- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 134
CHƯƠNG 3: TỪ LÚC ẤY
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi lên lớp với tâm thế không còn Huyền Thanh ngồi cạnh.
Chỗ ngồi vẫn thế, bàn vẫn thế, chỉ là bên cạnh trống không. Không ai kéo ghế, không ai đặt balo xuống, cũng chẳng có cảm giác sợ ai đó để ý từng cử động nhỏ.
Giờ ra chơi, thấy tôi cứ ngó nghiêng không tập trung, Thế Trung ở phía sau liền gõ nhẹ cây bút vào vai tôi. Tôi quay xuống, nhập vào câu chuyện với hai đứa bạn thân. Không còn Huyền Thanh ngồi cạnh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thoải mái hơn. Tôi nói nhiều trở lại, luyên thuyên đủ thứ, từ chuyện linh tinh trên lớp đến cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Hai đứa bạn thân ngồi nghe, thỉnh thoảng hùa theo vài câu.
Người ta hay nghĩ mấy đứa học không giỏi như tôi là do ham chơi hay nghiện điện tử. Nhưng nói thật, tôi thấy chuyện học vượt quá khả năng của mình. Cứ cầm đến sách vở là như có ai đó lén bỏ vào đầu tôi một liều thuốc thôi miên, chưa kịp hiểu gì đã muốn gục xuống bàn. Ngược lại, tôi cực kỳ mê tiểu thuyết. Đặc biệt là những cuốn kể về hành trình vượt lên số phận, hoặc những chuyến phiêu lưu đi thật xa, đến những nơi mà ngoài đời tôi chưa từng có cơ hội đặt chân tới. Có lẽ đó là thứ mị lực riêng của tiểu thuyết, cho người ta cảm giác mình không hoàn toàn vô dụng, chỉ là đang sống trong một thế giới khác mà thôi.
Đang nói hăng thì tôi chợt nhận ra Phúc Thịnh chẳng tập trung mấy. Nó liên tục liếc nhìn ra sân trường, ánh mắt dán chặt vào một nhóm người đang đi thành hàng. Thì ra, anh chị bên Hội học sinh đang dẫn một đoàn khách nước ngoài tham quan trường. Thế Trung huých nhẹ Phúc Thịnh:
- Sao vậy? Đang ngắm gái nước ngoài hả?
- Không, tao đang tìm lớp phó lớp mình.
Nó đáp rất nhanh, khiến cả tôi lẫn Thế Trung đều khựng lại một nhịp. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra, cô Uyên có nói Khiết Nguyên đã về trường rồi, đầu tuần đó lên lớp. Nhưng suốt buổi sáng đó, tôi chẳng thấy ai ngồi vào chỗ bên cạnh mình, tôi tò mò:
- Hội học sinh thì liên quan gì đến lớp phó lớp mình?
Phúc Thịnh đáp gọn lỏn:
- Người ta là Hội phó Hội học sinh.
Tôi và Thế Trung nhìn nhau, đồng loạt tròn mắt. Điều khiến tôi bất ngờ không hẳn là chuyện đó, mà là việc Phúc Thịnh cập nhật thông tin về “người khoa trương” này nhanh đến mức đáng ngờ.
Tôi nheo mắt trêu:
- Đừng nói là mày thích cái người khoa trương đó chứ?
Đó cũng là lần đầu tiên, trong ánh mắt thư sinh quen thuộc của Phúc Thịnh, tôi thấy nó né tránh ánh nhìn của tôi. Nó vội xua tay, chối lấy chối để, bảo chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà, từ trong lớp nhìn ra nhóm người đang dạo quanh sân trường, rất khó để nhận ra ai là Khiết Nguyên. Ngoài chị Tuệ Phương là Hội trưởng và chị Thục Vân luôn đi cạnh, thì những người còn lại trong Hội học sinh đều rất kín tiếng. Thế Trung chắc cũng đọc được suy nghĩ của Phúc Thịnh, liền nói:
- Chiều nay lớp phó cũng lên lớp, lại còn ngồi ngay trước mặt mày. Lo gì không biết mặt.
Nghe vậy, tôi vô thức quay lại nhìn cái ghế trống bên cạnh, trong lòng bỗng dưng có chút chờ đợi mà chính tôi cũng không giải thích nổi.
Suốt hôm đó, chẳng thấy lớp phó lớp tôi lên lớp. Tiếng chuông báo hiệu tiết tự học cuối cùng trong ngày vang lên, kéo theo những tiếng xê dịch bàn ghế quen thuộc. Huyền Thanh đứng trên bục giảng, tay gõ nhẹ lên bàn giáo viên theo thói quen của lớp trưởng:
- Ngày mai có tiết Toán, thầy sẽ kiểm tra lại yêu cầu hôm trước. Ai chưa làm thì tranh thủ làm nhé.
Nghe đến đó, tôi khẽ “à” một tiếng trong đầu. Đúng rồi, tiết Toán hôm trước thầy Tuấn cho một công thức rồi yêu cầu cả lớp tự chứng minh để lấy điểm cộng. Trong nhóm tôi, chỉ có Phúc Thịnh là còn tỏ ra hứng thú, dù nhìn mặt nó thì khả năng cao cũng đang mắc ở đâu đó.
Mang tiếng là chọn B00 nhưng trong giờ Toán hôm sau, cả lớp tôi chỉ có Huyền Thanh xung phong lên bảng. Cậu ấy bước lên bục giảng rất bình tĩnh. Tôi không hiểu mấy dòng đầu tiên Huyền Thanh viết lên bảng. Bù lại, tôi nhớ rất rõ dáng đứng của cậu ấy khi quay lưng lại phía lớp. Lưng thẳng, vai hơi gầy, tay cầm phấn chắc chắn. Mỗi lần dừng lại suy nghĩ, cậu ấy lại hơi nghiêng đầu, chắc tự kiểm tra xem mình có bỏ sót điều gì không.
Thầy Tuấn gật đầu, nhận xét cách chứng minh đúng, chỉ là hơi dài dòng, rồi hỏi cả lớp còn ai có cách làm nào khác không. Thầy còn gợi ý rằng chỉ cần xuất phát từ những công thức đơn giản trong sách giáo khoa thôi.
Nếu phải nói cho công bằng, thầy Tuấn nghiêm khắc chẳng kém cô Uyên. Không khí trong giờ Toán lúc nào cũng căng thẳng. Tuy vậy, có những lúc thầy giảng rất nhiệt tình, khiến người ta dù không giỏi lắm cũng buộc phải chú ý.
Tan tiết, Phúc Thịnh ấn nhẹ vai tôi, thì thầm nhờ tôi hỏi Huyền Thanh kỹ hơn về đoạn chứng minh khi nãy. Nó bảo dù sao tôi cũng từng ngồi cùng bàn với cậu ấy, so với nó thì tôi thân với Huyền Thanh hơn. Tôi nghe vậy liền gật đầu.
Tôi cầm theo tờ giấy ghi chép, lon ton tiến về bàn của Huyền Thanh. Quanh chỗ cậu ấy đã có vài bạn đứng vây lại, ai cũng mang theo câu hỏi của riêng mình. Đang chen vào thì tôi chợt nghe giọng Huyền Thanh hơi gắt:
- Công thức này trong sách giáo khoa có mà, sao cứ hỏi mãi vậy?
Tôi khựng lại. Trong bài giải của cậu ấy, trước khi đi đến công thức cần chứng minh có một công thức trung gian mang tính “bắc cầu”, cũng chính là chỗ Phúc Thịnh đang thắc mắc. Lần đầu tiên tôi thấy Huyền Thanh mất bình tĩnh đến vậy.
Thư Nguyệt ngồi cạnh liền lên tiếng xoa dịu:
- Hôm nay cậu ấy không thoải mái lắm, để mình giảng cho các cậu nha. Cậu ấy có giảng mình nghe rồi.
Không lâu sau, Huyền Thanh rời khỏi lớp. Tôi nhìn theo, thấy cậu ấy đứng tựa vào lan can trước cửa, ánh mắt lơ đãng hướng xuống sân trường. Nghĩ ngợi một chút, tôi bước theo, hạ giọng hỏi:
- Cậu ổn không vậy?
Vừa nói xong tôi đã thấy câu hỏi ấy thật thừa. Huyền Thanh quay lại nhìn tôi, đáp ngắn gọn:
- Mình không sao.
Rồi cậu ấy quay đi, bước về phía nhà vệ sinh nữ. Tôi đứng yên ở đó, trong lòng dấy lên cảm giác Huyền Thanh đang mang trong mình điều gì đó khó nói. Dường như cậu ấy không muốn chia sẻ cùng tôi. Tất nhiên, tôi cũng đâu có lý do gì để ép buộc.
Hôm đó đến lượt tôi trực nhật. Đợi các bạn về hết, tôi bắt đầu dọn dẹp lớp học. Lúc đó tôi lại được dịp hiểu sâu hơn vì sao Thế Trung hay bảo trực nhật không đơn giản như quét nhà cho xong. Trường đã cấm mang đồ ăn vào lớp từ lâu, vậy mà trong hộp bàn của vài đứa vẫn đầy vỏ chai nhựa, lon nước, thậm chí cả hộp xốp. Tôi vừa dọn vừa thở dài, cố làm cho sạch sẽ.
Đến bàn của Huyền Thanh, hộp bàn của cậu ấy vẫn gọn gàng. Chỉ có sách giáo khoa và một xấp giấy nháp dày cộp, toàn những dòng chữ và công thức chi chít. Nhìn vào đó, tôi chợt hiểu, để chứng minh được một công thức, cậu ấy cũng đã tốn rất nhiều công sức.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Không nói được thành lời, thì viết ra giấy có lẽ sẽ dễ hơn. Tôi lấy một tờ giấy ghi chú, chép lại vài câu truyền cảm hứng mình từng đọc được trên mạng, dán lên hộp sữa rồi đặt vào hộp bàn của Huyền Thanh. Tôi nửa muốn cậu ấy nhận ra chữ mình, nửa lại sợ nếu nhận ra cậu ấy sẽ trả hộp sữa. Nên tôi cố tình nắn nót cho khác hẳn nét chữ nguệch ngoạc thường ngày.
Trực nhật xong cũng là lúc trường lên đèn. Ánh đèn trải dài khắp dãy hành lang. Tôi học ở đây đã bốn năm, đấy là lần hiếm hoi tôi ở lại trường muộn đến vậy. Trong đêm, ngôi trường bỗng trở nên yên tĩnh và đẹp đến lạ. Cổng trường cao vút, sân trường rộng với những hàng cây xanh đổ bóng, góc vườn lan Huyền Thanh hay ngồi mỗi buổi chiều đang nở rộ.
Tôi biết giờ đó lớp Toán sắp tan, đi ngang qua đấy, biết đâu có thể gặp Huyền Thanh rồi về cùng cậu ấy. Nghĩ là làm, tôi đóng cửa lớp, khoác balo và chạy về phía cầu thang. Tôi vừa đến nơi thì lớp Toán cũng tan học. Còn đang loay hoay nghĩ xem nên mở lời thế nào, tôi nghe thấy một giọng quen vang lên:
- Thanh, về chung đi.
Là Vũ Khắc Huy, lớp trưởng lớp 10/1. Khắc Huy học cùng lớp cấp hai và đang học lớp Toán chung với Huyền Thanh. Khắc Huy đứng chờ ngay cửa lớp, mỉm cười. Huyền Thanh cũng vui vẻ gật đầu rất tự nhiên. Hai người đi cạnh nhau, vừa bước vừa nói chuyện rôm rả. Hình như là xoay quanh mấy bài Toán lúc nãy, thỉnh thoảng còn bật cười. Tôi đứng lại một nhịp, tự thấy mình chẳng có lý do gì để chen vào nên lặng lẽ quay lưng đi về hướng ngược lại.
Tối hôm đó, để hình ảnh Huyền Thanh đi cạnh Khắc Huy không tiếp tục chạy vòng vòng trong đầu, tôi quyết định ngồi vào bàn học. Tôi lật lại vở Toán của buổi chiều, nhìn mấy dòng công thức quen quen mà mắt cứ trĩu xuống. Chưa đọc được bao nhiêu, đầu tôi đã tự động nghiêng về phía bàn, cảm giác buồn ngủ đến nhanh hơn cả lúc vào tiết đầu. Thế là tôi bỏ cuộc.
Tôi quay lại gi.ường, với tay lấy cuốn tiểu thuyết mới mua lúc tan học hôm trước. Cuốn này khác hẳn mấy cuốn tôi từng đọc. Chuyện kể về tình yêu năm lớp 12, nam chính thích nữ chính từ rất lâu. Hai người học khác trường nên cậu ta chỉ đứng từ xa, tìm mọi cách để được gặp. Còn tác giả thì cứ khăng khăng gọi đó là ngẫu nhiên. Đọc tới đâu tôi bật cười tới đó. Trong đầu chỉ nghĩ ai tin nổi mấy chữ “tình cờ” này nhưng cứ cảm thấy tình cảm giữa họ rất ngọt ngào.
Càng đọc, tôi càng thấy quen. Những cuộc gặp gỡ tưởng như vô ý đều do nam chính tự tạo ra. Lúc đứng trước nữ chính lại giả vờ như mới quen. Tôi lạc vào câu chuyện lúc nào không hay, lật đến trang cuối cùng thì đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng.
Tôi vội đặt sách xuống, kéo chăn. Trong đầu lẩm nhẩm sáng hôm sau phải dậy sớm. Nói vậy thôi. Tôi chạy gần tới cổng trường thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Hai bạn sao đỏ đứng ngay cổng, bảng tên lấp lánh dưới nắng sớm. Tôi chậm lại một nhịp, bước hơi khép nép. Trong đầu thoáng qua ý định nài nỉ lấy lệ, dù biết chắc cũng vô ích. Đội sao đỏ trường tôi nổi tiếng khó tính, mà hôm đó lại ngay lớp 10/3 trực.
Một đứa nhìn bảng tên tôi, đọc to:
- Dương Đình Nguyên, lớp 10/2. Đi trễ.
Đứa còn lại liếc tôi một cái, cười cười, tay đã đặt sẵn trên cuốn sổ.
- Bạn học, tên gì, lớp nào?
Đứa sao đỏ đọc tên tôi lúc nảy bỗng ngước lên, ánh mắt lướt qua mặt tôi rồi dừng lại ở phía sau. Tôi không buồn quan tâm. Viễn cảnh cô Uyên gọi tôi lên “uống trà” vì đây là lần thứ tư trong học kỳ tôi xuất hiện muộn cứ quấn lấy tâm trí tôi. Kèm theo đó là ánh nhìn của Huyền Thanh trong giờ sinh hoạt lớp, cách nhìn mà không nói gì mới đáng sợ.
- Trương Hoài Khiết Nguyên, lớp 10/2.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy loạn. Một cô gái bước tới đứng cạnh tôi. Tóc đen, xoăn nhẹ, dài ngang lưng buông xuống hai bên vai. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì cô ấy đã chỉ tay về phía tôi, nói rất tự nhiên:
- Đây là bạn cùng bàn của mình.
Nói xong, cô ấy thong thả đi ngang qua hai đứa sao đỏ. Dáng vẻ tự tin, không chút dè chừng. Hai đứa kia nhìn nhau, lưỡng lự vài giây. Cuối cùng, một đứa cầm bút gạch tên tôi khỏi sổ, giọng nhẹ hẳn:
- Lên lớp đi.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ kịp thầm nghĩ thì ra đây là đặc quyền khi ngồi chung bàn với Hội phó Hội học sinh.
Chỗ ngồi vẫn thế, bàn vẫn thế, chỉ là bên cạnh trống không. Không ai kéo ghế, không ai đặt balo xuống, cũng chẳng có cảm giác sợ ai đó để ý từng cử động nhỏ.
Giờ ra chơi, thấy tôi cứ ngó nghiêng không tập trung, Thế Trung ở phía sau liền gõ nhẹ cây bút vào vai tôi. Tôi quay xuống, nhập vào câu chuyện với hai đứa bạn thân. Không còn Huyền Thanh ngồi cạnh, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thoải mái hơn. Tôi nói nhiều trở lại, luyên thuyên đủ thứ, từ chuyện linh tinh trên lớp đến cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Hai đứa bạn thân ngồi nghe, thỉnh thoảng hùa theo vài câu.
Người ta hay nghĩ mấy đứa học không giỏi như tôi là do ham chơi hay nghiện điện tử. Nhưng nói thật, tôi thấy chuyện học vượt quá khả năng của mình. Cứ cầm đến sách vở là như có ai đó lén bỏ vào đầu tôi một liều thuốc thôi miên, chưa kịp hiểu gì đã muốn gục xuống bàn. Ngược lại, tôi cực kỳ mê tiểu thuyết. Đặc biệt là những cuốn kể về hành trình vượt lên số phận, hoặc những chuyến phiêu lưu đi thật xa, đến những nơi mà ngoài đời tôi chưa từng có cơ hội đặt chân tới. Có lẽ đó là thứ mị lực riêng của tiểu thuyết, cho người ta cảm giác mình không hoàn toàn vô dụng, chỉ là đang sống trong một thế giới khác mà thôi.
Đang nói hăng thì tôi chợt nhận ra Phúc Thịnh chẳng tập trung mấy. Nó liên tục liếc nhìn ra sân trường, ánh mắt dán chặt vào một nhóm người đang đi thành hàng. Thì ra, anh chị bên Hội học sinh đang dẫn một đoàn khách nước ngoài tham quan trường. Thế Trung huých nhẹ Phúc Thịnh:
- Sao vậy? Đang ngắm gái nước ngoài hả?
- Không, tao đang tìm lớp phó lớp mình.
Nó đáp rất nhanh, khiến cả tôi lẫn Thế Trung đều khựng lại một nhịp. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra, cô Uyên có nói Khiết Nguyên đã về trường rồi, đầu tuần đó lên lớp. Nhưng suốt buổi sáng đó, tôi chẳng thấy ai ngồi vào chỗ bên cạnh mình, tôi tò mò:
- Hội học sinh thì liên quan gì đến lớp phó lớp mình?
Phúc Thịnh đáp gọn lỏn:
- Người ta là Hội phó Hội học sinh.
Tôi và Thế Trung nhìn nhau, đồng loạt tròn mắt. Điều khiến tôi bất ngờ không hẳn là chuyện đó, mà là việc Phúc Thịnh cập nhật thông tin về “người khoa trương” này nhanh đến mức đáng ngờ.
Tôi nheo mắt trêu:
- Đừng nói là mày thích cái người khoa trương đó chứ?
Đó cũng là lần đầu tiên, trong ánh mắt thư sinh quen thuộc của Phúc Thịnh, tôi thấy nó né tránh ánh nhìn của tôi. Nó vội xua tay, chối lấy chối để, bảo chỉ là tò mò thôi. Nhưng mà, từ trong lớp nhìn ra nhóm người đang dạo quanh sân trường, rất khó để nhận ra ai là Khiết Nguyên. Ngoài chị Tuệ Phương là Hội trưởng và chị Thục Vân luôn đi cạnh, thì những người còn lại trong Hội học sinh đều rất kín tiếng. Thế Trung chắc cũng đọc được suy nghĩ của Phúc Thịnh, liền nói:
- Chiều nay lớp phó cũng lên lớp, lại còn ngồi ngay trước mặt mày. Lo gì không biết mặt.
Nghe vậy, tôi vô thức quay lại nhìn cái ghế trống bên cạnh, trong lòng bỗng dưng có chút chờ đợi mà chính tôi cũng không giải thích nổi.
Suốt hôm đó, chẳng thấy lớp phó lớp tôi lên lớp. Tiếng chuông báo hiệu tiết tự học cuối cùng trong ngày vang lên, kéo theo những tiếng xê dịch bàn ghế quen thuộc. Huyền Thanh đứng trên bục giảng, tay gõ nhẹ lên bàn giáo viên theo thói quen của lớp trưởng:
- Ngày mai có tiết Toán, thầy sẽ kiểm tra lại yêu cầu hôm trước. Ai chưa làm thì tranh thủ làm nhé.
Nghe đến đó, tôi khẽ “à” một tiếng trong đầu. Đúng rồi, tiết Toán hôm trước thầy Tuấn cho một công thức rồi yêu cầu cả lớp tự chứng minh để lấy điểm cộng. Trong nhóm tôi, chỉ có Phúc Thịnh là còn tỏ ra hứng thú, dù nhìn mặt nó thì khả năng cao cũng đang mắc ở đâu đó.
Mang tiếng là chọn B00 nhưng trong giờ Toán hôm sau, cả lớp tôi chỉ có Huyền Thanh xung phong lên bảng. Cậu ấy bước lên bục giảng rất bình tĩnh. Tôi không hiểu mấy dòng đầu tiên Huyền Thanh viết lên bảng. Bù lại, tôi nhớ rất rõ dáng đứng của cậu ấy khi quay lưng lại phía lớp. Lưng thẳng, vai hơi gầy, tay cầm phấn chắc chắn. Mỗi lần dừng lại suy nghĩ, cậu ấy lại hơi nghiêng đầu, chắc tự kiểm tra xem mình có bỏ sót điều gì không.
Thầy Tuấn gật đầu, nhận xét cách chứng minh đúng, chỉ là hơi dài dòng, rồi hỏi cả lớp còn ai có cách làm nào khác không. Thầy còn gợi ý rằng chỉ cần xuất phát từ những công thức đơn giản trong sách giáo khoa thôi.
Nếu phải nói cho công bằng, thầy Tuấn nghiêm khắc chẳng kém cô Uyên. Không khí trong giờ Toán lúc nào cũng căng thẳng. Tuy vậy, có những lúc thầy giảng rất nhiệt tình, khiến người ta dù không giỏi lắm cũng buộc phải chú ý.
Tan tiết, Phúc Thịnh ấn nhẹ vai tôi, thì thầm nhờ tôi hỏi Huyền Thanh kỹ hơn về đoạn chứng minh khi nãy. Nó bảo dù sao tôi cũng từng ngồi cùng bàn với cậu ấy, so với nó thì tôi thân với Huyền Thanh hơn. Tôi nghe vậy liền gật đầu.
Tôi cầm theo tờ giấy ghi chép, lon ton tiến về bàn của Huyền Thanh. Quanh chỗ cậu ấy đã có vài bạn đứng vây lại, ai cũng mang theo câu hỏi của riêng mình. Đang chen vào thì tôi chợt nghe giọng Huyền Thanh hơi gắt:
- Công thức này trong sách giáo khoa có mà, sao cứ hỏi mãi vậy?
Tôi khựng lại. Trong bài giải của cậu ấy, trước khi đi đến công thức cần chứng minh có một công thức trung gian mang tính “bắc cầu”, cũng chính là chỗ Phúc Thịnh đang thắc mắc. Lần đầu tiên tôi thấy Huyền Thanh mất bình tĩnh đến vậy.
Thư Nguyệt ngồi cạnh liền lên tiếng xoa dịu:
- Hôm nay cậu ấy không thoải mái lắm, để mình giảng cho các cậu nha. Cậu ấy có giảng mình nghe rồi.
Không lâu sau, Huyền Thanh rời khỏi lớp. Tôi nhìn theo, thấy cậu ấy đứng tựa vào lan can trước cửa, ánh mắt lơ đãng hướng xuống sân trường. Nghĩ ngợi một chút, tôi bước theo, hạ giọng hỏi:
- Cậu ổn không vậy?
Vừa nói xong tôi đã thấy câu hỏi ấy thật thừa. Huyền Thanh quay lại nhìn tôi, đáp ngắn gọn:
- Mình không sao.
Rồi cậu ấy quay đi, bước về phía nhà vệ sinh nữ. Tôi đứng yên ở đó, trong lòng dấy lên cảm giác Huyền Thanh đang mang trong mình điều gì đó khó nói. Dường như cậu ấy không muốn chia sẻ cùng tôi. Tất nhiên, tôi cũng đâu có lý do gì để ép buộc.
Hôm đó đến lượt tôi trực nhật. Đợi các bạn về hết, tôi bắt đầu dọn dẹp lớp học. Lúc đó tôi lại được dịp hiểu sâu hơn vì sao Thế Trung hay bảo trực nhật không đơn giản như quét nhà cho xong. Trường đã cấm mang đồ ăn vào lớp từ lâu, vậy mà trong hộp bàn của vài đứa vẫn đầy vỏ chai nhựa, lon nước, thậm chí cả hộp xốp. Tôi vừa dọn vừa thở dài, cố làm cho sạch sẽ.
Đến bàn của Huyền Thanh, hộp bàn của cậu ấy vẫn gọn gàng. Chỉ có sách giáo khoa và một xấp giấy nháp dày cộp, toàn những dòng chữ và công thức chi chít. Nhìn vào đó, tôi chợt hiểu, để chứng minh được một công thức, cậu ấy cũng đã tốn rất nhiều công sức.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi. Không nói được thành lời, thì viết ra giấy có lẽ sẽ dễ hơn. Tôi lấy một tờ giấy ghi chú, chép lại vài câu truyền cảm hứng mình từng đọc được trên mạng, dán lên hộp sữa rồi đặt vào hộp bàn của Huyền Thanh. Tôi nửa muốn cậu ấy nhận ra chữ mình, nửa lại sợ nếu nhận ra cậu ấy sẽ trả hộp sữa. Nên tôi cố tình nắn nót cho khác hẳn nét chữ nguệch ngoạc thường ngày.
Trực nhật xong cũng là lúc trường lên đèn. Ánh đèn trải dài khắp dãy hành lang. Tôi học ở đây đã bốn năm, đấy là lần hiếm hoi tôi ở lại trường muộn đến vậy. Trong đêm, ngôi trường bỗng trở nên yên tĩnh và đẹp đến lạ. Cổng trường cao vút, sân trường rộng với những hàng cây xanh đổ bóng, góc vườn lan Huyền Thanh hay ngồi mỗi buổi chiều đang nở rộ.
Tôi biết giờ đó lớp Toán sắp tan, đi ngang qua đấy, biết đâu có thể gặp Huyền Thanh rồi về cùng cậu ấy. Nghĩ là làm, tôi đóng cửa lớp, khoác balo và chạy về phía cầu thang. Tôi vừa đến nơi thì lớp Toán cũng tan học. Còn đang loay hoay nghĩ xem nên mở lời thế nào, tôi nghe thấy một giọng quen vang lên:
- Thanh, về chung đi.
Là Vũ Khắc Huy, lớp trưởng lớp 10/1. Khắc Huy học cùng lớp cấp hai và đang học lớp Toán chung với Huyền Thanh. Khắc Huy đứng chờ ngay cửa lớp, mỉm cười. Huyền Thanh cũng vui vẻ gật đầu rất tự nhiên. Hai người đi cạnh nhau, vừa bước vừa nói chuyện rôm rả. Hình như là xoay quanh mấy bài Toán lúc nãy, thỉnh thoảng còn bật cười. Tôi đứng lại một nhịp, tự thấy mình chẳng có lý do gì để chen vào nên lặng lẽ quay lưng đi về hướng ngược lại.
Tối hôm đó, để hình ảnh Huyền Thanh đi cạnh Khắc Huy không tiếp tục chạy vòng vòng trong đầu, tôi quyết định ngồi vào bàn học. Tôi lật lại vở Toán của buổi chiều, nhìn mấy dòng công thức quen quen mà mắt cứ trĩu xuống. Chưa đọc được bao nhiêu, đầu tôi đã tự động nghiêng về phía bàn, cảm giác buồn ngủ đến nhanh hơn cả lúc vào tiết đầu. Thế là tôi bỏ cuộc.
Tôi quay lại gi.ường, với tay lấy cuốn tiểu thuyết mới mua lúc tan học hôm trước. Cuốn này khác hẳn mấy cuốn tôi từng đọc. Chuyện kể về tình yêu năm lớp 12, nam chính thích nữ chính từ rất lâu. Hai người học khác trường nên cậu ta chỉ đứng từ xa, tìm mọi cách để được gặp. Còn tác giả thì cứ khăng khăng gọi đó là ngẫu nhiên. Đọc tới đâu tôi bật cười tới đó. Trong đầu chỉ nghĩ ai tin nổi mấy chữ “tình cờ” này nhưng cứ cảm thấy tình cảm giữa họ rất ngọt ngào.
Càng đọc, tôi càng thấy quen. Những cuộc gặp gỡ tưởng như vô ý đều do nam chính tự tạo ra. Lúc đứng trước nữ chính lại giả vờ như mới quen. Tôi lạc vào câu chuyện lúc nào không hay, lật đến trang cuối cùng thì đồng hồ đã chỉ ba giờ sáng.
Tôi vội đặt sách xuống, kéo chăn. Trong đầu lẩm nhẩm sáng hôm sau phải dậy sớm. Nói vậy thôi. Tôi chạy gần tới cổng trường thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Hai bạn sao đỏ đứng ngay cổng, bảng tên lấp lánh dưới nắng sớm. Tôi chậm lại một nhịp, bước hơi khép nép. Trong đầu thoáng qua ý định nài nỉ lấy lệ, dù biết chắc cũng vô ích. Đội sao đỏ trường tôi nổi tiếng khó tính, mà hôm đó lại ngay lớp 10/3 trực.
Một đứa nhìn bảng tên tôi, đọc to:
- Dương Đình Nguyên, lớp 10/2. Đi trễ.
Đứa còn lại liếc tôi một cái, cười cười, tay đã đặt sẵn trên cuốn sổ.
- Bạn học, tên gì, lớp nào?
Đứa sao đỏ đọc tên tôi lúc nảy bỗng ngước lên, ánh mắt lướt qua mặt tôi rồi dừng lại ở phía sau. Tôi không buồn quan tâm. Viễn cảnh cô Uyên gọi tôi lên “uống trà” vì đây là lần thứ tư trong học kỳ tôi xuất hiện muộn cứ quấn lấy tâm trí tôi. Kèm theo đó là ánh nhìn của Huyền Thanh trong giờ sinh hoạt lớp, cách nhìn mà không nói gì mới đáng sợ.
- Trương Hoài Khiết Nguyên, lớp 10/2.
Giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy loạn. Một cô gái bước tới đứng cạnh tôi. Tóc đen, xoăn nhẹ, dài ngang lưng buông xuống hai bên vai. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì cô ấy đã chỉ tay về phía tôi, nói rất tự nhiên:
- Đây là bạn cùng bàn của mình.
Nói xong, cô ấy thong thả đi ngang qua hai đứa sao đỏ. Dáng vẻ tự tin, không chút dè chừng. Hai đứa kia nhìn nhau, lưỡng lự vài giây. Cuối cùng, một đứa cầm bút gạch tên tôi khỏi sổ, giọng nhẹ hẳn:
- Lên lớp đi.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ kịp thầm nghĩ thì ra đây là đặc quyền khi ngồi chung bàn với Hội phó Hội học sinh.