê tái những nỗi nhớ chênh vênh ...

em ơi em ở nơi xa có nhớ ...
một gã khờ vẫn ngỡ mình nằm mơ ...
một giấc mơ dài bao u ám mộng mị ...
giấc mơ ... thiếu vắng em trong đời ...
 
Em yêu anh theo cách riêng của cỏ,
Mạnh mẽ vươn lên và xanh đến kiệt cùng
Anh yêu em theo cách riêng của gió,
Đến nhẹ nhàng rồi lại thoáng đi mau
Dù một ngày cỏ úa vì nắng cháy,
Vẫn vươn mình theo gió muốn bay đi
 
trong nhân gian có tình nào ngọt,
có ai yêu ko giọt sầu rơi?
gió cho tôi gửi đôi lời
đến phương xa đó muôn vời trăng sao
trả lại người từng trao hẹn ước
trả nhớ mong trả bước tình si
trả luôn những lúc thầm thì
trả xong duyên nợ quay đi đôi đường...

gió có nghe tận tường ta nói?
có thấu chăng buốt nhói lòng ta?
cớ sao gió mãi la đà?
biếng lười chơi mãi quên ta mất rồi

trời thăm thẳm nghe lời ta nói
hãy cho ta quên thói cần ai
cho ta quên mối tương hoài
cho ta tìm 1 bờ vai lúc này.
 
Mỗi khi đau ta tìm nơi trú ẩn
Tìm bờ vai - điểm tựa tâm hồn
Nhưng xa vắng bờ vai mềm mại
Ta tìm về với gió và với mây
Ngẩng đầu tựa cây màu xanh thẳm
Gió thét ghào gọi rít bên tai
Ai đó ơi có nghe lòng tôi gọi
Bến bờ ơi !ngươi ở nơi nào
Gió ơi gió hãy đưa tôi đi với
Mây ơi mây cho tôi gửi chút nào
Đừng bỏ tôi nơi hoang tàn cô độc
Chỉ bóng cây với mỗi một mìnhg
Cho tôi gửi xíu mùi hy vọng
Về phương xa - nơi có một người
Gió hãy đưa mây đi thật nhanh nhé
Đừng để tôi phải đợi quá dài
tôi yêu gió và cũng yêu mây
Nên giúp tôi một lần này thôi nhé!
Gửi giúp tôi chút mảnh tình si!

hjhj
 
Ngày hôm qua em tưởng chừng có tất cả
Để hôm nay mọi thứ đã vụt xa
Anh ra đi như con tàu trên biển
Cứ nỗi trôi chẳng biết sẽ về đâu
Em chờ người dẫu thời gian ngưng đọng
Giọt lệ tình rưng rưng hai khóe mắt
Trái đất tròn nhưng ta chẳng gặp nhau
Để nỗi buồn theo mãi suốt đời sau
 
▶️
vắng
vắng một bờ vai
cho ai khẽ dựa
vắng một tiếng cười
thấm ướt cơn say
chỉ biết ngày mai
một mình em bước
chẳng thấy đơn côi
nhưng vẫn bồi hồi
một thời đã qua
đành thôi ngủ nhé
kí ức men say
kí ức vắng đi
một giọng hát ấy
là chuỗi mệt nhoài
không còn chia sẻ
không còn cặn kẽ
những lời tin yêu
là kí ức xa.....................​
 
Ngắm hoa gạo đỏ rực trong tiết tháng 3 âm lịch

- Thời điểm này là lúc những bông hoa gạo thắp cháy trời với màu đỏ rực rỡ. Loài hoa này gắn liền với vùng quê, nơi đất đai cằn cỗi, nơi tuổi thơ trôi qua rất vội...

mg7809-2.jpg

Những ngày này, gốc gạo tại xã Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội), cách trung tâm Hà Nội 20km rực đỏ bên vách núi.
mg7982.jpg

Nằm lẫn trong những rặng cây xanh biếc.
mg5452.jpg

Cây gạo đỏ rực tại đầu làng xã Phụng Châu.
mg7937-2.jpg

Soi bóng dưới những chiếc ao làng.
mg7909-2.jpg

Chiều về, gốc gạo trở thành nơi những em nhỏ nô đùa.
mg7886-2.jpg

Hoa trổ sắc bên những thảm lúa xanh mướt.
mg7939-1.jpg

Nằm nghiêng nghiêng bên con đường làng.
mg7931-1.jpg

mg8000-1.jpg

Năm nay, nhiều gốc gạo tại xã Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Nội) trổ ít bông do thời tiết lạnh kéo dài.
mg7783-1.jpg

Trải qua bể dâu, cây gạo tại bảo tàng lịch sử Việt Nam (Hà Nội) vẫn tồn tại.
mg7740.jpg

Những chùm hoa gạo rung rinh trong gió.
mg7722.jpg

Hoa gạo thường nở đầu tháng 2 âm lịch, đến cuối tháng sẽ ra quả.
mg7671.jpg
Hoa gạo là tín hiệu báo cho muôn loài biết rằng đất trời đã chuyển từ mùa xuân của yêu đương sang mùa hạ của sự đơm hoa kết trái.
hg-12.jpg

Hoa gạo còn được gọi với những cái tên rất đẹp như hoa mộc miên, pơ lang, cổ bối, ban chi hoa… nhưng cái tên là hoa gạo nghe dân dã và gần gũi với thôn quê Việt Nam nhất.
Thái AN
 

♥ Có bao giờ anh bật khóc trong đêm
Để nỗi nhớ trào lên thành tiếng nấc
Thấy bóng trăng mà ngỡ người về thật
Cuống cuồng mở cửa nhìn rồi hụt hẫng ....Gió thôi

♥ Có bao giờ anh cảm thấy đơn côi
Mình nắm tay mình mà ngỡ người ngồi cạnh
Tự hát cho mình nghe trong đêm đen cóng lạnh
Nỗi đau tột cùng làm khúc hát gãy đôi

♥ Có bao giờ anh nhìn lại xa xôi
Quá khứ nhạt nhòa trong màu trời kỷ niệm
Con đường xưa có bao giờ anh đến
Ướm bước chân ngày cũ vẫn chưa mờ

♥ Thôi anh ạ ! Giờ tất cả là mơ
Đừng quay về nơi ngày xưa lần nữa
Nếu vô tình thấy bóng em bên cửa
Hãy nhủ mình : Bóng quá khứ đấy thôi !
 
×
Top Bottom