- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 710
CHƯƠNG 6: LỜI DẶN KHÓ HIỂU
Cứ thế kéo dài được hơn ba tuần.
Cũng từ khoảng thời gian đó, tôi không về nhà ngay khi tan học như trước mà ở lại lớp làm bài tập. Câu nào không biết thì để trống, lật sách giáo khoa đọc lại, không hiểu nữa thì tự nhủ hôm sau lên lớp nghe Khiết Nguyên giảng kỹ hơn.
Thật ra, có những hôm tôi về trễ đơn giản là vì ở lại chơi bóng chuyền cùng mấy đứa học chung hồi cấp hai. Nếu là trước đây, mẹ tôi sẽ nghĩ tôi lại la cà đâu đó. Không hiểu sao, từ khi nghe cô Uyên nói tôi học tập có tiến bộ, mẹ tôi vui vẻ hẳn, những hôm tôi về muộn không còn hỏi han nhiều nữa.
Cho đến một tối muộn cuối tuần.
Vừa chơi bóng chuyền xong, người còn ướt nhẻm mồ hôi, tôi phát hiện chiếc xe đạp yêu quý của mình đã bị thủng lốp. Trong đầu tôi lập tức mở một cuộc họp nội tâm khẩn cấp. Gọi Thế Trung đến đón, không ổn. Nhà nó ngược hướng nhà tôi, bắt nó chạy một vòng thành phố để chở tôi về, chắc chắn nó tới và kèm theo một bài ca cằn nhằn không có hồi kết. Gọi Phúc Thịnh, cũng không được, giờ đó hoặc nó đang học bài, hoặc đang tìm cách có chung chủ đề nói chuyện với Khiết Nguyên. Thêm nữa, nhà nó quản giờ giấc rất nghiêm. Còn gọi về nhà để báo rằng tôi về trễ vì xe bị thủng lốp, tự dưng tôi thấy cứ không ổn thế nào. Kết luận cuối cùng được thông qua là gửi xe ở trường, đi xe buýt về.
Ngồi ở trạm chờ xe, lòng tôi có chút cảm giác bất an. Và đúng là trực giác của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng nhưng theo một nghĩa rất tiêu cực. Tôi bắt được xe nhưng lâu rồi không đi xe buýt nên lúc dùng thẻ học sinh để quét, thẻ của tôi báo lỗi. Lần đầu, lần thứ hai vẫn không được. Đến lần thứ ba, tôi nghe tiếng ho nhẹ phía sau, một hàng người khá dài đang đứng chờ.
Tôi vừa né sang một bên thì nghe tiếng “bíp” gọn lỏn, có một thẻ học sinh quét thành công, còn quét hẳn hai lần.
Một giọng nói lạnh lùng lướt qua tôi. “Rồi đó!”
Tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng người vừa bước vào trong xe, không ai khác ngoài Khiết Nguyên. Tôi biết Khiết Nguyên vừa tan lớp Vật lý, thứ khiến tôi bất ngờ là Khiết Nguyên mà cũng đi xe buýt. Trong đầu tôi luôn mặc định người cẩn thận, nguyên tắc như Khiết Nguyên sẽ chọn phương án an toàn hơn, chẳng hạn đi xe đạp hoặc để người nhà đến đón. Mà nghĩ lại, con gái đi xe đạp giờ đó cũng không mấy an toàn. Tất cả diễn ra trong đầu tôi, còn miệng thì im lặng tuyệt đối.
Xe buýt khá đông nên chỉ còn một ghế trống, mà còn là ghế cạnh Khiết Nguyên. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào ghế đó vì tôi chân tôi chẳng còn sức để đứng cho đến khi tới nhà.
Ngồi cạnh Khiết Nguyên, nỗi sợ trên lớp âm thầm quay trở lại. Tôi sợ Khiết Nguyên bất chợt quay sang rồi hỏi tôi kiến thức gì đó nên tôi quyết định ngồi im, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Khoảng lặng kéo dài chừng năm phút thì tôi lén nhìn sang và thấy Khiết Nguyên rút từ balo ra một cuốn sách. Nhìn qua, tôi nhận ra ngay đó là tiểu thuyết. Tôi liền lóe lên một suy nghĩ rất thiếu suy xét, lớp phó mà cũng đọc tiểu thuyết.
Sự loi nhoi lan khắp người, ý là tôi muốn giới thiệu vài cuốn tiểu thuyết tâm đắc mình từng đọc, bèn bắt chuyện. “Lớp phó đọc gì thế?”
Khiết Nguyên không trả lời, lặng lẽ đưa bìa sách về phía tôi.
Tôi sững người, đúng là tiểu thuyết, một cuốn dày cộp và in toàn chữ tiếng Anh. Tôi lập tức cất gọn suy nghĩ ban nãy vào một góc rất sâu trong đầu. Từ đó, tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh. Thỉnh thoảng liếc sang, tôi thấy Khiết Nguyên dùng bút mực ghi chú gì đó ngay trên trang sách.
Hóa ra, người ta đọc tiểu thuyết để thư giãn hoặc để thả trôi suy nghĩ, Khiết Nguyên đọc tiểu thuyết để tiến hóa.
Tôi lại rơi vào trạng thái im lặng y hệt lúc ngồi trong lớp.
Đến trạm đầu tiên, hơn một nửa số người trên xe xuống trạm làm không gian thoáng và yên tĩnh hơn.
Khiết Nguyên gấp sách lại, giọng đều đều. “Sang tuần mình không lên lớp.”
Tôi bất ngờ, không phải vì câu nói mà vì đó là lần đầu tiên Khiết Nguyên nói với tôi một chuyện không liên quan trực tiếp đến bài vở.
Tôi liền hỏi lại, có phần hào hứng quá đà. “Sao vậy?” Vừa dứt lời, tôi chạm phải ánh mắt của Khiết Nguyên, ánh mắt sắc và thẳng làm tôi lập tức thu mình lại.
Khiết Nguyên không giải thích, chỉ nói. “Đừng để ai lục lọi hộp bàn của mình.” Nói xong, Khiết Nguyên mở sách ra, đọc tiếp, coi như cuộc trò chuyện kết thúc.
Tôi khó hiểu một lúc. Hộp bàn của Khiết Nguyên đúng là có nhiều tài liệu quan trọng, còn giữ không ít đồ của lớp. Cơ mà lớp tôi, có ai dám động vào chỗ ngồi của Khiết Nguyên đâu. Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng tôi thấy rất vui vì sang tuần không bị gọi lên bảng nữa.
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi lên lớp với tâm trạng khá thoải mái. Cảm giác này không xuất hiện thường xuyên nên tôi cũng tranh thủ tận hưởng.
Khiết Nguyên hay đi thi Học sinh giỏi và tham dự mấy sự kiện này kia của Hội nên lên lớp không đủ số buổi trong tuần là chuyện rất bình thường của lớp 10/2 nhưng đó là tuần Khiết Nguyên vắng lớp lâu nhất.
Chưa bước ra khỏi cầu thang, tôi đã nhận ra có gì đó khác lạ, cửa lớp 10/2 đông hơn bình thường mà còn xuất hiện vài anh chị khóa trên đứng nói chuyện. Bản năng hiếu kỳ lập tức trỗi dậy, thêm một lý do rất chính đáng nữa là tôi không muốn nghe lại câu chuyện qua phiên bản đã được Thế Trung chỉnh sửa cho thêm phần kịch tính. Tôi liền bước nhanh hơn, chen qua mấy đứa đang đứng lấp ló trước cửa. Đến gần mới thấy chị Tuệ Phương và chị Thục Vân của Hội học sinh đang nói chuyện với Huyền Thanh. Không khí mang dáng vẻ nghiêm túc vừa đủ để người ta hiểu đây không phải buổi tám chuyện đầu giờ chứ không căng thẳng.
Vừa thấy tôi, Huyền Thanh đã gọi. “Đình Nguyên…”
Tôi theo phản xạ đi tới đứng cạnh Huyền Thanh.
Huyền Thanh chỉ sang tôi, nói với chị Tuệ Phương. “Chị ơi, cậu ấy là bạn cùng bàn với Khiết Nguyên.”
Nghe tới tên đó, đầu tôi tự động bật lại vài cảnh chưa kịp quên.
Chị Tuệ Phương nhìn tôi, ánh mắt lướt qua rất nhanh rồi mỉm cười. “Em tìm giúp chị bản kế hoạch trong hộp bàn của Khiết Nguyên nhé.”
Tôi đứng yên mất một nhịp. “Hộp bàn của Khiết Nguyên” là cụm từ có khả năng gợi lại cả một buổi tối đi xe buýt cùng lời dặn khó hiểu. Tôi lưỡng lự rõ đến mức không giấu được trên mặt nên Huyền Thanh đứng cạnh khẽ kéo tay tôi một cái.
Chị Tuệ Phương nói thêm, giọng vẫn nhẹ. “Khiết Nguyên nhờ chị nói em lấy.”
Tôi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của chị Tuệ Phương, không có cảm giác bị soi xét, cũng không khiến người ta căng thẳng. Tôi gật đầu, quay về chỗ ngồi, bước chân chậm hơn mọi ngày một chút. Cúi xuống mở hộp bàn của Khiết Nguyên, tôi mới có dịp nhìn kỹ nơi này. Bên trong gọn gàng làm tôi thấy hơi chột dạ cho hộp bàn của chính mình: sách giáo khoa, tài liệu học tập được xếp riêng một góc; tài liệu truy bài cho lớp và các hoạt động phong trào cũng có chỗ riêng, dán ghi chú cẩn thận; phía ngoài cùng là một sấp giấy mới in, bên trên dán mẩu giấy vàng ghi “Hội học sinh”. Tôi rút sấp đó ra, liếc nhanh dòng chữ in đậm “Kế hoạch Tham quan thực tế khối mười và Giải bóng chuyền giao kỳ”. Đến đây thì không cần suy nghĩ thêm, tôi cầm tập giấy đi ra cửa lớp.
Chị Tuệ Phương nhận lấy, rút một bản đưa Huyền Thanh, nhờ cậu ấy phổ biến cho lớp. Trước khi sang lớp khác, chị còn quay lại nói với tôi một câu cảm ơn rất gọn.
Tôi gật đầu theo phản xạ. Đến khi mọi người đã tản ra mới nhận ra mình vừa thở nhẹ một hơi. Trong đầu tôi nảy ra một kết luận khá rõ ràng là Hội học sinh xem ra cũng không đáng sợ lắm, duy Khiết Nguyên vẫn nằm trong danh sách những điều khiến tôi vô thức dè chừng.
Tiết sinh hoạt sáng đó, Huyền Thanh đứng trên bục giảng, lưng thẳng, tay cầm sổ, giọng dõng dạc rất đúng phong thái lớp trưởng. “Học kỳ này, Hội học sinh có hai thông báo. Thứ nhất là chuyến “Tham quan thực tế”. Chuyến đi sẽ diễn ra sau khi khối mười chúng ta thi xong bài thi tháng.”
Cả lớp lập tức rì rầm, tôi cũng ngẩng đầu lên nghe cho đàng hoàng.
Huyền Thanh phổ biến thêm. “Hội học sinh đã chọn địa điểm. Phần còn lại là phương tiện di chuyển. Sẽ có hai lựa chọn là đi thuyền hoặc đi xe.”
Đa phần lớp tôi tỏ ra thích thú với phương án đi thuyền. Nghe nói Hội học sinh thuê hẳn một chiếc du thuyền cho cả khối. Đi thuyền thì ngắm cảnh được nhiều hơn, chụp hình cũng đẹp hơn.
Tôi lặng lẽ loại mình khỏi danh sách đi thuyền bởi say sóng là trải nghiệm tôi không muốn thử thêm lần nào nữa nên phương án đi xe vẫn an toàn hơn cho tinh thần lẫn dạ dày.
Huyền Thanh tiếp tục. “Trong tuần này, bên Hội sẽ khảo sát để bố trí phương tiện phù hợp. Các cậu đăng ký với mình nhé.”
Đó là lần đầu tiên Hội học sinh tổ chức hoạt động tham quan cho khối mười. Theo thông tin hàng lang thì có người trong Hội đứng ra trình bày với Ban Giám hiệu rằng khối chúng tôi chưa theo kịp nhịp học, cần một khoảng nghỉ để xả hơi sau bài thi tháng, đồng thời lấy lại tinh thần cho giai đoạn cuối kỳ. Ban Giám hiệu đồng ý rất nhanh. Chỉ có một điều khiến chuyến đi giảm sự hoàn hảo đôi chút: lúc về, mỗi bạn phải nộp một bài thu hoạch.
Thông báo thứ hai là “Giải bóng chuyền giao kỳ”. Phần này thì tôi không lạ, trường tôi năm nào cũng tổ chức giải này cho cả khối phổ thông lẫn trung học cơ sở. Do trường có hai tuần nghỉ giao kỳ giữa kỳ một và kỳ hai nên giải đấu luôn được quan tâm đặc biệt. Thành tích ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và thi đua giữa các lớp, kéo theo cả uy tín của giáo viên chủ nhiệm trong học kỳ sau.
Huyền Thanh vừa dứt lời, lớp tôi rộn ràng hẳn lên. Ai nấy đều tỏ ra hào hứng, lý do thì cũng không khó đoán: liên quan đến Khiết Nguyên. Tuần Khiết Nguyên không lên lớp là tuần tập san lớp tôi hoàn thành. Khiết Nguyên muốn tập san có điểm nhấn nên khuyến khích cả lớp gửi bài tự sáng tác. Nói là khuyến khích, ai cũng hiểu đó là dạng khuyến khích có định hướng vì tập san ít nhiều ảnh hưởng đến đánh giá của Ban Giám hiệu về các thành viên Hội học sinh. Điều này làm không khí trong lớp tự động nghiêm túc hơn hẳn.
Lớp tôi, nói ai cũng thích Khiết Nguyên thì không đúng, nói không thích thì càng không đúng. Từ ngày Khiết Nguyên trở về, nhiều thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực: không khí học tập ổn định hơn, các hoạt động vào quy cũ, cô Uyên cũng dễ chịu ra mặt.
Giờ ra chơi, tôi quay xuống nói chuyện với Phúc Thịnh và Thế Trung.
Thấy Phúc Thịnh chăm chú nhìn điện thoại, tôi liếc qua màn hình rồi hỏi. “Lại xem trang cá nhân của lớp phó nhỉ?”
Phúc Thịnh ngẩng lên, nhìn biểu cảm của nó là tôi biết mình đoán trúng. Nó hỏi ngược lại. “Biết vì sao hôm nay mày ngồi một mình không?”
Tôi lắc đâu. “Không. Tao chỉ biết tao ngồi một mình đến hết tuần này.”
Phúc Thịnh bật cười. Tôi còn đang ngơ ngác thì nó giải thích Khiết Nguyên đang cùng đội STEM của trường đi thi Cuộc thi Sáng tạo Robocon do một trường Đại học tỉnh khác tổ chức.
Thế Trung chống cằm, lại bày ra vẻ trầm ngâm quen. “Lớp phó lớp mình đa năng thật. Hồi nãy tao đọc thông báo trên bảng tin, thấy kế hoạch do lớp phó ký tên thay mặt Hội học sinh đó.”
Khiết Nguyên không lên lớp, Huyền Thanh lại đứng ra truy bài cho cả lớp. Cậu ấy không giải nhiều bài khó, cũng không nói dài. Dù vậy, khi có ai đó thật sự lúng túng, Huyền Thanh giải thích lại từ đầu. Tôi nhận ra Huyền Thanh không còn vẻ mệt mỏi hay căng thẳng như đợt thi tháng đầu tiên. Thấy cậu ấy ổn hơn, lòng tôi cũng tự nhiên dịu xuống, cảm giác dễ chịu khó giải thích.
Cũng từ khoảng thời gian đó, tôi không về nhà ngay khi tan học như trước mà ở lại lớp làm bài tập. Câu nào không biết thì để trống, lật sách giáo khoa đọc lại, không hiểu nữa thì tự nhủ hôm sau lên lớp nghe Khiết Nguyên giảng kỹ hơn.
Thật ra, có những hôm tôi về trễ đơn giản là vì ở lại chơi bóng chuyền cùng mấy đứa học chung hồi cấp hai. Nếu là trước đây, mẹ tôi sẽ nghĩ tôi lại la cà đâu đó. Không hiểu sao, từ khi nghe cô Uyên nói tôi học tập có tiến bộ, mẹ tôi vui vẻ hẳn, những hôm tôi về muộn không còn hỏi han nhiều nữa.
Cho đến một tối muộn cuối tuần.
Vừa chơi bóng chuyền xong, người còn ướt nhẻm mồ hôi, tôi phát hiện chiếc xe đạp yêu quý của mình đã bị thủng lốp. Trong đầu tôi lập tức mở một cuộc họp nội tâm khẩn cấp. Gọi Thế Trung đến đón, không ổn. Nhà nó ngược hướng nhà tôi, bắt nó chạy một vòng thành phố để chở tôi về, chắc chắn nó tới và kèm theo một bài ca cằn nhằn không có hồi kết. Gọi Phúc Thịnh, cũng không được, giờ đó hoặc nó đang học bài, hoặc đang tìm cách có chung chủ đề nói chuyện với Khiết Nguyên. Thêm nữa, nhà nó quản giờ giấc rất nghiêm. Còn gọi về nhà để báo rằng tôi về trễ vì xe bị thủng lốp, tự dưng tôi thấy cứ không ổn thế nào. Kết luận cuối cùng được thông qua là gửi xe ở trường, đi xe buýt về.
Ngồi ở trạm chờ xe, lòng tôi có chút cảm giác bất an. Và đúng là trực giác của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng nhưng theo một nghĩa rất tiêu cực. Tôi bắt được xe nhưng lâu rồi không đi xe buýt nên lúc dùng thẻ học sinh để quét, thẻ của tôi báo lỗi. Lần đầu, lần thứ hai vẫn không được. Đến lần thứ ba, tôi nghe tiếng ho nhẹ phía sau, một hàng người khá dài đang đứng chờ.
Tôi vừa né sang một bên thì nghe tiếng “bíp” gọn lỏn, có một thẻ học sinh quét thành công, còn quét hẳn hai lần.
Một giọng nói lạnh lùng lướt qua tôi. “Rồi đó!”
Tôi quay đầu nhìn theo bóng lưng người vừa bước vào trong xe, không ai khác ngoài Khiết Nguyên. Tôi biết Khiết Nguyên vừa tan lớp Vật lý, thứ khiến tôi bất ngờ là Khiết Nguyên mà cũng đi xe buýt. Trong đầu tôi luôn mặc định người cẩn thận, nguyên tắc như Khiết Nguyên sẽ chọn phương án an toàn hơn, chẳng hạn đi xe đạp hoặc để người nhà đến đón. Mà nghĩ lại, con gái đi xe đạp giờ đó cũng không mấy an toàn. Tất cả diễn ra trong đầu tôi, còn miệng thì im lặng tuyệt đối.
Xe buýt khá đông nên chỉ còn một ghế trống, mà còn là ghế cạnh Khiết Nguyên. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào ghế đó vì tôi chân tôi chẳng còn sức để đứng cho đến khi tới nhà.
Ngồi cạnh Khiết Nguyên, nỗi sợ trên lớp âm thầm quay trở lại. Tôi sợ Khiết Nguyên bất chợt quay sang rồi hỏi tôi kiến thức gì đó nên tôi quyết định ngồi im, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Khoảng lặng kéo dài chừng năm phút thì tôi lén nhìn sang và thấy Khiết Nguyên rút từ balo ra một cuốn sách. Nhìn qua, tôi nhận ra ngay đó là tiểu thuyết. Tôi liền lóe lên một suy nghĩ rất thiếu suy xét, lớp phó mà cũng đọc tiểu thuyết.
Sự loi nhoi lan khắp người, ý là tôi muốn giới thiệu vài cuốn tiểu thuyết tâm đắc mình từng đọc, bèn bắt chuyện. “Lớp phó đọc gì thế?”
Khiết Nguyên không trả lời, lặng lẽ đưa bìa sách về phía tôi.
Tôi sững người, đúng là tiểu thuyết, một cuốn dày cộp và in toàn chữ tiếng Anh. Tôi lập tức cất gọn suy nghĩ ban nãy vào một góc rất sâu trong đầu. Từ đó, tôi ngoan ngoãn ngồi cạnh. Thỉnh thoảng liếc sang, tôi thấy Khiết Nguyên dùng bút mực ghi chú gì đó ngay trên trang sách.
Hóa ra, người ta đọc tiểu thuyết để thư giãn hoặc để thả trôi suy nghĩ, Khiết Nguyên đọc tiểu thuyết để tiến hóa.
Tôi lại rơi vào trạng thái im lặng y hệt lúc ngồi trong lớp.
Đến trạm đầu tiên, hơn một nửa số người trên xe xuống trạm làm không gian thoáng và yên tĩnh hơn.
Khiết Nguyên gấp sách lại, giọng đều đều. “Sang tuần mình không lên lớp.”
Tôi bất ngờ, không phải vì câu nói mà vì đó là lần đầu tiên Khiết Nguyên nói với tôi một chuyện không liên quan trực tiếp đến bài vở.
Tôi liền hỏi lại, có phần hào hứng quá đà. “Sao vậy?” Vừa dứt lời, tôi chạm phải ánh mắt của Khiết Nguyên, ánh mắt sắc và thẳng làm tôi lập tức thu mình lại.
Khiết Nguyên không giải thích, chỉ nói. “Đừng để ai lục lọi hộp bàn của mình.” Nói xong, Khiết Nguyên mở sách ra, đọc tiếp, coi như cuộc trò chuyện kết thúc.
Tôi khó hiểu một lúc. Hộp bàn của Khiết Nguyên đúng là có nhiều tài liệu quan trọng, còn giữ không ít đồ của lớp. Cơ mà lớp tôi, có ai dám động vào chỗ ngồi của Khiết Nguyên đâu. Nghĩ vậy thôi chứ trong lòng tôi thấy rất vui vì sang tuần không bị gọi lên bảng nữa.
Sáng thứ hai đầu tuần, tôi lên lớp với tâm trạng khá thoải mái. Cảm giác này không xuất hiện thường xuyên nên tôi cũng tranh thủ tận hưởng.
Khiết Nguyên hay đi thi Học sinh giỏi và tham dự mấy sự kiện này kia của Hội nên lên lớp không đủ số buổi trong tuần là chuyện rất bình thường của lớp 10/2 nhưng đó là tuần Khiết Nguyên vắng lớp lâu nhất.
Chưa bước ra khỏi cầu thang, tôi đã nhận ra có gì đó khác lạ, cửa lớp 10/2 đông hơn bình thường mà còn xuất hiện vài anh chị khóa trên đứng nói chuyện. Bản năng hiếu kỳ lập tức trỗi dậy, thêm một lý do rất chính đáng nữa là tôi không muốn nghe lại câu chuyện qua phiên bản đã được Thế Trung chỉnh sửa cho thêm phần kịch tính. Tôi liền bước nhanh hơn, chen qua mấy đứa đang đứng lấp ló trước cửa. Đến gần mới thấy chị Tuệ Phương và chị Thục Vân của Hội học sinh đang nói chuyện với Huyền Thanh. Không khí mang dáng vẻ nghiêm túc vừa đủ để người ta hiểu đây không phải buổi tám chuyện đầu giờ chứ không căng thẳng.
Vừa thấy tôi, Huyền Thanh đã gọi. “Đình Nguyên…”
Tôi theo phản xạ đi tới đứng cạnh Huyền Thanh.
Huyền Thanh chỉ sang tôi, nói với chị Tuệ Phương. “Chị ơi, cậu ấy là bạn cùng bàn với Khiết Nguyên.”
Nghe tới tên đó, đầu tôi tự động bật lại vài cảnh chưa kịp quên.
Chị Tuệ Phương nhìn tôi, ánh mắt lướt qua rất nhanh rồi mỉm cười. “Em tìm giúp chị bản kế hoạch trong hộp bàn của Khiết Nguyên nhé.”
Tôi đứng yên mất một nhịp. “Hộp bàn của Khiết Nguyên” là cụm từ có khả năng gợi lại cả một buổi tối đi xe buýt cùng lời dặn khó hiểu. Tôi lưỡng lự rõ đến mức không giấu được trên mặt nên Huyền Thanh đứng cạnh khẽ kéo tay tôi một cái.
Chị Tuệ Phương nói thêm, giọng vẫn nhẹ. “Khiết Nguyên nhờ chị nói em lấy.”
Tôi ngẩng lên, bắt gặp nụ cười của chị Tuệ Phương, không có cảm giác bị soi xét, cũng không khiến người ta căng thẳng. Tôi gật đầu, quay về chỗ ngồi, bước chân chậm hơn mọi ngày một chút. Cúi xuống mở hộp bàn của Khiết Nguyên, tôi mới có dịp nhìn kỹ nơi này. Bên trong gọn gàng làm tôi thấy hơi chột dạ cho hộp bàn của chính mình: sách giáo khoa, tài liệu học tập được xếp riêng một góc; tài liệu truy bài cho lớp và các hoạt động phong trào cũng có chỗ riêng, dán ghi chú cẩn thận; phía ngoài cùng là một sấp giấy mới in, bên trên dán mẩu giấy vàng ghi “Hội học sinh”. Tôi rút sấp đó ra, liếc nhanh dòng chữ in đậm “Kế hoạch Tham quan thực tế khối mười và Giải bóng chuyền giao kỳ”. Đến đây thì không cần suy nghĩ thêm, tôi cầm tập giấy đi ra cửa lớp.
Chị Tuệ Phương nhận lấy, rút một bản đưa Huyền Thanh, nhờ cậu ấy phổ biến cho lớp. Trước khi sang lớp khác, chị còn quay lại nói với tôi một câu cảm ơn rất gọn.
Tôi gật đầu theo phản xạ. Đến khi mọi người đã tản ra mới nhận ra mình vừa thở nhẹ một hơi. Trong đầu tôi nảy ra một kết luận khá rõ ràng là Hội học sinh xem ra cũng không đáng sợ lắm, duy Khiết Nguyên vẫn nằm trong danh sách những điều khiến tôi vô thức dè chừng.
Tiết sinh hoạt sáng đó, Huyền Thanh đứng trên bục giảng, lưng thẳng, tay cầm sổ, giọng dõng dạc rất đúng phong thái lớp trưởng. “Học kỳ này, Hội học sinh có hai thông báo. Thứ nhất là chuyến “Tham quan thực tế”. Chuyến đi sẽ diễn ra sau khi khối mười chúng ta thi xong bài thi tháng.”
Cả lớp lập tức rì rầm, tôi cũng ngẩng đầu lên nghe cho đàng hoàng.
Huyền Thanh phổ biến thêm. “Hội học sinh đã chọn địa điểm. Phần còn lại là phương tiện di chuyển. Sẽ có hai lựa chọn là đi thuyền hoặc đi xe.”
Đa phần lớp tôi tỏ ra thích thú với phương án đi thuyền. Nghe nói Hội học sinh thuê hẳn một chiếc du thuyền cho cả khối. Đi thuyền thì ngắm cảnh được nhiều hơn, chụp hình cũng đẹp hơn.
Tôi lặng lẽ loại mình khỏi danh sách đi thuyền bởi say sóng là trải nghiệm tôi không muốn thử thêm lần nào nữa nên phương án đi xe vẫn an toàn hơn cho tinh thần lẫn dạ dày.
Huyền Thanh tiếp tục. “Trong tuần này, bên Hội sẽ khảo sát để bố trí phương tiện phù hợp. Các cậu đăng ký với mình nhé.”
Đó là lần đầu tiên Hội học sinh tổ chức hoạt động tham quan cho khối mười. Theo thông tin hàng lang thì có người trong Hội đứng ra trình bày với Ban Giám hiệu rằng khối chúng tôi chưa theo kịp nhịp học, cần một khoảng nghỉ để xả hơi sau bài thi tháng, đồng thời lấy lại tinh thần cho giai đoạn cuối kỳ. Ban Giám hiệu đồng ý rất nhanh. Chỉ có một điều khiến chuyến đi giảm sự hoàn hảo đôi chút: lúc về, mỗi bạn phải nộp một bài thu hoạch.
Thông báo thứ hai là “Giải bóng chuyền giao kỳ”. Phần này thì tôi không lạ, trường tôi năm nào cũng tổ chức giải này cho cả khối phổ thông lẫn trung học cơ sở. Do trường có hai tuần nghỉ giao kỳ giữa kỳ một và kỳ hai nên giải đấu luôn được quan tâm đặc biệt. Thành tích ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và thi đua giữa các lớp, kéo theo cả uy tín của giáo viên chủ nhiệm trong học kỳ sau.
Huyền Thanh vừa dứt lời, lớp tôi rộn ràng hẳn lên. Ai nấy đều tỏ ra hào hứng, lý do thì cũng không khó đoán: liên quan đến Khiết Nguyên. Tuần Khiết Nguyên không lên lớp là tuần tập san lớp tôi hoàn thành. Khiết Nguyên muốn tập san có điểm nhấn nên khuyến khích cả lớp gửi bài tự sáng tác. Nói là khuyến khích, ai cũng hiểu đó là dạng khuyến khích có định hướng vì tập san ít nhiều ảnh hưởng đến đánh giá của Ban Giám hiệu về các thành viên Hội học sinh. Điều này làm không khí trong lớp tự động nghiêm túc hơn hẳn.
Lớp tôi, nói ai cũng thích Khiết Nguyên thì không đúng, nói không thích thì càng không đúng. Từ ngày Khiết Nguyên trở về, nhiều thứ thay đổi theo chiều hướng tích cực: không khí học tập ổn định hơn, các hoạt động vào quy cũ, cô Uyên cũng dễ chịu ra mặt.
Giờ ra chơi, tôi quay xuống nói chuyện với Phúc Thịnh và Thế Trung.
Thấy Phúc Thịnh chăm chú nhìn điện thoại, tôi liếc qua màn hình rồi hỏi. “Lại xem trang cá nhân của lớp phó nhỉ?”
Phúc Thịnh ngẩng lên, nhìn biểu cảm của nó là tôi biết mình đoán trúng. Nó hỏi ngược lại. “Biết vì sao hôm nay mày ngồi một mình không?”
Tôi lắc đâu. “Không. Tao chỉ biết tao ngồi một mình đến hết tuần này.”
Phúc Thịnh bật cười. Tôi còn đang ngơ ngác thì nó giải thích Khiết Nguyên đang cùng đội STEM của trường đi thi Cuộc thi Sáng tạo Robocon do một trường Đại học tỉnh khác tổ chức.
Thế Trung chống cằm, lại bày ra vẻ trầm ngâm quen. “Lớp phó lớp mình đa năng thật. Hồi nãy tao đọc thông báo trên bảng tin, thấy kế hoạch do lớp phó ký tên thay mặt Hội học sinh đó.”
Khiết Nguyên không lên lớp, Huyền Thanh lại đứng ra truy bài cho cả lớp. Cậu ấy không giải nhiều bài khó, cũng không nói dài. Dù vậy, khi có ai đó thật sự lúng túng, Huyền Thanh giải thích lại từ đầu. Tôi nhận ra Huyền Thanh không còn vẻ mệt mỏi hay căng thẳng như đợt thi tháng đầu tiên. Thấy cậu ấy ổn hơn, lòng tôi cũng tự nhiên dịu xuống, cảm giác dễ chịu khó giải thích.