NHIỆT ĐỘ HẠ BĂNG (CHƯƠNG 1)

Dư Hạ

Thành viên
Tham gia
19/8/2026
Bài viết
12
CHƯƠNG 1: MÙI HƯƠNG TRÊN VẾT THƯƠNG MÙA MƯA
Mưa ở thành phố này chưa bao giờ biết báo trước. Nó đổ xuống nhanh như một cái tát của quá khứ, cuốn sạch bụi bặn trên những ô cửa kính nhưng lại làm trồi lên tất cả những thứ vốn nên được chôn chặt.
Lục Lam đứng trước bức tranh cổ đang bị rách một đường dài ở góc trái. Mùi giấy mục, mùi hồ dán khô và mùi dầu thông trong phòng phục chế bao giờ cũng mang lại cho cô cảm giác an toàn. Cô yêu những thứ cũ kỹ, bởi vì chúng đã chết, đã xong xuôi, và quan trọng nhất: chúng không thể đột ngột quay lại để làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.
Cho đến khi cánh cửa gỗ sồi dày nặng trịch phía sau mở ra.
Không có tiếng bước chân vội vã. Chỉ có mùi hương.
Mùi tuyết tùng pha lẫn vị mưa lạnh.
Một thứ mùi hương đã ngấm vào từng thớ thịt, từng ngọn tóc của cô suốt những năm tháng tuổi trẻ trơ trọi. Lục Lam khựng lại, chiếc cọ quét hồ trên tay cô chao đảo, một giọt nước keo trong suốt rơi xuống mặt bàn gỗ, đọng lại như một giọt nước mắt.
"Cô Lục, đây là Tổng giám đốc Trịnh của tập đoàn kiến trúc Viễn Đông. Anh ấy là đại diện đơn vị chủ đầu tư dự án bảo tàng lần này," tiếng của người quản lý phòng trưng bày vang lên.
Lục Lam mất đúng ba giây để siết chặt ngón tay, ép cho nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực phải bình ổn trở lại. Cô xoay người, ngẩng đầu.
Trịnh Uyển đứng đó.
Sáu năm. Thời gian không làm anh già đi, nó chỉ mài giũa anh trở thành một người đàn ông đáng sợ hơn. Bộ suit màu xám xẫm ôm sát bờ vai rộng vững chãi, cà vạt thắt chỉn chu đến mức lạnh lẽo. Ánh mắt anh sâu hun hút như một chiếc giếng cổ không đáy, rọi thẳng vào cô.
Không có sự ngạc nhiên. Không có sự bối rối. Ánh mắt ấy lạnh tàn nhẫn, như thể cô chỉ là một người xa lạ không hơn không kém.
"Chào cô Lục. Dự án này phiền cô rồi," giọng Trịnh Uyển trầm thấp, thản nhiên như nước chảy, không để lộ một chút gợn sóng.
"Chào Tổng giám đốc Trịnh. Đây là trách nhiệm của tôi," Lục Lam đáp lại, giọng nói lạnh lùng không kém.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ ba bước chân nhưng tưởng chừng như hai thế giới cách biệt. Không ai tiến thêm một bước, không ai nở một nụ cười xã giao.
Nhưng ngay dưới lớp vải áo sơ mi lụa mỏng, đầu ngực Lục Lam đột ngột săn lại — một phản ứng sinh lý nhạy cảm phản bội lại toàn bộ sự kiêu hãnh của lý trí. Mùi tuyết tùng trên người anh xộc thẳng vào khứu giác cô, kéo theo một cơn sóng ngầm cuộn trào trong ký ức.
Cũng trong một đêm mưa xối xả của sáu năm trước...
Trịnh Uyển của tuổi hai mươi tư từng ôm chặt lấy cô từ phía sau. Tay anh chui vào trong lớp áo ngủ mỏng dính, ngón tay thô ráp chai sần nắn nhẹ lấy bầu ngực mềm mại phập phồng của cô, xoa nắn từng chút một cho đến khi cô bật ra những tiếng thở gấp nồng nàn. Khi ấy, anh gục đầu vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương hoa diên vĩ quen thuộc rồi thì thầm: "Nơi này của em, đời này chỉ được thuộc về một mình anh..."

Ký ức ngọt ngào và cuồng nhiệt ấy va đập dữ dội vào thực tại lạnh ngắt trước mắt. Người đàn ông từng ôm trọn bầu ngực cô, từng hôn khắp từng tấc d.a thịt cô trong những đêm nồng cháy, giờ đây đang đứng đó với đôi mắt băng giá, coi cô như một đối tác công việc thuần túy.
Sự tương phản ấy như một lưỡi dao sắc bén, cứa nhẹ vào tim Lục Lam một vết thương sâu đớm.
"Tổng giám đốc Trịnh muốn trực tiếp kiểm tra tiến độ phục chế bức tranh cổ này," người quản lý tiếp lời rồi khéo léo rút lui, để lại khoảng không gian rộng lớn chìm vào sự im lặng đặc quánh.
Trịnh Uyển bước tiến lại gần bàn làm việc. Anh giữ khoảng cách đúng một mét với cô, tầm mắt dừng lại trên bề mặt bức tranh bị rách.
"Một bức tranh tổn thương nặng thế này, cô Lục liệu có thể khôi phục lại nguyên trạng không?" anh hỏi, giọng nói điềm tĩnh nhưng từng chữ lại mang theo tầng nghĩa sâu xa.
Lục Lam mỉm cười nhẹ, một nụ cười công nghiệp xa cách: "Bức tranh dù rách đến đâu cũng có thể dán lại, Tổng giám đốc Trịnh. Nhưng vết nứt thì mãi mãi ở đó. Ngay cả khi nhìn bề ngoài như đã lành, người trong nghề chỉ cần chạm nhẹ là biết nó từng bị hủy hoại."
Trịnh Uyển khựng lại. Ánh mắt anh tối sầm đi trong khoảnh khắc.
Anh quay sang nhìn cô. Trong một giây ngắn ngủi, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Lục Lam bắt gặp một tia sáng cuồng nhiệt và đau đớn xé rách lớp vỏ điềm tĩnh của anh. Tay Trịnh Uyển giấu trong túi quần siết chặt đến mức gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên mu bàn tay.
Anh nhớ. Anh nhớ tất cả. Nhớ làn da mịn màng đến run rẩy của cô dưới lòng bàn tay mình, nhớ nhịp thở dồn dập của cô khi anh chạm vào điểm nhạy cảm, nhớ cả khoảnh khắc anh tàn nhẫn đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình sáu năm trước để một mình gánh chịu bóng tối.
Nhưng hiện tại, anh chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, khôi phục lại diện mạo lạnh lùng, xa cách của một kẻ bề trên:
"Tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Bức tranh này, cô cần bao lâu?"
"Một tháng," Lục Lam ngẩng cao đầu, thản nhiên đối diện với anh.
"Tốt." Trịnh Uyển gật đầu, xoay người đi về phía cửa. "Trong một tháng này, tôi sẽ thường xuyên ghé qua kiểm tra."
Anh bước đi không một lần ngoảnh lại. Cánh cửa gỗ đóng sầm, cắt đứt hoàn toàn mùi tuyết tùng đắng ngắt.
Lục Lam đứng tựa vào mép bàn gỗ lạnh ngắt, toàn thân run rẩy. Cô đưa ngón tay run rẩy lên vuốt nhẹ bầu ngực đang đập liên hồi sau lớp áo sơ mi, nơi vẫn còn đọng lại ảo giác về bàn tay ấm áp của anh năm xưa.
Mưa ngoài khung cửa kính vẫn trút xuống mỗi lúc một nặng hạt, xới tung mọi vỡ vụn của quá khứ.
 
Quay lại
Top Bottom