- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 976
CHƯƠNG 60: BỐI RỐI
Thy Quân ăn xong phần bánh kem phô mai chanh dây, Khải Đăng cũng xem xong bài giải của cô. Sau khi xác nhận những câu vừa làm đều đúng, cậu lấy bút đỏ đánh dấu vào góc trang rồi khép cuốn vở lại. “Rồi, làm bài tập cuối tuần đi bạn học Quân Quân.”
“Dạ.” Thy Quân kéo tập đề Tiếng Anh về phía mình.
Khải Đăng mở xấp bài tập cuối tuần mới phát hôm qua. Cả hai nhanh chóng chìm vào thế giới của những con số và công thức. Không gian nhà sách Yên Nguyên yên tĩnh, tiếng lật sách cùng tiếng nói chuyện nho nhỏ vọng ra từ quầy nước hòa cùng tiếng chuông gió mỗi khi có khách ra vào, tạo thành một nhịp điệu thường thấy của buổi sáng cuối tuần. Thy Quân hoàn toàn tập trung vào bài tập trước mặt. Mỗi khi giải xong một câu, cô cẩn thận xem lại bước giải trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Khải Đăng nghiêm túc làm bài nhưng cách một lúc, ánh mắt cậu rời khỏi trang giấy, âm thầm hướng về góc bàn cạnh cửa sổ rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đặt cạnh cuốn vở bên tay phải.
Đến khi kim phút vừa chạm số sáu, tiếng chuông gió leng keng vang lên, vài vị khách nối nhau bước vào nhà sách. Dòng người vô tình đi ngang qua bàn của Khải Đăng và Thy Quân. Giữa những bóng người xa lạ, một thân ảnh lách qua, không để ý đến góc bàn phía trong rồi đi đến nói gì đó với nhân viên ở quầy, sau đó hòa vào dòng khách, bước thẳng ra cửa. Khải Đăng dừng bút, ánh mắt lướt qua một thoáng lại bình thản thu về, tiếp tục giải bài Hóa học đang dang dở.
Thời gian lặng lẽ trôi, đến khi nét bút cuối cùng khép lại một phương trình hữu cơ, Khải Đăng đặt bút xuống, liếc nhìn màn hình điện thoại. Mười giờ bốn mươi lăm, nếu không có gì thay đổi, các lớp đội tuyển buổi sáng của trường A vừa tan học. Cậu ngước mắt nhìn góc bàn cạnh cửa sổ, chiếc ghế trống người, còn mỗi balo màu đen cùng chiếc laptop được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Khải Đăng gấp sách giáo khoa, cầm điện thoại, đứng dậy. “Em làm bài tập tiếp đi. Anh tìm ít tài liệu.”
Thy Quân ngẩng đầu khỏi quyển vở, mỉm cười. “Dạ.”
Thấy Khải Đăng rời đi, cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng cúi xuống giải cho xong những câu cuối của bài tập Tiếng Anh. Cây bút viết một hàng chữ thật dài trên trang giấy, chưa kịp chấm dòng thì điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ sáng lên một tin nhắn mới từ nhóm Hội học sinh.
Khiết Nguyên: Năm giờ chiều nay, tất cả thành viên của Hội họp tại phòng Hội học sinh để chuẩn bị cho giải bóng chuyền giao kỳ và các hoạt động của học kỳ hai.
Thy Quân mở nhóm, thả một biểu tượng trái tim vào tin nhắn.
“Ý là... chị Khiết Nguyên sẽ ở nhà sách Yên Nguyên tới tận năm giờ chiều luôn sao?” Ý nghĩ vừa xuất hiện, Thy Quân đã tự thấy mình thật ngốc. “Nghĩ gì vậy chứ, nhà chị ấy ở khu dân cư M, từ trường về cũng chẳng bao xa. Sao lại phải ở đây đến tận chiều? Mà hình như không đúng lắm, hôm nay đội tuyển Hóa còn học chiều nữa mà.”
Thy Quân lắc đầu với chính mình. Cô với tay cầm ly sinh tố việt quất lên, đá đã tan gần hết, phần sinh tố còn lại chỉ lưng chừng đáy ly, nhìn sang chiếc ly của Khải Đăng, cũng còn một ít. Thy Quân định đứng dậy ra quầy gọi thêm hai ly nước khác, vừa nhấc người lên lại thôi. “Đợi anh Đăng quay lại rồi hỏi anh ấy sau cũng được.”
Nghĩ vậy, Thy Quân thong thả ngồi xuống. Phía sau kệ sách, Khải Đăng không tìm tài liệu, cậu đứng ở chỗ qua khoảng trống giữa hai giá sách, vừa đủ khuất tầm nhìn từ bên ngoài vẫn có thể nhìn rõ góc bàn nơi Thy Quân đang ngồi, dõi theo từng cử chỉ của cô.
Một lát sau, quầy nước truyền đến tiếng nói chuyện, Thy Quân ngẩng đầu lên nhìn. Có hai bóng người đang từng bước đi về phía cô, là Khiết Nguyên và Đình Nguyên. Trên vai Đình Nguyên là balo của Khiết Nguyên, tay cậu bưng một khay gỗ, bên trên đặt ly nước ép xoài cùng một phần bánh ngọt, Thy Quân nhận ra đó là loại bánh Khiết Nguyên rất thích.
Thy Quân nở nụ cười. “Chị Khiết Nguyên, chị mới tan lớp đội tuyển hả?”
Nghe tiếng gọi, Đình Nguyên và Khiết Nguyên dừng lại. Khiết Nguyên lên tiếng. “Quân Quân!” Ánh mắt Khiết Nguyên lướt qua gương mặt Thy Quân rồi vô tình dừng trên cuốn vở đang mở giữa bàn.
Gần như theo phản xạ, Thy Quân vội cầm cuốn vở của mình đặt chồng lên cuốn vở còn lại. “Em đang làm bài tập.”
Đúng lúc, Lam Khanh từ phía sau một dãy kệ sách bước ra.
“Chị Nguyên.” Lam Khanh mỉm cười chào Khiết Nguyên, nhìn sang Đình Nguyên. “Chào anh, anh Đình Nguyên.”
Đình Nguyên gật đầu đáp lại, nghiêng người nói nhỏ với Khiết Nguyên. “Mình về chỗ ngồi trước.”
Đình Nguyên bưng khay bánh đi về góc bàn cạnh cửa sổ. Lam Khanh vô thức nhìn theo, một thoáng rất ngắn lập tức thu ánh mắt lại, bình thản như khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Khiết Nguyên liếc qua trang vở được đánh dấu bằng bút dạ quang, giọng hơi trầm. “Hôm nay hai đứa không đi học đội tuyển sao?”
Thy Quân nhanh nhảu lắc đầu. “Hôm nay lớp em được nghỉ.” Thy Quân kéo tay áo Lam Khanh, ra hiệu Khiết Nguyên đang nhìn về phía cô. “Lớp đội tuyển của Tiểu Lam học buổi chiều mà chị.”
Hiểu ý, Lam Khanh bình tĩnh lên tiếng. “Em với Quân Quân muốn đổi không khí nên ra đây học bài, thật không ngờ lại gặp anh chị.” Lam Khanh nhìn Khiết Nguyên. “Chị Nguyên, chị mới tan lớp đội tuyển Hóa hả?”
Khiết Nguyên gật đầu. “Chị mới tan.” Ánh mắt lướt ngang hai ly sinh tố việt quốc đã tan hết đá, nhìn về phía dãy kệ sách cách đó không xa, nói. “Học thì học, nhớ nghỉ ngơi một chút.”
“Dạ.” Thy Quân và Lam Khanh đồng thanh đáp lời.
Trước khi xoay người rời đi, Khiết Nguyên nhắc thêm. “Chiều nhớ có mặt đúng giờ. Buổi họp hôm nay chủ yếu bàn về hoạt động hai đứa sắp phụ trách.”
“Dạ, tụi em nhớ rồi.”
Nghe hai cô gái đáp lời, Khiết Nguyên mới bước về phía bàn cạnh của sổ. Khiết Nguyên vừa rời đi, Thy Quân liền ngồi phịch xuống ghế, thở phào một hơi như nãy giờ vẫn luôn nín thở.
Thấy vậy, Lam Khanh cười đầy thích thú. “Căng thẳng dữ vậy bạn? Lúc nãy ai mạnh miệng lắm mà. Nào là “chị Nguyên còn lâu mới qua đây”, rồi gì mà có thấy thì nhắc khéo vài câu thôi.”
Lam Khanh cầm cuốn vở trên bàn lên, lật qua trang giấy có mấy dòng được đánh dấu bằng bút đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. “Có giấu nhưng không đáng kể. Chị Nguyên liếc một cái là biết hết rồi.” Nói xong, Lam Khanh gấp cuốn vở lại, đưa cho Thy Quân.
Thy Quân nhận lấy bằng cả hai tay, ôm khư khư như nâng niu một món đồ vô cùng quý giá. “Không hiểu sao lúc đó tao cuống quá, đầu óc như ngừng hoạt động vậy.” Thy Quân chợt nhớ ra điều gì, nhanh như chớp ngẩng đầu phản công. “Mày cũng có khá hơn đâu. Lúc mày nhìn anh Đình Nguyên, ánh mắt của mày đã phản bội mày rồi bạn ơi, chứ không sao tự nhiên anh ấy đi nhanh vậy?”
Lam Khanh tròn mắt. “Lộ... lộ lắm hả?”
Thấy vẻ mặt hoang mang của Lam Khanh, Thy Quân nén cười. “Tuy không tới mức cả thế giới đều biết, nhưng tao nghĩ chị Khiết Nguyên nhận ra.”
Lam Khanh thoáng bối rối.
Thy Quân tiếp tục phân tích. “Anh Đình Nguyên lúc nào cũng để ý biểu hiện của chị Khiết Nguyên. Tao đoán lúc nãy anh ấy thấy chị Khiết Nguyên chớp mi, đường chân mày muốn “gặp nhau” khi nhìn mày đó.”
Lam Khanh nhìn chằm chằm Thy Quân vài giây, đánh giá người trước mặt. “Từ bao giờ Phương Quân Quân trở nên tinh tế vậy?”
Thy Quân hất nhẹ mái tóc sau vai, giả vờ lạnh nhạt đáp. “Tao lúc nào chẳng tinh tế, nhìn thấu lòng người lắm nhé.”
“Nhìn thấu lòng người…” Lam Khanh bật cười khanh khách, cố tình ngắt một nhịp. “Mỗi tội không nhìn thấu được lòng anh Đăng.”
“Kiều-Tiểu-Lam!” Thy Quân đỏ bừng cả mặt, vừa mở miệng phân bua thì phía sau dãy kệ sách vang lên một giọng nói trầm thấp, xen lẫn ý cười. “Lần này thì bắt quả tang hai đứa nói xấu anh rồi nhé.”
Cả Thy Quân lẫn Lam Khanh đồng loạt giật mình quay đầu. Khải Đăng từ phía sau kệ sách bước ra, tay cầm hai cuốn sách dày cộp về Vật lý và Khoa học kỹ thuật. Cậu đặt chúng xuống bàn một cách ngay ngắn, rồi khoanh tay, ánh mắt lướt qua hai cô gái như đang chờ một lời giải thích.
“Em... em có nói gì đâu.” Lam Khanh chột dạ, nở một nụ cười gượng gạo “chữa cháy”, lùi về sau một bước. “Anh Đăng, em... em nhớ ra mình để quên cuốn vở trong lớp rồi. Em về trường trước đây, chiều gặp anh.” Lời dứt, Lam Khanh quay người, chạy thẳng về phía quầy thanh toán.
“Chạy nhanh thật đấy!” Khải Đăng kéo ghế ngồi xuống vị trí cũ, chống khuỷu tay lên mặt bàn, chuyển toàn bộ sự chú ý sang Thy Quân, cố ý tỏ ra nghiêm nghị. “Còn em thì sao Quân Quân, có để quên vở hay quên cây bút nào ở trường không?”
Thy Quân nhận ra Khải Đăng chỉ đang trêu mình. Cô chu môi, giọng nửa trách nửa hờn. “Anh Đăng thật là.”
Khải Đăng vẽ một nụ cười chân thành. “Trông anh đáng sợ lắm sao?”
Thy Quân không trả lời vì trong bất giác, cô chăm chú nhìn Khải Đăng. Từ ngày quen biết Khải Đăng đến bây giờ, rất hiếm khi Thy Quân thấy Khải Đăng cười thoải mái như vậy. Bình thường, cậu lịch sự, cẩn trọng và giữ một khoảng cách vô hình với mọi người, còn lúc này, nụ cười lại rất tự nhiên. Nhưng càng nhìn, Thy Quân càng thấy quen, đường gò má khi cười, khóe mắt hơi cong lên... tất cả đều mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc khó diễn tả, cứ như cô đã từng nhìn thấy nụ cười này ở đâu, của một người nào đó. Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra…
Giọng Khải Đăng kéo Thy Quân khỏi mạch suy nghĩ. “Lát anh về trường học đội tuyển, còn em?”
Thy Quân đáp, giọng như sáng giờ cơ thể đã hoạt động hết công sức. “Em về nhà ngủ một giấc. Não em sắp đình công rồi.” Thy Quân duỗi vai. “Chiều còn phải họp H…” Lời vừa đến đầu môi, trong đầu cô bỗng vang lên nguyên vẹn lời dặn của Lam Khanh: “Nói gì thì nói, mày cũng hạn chế nhắc chuyện của Hội với anh Đăng đi. Toàn chuyện nội bộ đó.”
Khải Đăng nhướng mày. “Chiều họp Hội?”
“Ý em là… Về ngủ trước cho khỏe. Lỡ chiều có việc gì thì còn có sức.” Sợ mình lỡ lời lần nữa, Thy Quân đổi chủ đề. “Anh Đăng, anh tìm được sách gì vậy?”
Khải Đăng vờ như không nhận ra sự bối rối của Thy Quân, bình thản cầm hai cuốn sách vừa tìm được, lần lượt giới thiệu nội dung, từ những chuyên đề Vật lý nâng cao đến một vài tài liệu về nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học.
Bề ngoài, cậu kiên nhẫn giải thích cho Thy Quân, sâu trong ánh mắt, một ý cười âm thầm hiện lên. Những lời Thy Quân vừa cố giấu và biểu hiện của Khiết Nguyên hôm qua là chuỗi dữ liệu quan trọng để nối với cuộc trò chuyện của hai ngày trước: “Nếu em nhớ không lầm thì năm nay giải bóng chuyền giao kỳ của trường trùng với Kỷ niệm mười năm thành lập Câu lạc bộ Vũ đạo. Chưa kể Hội học sinh vừa tìm được một nhà tài trợ chịu rót khá nhiều tài nguyên cho phong trào, ngặt nỗi phía bên đó lại đưa ra đủ thứ điều kiện. Chắc thời gian tới em phải vắt chân lên cổ mà chạy quá…”
Khải Đăng cụp mắt nhìn cuốn sách trong tay, xem ra, thời gian tới... có người e rằng không chỉ ngủ quên trong lớp như hôm qua.
Góc bàn cạnh cửa sổ, Khiết Nguyên vừa ngồi xuống đã mở cuốn vở đặt trước mặt, tiện tay lấy tờ đề Đình Nguyên vừa giải xong đặt lên quyển vở của mình. Chưa vội xem, rất tự nhiên, Khiết Nguyên nghiêng người tựa nhẹ vào vai Đình Nguyên, một tay với lấy ly nước ép xoài đặt trên bàn, hút một ngụm rồi nhíu mày. “Hôm nay nước ép xoài không giống mọi khi.”
Vì góc ngồi ở gần cửa sổ, ghế cao, lại bị khuất sau kệ sách không quá phổ biến nên ít khi có khách lui tới, nhìn từ xa vẫn không nhận ra Khiết Nguyên đang tựa vào vai Đình Nguyên.
Đình Nguyên hơi nghiêng vai, điều chỉnh tư thế để Khiết Nguyên tựa thoải mái hơn. “Lạ vậy? Lúc nãy anh uống thấy giống mọi hôm mà.”
Khiết Nguyên giơ ly nước của mình lên trước mặt Đình Nguyên. “Anh uống thử ly của em là biết.”
Đình Nguyên nhìn ống hút trong ly, lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, hút một ngụm. Vị nước ép như mọi khi, nếu thật sự có khác thì ly của Khiết Nguyên ngọt hơn một chút, cậu chớp mắt. “Anh thấy ngọt mà.”
Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên vài giây, kết luận. “Em thấy chua.” Còn cố ý nhấn mạnh từng chữ, kéo dài giọng. “Rất chua là đằng khác.”
Đình Nguyên thản nhiên đáp lời. “Chua y như tâm trạng của em chứ gì?” Rồi cậu xoa đầu Khiết Nguyên, giọng mang theo chút dung túng. “Lại ghen nữa.”
“Dạ.” Thy Quân kéo tập đề Tiếng Anh về phía mình.
Khải Đăng mở xấp bài tập cuối tuần mới phát hôm qua. Cả hai nhanh chóng chìm vào thế giới của những con số và công thức. Không gian nhà sách Yên Nguyên yên tĩnh, tiếng lật sách cùng tiếng nói chuyện nho nhỏ vọng ra từ quầy nước hòa cùng tiếng chuông gió mỗi khi có khách ra vào, tạo thành một nhịp điệu thường thấy của buổi sáng cuối tuần. Thy Quân hoàn toàn tập trung vào bài tập trước mặt. Mỗi khi giải xong một câu, cô cẩn thận xem lại bước giải trước khi chuyển sang câu tiếp theo. Khải Đăng nghiêm túc làm bài nhưng cách một lúc, ánh mắt cậu rời khỏi trang giấy, âm thầm hướng về góc bàn cạnh cửa sổ rồi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại đặt cạnh cuốn vở bên tay phải.
Đến khi kim phút vừa chạm số sáu, tiếng chuông gió leng keng vang lên, vài vị khách nối nhau bước vào nhà sách. Dòng người vô tình đi ngang qua bàn của Khải Đăng và Thy Quân. Giữa những bóng người xa lạ, một thân ảnh lách qua, không để ý đến góc bàn phía trong rồi đi đến nói gì đó với nhân viên ở quầy, sau đó hòa vào dòng khách, bước thẳng ra cửa. Khải Đăng dừng bút, ánh mắt lướt qua một thoáng lại bình thản thu về, tiếp tục giải bài Hóa học đang dang dở.
Thời gian lặng lẽ trôi, đến khi nét bút cuối cùng khép lại một phương trình hữu cơ, Khải Đăng đặt bút xuống, liếc nhìn màn hình điện thoại. Mười giờ bốn mươi lăm, nếu không có gì thay đổi, các lớp đội tuyển buổi sáng của trường A vừa tan học. Cậu ngước mắt nhìn góc bàn cạnh cửa sổ, chiếc ghế trống người, còn mỗi balo màu đen cùng chiếc laptop được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Khải Đăng gấp sách giáo khoa, cầm điện thoại, đứng dậy. “Em làm bài tập tiếp đi. Anh tìm ít tài liệu.”
Thy Quân ngẩng đầu khỏi quyển vở, mỉm cười. “Dạ.”
Thấy Khải Đăng rời đi, cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng cúi xuống giải cho xong những câu cuối của bài tập Tiếng Anh. Cây bút viết một hàng chữ thật dài trên trang giấy, chưa kịp chấm dòng thì điện thoại đặt bên cạnh bất ngờ sáng lên một tin nhắn mới từ nhóm Hội học sinh.
Khiết Nguyên: Năm giờ chiều nay, tất cả thành viên của Hội họp tại phòng Hội học sinh để chuẩn bị cho giải bóng chuyền giao kỳ và các hoạt động của học kỳ hai.
Thy Quân mở nhóm, thả một biểu tượng trái tim vào tin nhắn.
“Ý là... chị Khiết Nguyên sẽ ở nhà sách Yên Nguyên tới tận năm giờ chiều luôn sao?” Ý nghĩ vừa xuất hiện, Thy Quân đã tự thấy mình thật ngốc. “Nghĩ gì vậy chứ, nhà chị ấy ở khu dân cư M, từ trường về cũng chẳng bao xa. Sao lại phải ở đây đến tận chiều? Mà hình như không đúng lắm, hôm nay đội tuyển Hóa còn học chiều nữa mà.”
Thy Quân lắc đầu với chính mình. Cô với tay cầm ly sinh tố việt quất lên, đá đã tan gần hết, phần sinh tố còn lại chỉ lưng chừng đáy ly, nhìn sang chiếc ly của Khải Đăng, cũng còn một ít. Thy Quân định đứng dậy ra quầy gọi thêm hai ly nước khác, vừa nhấc người lên lại thôi. “Đợi anh Đăng quay lại rồi hỏi anh ấy sau cũng được.”
Nghĩ vậy, Thy Quân thong thả ngồi xuống. Phía sau kệ sách, Khải Đăng không tìm tài liệu, cậu đứng ở chỗ qua khoảng trống giữa hai giá sách, vừa đủ khuất tầm nhìn từ bên ngoài vẫn có thể nhìn rõ góc bàn nơi Thy Quân đang ngồi, dõi theo từng cử chỉ của cô.
Một lát sau, quầy nước truyền đến tiếng nói chuyện, Thy Quân ngẩng đầu lên nhìn. Có hai bóng người đang từng bước đi về phía cô, là Khiết Nguyên và Đình Nguyên. Trên vai Đình Nguyên là balo của Khiết Nguyên, tay cậu bưng một khay gỗ, bên trên đặt ly nước ép xoài cùng một phần bánh ngọt, Thy Quân nhận ra đó là loại bánh Khiết Nguyên rất thích.
Thy Quân nở nụ cười. “Chị Khiết Nguyên, chị mới tan lớp đội tuyển hả?”
Nghe tiếng gọi, Đình Nguyên và Khiết Nguyên dừng lại. Khiết Nguyên lên tiếng. “Quân Quân!” Ánh mắt Khiết Nguyên lướt qua gương mặt Thy Quân rồi vô tình dừng trên cuốn vở đang mở giữa bàn.
Gần như theo phản xạ, Thy Quân vội cầm cuốn vở của mình đặt chồng lên cuốn vở còn lại. “Em đang làm bài tập.”
Đúng lúc, Lam Khanh từ phía sau một dãy kệ sách bước ra.
“Chị Nguyên.” Lam Khanh mỉm cười chào Khiết Nguyên, nhìn sang Đình Nguyên. “Chào anh, anh Đình Nguyên.”
Đình Nguyên gật đầu đáp lại, nghiêng người nói nhỏ với Khiết Nguyên. “Mình về chỗ ngồi trước.”
Đình Nguyên bưng khay bánh đi về góc bàn cạnh cửa sổ. Lam Khanh vô thức nhìn theo, một thoáng rất ngắn lập tức thu ánh mắt lại, bình thản như khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
Khiết Nguyên liếc qua trang vở được đánh dấu bằng bút dạ quang, giọng hơi trầm. “Hôm nay hai đứa không đi học đội tuyển sao?”
Thy Quân nhanh nhảu lắc đầu. “Hôm nay lớp em được nghỉ.” Thy Quân kéo tay áo Lam Khanh, ra hiệu Khiết Nguyên đang nhìn về phía cô. “Lớp đội tuyển của Tiểu Lam học buổi chiều mà chị.”
Hiểu ý, Lam Khanh bình tĩnh lên tiếng. “Em với Quân Quân muốn đổi không khí nên ra đây học bài, thật không ngờ lại gặp anh chị.” Lam Khanh nhìn Khiết Nguyên. “Chị Nguyên, chị mới tan lớp đội tuyển Hóa hả?”
Khiết Nguyên gật đầu. “Chị mới tan.” Ánh mắt lướt ngang hai ly sinh tố việt quốc đã tan hết đá, nhìn về phía dãy kệ sách cách đó không xa, nói. “Học thì học, nhớ nghỉ ngơi một chút.”
“Dạ.” Thy Quân và Lam Khanh đồng thanh đáp lời.
Trước khi xoay người rời đi, Khiết Nguyên nhắc thêm. “Chiều nhớ có mặt đúng giờ. Buổi họp hôm nay chủ yếu bàn về hoạt động hai đứa sắp phụ trách.”
“Dạ, tụi em nhớ rồi.”
Nghe hai cô gái đáp lời, Khiết Nguyên mới bước về phía bàn cạnh của sổ. Khiết Nguyên vừa rời đi, Thy Quân liền ngồi phịch xuống ghế, thở phào một hơi như nãy giờ vẫn luôn nín thở.
Thấy vậy, Lam Khanh cười đầy thích thú. “Căng thẳng dữ vậy bạn? Lúc nãy ai mạnh miệng lắm mà. Nào là “chị Nguyên còn lâu mới qua đây”, rồi gì mà có thấy thì nhắc khéo vài câu thôi.”
Lam Khanh cầm cuốn vở trên bàn lên, lật qua trang giấy có mấy dòng được đánh dấu bằng bút đỏ, bất đắc dĩ lắc đầu. “Có giấu nhưng không đáng kể. Chị Nguyên liếc một cái là biết hết rồi.” Nói xong, Lam Khanh gấp cuốn vở lại, đưa cho Thy Quân.
Thy Quân nhận lấy bằng cả hai tay, ôm khư khư như nâng niu một món đồ vô cùng quý giá. “Không hiểu sao lúc đó tao cuống quá, đầu óc như ngừng hoạt động vậy.” Thy Quân chợt nhớ ra điều gì, nhanh như chớp ngẩng đầu phản công. “Mày cũng có khá hơn đâu. Lúc mày nhìn anh Đình Nguyên, ánh mắt của mày đã phản bội mày rồi bạn ơi, chứ không sao tự nhiên anh ấy đi nhanh vậy?”
Lam Khanh tròn mắt. “Lộ... lộ lắm hả?”
Thấy vẻ mặt hoang mang của Lam Khanh, Thy Quân nén cười. “Tuy không tới mức cả thế giới đều biết, nhưng tao nghĩ chị Khiết Nguyên nhận ra.”
Lam Khanh thoáng bối rối.
Thy Quân tiếp tục phân tích. “Anh Đình Nguyên lúc nào cũng để ý biểu hiện của chị Khiết Nguyên. Tao đoán lúc nãy anh ấy thấy chị Khiết Nguyên chớp mi, đường chân mày muốn “gặp nhau” khi nhìn mày đó.”
Lam Khanh nhìn chằm chằm Thy Quân vài giây, đánh giá người trước mặt. “Từ bao giờ Phương Quân Quân trở nên tinh tế vậy?”
Thy Quân hất nhẹ mái tóc sau vai, giả vờ lạnh nhạt đáp. “Tao lúc nào chẳng tinh tế, nhìn thấu lòng người lắm nhé.”
“Nhìn thấu lòng người…” Lam Khanh bật cười khanh khách, cố tình ngắt một nhịp. “Mỗi tội không nhìn thấu được lòng anh Đăng.”
“Kiều-Tiểu-Lam!” Thy Quân đỏ bừng cả mặt, vừa mở miệng phân bua thì phía sau dãy kệ sách vang lên một giọng nói trầm thấp, xen lẫn ý cười. “Lần này thì bắt quả tang hai đứa nói xấu anh rồi nhé.”
Cả Thy Quân lẫn Lam Khanh đồng loạt giật mình quay đầu. Khải Đăng từ phía sau kệ sách bước ra, tay cầm hai cuốn sách dày cộp về Vật lý và Khoa học kỹ thuật. Cậu đặt chúng xuống bàn một cách ngay ngắn, rồi khoanh tay, ánh mắt lướt qua hai cô gái như đang chờ một lời giải thích.
“Em... em có nói gì đâu.” Lam Khanh chột dạ, nở một nụ cười gượng gạo “chữa cháy”, lùi về sau một bước. “Anh Đăng, em... em nhớ ra mình để quên cuốn vở trong lớp rồi. Em về trường trước đây, chiều gặp anh.” Lời dứt, Lam Khanh quay người, chạy thẳng về phía quầy thanh toán.
“Chạy nhanh thật đấy!” Khải Đăng kéo ghế ngồi xuống vị trí cũ, chống khuỷu tay lên mặt bàn, chuyển toàn bộ sự chú ý sang Thy Quân, cố ý tỏ ra nghiêm nghị. “Còn em thì sao Quân Quân, có để quên vở hay quên cây bút nào ở trường không?”
Thy Quân nhận ra Khải Đăng chỉ đang trêu mình. Cô chu môi, giọng nửa trách nửa hờn. “Anh Đăng thật là.”
Khải Đăng vẽ một nụ cười chân thành. “Trông anh đáng sợ lắm sao?”
Thy Quân không trả lời vì trong bất giác, cô chăm chú nhìn Khải Đăng. Từ ngày quen biết Khải Đăng đến bây giờ, rất hiếm khi Thy Quân thấy Khải Đăng cười thoải mái như vậy. Bình thường, cậu lịch sự, cẩn trọng và giữ một khoảng cách vô hình với mọi người, còn lúc này, nụ cười lại rất tự nhiên. Nhưng càng nhìn, Thy Quân càng thấy quen, đường gò má khi cười, khóe mắt hơi cong lên... tất cả đều mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc khó diễn tả, cứ như cô đã từng nhìn thấy nụ cười này ở đâu, của một người nào đó. Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra…
Giọng Khải Đăng kéo Thy Quân khỏi mạch suy nghĩ. “Lát anh về trường học đội tuyển, còn em?”
Thy Quân đáp, giọng như sáng giờ cơ thể đã hoạt động hết công sức. “Em về nhà ngủ một giấc. Não em sắp đình công rồi.” Thy Quân duỗi vai. “Chiều còn phải họp H…” Lời vừa đến đầu môi, trong đầu cô bỗng vang lên nguyên vẹn lời dặn của Lam Khanh: “Nói gì thì nói, mày cũng hạn chế nhắc chuyện của Hội với anh Đăng đi. Toàn chuyện nội bộ đó.”
Khải Đăng nhướng mày. “Chiều họp Hội?”
“Ý em là… Về ngủ trước cho khỏe. Lỡ chiều có việc gì thì còn có sức.” Sợ mình lỡ lời lần nữa, Thy Quân đổi chủ đề. “Anh Đăng, anh tìm được sách gì vậy?”
Khải Đăng vờ như không nhận ra sự bối rối của Thy Quân, bình thản cầm hai cuốn sách vừa tìm được, lần lượt giới thiệu nội dung, từ những chuyên đề Vật lý nâng cao đến một vài tài liệu về nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học.
Bề ngoài, cậu kiên nhẫn giải thích cho Thy Quân, sâu trong ánh mắt, một ý cười âm thầm hiện lên. Những lời Thy Quân vừa cố giấu và biểu hiện của Khiết Nguyên hôm qua là chuỗi dữ liệu quan trọng để nối với cuộc trò chuyện của hai ngày trước: “Nếu em nhớ không lầm thì năm nay giải bóng chuyền giao kỳ của trường trùng với Kỷ niệm mười năm thành lập Câu lạc bộ Vũ đạo. Chưa kể Hội học sinh vừa tìm được một nhà tài trợ chịu rót khá nhiều tài nguyên cho phong trào, ngặt nỗi phía bên đó lại đưa ra đủ thứ điều kiện. Chắc thời gian tới em phải vắt chân lên cổ mà chạy quá…”
Khải Đăng cụp mắt nhìn cuốn sách trong tay, xem ra, thời gian tới... có người e rằng không chỉ ngủ quên trong lớp như hôm qua.
Góc bàn cạnh cửa sổ, Khiết Nguyên vừa ngồi xuống đã mở cuốn vở đặt trước mặt, tiện tay lấy tờ đề Đình Nguyên vừa giải xong đặt lên quyển vở của mình. Chưa vội xem, rất tự nhiên, Khiết Nguyên nghiêng người tựa nhẹ vào vai Đình Nguyên, một tay với lấy ly nước ép xoài đặt trên bàn, hút một ngụm rồi nhíu mày. “Hôm nay nước ép xoài không giống mọi khi.”
Vì góc ngồi ở gần cửa sổ, ghế cao, lại bị khuất sau kệ sách không quá phổ biến nên ít khi có khách lui tới, nhìn từ xa vẫn không nhận ra Khiết Nguyên đang tựa vào vai Đình Nguyên.
Đình Nguyên hơi nghiêng vai, điều chỉnh tư thế để Khiết Nguyên tựa thoải mái hơn. “Lạ vậy? Lúc nãy anh uống thấy giống mọi hôm mà.”
Khiết Nguyên giơ ly nước của mình lên trước mặt Đình Nguyên. “Anh uống thử ly của em là biết.”
Đình Nguyên nhìn ống hút trong ly, lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành. Dù vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, hút một ngụm. Vị nước ép như mọi khi, nếu thật sự có khác thì ly của Khiết Nguyên ngọt hơn một chút, cậu chớp mắt. “Anh thấy ngọt mà.”
Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên vài giây, kết luận. “Em thấy chua.” Còn cố ý nhấn mạnh từng chữ, kéo dài giọng. “Rất chua là đằng khác.”
Đình Nguyên thản nhiên đáp lời. “Chua y như tâm trạng của em chứ gì?” Rồi cậu xoa đầu Khiết Nguyên, giọng mang theo chút dung túng. “Lại ghen nữa.”
CHƯƠNG 61: PHÍA SAU KỆ SÁCH
Khiết Nguyên để yên cho bàn tay Đình Nguyên dịu dàng chạm vào đỉnh đầu mới ngồi thẳng dậy, tay cầm cây bút đỏ chấm bài thi thử của Đình Nguyên như chưa hề có hành động thân mật vừa rồi. “Trẻ con mới ghen.”
Đình Nguyên ôn nhu gọi tên Khiết Nguyên, gọi hai lần vẫn không nhận được câu trả lời, giọng nói pha chút ủy khuất. “Em nói chuyện với người trong Hội, anh đứng nghe cũng đâu có tiện.”
Đầu bút đỏ trong tay Khiết Nguyên dừng lại giữa trang giấy, tiếng cười khe khẽ thoát ra, gương mặt cố giữ vẻ nghiêm túc. “Nghe uất ức thế cơ. Em có nói gì anh đâu.”
Đình Nguyên ghé sát lại, vừa nhìn những dấu tích đỏ của Khiết Nguyên vừa nhỏ giọng thanh minh. “Thì... anh cũng có làm gì để Nguyên ghen đâu?”
Lúc này, Khiết Nguyên mới chịu quay sang nhìn Đình Nguyên.
Ánh mắt Đình Nguyên đầy vẻ khó hiểu, xen lẫn chút rối rắm rất thật. “Cơ mà dạo này Nguyên hay mưa nắng thất thường lắm đấy.” Cậu biết cô đang giận dỗi nhưng không hiểu mình đã làm sai ở đâu.
Biểu cảm của Đình Nguyên khiến Khiết Nguyên càng nhìn càng buồn cười. “Em chẳng thèm ghen.”
Đình Nguyên nheo mắt quan sát Khiết Nguyên. “Có thật là không ghen?” Dứt lời, Đình Nguyên cầm muỗng múc một miếng bánh ngọt, đưa đến trước mặt Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên há miệng ăn miếng bánh, nuốt xong, đôi mắt sáng lên. “Ngon.”
“Ngon thì ăn thêm.” Đình Nguyên múc thêm một muỗng, nhìn Khiết Nguyên với ánh mắt chiều chuộng. “Vừa tan học đó.”
Khiết Nguyên không từ chối, ăn thêm một miếng rồi mới buông hẳn cây bút đỏ xuống, đưa tay nhận lấy muỗng từ tay Đình Nguyên, giọng nói mềm đi. “Được rồi, em tự ăn được.” Khiết Nguyên đẩy cằm về phía laptop đặt bên cạnh. “Anh mở laptop của em tra đáp án đi.”
Đình Nguyên thở dài đầy bất lực. Màn hình laptop vừa sáng lên, cậu theo thói quen nhập dãy số mật khẩu đã thuộc nằm lòng. Chỉ tiếc hôm nay gõ hơi nhanh, lệch mất một số, dòng thông báo “Mật khẩu không chính xác” tức khắc hiện lên. Khiết Nguyên vừa ăn xong một muỗng bánh, vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. “Dùng vân tay đi.”
Có lẽ vì đã quen nhập mật khẩu nên Đình Nguyên thường quên cả điện thoại lẫn laptop của Khiết Nguyên đều có thể mở bằng cảm ứng vân tay. Từ lâu, Khiết Nguyên đã cài thêm vân tay của cậu để những lúc cô bận họp hay xử lý công việc, cậu có thể lấy tài liệu giúp bất cứ lúc nào.
Đình Nguyên cười khì, đưa ngón trỏ chạm vào phần cảm biến. “Nhờ Nguyên anh mới biết một thiết bị có thể cài hai dấu vân tay cùng lúc luôn đấy.”
Màn hình được mở khóa, Khiết Nguyên nhìn động tác của Đình Nguyên, khóe môi cong cong. “Trí nhớ của ai đó tốt quá mà.”
Đình Nguyên giả vờ như không nghe ra ý trêu chọc, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Chẳng mấy chốc, file PDF của đề thi thử đã hiện ra trên màn hình. “Rõ ràng là em đang chấm bài cho anh.” Đình Nguyên vừa xem đáp án vừa lẩm bẩm. “Cuối cùng lại thành anh tự tra đáp án là sao?”
Khiết Nguyên không đáp, cô đặt muỗng xuống đĩa, rút khăn giấy lau khóe môi rồi quay sang nhìn Đình Nguyên. Ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên gương mặt làm nổi bật hàng mi dài và sống mũi cao, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng đáp án, vẻ nghiêm túc điểm tô một gương mặt vốn đã có nhiều đường nét sắc sảo trở nên rõ hơn vài phần. Khiết Nguyên thường trêu Đình Nguyên trẻ con nhưng cô phải thừa nhận, mỗi khi cậu tập trung học hay dồn hết tâm trí vào một việc gì đó, dáng vẻ này luôn khó tìm được điểm nào để chê. Cô nghiêng người chống khuỷu tay lên bàn, tựa một bên má lên lòng bàn tay, cứ thế lặng lẽ ngắm Đình Nguyên.
Dường như không nhận ra ánh mắt bên cạnh, Đình Nguyên vẫn chăm chú đối chiếu đáp án. “7A... 8B… 9B... 10D…” Tra đến câu thứ mười lăm, Đình Nguyên nhíu mày, chỉ vào màn hình. “Anh để ý rồi, phần trắc nghiệm của em hiếm khi đáp án đúng là C.” Cậu quay sang nhìn Khiết Nguyên. “Em cố tình đúng không?”
Khiết Nguyên cười nhạt. “Tâm lý chung của học sinh là không biết thì chọn C.”
Đình Nguyên nhăn mặt. “Em ra đề hay nghiên cứu tâm lý học sinh vậy. Còn nói như mình không phải học sinh…” Nói đến đây, cậu mới phát hiện Khiết Nguyên vẫn đang nhìn mình không chớp mắt nên thấy mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng. “Này, đừng nhìn anh như vậy.”
“Hôm qua ai nói đừng nói yêu khi không ở trước mặt anh, anh không ôm người ta được mà. Giờ lại bảo đừng nhìn, đúng là con người hai lời.” Khiết Nguyên thôi nhìn, ngồi thẳng dậy, kéo tập đề thi thử môn Hóa mà Đình Nguyên đã làm sang trước mặt mình, cầm bút đỏ bắt đầu chấm từng câu. “Đề này em làm hai mươi lăm phút là xong, để xem anh đúng được bao nhiêu.”
Đình Nguyên gãi đầu cười trừ. “Thì…”
Chưa nói hết câu thì đầu bút đỏ của Khiết Nguyên đã dừng lại. “Câu này sai rồi.”
Đình Nguyên ngẩn người, rõ ràng Khiết Nguyên mới chấm được vài câu đầu, toàn là những câu nhận biết và thông hiểu, sao có thể sai được? Nghĩ vậy, Đình Nguyên liền nghiêng người ghé sát sang xem.
Chắc vì động tác quá vội, khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn, vai Đình Nguyên suýt chạm vào mái tóc của Khiết Nguyên. Khiết Nguyên biết rất rõ nhưng cô vẫn ngồi thẳng như không có gì xảy ra, tiếp tục cầm bút đỏ chấm bài. Đình Nguyên nào biết nơi đáy mắt Khiết Nguyên đã ánh lên một chút ý cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của cậu.
“Câu này…” Đình Nguyên chỉ vào chỗ bị gạch chéo, chớp chớp mắt. “Anh làm đúng mà?” Khiết Nguyên liền dùng đầu bút khoanh vào công thức phân tử của chất sản phẩm trong đáp án. Đình Nguyên nhìn theo, hiểu ngay lý do, cậu cười ngượng. “Anh thấy ra được chất này nên khoanh mà quên nhìn chất sau không phải.”
“Câu này cũng sai.” Khiết Nguyên hừ một tiếng. Biết trước Đình Nguyên muốn phản bác, cô giải thích luôn. “Phương trình phản ứng anh viết đúng.” Đầu bút đỏ di chuyển lên dòng tính toán chỗ khoảng trống cạnh đề bài, gõ nhẹ đầu bút. “Nhưng cách tính sai. Chỗ này phải áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Anh chọn đúng là do phản ứng xảy ra hoàn toàn nên vô tình trùng số mol đã tính được, nhưng mà trong đề không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Đọc kỹ đề anh sẽ thấy phải tính khối lượng của khí Hydro sinh ra. Nên là, nếu một chất dư thì đáp án đổi ngay.”
Đình Nguyên im lặng nhìn bài làm của mình, cuối cùng chỉ biết gật gù. “Em tinh mắt thật, phần nháp anh viết nhỏ thế mà em vẫn nhìn ra được.”
Phía bên kia, Khải Đăng thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía bàn của Đình Nguyên và Khiết Nguyên, dù không nghe được họ đang nói gì, từng cử chỉ giữa hai người vẫn thu trọn vào tầm mắt cậu. Khiết Nguyên đã cười, còn là nụ cười thả lỏng hoàn toàn, không chút vẻ lạnh nhạt thường ngày, cởi bỏ dáng vẻ nghiêm nghị của Hội trưởng Hội học sinh. Một cảm giác khó chịu từng chút lan ra trong lồng ngực, tựa như giọt mực rơi xuống mặt giấy trắng, âm thầm loang rộng rồi nhuộm đen cả khoảng giấy lúc nào chẳng hay. Rõ ràng tối qua, Khiết Nguyên đã dùng giọng điệu sắc bén đến mức người ta không dám tiến thêm nửa bước. Vậy mà hôm nay... cô vẫn đi học đội tuyển, vẫn xử lý công việc của Hội học sinh và vẫn có thể ngồi ở đó, cười nói với Đình Nguyên như thể cuộc đối thoại căng thẳng tối qua chưa từng tồn tại.
Khải Đăng siết chặt cây bút chì trong tay, đến khi một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, cậu mới giật mình hoàn hồn. Cây bút chì đã gãy làm đôi, Khải Đăng mở lòng bàn tay, lõi chì vỡ vụn, để lại một mảng đen mờ giữa những ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc ấy, Thy Quân vừa hoàn thành câu cuối cùng trong bài tập Tiếng Anh. Cô xoay quyển vở về phía Khải Đăng. “Anh Đăng xem giúp em mấy câu này với, coi em có viết sai chính tả từ nào không.”
Giọng nói trong trẻo của Thy Quân kéo Khải Đăng trở về thực tại. Cậu cẩn thận cất hai nửa cây bút chì vào ngăn đựng bình nước bên hông balo rồi kéo quyển vở về phía mình. “Để anh xem.” Vừa ngẩng đầu lên, Khải Đăng bắt gặp Thy Quân đang cầm cây bút, theo thói quen xoay một lọn tóc mái quanh đầu bút. “Em thích nghịch tóc mình đến vậy sao?”
Thy Quân hơi ngượng, hai má phơn phớt hồng hào, cô cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. “Thói quen khó bỏ của em rồi. Mỗi lần làm xong bài tập, em đều như vậy. Cảm giác giống như vừa đi dạo một vòng trong thế giới tri thức.”
Khải Đăng nhìn Thy Quân rồi cụp mắt, lời nói bật ra theo bản năng. “Giống đến vậy sao?”
Thy Quân hơi ngỡ ngàng, khó hiểu. “Giống ai ạ?”
Trong chớp mắt, mọi cảm xúc trên gương mặt Khải Đăng đã được giấu kín sau vẻ lãnh đạm. “Giống lần đầu tiên anh thấy em ngồi học ở Yên Nguyên.”
Thy Quân ngây người. Lần đầu gặp Khải Đăng ở nhà sách Yên Nguyên cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này. Hôm đó, ngoài việc Khải Đăng nhặt giúp chiếc ví bị đánh rơi và hai người trao đổi phương thức liên lạc, cô không nhớ còn chuyện gì đặc biệt hơn. Hay cô đã vô tình bỏ sót một chi tiết nào đó?
Trong lúc Thy Quân còn lục lọi tìm kiếm ký ức, Khải Đăng đã xem xong bài tập. “Đúng hết rồi.” Khải Đăng đặt một cái thẻ đánh dấu trang vẽ hình cô gái chibi có gương mặt trái xoan, tóc xoăn và mái ngang vào trang vở vừa chấm, khép quyển vở lại, đẩy về phía Thy Quân.
Thy Quân vừa nhận lấy quyển vở, Khải Đăng đã đứng dậy. Cậu cầm hai ly sinh tố việt quất đã uống cạn, vừa bước đi thì Thy Quân ngẩng đầu gọi với theo. “Cho em cookie matcha đá xay nhé.”
Khải Đăng gật đầu rồi đi thẳng về phía quầy thanh toán. Gọi món xong, cậu không quay lại ngay mà khoanh tay tựa vào quầy, đôi mắt đen láy hướng về phía bàn mình ngồi. Thy Quân lúc này đã phát hiện chiếc thẻ đánh dấu được đặt trong quyển vở, cô cẩn thận lấy nó ra, nâng niu ngắm nghía từng nét vẽ. Đó là chiếc thẻ thứ tư Khải Đăng tặng cô kể từ ngày hai người quen biết. Giữa họ có một lời hẹn nho nhỏ, mỗi lần Thy Quân đạt kết quả tốt trong một kỳ thi bất kỳ, Khải Đăng sẽ tặng cô một chiếc thẻ đánh dấu có hình chibi của Thy Quân do chính tay cậu vẽ và chính cậu là người chủ động đề nghị lời hẹn này.
Kể ra cũng thật kỳ lạ, hai lần đầu tiên Khải Đăng tặng thẻ đánh dấu sách cho Thy Quân là khi cô bé đứng nhất trong kỳ thi tuyển sinh và phân lớp của trường A và khi đó Khải Đăng còn là học sinh của trường T. Đến khi Khải Đăng chính thức là đàn anh khóa trên của Thy Quân, lần trước là khi cả Thy Quân và Khải Đăng cùng đứng nhất khối trong kỳ thi tháng. Trước hôm thi vòng loại vào đội tuyển thi quốc gia, Khải Đăng đã vẽ xong hai cái thẻ đánh dấu nhưng đến ngày có kết quả chọn đội tuyển, cậu lại không tặng cái nào cho Thy Quân.
Nhìn thấy vẻ thích thú hiện rõ trong mắt Thy Quân, Khải Đăng lẩm nhẩm. “Hy vọng em thật sự thích nó.”
Ánh mắt Khải Đăng trầm xuống, vẫn còn một việc cậu chưa làm. Khải Đăng lấy điện thoại từ trong túi, gõ một dòng tin nhắn, gõ xong, ngón tay cậu dừng lại trên nút gửi. Một cái chạm là tin nhắn được gửi đi nhưng Khải Đăng lại thoát khỏi khung trò chuyện, tắt màn hình điện thoại rồi cất vào túi. Chưa phải lúc, nếu gửi ngay bây giờ... cậu sẽ bỏ lỡ một điều thú vị hơn. Ít phút sau, nhân viên mang đồ uống ra, Khải Đăng cầm ly cookie matcha đá xay trở về chỗ ngồi, cố ý để lộ vệt chì đen vương trên lòng bàn tay.
Thy Quân vừa nhìn thấy đã hỏi han. “Tay anh Đăng bị dính bẩn kìa.”
Khải Đăng cúi xuống nhìn, vẻ mặt như vừa mới phát hiện. “Chắc lúc nãy vẽ hình bị dính chì.”
Biết Khải Đăng ưa sạch sẽ, Thy Quân liền nói. “Anh Đăng vào rửa tay đi. Để em trông đồ cho.”
Khải Đăng cầm theo điện thoại, rảo bước về phía cuối nhà sách. Thy Quân cũng không nghĩ nhiều, ôm lấy ly cookie matcha đá xay, hút một ngụm thật dài. Vị trà xanh hòa cùng vị ngọt dịu và cái mát lạnh của đá xay lan ra đầu lưỡi đầy thỏa mãn. Khải Đăng đi được một đoạn thì dừng bước trước kệ sách nằm gần chỗ Khiết Nguyên và Đình Nguyên đang ngồi. Cậu đứng sau dãy sách, qua khoảng trống giữa những hàng sách, góc bàn cạnh cửa sổ hiện lên vừa vặn trong tầm mắt. Đình Nguyên vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, Khiết Nguyên ngồi cạnh, trên tay là cuốn sách chuyên khảo được đánh dấu bằng vài mảnh giấy ghi chú màu hồng và điện thoại của Khiết Nguyên đặt cách khá xa tầm tay.
Cuối cùng... thời điểm cậu chờ đợi cũng đến. Khải Đăng lấy điện thoại ra, mở lại cuộc trò chuyện với Khiết Nguyên. Ngón tay dừng trên dòng tin nhắn đã soạn sẵn từ trước, dứt khoát nhấn gửi.
Gần như ngay lập tức, ở góc dưới bên phải màn hình laptop trước mặt Đình Nguyên hiện lên một thông báo: “Bạn có tin nhắn mới.” và người gửi là Phan Khải Đăng. Đầu ngón tay Đình Nguyên khựng lại trên bàn di chuột, mắt dừng yên ở dòng thông báo. Theo phản xạ, Đình Nguyên quay sang nhìn Khiết Nguyên, cô đang chăm chú đọc sách, đầu bút dạ quang lướt qua từng dòng chữ, không nhận ra điện thoại của mình vừa có tin nhắn mới.
Đình Nguyên quay lại màn hình laptop, đóng cửa sổ trình duyệt đang mở, con trỏ chuột di chuyển đến biểu tượng ứng dụng nhắn tin trên thanh công cụ. Chỉ cần một cái nhấp chuột, mọi điều khiến cậu bận lòng tức thời có lời giải nhưng ngón tay Đình Nguyên như bất động. Một lúc lâu sau, cậu thở ra, chậm chạp di chuyển con trỏ về cửa sổ trình duyệt rồi tiếp tục sửa bài tập như không hề có sự hiện diện của dòng thông báo.
Qua khe hở giữa những kệ sách, Khải Đăng quan sát toàn bộ. Phản ứng này có phần nằm ngoài dự liệu nhưng Khải Đăng chỉ nhếch một bên khóe môi. Nửa phần hứng thú, nửa phần chờ đợi, Khải Đăng xoay người, bình thản bước tiếp về phía nhà vệ sinh.
Đình Nguyên ôn nhu gọi tên Khiết Nguyên, gọi hai lần vẫn không nhận được câu trả lời, giọng nói pha chút ủy khuất. “Em nói chuyện với người trong Hội, anh đứng nghe cũng đâu có tiện.”
Đầu bút đỏ trong tay Khiết Nguyên dừng lại giữa trang giấy, tiếng cười khe khẽ thoát ra, gương mặt cố giữ vẻ nghiêm túc. “Nghe uất ức thế cơ. Em có nói gì anh đâu.”
Đình Nguyên ghé sát lại, vừa nhìn những dấu tích đỏ của Khiết Nguyên vừa nhỏ giọng thanh minh. “Thì... anh cũng có làm gì để Nguyên ghen đâu?”
Lúc này, Khiết Nguyên mới chịu quay sang nhìn Đình Nguyên.
Ánh mắt Đình Nguyên đầy vẻ khó hiểu, xen lẫn chút rối rắm rất thật. “Cơ mà dạo này Nguyên hay mưa nắng thất thường lắm đấy.” Cậu biết cô đang giận dỗi nhưng không hiểu mình đã làm sai ở đâu.
Biểu cảm của Đình Nguyên khiến Khiết Nguyên càng nhìn càng buồn cười. “Em chẳng thèm ghen.”
Đình Nguyên nheo mắt quan sát Khiết Nguyên. “Có thật là không ghen?” Dứt lời, Đình Nguyên cầm muỗng múc một miếng bánh ngọt, đưa đến trước mặt Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên há miệng ăn miếng bánh, nuốt xong, đôi mắt sáng lên. “Ngon.”
“Ngon thì ăn thêm.” Đình Nguyên múc thêm một muỗng, nhìn Khiết Nguyên với ánh mắt chiều chuộng. “Vừa tan học đó.”
Khiết Nguyên không từ chối, ăn thêm một miếng rồi mới buông hẳn cây bút đỏ xuống, đưa tay nhận lấy muỗng từ tay Đình Nguyên, giọng nói mềm đi. “Được rồi, em tự ăn được.” Khiết Nguyên đẩy cằm về phía laptop đặt bên cạnh. “Anh mở laptop của em tra đáp án đi.”
Đình Nguyên thở dài đầy bất lực. Màn hình laptop vừa sáng lên, cậu theo thói quen nhập dãy số mật khẩu đã thuộc nằm lòng. Chỉ tiếc hôm nay gõ hơi nhanh, lệch mất một số, dòng thông báo “Mật khẩu không chính xác” tức khắc hiện lên. Khiết Nguyên vừa ăn xong một muỗng bánh, vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. “Dùng vân tay đi.”
Có lẽ vì đã quen nhập mật khẩu nên Đình Nguyên thường quên cả điện thoại lẫn laptop của Khiết Nguyên đều có thể mở bằng cảm ứng vân tay. Từ lâu, Khiết Nguyên đã cài thêm vân tay của cậu để những lúc cô bận họp hay xử lý công việc, cậu có thể lấy tài liệu giúp bất cứ lúc nào.
Đình Nguyên cười khì, đưa ngón trỏ chạm vào phần cảm biến. “Nhờ Nguyên anh mới biết một thiết bị có thể cài hai dấu vân tay cùng lúc luôn đấy.”
Màn hình được mở khóa, Khiết Nguyên nhìn động tác của Đình Nguyên, khóe môi cong cong. “Trí nhớ của ai đó tốt quá mà.”
Đình Nguyên giả vờ như không nghe ra ý trêu chọc, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Chẳng mấy chốc, file PDF của đề thi thử đã hiện ra trên màn hình. “Rõ ràng là em đang chấm bài cho anh.” Đình Nguyên vừa xem đáp án vừa lẩm bẩm. “Cuối cùng lại thành anh tự tra đáp án là sao?”
Khiết Nguyên không đáp, cô đặt muỗng xuống đĩa, rút khăn giấy lau khóe môi rồi quay sang nhìn Đình Nguyên. Ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên gương mặt làm nổi bật hàng mi dài và sống mũi cao, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng đáp án, vẻ nghiêm túc điểm tô một gương mặt vốn đã có nhiều đường nét sắc sảo trở nên rõ hơn vài phần. Khiết Nguyên thường trêu Đình Nguyên trẻ con nhưng cô phải thừa nhận, mỗi khi cậu tập trung học hay dồn hết tâm trí vào một việc gì đó, dáng vẻ này luôn khó tìm được điểm nào để chê. Cô nghiêng người chống khuỷu tay lên bàn, tựa một bên má lên lòng bàn tay, cứ thế lặng lẽ ngắm Đình Nguyên.
Dường như không nhận ra ánh mắt bên cạnh, Đình Nguyên vẫn chăm chú đối chiếu đáp án. “7A... 8B… 9B... 10D…” Tra đến câu thứ mười lăm, Đình Nguyên nhíu mày, chỉ vào màn hình. “Anh để ý rồi, phần trắc nghiệm của em hiếm khi đáp án đúng là C.” Cậu quay sang nhìn Khiết Nguyên. “Em cố tình đúng không?”
Khiết Nguyên cười nhạt. “Tâm lý chung của học sinh là không biết thì chọn C.”
Đình Nguyên nhăn mặt. “Em ra đề hay nghiên cứu tâm lý học sinh vậy. Còn nói như mình không phải học sinh…” Nói đến đây, cậu mới phát hiện Khiết Nguyên vẫn đang nhìn mình không chớp mắt nên thấy mất tự nhiên, khẽ ho một tiếng. “Này, đừng nhìn anh như vậy.”
“Hôm qua ai nói đừng nói yêu khi không ở trước mặt anh, anh không ôm người ta được mà. Giờ lại bảo đừng nhìn, đúng là con người hai lời.” Khiết Nguyên thôi nhìn, ngồi thẳng dậy, kéo tập đề thi thử môn Hóa mà Đình Nguyên đã làm sang trước mặt mình, cầm bút đỏ bắt đầu chấm từng câu. “Đề này em làm hai mươi lăm phút là xong, để xem anh đúng được bao nhiêu.”
Đình Nguyên gãi đầu cười trừ. “Thì…”
Chưa nói hết câu thì đầu bút đỏ của Khiết Nguyên đã dừng lại. “Câu này sai rồi.”
Đình Nguyên ngẩn người, rõ ràng Khiết Nguyên mới chấm được vài câu đầu, toàn là những câu nhận biết và thông hiểu, sao có thể sai được? Nghĩ vậy, Đình Nguyên liền nghiêng người ghé sát sang xem.
Chắc vì động tác quá vội, khoảng cách giữa hai người đột ngột bị rút ngắn, vai Đình Nguyên suýt chạm vào mái tóc của Khiết Nguyên. Khiết Nguyên biết rất rõ nhưng cô vẫn ngồi thẳng như không có gì xảy ra, tiếp tục cầm bút đỏ chấm bài. Đình Nguyên nào biết nơi đáy mắt Khiết Nguyên đã ánh lên một chút ý cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của cậu.
“Câu này…” Đình Nguyên chỉ vào chỗ bị gạch chéo, chớp chớp mắt. “Anh làm đúng mà?” Khiết Nguyên liền dùng đầu bút khoanh vào công thức phân tử của chất sản phẩm trong đáp án. Đình Nguyên nhìn theo, hiểu ngay lý do, cậu cười ngượng. “Anh thấy ra được chất này nên khoanh mà quên nhìn chất sau không phải.”
“Câu này cũng sai.” Khiết Nguyên hừ một tiếng. Biết trước Đình Nguyên muốn phản bác, cô giải thích luôn. “Phương trình phản ứng anh viết đúng.” Đầu bút đỏ di chuyển lên dòng tính toán chỗ khoảng trống cạnh đề bài, gõ nhẹ đầu bút. “Nhưng cách tính sai. Chỗ này phải áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Anh chọn đúng là do phản ứng xảy ra hoàn toàn nên vô tình trùng số mol đã tính được, nhưng mà trong đề không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Đọc kỹ đề anh sẽ thấy phải tính khối lượng của khí Hydro sinh ra. Nên là, nếu một chất dư thì đáp án đổi ngay.”
Đình Nguyên im lặng nhìn bài làm của mình, cuối cùng chỉ biết gật gù. “Em tinh mắt thật, phần nháp anh viết nhỏ thế mà em vẫn nhìn ra được.”
Phía bên kia, Khải Đăng thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía bàn của Đình Nguyên và Khiết Nguyên, dù không nghe được họ đang nói gì, từng cử chỉ giữa hai người vẫn thu trọn vào tầm mắt cậu. Khiết Nguyên đã cười, còn là nụ cười thả lỏng hoàn toàn, không chút vẻ lạnh nhạt thường ngày, cởi bỏ dáng vẻ nghiêm nghị của Hội trưởng Hội học sinh. Một cảm giác khó chịu từng chút lan ra trong lồng ngực, tựa như giọt mực rơi xuống mặt giấy trắng, âm thầm loang rộng rồi nhuộm đen cả khoảng giấy lúc nào chẳng hay. Rõ ràng tối qua, Khiết Nguyên đã dùng giọng điệu sắc bén đến mức người ta không dám tiến thêm nửa bước. Vậy mà hôm nay... cô vẫn đi học đội tuyển, vẫn xử lý công việc của Hội học sinh và vẫn có thể ngồi ở đó, cười nói với Đình Nguyên như thể cuộc đối thoại căng thẳng tối qua chưa từng tồn tại.
Khải Đăng siết chặt cây bút chì trong tay, đến khi một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, cậu mới giật mình hoàn hồn. Cây bút chì đã gãy làm đôi, Khải Đăng mở lòng bàn tay, lõi chì vỡ vụn, để lại một mảng đen mờ giữa những ngón tay trắng bệch.
Đúng lúc ấy, Thy Quân vừa hoàn thành câu cuối cùng trong bài tập Tiếng Anh. Cô xoay quyển vở về phía Khải Đăng. “Anh Đăng xem giúp em mấy câu này với, coi em có viết sai chính tả từ nào không.”
Giọng nói trong trẻo của Thy Quân kéo Khải Đăng trở về thực tại. Cậu cẩn thận cất hai nửa cây bút chì vào ngăn đựng bình nước bên hông balo rồi kéo quyển vở về phía mình. “Để anh xem.” Vừa ngẩng đầu lên, Khải Đăng bắt gặp Thy Quân đang cầm cây bút, theo thói quen xoay một lọn tóc mái quanh đầu bút. “Em thích nghịch tóc mình đến vậy sao?”
Thy Quân hơi ngượng, hai má phơn phớt hồng hào, cô cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt. “Thói quen khó bỏ của em rồi. Mỗi lần làm xong bài tập, em đều như vậy. Cảm giác giống như vừa đi dạo một vòng trong thế giới tri thức.”
Khải Đăng nhìn Thy Quân rồi cụp mắt, lời nói bật ra theo bản năng. “Giống đến vậy sao?”
Thy Quân hơi ngỡ ngàng, khó hiểu. “Giống ai ạ?”
Trong chớp mắt, mọi cảm xúc trên gương mặt Khải Đăng đã được giấu kín sau vẻ lãnh đạm. “Giống lần đầu tiên anh thấy em ngồi học ở Yên Nguyên.”
Thy Quân ngây người. Lần đầu gặp Khải Đăng ở nhà sách Yên Nguyên cũng là lần đầu tiên cô đặt chân đến nơi này. Hôm đó, ngoài việc Khải Đăng nhặt giúp chiếc ví bị đánh rơi và hai người trao đổi phương thức liên lạc, cô không nhớ còn chuyện gì đặc biệt hơn. Hay cô đã vô tình bỏ sót một chi tiết nào đó?
Trong lúc Thy Quân còn lục lọi tìm kiếm ký ức, Khải Đăng đã xem xong bài tập. “Đúng hết rồi.” Khải Đăng đặt một cái thẻ đánh dấu trang vẽ hình cô gái chibi có gương mặt trái xoan, tóc xoăn và mái ngang vào trang vở vừa chấm, khép quyển vở lại, đẩy về phía Thy Quân.
Thy Quân vừa nhận lấy quyển vở, Khải Đăng đã đứng dậy. Cậu cầm hai ly sinh tố việt quất đã uống cạn, vừa bước đi thì Thy Quân ngẩng đầu gọi với theo. “Cho em cookie matcha đá xay nhé.”
Khải Đăng gật đầu rồi đi thẳng về phía quầy thanh toán. Gọi món xong, cậu không quay lại ngay mà khoanh tay tựa vào quầy, đôi mắt đen láy hướng về phía bàn mình ngồi. Thy Quân lúc này đã phát hiện chiếc thẻ đánh dấu được đặt trong quyển vở, cô cẩn thận lấy nó ra, nâng niu ngắm nghía từng nét vẽ. Đó là chiếc thẻ thứ tư Khải Đăng tặng cô kể từ ngày hai người quen biết. Giữa họ có một lời hẹn nho nhỏ, mỗi lần Thy Quân đạt kết quả tốt trong một kỳ thi bất kỳ, Khải Đăng sẽ tặng cô một chiếc thẻ đánh dấu có hình chibi của Thy Quân do chính tay cậu vẽ và chính cậu là người chủ động đề nghị lời hẹn này.
Kể ra cũng thật kỳ lạ, hai lần đầu tiên Khải Đăng tặng thẻ đánh dấu sách cho Thy Quân là khi cô bé đứng nhất trong kỳ thi tuyển sinh và phân lớp của trường A và khi đó Khải Đăng còn là học sinh của trường T. Đến khi Khải Đăng chính thức là đàn anh khóa trên của Thy Quân, lần trước là khi cả Thy Quân và Khải Đăng cùng đứng nhất khối trong kỳ thi tháng. Trước hôm thi vòng loại vào đội tuyển thi quốc gia, Khải Đăng đã vẽ xong hai cái thẻ đánh dấu nhưng đến ngày có kết quả chọn đội tuyển, cậu lại không tặng cái nào cho Thy Quân.
Nhìn thấy vẻ thích thú hiện rõ trong mắt Thy Quân, Khải Đăng lẩm nhẩm. “Hy vọng em thật sự thích nó.”
Ánh mắt Khải Đăng trầm xuống, vẫn còn một việc cậu chưa làm. Khải Đăng lấy điện thoại từ trong túi, gõ một dòng tin nhắn, gõ xong, ngón tay cậu dừng lại trên nút gửi. Một cái chạm là tin nhắn được gửi đi nhưng Khải Đăng lại thoát khỏi khung trò chuyện, tắt màn hình điện thoại rồi cất vào túi. Chưa phải lúc, nếu gửi ngay bây giờ... cậu sẽ bỏ lỡ một điều thú vị hơn. Ít phút sau, nhân viên mang đồ uống ra, Khải Đăng cầm ly cookie matcha đá xay trở về chỗ ngồi, cố ý để lộ vệt chì đen vương trên lòng bàn tay.
Thy Quân vừa nhìn thấy đã hỏi han. “Tay anh Đăng bị dính bẩn kìa.”
Khải Đăng cúi xuống nhìn, vẻ mặt như vừa mới phát hiện. “Chắc lúc nãy vẽ hình bị dính chì.”
Biết Khải Đăng ưa sạch sẽ, Thy Quân liền nói. “Anh Đăng vào rửa tay đi. Để em trông đồ cho.”
Khải Đăng cầm theo điện thoại, rảo bước về phía cuối nhà sách. Thy Quân cũng không nghĩ nhiều, ôm lấy ly cookie matcha đá xay, hút một ngụm thật dài. Vị trà xanh hòa cùng vị ngọt dịu và cái mát lạnh của đá xay lan ra đầu lưỡi đầy thỏa mãn. Khải Đăng đi được một đoạn thì dừng bước trước kệ sách nằm gần chỗ Khiết Nguyên và Đình Nguyên đang ngồi. Cậu đứng sau dãy sách, qua khoảng trống giữa những hàng sách, góc bàn cạnh cửa sổ hiện lên vừa vặn trong tầm mắt. Đình Nguyên vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop, Khiết Nguyên ngồi cạnh, trên tay là cuốn sách chuyên khảo được đánh dấu bằng vài mảnh giấy ghi chú màu hồng và điện thoại của Khiết Nguyên đặt cách khá xa tầm tay.
Cuối cùng... thời điểm cậu chờ đợi cũng đến. Khải Đăng lấy điện thoại ra, mở lại cuộc trò chuyện với Khiết Nguyên. Ngón tay dừng trên dòng tin nhắn đã soạn sẵn từ trước, dứt khoát nhấn gửi.
Gần như ngay lập tức, ở góc dưới bên phải màn hình laptop trước mặt Đình Nguyên hiện lên một thông báo: “Bạn có tin nhắn mới.” và người gửi là Phan Khải Đăng. Đầu ngón tay Đình Nguyên khựng lại trên bàn di chuột, mắt dừng yên ở dòng thông báo. Theo phản xạ, Đình Nguyên quay sang nhìn Khiết Nguyên, cô đang chăm chú đọc sách, đầu bút dạ quang lướt qua từng dòng chữ, không nhận ra điện thoại của mình vừa có tin nhắn mới.
Đình Nguyên quay lại màn hình laptop, đóng cửa sổ trình duyệt đang mở, con trỏ chuột di chuyển đến biểu tượng ứng dụng nhắn tin trên thanh công cụ. Chỉ cần một cái nhấp chuột, mọi điều khiến cậu bận lòng tức thời có lời giải nhưng ngón tay Đình Nguyên như bất động. Một lúc lâu sau, cậu thở ra, chậm chạp di chuyển con trỏ về cửa sổ trình duyệt rồi tiếp tục sửa bài tập như không hề có sự hiện diện của dòng thông báo.
Qua khe hở giữa những kệ sách, Khải Đăng quan sát toàn bộ. Phản ứng này có phần nằm ngoài dự liệu nhưng Khải Đăng chỉ nhếch một bên khóe môi. Nửa phần hứng thú, nửa phần chờ đợi, Khải Đăng xoay người, bình thản bước tiếp về phía nhà vệ sinh.