Nguyên | Chương 63-64-65: Lòng riêng - Không hiểu rõ - Bạn thân cũ

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
969
CHƯƠNG 63: LÒNG RIÊNG

Tóc tai chỉnh trang, Đình Nguyên đạp xe đưa Khiết Nguyên về trường học đội tuyển, còn cậu thì về nhà trước vì chiều nay nhà cậu phải về ăn tối cùng gia đình ông bà. Khiết Nguyên có giờ học đội tuyển từ một giờ ba mươi. Hôm nay, đội tuyển học liên tục ba tiếng rưỡi. Tức là lúc buổi học kết thúc cũng là thời gian Hội học sinh bắt đầu cuộc họp.

Rời khỏi phòng học đội tuyển, Khiết Nguyên đi thẳng đến phòng Hội học sinh. Khi cô đẩy cửa bước vào, các thành viên đã có mặt đông đủ. Kim Anh đang đứng trước bàn giáo viên, cẩn thận kết nối laptop của Khiết Nguyên với máy chiếu. Khiết Nguyên bước tới cũng là lúc màn hình hiện lên bản kế hoạch của hoạt động sắp tới.

Khiết Nguyên đặt balo lên ghế, lật nhanh vài trang tài liệu trên bàn rồi nhìn xuống các thành viên. “Chúng ta bắt đầu nhé.”

Không khí trong phòng họp chìm vào sự tập trung tuyệt đối.

“Về ngày lễ 20/11 sắp tới, các thành viên của Hội tranh thủ đốc thúc các lớp nộp tập san đúng hạn. Phần này chúng ta đã nói rõ ở cuộc họp trước nên cuộc họp hôm nay sẽ xoay quanh công tác chuẩn bị cho Giải bóng chuyền giao kỳ.” Khiết Nguyên bấm điều khiển, màn hình chuyển sang trang trình chiếu tiếp theo. “Năm nay quy mô giải bóng được mở rộng nên có rất nhiều hạng mục phải quan tâm. Vấn đề về nguồn tài trợ đã được giải quyết, các hạng mục về kinh phí, phần thưởng và dụng cụ thi đấu đã được chốt hết.”

Các thành viên trong Hội học sinh thoáng vui mừng vì vấn đề lớn nhất của hoạt động lần này là nhà tài trợ đã được xử lý êm đẹp.

Ánh mắt Khiết Nguyên lướt qua từng thành viên trong phòng. “Năm nay, số lượng tiết mục của đội cổ vũ nhiều hơn nhưng Câu lạc bộ Vũ đạo còn phải chuẩn bị cho lễ kỷ niệm mười năm thành lập câu lạc bộ của họ nên không thể hỗ trợ nhiều như những năm trước. Vì vậy, Hội học sinh sẽ phụ trách thêm một số đầu việc.”

“Vậy Hội học sinh chúng ta có cần hỗ trợ Câu lạc bộ Vũ đạo không?” Kim Anh lên tiếng. “Tuy họ chưa lên tiếng nhưng theo mình biết, Chủ nhiệm của Câu lạc bộ Vũ đạo là chị Diệp Đoan cũng có mặt trong đội tuyển thi quốc gia.”

“Đây là nội dung chính của cuộc họp hôm nay. Lần này không chỉ hỗ trợ câu lạc bộ Vũ đạo mà còn để các câu lạc bộ khác thấy Hội học sinh chúng ta có quyền điều phối khi cần thiết.” Khiết Nguyên nhìn về phía Thy Quân và Lam Khanh đang ngồi cạnh nhau. “Quân Quân, Tiểu Lam, cả hai sẽ chịu trách nhiệm chính trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.”

“Nhưng hai đứa cũng không cần quá lo lắng, cứ làm theo kế hoạch chúng ta đã nộp lên Ban Giám hiệu. Chủ yếu là…” Khiết Nguyên bắt đầu phân chia công việc. “Quân Quân chủ động liên hệ với câu lạc bộ Vũ đạo về thời gian tập luyện của đội cổ vũ. Tiểu Lam thì theo dõi sát sao mảng hậu cần, em chỉ đạo hậu cần kiểm tra dụng cụ trước mỗi ngày thi đấu…”

Khiết Nguyên chuyển ánh mắt sang Kim Anh. “Vì năm nay là năm đầu tiên giải bóng diễn ra với quy mô lớn như vậy nên có thể không tránh khỏi sai sót. Nếu có vấn đề phát sinh, phải báo ngay với Quân Quân hoặc Kim Anh để kịp thời có hướng xử lý.”

Sau khi phân công sơ bộ, Khiết Nguyên tiếp tục trình bày cụ thể từng hạng mục trong kế hoạch. Nội dung đều được sắp xếp rõ ràng và mạch lạc. Thi thoảng, một hai thành viên bổ sung thêm vài ý kiến quan trọng. Các thành viên khác vừa chăm chú lắng nghe vừa ghi lại những phần việc liên quan đến mình.

“Kế hoạch liên quan Lễ hội Nghệ thuật đã được duyệt rồi. Phần lớn người được chọn diễn trong lễ hội đều là thành phần tinh anh của trường. Trước mắt, trường đang tập trung cho đội tuyển thi quốc gia nên tạm thời chúng ta…” Hơn bốn mươi lăm phút sau đó, cuộc họp kết thúc.

Khiết Nguyên gập laptop lại, là người đầu tiên rời khỏi phòng. Các thành viên khác cũng lần lượt thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Lam Khanh bật dậy như chỉ chờ đúng giây phút này. “Chắc tao về trước. Bữa nay mấy bài tập đội tuyển đúng là hóa thú luôn ấy, đọc tới đâu tao hoa mắt tới đó.”

Thy Quân cười như được mùa. “Hóa thú đồ đó.”

“Mày không biết đâu, thầy cho làm thử bài của mấy anh chị trong tuyển quốc gia. Tao tưởng đâu đọc nhầm đề của môn Toán không đó.” Lam Khanh ghé sát Thy Quân nói nhỏ. “Anh Đăng của mày còn chưa được thả về nữa kìa.” Cô nàng cười hì hì, khoác balo lên vai rồi chạy mất.

Thy Quân cúi xuống thu dọn giấy tờ trên bàn. Lúc này, trong phòng còn lại Thy Quân và Kim Anh.

Kim Anh đang tắt máy chiếu, tiện tay sắp xếp lại tập tài liệu của buổi họp. Khi bước đến bàn Thy Quân, ánh mắt Kim Anh vô tình dừng lại ở chiếc thẻ đánh dấu trang nằm trong túi bút, một tay ôm tập tài liệu, tay còn lại chỉ vào chiếc thẻ. “Bookmark em tự làm hả? Khéo tay thật đấy.”

Thy Quân không nghĩ nhiều, mỉm cười đáp. “Dạ không, em được tặng.”

Kim Anh “ồ” một tiếng. “Vậy em phải giữ kỹ nhé.”

“Dạ tất nhiên rồi ạ.” Thy Quân ngước lên, thấy Kim Anh vẫn đang nhìn vào chiếc thẻ của mình, Thy Quân hỏi nhỏ với ánh mắt hơi tò mò. “Sao vậy chị?”

“Thông thường, người ta quý nhau mới tặng mấy món handmade nhưng cũng có những người tặng nó... chỉ vì họ thích tặng.” Kim Anh im lặng vài giây rồi mới nói tiếp. “Chị Khiết Nguyên của em có một đứa bạn thân. Nhỏ đó cũng rất thích bookmark handmade. Sau đó, một người bạn chơi thân với Khiết Nguyên và nhỏ đó vài lần làm bookmark tặng cho cả hai.”

Thy Quân ngưỡng mộ. “Chắc chị Khiết Nguyên với bạn thân của chị ấy quý lắm.”

“Không! Có những người được nhận nhiều quá sẽ không còn biết trân trọng nữa.” Giọng Kim Anh bỗng trầm xuống. “Sau này chị mới biết... chỉ có Khiết Nguyên giữ gìn mấy món đồ handmade đó cẩn thận. Mà em cũng biết rồi đó, năng khiếu hội họa của Khiết Nguyên có kém ai đâu. Còn cái đứa mang danh bạn thân kia thì đã vứt hết đống bookmark quý như vàng trong mắt Khiết Nguyên rồi.”

Thấy Thy Quân vẫn ngơ ngác trước câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối của mình, Kim Anh cười. “Chị nói vậy để em biết trân trọng mấy món đồ như này thôi.”

Thy Quân cúi nhìn chiếc thẻ trong tay rồi vui vẻ gật đầu. “Dạ!”

Kim Anh xoay người bước ra ngoài, đến cửa phòng, cô chợt nói vọng lại. “Nhưng hãy trân trọng khi người ta thật sự chân thành muốn tặng cho em...”

Bên ngoài hành lang, Khiết Nguyên đang đứng tựa lưng vào lan can, tay khoanh trước ngực như đã chờ ở đó từ trước. Nghe thấy câu nói của Kim Anh, Khiết Nguyên tiếp lời bằng giọng nói rất nhỏ, chỉ mỗi Kim Anh nghe thấy. “...chứ không phải vì em giống một người nào đó.”

Kim Anh bước đến đứng cạnh Khiết Nguyên. Lúc này, Khiết Nguyên đã xoay người nhìn xuống sân trường, hai tay đặt hờ lên lan can. Dưới khoảng sân rộng đang dần thưa người, lác đác vài học sinh rời khỏi dãy phòng học đội tuyển. Từ ngoài hành lang nhìn vào phòng họp, Thy Quân đang nhíu mày, rõ ràng chưa hiểu những lời Kim Anh vừa nói. Dẫu vậy, cô bé không nghĩ nhiều mà lấy từ trong balo ra một cái túi nhỏ được trang trí tinh tế, cẩn thận đặt chiếc thẻ vào bên trong. Trong chiếc túi đã có sẵn ba chiếc thẻ khác. Tay vuốt phẳng mép túi, cái túi được cất vào ngăn sâu nhất của balo, động tác trân trọng như cất giữ một món báu vật. Xong xuôi, Thy Quân khoác balo lên vai, tắt đèn phòng họp rồi đóng cửa rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng Thy Quân khuất hẳn nơi đầu cầu thang, Kim Anh mới lên tiếng. “Học giỏi mà khờ quá.”

Khiết Nguyên vẫn nhìn xuống sân trường, giọng nhàn nhạt. “Vướng vào chút tình yêu, mấy ai đủ tỉnh táo.”

“Người từng trải có khác. Thôi thì ngã một lần để biết đau ở đâu rồi tự đứng dậy.” Kim Anh đáp lại bằng giọng đầy vẻ trêu chọc.

Khiết Nguyên nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt lạnh nhạt làm Kim Anh cười ngờ nghệch như người vô hại.

Khi Khiết Nguyên lại đưa mắt về khoảng sân phía dưới, Kim Anh mới hỏi. “Sao cậu không tự nói với con bé mà bảo mình nói?”

“Có một cái bookmark.” Khiết Nguyên nói trong hờ hững. “Cần mình phải lên tiếng sao?”

“Đúng rồi.” Ngay lúc đó, phía sau hai người vang lên một giọng nam trầm lạnh, mang theo ý vị khó phân biệt là mỉa mai hay chế giễu. “Một cái bookmark handmade của Hội phó... sao lại khiến cả Hội trưởng lẫn Thư ký Hội học sinh phải bận tâm được.”

Kim Anh quay đầu lại, từ phía hành lang đối diện, Khải Đăng bước tới theo hướng ngược với lối Thy Quân vừa rời đi.

Ánh mắt Khải Đăng đặt trọn trên bóng lưng đang đứng trước lan can. Khóe môi nhếch lên, nét mặt lãnh đạm như thường ngày nhưng lại phảng phất một chút đắc ý khó đoán. “Chỉ có vòng đôi và ly cặp GenZ Music Festival mới xứng đáng được chính tay Hội trưởng vẽ lại thôi. Anh đang thắc mắc, mấy tháng nay không thấy Hội trưởng của chúng ta đeo cái vòng đó, vì nó không xứng đáng được xuất hiện trên cổ tay của Hội trưởng hay sao nhỉ? Còn cái ly kia nữa, hôm đó anh suýt làm vỡ nó rồi, nếu bị vỡ thật, không biết Hội trưởng có thấy buồn không?”

“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.” Kim Anh chẳng vừa, đáp lại bằng một giọng không chút nhượng bộ. “Mới có hai năm mà con người ta đã quên mất lúc mình miệt mài phân tích câu ca dao này rồi, chữ nghĩa trả lại cho cô Ngân dạy Văn hết rồi sao?”

Kim Anh nhếch môi nhìn Khải Đăng, buông một câu như viên sỏi lạnh lẽo rơi xuống mặt hồ. “Mà cũng đúng thôi, một câu ca dao dài như vậy, tâm trí cậu sao chứa nổi. Hay để tôi tặng cậu một câu ngắn gọn hơn nhé.”

Khải Đăng bước tới, cách Kim Anh và Khiết Nguyên một bước chân, đôi mắt thâm sâu tựa vực thẩm không đáy, như mũi dao sắc nhọn chằm chằm nhìn Kim Anh.

“Họa từ miệng mà ra.” Kim Anh vẫn giữ nguyên nét mặt đắc ý như chưa muốn dừng lại sự công kích của mình thì Khiết Nguyên lên tiếng. “Cậu về trước đi.”

“Vậy mình về đây.” Kim Anh một tay giữ quai balo, tay còn lại ôm tập tài liệu của Hội học sinh, lách qua vai Khải Đăng. Trước khi rời đi, cô còn cố tình quay đầu, cười đầy ý vị. “Còn phải khoe với anh Khiêm nữa chứ.” Giọng điệu đầy phấn khích, rõ ràng là cố ý để Khải Đăng nghe thấy.

Khải Đăng khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng thu lại vẻ khó chịu, bước đến đứng cạnh Khiết Nguyên, một tay chống hờ lên lan can, lưng tựa nhẹ vào thành đá, dáng vẻ ung dung như muốn tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi này.

Tiếng bước chân của Kim Anh xa dần rồi mất hẳn nơi cuối hành lang. Vài giây im lặng trôi qua, Khải Đăng lên tiếng, giọng nói đã dịu hơn trước. “Em chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng thích giữ im lặng để người khác phải lên tiếng trước... cho dù ngày hôm qua có căng thẳng với người đó đến thế nào.”

Khiết Nguyên không đáp.

Khải Đăng nói tiếp. “Vẫn là người ngoài miệng nói những lời khó nghe nhưng sâu trong lòng vẫn quan tâm đến anh.”

Giọng Khiết Nguyên lạnh như tiền. “Hạ màn được chưa?”

“Vẫn chưa đến tiết mục đặc sắc nhất mà.” Khải Đăng nghiêng người nhìn sang Khiết Nguyên, đôi mắt đen phủ một tầng sương lạnh lẽo, đầy chua chát. “Có ai muốn làm người thầm lặng phía sau không Nguyên? Anh cũng muốn vở kịch này kết thúc lắm. Anh chán phải diễn vai một người bạn cũ không hơn không kém. Anh cũng chán phải đứng nhìn em tay trong tay với người khác mà chẳng thể làm gì.”

“Nhưng thái độ của em thì sao, có cho phép anh dừng lại không?” Ánh mắt Khải Đăng đặt trên gương mặt không chút biểu cảm của Khiết Nguyên. “Hay em nghĩ trong cái lớp 11/2 này không có ai nhìn ra những gì em và anh đang cố che giấu?”

“Không thể làm gì, đang cố che giấu?” Đến lúc ấy, Khiết Nguyên mới quay đầu nhìn Khải Đăng, cảm giác bình lặng không thể đọc ra cảm xúc. “Câu trả lời đã rõ ràng tới không thể chối cãi. Vậy mà thay vì chấp nhận, cậu vẫn cố chấp vẽ lại những điều đã khiến cậu...”

Khải Đăng cắt ngang. “Em vẫn nghĩ anh cố chấp sao?”

Hai người nhìn nhau, khoảng không giữa hành lang phút chốc lạnh lẽo. Khiết Nguyên biết những lời Khải Đăng vừa nói đều xuất phát từ lòng mình. Chỉ là, sự chân thành này vẫn không thể đưa hai người đến cùng một đáp án. Hay đúng hơn, cô và Khải Đăng đang nói về hai điều khác nhau, đồng thời đều né tránh điều mà đối phương muốn mình thừa nhận.

Bàn tay đặt trên lan can của Khải Đăng siết lại rồi buông ra. “Anh biết em nghĩ anh đối xử tốt với Quân Quân là vì điều gì.” Giọng Khải Đăng trầm đi. “Nhưng không phải chuyện gì cũng giống như em nghĩ. Em không cần phí công dùng những lời ẩn ý để nhắc con bé.”

“Làm loạn bao nhiêu là đủ rồi.”

Khiết Nguyên nhận ra lúc này cô có nói gì với Khải Đăng cũng vô nghĩa. Cô nhìn Khải Đăng thêm một giây rồi xoay người. Khải Đăng đứng yên nhìn theo bóng lưng Khiết Nguyên bước theo hướng Kim Anh vừa rời đi. Cậu thở ra. Đến bao giờ... những lời khó nghe giữa cậu và Khiết Nguyên mới thật sự kết thúc?

Khải Đăng vừa quay người lại thì cách cậu không xa, Thy Quân đã đứng ở đó từ lúc nào. Gương mặt cô bé tái nhợt, đôi mắt ngơ ngác như vừa nghe thấy điều gì vượt ngoài sức tưởng tượng.

“Anh… Đăng...” Thy Quân là người lên tiếng trước.

Khải Đăng nhanh chân bước về phía Thy Quân. “Quân Quân, em sao vậy?”

Thy Quân đứng bất động, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại trong tay. “Những lời anh và chị Khiết Nguyên vừa nói...” Thy Quân ngập ngừng rất lâu, cuối cùng cũng không thể nói hết câu.

“Nguyên nói đúng.” Khải Đăng nhìn Thy Quân, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười điềm tĩnh như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, cậu nhẹ giọng. “Anh quan tâm em... là vì lòng riêng.”

Thy Quân cố gắng giữ cho mình đứng vững.

Khải Đăng lại nói. “Năm đó, khi thi vào trường A anh chỉ thiếu một chút may mắn để đạt được điều mình mong muốn.”

Thy Quân mím môi. “Vậy nên...”

“Anh đặt hết kỳ vọng vào em. Anh mong em có thể thay anh hoàn thành nguyện vọng còn dang dở.” Khải Đăng lấy từ túi áo ra một tờ khăn giấy, đưa đến trước mặt Thy Quân. “Em có thể giận anh. Cũng có thể từ nay không nói chuyện với anh nữa. Anh chỉ mong em đừng khóc vì chuyện này. Không đáng đâu.”

Lúc ấy, Thy Quân mới nhận ra viền mắt mình đã đỏ hoe. Cô từng nghĩ, nếu Khải Đăng tiếp cận mình, hoặc là vì cô được nhiều thầy cô quý mến, có quan hệ thân thiết với Hội học sinh, hoặc đơn giản chỉ vì muốn trêu chọc một cô bé chưa từng biết rung động. Không ngờ… cái gọi là “lòng riêng” của Khải Đăng đơn giản là mong cô thay cậu thực hiện giấc mơ năm rồi. Nếu là như vậy, cô nguyện ý chấp nhận lòng riêng này.

Khải Đăng vẫn giữ nguyên tư thế đưa tờ khăn giấy về phía trước, không tiến thêm bước nào, đứng đó kiên nhẫn chờ câu trả lời.

“Em biết năng lực của mình đến đâu mà, trước kia luôn là Tiểu Lam kèm cặp em. Nếu ngày đó không có anh chia sẻ kinh nghiệm, không có anh giúp em ôn thi thì em đã không có kết quả như hôm nay.” Thy Quân cũng nhận ra Khải Đăng đang đợi mình, cô đưa tay nhận lấy tờ khăn giấy. “Em cảm ơn anh còn không hết, sao có thể giận anh.”

Hai người sóng vai bước xuống từng bậc cầu thang, giữa họ bất giác hình thành một khoảng lặng rất dài. Một lúc sau, Thy Quân khẽ lên tiếng. “Anh Đăng...”

Khải Đăng quay sang nhìn Thy Quân bằng ánh nhìn khó đoán như mọi khi, chỉ khác là trong đó còn thấp thoáng một sự dịu dàng hiếm thấy.

Thy Quân đưa tay vuốt dọc theo lan can cầu thang. “Anh và chị Khiết Nguyên... từng là một đôi thật sao?”

Lần này, người chờ đợi câu trả lời là Thy Quân.

“Đúng vậy.” Khải Đăng đáp rất nhỏ, giọng nói tưởng như một cơn gió thoáng qua cũng đủ cuốn đi nhưng trong từng âm tiết vẫn lẩn khuất một nỗi đau khó giấu. “Xin lỗi em nhé. Biết nhau lâu như vậy mà anh chưa từng kể với em.”

Thy Quân không quá bất ngờ. Đã nhiều lần, nhìn cách Khiết Nguyên phản ứng trước Khải Đăng, rồi lại nhìn ánh mắt Khải Đăng mỗi khi hướng về Khiết Nguyên, Thy Quân mơ hồ nhận ra những lời đồn mình vô tình nghe được có lẽ không hoàn toàn là vô căn cứ.

Thy Quân hít một hơi thật nhẹ rồi dè dặt hỏi. “Vậy tại sao hai người chia tay?”

Đến khúc cong của cầu thang, nơi khoảng không mở ra rộng hơn, Khải Đăng dừng bước. “Em thật sự muốn biết sao?”

Thy Quân không nói gì, gật đầu. Ngay cả chính cô cũng không hiểu mình đang mong chờ điều gì. Chỉ là cô muốn biết, vì sao một người luôn nghiêm túc như Khiết Nguyên và một người trầm lặng, lãnh đạm như Khải Đăng, đến cuối cùng lại không thể cùng nhau đi hết một con đường.

“Em có nghĩ anh và Nguyên chia tay vì bất đồng quan điểm không?” Khải Đăng lặng im một hồi rồi tự lắc đầu. “Ngay từ khi biết nhau, Nguyên là người duy nhất đủ kiên nhẫn để bao dung cho sự lạnh nhạt và khó gần của anh. Cô ấy cũng là người hiểu anh hơn bất kỳ ai dù bề ngoài cô ấy là một cô gái sôi nổi và có phần lấn lướt anh. Một người như vậy... sao có thể bất đồng quan điểm với anh được.”

Thy Quân càng nghe càng thấy khó hiểu.

Khải Đăng mỉm cười, nụ cười mang theo vài phần chất chứa nhiều tâm sự. “Là vì anh. Anh không hiểu rõ trái tim mình cũng không biết trân trọng Nguyên, để bản thân dao động trước một người khác. Đến khi nhận ra điều mình thật sự muốn giữ lấy thì đã quá muộn.”

Thy Quân lí nhí hỏi. “Người đó là chị Huỳnh Khuê đúng không?”​
CHƯƠNG 64: KHÔNG HIỂU RÕ

Khải Đăng chớp mắt, một hơi thở dài thoát khỏi lồng ngực, cậu gật đầu. Khoảng lặng giữa hai người lại kéo dài, cậu là người lên tiếng phá vỡ không khí im ắng. “Thật ra, Nguyên không muốn em theo dõi đội hùng biện là vì sợ em chạm mặt Khuê.”

“Là vì... em giống chị ấy sao?” Thy Quân cúi đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại đã tắt.

Khải Đăng cũng theo ánh mắt Thy Quân nhìn xuống màn hình tối đen rồi quay đi. Trong đầu cậu hiện lên một hình bóng mình cẩn thận cất giữ. Huỳnh Khuê có đôi mắt hai mí to tròn, khi cười tươi còn lộ hai răng khểnh giữa hàng răng thẳng tắp. Cô tôn sùng sự đơn giản và ngọt ngào. Bình thường, cô sẽ để kiểu tóc đuôi ngựa cột cao gọn gàng nhưng làn da trắng như sứ cùng hai má ửng hồng giúp khuôn mặt trông hài hòa. Cô không thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng cô là người luôn mang đến cho người khác cảm giác rất lạ. Cô dễ gần nhưng không dễ thân. Cô không nói nhiều nhưng mỗi lời nói ra đều có sức nặng. Cô điềm tĩnh tựa mặt hồ phẳng lặng, hiếm khi để cảm xúc của mình gợn lên thành lời nhưng chẳng ai biết được bên dưới cất giữ điều gì. Với Khải Đăng, ở cạnh Huỳnh Khuê là một cảm giác an tâm như thể mọi xô bồ ngoài kia đều tạm thời bị ngăn cách.

Khải Đăng lặng người giữa dòng hồi ức, hỏi ngược lại Thy Quân. “Em cũng nghĩ như vậy sao?”

Thy Quân ngẩng đầu nhìn Khải Đăng, một câu trả lời lửng lơ làm cô bất giác nhớ đến những gì từng nghe về Huỳnh Khuê. Điềm tĩnh, ít nói, khó gần nhưng không lạnh lùng. Càng nghĩ, Thy Quân càng nhận ra mình chẳng có điểm nào giống người con gái chưa từng tiếp xúc trực tiếp đó cả. Thy Quân tự nhận mình là người dễ cười, suy nghĩ đơn giản, cũng là người dễ bối rối, gặp chuyện là cảm xúc hiện rõ trên gương mặt. Đến cả Khiết Nguyên cũng từng nhiều lần nói cô quá dễ bị người khác nhìn thấu. Nếu vậy… không có căn cứ nào để nhận định Khải Đăng thật sự từng xem cô là hình bóng của một ai khác.

Nghĩ đến đó, trong lòng Thy Quân nhẹ đi rất nhiều. “Cho nên anh chuyển về trường A... là vì muốn làm lành với chị Khiết Nguyên?”

Một lúc sau, Thy Quân khẽ lên tiếng sau khi chọn lựa lời nói. “Nhưng bây giờ... chị ấy đang rất hạnh phúc với anh Đình Nguyên mà.”

Khải Đăng lại nở nụ không rõ là bất lực hay tự giễu. “Có hai thứ trên đời này không thể thay đổi. Một là cơn mưa rào bất chợt trút xuống, hai là một trái tim đã không còn thuộc về mình nữa.” Khải Đăng im lặng vài giây, mặt đanh lại. “Còn Nguyên, chỉ đang không hiểu rõ trái tim mình như anh đã từng thôi.”

Nói xong, Khải Đăng dứt khoát bước xuống những bậc cầu thang phía trước.

Thy Quân đứng yên nhìn theo bóng lưng Khải Đăng, tiếng bước chân đều đều vọng lại. Ánh nắng cuối chiều kéo dài cái bóng của Khải Đăng trên từng bậc thềm, cảm giác rất cô độc. Cô không biết những gì Khải Đăng vừa nói là đúng hay sai, cũng không biết mình nên hiểu những lời Khiết Nguyên từng nói như thế nào. Nhưng có một điều cô nhìn thấy rất rõ, trái tim của Khải Đăng đang bị mắc kẹt ở một khoảng thời gian mà chính anh chưa thể bước ra. Có lẽ suy nghĩ của cô rất ngốc, cô thừa sức hiểu rằng mình không phải người có thể chữa lành những tổn thương trong anh, mình cũng không phải người anh đang tìm kiếm.

Chỉ là, nếu có thể… cô vẫn muốn ở bên cạnh anh thêm một chút, ít nhất là cho đến khi anh không còn phải một mình đứng yên giữa nỗi đau của chính mình nữa.

***

Buổi tối, nhóm chat gồm Khiết Nguyên, Đình Nguyên, hai đôi uyên ương nhà Phúc Thịnh và Thế Trung bỗng rôm rả với tin nhắn mở đầu của Uyển Linh. Cô nàng chẳng nói gì, chỉ gửi vào nhóm một biểu tượng mặt buồn.

Rất nhanh đã có người đáp lại:

Thư Nguyệt: Ngày mai đi thi mà giờ này mặt mày ủ rũ thế này là sao vậy chị nhà @Phúc Thịnh?

Dòng chữ “Phúc Thịnh đang soạn tin nhắn…” cũng hiện lên ngay sau đó. Nhưng người gửi tin tiếp theo lại là Uyển Linh. Cô gửi tấm ảnh chụp một quán BBQ Hàn Quốc chứ không kèm theo bất kỳ dòng chữ nào.

Trong nhóm, tin nhắn nối tiếp tin nhắn:

Thế Trung: Mình biết quán này nè. Không gian đẹp lắm, là kiểu sang ấy, thịt cũng chuẩn vị Hàn lắm.

Thư Nguyệt: Đừng nói @Uyển Linh định mời cả nhóm ăn ở đây nha?

Thế Trung: Trùng hợp ghê, cũng lâu rồi mình chưa ăn đồ Hàn.

Thư Nguyệt: Uyển Linh có tuyệt vời không nè?

Thế Trung: Quá là tuyệt vời luôn.

Đình Nguyên nhìn màn hình điện thoại mà chỉ biết bật cười. Đúng là kẻ tung người hứng, phối hợp chẳng khác gì đã tập từ trước. Đến lúc này, sau bao nhiêu lần hiện rồi mất dòng chữ đang soạn tin nhắn, Phúc Thịnh cũng gửi được một câu:

Phúc Thịnh: Tiếc mỗi chuyện ngày mai quán hết bàn rồi.

Không khí trong nhóm như lắng đọng lại khoảng mười giây. Phía bên kia màn hình, Uyển Linh cắn môi nhìn khung chat. Trước đó, chính cô là người hào hứng nhất với ý tưởng cả nhóm đi ăn sau chung kết cuộc thi hùng biện. Cô đã xem qua không biết bao nhiêu quán, cân nhắc kỹ lắm mới chọn được một nơi ưng ý. Ai ngờ đúng cuối tuần, tất cả bàn cho gia đình đều đã có người đặt trước.

Uyển Linh gõ một đoạn tin nhắn rồi lại xoá, lại gõ rồi xoá nữa. Đúng lúc đó, một tin nhắn mới xuất hiện:

Khiết Nguyên: @Uyển Linh Cậu chọn vị trí bàn chưa?

Uyển Linh vội xoá nội dung đang soạn, nhanh tay soạn một đoạn khác.

Uyển Linh: Có! Mình ưng một bàn gần góc tường, phía sau có trang trí trái tim lớn ấy lớp phó.

Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn trong nhóm hiện lên:

Khiết Nguyên: @Uyển Linh Được!

Sau tin nhắn đó, Khiết Nguyên không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Nhìn màn hình, cả nhóm ai cũng ngơ ngác, nhưng cũng chẳng ai hỏi gì nữa mà chỉ thả biểu tượng trái tim vào tin nhắn của Khiết Nguyên như một cách bày tỏ tin tưởng. Chỉ cần Khiết Nguyên nói “được”, cả nhóm có thể mặc định chuyện đó đã được giải quyết.

Ít phút sau, Uyển Linh vẫn không nhịn được tò mò, bèn nhắn riêng:

Uyển Linh: Lớp phó, cậu làm cách nào đặt được bàn nhanh vậy?

Tin nhắn vừa gửi đi đã hiện chữ “Đã xem”. Lúc đó, Khiết Nguyên đang xem đề thi thử vừa được gửi trong nhóm đội tuyển. Sau khi đọc xong đề, cô nhẩm phân chia thời gian cho từng câu rồi mới đứng dậy khỏi bàn học. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm chiếc ly lưu niệm mua ở lễ hội âm nhạc đã cạn nước đi xuống bếp.

Khiết Nguyên có thói quen uống nước ấm. Rót nước xong, cô nhấp thử một ngụm nhỏ, hơi nhíu mày vì nước còn nóng. Cô đặt ly nước sang một bên, chờ nó nguội bớt rồi mới mở lại khung chat với Uyển Linh.

Khiết Nguyên: Mình có thẻ hội viên ở quán đó.

Soạn xong, không hiểu nghĩ gì, khóe môi cô cong lên, ngón tay lại lướt trên màn hình, hào phóng phản hồi Uyển Linh bằng hai tin nhắn liền:

Khiết Nguyên: Mình với Nguyên hay ăn ở đó.

Khiết Nguyên: Nguyên bảo thịt ở đó tươi nên thích lắm.

Tin nhắn vừa gửi đi, Uyển Linh đã trả lời ngay:

Uyển Linh: Eo oi, làm người yêu lớp phó hạnh phúc quá đi.

Uyển Linh: Lớp phó có muốn tuyển thêm người yêu không? Mình apply liền nè.

Khiết Nguyên không trả lời, thả một biểu tượng mặt cười vào tin nhắn cuối. Sau đó, Khiết Nguyên chụp màn hình đoạn hội thoại vừa rồi, gửi cho Đình Nguyên kèm một dòng tin nhắn:

Khiết Nguyên: Nguyên nói xem em nên tuyển thêm bao nhiêu người yêu đây.

Tin nhắn vừa gửi đi, màn hình liền hiện chữ “Đã xem”, dòng chữ “Đình Nguyên đang soạn tin nhắn…” cũng xuất hiện. Khiết Nguyên nhìn ba dấu chấm nhấp nháy trên màn hình, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười đầy mãn nguyện. Cô cầm ly nước đã nguội vừa ý, thong thả quay về phòng, trong lòng thấp thoáng chờ xem Đình Nguyên sẽ phản hồi như thế nào.

Khiết Nguyên trở về phòng, vừa ngồi xuống bàn học đã thấy có tin nhắn phản hồi, cô tắt điện thoại, mở màn hình laptop xem tin nhắn:

Đình Nguyên: Anh tự cảm thấy mình rất có giá.

Vừa đọc qua, Khiết Nguyên đã hiểu ngay ẩn ý trong tin nhắn này, đầu ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím, gửi đi một tin nhắn:

Khiết Nguyên: Em nhớ có người suy nghĩ tận mấy tuần liền mà.

Bên kia màn hình, Đình Nguyên nhất thời cứng họng trước màn bắt nạt quá đỗi đáng yêu của Khiết Nguyên, liền đổi chủ đề:

Đình Nguyên: Mai anh cùng Nguyên sang trường T rồi tập trung với nhóm của Phúc Thịnh.

Khiết Nguyên: Không cần đâu.

Khiết Nguyên: Anh cứ đi với Phúc Thịnh và mấy bạn kia đi. Đội thi trường mình đi cùng Hội học sinh.

Khiết Nguyên: Sau cuộc thi, anh với mọi người đến quán nướng trước nhé.

Đình Nguyên: Anh định đợi em.

Đọc tin nhắn mà lòng Khiết Nguyên dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cô tựa lưng vào ghế, với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên, cô bấm vào biểu tượng cuộc gọi rồi áp điện thoại lên tai.

Chuông chờ ngân lên được vài nhịp, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói.

“Anh nghe.” Giọng nói dịu dàng như một luồng hơi ấm len lỏi vào màn đêm yên tĩnh. Đình Nguyên hỏi nhỏ. “Sao thế? Không nhắn tin nữa hả?”

“Nói chuyện nhanh hơn mà.” Khiết Nguyên phì cười. “Với lại, em muốn nghe giọng anh.”

Đình Nguyên lên tiếng đùa giỡn. “Ngày nào cũng nghe, không thấy chán sao?”

“Không chán đấy.” Khiết Nguyên đáp lại rất nhanh, giọng điệu mang theo vẻ đắc ý của người đang ngang nhiên bắt nạt đối phương. Chừng một giây sau, giọng lại dịu xuống. “Ngày mai trường T tổ chức tiệc. Em phải ở lại một lúc.”

Đình Nguyên tỏ ý đã hiểu, chần chừ hỏi. “Thế em có uống rượu không?”

“Không có.”

Đình Nguyên dường như thở phào nhẹ nhõm, cũng không hỏi thêm gì nữa. Khiết Nguyên định nói tiếp nhưng trong điện thoại không có động tĩnh gì nên im lặng luôn. Tự dưng sự im lặng này lại khiến Khiết Nguyên cảm thấy hơi hụt hẫng. Dẫu vậy, cô không nói ra. Hai người trêu ghẹo nhau vài câu rồi kết thúc cuộc gọi, quay trở lại với những bài tập chưa làm xong trên bàn học.

Nhắc đến trường T, không biết vì sao đêm đó, Khiết Nguyên không ngủ được. Làm xong đề thi thử của đội tuyển đã hơn mười một giờ, Khiết Nguyên không lên gi.ường mà ra ban công, ngồi ngắm chậu hoa hồng rất lâu. Có lẽ ngắm hoa cũng không thể xoa dịu lòng mình, Khiết Nguyên lại ngồi vào bàn học, mở laptop viết một bài luận, kết quả viết đến tận hai giờ mới xong.

Vậy mà mới hơn năm giờ, Khiết Nguyên đã thức dậy. Những hôm dậy sớm như này, cô thường chạy bộ một mình ở công viên gần nhà, sau đó mới về ăn sáng rồi đến trường. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Khiết Nguyên mở cổng bước ra ngoài. Trời tờ mờ sáng, đèn trước nhà những căn gần đó chưa tắt. Cô cũng không nghĩ nhiều, đeo tai nghe lên rồi thong thả chạy về phía công viên.

Công viên cách biệt thự Trương Hoài không xa, Khiết Nguyên chạy khoảng mười phút là tới. Đây là công viên lớn nhất của khu đô thị M, nằm dọc theo bờ sông nên không khí lúc nào cũng trong lành, mát mẻ. Bên trong công viên là nhiều hàng cây xanh trải dài, khu tập thể dục ngoài trời và có riêng khu vui chơi dành cho trẻ em. Nhờ không gian rộng rãi và cảnh quan thoáng đãng, nơi đây được mệnh danh là công viên lý tưởng nhất của thành phố N.

Khiết Nguyên đang chạy trên phần đường dành cho người đi bộ thì chợt nhìn thấy một bóng người ở phía trước. Nhìn từ xa, cô đã nhận ra người đó nhưng lúc này, cô thật sự không thoải mái để chào hỏi người đó.

Bước chân Khiết Nguyên bất giác chậm lại. Cô vừa giảm tốc độ, định quay người chạy về hướng ngược lại thì bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp.

“Thấy ba anh mà không tới chào hỏi, còn muốn bỏ chạy nữa sao?” Khải Đăng từ phía sau chạy lên, giữ nhịp độ ngang bằng với Khiết Nguyên.

Nghe thấy giọng Khải Đăng, bước chân ba cậu cũng chậm lại. Theo phép lịch sự, Khiết Nguyên đành tăng tốc để chạy đến bên cạnh ông. Thấy vậy, Khải Đăng khẽ cười rồi nhanh chân đuổi theo.

Vừa chạy đến bên phải ba Khải Đăng, Khiết Nguyên lễ phép cất tiếng. “Cháu chào chú Dương.”

“Nguyên hả cháu?” Ba Khải Đăng vui vẻ gật đầu. “Hôm nay cuối tuần mà cháu dậy sớm thế?”

Khải Đăng cũng chạy đến bên trái ba mình. “Cô ấy có hôm nào dậy trễ đâu ba.”

Ba Khải Đăng lườm cậu một cái rồi quay sang nhìn Khiết Nguyên. “Chú nghe mẹ cháu nói dạo này cháu bận lắm. Nhìn cháu rồi nhìn lại Đăng nhà chú xem, ngoài chuyện đi học với về nhà thì chẳng có việc gì, vậy mà ngày nào cũng về muộn. Được một hôm siêng dậy sớm chạy bộ cùng chú.”

“Sao ba nói vậy trước mặt Nguyên, con học đội tuyển nên phải về muộn hơn các bạn mà.” Khải Đăng lại nói. “Ở trường A, Nguyên tích cực lắm, học đội tuyển rồi Hội học sinh nữa. Ở đâu cần người xuất sắc là ở đó có Nguyên đấy.”

“Ba đang nói chuyện với Nguyên mà con cứ giành trả lời.” Ba Khải Đăng trầm giọng với cậu rồi đổi sang chất giọng ôn hòa, nói với Khiết Nguyên. “Nguyên nhà ta bây giờ trầm tính hơn trước, bị Đăng lấn lướt rồi.” Nói xong, ông bật cười sảng khoái.

“Dạ không sao đâu ạ.” Khiết Nguyên nhìn về phía trước, cố gắng nở một nụ cười. “Hồi Đăng mới chuyển về, mẹ cháu còn dặn cháu phải quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. Nhưng chú thấy đấy, cậu ấy hòa nhập với mọi người còn tốt hơn cả đứa làm lớp phó như cháu nữa.”

Chạy đến đoạn gần máy bán nước tự động, ba Khải Đăng quay sang nhìn cậu. “Con mua giúp ba mấy chai nước.” Ông cẩn thận dặn thêm. “Nhớ mua nước khoáng.”

Khải Đăng “vâng” một tiếng rồi chạy về phía máy bán nước tự động, không hỏi thêm điều gì. Đợi cậu đi xa, ba Khải Đăng cũng giảm tốc độ, đi về phía ghế đá cách đó mấy bước. Khiết Nguyên hiểu ông muốn nói chuyện với mình nên cũng thả chậm bước chân rồi đi theo sau.

Ba Khải Đăng ngồi xuống ghế đá, Khiết Nguyên đứng bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi đi cùng ông, cô luôn giữ thói quen đứng cạnh, phòng khi ông cần gì, cô có thể giúp đỡ. Bao nhiêu năm trôi qua, thói quen này chưa từng thay đổi.

Lần đầu tiên Khiết Nguyên gặp ba của Khải Đăng là lúc cô mười tuổi. Thu xếp xong việc chuyển trụ sở công ty và dọn đến thành phố N sinh sống, gia đình Khải Đăng đã đến thăm nhà Khiết Nguyên trước nhất.

Hôm đó, Khải Đăng cũng đi cùng. Tính tình cậu trầm lặng, ít nói, ngồi suốt bữa ăn mà không mở lời lấy một lần. Trái lại, Khiết Nguyên vô cùng hoạt bát. Cô chủ động chào hỏi ba mẹ của Khải Đăng, còn không quên giới thiệu bản thân và kể về ngôi trường tiểu học mà mình đang theo học.

Ba mẹ Khải Đăng có duy nhất một người con trai là Khải Đăng. Bởi vậy, vừa gặp cô bé đáng yêu với lúm đồng tiền thấp thoáng bên khóe môi, mẹ Khải Đăng đã nảy sinh thiện cảm. Kể từ khi chuyển đến thành phố N, hễ có thời gian, bà sẽ rủ Khiết Nguyên đi mua sắm hoặc sang nhà chơi.

Con gái dậy th.ì sớm hơn con trai. Khi đó, Khiết Nguyên đã cao hơn Khải Đăng nửa cái đầu. Mỗi lần nhìn hai đứa trẻ đi cạnh nhau, ba Khải Đăng và mẹ Khiết Nguyên đều cảm thấy vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng có người đủ kiên nhẫn để dung hòa tính cách của con mình.

Ba Khải Đăng ngắm nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt. Cô bé luôn nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền năm nào giờ đây đã trưởng thành, gương mặt cũng nhiều thêm vài phần nghiêm nghị của người đứng đầu một tập thể.

Ông chợt lên tiếng. “Lâu rồi chú không để ý. Sau một năm không học cùng nhau, Nguyên thấp hơn Đăng rồi.”

Khiết Nguyên thoáng ngẩn người, vô thức nhìn về phía máy bán nước tự động ở đằng xa. Trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười, cô, Khải Đăng và Huỳnh Khuê từng đo chiều cao cùng nhau. Lúc đó, cô và Khải Đăng cao ngang nhau, còn Huỳnh Khuê chỉ đứng đến ngang tai cả hai. Bình thường, Khiết Nguyên hay đi những đôi giày lolita có phần đế khá cao nên nhìn từ xa, chiều cao của cô và Khải Đăng không chênh lệch quá nhiều. Bây giờ nhìn kỹ, cô mới nhận ra Khải Đăng đã cao hơn mình gần một cái đầu.

Khiết Nguyên cười mỉm. “Chiều cao của Đăng nổi bật mà chú.”

“Ngày trước cháu thích gọi thằng bé là anh lắm, bây giờ chỉ gọi tên.” Nụ cười trên môi ba Khải Đăng cũng nhạt đi. “Hai đứa còn giận nhau sao?”

Khiết Nguyên giữ nét cười nhưng ba Khải Đăng vẫn nhận ra, ông cũng không muốn khiến cô khó xử, ôn tồn nói. “Chú đã nói chuyện với Đăng rồi. Chuyện nó làm và những lời nó nói với cháu quả thật là không đúng. Nhưng dù sao mấy đứa cũng tới tuổi trưởng thành, chắc chắn sẽ biết cách giải quyết mọi chuyện. Người lớn như chú cũng không tiện xen vào.”

Lúc này, Khiết Nguyên mới chớp mắt, môi hơi cong lên. “Giữa cháu và Đăng có gì để giải quyết đâu chú.”​
CHƯƠNG 65: BẠN THÂN CŨ

Ba Khải Đăng không tiếp tục chủ đề đó nữa. Ông tựa lưng vào ghế đá rồi đổi sang chuyện khác. “Chân cháu hết đau chưa?”

Mấy hôm trước, nhân dịp gia đình Khải Đăng chuyển đến nhà mới, ba mẹ cậu đã mời cả nhà Khiết Nguyên sang dùng bữa đúng hôm Khiết Nguyên trèo cây xoài gần nhà Đình Nguyên để chân mình bị cành cây cào xước một đường dài. Mẹ cô vì thế mà miễn cưỡng cho cô nghỉ ngơi ở nhà.

Nhớ đến vết thương đã lành, Khiết Nguyên nhẹ giọng. “Dạ trầy ngoài da thôi, không sao ạ.”

“Mẹ Đăng nhắc đến cháu suốt, cũng mong cháu ghé thăm biệt thự Hoa Hồng.”

Khiết Nguyên bỡ ngỡ. “Biệt thự Hoa Hồng?”

“Thằng bé này đúng là kín tiếng thật.” Ba Khải Đăng đưa mắt nhìn về phía Khải Đăng đang chạy lại từ xa. “Hôm nay người ta đến treo bảng tên biệt thự. Lúc mới đi xem nhà, Đăng nhất quyết đòi đặt tên biệt thự là Hoa Hồng, còn nói trong sân phải dành riêng một khoảng đất để trồng toàn hồng Queen of Sweden. Cô chú nào có biết hồng Queen of Sweden là giống gì nhưng cũng chiều theo ý nó. Đến ngày dọn vào ở, người ta mang hoa đến, chú mới thấy nó giống loại hoa trong sân trước nhà cháu.”

Khiết Nguyên cúi đầu nhìn xuống mặt đường.

“Mẹ Đăng còn dặn phải để trống một căn phòng ngay bên cạnh phòng của cô chú. Bà ấy bảo nếu sau này cháu ghé chơi thì vẫn có chỗ là của riêng cháu như lúc còn ở căn nhà cũ gần công viên D.” Ba Khải Đăng vừa lau mồ hôi trên trán vừa cười nói. “Cháu xem, bây giờ nhà chúng ta chỉ cách nhau vài căn, đâu còn xa xôi như trước…”

Ba Khải Đăng còn chưa dứt lời, Khải Đăng đã chạy đến. Cậu đưa một chai nước cho ba mình, sau đó mở nắp chai còn lại rồi đưa Khiết Nguyên. “Cái này của em.”

Có ba Khải Đăng ở đó, Khiết Nguyên không tiện từ chối, đành đưa tay nhận lấy. “Cảm ơn.” Giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nhìn thái độ giữa hai đứa trẻ, ba của Khải Đăng cũng không nói gì nữa. Ông lấy cớ hai ba con phải về sớm để phụ mẹ Khải Đăng làm bữa sáng nên về trước. Khiết Nguyên vui vẻ tạm biệt hai ba con họ. Chai nước Khải Đăng vừa đưa, Khiết Nguyên cũng không uống, cô vặn kín nắp chai rồi cầm theo.

Khiết Nguyên đi đến một ghế đá cạnh bờ sông. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua tán cây, trải dài trên mặt nước. Gió sớm mang theo hơi nước mát lạnh, thổi tung vài lọn tóc mai bên má, cô ngắm nhìn bình minh một lúc rồi mới về nhà.

Ăn sáng xong, Khiết Nguyên về phòng chuẩn bị ít đồ, hơn chín giờ mới vào trường đón Kim Anh và đội hùng biện trường A. Cuộc thi hùng biện năm nay được tổ chức ở trường T. Sau hai vòng loại, đội thi trường A xuất sắc tiến vào vòng chung kết cùng với hai đội còn lại là trường T và trường F. Mười lăm phút trước giờ thi, Khiết Nguyên đã có mặt tại trường T. Cô định tìm Lan Nghi, Hội trưởng Hội học sinh trường T để chào hỏi nhưng thấy Lan Nghi đang bận tiếp đón ban giám khảo nên không làm phiền, đi thẳng đến hội trường.

Vừa bước vào bên trong, Khiết Nguyên được một bạn hậu cần chu đáo hướng dẫn chỗ ngồi. “Cậu ngồi ở vị trí này giúp mình nhé.”

Khiết Nguyên gật đầu, lịch sự đáp lại rồi bước đến. Nhìn qua vị trí được chỉ định, Khiết Nguyên thoáng chững lại, hàng ghế đầu, góc nhìn hướng thẳng lên sân khấu, khá nổi bật. Tuy vậy, xung quanh đã có người ngồi, không tiện hỏi lại nên sau khi chào hỏi những người bên cạnh, cô cũng yên vị. Hai chỗ ngồi cạnh cô vẫn còn trống.

Không lâu sau, hội trường dần kín người. Một người đàn ông trung niên bước đến ngồi vào phía bên trái. Khiết Nguyên nhìn qua, đoán được đó là một trong những nhà tài trợ của cuộc thi. Cô chỉnh lại tư thế, vừa đứng dậy th.ì chân váy vướng vào mép ghế đành cúi người xuống gỡ, nên từ phía ngoài nhìn vào chỉ thấy một bóng lưng đang ngồi nghiêng trên ghế. Đúng lúc đó, phía cửa hội trường xuất hiện hai người, Lan Nghi bước vào trước, đi cùng là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, thần thái điềm tĩnh nhưng ánh mắt có phần sắc lạnh. Qua vài câu trao đổi ngắn, Khiết Nguyên nhận ra đây chính là nhà tài trợ kim cương của cuộc thi.

Người phụ nữ đứng lại trước dãy ghế, ánh mắt dừng đúng vị trí Khiết Nguyên đang ngồi, nhíu mày, giọng vẫn giữ vẻ nhã nhặn. “Không biết chỗ ngồi Hội học sinh sắp xếp cho cô có thay đổi gì không?”

Lan Nghi đã nhận ra tình hình của hiện tại, liền đưa ánh mắt lướt nhanh về phía hậu cần. Lúc này mọi người đều đang bận rộn, không ai kịp phản ứng.

“Dạ…”

Chưa nói thêm gì thì người phụ nữ đã bước thẳng đến chỗ ngồi, vừa lúc Khiết Nguyên gỡ váy xong, ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của người phụ nữ.

Hai người đứng sững trong một thoáng, người phụ nữ chợt nhận ra. “Khiết Nguyên hả cháu?”

“Cháu chào cô Phương, lâu rồi cháu không gặp cô.” Khiết Nguyên mỉm cười, bước lại gần. “Cô về nước khi nào thế, mẹ cháu hay nhắc đến cô đấy ạ.”

Nghe đến đó, nét mặt người phụ nữ dịu xuống rõ rệt. “Cô mới về nước tuần rồi. Mẹ cháu dạo này vẫn bận chứ?”

“Dạ, chi nhánh bên Mỹ sắp đi vào hoạt động nên mẹ cháu hay đi đi về về lắm.”

Không khí như được nới lỏng, Khiết Nguyên thân thiết khoác tay người phụ nữ. “Cô thích ngồi ở góc này đúng không?” Khiết Nguyên nghiêng người về phía ghế trống bên cạnh. “Chỗ này góc nhìn thoáng hơn, không bị đèn chiếu trực tiếp. Cô ngồi thử xem có hợp không.”

Người phụ nữ theo hướng tay Khiết Nguyên nhìn qua sân khấu, ánh mắt dễ chịu. Sau một giây cân nhắc, bà gật đầu. “Cũng được, vậy cô ngồi đây. Khiết Nguyên, cháu ngồi cạnh cô đi.”

Người phụ nữ ngồi xuống, vẻ gay gắt ban đầu dần tan biến.

Khiết Nguyên ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười. “Hôm nay Huệ Nhã đại diện trường T, chắc cô cũng muốn xem thật kỹ phần thi của cậu ấy.”

Ánh mắt người phụ nữ mang theo vài phần hài lòng. “Con bé dạo này chịu khó hơn trước nhưng còn nhiều thứ phải học.”

“Cháu thấy Huệ Nhã tiến bộ nhiều lắm, nhất là khẩu ngữ. Hôm rồi tụi cháu gặp nhau ngay lúc cậu ấy tự tin nói chuyện với nhóm khách nước ngoài, cháu ngưỡng mộ không hết nữa là.”

Người phụ nữ nhìn Khiết Nguyên, nụ cười rõ ràng hơn. “Cháu vẫn tinh ý như ngày nào.”

Khiết Nguyên nhiệt tình đáp lại. “Cháu còn phải học tập Huệ Nhã nhà cô.”

Hai người tiếp tục trò chuyện, không khí hoàn toàn thoải mái như chưa từng có sự gián đoạn nào.

Đứng phía sau, Lan Nghi quan sát toàn bộ tình huống. Từ khoảnh khắc chệch nhịp ban đầu đến cách Khiết Nguyên nhẹ nhàng xoay chuyển mọi thứ. Cô thở ra, nét mặt giãn đôi chút. Ánh mắt Lan Nghi dừng lại chỗ Khiết Nguyên và người phụ nữ kia một nhịp rồi quay lưng đi tìm nhóm hậu cần để sắp xếp lại vị trí. Mọi thứ nhanh chóng trở về trật tự, không để lại dấu vết.

Vài tiếng sau, cuộc thi đi đến hồi kết. Đội thi trường A xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc. Hội trường sau những giây phút căng thẳng thật náo nhiệt. Tiếng chúc mừng, tiếng gọi nhau chụp hình vang lên khắp nơi.

Đầu tiên, Khiết Nguyên và Kim Anh chụp ảnh cùng Uyển Linh và hai thành viên còn lại trong đội, máy ảnh chớp liên tục, ghi lại khoảnh khắc sau cùng của buổi thi. Chụp được vài tấm, Khiết Nguyên và Kim Anh rời sân khấu, nhóm của Phúc Thịnh thay nhau chụp ảnh cùng Uyển Linh. Kim Anh là người tác nghiệp cho Hội học sinh nên Khiết Nguyên đứng cạnh Đình Nguyên chờ những người kia. Cổ động viên của trường A cũng chụp một tấm tập thể cùng đội hùng biện của trường mình. Sau cùng, Kim Anh giúp Khiết Nguyên, Đình Nguyên và hai đôi uyên ương nhà Phúc Thịnh và Thế Trung chụp với nhau một tấm.

Ảnh vừa chụp xong, điện thoại trong tay Khiết Nguyên rung nhẹ, cô liếc nhìn màn hình rồi bước nhanh xuống sân khấu, đi thẳng ra ngoài hội trường để nghe máy. Giọng nói ở đầu dây bên kia kéo cô vào một mạch suy nghĩ khác, chăm chú lắng nghe, vừa đi vừa đáp lại vài câu ngắn gọn. Không để ý từ lúc nào, bước chân cô đã rẽ khỏi lối chính, dừng trước một vườn nhỏ gần giữa sân trường. Đến khi cuộc gọi kết thúc, trước mắt cô là vườn hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Những đóa hoa tròn xoe, chen nhau dưới ánh nắng chiều muộn. Xung quanh đã được trồng thêm vài loại hoa khác nhưng cảm giác tổng thể không thay đổi.

Khiết Nguyên nhét điện thoại vào túi, bàn tay đưa ra, chạm nhẹ vào một đóa hoa. Nơi này, không khác gì so với lần cô và Hoàng Khiêm đứng đây chụp ảnh. Khiết Nguyên rút tay khỏi đóa hoa cẩm tú cầu kia, một cánh hoa âm thầm rơi xuống, cô bước chậm về phía cầu thang gần đó. Cô dừng ở bậc đầu tiên, tay đặt lên lan can, khẽ nhắm mắt. Mọi âm thanh lùi xa, chỉ còn khoảng lặng mỏng manh bao quanh.

Hoàng hôn dịu dàng buông xuống, sân trường T chìm trong gam màu cam hồng ấm áp khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn. Ở góc cầu thang, nơi có thể phóng tầm mắt ra hàng cây xanh mướt giữa sân có hai nữ sinh đang đứng cạnh nhau, cười nói rộn ràng. Cô gái mặc váy xanh dương nghiêng người tạo dáng, góc mặt hòa vào ánh chiều, mái tóc dài buông nhẹ theo gió. Tiếng lách tách vang lên đều đặn, cô gái mặc váy hồng cầm máy ảnh, tỉ mỉ canh từng khung hình.

Nhìn vào màn hình, Khiết Nguyên không giấu nổi nụ cười hài lòng, buột miệng cảm thán. “Ôi, đôi mắt kia thật to tròn, long lanh như ngậm nước, còn có đường sống mũi này, cao vút tinh tế đặt trọn trên gương mặt đẹp không góc chết. Cốt ơi, mày cứ như nàng công chúa đứng giữa ánh hoàng hôn chờ hoàng tử đến đón về lâu đài cổ tích vậy. Mà không được, mày có một cốt yêu “đáng đồng tiền bát gạo” như tao rồi, cần chi hoàng tử.” Lời Khiết Nguyên vang lên liền mạch như một bài văn tả người, không ngớt lời khen ngợi.

Huỳnh Khuê đứng cạnh, nhìn vào bức ảnh vừa chụp. “Mày là đang khen tao hay tả văn vậy?”

“Cái này người ta gọi là nhìn người tả thực, mày hiểu không? Cốt của mày chỉ đang nói sự thật thôi.”

“Thế sao mày có thể có hoàng tử mà tao lại không?”

“Chứ tao thấy mày cũng có cần hoàng tử đâu, nhưng mày đâu thể thiếu nhỏ bạn thân này được. Lại nói sai đi?”

“Rồi rồi rồi, Khuê có Nguyên làm bạn thân nhất là đủ, không cần thêm bất kỳ tình yêu nào nữa.”

Khung cảnh trước mắt như được phủ một lớp sương mỏng của ký ức, mờ nhạt mà trong veo, gợi lên đoạn hội thoại vô tư đến lạ. Nhờ Hoàng Khiêm hướng dẫn, Khiết Nguyên có cơ hội “tác nghiệp” và chụp cho Huỳnh Khuê một bức ảnh ưng ý ngoài mong đợi. Hoàng Khiêm và Khải Đăng đã đi mua nước, để lại hai cô gái tựa lưng vào lan can, vừa ngắm hoàng hôn vừa ríu rít trêu đùa.

Một thoáng im lặng trôi qua.

“Nguyên, mày thích kiểu người như thế nào? Mày thích Đăng đúng không?” Khiết Nguyên bất chợt lên tiếng. “Khuê, nhớ câu này không, có lần mày hỏi tao như vậy đó.”

“Nhớ hết nhé.” Huỳnh Khuê tinh nghịch hỏi ngay. “Đăng tỏ tình với mày đúng không? Chắc cũng phải lãng mạn lắm, hôm qua về còn thấy cậu ấy đăng hình nắm tay của hai đứa bây.”

Khiết Nguyên suýt giật mình trước câu trả lời của Huỳnh Khuê.

Chưa để Khiết Nguyên trả lời, Huỳnh Khuê nói tiếp, giọng của người đã nhìn thấu mọi thứ. “Tao nhìn ra Đăng rất thích mày từ rất rất lâu rồi nha. Giờ có danh có phận rồi, cậu ấy không ngại thể hiện nữa, sáng giờ chăm sóc mày như em bé luôn.”

Khiết Nguyên không che nổi ngại ngùng, hai má ửng lên. “Đúng là không có gì qua mắt được Khuê mà.”

Huỳnh Khuê mỉm cười trong trẻo, ánh hoàng hôn phản chiếu trong mắt cô, trong veo như muốn khoảnh khắc này được giữ lại mãi mãi, nhẹ nhàng nói. “Nguyên, ba đứa mình cùng thi vào trường A đi, lớp 10/3 đấy. Tới đó tụi mình học cùng lớp, tao sẽ giám sát Đăng giúp mày.”

“Được luôn, hai đứa mình ngồi cùng bàn, bỏ Đăng ngồi một mình sau lưng.” Khiết Nguyên luyên thuyên như rất mong chờ. “Mấy lúc tan học, Đăng sẽ theo sau cầm balo, còn phải đi mua sinh tố xoài ở quán này cho tao, xong tạt qua quán kia mua sinh tố việt quốc cho mày nữa.”

Tiếng cười cứ vậy vang lên cả một góc sân trường, hai cô bạn thân cứ đứng đó vẽ vời hình ảnh khi học cấp ba, ngây ngô trong sáng biết bao. Hình ảnh trước mắt bỗng nhòe đi, Khiết Nguyên nhắm chặt mắt như muốn giữ lại hình ảnh vừa vụt qua trong ký ức. Cô mở mắt ra và thấy Huỳnh Khuê đứng đó nhưng Huỳnh Khuê đang nói chuyện cùng Lan Nghi, có vẻ họ không biết đến sự xuất hiện của cô. Cô không bước tới mà âm thầm lắng nghe cuộc đối thoại của hai người kia.

“Ai cho em tự ý thay đổi vị trí khách mời?” Lan Nghi nét mặt khó chịu, chất vấn Huỳnh Khuê. “Em thừa biết người kia là ai mà, nếu vừa rồi có bất kỳ hiểu lầm nào xảy ra, em nghĩ trường T chúng ta sẽ phải giải thích như thế nào? Em là Hội phó, làm gì cũng phải nghĩ trước, không thể làm việc theo cảm xúc nhất thời.”

Huỳnh Khuê đứng đó, cúi đầu lắng nghe, không phản bác nhưng cũng không hề cam chịu.

“Đừng tưởng chị không biết những chuyện em đã làm từ lúc mới vào Hội đến bây giờ.” Lan Nghi nói tiếp, giọng trầm xuống. “Chị không quan tâm trước đây giữa em và Khiết Nguyên có chuyện gì nhưng em phải nhớ, lần này mời Khiết Nguyên đến là để giữ mối quan hệ hòa hợp giữa hai trường, không phải để em tạo tình huống. Em làm như vậy khác nào tự hạ thấp trường mình trước mặt người ta?”

Đến lúc này, Huỳnh Khuê mới ngẩng lên. “Cũng chỉ vì cái danh Hội trưởng và giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố của nó thôi, đúng không?”

Không khí như nén lại, nét mặt Lan Nghi giữ vẻ cau có, chưa kịp lên tiếng thì Khiết Nguyên đã ho nhẹ, kéo giãn không khí giữa hai người kia. Lan Nghi liếc sang, nhanh chóng lấy lại nét bình tĩnh, ra hiệu cho Huỳnh Khuê rời đi trước. Đến lúc đó, bàn tay Huỳnh Khuê mới thả lỏng rồi bước đi. Khiết Nguyên nhìn theo bóng Huỳnh Khuê, ánh mắt dịu lại như nhìn một mảnh ký ức cũ.

Thấy Lan Nghi đến gần, nét mặt Khiết Nguyên liền quay lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, lên tiếng trước. “Do em ngồi nhầm chỗ, không liên quan đến Hội phó của chị.”

Lan Nghi nở nụ cười hiền hòa vương chút nghiêm khắc. “Em không cần nói giúp Huỳnh Khuê đâu. Chị hiểu cách làm việc của con bé. Cùng là thủ khoa đầu vào mà Hội phó của em với Hội phó bên chị, mỗi người chọn một cách thể hiện khác nhau. Năm nay Hội học sinh thành phố không ngớt lời khen ngợi đội thi của trường A…”

Không để Lan Nghi nói hết, Khiết Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng. “Thủ khoa hay cuối bảng, em thấy cũng không quan trọng bằng thái độ.”

Lan Nghi như hiểu ra ẩn ý của Khiết Nguyên, liền dẫn lối câu chuyện sang chủ đề khác. “Từ trưa giờ bận rộn, chị chưa có dịp hỏi thăm Hội học sinh trường A. Tuệ Phương với Thục Vân theo tiếng gọi tình yêu đi du học rồi, giờ Hội toàn người mới, chắc em vất vả lắm.”

“Thành viên trong Hội giúp đỡ em rất nhiều.” Khiết Nguyên nở nụ cười xã giao. “Em còn đang muốn “thỉnh giáo” chị đây.”

Lan Nghi cười đáp lại. “Con bé này, nói chuyện khéo thật.”

Chiều hôm đó, sau cuộc thi, trường T tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ. Khiết Nguyên và Lan Nghi vừa đi vừa trò chuyện, câu chuyện dần chuyển sang những kinh nghiệm trong vai trò mà cả hai đang đảm nhiệm. Trong khi đó, nhóm của Đình Nguyên cùng các thành viên trong đội thi đã theo Kim Anh về trước.​
 
cái đoạn đối đầu chỗ Đăng với Kim Anh, mn phải học theo cái giọng điệu của hai người này để thấy chửi nhau mà nó văn minh. tui diễn đạt không giỏi lắm nhưng mn đọc mỗi thoại thôi sẽ thấy cũng cũng hài.
 
còn ai kiểu lần đầu say nắng sẽ hiểu tâm lý của Thy Quân. hong lẽ h tui nói hết ẩn ý của tui ra ta chứ nhìn mấy đứa con của mình hành xử mà ta nói nó mắc cười kiểu gì á.
 
Tác giả có í j, chưa kịp ghét Đăng đã cho ba Đăng xuất hiện, ulatr đọc xong tự dưg vừa ghét vừa thươg Đăng. Chỗ Khuê nữa, trong hồi ức của Nguyên đang dth cái thực tại nói Khuê hại Nguyên, ui sốc voãi. Cần vài phút để bình tâm cảm xúc vì 3c này
 
Ái chà đc 1 hôm onl lúc @Tạ Như Huỳnh up bài 5p trc
Hào phóg voãi, up tận 3c liền
Tác giả có í j, chưa kịp ghét Đăng đã cho ba Đăng xuất hiện, ulatr đọc xong tự dưg vừa ghét vừa thươg Đăng. Chỗ Khuê nữa, trong hồi ức của Nguyên đang dth cái thực tại nói Khuê hại Nguyên, ui sốc voãi. Cần vài phút để bình tâm cảm xúc vì 3c này
Thấy tội Nguyên voãi, toàn căng mặt ra xã giao
hyhy nhịp truyện rất chậm nên up liền 3 chương sẽ có cảm giác hong buồn ngủ á.
 
Đoạn ba Khải Đăng nói chuyện với Khiết Nguyên xúc động nha, có mấy câu mà làm mk phải đặt câu hỏi tại sao một người thấu tình đạt lý như vậy lại đẻ ra một đứa ngông như Khải Đăng??
 
Quay lại
Top Bottom