GIỚI THIỆU TẬP THƠ HẠ NHỚ
Xin giới thiệu tập thơ Hạ Nhớ.
Đây là tập thơ riêng thứ hai của Thanh Trắc Nguyễn Văn.
Tập thơ được Nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai cho ấn hành năm 1999.
Cũng như tập thơ Hoa Sứ Trắng, tập thơ Hạ Nhớ được Thanh Trắc Nguyễn Văn tiếp tục gởi bán ở các quầy sách báo. Tuy vẫn bán được, nhưng đã có nhiều dấu hiệu chững lại, thơ bán không còn nhanh như trước nữa. Phải hơn hai năm sau (năm 2002) mới bán hết được các tập thơ đã ký gởi.
CHỢ QUÊ "Nhất Y nhì Dược tạm được Bách Khoa ..."
Chợ quê trên chợ dưới thuyền
Chèo em quẫy sóng chao nghiêng nắng chiều
Tôi ngồi nghe gió liêu xiêu
Lén nhìn cô lái ước điều bâng quơ
Từ ngày con nhện lửng lơ
Tôi đi chợ mãi để bơ vơ hoài!
Em cười chẳng biết với ai
Bỏ tôi ôm một giỏ xoài buồn hiu...
Một hôm tôi quyết hỏi liều
Muốn sang... phải bắc cầu kiều sao đây?
Em đùa nhắn gió thách mây
Trạng nguyên đỏ lá là ngày vu quy...
Ai ngờ từ đấy phân ly
Bảy năm biền biệt tôi đi không về
Giận em ném lại câu thề :
"Nếu không đỗ trạng không về chợ xưa!..."
Giảng đường sớm nắng chiều mưa
Miệt mài đèn sách đợi mùa vinh quy
Thế rồi phượng thắm mùa thi
Thế rồi bác sĩ trường Y, như lời...
Trạng nguyên lá đỏ ven đồi
Tôi về hái vội bồi hồi nhớ mong
Thuyền em vẫn đậu bên sông
Gặp em tay níu, tay bồng... bốn con!...
Áo ai giờ nhạt màu son
Thuyền xưa tách bến chỉ còn chợ quê...
1994
(Tuyển tập thơ Thơ Nhà Giáo Tp.HCM - NXB Trẻ 1997)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả:
“Nhất Y nhì Dược tạm được Bách Khoa...”: những năm từ 1980 đến năm 2000, các thí sinh ở miền nam khi thi vào các trường đại học thường có chung quan điểm “danh giá” nhất là khi được thi đậu vào trường Đại học Y dược Tp.HCM, “tạm được” là thi đậu vào trường Đại học Bách khoa Tp.HCM.
Bài thơ viết từ câu chuyện kể của một vị bác sĩ người miền Tây Bộ, bài thơ trên cũng có trong truyện ngắn Lời thề màu hoa phượng của Thanh Trắc Nguyễn Văn đã đăng trên một số báo và tạp chí.
Này cô bé ăn kem ốc quế
Kem ngon không sao bé cứ ăn hoài?
Bé có thấy mùa xuân về trước ngõ
Giọt nắng bỗng hờn rớt nhẹ qua vai.
Này cô bé ăn kem ốc quế
Xin hãy ngừng nhai để nói một lời
Ta đã đợi từ mùa đông giá buốt
Đến bây giờ rét lắm bé ơi!
Ta chẳng dại ước thành kem quế
Sợ bé nhai gặm mất hình hài
Ta chỉ muốn làm cây quế nhỏ
Để bé cầm nâng nhẹ trên tay.
Này cô bé ăn kem ốc quế
Bé quá xinh, còn ta quá dại khờ
Bé chỉ thích ăn để ta đứng ngóng
Hạt bụi nào trong đáy mắt bơ vơ...
Này cô bé ăn kem ốc quế
Bé ăn xong sao lại đứng im thầm?
Ta muốn nói bỗng bàng hoàng chết lặng
Khi tay bé cầm cây - kem - quế - thứ - năm!
1995
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Lúc đầu bài thơ có tên là Cô Bé Ăn Kem Chuối, một món kem đặc sản làm từ chuối nổi tiếng ở Sài Gòn những năm 90, cuối thế kỷ 20. Sau đó do có quá nhiều người suy diễn "kem chuối" thành những từ "nhạy cảm" nên tác giả đã chỉnh sửa bài thơ thành Cô Bé Ăn Kem Dứa rồi cuối cùng sửa thành Cô Bé Ăn Kem Ốc Quế như hiện giờ.
Một phiên bản khác của bài thơ:
CÔ BÉ ĂN KEM CHUỐI
Này cô bé ăn kem chuối
Kem ngon không sao bé cứ ăn hoài?
Bé có thấy mùa xuân về trước ngõ
Giọt nắng bỗng hờn rớt nhẹ qua vai.
Này cô bé ăn kem chuối
Xin hãy ngừng nhai để nói một lời
Ta đã đợi từ mùa đông giá buốt
Đến bây giờ rét lắm bé ơi!
Ta chẳng dại ước thành kem chuối
Sợ bé nhai gặm mất hình hài
Ta chỉ muốn làm cây kem nhỏ
Để bé cầm nâng nhẹ trên tay.
Này cô bé ăn kem chuối
Bé quá xinh, còn ta quá dại khờ
Bé chỉ thích ăn để ta đứng ngóng
Hạt bụi nào trong đáy mắt bơ vơ...
Này cô bé ăn kem chuối
Bé ăn xong sao lại đứng im thầm?
Ta muốn nói bỗng bàng hoàng chết lặng
Khi tay bé cầm cây - kem - chuối - thứ - năm!
THƠ TÌNH TRÊN BIỂN HỒ CỐC
Chỉ vì em
Đôi mắt biếc xinh xinh
Ta lạc bước tới biển bờ Hồ Cốc
Bãi cát vắng mình ta buồn đơn độc
Em ở đâu, sao con sóng quá vô tình?
Rừng bạt ngàn. Còn biển lại lung linh
Biển gào thét còn ta thì đứng lặng
Chân trời ấy những cánh mây chiều xa lắm
Trôi dạt về đâu nghiêng ngả bóng con tàu?
Ta khắc tên mình nghe trên cát nỗi đau
Biển giận dữ xóa tan vào bọt sóng
Ta thảng thốt vốc nỗi buồn vô vọng
Chợt hiểu ra em - cô gái ấy
Xa rồi...
Đá ngàn năm sao chẳng nói được thành lời
Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
Ta vẫn yêu em như ngoài kia biển hát
Khúc hát yêu bờ vọng tím hoàng hôn...
Xuyên Mộc 1994
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Biển Hồ Cốc là vùng biển nằm ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách thành phố du lịch Sài Gòn khoảng 125km về phía Đông Nam, tương đương 2 tiếng lái xe. Biển Hồ Cốc có diện tích khoảng 11 nghìn hecta, tuy không lớn như nhiều bãi biển khác nhưng lại sở hữu vẻ đẹp không trùng lặp với bất kỳ bãi biển nào.
Con đường mất nửa thành ba
Mặt trời mất nửa nhập nhòa hoàng hôn
Trăng lên mất nửa lại tròn
Tim anh mất nửa vẫn còn bóng em.
1996
(Tuyển tập thơ Mây Ngàn Phương - NXB Thanh Niên 2005)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Dù trái tim anh có mất nửa, nửa trái tim còn lại vẫn có bóng hình em...
Bài thơ viết trả lời cho câu hỏi của người yêu cũ, đã nghe lời cha mẹ đi lấy chồng, khi gặp lại ở một quán cà phê: "Trong trái tim anh có còn bóng hình em không?"
MẤT NỬA
Con đường mất nửa
thành ba
Mặt trời mất nửa
nhập nhòa hoàng hôn.
Trăng lên mất nửa
lại tròn
Tim anh mất nửa
Vẫn còn bóng em...
1996
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Dù trái tim anh có mất nửa, nửa trái tim còn lại vẫn có bóng hình em...
Bài thơ viết trả lời cho câu hỏi của người yêu cũ, đã nghe lời cha mẹ đi lấy chồng, khi gặp lại ở một quán cà phê: "Trong trái tim anh có còn bóng hình em không?"
BẾN CŨ
Chào năm tháng ta quay về bến cũ
Tìm tuổi thơ bàng bạc mảnh trăng chiều
Dòng sông xưa con đò giờ khuất bóng
Mây nước vang buồn vọng gió cô liêu.
Ta ngơ ngác giữa hai bờ thực ảo
Hỏi hoàng hôn sao chẳng thấy em về
Mở trang vở ta giở tìm chữ nhớ
Hoa gạo đốt lòng cháy rực trời quê.
Đây bến cũ người lái đò đâu mất?
Khi ta về người đã mãi đi xa
Trăng không khóc sao chòng chành lệ ứa
Mưa phương nào hay mưa ở hồn ta?
Đây con sóng đưa ta thời đi học
Ta vô tư, đánh mất đến bây giờ
Đâu áo trắng? Đâu tiếng cười lấp lánh?
Để sân trường gió lạnh bớt bơ vơ...
1997
(Tập thơ Hạ Nhớ - NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Trên trang báo Tuổi trẻ Online ngày 5.13.2008, khổ thơ thứ 4 của bài thơ Bến cũ có một phiên bản khác:
Đây con sóng đưa ta thời đi học
Ta vô tư, đánh mất đến bây giờ
Xin cúi mặt để một lần tiếc nuối
Để mây chiều rơi rụng bớt bơ vơ...
THƠ VIẾT Ở BIỂN VŨNG TÀU
Anh chỉ là chú còng trên cát
Chạy theo em khắp các bãi bờ
Rồi một hôm còng biến thành hoàng tử
Khi quơ càng bỗng gắp được câu thơ...
Vũng Tàu 2005
(Tuyển tập thơ Khúc Xạ Mùa Thương - NXB Thanh Niên 2006)
Thanh Trắc Nguyễn Văn
Lời tác giả: Bài thơ được viết tặng cho cô Thùy Dương, giáo viên hóa trường THPT Võ Thị Sáu.
NGÀY VỀ
Rồi một ngày về tìm nhặt trái thông rơi
Anh chợt hỏi mùa thu giờ đâu mất?
Dã quỳ lăn tăn vàng tươi hút mắt
Công chúa giận hờn, công chúa đã đi xa...
Lời thì thầm em gởi lại cỏ hoa
Tà áo xưa em gởi màu mây bảng lảng
Trang lưu bút em gởi vào năm tháng
Chút giọt buồn em gởi hạt mưa bay.
Ngày anh về đã xa mất tầm tay
Mất công chúa, chàng dũng sĩ lơ ngơ muốn khóc
Chân đồi tuổi thơ xác diều nằm thở dốc
Tiễn nắng dại khờ run rẩy bước sang đông.
Anh đi tìm nhưng chỉ nhặt được mênh mông
Đâu kính trắng, đâu nụ cười em lấp lánh?
Những trái thông xưa giờ chắp từng đôi cánh
Đàn sẻ nâu đưa cổ tích lên trời.