Thơ tình buồn

vẫn một vần thơ
bơ vơ bỏ chợ
em gái mong chờ
giọt nắng giọt sương

ánh mắt người vương
nơi hàng cây cũ
em cười tư lự
một chút mi buồn

suối nước mưa tuôn
tay luồn tay đó
chỉ em bé nhỏ
tay nắm đơn côi

thơ em buồn mãi
những dòng tản mạn
những góc lan tràn
tình em bé nhỏ

thu về bên ngõ
em ngắm lá rơi
riêng một góc trời
vàng cây thác đổ

chút tàn phai
khi phố sớm lên đèn
em ngồi lặng
cùng đếm những hạt mưa
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
bắc thang lên hỏi ông giời
tại sao con lại suốt đời cô đơn
xin ông nói rõ nguồn cơn
con đây cảm tạ cám ơn ông giời
ông giời trầm lặng rồi cười
nhìn lại mình đi coi người ra sao
nói cao thì cũng chẳng cao
chỉ được mét mốt thì sao có bồ
đã thế tính lại càng tồ
ăn cơm bằng nồi bằng xô cơ mà
tính tình chẳng chút thật thà
chuyên lừa con gái con nhà người ta
mặt mày hơn chút con ma
mắt bò lại híp mũi là tẹt lun
lại chuyên ăn nói lung tung
chém gió đủ kiểu nói chung là gà
kể một ít thế gọi là
cho con được rõ đừng mà tự ti
nửa đêm đang ăn gói mỳ
lên gặp thớt này rồi thì làm thơ
thơ mình toàn viết lơ ngơ
đôi ba dòng chữ có thơ đấy mà
viết thơ chủ yếu cười xòa
cho vui một chút rồi mà ngủ ngon
 
Đêm đông ai thức ai trông
sầu ai , ai khóc buồn trông vô bờ
giật mình tỉnh giữa chơ vơ
ai còn chưa ngủ ai vờ ngủ say

tình đời muôn lối đắng cay
vui buồn oán hận đâu hay mấy hồi
chuyện xưa cũng đã qua rồi
dặn lòng không nhớ, muôn lời chôn sâu

tình này rồi sẽ về đâu
về nơi tiên cảnh hay sầu thiên thu
mặc cho bão táp mưa mù
tình anh vẫn giữ cho dù đắng cay
 
Em chợt nghĩ mùa mưa này đến trễ
Nắng cứ giăng trên đường đi gặp anh
Em chợt buông cánh hoa hồng bên cạnh
Đưa mắt nhìn khoảng trống vắng cơn mưa

Sao thế anh, sao anh không đến nữa
Hay mùa mưa không đến, nên anh chưa
Anh không đến để lòng em hoang vắng
Ngắt gió lay gió lại cứ dùa dai

Nụ hồng chớm lúc sáng, giờ tàn lại
Giọt lệ rơi, em khóc lúc hoàng hôn
Em đợi anh, đợi chi mà mòn mõi
Gió hôn môi, nắng an ủi chưa vơi

Cỏ bàng hoàng co mình trong tiếng nấc
Em quay về sẽ chẳng quay lại đâu
Mây mơn man nói rằng tình sẽ cất
Anh xa xôi hạnh phúc nhé...lần thôi
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
buồn buồn nghe gió qua đông
câu hát bên chồng em nhắc người xưa
lời ru dang dở nắng mưa
hình như day dứt để thừa sang anh


buồn buồn đã luống tuổi xanh
xuân thì mấy bữa cũng đành quay đi
ngày xưa thơ viết chia ly
nay buồn câu hát vu quy hôm nào


bài thơ anh viết xanh xao
như vương nỗi nhớ chưa trao một thời
buồn dâng một thoáng bên trời
mùa đông chiếc lá rụng rơi .... thương thầm
 
lướt nhẹ đông sang nắng đã tàn
thoáng bay một chút tuyết còn lan
đạp lá xuân sang nào ai đó
có biết hay chăng quá vội vàng...
 
hì hì , thơ đường , loại thơ mà dù đã cố biết bao nhiêu rồi nhưng cũng không thể nào làm hay được, hôm nay đọc được mấy câu ... hay quá .cảm ơn nhok nhé, đã ghé và đọc thơ anh,


 
hì hì , thơ đường , loại thơ mà dù đã cố biết bao nhiêu rồi nhưng cũng không thể nào làm hay được, hôm nay đọc được mấy câu ... hay quá .cảm ơn nhok nhé, đã ghé và đọc thơ anh,
làm ngại quá, phang đại thôi mà :KSV@05: đó giờ mới biết mẫu nhà ta đố hay mà còn làm thơ giỏi nữa :KSV@11:
 
lâu lém rùi mới ghé lại trang thơ.hic
 
đã hết rồi sao hết rồi sao
còn đâu vương vấn chút tình nào
dư âm xưa cũ đi đâu hết
còn lại gì đây cơn mưa rào

hôm qua còn đấy chút nắng vương
long lanh chiếc lá từng hạt sương
giờ đây nắng tắt sương rời lá
còn gì đâu nữa đừng nhớ thương
 
hoa sữa nồng nàn bơ vơ phố cũ
lối xưa hẹn hò nay chỉ mình ta
ngoảnh đầu lại người không thấy bóng
chỉ một mình ta hương hoa sữa cuối thu
 
yêu thương


lỡ một ngày yêu thương tan mất
như vùng đất bỗng hóa chốn khô khan
và cơn mưa lan tràn thành nhỏ giọt
mật ngọt tâm hồn lấm vị chua

em tự hỏi ngày mưa xưa
ai chở em qua còn đường nho nhỏ
ai đón em mỗi buổi gió đông về
ai yêu em như hơn cả cuộc sống

nếu cuộc sống này hết yêu thương
em sẽ nhớ chiều buông ngồi bên cửa
nắng vàng hanh soi rọi thấu tim buồn
cửa mùa đông như gọi gió heo may

nếu cuộc sống này vắng yêu thương
tâm hồn em không chỉ chứa tin yêu
sẽ còn bao nghi ngờ từng hơi thở
giấc ngủ sâu không xóa hết ưu phiền

nếu cuộc sống này thiếu yêu thương
như lá thiếu giọt sương đầu hạ
như ruộng sâu thiếu bóng mạ non xanh
như vắng anh đêm không còn yên ấm

nếu cuộc sống này thiếu yêu thương
thì thôi anh đi
bước chân anh hãy theo lòng anh hướng
quay mặt đi và bước nhẹ về nơi
tâm hồn anh vương bóng chốn xa mờ
còn giấc mơ em đành dang dở
đến một mai khi bóng dáng anh xa
sẽ hết yêu thương
em sẽ khác
là một người khác
cuộc sống này cần lắm yêu thương
nhưng nó còn cần trọn vẹn
vì ánh mắt anh
chỉ trọn vẹn khi gắn với suối tóc xanh
người con gái của công dung ngôn hạnh
còn em
cuộc sống em gắn với đam mê
của một thời trẻ nhiệt huyết dâng tràn
em cũng thèm chút nhẹ nhàng
của liễu yếu đào tơ, của công dung ngôn hạnh
của tam tòng tứ đức
của ........................ người con gái anh thương
▶️​
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
NẾU PHẢI RỜI XA

Nếu có một ngày mình phải chia xa
vì những lí do cả hai ta đều biết là không đáng
không phải bởi những vụn vặt nghi ngờ chất chồng theo năm theo tháng
mà chuyện chúng mình vẫn có lúc dở dang...

Lắm khi chuyện đời là những nỗi đa mang
không ai biết trước nẻo đời ngang hay dọc
không phải cứ buồn lại có thể dễ dàng bật khóc
cũng chẳng ai muốn mình lấy cô độc làm vui...

Nếu có một ngày mình đành phải buông xuôi
chẳng vì ai đó đã vội lìa tay trước
chẳng vì đường dài cả hai không cùng bước
chẳng vì chuyện đời định đoạt trước nay mai...

Nếu một ngày mình đành phải chia hai
Đừng nói xin lỗi khi đều biết không ai sai hay đúng
đừng cố gượng cười với cảm xúc mượn vay về vụng
dừng tự trách lòng bởi hai chữ nhân duyên!

Có những chuyện đời chuyện người vẫn cứ xoay vần theo một lẽ tự nhiên
bởi không ai hiểu tại sao như thế
chẳng thể biết đâu là khó khăn hay dễ
cũng chẳng thể nào tránh khỏi những khen chê...

Nếu có một ngày mình phải bước ra đi
xin đừng ai trách và nói lời xin lỗi
chúng ta yêu nhau không phải vì nông nổi
cũng chưa làm gì lầm lỗi với nhau...

Nếu có một ngày chúng ta phải đớn đau
hãy cứ khóc để sau này sẽ khác
để dành cho nhau nhưng đừng là chốc lát
rằng có những ngày... anh vẫn hát em nghe...!

Sưu tầm
 
em về quan họ trao duyên
cây đa quá dốc ngóng thuyền kết hoa
mười năm câu chuyện người ta
em về quan họ anh ca điều buồn
câu thề câu nghĩa keo sơn
cũng đành gói lại tình son một lời
phím đàn rung nhịp lả lơi
nắng non nào kịp nhuộm trời chia xa
em về chăn gối người ta
nụ hôn lần cuối xót xa nụ cười

sông quê bên lở bên bồi
em xa bờ đục gửi đời bên trong
ngậm ngùi câu hát diêu bông
bao giờ kiếp nữa để mong để chờ
chiều nay dang dở bài thơ
dùng dằng nắng nở bên bờ
nhớ nhung ......
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:


3514887237_90cb1585fb.jpg



rồi hạ rẽ lối bâng khuâng
ve kêu mấy lần khẽ thấy mùa sang
ngoài sân lọn gió mơ màng
hình như thiếu nữ chờ chàng ở đâu

câu thơ e ấp tình đầu
mà nghe buồn quá nỗi sầu vu vơ
hạ vàng lấp ló giấc mơ
em nay mười mấy mà chờ tình ai

nỗi buồn đo được ngắn dài
như là nỗi nhớ người trai chẳng đầy
tóc thề đôi lọn vai gầy
em nay mười mấy mà ngày mênh mông

hỡi cô mười bảy má hồng
như là mạ mới trổ đòng vụ sang
đừng cho buồn ấy đi ngang
chôn đi nỗi nhớ căng tràn ngực xuân
tháng năm lặng lẽ trôi dần
hỡi em đừng để mấy lần lỡ yêu

 
EM VỀ

Em lại về đây phố nhỏ ơi
Tiếng ca tiếng hát phôi pha rồi
Lónh lánh giọt sương tràn mi ướt
Mật ngọt tan đi giữa mây trời

Em lại về đây phố xưa ơi
Viết lại lời thơ phố đông người
Nơi quán cây đa có chàng họa sĩ
Họa cảnh thần tiên mặc nhân gian

Em lại về đây phố cũ ơi
Bởi nỗi cô đơn đến vô cùng
Bởi lời nhân gian vẫn như vậy
Lắm nỗi đắng cay, lắm phong ba
 
ao_dai.jpg



buồn buồn nghe gió qua đông
câu hát bên chồng em nhắc người xưa
lời ru dang dở nắng mưa
hình như day dứt để thừa sang anh

buồn buồn đã luống tuổi xanh
xuân thì mấy bữa cũng đành quay đi
ngày xưa thơ viết chia ly
nay buồn câu hát vu quy hôm nào

bài thơ anh viết xanh xao
như vương nỗi nhớ chưa trao một thời
buồn dâng một thoáng bên trời
mùa đông chiếc lá rụng rơi .... thương thầm
 
×
Quay lại
Top