Thơ tình buồn

nhạt quá anh ơi

nắng nhạt sức hương
sương nhạt đêm vắng
phố vắng bóng anh
nhạt thêm màu chờ

em nhỏ bơ vơ
phố về lạnh lẽo
nỗi đau buồn tủi
thui thủi bóng mờ

em nhỏ bơ vơ
hàng cây ghế đá
màu sương sa muộn
em vẫn luôn chờ

nhạt......quá.....anh.....ơi
 
oái, mới vài bữa mà thơ lên pages kinh khiếp lun O.O
 
Có những thiên đường không tên
Nên ta đã đôi lần hạnh phúc mênh mang vô định
Trôi dạt về miền yêu thương mộng mị
Có những thiên đường không tên
Ta đắm chìm với những ngọt ngào ảo tưởng
Không rõ đôi bờ hư thực, cứ mãi dại khờ
Có những thiên đường không tên
Xoa dịu nỗi đau bằng những mảnh hồi ức xưa cũ
Cứ chắp vá thêu dệt những lỗ hổng loang lổ
Có những thiên đường không tên
Để ta âm thầm chờ đợi một người thật nhiều
Yêu trọn vẹn như tình yêu chốn thiên đàng…
 
Ngày qua ngày nỗi nhớ vốn mỏng manh
Ko thể dệt để trở thành ký ức
Thế mà kon tim, nhỏ nhoi trong lồng ngực
vẫn thì thào, muốn cất tiếng yêu em

EM biết ko? nỗi nhớ chẳng êm đềm
Nỗi nhớ em làm tim anh đau nhói
Anh vẫn đợi vẫn chờ dù cho anh mệt mỏi
Nhưng nỗi nhớ ngày ngày đem e mãi đi xa

Đời chẳng thể nào đẹp như 1 khúc ca
hay 1 bản nhạc dịu êm, ru e vào giấc ngủ
Như bài thơ này hay những bài thơ cũ
Anh từng viết về em bằng tình cảm chân thành

Nhưng em đâu có bùn cho dù thiếu vắng anh
Chỉ có anh đang nén lòng đợi chờ trong vô vọng
Mãi đợi chờ em cho dù tim trống rỗng
Cho dù biết đc rằng em mãi chẳng về đây

Mãi đợi, mãi chờ, cho dù rớt lệ kay
Lăn nhè nhẹ! Ô hay, sao mặn chát
Em hãy trở về đi để nghe tim anh hát
Trở lại với vòng tay anh khao khát bao ngày

Đến khi nào em mới lại đến đây?
Trở lại làm cô nhok ngày xưa anh từng yêu biết mấy
Nhưng cuộc đời, trái ngang nhiều đến vậy
Mơ ước nhỏ nhoi của anh mãi ko thành

Anh thấy tình yêu vốn đã rất mỏng manh
khi chẳng đc bên em như những ngày xưa ấy
Ngày mà nhok và anh bên nhau vui biết mấy
1 khoảng trời đầy ngập những yêu thương

Và giờ đây ta với em chẳng chung 1 kon đường
yêu nhau chi, để nhận về 1 khoảng trời cách biệt
những nỗi nhớ trong lòng đang dâng lên da diết
kỷ niệm ùa về nỗi nhớ chẳng dừng chân

anh tự hỏi lòng, hay lòng vốn phân vân
Vì anh yêu em, 1 ng` ko cùng chung thế giới
Hay tại tình anh, dành cho em trong nông nổi
Để bây giờ ôm nỗi nhớ vắng em...

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em lỗi lầm nên tình yêu vụn dại
Nói quên đi mà tim mãi nhói đau
Tiếng yêu anh khi xưa còn đâu nữa
Yêu dại khờ trong giây phút đầu tiên

Anh xa em, mùa đông không có tuyết
Có làn mưa bé tý rơi thấm tim
Biết làm gì tìm đâu dòng kỹ niệm
Không giận hờn, không biết sự hờn ghen

Lỗi do em, không yêu anh tha thiết
Lầm tưởng rằng anh chỉ yêu em thôi
Vô tình em đánh rơi, không thể nói
Thức trọn đêm cho tim khóc nỉ non

Em sợ cô đơn, sợ mùa đông lạnh
Nào ai sưởi ấm như bao lần xưa
Hay cho em cái cười mưa không thấm
Biết nồng nàng, say đắm giữa biển tình

Xa nhau rồi, em giờ mới hiểu
Anh là nắng, là mặt trời trong em
Mãi là nụ cười, là giọt nước mắt
Rồi hằng trong tim trong mọi thời gian

Mất rồi anh, không gian vàng nắng cháy
Một giấc mơ bay giữa dãy ngân hà
Tình thơ ngây, tình bay theo cơn gió
Yêu làm gì, cay đắng ngày hôm na
y
 
Em đang đi trên mùa đông giá lạnh
Muốn với tay nhặt hạnh phúc dư thừa
Quên thời gian rồi sẽ trôi, trôi nữa
Anh xa rồi, trong giây phút ngày mưa

Như chiếc lá trôi theo dòng thương nhớ
Chưa hẹn nhau trong giờ phút chia ly
Từng giây qua là từng lần tim đập
Gặp nhau rồi ta mất mát nhiều hơn

Xa anh rồi, mùa xuân không có nắng
Một con tim buồn, xa vắng nhiều hơn
Buổi tan trường ấy anh còn có nhớ
Chiều hôm nao anh chở em về nhà

Xa anh rồi, bây giờ còn nhung nhớ
Mãi mong chờ phép lạ từ cuộc sống
Về lời xưa, về lời nói bông đùa
Sau cuộc tình em vẫn cứ mãi tin
 
Mọi yêu thương rồi cũng sẽ nhạt nhòa

Mọi thân quen rồi cũng thành xa lạ

Mọi nỗi nhớ không còn là tất cả

Một nỗi đau đã chợt vỡ òa


 
Có một người em chưa nhắc cùng anh
Vì thật sự em không hề muốn nhắc
Như chuyến tàu vội đi trong khoảnh khắc
Rất thản nhiên và cũng rất tình cờ
Có đôi lần em vẫn ở trong mơ
Thầm khe khẽ nhắc tên người ấy...

Không muốn nhắc vì nhắc chi cũng vậy
Nhưng đôi khi người ấy vẫn hiện về
Vẫn miệng cười vẫn ánh mắt đam mê
Vẫn ve vuốt mái tóc em lơi lả
Tóc huyền đen rơi mượt mà óng ả
Em buông lơi trên bóng ngả đường chiều
Đó là lần em dệt những cung yêu
Tim réo rắc như cánh diều quyện gió...

Rồi một ngày em bơ vơ đứng đó
Chờ xa xăm vò võ bóng một người
Chuyện ân tình năm cũ đã chia đôi
Như bóng nguyệt đầy vơi theo ngày tháng

Em cũng đã đôi lần tìm quên lãng
Nhưng trong tim cứ thoang thoảng bóng người
Và có lần em đứng ngẩn ... chơi vơi
Trong lựa chọn giữa bóng người cũ, mới

Anh đến chi cho lòng thêm bối rối
Cho tương tư quật khởi những bất ngờ
Em không chờ và cũng chẳng dám mơ
Anh đem đến những lời thơ êm dịu
Nhưng chắc gì thâm tâm anh đã hiểu
Quá khứ em như cành liễu ven hồ
Vẫn đứng chờ trong mòn mỏi bơ vơ
Một hình bóng chẳng bao giờ trở lại

Cám ơn anh đã không hề ái ngại
Đã yêu em, người con gái lỡ thì
Có lẽ nào anh là một cơ vi
Mà Thượng Đế đã ban vì nhân ái ?

Cám ơn anh với tâm hồn quãng đại
Chấp nhận em, chuyện ân ái muộn màng
Ân tình xưa dẫu nhiều những trái ngang
Cũng là chuyện của hoang tàn dĩ vãng.
 
Có một người em chưa nhắc cùng anh
Vì thật sự em không hề muốn nhắc
Như chuyến tàu vội đi trong khoảnh khắc
Rất thản nhiên và cũng rất tình cờ
Có đôi lần em vẫn ở trong mơ
Thầm khe khẽ nhắc tên người ấy...

Không muốn nhắc vì nhắc chi cũng vậy
Nhưng đôi khi người ấy vẫn hiện về
Vẫn miệng cười vẫn ánh mắt đam mê
Vẫn ve vuốt mái tóc em lơi lả
Tóc huyền đen rơi mượt mà óng ả
Em buông lơi trên bóng ngả đường chiều
Đó là lần em dệt những cung yêu
Tim réo rắc như cánh diều quyện gió...

Rồi một ngày em bơ vơ đứng đó
Chờ xa xăm vò võ bóng một người
Chuyện ân tình năm cũ đã chia đôi
Như bóng nguyệt đầy vơi theo ngày tháng

Em cũng đã đôi lần tìm quên lãng
Nhưng trong tim cứ thoang thoảng bóng người
Và có lần em đứng ngẩn ... chơi vơi
Trong lựa chọn giữa bóng người cũ, mới

Anh đến chi cho lòng thêm bối rối
Cho tương tư quật khởi những bất ngờ
Em không chờ và cũng chẳng dám mơ
Anh đem đến những lời thơ êm dịu
Nhưng chắc gì thâm tâm anh đã hiểu
Quá khứ em như cành liễu ven hồ
Vẫn đứng chờ trong mòn mỏi bơ vơ
Một hình bóng chẳng bao giờ trở lại

Cám ơn anh đã không hề ái ngại
Đã yêu em, người con gái lỡ thì
Có lẽ nào anh là một cơ vi
Mà Thượng Đế đã ban vì nhân ái ?

Cám ơn anh với tâm hồn quãng đại
Chấp nhận em, chuyện ân ái muộn màng
Ân tình xưa dẫu nhiều những trái ngang
Cũng là chuyện của hoang tàn dĩ vãng.


(thơ sưu tầm thì phải ghi là sưu tầm )
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
gió vô hình
hỏi có vô tình không?
gió mông lung
thổi bay làn mưa thoảng
gió hoang mang
gọi mưa đón gió về


em nhớ gió ngày xưa
trong sáng, yêu thương thuần khiết
em đáp mây bay tựa bông tuyết
em uống hơi sương gió mang về

gió ngày nay
mệt nhoài...vô lực
gió chìm trong không gian vô hạn
...của nắng...của mưa
...của chiều hôm bịn rịn
...của nước mắt đêm hè


em gọi về ngày xưa
bằng chiếc điện thoại làn mưa
em đem kí ức
so nơi miền vô thức
em nhặt tin yêu
nơi đâu đó xa xưa
em đem lại
gửi gió

gió của em
vui nhé
gió của em
đừng đau
tin yêu kia còn mãi
chỉ là
...ta từng giấu nó đâu đó trong trái tim
để chợt nhận ra
nó vẫn chưa tan biến
mà...đẹp hơn cho phút giây hoài niệm
em chợt thấy
em yêu gió thật nhiều
 
Muốn hỏi anh, ngày mai mình có hẹn
Bên sân trường xưa, len lõi mơ hồ
Muốn âm thầm ngồi một mình thơ thẩn
Hỏi nhân gian, bao ngang trái tình đầu

Tình bạn đôi ta thành tình yêu chẳng biết
Dẫu ngại ngùng nhưng vẫn rất đắm say
Người vội bỏ những ân tình hai đứa
Theo thời gian chẳng quay lại như xưa

Tình yêu đó thừa thiếu bao cãi vã
Mà đang tâm chia rẽ trái tim đầu
Lần nào khóc, cũng thấy mình cô quạnh
Hỏi anh yêu, có còn như ngày ấy

Thôi thì thôi, em đành gạt nước mắt
Hàng mi cong, sẽ không biết mộng mơ
Thời gian qua cho em biết quá nhiều
Rằng anh sẽ...chẳng yêu em lần nữa
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em có về cho kịp mùa đông
khi bên sông gió lùa bãng lãng
lời hẹn thề thuở trước em mang
có về không hay lại để lỡ làng

thu dùng dằng từng cọng lá vàng héo hắt
cũng đi rồi theo mấy chiều nắng tắt
đông vồn vã như anh đang chờ em hối hả
có về không em hay là đã phôi pha

để đông này rồi cũng như mấy đông qua
chỉ mình anh trong tuyệt vọng xót xa
ôm thề cũ vùi chôn nơi hoài niệm
cây đàn cũ cùng câu hát buổi chiều tàn
 
em ngồi nhặt nắng vàng
giữa chiều thoáng cơn mưa
em đếm những hương xưa
về trong lòng tay nhỏ

nỗi buồn xưa bỏ ngỏ
em nhặt những hương trầm
từ góc phố quen xưa
em ngắm phố lên đèn

bẽn lẽn
buồn rơi qua kẽ tay
em nhặt sợi chỉ
xâu lại
những tình yêu vụng dại
em cắt áng mây
mây buồn
em thả xuống sông buồn
thành cơn mưa
rơi ào qua phố nhỏ
nước mưa rơi
nước mắt em rơi
hòa vào mưa, nỗi buồn vương....lạnh giá
em ôm nắng về...........
 
Xa cậu

Cậu từng nói sẽ bên tớ mãi mãi
Không rời xa dù nhân thế đổi thay
Lời nói đó giờ đây thành bọt biển
Vỡ tan tành khi cậu biến mất rồi

Đến bây giờ trái đất vẫn bình yên
Bao công trình vẫn cao vót trời xanh
Đất nước ta vẫn trên nền phát triển
Mà tình yêu xưa, mang vào đất lạnh

KenhSinhVien-526358-139059789571043-250375688-n.jpg

Nếu thời gian cho tớ quên đi cậu
Tớ chối từ, vì tớ yêu cậu nhiều
Như cậu nói thế giới thay đổi cả
Trái tim ta vẫn chung hướng chung đường

Giờ cậu đi nơi không có mặt trời
Tớ vẫn tin cậu bên tớ rong chơi
Dãy trời xanh cùng vành mây trắng
Thả ước mơ tớ gặp cậu trong mơ

Cậu ngày xưa vẫn hiền hòa như thế
Giờ lặng thinh nhìn bước tớ gập ghềnh
Con đường đi không bóng cậu đi cùng
Dù không chông gai vẫn khó để qua

Tớ nhớ cậu khi trời mưa nặng hạt
Trái tim này theo gió buốt đau hơn
Vì sao thế, những gì tớ sẽ mất
Có quan trọng gì khi cậu chẳng kề bên

Tớ tha thiết, nhìn mây chiều ráng sáng
Dãy trời tây có hình bóng cậu đi
Và nơi ấy cỏ mai giăng đầy lối
Nay bước qua cũng chẳng dễ dàng

Nếu cậu bên tớ, xin cho tớ gặp
Dù trong mơ, trong ảo ảnh xa vời
Tớ chỉ muốn ngắm cậu thật, thật kỹ
Để sau này sẽ chẳng thể quên đi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em tự hỏi bài thơ nào không lối
dẫn tim ta vào chốn lạnh chiều thu?
em tự hỏi ngay trong chốn hư vô
có khi nào anh nghĩ về kí ức
miền vô thức
em nhặt nhành hoa dại
vội bám lấy tóc mây
tóc bay
hoa kia như chợt níu
em nhặt vội hoa
ép trong tim
hình ảnh hoa của chiều rớt nắng vàng
em nhặt hoa
bông hoa vụng dại ngày xưa anh hái
em nhặt hoa
em ép vào tim
ngày nắng vội tắt
ép mãi nỗi nhớ vẳng đâu đây
để mai bình minh lại vụt mất
em bật dậy
tìm cảm xúc không tên
nhưng lại cố tìm quên dòng kí ức
em bất lực
nhìn đời trôi vô lực
níu cánh tay
bóng dáng ẩn sương mờ
 
Mưa rơi cho lòng ai vương vấn
Mưa về mang theo nỗi vấn vương
Mong mưa tạnh nhanh thôi mong mỏi
Tim đã mệt nhoài khi thấy mưa...
 
Đêm nay mưa tầm tã
Bỗng nhớ về bà xã
Người ra đi vội vã
Trong chiều mưa nghiệt ngã
Ta gục đầu mệt lã
Ngủ lúc nào không hay...
 
×
Quay lại
Top Bottom