Thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn toàn tập

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận

thanhtracnguyenvan

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/7/2023
Bài viết
266
AVvXsEijWhcE3i9WdKIWGEvy_sIpSXWjBeJ65gT-R7QU4yYUk76cFF3Y_cefeUnHPdVeqFStsvUnzJ1jNpmpn8KIYvoYBDUKKgTqBgB2YjPNeufUL1o_nM5YuQKGNMI3Hn0cyf6Y4UStgTOLIK5B5IUkgRHLp9SUSQau1nF_Nb4x5gPDgDvXaLekgHVeYlj_=s16000


HAI MƯƠI NĂM LƯU LẠC

Hai mươi năm trời lưu lạc
Hai mươi năm trời xa quê
Từ miền đất lạ
Hăm hở em về.

Thành phố mình vẫn đẹp
Đất nước mình vẫn xanh
Bao nụ hồng vẫn nở
Trong nắng sớm trong lành.

Tuổi thơ xưa mình hái ổi
Tuổi thơ xưa mình lội sông
Giữa dòng đời xuôi ngược
Em còn nhớ tôi không?

Em chợt kêu bằng tiếng Pháp
Em chợt hỏi bằng tiếng Anh
Em cúi đầu ôm mặt
Nước mắt buồn chảy quanh.

Hai mươi năm trời lưu lạc
Hai mươi năm trời xa quê…

1994
(Tuyển tập thơ Gói mây trong áo – NXB Trẻ 2003)


Thanh Trắc Nguyễn Văn



img9427-16057941432201059548848.jpg


Lời tác giả: Khi còn bé tôi có một cô bạn gần nhà rất thân. Năm 1974, cô theo gia đình sang định cư ở miền bắc nước Pháp. Đến năm 1994 (20 năm sau) thì cô về nước. Cô biết đến 4 thứ tiếng: rất giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha nhưng tiếng Việt thì cô hầu như lại không còn nhớ được gì...

Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng tình bạn xưa vẫn còn...

"Thanh mai trúc mã" (青梅竹馬) là thành ngữ dùng để chỉ đôi bạn thân từ thời thơ ấu (thường nói về hai người khác giới)

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0001.html
 
02.jpg


CHIỀU TRÊN SÔNG HÀN

Em xa rời bến sông Hàn
Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay
Lắt lay một mảnh trăng gầy
Câu yêu gởi lại với ngày rụng rơi.

Bời bời đêm rủ lơi lơi
Thuyền nghiêng nghiêng nổi, mây rời rời trôi
Sợi buồn, tóc rụng ngang môi
Giọt buồn, sao rụng ngang trời mưa sa.

Bến xưa, bướm cũ, vườn cà...
Cung đàn đứt nhịp theo tà áo bay
Em đi sương lạnh hương đầy
Ta về yêu mãi những ngày yêu em.

Đà Nẵng 1994
(Tuyển tập thơ Lục bát tình - NXB Đồng Nai 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEg59bIj2oLUEr_qD4ZhRlJjWfFZvd7xC6giWwwejytuzb29fprT0d0a9F-H1DWiHPXENt7kLXX0YkVgR5DKgBtqKvf-bYpN2wgbmtcsLHqnlHh5vXn1qyQ-8qP1xBwDfFzaW_Fa74VW8d7RMqcxUp10zm7dkxwhjahHyK6lycMWgWnAjiSltrtpQBme=s16000


Lời tác giả: Thành phố Đà Nẵng cũng được gọi là "Thành phố Sông Hàn" hay còn gọi là "Thành phố đầu biển cuối sông"....

Sông Hàn bắt đầu từ ngã ba sông giữa Quận Cẩm Lệ, quận Hải Châu và quận Ngũ Hành Sơn. Đoạn cuối sông là tới vịnh Đà Nẵng, tại chỗ giáp ranh giữa quận Hải Châu và quận Sơn Trà. Sông có dòng chảy từ Nam lên Bắc. Sông Hàn với chiều dài khoảng 7,2 km. Chiều rộng của sông khoảng 900 – 1.200m, độ sâu trung bình 4 – 5m.

Bài thơ viết khi tác giả đến Đà Nẵng lần đầu tiên năm 1994.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0002.html
 
AVvXsEjpoY3BM_vYlMNoE4qfFkuXAnGm4u1dBAhaIZVd4qeZfFJqdQrbydNg7HvahgyX0a56yebz4LczKULOLPIDTR6D5Q_-3Me5U41gOa9tcgyMDLCOU1rRb3mCT0KdVx6ylcsYoe0trpO3ctnFY9BmjmlKhjmN-M81_uKJx26w-C17D4Tq3gCY40T-JoQg=s16000


TRỞ VỀ

Ta về qua ngõ mưa bay
Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em
Lối xưa đâu vạt cỏ mềm
Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư.

Ta về tìm đọt mù u
Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn
Tơ lòng ta buộc, em buông
Trăm năm thương cánh chuồn chuồn lặng bay.

Ta về gió ướt thấm vai
Qua cầu thuyền ấy đã thay đổi dòng
Ngậm ngùi kẻ đứng bên sông
Với tay níu lấy cành hồng bơ vơ.

Bao năm sương trắng bụi mờ
Bao năm tay trắng để giờ trắng... tay!
Ta về qua ngõ chiều nay
Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em.

1995
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


14673288964_599517f973_o.jpg


Lời tác giả: Bài thơ trong chuỗi các bài thơ Hoa Mua - Con đường xưa đi học - Ngày Xưa - Trở Về - Bi Kịch - Ly Dị - Người Hóa Đá.

Tết là một dịp để trở về quê. Ai thành công thì "áo gấm về làng", ai không thành công thì "Bao năm tay trắng để giờ trắng... tay!".

Bài thơ viết tại một quán nước ở một huyện thuộc tỉnh Kiên Giang.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0003.html
 
02.jpg


HOA MUA

Ngày xưa hai đứa chiều chiều
Rủ nhau chơi hái thật nhiều hoa mua
Hoa mua em bán tôi mua
Tiền là lá rụng cuối mùa vàng bay
Rồi tôi kết lá thành dây
Kết hoa vào lá, kết ngày vào đêm
Kết thành hoa cưới trao em
Vòng hoa tím mái tóc mềm bến sông
Cô dâu cười ửng má hồng
Dắt tay chú rể chạy rong khắp làng…

Sao giờ mây trắng sang ngang
Hoa mua nở tím rụng sang tay người
Thuyền còn một bóng trôi xuôi
Tình còn một đám lá rơi giữa dòng
Mẹ buồn đám cưới em đông
Xe hơi chín chiếc, qua sông chín đò…
Ngược thuyền về với tuổi thơ
Bến sông vẫn tím đôi bờ hoa mua
"Hoa mua ai bán mà mua"
Để tôi vớt lá tìm mùa thu xa?

1995
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEi9FtNao62DaEpZsXgqUNVdBCvFc4yqWpwIqbTgdUVQk143RolJ4E0GPI0DqjOuXs-wzWW0EdQF1333MC6GR2utf6nlBYCZeq2zq2OCi8m6_5Lfo5y4536g6zH8Gh8NFO3TI19aHxTqROrcvYu_jh5pZMvTEa_k7WKDCf5wo9uj52scwbk3aL0a_Bp0=s16000


Lời tác giả: Bài thơ trong chuỗi các bài thơ Hoa Mua - Con đường xưa đi học - Ngày Xưa - Trở Về - Bi Kịch - Ly Dị - Người Hóa Đá.

Thuộc loài thực vật thân bụi, hoa mua có hơn 5000 loài phân bố khắp các vùng nhiệt đới Á Âu. Vì tính chất hoang dã, hoa sinh sôi nảy nở ở những vùng đồi núi, hoặc vùng đất chua phèn, phân bổ khắp từ Nam chí Bắc nước ta. Hoa mua mang vẻ đẹp của sự giản dị và đơn thuần. Lá hoa mọc đối, hình bầu dục, gân nổi. Cánh hoa mua màu tím nhạt, đẹp nhẹ nhàng và dễ thương.

"Hoa mua ai bán mà mua. Mẹ không ngã giá cho vừa lòng quan" (Vọng cổ: Hoa mua trắng, tác giả: Ngự Bình)

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0004.html
 
01.jpg


ĐÁ VÀ TRÁI TIM

Có những dòng lệ nhỏ
Khiến đá hóa trái tim
Có nỗi buồn triền miên
Làm trái tim hóa đá.

1994
(Tuyển tập thơ Nghìn câu thơ tài hoa Việt Nam - bút danh Nguyễn Văn Tạo – NXB Văn Học 2000)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


29151010476_67ab7bd4e7_o.jpg


Lời tác giả: Bài thơ được nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm chọn in vào tuyển tập thơ Nghìn Câu Thơ Tài Hoa Việt Nam, với bút danh ký dưới bài thơ là Nguyễn Văn Tạo (tên thật của tác giả).

Một người được mô tả có trái tim bằng đá là một người luôn cảnh giác và chọn cách sống lạnh lùng xa cách, không để bất kỳ ai đến gần mình. Đây thường là người đã bị tổn thương và sợ sẽ bị tổn thương thêm lần nữa, nên đã chọn một cách sống lạnh lẽo, vô cảm và vô tâm.

Chỉ có những giọt nước mắt chân thành mới có thể làm cho đá hóa thành trái tim được.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0005.html
 
AVvXsEgzJbrspYEXETJwEqAaCFxzmMHhOlFCNlqeWJFgXlpefDEl-99uGar6QGmrRbr_QSOIU7SwC07eT3DMXnUmadLVf1jUUXWuKuEbx3JLYZzrXl2dsSqt9k6vysa265C2bLbzyMk97Mb1yMz9Xlv83dHbN9MFE9qUIs7kWq3REqgRkVwQTQQMVWD0KmrQ=s16000


NẮNG MỚI

Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông…

Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy
Ửng hồng
Sang xuân!

1996
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


AVvXsEgoxriIwoK-NC1KDOU-yWfRA3L6vbJjqXWg5cMKcg4XdK4rUYTstufx_PGHS8uAwjwowlKFRJdI_y0qVQ54PVpAzX6FZpq5tRDqdJzA2U1qaRMEcY_k8KxMY_m33f5qjjsRhyB7fb3r6zjY3Q6NWyBrffGAo0yklxrqN-ZAeOl7KTXfFRw8VCLb_5Jt=s16000


Lời tác giả: Dựa theo tọa độ và vị trí địa lý đặc biệt, được Hội Khoa học kỹ thuật địa vật lý Việt Nam công nhận, Mũi Đôi (thuộc vịnh Vân Phong, xã Vạn Thạnh, Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) là điểm Cực Đông trên đất liền của nước ta. Và đây cũng là điểm chạm ánh nắng đầu tiên của ngày mới.

Khi tình yêu đã bỏ ta ra đi thì đừng trông đợi gì nữa. Hãy chào đón những giọt nắng của ngày mới để tự mình đứng lên.

Bài thơ viết tặng một cô gái có cái tên rất lạ, tên Nắng Xuân.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0006.html
 
AVvXsEh59TbUduuBsiEtrYW67uOjSVadEsfqeHcR8-IzkOrQZSRUPjkO4pXxqPLVskNOx2ItqjSWbEYEfTDLtNzlIW_gB4EqwnXVmbbWg7rFHEBt4MUdqblKpDPTf5nfQfhhcr7Y-Ci2J-ECwa0T2xZg2bzxjO_CODL-7SyPQBTe8RzBLDbCgJTpRcyz2wN_=s16000


ĐÔI KHI

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hỏi được gì
Câu trả lời lạc lõng
Nó chẳng buồn nghe chi.

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không hy vọng gì
Hy vọng bịt mắt nó
Trước sự thật khinh khi.

Đôi khi tình yêu ấy
Biết không mong đợi gì
Nỗi đau cắt sâu nữa
Khi phút đến sầu bi.

Đôi khi tình yêu ấy
Biết tự bỏ ra đi
Cố không rơi nước mắt
Dù lệ đẫm chia ly.

1996
(Dịch từ bài thơ Sometimes của Sheryll Raquipiso)
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


04.jpg


Lời tác giả: Tình yêu nếu biết không còn hy vọng gì nữa thì nên từ bỏ để bớt đau khổ và cũng để tránh sự thù hận có thể nảy sinh.

Lần đầu tiên tác giả đọc được bài thơ Sometimes của nhà thơ Sheryll Raquipisotrên báo Áo trắng, rất xúc động nên tác giả đã chuyển ngữ bài thơ này ra tiếng Việt.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0007.html
 
AVvXsEilpbA3LKOTsCR8KDGCzFDzCHwwvUXdR4DqmlRATQFlVec36hc9cwhgDamsp6emlMEROEUqQvkXATLMFXdO7Q4xF8626GUPbm61PU2U607Y05xIkUEozS7xgrexH2eV9epMPoTWVvJJhME-6g0EYDNoEY_FahbkAAzW4eJYZUmFEAM96XVDYVGAUehY=s16000


Nguyên bản bài thơ Đôi Khi:

SOMETIMES

Sometimes love
learns not to ask -
the answer may be not
it wants to hear.

Sometimes love
learns not to hope
for hope closes its eyes.
to what is real.

Sometimes love
learns not to wait -
the pain cuts deeper
at the hour draws near.

Sometimes love
learns to let go -
and in parting, tries not
to shed a tear


Sheryll Raquipiso

AVvXsEjAbhRPA0a3gUaopF51m2mA6RjxRFuoCLZA2EbESQYp6zg1ByCaviOIZGmWI9FAyg6W4XSCzBUdcxOARlPvE0Zs-8u28DC7LYEKV_65Q3eSvhFZ55AfrBZvxHbI8PaPnM6QOsAJfoX-FUgTvpYvFyKiydFZ8xMfbgaiNkf2Ls1aaBvP3UIjGNx_PYej=s16000


Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0007.html
 
AVvXsEh6SjzburAXVlgbU-JE6v4ksNc8mVQS_j9gE80UaYDz0r8-gWk9EtXnCqxjleubH8NxOlM0IuYsaPeQawqjcGyCbbOr9gW-6TCnfpXhyR3uWE1JTUIuNCpY3oGcpEtsdQQfOMMGbVllwgU98UvGoq0Ppxv4ToVQs53j45c9skN1z_wgNnwsBKoorQPq=s16000


MỒ CÔI

"Má ơi con vịt chết chìm…"
Con kêu…
Oà khóc
Biết tìm má đâu?

1996
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEhU8g3ewAABRgUwksRDfUJD1Vr9akd8HEOuZaa2OY8uFsaUJIER7GFEZWOP4h5gHL0bKBSETeXGysnVtoTrPFkllPTsXRs0W61nSLAcOhMkVSW0jpqVDP2X1oIOxToTeDJCiA2XoAyxmvNit7n5S1DZGY1KfE1gGVpIrbMip435hVDwyKcj9LmvDvYb=s16000


Lời tác giả: Câu ca dao Miền Tây Nam Bộ:
"Má ơi con vịt chết chìm
Thò tay vớt nó cá lìm kìm cắn con..."

Cầu Mỹ Thuận được chính thức thi công vào ngày 6-7-1997 và hoàn thiện vào ngày 21-5-2000. Những chuyến phà Mỹ Thuận cuối cùng, nối liền hai bờ sông tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, đã hoàn thành nhiệm vụ và chính thức không còn hoạt động nữa

Năm 1996, lúc đó vẫn chưa có cầu Mỹ Thuận, trong một lần trên phà qua sông Tiền, tác giả chợt nghe câu ai hát:
"Má ơi con vịt chết chìm
Thò ta vớt nó cá lìm kìm cắn con..."

Khi đó có hai em bé quần áo nhem nhuốc đang bán kẹo rong trên phà. Một em ứa nước mắt nói với em còn lại:
"Mày còn má để kêu chứ má tao vừa mới chết. Giờ biết kêu ai bây giờ?"

Tác giả đã xúc động viết những câu thơ trên...

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0008.html
 
01.jpg


MỘ HOANG

Trời chiều đồng nắng đìu hiu
Đôi con bướm trắng dập dìu về đâu
Ai nằm dưới đáy mộ sâu
Có nghe xuân đến xanh màu cỏ non?

1996
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEjhp7e_fram4Bo7ftMy9GcVJxAIdprfBzzguR5pB_lyHuO6Il7B0vOjqR4SxPTrTzB5y9ZtOf9fs3F_QH1uLfuEORbNO7oSu99SvbZux_xT7LL3Agyf1kztKHH60wYdLGClEB1A6HMCC1_mJ4lhfndMaMf90qBCMzfklPhmNIqsH_QvbSgBAeLzaTS3=s16000


Lời tác giả:
Có những người dù đã mất từ lâu nhưng vẫn còn tồn tại trong nỗi nhớ của mọi người.

Một lần cùng các nhà thơ lang thang trên cánh đồng Vĩnh Long chợt nhìn thấy một ngôi mộ hoang không ai chăm sóc. Thế là các nhà thơ lấy giấy ra ghi lại cảm xúc của mình. Nhiều người mãi viết về sự cô đơn, về quá khứ, về sự mất mát... Riêng tác giả, tác giả lại viết về mùa xuân!

Mộ hoang phần lớn là những ngôi mộ chỉ còn lại phần bia nhô lên mặt đất. Kính trọng những ngôi mộ hoang là kính trọng những người đã khuất, dù chúng ta không biết họ là ai trong quá khứ...

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0009.html
 
01.jpg


THÁP CÁNH TIÊN

Ta lại về thăm tháp Cánh Tiên
Long lanh nắng xuống, bóng sương chìm
Cánh chim nào động trời hoang dã
Mà chiều Bình Định gió như im?

Em ở đâu rồi em gái nhỏ
Bâng khuâng màu áo trắng như mây
Cứ ngỡ em còn bên tháp cổ
Ngại ngùng như thuở mới chia tay.

Em ép cho ta cánh phượng hồng
Để mùa hạ ấy hóa mùa đông
Để mùa thu rụng trên trang sách
Một xác bướm khô, xác nỗi lòng.

Cây vẫn liền cây, lá vẫn xanh
Đá rêu trầm mặc, nắng tơ mành
Có bóng tiên về trên đỉnh tháp
Lung linh nhịp múa điệu Chiêm Thành.

Em xa ta rồi, sao nỡ xa
Cánh Tiên tháp đứng khói sương nhòa
Trăng lạnh cuối chiều trăng lạnh mãi
Có hay trăng lạnh ướt hồn ta?

Bình Định 1994
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEhfEDoWtsWwK6stT-EQuBP22u_JnM5JT1YMP3XeAm4xHMLmg_hRBo9AF41yUigt0e0EJ92VyqWE_cATZaMRIdvNgBKleGsuqjrMTodQw685KoI7UQfZaqSCL_nk8REOzzyuYF0bMTJ5zLmNeLY8HqCp7pWZZFg7r-9-799JCpxQu_HflBDotlq1RJJl=s16000


Lời tác giả: Tháp Cánh Tiên nằm trên đỉnh một quả đồi thấp cao 25m thuộc thôn Nam Tân, xã Nhơn Hậu, Thị xã An Nhơn. Trong số những tháp cổ Chăm Pa còn lại ở tỉnh Bình Định, tháp Cánh Tiên không chỉ là một trong những kiến trúc còn khá nguyên vẹn, mà còn thuộc nhóm những cụm tháp ít thấy trong lịch sử kiến trúc Chăm Pa là khu đền chỉ có một tháp.

Tuy chỉ có một tháp đơn lẻ song hình dáng, cấu trúc của tháp Cánh Tiên lại không hề khác với các ngôi tháp vuông nhiều tầng xây bằng gạch vào loại lớn của Chăm Pa, tháp cao gần 20 mét.


Bài thơ được viết tặng cho một cô gái có tên là Cảnh Tiên (có âm na ná Cánh Tiên).

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-0010-thap-canh-tien.html
 
AVvXsEgoIX-mpULT-PjQskaIZwjK_b031yiWmArS86IkvC3kOhIsapN0SoVA1uJOaXq_Lt6UNq8CPeIYo-gHMgS-YG3wyEF0FSZ4n8-olKcNMFZIy6OCYgZ1nuE3RaY51_Pkw8EHJYv7Msaf8kuJbiWpvnGVbf-QQ6xADhbuJeO50CkCu_Q_l2UNW-w8C0wb=s16000


ĐÔI SAO NHỎ

Có một đôi sao nhỏ
Rơi xuống một mùa đông
Giữa trời đêm rét mướt
Lấp lánh ánh lửa hồng.

Có một đôi sao nhỏ
Rơi về dĩ vãng xa
Đất lầy xưa oan nghiệt
Giờ đâm chồi nẩy hoa.

Có một đôi sao nhỏ
Rơi miền hoang mạc khô
Chợt vang trong giếng cạn
Giọt nước rơi mơ hồ.

Có một đôi sao nhỏ
Rơi vào đôi mắt em
Trăng thu vàng ngờ nghệch
Ngẩn ngơ rụng bên thềm.

1996
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

il_c1588xN.jpg


Lời tác giả: Tình yêu thơ ngây mơ ước được như đôi sao nhỏ, mãi mãi bên nhau.

Bài thơ tác giả viết tặng hai người bạn, họ thân nhau từ thời thơ ấu, sau này yêu nhau.

Đám cưới của đôi vợ chồng nghèo tuy thiếu thốn vật chất rất nhiều, nhưng tác giả và các bạn hữu cũng đã cùng nhau chung tay giúp đỡ để lễ thành hôn của họ được phần nào tươm tất.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0011.html
 
04.jpg


SUỐI TIÊN

Suối Tiên
Lội suối tìm tiên
Ngờ đâu mây chạm xuống miền chiêm bao
Ngỡ ngàng
Giọt nắng hanh hao
Có con bướm trắng mơ vào thiên thai.

Ta tìm ai?
Em tìm ai?
Còn chăng là chút lạc loài tháng năm.

Lá rơi
Rơi lá âm thầm
Thò tay vớt lá
Vớt nhầm mắt em!

1995
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

285551711_7723157634423580_6758547693650681350_n.jpg


Lời tác giả: Nằm cách Sài Gòn khoảng 93km, Suối Đá - Suối Tiên Vũng Tàu chỉ mất của du khách khoảng 2 giờ 20 phút chạy xe là tới. Thuộc địa phận xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Suối Tiên – Suối Đá cách thị xã Bà Rịa khoảng 7km. Từ Sài Gòn, du khách đi theo quốc lộ 51 đến giáo xứ Chu Hải.

Suối Đá - Suối Tiên là con suối chảy thẳng từ đỉnh núi Dinh xuống chân núi và chia làm nhiều đoạn suối khác nhau. Đoạn suối cao nhất chính là Suối Tiên. Đến với nơi này, du khách có thể trải nghiệm những hoạt động tham quan và vui chơi.

Bài thơ được viết khi tác giả đến Suối Tiên lần đầu.

Câu thơ "Suối tiên lội suối tìm tiên" của bài thơ sau này thường được sử dụng trong câu nói, trong bài viết của nhiều người.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0012.html
 
AVvXsEj3RjG9o9IPf7_Z3GFnl9mdzeLj3os4iQwKl719rp4UD_fZt4d0BMj40PML7u6nzykz5DXZWCrVAycrPyLudOcA6tSonNUdb2OvWwkxjjxROuN8ciEXy1Ii9QTtKBly56KneSH7UIIWe1U7CP4jkbacIjoLvWYkKThGggewJPIfcxJ04NRetJljLBmn=s16000


CON ĐƯỜNG XƯA ĐI HỌC

Con đường xưa đi học
Nắng mượt vàng chân đê
Có người em gái nhỏ
Từng buổi đợi nhau về.

Em một thời leo nhãn
Anh một thời lội sông
Một thời ôm cặp sách
Hát chạy rong trên đồng.

Con đường xưa đi học
Đôi bướm vàng chợt bay
Tóc em ngỡ là gió
Áo em ngỡ là mây.

Em một thời ép lá
Anh một thời làm thơ
Một thời nhặt phượng đỏ
Tiếng ve sầu lơ ngơ.

Con đường xưa đi học
Hai đứa giờ hai nơi
Em theo người xứ lạ
Anh lưu lạc phương trời.

Em quên thời áo trắng
Rơi nỗi buồn đâu đây
Con đường anh trở lại
Thăm thẳm một màu mây.

1996
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn



Huong%20Le%2003.jpg


Lời tác giả: Bài thơ trong chuỗi các bài thơ Hoa Mua - Con đường xưa đi học - Ngày Xưa - Trở Về - Bi Kịch - Ly Dị - Người Hóa Đá.

Con đường đi học có thể gần, có thể xa; có thể dễ đi, có thể khó đi nhưng nó vẫn là con đường đẹp, gắn liền với tuổi thơ của mỗi người.

Năm 2020, một người phụ nữ 70 tuổi đã liên hệ với tác giả để xin bản gốc của bài thơ này. Bà nói mỗi lần đọc bài thơ, bà như thấy lại cả bầu trời tuổi học trò ngày xưa của bà...

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0013.html
 
0002.jpg


VẪN CÒN ĐÂY

(Tặng Cảnh Tiên và lớp 11E)

Vẫn còn đây
Năm công chúa ngày xưa
Năm cô bé với năm cái cười rất "quái"!
Mùa xuân đi qua rộn ràng trong lớp ấy
Có chú ve sầu chợt thức khóc trên cây.

Vẫn còn đây
Năm tà áo trắng tung bay
Năm nhịp guốc cùng khua đều lóc cóc
Xe vẫn dựng quanh những hàng bún ốc
Hoa điệp rơi vàng trong nhịp muỗng leng keng.

Vẫn còn đây
Năm bài hát thân quen
Năm giọng "hú" của một thời tóc bím!
Những chiếc nơ xanh, trắng, vàng, đỏ, tím
Vẫn lúc lắc bay, ngúng nguẩy trong chiều…

Kỷ niệm vọng về từ năm tháng cô liêu
Trang giấy cũ bỗng nhớ nhung màu phượng cũ
Một chiếc lá rơi giữa sân trường nắng rũ
Mùa hạ đâu rồi
Áo trắng ấy
Ngày xưa?

1995
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


00a.jpg


Lời tác giả: Bài thơ được viết tặng cho lớp trưởng Cảnh Tiên và các em nữ sinh "siêu quậy" lớp 12E.

Tác giả vẫn luôn nhớ về mái trường Võ Thị Sáu nơi có nhiều kỷ niệm tuổi mới lớn của các em học sinh và những năm tháng giảng dạy của tác giả.

"Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò" là một câu thành ngữ Việt Nam, với ý nghĩa ám chỉ những hành động thời trong giai đoạn còn là học sinh của mỗi người khi đến trường. Thành ngữ được sử dụng mang nghĩa tích cực, coi những hành động đó như những trò nghịch ngợm, quậy phá và hiếu động trong giai đoạn trưởng thành của học sinh.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0013_08.html
 
02.jpg


CHỢT NHỚ

Đầu đình chợt nhớ đêm sao
Cánh đồng chợt nhớ thu nào mưa bay
Đồi sim chợt nhớ cỏ may
Vườn dâu chợt nhớ trăng đầy giếng thơi
Bến sông chợt nhớ một người
Bão dông chợt nhớ biển trời Trường Sa
Đường làng chợt nhớ anh xa
Mắt em chợt nhớ lệ nhòa trong mưa…

1994
(Tập thơ Hạ nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEhKyUy9zVBTwAe3XsKstKkv2wkQKbpTeJ046JQxqngc1KqDJZ4ccPoPxVIS1-RAtHbeXp7yukL70DUuIkfmbBQqNd8VZbmP3jz0925j081XffRXzcyWmXlqXXfWMVyHEIhKjIe5jwHbaMgaSPhFXVno2P1W6mIbMSedyRRJ0o3dJl7wV9VifQ79zgEZ=s16000


Lời tác giả: Đôi lúc chợt nhớ cũng là lúc tình yêu chợt đến.

Mùa mưa tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) lệch dần về mùa Đông, bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào tháng 12. Đôi khi, mùa mưa có thể kéo dài đến hết tháng 1 hoặc tháng 2.

Về mặt hành chính quần đảo Trường Sa là một huyện thuộc tỉnh Khánh Hòa: huyện đảo Trường Sa. Bài thơ tác giả viết khi gặp một cô giáo tại Nha Trang và biết cô có chồng là chiến sĩ giữ đảo ở Trường Sa.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0015.html
 
01.jpg


HOA QUỲNH NỞ (bản tứ tuyệt)

Hương đêm dìu dịu trăng tròn
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười, hoa nở ngát hai đóa quỳnh!

2001
(Tuyển tập thơ Tứ tuyệt tình thi – NXB Đà Nẵng 2005)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

AVvXsEg5_vFu-nAiAkY7U53RL4Y9h_9aPGl-Y4lnUJ6UQfN0oYZaGbYqKG2HzLi9Fuih5Tvck1lbROhxzU8-CRI6M1I-JYMHV4pzWgKqIs83Hy5lGLLrp0Yh5Bo9Gd2mxMGUhyyWecM33iDiwTBAJ0kdMl-qI4PYxtGF9ncPU11B8Pb0k9g8lprhj__Z20br=s16000


Lời tác giả:
Bài thơ được viết tặng cho cô Tú Quỳnh, giáo viên toán trường THPT Võ Thị Sáu.

Hoa Quỳnh là một loài hoa đẹp chỉ nở vào ban đêm.

Một phiên bản khác của bài thơ HOA QUỲNH NỞ trên báo Phượng Hồng:

Giữa đêm chỉ thoảng hương thơm
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười, hoa nở ngát hai đoá quỳnh!

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-thanh-trac-nguyen-van-bai-so-0016.html
 
0.jpg


HOA QUỲNH NỞ

Hương đêm dìu dịu trăng tròn
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai.

Em về lấp lánh sương mai
Môi cười
Hoa nở
Ngát hai đóa quỳnh!

2001


Thanh Trắc Nguyễn Văn

0d.jpg


Lời tác giả: Bài thơ được viết tặng cho cô Tú Quỳnh, giáo viên toán trường THPT Võ Thị Sáu.

Hoa Quỳnh là một loài hoa đẹp chỉ nở vào ban đêm.


Một phiên bản khác của bài thơ HOA QUỲNH NỞ trên báo Phượng Hồng:

Giữa đêm chỉ thoảng hương thơm
Cánh quỳnh vẫn khép như còn đợi ai
Em về lấp lánh sương mai
Môi cười, hoa nở ngát hai đoá quỳnh!

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2021/07/hoa-quynh-trang.html
 
01.jpg


GIỚI THIỆU TẬP THƠ HOA SỨ TRẮNG

Xin giới thiệu tập thơ Hoa sứ trắng.

Đây là tập thơ riêng đầu tay của Thanh Trắc Nguyễn Văn.

Tập thơ xuất bản năm 1997 do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành.

Khi tập thơ này ra đời, thời gian đó thơ còn bán được nên tập thơ bán hết rất nhanh mặc dù trang bìa trình bày chưa đẹp. Thanh Trắc Nguyễn Văn thường gởi bán ở các quầy báo chí tại các ngã tư đường. Tập thơ Hoa sứ trắng được bày bán nằm bên cạnh các loại truyện tranh nổi tiếng thời bấy giờ như Bảy Viên Ngọc Rồng, Thủy Thủ Mặt Trăng, Doremon... của Nhật Bản.

Sau này, có nhiều bạn hỏi nhưng rất tiếc Thanh Trắc Nguyễn Văn cũng không còn giữ được tập thơ Hoa sứ trắng nào. Năm 2005, Thanh Trắc Nguyễn Văn may mắn gặp được nhà thơ lão thành đất Long An là Trần Ngọc Hưởng (Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam) tại nhà của nhà thơ nữ Thái Thanh Nguyên. Anh Hưởng có kể lại một câu chuyện mà Thanh Trắc Nguyễn Văn nghe rất cảm động: Một lần lên Sài Gòn thấy tập thơ Hoa sứ trắng nằm lăn lóc bên cạnh những đống sách cũ khác tại một vựa ve chai, anh Hưởng đã xin chủ vựa ve chai bán lại cho anh tập thơ này...

Sài Gòn 2017


Thanh Trắc Nguyễn Văn


AVvXsEiHZqRlmRhSQBM7yoUqxl4_VYHKOyIo_JIUIJQbu8vnp-hRxTshY55FHU8_H0NbrFBzi7lzObTcI1UUfTD4km3-Uwxpa1FV155U6TUUGK56fKNLwjdCMU8HpF1Zwn8_WcTn3Sl-ph-DPsZCXQ9hQ3NTieYJFPMJ2eHBnAt_vZ2N2fLAvH0f6-SkxvRD=s16000


Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/gioi-thieu-tap-tho-hoa-su-trang.html
 
AVvXsEgnL8UzwiIMzhwrAB8IXsZVbcwBkfjOpeDbwyFhxTfMe0L-4pQJl6V9mJ9VCB1rWq2xWGHxPIRVZooqtOYxgKTTT03feoRnDckd-Em9tVPpZFWP4j4SORW1dNC2c_RdtGadX4ENzHy_74Ud5Pd0ycPy6sHKdKQgDxylMU9fZ3ak7MPEDXb8oMnmkRLW=s16000


HOA SỨ TRẮNG

Cô bé cài băng đô
Không còn về trường cũ
Hoa sứ buồn ủ rũ
Lạnh ướt một bàn tay.

Hoa vẫn ngát hương bay
Như ngày xưa đến lớp
Như chiều nào bất chợt
Ta tìm em bơ vơ.

Đâu rồi màu hoa sứ?
Đâu rồi màu băng đô?
Đâu rồi mùa thu cũ
Gió nối lời vu vơ?

Chỉ còn là giọt nắng
Rơi trong chiều rưng rưng
Băng đô vàng áo trắng
Một thời ta bâng khuâng.

Chỉ còn là trang vở
Những nỗi niềm không đâu
Một bài thơ viết dở
Một nỗi lòng chôn sâu!

Cuối thu chiều gió dậy
Mây lặng lờ lang thang
Em xa mùa hạ ấy
Bông sứ buồn miên man.

Cô bé cài băng đô
Đã quên rồi trường cũ
Hoa sứ giờ ủ rũ
Thổn thức lạnh bàn tay!

1994
(Tập thơ Hoa sứ trắng – NXB Đà Nẵng 1997)


Thanh Trắc Nguyễn Văn


Z12.jpg


Lời tác giả: Cây sứ trắng là loại cây sống lâu năm, hoa đẹp và thơm nên thường được dùng làm cây cảnh ở sân vườn nhà, công viên...

Đặc biệt, hoa sứ trắng mang ý nghĩa may mắn và là biểu tượng của tình yêu, sự thuần khiết nên được nhiều ngươi ưa chuộng.

Bài thơ được viết tặng một cô gái tên Kim Nga, thường bận áo dài trắng tóc cài băng đô vàng.

Nguồn: https://thanhtracnv.blogspot.com/2010/04/tho-0017-hoa-su-trang.html
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
×
Quay lại
Top Bottom