Nguyên | Chương 50: Quà đáp lễ

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
771
CHƯƠNG 50: QUÀ ĐÁP LỄ

Khiết Nguyên vừa bước chân khỏi cầu thang, Khải Đăng đã từ phía sau tiến lên, sải bước ngang hàng, cậu lên tiếng ngay. “Là em nói với ba anh đúng không?”

“Chuyện gì?” Khiết Nguyên không quay đầu, ánh mắt đặt thẳng phía trước, bình thản như câu hỏi kia chẳng liên quan đến mình.

Khải Đăng đáp lại rất nhanh. “Em biết còn hỏi.”

Một giây im lặng lướt qua.

Khiết Nguyên hạ mắt trong thoáng chốc, nghĩ xem có nên tiếp tục cuộc nói chuyện này hay không, nở nụ cười lạnh nhạt. “Phan Khải Đăng, cậu đi cạnh tôi chỉ để nói chuyện cậu bị khóa thẻ?” Giọng cô không cao không thấp, từng chữ tách bạch. “Cậu tốn công nói với mẹ tôi chuyện của tôi với Nguyên, tôi phải đáp lễ bằng chuyện tình yêu của cậu mới đúng phép tắc chứ.”

“Em thừa biết ba anh…” Khải Đăng chậm lại nửa nhịp, giọng trầm xuống, bất chợt bước chân nhanh hơn, trở lại ngang vai, nghiêng đầu nhìn Khiết Nguyên, khóe môi thoáng nhếch, ánh mắt mang theo một chút hài lòng khó giấu. “Nói như vậy, là em đang quan tâm anh sao?”

Khiết Nguyên vẫn không nhìn, nụ cười ban nãy sắc nét. “Cậu lại nghĩ nhiều.”

Tiếng giày chạm nền vang đều trên hành lang vắng giữa khoảng lặng kéo dài. Một nhịp tĩnh lặng. Khải Đăng hạ giọng. “Anh với Khuê chia tay hơn nửa năm nay rồi.”

Lần này, Khiết Nguyên hơi chớp mi, một cái nhìn lướt qua rồi cong môi nhìn thẳng về phía trước. “Người cần biết là ba cậu, không phải tôi.” Từng chữ rơi xuống gọn gàng, không dư thừa chút cảm xúc.

“Anh nghĩ có người cũng nên biết mà.” Khải Đăng lãnh đạm nhìn Khiết Nguyên khi cô đứng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua mình. “Có ai nhìn người cùng mình lớn lên bằng ánh mắt này không?”

“Cùng tôi hay Lâm Huỳnh Khuê? Cậu, tốt nhất nên cẩn trọng lời nói khi ở trường.” Dứt lời, bước chân Khiết Nguyên nhanh hơn một nhịp, cất giọng lần nữa. “Dương Đình Nguyên, đứng đó.”

Khiết Nguyên đi thẳng về phía cửa lớp 11/2 bỏ lại một khoảng trống phía sau lưng như cuộc đối thoại vừa rồi không tồn tại.

Nghe tiếng Khiết Nguyên gọi, Đình Nguyên đứng yên trước cửa lớp, đợi cô bước tới. Vừa đến cạnh Đình Nguyên, Khiết Nguyên mở balo, lấy laptop cùng một xấp giấy nhỏ, rất tự nhiên đưa cả balo cho cậu. Chưa dừng lại, cô còn đặt vào tay Đình Nguyên một ly sữa đậu nành và một hộp bánh nhỏ, bên trong là bánh trứng nóng hổi.

Khiết Nguyên nghiêm túc dặn dò. “Mang vào lớp giúp mình, đến tiết tư mình sẽ vào học, hoặc có thể là sau giờ ra chơi buổi chiều.” Nói rồi, Khiết Nguyên đi thẳng về phía hội trường.

Sáng nay, Hội học sinh có buổi họp với Đoàn trường về các phong trào sắp tới.

Khiết Nguyên vừa khuất bóng, Đình Nguyên còn đang nhìn theo thì Phúc Thịnh và Thế Trung từ lúc nào đã đứng lù lù bên cạnh làm cậu giật cả mình. Thế Trung nhướng mày, cười trêu. “Bữa sáng tình yêu đó à?”

Phúc Thịnh liếc Đình Nguyên một cái, như chuyện quá bình thường. “Chỉ có lớp phó mới trị được cái tật bỏ bữa của mày.”

“Nhìn dạ dày của ai đó được chăm lo mà tao suýt ghen tị dù mình cũng chẳng thua kém.” Thế Trung hùa theo.

Đình Nguyên đưa mắt nhìn quanh, cụp mí. “Muốn cả lớp biết hết hả?”

Thế Trung bật cười khanh khách. “Lớp đang ồn như cái chợ, ai rảnh đâu mà để ý chuyện của mày.”

Vừa dứt lời, Khải Đăng từ hành lang bước tới, thản nhiên như tiện miệng hỏi. “Ai có tình yêu?” Ánh mắt Khải Đăng lướt qua ba người, mang theo ý dò xét.

Phúc Thịnh ra vẻ dè chừng, lập tức đổi giọng. “Mình với Thế Trung chứ ai.”

Khải Đăng không trả lời, gật đầu như đã hiểu, ánh mắt lướt qua Đình Nguyên, tay đút túi quần đi thẳng vào lớp như câu hỏi vừa rồi chỉ là một câu bâng quơ. Ba người kia liền nhìn nhau một lúc như ra hiệu phải cẩn thận lời nói của mình rồi nhanh chân đi vào lớp.

Giờ ra chơi buổi chiều, vừa đặt khay cơm xuống bàn, Uyển Linh đã đưa mắt nhìn quanh, hơi nhíu mày. “Mới thấy Đình Nguyên ngồi đây mà.”

Phúc Thịnh ngồi bên cạnh, thong thả vặn nắp chai nước ép rồi đưa Uyển Linh. “Nghe điện thoại của lớp phó là chạy theo tiếng gọi của tình yêu rồi.”

Thư Nguyệt ngồi đối diện chống cằm, nhìn Uyển Linh với ánh mắt khó đoán. “Người ta đi ăn với lớp phó. Mà sao dạo này cậu hay tìm Đình Nguyên vậy?”

Một thoáng im lặng. Phúc Thịnh hạ mắt. Thế Trung và Thư Nguyệt nhìn nhau, nheo mắt cười đầy ẩn ý.

Uyển Linh lập tức xua tay, cuống quýt. “Cái cậu này! Tại mình thấy dạo này Đình Nguyên hay ăn với tụi mình nên hỏi thôi mà.” Uống một ngụm nước ép, ánh mắt Uyển Linh sáng lên. “Khoe với các cậu, đội hùng biện trường A chúng ta vào chung kết rồi nha. Chắc lát nữa Hội học sinh dán thông báo tuyển cổ động viên đi cổ vũ đó.”

Thư Nguyệt tròn mắt. “Đỉnh vậy? Năm nay tuyển cổ động viên luôn.”

“Hội học sinh khoa trương ghê.” Thế Trung bật cười, lắc đầu.

Uyển Linh cũng cười theo, một nụ cười tự trào không che giấu tự hào. “Sau bao năm rớt từ vòng gửi xe, năm nay mới lết được vô chung kết đó. Mà nói chứ…” Uyển Linh hơi cúi người xuống, hạ giọng như sợ có người thứ năm nghe thấy. “Chung kết tổ chức ở trường T, Kim Anh nói không quan trọng đạt giải gì, miễn là hôm đó tụi mình không được lép vế trước trường T, kiểu phải đi thi như đó là sân nhà. Câu lạc bộ Thời trang còn chu đáo chuẩn bị trang phục cho tụi mình nữa.” Vẻ tự hào lấp lánh trong mắt Uyển Linh.

Phúc Thịnh gắp một quả trứng nhỏ vào khay cơm của Uyển Linh. “Nghe hoành tráng thế cơ, các cậu không thấy áp lực hả?”

Uyển Linh liếc nhẹ một cái. “Vào tới chung kết còn gì áp lực nữa.” Rồi quay sang cả nhóm, giọng nghiêm túc hơn một chút. “Hôm đó nhớ tới cổ vũ tụi mình nha.”

Cả đám gật gù đồng ý.

Thư Nguyệt nhìn phần rau mùi nằm lẫn trong khay cơm, bất giác thấy không còn hứng ăn. Cô quay sang Uyển Linh, hơi lơ đãng. “Mà sao thành Kim Anh theo dõi đội thi rồi, Hội phó đâu?”

Uyển Linh nuốt vội ngụm cơm, chưa kịp nhai hết đã đáp ngay. “Thy Quân bận lên kế hoạch cho chuyến tham quan thực tế của khối mười.” Thấy cả đám đồng loạt nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, cô nhún vai. “Hội phó dễ thương lắm.”

Uyển Linh kể, lúc cô lên phòng Hội học sinh để nộp đơn đăng ký, trong phòng chỉ có mỗi Thy Quân. Cô bé ngồi bên bàn, cúi đầu chăm chú đọc sách nên không hề nhận ra có người đứng ngoài cửa. “Chị tìm Kim Anh.” Uyển Linh nhẹ nhàng gõ cửa trước khi bước vào.

Nghe tiếng động, Thy Quân lập tức gấp cuốn sách lại, đứng dậy tiến tới, lễ phép chào hỏi. “Chị Kim Anh đang ở phòng Câu lạc bộ Thời trang, chị chờ một lát nhé.”

Uyển Linh gật đầu, mỉm cười đáp lại. “Cảm ơn Hội phó.”

Ở trường A, mọi người đã quen gọi Khiết Nguyên là “Hội phó”. Khi Thy Quân đảm nhận vị trí này, cách xưng hô dường như được chuyển giao. Thành ra, không ít người gọi cô bé là “Hội phó” mà quên mất tên thật.

“Em tên là Phương Thy Quân. Chị có thể gọi em là Quân Quân như chị Khiết Nguyên với mấy anh chị trong Hội hay gọi.” Thy Quân thân thiện cong mắt cười.

Uyển Linh bật cười trước sự gần gũi của Thy Quân, lắc đầu. “Chị thấy gọi Thy Quân cũng dễ thương rồi.”

“Dạ, chị gọi gì cũng được, không cần gọi em là Hội phó đâu. Chị ngồi đây một lát nha, chị Kim Anh sẽ quay lại nhanh thôi.”

Kể đến đó, Uyển Linh quay lại với câu chuyện, tiếp tục như nhớ ra chi tiết chính. “Con bé nói chung kết đúng hôm khối mười đi thực tế nên để Kim Anh theo dõi luôn.”

Thư Nguyệt tròn mắt. “Hội học sinh tính tới chuyện vào chung kết luôn hả?”

“Ai biểu tụi mình có năng lực.” Uyển Linh đắc ý, khóe môi cong lên đầy tự mãn.

Tiếng cười râm ran lan ra, nhẹ nhàng xua đi không khí ồn ào của căn tin.

Chợt nhớ ra điều gì, Uyển Linh quay sang Thế Trung. “Mình nhớ cậu từng nói Kim Anh với Hội phó trường T không hòa hợp đúng không?”

Thế Trung lục lọi ký ức một hồi. “Hội phó trường T là ai ấy nhỉ?”

“Lâm Huỳnh Khuê.” Uyển Linh đáp ngay. “Năm rồi hội thi Học sinh Thanh lịch có qua trường mình đó. Nhiệm kỳ này cậu ấy mới lên Hội phó.”

Thư Nguyệt bổ sung. “Huyền Thanh có nhắc, học giỏi lắm đấy nhưng mà theo lời Cảnh Duy thì cũng không hợp với lớp phó lớp mình.”

Thế Trung gật đầu, nối được mảnh ghép. “Mình nhớ rồi. Minh Triết có nói Kim Anh không thích bạn đó. Mà lý do thì không rõ, hình như từ cuối cấp hai đã vậy rồi.”

Phúc Thịnh không hiểu. “Sao lại không hợp?”

“Hôm bán kết mình có thấy Huỳnh Khuê.” Uyển Linh lại nhấp một ngụm nước ép. “Cậu ấy đi cùng đội thi trường T. Nhìn từ xa mình tưởng lớp phó, phong thái giống lắm nhưng không sắc sảo bằng, cách nói chuyện cũng mềm hơn…”

Đang nói, Uyển Linh bỗng im bặt, cả nhóm theo phản xạ cũng im lặng theo. Ở quầy nước cách đó không xa, Kim Anh và Thy Quân đang đứng chọn đồ uống. Thấy nhóm của Uyển Linh, Thy Quân vẫy tay chào hỏi. Uyển Linh cũng vui vẻ vẫy tay chào lại rồi cúi xuống tập trung vào khay cơm của mình. Đến khi Kim Anh cầm ly nước rời đi, Uyển Linh mới thở nhẹ, tiếp tục câu chuyện. “Mình không giỏi diễn tả lắm. Mấy cậu hiểu đơn giản là vẻ ngoài của Huỳnh Khuê giống y cái tên của cậu ấy, còn “vibe” thì tựa tựa Thy Quân vậy đó.”

Thư Nguyệt nghiêng đầu. “Người như vậy sao lại không hòa hợp với Hội học sinh trường mình?”

“Thì mình cũng thấy khó hiểu chỗ đó.” Uyển Linh nheo mắt. “Hôm đó lúc về, mình thấy Kim Anh với Huỳnh Khuê có nói chuyện. Tụi mình vừa tới là Kim Anh kêu về liền nên không nghe được gì. Mình thấy Huỳnh Khuê còn đứng lại nhìn theo, cười chào cả đám một cái nữa.”

Phúc Thịnh nhỏ giọng nhắc: “Nói nhỏ thôi, Kim Anh cũng là người của Hội học sinh đó.”

Ánh mắt Uyển Linh sáng rực lên như bắt được chủ đề yêu thích. “Mình còn nghe được cái này. Các cậu muốn biết không?”

Thế Trung hào hứng nhập cuộc. “Cậu không nói thì tụi mình biết kiểu gì?”

Uyển Linh hạ giọng hàm ý bí mật. “Bạn mình học ở trường T, chung lớp với Khải Đăng. Nó kể Khải Đăng với Huỳnh Khuê là người yêu của nhau đó.”

“Cái gì?” Thế Trung bật lên.

Phúc Thịnh liền quay sang Uyển Linh, bày ra vẻ ủy khuất. “Sao cậu không kể riêng cho mình trước?”

Uyển Linh gắp một miếng thịt kho bỏ vào khay của Phúc Thịnh. “Hôm qua đi cafe với bạn mình, nó mới kể thôi. Mình chưa kịp nói với cậu mà.”

Bên kia bàn, Thế Trung và Thư Nguyệt nhìn cảnh đó, đồng loạt nhăn mặt. Thế Trung không chịu thua, quay sang gắp hết phần rau mùi Thư Nguyệt không ăn vào khay mình, rồi cẩn thận gỡ xương cá giúp cô. “Ăn đi, tốt cho não.”

Thư Nguyệt liếc Thế Trung một cái, vui vẻ ăn sạch phần thịt cá vừa được gỡ.

Không khí dịu xuống, câu chuyện lại quay về chủ đề cũ.

“Người yêu học ở trường T, sao lại chuyển về trường mình?” Thư Nguyệt hỏi.

“Hai người chia tay rồi.” Uyển Linh thản nhiên nói tiếp. “Chia tay sau kỳ thi Học sinh giỏi Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh năm ngoái.”

Phúc Thịnh như nhớ ra. “Có phải lần đó lớp phó đạt giải Nhất không?”

Uyển Linh gật đầu. “Thật trùng hợp làm sao, người đạt giải Nhì là Huỳnh Khuê.”

“Ồ…” Thế Trung và Thư Nguyệt đồng loạt thốt lên.

Thư Nguyệt nghiêng người về phía trước, tò mò. “Có biết lý do chia tay không?”

“Nghe nói là không hợp nên chia tay thôi. Sau đó hai người lạnh nhạt lắm.” Uyển Linh dừng lại một nhịp, ánh mắt hơi gian, thỏ thẻ đề nghị. “Này, hay cậu nhờ Huyền Thanh hỏi thử đi. Mình thấy Huyền Thanh và Khắc Huy khá thân với Khải Đăng mà. Mình cũng muốn biết rốt cuộc Khải Đăng có ý gì với lớp phó. Cứ cho là cậu ấy không biết lớp phó đang quen Đình Nguyên đi nhưng lớp phó và người yêu cũ của cậu ấy không ưa nhau, thái độ lớp phó cũng rõ ràng tới vậy, đáng ra phải biết ý mà tránh chứ.”

Uyển Linh không quên quay sang Phúc Thịnh và Thế Trung với vẻ mặt trách móc. “Bạn thân kiểu gì vậy? Thấy bạn mình bị “tình địch” tìm tới tận cửa mà vẫn bình chân như chẳng có gì, thật vô trách nhiệm quá đi.”

“Chị hai ơi.” Thế Trung bất lực giơ tay đầu hàng. “Người yêu của thằng bạn tôi là học sinh nức tiếng nhất cái thành phố này đó, cậu dám xen vô không?”

Phúc Thịnh xoa dịu. “Không phải tụi mình không quan tâm. Người trong cuộc chưa nói gì trong khi tụi mình chỉ nghe kể rồi đoán thôi, khó lên tiếng lắm.”

“Mình nghe Huyền Thanh nói gia thế của Khải Đăng không kém cạnh lớp phó đâu, hai bên còn có quan hệ làm ăn nữa nên cũng là dạng không phải chúng ta có thể động vào. Mà chuyện của mấy người này phức tạp lắm, lớp phó lớp mình, Khải Đăng với Huỳnh Khuê ngày trước rất nổi tiếng ở trường cấp hai của họ, không phải mỗi gia thế đâu. Mấy cậu lên web trường là thấy hàng loạt bài viết về ba người trong mấy cuộc thi này kia đó. Còn sự tình giữa ba người đó, không ai biết hết, đúng hơn là không được phép biết. Thử tìm một bạn học cùng trường cấp hai rồi hỏi về một cái tên bất kỳ trong “bộ ba” đó, câu trả lời chỉ là học giỏi, có điều kiện, hết.” Thư Nguyệt kết lại câu chuyện. “Tụi mình chơi thân với Đình Nguyên và lớp phó nhiều lần giúp đỡ tụi mình nhưng lớp phó có ranh giới rất rõ ràng nên không đồng nghĩa cậu ấy cũng thân với tụi mình đâu. Với lại, hiện tại lớp phó và Đình Nguyên vẫn ổn mà, nên là tụi mình không cần đào sâu quá đâu.”

Phúc Thịnh cũng chốt lại. “Dạo này cả đám hơi nhiều chuyện rồi đó nha. Hay đợi Uyển Linh thi xong, chúng ta đi ăn một bữa đi.”

Uyển Linh hào hứng. “Hợp lý, phải rủ lớp phó với Đình Nguyên đi cùng.”

Phúc Thịnh chỉ biết lắc đầu trước sự “nhiệt tình” của bạn gái mình.​
 
mới nghe cái tên Thy Quân mik tưởng là nam ai dè là nữ, ko bt tác giả có ý đồ j đây
 
Uyển Linh gắp một miếng thịt kho bỏ vào khay của Phúc Thịnh. “Hôm qua đi cafe với bạn mình, nó mới kể thôi. Mình chưa kịp nói với cậu mà.”

Bên kia bàn, Thế Trung và Thư Nguyệt nhìn cảnh đó, đồng loạt nhăn mặt. Thế Trung không chịu thua, quay sang gắp hết phần rau mùi Thư Nguyệt không ăn vào khay mình, rồi cẩn thận gỡ xương cá giúp cô. “Ăn đi, tốt cho não.”

Mấy người này bắt đầu sến theo Nguyên r
 
Tr ơi mở đầu chươg bằg cảnh của Đăng vs Nguyên căg thẳg voãi
 
Quay lại
Top Bottom