Thơ tình buồn

Đã chia tay nhau rồi
Xin đừng quay trở lại
Để những tổn thương kia
Lặp lại đến 2 lần.

Đã chia tay nhau rồi
Có xin lỗi ngàn lần
Cũng chẳng thể tha thứ muôn phần.

Đã chia tay nhau rồi
Nụ hơn tan trong nước mắt
Nỗi đau như vết cắt
Chẳng thể lành mà cứ nhói trong tim.

Đã chia tay nhau rồi
Chỉ một cái lặng im
Cũng nhẹ nhàng làm tim buốt giá.

Đã chia tay nhau rồi
Lạnh lùng như hai người xa lạ
Có sự phản bội nào còn nguyên vẹn yêu thương???
 
thế rồi lặng lẽ tháng mười
em quay đi giấu nụ cười vu vơ
thế rồi bỏ lại câu thơ
em về bên ấy thẫn thờ tình anh
tháng mười hoa gạo mong manh
câu yêu tình lỡ để dành cho ai
bên trời nước mắt người trai
hình như lỡ dở chảy dài không nguôi
giấc mơ nào thuở chung đôi
giờ mình anh dệt phai phôi riêng mình
khuya đêm là với bóng quỳnh
anh nơi gác trọ buông tình đa đoan
tháng mười em ạ ...
ly tan ...
có khi nao nhớ mơ vàng xưa không ?
 



nangtho04.jpg


tự tình mùa đông

chiều lành lạnh gió về trong nỗi nhớ
đông qua chưa mà nghe ngày trống vắng
một nỗi buồn hình như nặng trong tim
mới đó thôi mà mà đã thành kỷ niệm để đi tìm

anh vẫn nhớ là ngày xưa mình hứa
mùa đông qua khi tháng mười về trước ngõ
anh theo thuyền và người ta cười nghe tràng pháo nổ
mùa đông hiền nhìn đôi trẻ vu quy

nay tháng mười về mà em vội vã bước đi
ngõ xanh xao nào biết chi buồn tội nghiệp
em theo người quên đi bài thơ anh viết
để nỗi sầu mãi da diết không tên

đông lạnh lùng đông thay lá để quên
mà mấy mùa qua sao anh hoài vẫn nhớ
ký ức ngày như là tên ở đợ
biết tháng năm còn theo đến mãi bao giờ

anh vẫn một mình gom lại lại lá mùa đông
từng hoàng hôn bên dòng sông hò hẹn
và bài thơ gửi cho người không bao giờ đến
viết ra rồi cho nỗi nhớ thành quên ......

 
thế rồi lặng lẽ tháng mười
em quay đi giấu nụ cười vu vơ
thế rồi bỏ lại câu thơ
em về bên ấy thẫn thờ tình anh
tháng mười hoa gạo mong manh
câu yêu tình lỡ để dành cho ai
bên trời nước mắt người trai
hình như lỡ dở chảy dài không nguôi
giấc mơ nào thuở chung đôi
giờ mình anh dệt phai phôi riêng mình
khuya đêm là với bóng quỳnh
anh nơi gác trọ buông tình đa đoan
tháng mười em ạ ...
ly tan ...
có khi nao nhớ mơ vàng xưa không ?

bác này tự sáng tác đó ah ? :))
 
những bài thơ trong này là do mình sáng tác, những bài nào sưu tầm mình đều ghi tên tác giả hoặc là chữ ST nếu như mình không biết tác giả nó là ai , còn cách bạn hỏi thì mình không thích,những điều bạn không làm được thì đừng nghĩ người khác không làm được , cảm ơn bạn đã ghé và đọc thơ
 
TRỜI TRỞ RÉT
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
Em từ nhà ra tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông
Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ
Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang
Đến hay là mặt nước hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
Chỉ vui là những gánh hàng hoa
Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo
Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…
- Xuân Quỳnh
 

[separate]

về đi em phố cũ mùa đông
con đường nhỏ vẫn một lòng mong nhớ
tán cây buồn và non nỉ bài thơ
anh vẫn giữ theo năm tháng mãi chờ

về đi em về với những ngày thơ
cánh diều cao những ngày vi vút gió
khúc đồng dao nụ cười trẻ nhỏ
vẫn còn vẹn nguyên trước ngỏ chờ em

về đi em và lặng lẽ cùng đêm
quên đi buồn và những ngày phố thị
về đi em và đừng lưu luyên chi
những ngày qua em rơi rớt những xuân thì

 
ĐTHN

có một chiều tháng ba như thế
ngọn gió về kể câu chuyện mộng mơ
đôi bạn thân hiền thẫn thơ
gom kỹ niệm- nhặt từng bông hoa gạo

tháng ba-bạn nhớ không- nàng bân may áo
những sợi tơ bay mãi cuối chân trời
tháng ba-bạn nhớ không-hoa gạo
rơi dập dềnh thành sóng đỏ nơi đây

tháng ba-hoa gạo vấn vương cháy
cháy cho nỗi nhớ niềm thương
cho giỏ xe chúng mình rực lửa
cho trsai tim-bạn và mình-bâng khuân

và tháng ba-mùa hoa gạo nở
bạn viết bài thơ về màu hoa đỏ
gửi vào trong gió đang rì rầm kể
về tình bạn thuở cắp sách tới trường đầy mộng mơ ....
 
đông ơi đông mùa nay dài mấy bận
gió bấc chiều sẽ thổi đến khi nao
để cho ta thôi hàn băng giá giá
con tim ta thôi lạnh lẽo cô đơn

người ta đi ...
mấy mùa rồi ..... đông nhỉ
mà chẳng trở về cho kịp ngày xưa
cơn mưa phùn đang ngoài đê đừng đợi
hàng tre già cũng ngoái cổ trong xa
cả con đường còn nằm yên trăn trở
chờ một người mấy năm trước đi xa
hình như người ta quên rồi đông ạ
mùi thơm nồng mùa lúa mới đơm bông
tiếng vi vu trên ngọn tre già ....mát rượi
giếng đầu làng vẫn sáng ....mát ... quanh năm
và quên nhanh đò chiều hôm đưa tiễn
dẫu hẹn rằng sẽ trở về sớm mai
đông ơi đông ... người ta quên rồi ...đông ạ
những buổi chiều hò hẹn bến sông
những vui đùa và lời yêu chợt ngỏ
phút thò thẹn người cúi mặt quay đi
cho ta thương không nguôi được đông à
mấy năm rồi mi đến làm ta lạnh
chẳng có người nữa để chở che
đông ơi đông .... mi đi khắp chốn
có gặp người cho ta nhắn chút nha
rằng phải chăng người ta bội bạc
ướp phôi pha trên phố thị giăng đèn
và quên đi ánh đèn mờ heo hắt
của tim ta dang mỏi mắt ngóng người
 
Ước tuổi hồng một lần dừng trở lại
Để tôi về ướp sách với tương lai
Ước một lần nắng hồng thôi vươn vấn
Tóc ai thơm thả nắng buông rất dài

Ôi, hiên trường trống đã điểm ngân
Lòng rộn ràng môi nở nụ cười thân
Muốn với tay ôm tình yêu trường lớp
Nắng vội vàng cất gót lướt qua sân

Một ngày xưa sao thân thương đến thế
Tiếng hàng dương rì rào trọn hồn quê
Lòng tha thiết mối tình thơ mới ngõ
Chẳng biết gì vần thơ ấy còn nghe

Rồi ngày xa nhau nỗi buồn sách vở
Chia nhau đây một chút thương, chút nhớ
Mai bạn đi trên đường đời vạn nẻo
Trang vở đây ghi lại những ước mơ

Tôi vẫy tay nhìn gió cuốn đi theo
Cuối phương trời hoa cỏ sầu rũ héo
Chắc người buồn nên cảnh cũng chẳng vui
Mà tâm người có ai lại mừng reo

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ta chỉ muốn làm bụi gai bên đường
Sống kiếp tầm thường của loài cỏ dại
Chẳng hận ai cũng chẳng ai nỡ phụ
Thử chạm vào tự chuốc lấy niềm đau...
 
♥ Tặng ai đó một chút bình yên ♫♥♫♥♫
♥ Xóa trong ai hết nỗi buồn phiền♫♥♫♥♫
♥ Để sớm mai mỗi khi thức dậy ♫♥♫♥♫
♥ Sống yêu đời, sống thật hồn nhiên ♫♥♫♥♫
♥ Đừng buồn. . .đừng sầu. . .đừng gục ngã ♫♥♫♥♫
♥ Chuyện gì qua rồi ... Hãy cho qua♫♥♫♥♫
♥ Đứng dậy. . Vươn vai. . . Cười một cái ♫♥♫♥♫
♥ Nỗi buồn kia. . Sẽ tan biến hết thôi mà ♥♫♥♫♥♫
 
rồi nghe thấp thoáng tháng mười
mà đông lấp ló nụ cười buồn dâng
câu thơ ai viết đôi lần
mà nghe ai oán khúc gần khúc xa
dẫu là chuyện cũ người ta
thấy lòng xao xuyến cũng là buồn chung
tình xưa nay ở muôn trùng
tháng mười chạnh nhớ mông lung hỡi người
câu thơ rớt cạnh cuộc đời
chỉ là tê tái nưa đời không nhau
người đi chắc chẳng biết đâu
một người ở lại bên cầu buồn ru
đầu đông là buổi cuối thu
phía cuối mây mù trời để sang xanh
tháng mười cái sự mong manh
người ơi đã biết nỡ đành quay đi
 
nhớ tình buồn
nỗi sầu tuôn mái tóc
lặng nhìn lá vàng bay
bay
gió bay...lá bay...tóc ai bay
chiều lộng gió
ngược nắng miền xuôi về với nước
em gửi tâm tư
em gói ngọt ngào
em trao khúc nhạc
hương rừng là em
em bay cùng gió lộng
em réo rắt gọi mời
câu hò miền sông nước.................................
 
Nếu có thể xin cho em quên
Một người hay đơn giản là một phần của ký ức
Em cũng chẳng biết là
Nên quên hay nhớ
Nên buồn hay vui
Nên hận hay cảm ơn
Người mang cho em hạnh phúc và khổ đau
Nhưng cuộc sống đâu đơn giản là quên và nhớ
Còn cả nụ cười , nước mắt và thương đau
Nên tình yêu cũng thường như vậy
Dù chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng
Cũng đủ để làm tim ai lạnh buốt ...

Đóng băng rồi ...
 
×
Quay lại
Top Bottom