Thơ tình buồn

về đi em phố cũ đèn hoang.
mơ chi nữa giấc mơ thị vàng
về đi em đỏ vết chân son
câu yêu cũ và ký ức tình non
người ta đợi như thuở ấy mỏi mòn
tiếng ru buồn cuộc tình xưa không trọn
em về đi chiều buông phố thị
anh đèn màu có sáng hết được đâu
anh cứ đợi như chuyện hẹn đầu
dù có thể không thắp lại được giấc mơ sâu
nhưng một lần để đôi mình là trọn vẹn
 
em đi rồi có gieo buồn trong mắt nhớ
buổi hẹn hò và những câu chuyện vu vơ
cà phê đắng rồi những câu chuyện trong giấc mơ
anh .... buồn nỗi buồn lấm tấm
ngàn vạn lời muốn nói thế để rồi để lặng câm
câu chuyện nhạt nhòa cà phê buồn và cuộc tình đăng đắng
gieo trong lòng nỗi nhớ ấy thênh thang
anh vẫn nhớ ngày xưa là nụ cười em rồi tràn ngập nắng
có khi nao buồn mà mang nặng nghĩ suy
rồi em nói em đi
như cái lời chia ly mà hôm nay em đinh trước
hai chúng mình như gặp nhau trên con đường đi ngược
để bây giờ mình anh với câu chuyện không em
giọt nước mắt rơi ướt màn đêm
anh biết rồi từ nay còn đâu mà hẹn ước
mơ sum vầy rồi mơ chỉ thế thôi
hai đứa chia đôi khi nỗi buồn hình như chỉ dành cho một
cà phê đắng như cuộc tình ta chấm hết
nữa cuộc tình mới chỉ ngờ ngợ đặt tên
một nỗi nhớ chơi vơi
nhớ chỉ để quên
 

trả lại cho em những điều mình quên nhớ
nay xa rồi chỉ còn lại những vần thơ
tình ta cách như em viết đôi bờ
qua bão giông nay hết mùa phẳng lặng


trả lại cho em chiều dã quỳ ngập nắng
lời hẹn đầu buổi ấy mới đông sang
dẫu mấy năm loài hoa ấy vẫn ngập vàng
mà tình ta đã đến buổi đưa tang


trả lại cho em mối tình vốn là của ngước khác
để ta về như những người lạ chưa quen
buổi ban đầu anh bẽn lẽn hỏi tên
em yêu kiều để dệt nên tình ảo


trả lại cho em những điều gì là có thật
ngày hẹn hò chia ly trong nước mắt
đêm khuya trời nỗi quay quắt không nhau
nay xa rồi là tràn nỗi nhớ canh thâu


trả lại cho em những gì của ban đầu
anh chấp nhận mình là người thua cuộc
bởi có bao giờ anh là người đến trước
trong cuộc tình mất được người ta


trả lại cho em - và xem như đã phôi pha -
trả lại cho em -như em về với người ta
 
đến bao giờ ta về lại được với nhau
khi nước mắt hai đứa vẫn đang ở hai đầu
niềm côi cút đo chiều dài những đêm sâu
đến bao giờ anh có biết được đâu
cao nguyên anh mùa nay hoa nở cháy đồi
hình như chờ hai đứa vẹn chung đôi
đã mấy mùa rồi hoa vẫn vàng như thế
hoa cứ nở mà em cứ đi mãi chẳng về
mùi kỷ niệm giăng chật những giấc mơ
anh cứ nhớ và đưa vào bài thơ anh viết
mà em đi mãi về nơii biền biệt
biết bao giờ mình về lại được với nhau
những câu thề muối mặn gừng cay
em xa anh nổi trôi đời con gái
để cả đời mình anh người ở lại
chiều trở về đếm nước mắt người trai
và nỗi nhớ cùng bài thơ buông lững chờ ai ?
đến bao giờ anh có biết được đâu
đến bao giờ ta trở về lại với nhau
 
thơ mà.có khi nào vui đâu, mà không buồn thì không viết được thành thơ. thế nên tác phẩm nào ra đời cũng là một dịp buồn đong buồn đếm, nhưng mà chắc hem seo,đời mà như thơ chắc chết nhok nhỉ
 
chắc cảm xúc nó thế mới viết thành thơ đc chứ. hic. thôi vợ con đi cho hết buồn tóc đỏ à :D
 
thế rồi chẳng còn dã quỳ vàng sắc nắng
bài thơ chiều anh lẳng lặng viết cho em
bài thơ đầu tiên kể từ khi mình cưới
dẫu nó buồn rười rượi tim anh

thời gian ạ cứ mãi thấp thoát nhanh
ta xa nhau vì con tạo đoạn đành
anh vẫn nói như đổ thừa hoàn cảnh
mà xót xa nỗi nhớ tận trời xanh

giọt nước mắt em khóc ngày chờ đợi
hẹn bao lần mà có trở lại được đâu
hình như cái bữa ấy làm dâu
em nào biết phút giây mình riêng rẽ

đêm thị thành anh từng đêm đổ lệ
ngàn nỗi buồn đến tận nỗi tái tê
một khóc một mình ngóng lối về
đêm không em đêm dài qua vô tận

là cái nghĩ vợ chồng muối mặn gừng cay
ta yêu nhau từ trong những ngày khó nhọc
dẫu nỗi buồn và đôi khi làm em khóc
thì suốt đời anh vấn là thằng ngốc yêu em
 
Em không còn ngược đường, ngược nắng để yêu anh!

“Em không còn “ngược đường, ngược nắng để yêu anh”
Không những hờn ghen, bão giông, khắc khoải
Em trở về giữa bộn bề, mê mải
Lối em đi giờ ngược lối anh về.

Anh thẫn thờ nhặt nắng dưới cơn mưa
Đợi em về vẽ cầu vồng bảy sắc
Cơn mưa phùn nhạt nhòa nước mắt
Dáng em mờ nỗi nhớ xanh xao

Em sẽ không còn ngược lại nữa sao ?
Mà xuôi về chốn bình yên khác ấy
Bàn tay anh vẫn gầy biết mấy
Tấm lưng này không che gió nổi cho em

Anh lắng nghe tiếng thở của đêm
Tiếng em cười xa dần trong kí ức
Anh ngược về lục tìm trong thổn thức
Nông nổi một thời, nông nổi để mất em…”

**************************************
Sẽ có một ngày em chẳng còn yêu anh
Chẳng ngược phố tan tầm hay ngược chiều gió thổi
Sẽ có một ngày em chẳng còn nông nổi
Chẳng vì một người lệ nóng hổi bờ môi
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mêđắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay – em biết, một mình em...

##########################
"Em trở về giữa bộn bề, mê mải
Lối em đi giờ ngược lối anh về."
Vâng, em sẽ trở về với cuộc sống đời thường thôi,
say nắng cũng chỉ là một thời nông nỗi.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Em không cần ngược đường ngược nắng để yêu tôi
Cũng chẳng phải ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
... Sẽ không cần những phút giây tìm về nông nổi
Khi Tình yêu ta đã vỡ mất rồi.

Nước mắt nào mặn đắng trên môi
Ngày chia li bụi đường lem gót nhỏ
Để những lời yêu vẫn còn bỏ ngỏ
Của một trái tim mê mải những dại khờ

Tôi bỗng thành gã họa sĩ ngu ngơ
Kiếm tìm hoài một Đôi Hài Lem Bụi
Vẫn biết người đi sẽ chẳng hề quay lại
Chỉ dám vẽ lên những tưởng tượng không lời

Sẽ chẳng thể nào em trở lại bên tôi
Một tình yêu đâu cần hai bến đỗ
Nhưng tim tôi dẫu chia làm hai nửa
Nửa tim nào sao cũng có hình em…

Bài thơ này viết cho những êm đềm
Hay sóng gió của một thời xa vắng
Thời vụng dại ngọt ngào và cay đắng
Của niềm yêu đã hóa trăng tàn…


********************************************

Sưu tầm

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chẵng biết tôi yêu tự bao giờ
Thẩn thờ 1 ánh mắt thơ ngây
Loay hoay với những vì sao sáng
Rồi chợt buồn khi gió thổi ngang ...
 
chào em, lâu lắm mới lại thấy em online, dạo này em thế nào rồi, khỏe không ?học hành tốt chứ,tình yêu tình báo thế nào khi nào rảnh online kể cho anh nghe với nha,cảm ơn những bài thơ em post, hay lắm .........
 
có khi nào anh hiểu được em không
giữa mênh mông xôn xao là biển rộng
sóng tình mình biết sẽ về đâu
khi tim nhau hò hẹn những âu sầu

có khi nào anh hiểu được em không
cuối thu phai nhành cây cuối cùng trút lá
em hao mòn mong mỏi cuối đường yêu
anh đâu rồi khi buông chiều nhạt nắng

có khi nào anh hiểu được em không ?
khi bên em âm thầm bao đêm trắng
nước mắt nào san phẳng được niềm đau
nỗi nhớ nào bằng được nỗi nhớ nhau

có khi nào anh hiểu được em đâu
ngày hò hẹn chỉ biết với âu sầu
bao tháng năm hình như mình vò võ
có bao giờ anh hiều được em không ?
 
anh vẫn còn đọc những vần thơ em viết
như những ngày mình da diết yêu nhau
thơ em vẫn buồn như mắt em ngày xưa vậy
em vẫn buồn như thơ viết mới đây
đã nhiều lúc anh gọi em trong phút tỉnh say
người bên cạnh hỏi nhiều câu ... Ai vậy ?
anh mơ màng nào đâu muốn tỉnh dậy
vì tỉnh rồi em đâu có ở đâu đây
niềm hạnh phúc chúng mình hằng dựng xây
nay tan rồi những tháng ngày tội nghiệp
chỉ câu thơ là ta còn cùng nhau viết tiếp
chẳng bao giờ ghi hết được tình nhau
kỷ niệm xa rồi nào ai biết được đâu
cả ngày xưa và ba lần hò hẹn
góc quán quen bồi hồi chờ nhau đến
nụ cười hiền bẽn lẽn vụng về quên
rồi bao ngày có kịp đặt tên
ta cùng nhau xây mộng đời hạnh phúc
nay hết rồi một thời tim nao nức
câu chia lìa rưng rức gửi cho nhau
vỡ tan nào mà không đem lại niềm đau
đời chia lối có ai ngỡ được đâu
nay hai đứa ở hai đầu ngăn cách
theo cuộc đời sắp thành hai đôi đũa lệch
câu ru buồn chiều em hát buồn tênh
và điệu nhạc anh nghe trên đài phát thanh
cứ mênh mông bay theo làn khói thuốc
có ai ở trên đời này biết được
ngày lại ngày anh cứ yêu em
có ai ở trên đời này biết được
ngày lại ngày .......
 
người xưa ấy bao lâu không trò chuyện
vần thơ ấy đôi chút khác xưa kia
bao lâu rùi vườn thơ chưa ghé lại
ngoảnh quay đầu mới biết đã 2 xuân
hic mấy năm rùi mới lại chém gió mấy câu a hai đừng cười nhá
 
×
Top Bottom