- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 763
CHƯƠNG 21: GIA THẾ CỦA KHIẾT NGUYÊN
Cả đám cùng lúc ồ lên. Chú ấy gọi Khiết Nguyên là “cô chủ”?
Khiết Nguyên không tỏ vẻ bất ngờ, gật đầu bước lên xe rồi ngồi vào hàng ghế phía sau như đã quen với vị trí đó.
Người đàn ông kia ra hiệu cho chúng tôi lên xe, còn cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho từng người và nhắc chúng tôi thắt dây an toàn. Không hiểu sao tôi lại được xếp ngồi ở ghế phụ, ngay cạnh chú. Trên đường đi, tôi mới biết chú là chú Danh, tài xế riêng của gia đình Khiết Nguyên. Chú Danh nói chuyện vui vẻ, giọng điệu thân thiện.
Xe chạy không quá nhanh, đều đều để người ngồi trên xe cảm thấy thoải mái. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ. Hai bên đường là khung cảnh quen thuộc, con đường ngày nào tôi cũng đi qua để về nhà. Thêm một lúc thì xe rẽ vào khu dân cư mà lần trước tôi đưa Khiết Nguyên về. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước vào khu này. Nhà ở đây căn nào cũng lớn, kiến trúc cầu kỳ. Không riêng tôi mà cả đám trên xe không khỏi xuýt xoa.
Xe chạy thêm một đoạn thì chậm lại và dừng trước một căn nhà có cánh cổng sắt màu đen cao vút. Nếu tôi không nhầm thì đó là căn lớn nhất trong khu này. Trước cổng có một tấm bảng nền vàng, bên trên khắc dòng chữ: “Biệt thự Trương Hoài”. Tôi lặng vài giây, không lẽ đây mới thật sự là nhà của Khiết Nguyên?
Chú Danh dừng xe, cả đám chúng tôi lần lượt bước xuống.
Cánh cổng sắt từ từ mở, một người phụ nữ trung niên bước ra. Dì có vẻ ngoài hiền hậu, ánh mắt dịu dàng nhìn chúng tôi. Thấy Khiết Nguyên bước tới, dì liền mỉm cười rồi lên tiếng. “Cô chủ mới về.”
Khiết Nguyên gật đầu, ra hiệu cho cả đám chúng tôi bước vào nhà.
Người phụ nữ cẩn thận mời chúng tôi theo sau.
Theo bước chân của Khiết Nguyên, tôi không khỏi choáng ngợp. Từ cổng vào đến nhà là một khoảng sân rất rộng, ước chừng còn lớn hơn sân sau của trường tôi. Bên trái là chiếc xích đu trắng đặt dưới gốc cây hoa giấy lớn, cạnh đó là bể bơi trong vắt phản chiếu ánh nắng buổi trưa. Gần bể bơi có một bộ bàn ghế bằng gỗ, nhìn qua đã thấy toát lên vẻ sang trọng trang nhã. Phía bên phải thì giản dị hơn, chỉ có một hàng cây cao lớn mà tôi không biết tên. Bóng cây tỏa rộng, che mát cả một góc sân. Dưới tán cây đặt một chiếc bàn dài hình chữ nhật, trông giống bàn dùng để nghỉ mát hoặc uống trà vào buổi chiều mát.
Đi thêm một đoạn, chúng tôi vào đến phòng khách. Cả đám ngồi xuống bộ sofa lớn được đặt giữa phòng.
Khiết Nguyên lên tiếng. “Mấy cậu chờ một lát, mình lên phòng lấy đồ rồi chúng ta tập luyện.”
Trước khi bước lên cầu thang, Khiết Nguyên quay sang nói với người phụ nữ. “Dì Hai, chuẩn bị bánh và nước mời các bạn giúp cháu.”
Người phụ nữ gật đầu, nhanh chân đi xuống bếp. Khiết Nguyên vừa khuất khỏi cầu thang thì người phụ nữ quay lại, phía sau còn có hai người làm khác, trên tay mỗi người đều bưng một khay đồ ăn thức uống. Người đầu tiên đặt xuống bàn hai khay nước cam ép. Người thứ hai bưng một khay bánh với vài loại bánh, không hẳn là đồ ăn vặt nhưng cũng chẳng phải loại bánh quá xa xỉ. Người phụ nữ đặt lên bàn một khay trái cây đầy ắp, toàn những loại mà ở độ tuổi chúng tôi ai cũng thích. Ba người họ cẩn thận bày tất cả lên bàn, nhẹ nhàng mời cả đám như đang tiếp đãi những vị khách quý.
Hai người làm rời đi, chúng tôi nhìn nhau, bắt đầu thì thầm. Thật ra đứa nào cũng có chút e dè. Ngay cả Uyển Linh, người bình thường rất tự tin cũng ngại ngùng. Uyển Linh khép nép ngồi sát Huyền Thanh và Thư Nguyệt. Bên này, tôi và Phúc Thịnh cầm ly nước cam trên tay, uống nhẹ một hớp rồi đặt xuống.
Người phụ nữ nhìn chúng tôi, khẽ nói. “Cô cậu chờ cô chủ một lát nhé.”
Một tiếng “dạ” khe khẽ vang lên.
Để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, chúng tôi vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh. Phòng khách nhà Khiết Nguyên được trang trí theo kiểu nói đơn giản thì không đúng, mà bảo xa hoa lại càng không đúng. Ngẩng lên trần nhà, ở giữa là một chiếc đèn chùm lớn màu trắng lấp lánh. Xung quanh căn phòng, nội thất được sắp xếp ngay ngắn, thiết kế đối xứng tạo cảm giác hài hòa và ấm cúng. Nhìn quanh, tôi thấy một bức ảnh lớn đặt gần cửa sổ. Trong ảnh, Khiết Nguyên đứng cạnh một người con trai trông có vẻ lớn hơn chúng tôi vài tuổi, có khoảng sáu phần giống với cậu ấy, phía trước là hai người trung niên đang ngồi. Ai cũng cười rất tươi, nhìn kỹ vẫn thấy phảng phất một nét gì đó rất nghiêm nghị như một thứ “quyền lực” khó diễn tả.
Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, Khiết Nguyên bước xuống. Trên tay cậu ấy là chiếc laptop cùng một xấp giấy nhỏ. “Đó là ảnh gia đình.”
Phúc Thịnh ngồi cạnh tôi liền nhìn bức ảnh, mấy bạn còn lại nhìn theo.
Khiết Nguyên nói tiếp. “Trong ảnh là ba mẹ và anh trai mình.”
Uyển Linh hào hứng hỏi. “Lớp phó, ba mẹ cậu làm gì vậy? Mình thấy hai bác rất quen mắt.”
Khiết Nguyên tiến lại sofa, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng không hề có ý khoe khoang, chỉ như đang giới thiệu về gia đình mình với một chút tự hào. “Ba mình là giảng viên khoa Quốc tế tại Đại học C. Mẹ mình điều hành công ty, lĩnh vực khá đa dạng. Đứng cạnh là anh trai mình, Trương Hoài Khiết Đăng, đang học MBA bên Mỹ.”
Khiết Nguyên vừa dứt lời, một bạn trong đám lên tiếng. “Công ty của nhà cậu… có phải tập đoàn Q nổi tiếng của thành phố mình không? Tuần rồi mình vừa thấy mẹ cậu lên trang đầu Tạp chí Doanh nhân thành phố thì phải.”
Khiết Nguyên không trả lời mà gật đầu.
Cả đám chúng tôi sững sờ. Một gia đình có tiếng nhất nhì trong thành phố mà suốt thời gian qua chúng tôi không hề nhận ra. Tôi vô thức nhìn Khiết Nguyên lâu hơn một chút. Trong lớp, cậu ấy luôn bình thản, lại rất lạnh lùng. Tôi chưa từng nghĩ phía sau sự điềm tĩnh đó là một gia thế “đồ sộ” như vậy.
Nhìn vẻ bất ngờ của chúng tôi, Khiết Nguyên lên tiếng. “Mình nghĩ không cần thêm người biết.” Ánh mắt Khiết Nguyên rất bình thản.
Chúng tôi hiểu rằng gia thế của Khiết Nguyên không nhất thiết phải để quá nhiều người biết. Cả đám gật gù. Phúc Thịnh ngồi cạnh tôi chợt nhìn Khiết Nguyên trước khi gật nhẹ, ánh mắt nó trầm xuống một chút.
Ngồi thêm một lát, hai người làm mang xuống một số trang phục và đạo cụ để chúng tôi luyện tập. Chúng tôi nhanh chóng thay đồ, theo Khiết Nguyên ra phía bên phải mảnh sân trước nhà. Khi đó tôi mới nhìn kỹ góc sân. Một khoảng sân rất rộng và mát mẻ, rộng không kém sân khấu hội trường của trường tôi. Nhìn từ góc tôi đang đứng qua phía bên kia, cảm giác chẳng khác gì đang đứng trong hội trường thật, góc sân cũng được bố trí khá giống sân khấu.
Khiết Nguyên ngồi xuống một góc mát dưới hàng cây. Mấy bạn tham gia tiết mục kịch ngồi cạnh cậu ấy làm khán giả. Tôi và Thư Nguyệt lên “sân khấu” diễn lại tiết mục của lớp như những lần tập dợt.
Trước đây Khiết Nguyên luôn chờ diễn xong mới nhận xét, lần này cậu ấy chỉnh ngay từ đầu. Tôi và Thư Nguyệt vừa bước ra “sân khấu”, Khiết Nguyên đã nói. “Hai cậu đứng gần nhau một chút, nếu không sẽ có cảm giác xa cách.”
Nghe vậy, tôi hơi ngại. Tôi tự trấn an mình đây là diễn, phải làm theo kịch bản, phải thể hiện thật tốt tinh thần của bộ trang phục.
Lần thứ hai bước ra, Tôi và Thư Nguyệt rút ngắn khoảng cách ngay từ đầu để tạo cảm giác gần gũi hơn. Nhìn về phía đối diện, Khiết Nguyên và mọi người đang dõi theo, thậm chí vài người làm trong nhà cũng đứng xem, tôi thấy hơi bối rối. Nhìn qua Khiết Nguyên, ánh mắt nghiêm nghị đó khiến tôi đấu tranh nội tâm, ép mình phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nở một nụ cười và lần này, nụ cười của tôi tự nhiên hơn hôm tập dợt. Diễn được một lúc thì đến phần cao trào của tiết mục, tôi và Thư Nguyệt phối hợp khá tốt, ánh mắt nhìn nhau lâu hơn, cũng giữ được nét trìu mến.
Nhìn Thư Nguyệt lâu như vậy, lại còn chạm tay nhau, dù đã tập nhiều lần, tôi vẫn thấy ngại. Ánh mắt của Thư Nguyệt là diễn, tôi biết điều đó nhưng cái cảm giác nhìn sâu vào mắt một người rất khó diễn tả.
Tiết mục kết thúc, Khiết Nguyên lên tiếng. “Hai cậu cố gắng giữ tương tác lâu hơn một chút. Hiện tại cả hai đang chậm so với nhịp nhạc, tập lại lần nữa.”
Nghe bốn chữ “tập lại lần nữa”, tôi và Thư Nguyệt thở dài nhìn nhau nhưng không dám trách Khiết Nguyên nghiêm khắc. Phần nhạc của chúng tôi khá nhanh. Chị Diệp Đoan nhiều lần nhắc nhở hai đứa phải chú ý nhịp nhạc. Nhưng với hai con người không bắt được nhịp nhạc như tôi và Thư Nguyệt, chị Diệp Đoan cũng bất lực. Chị ấy dặn tôi và Thư Nguyệt bước ra sân khấu ngay khi Khiết Nguyên ra hiệu sẽ không bị chậm quá nhiều. Lúc tập trong trường, Khiết Nguyên không nói về vấn đề này mà tập trung vào biểu cảm nên tôi tưởng cậu ấy không để tâm.
Tập lại thêm vài lần, nhờ Khiết Nguyên nhắc nhịp, tôi và Thư Nguyệt cũng bắt kịp. Nhạc dứt hẳn, hai đứa thở phào nhẹ nhõm, Khiết Nguyên nói. “Được rồi. Giữ phong độ này cho buổi tổng duyệt.”
Tôi và Thư Nguyệt quay về phía ghế sau lưng Khiết Nguyên, nhường “sân khấu” cho nhóm kịch.
Trước khi bắt đầu, Khiết Nguyên nhìn Uyển Linh, nhắc nhở. “Hôm nay nàng “Thị” thả hồn vào vai diễn giúp mình.” Giọng Khiết Nguyên không lạnh, không giỡn.
Uyển Linh cười nhẹ. “Hôm trước mình bị khớp.”
Cả đám bật cười, thì ra Uyển Linh cũng có lúc bị khớp. Khiết Nguyên lắc đầu, ra hiệu bắt đầu. Lần này Uyển Linh diễn rất nhập vai, có thể nói là lần Uyển Linh diễn tốt nhất từ lúc bắt đầu tập luyện.
Thư Nguyệt ngồi cạnh tôi, thì thầm với Huyền Thanh. “Buổi diễn chính thức mà giữ được cái phong thái này, khối anh đổ trước Uyển Linh lớp mình.”
Huyền Thanh gật gù. “Uyển Linh kiêu kỳ trên lớp đi đâu rồi?”
Huyền Thanh và Thư Nguyệt nhìn nhau cười khe khẽ.
Tôi ngẩng lên nhìn Phúc Thịnh và Uyển Linh. Nhìn kỹ mới thấy mỗi khi tương tác gần gũi với Phúc Thịnh, nét diễn của Uyển Linh lộ ra chút e dè, thẹn thùng mà rất duyên, kiểu tự nhiên chứ không cố diễn. Tôi quay sang nhìn Khiết Nguyên, cậu ấy chăm chú theo dõi tiết mục, nét mặt thoải mái, có vẻ khá hài lòng. Không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ: hôm trước bốc thăm thật sự là ngẫu nhiên sao, bốc thăm thôi mà cũng ghép được một đôi diễn chân thật đến vậy hả?
Bận rộn suốt buổi sáng ở nhà Khiết Nguyên, đến gần đầu giờ chiều thì chúng tôi cũng tập xong. Trong lúc Khiết Nguyên dặn dò cả đám vài điều cho buổi tổng duyệt mấy hôm sau thì người làm trong nhà thu dọn trang phục và đạo cụ.
Dặn dò xong, Khiết Nguyên ngỏ lời. “Các cậu không bận thì ở lại chơi một lát, trời mát hãy về.”
Nhìn cách Khiết Nguyên nói, tôi biết đó là lời mời thật lòng.
Cả đám chúng tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Khi quay lại phòng khách, chúng tôi nhận ra bàn nước đã được dọn, thay vào đó là những ly nước mới được mang ra, trái cây và bánh ngọt được bày lại gọn gàng, trông tươi hơn hẳn. Ngồi xuống sofa, vài đứa liền bắt chuyện, khơi lại mấy chuyện trong lớp. Huyền Thanh, Thư Nguyệt và Uyển Linh rất nhanh đã hòa vào câu chuyện. Phòng khách nhà Khiết Nguyên chẳng mấy chốc râm ran tiếng cười, khác hẳn bầu không khí yên tĩnh quanh bàn tôi trong lớp học. Khiết Nguyên ngồi cạnh, không nói nhiều, thỉnh thoảng chen vào một câu rất đúng lúc rồi khẽ cười. Tôi và Phúc Thịnh thấy hơi ngại ngùng, không biết nên chen vào câu chuyện lúc nào ngồi ăn trái cây, lắng nghe mọi người nói chuyện.
Một lát sau, câu chuyện chuyển sang chuyện đi du học, có bạn trong đám hỏi. “Lớp phó, sau này cậu có đi du học không?”
Tôi ngẩng lên như vô thức chờ đợi câu trả lời của Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên ngả lưng vào sofa, đáp nhẹ tênh. “Mình chưa nghĩ đến.”
Uyển Linh liền hỏi tiếp. “Lớp phó, gia đình cậu giàu vậy, có khi nào cậu thấy áp lực không?”
Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của cả đám. Huyền Thanh và Thư Nguyệt suýt xoa như không tin Uyển Linh lại có thể hỏi thẳng như vậy. Phúc Thịnh ngồi cạnh tôi cũng lặng lẽ nhìn Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên ngừng lại một chút, nét mặt điềm nhiên, khẽ đáp. “Ba mẹ mình dễ tính, luôn nói rằng cứ làm những điều mình thích vì mọi thứ đã có anh trai mình rồi.”
Suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu tôi là hóa ra ba mẹ của những gia đình giàu có cũng có suy nghĩ chẳng khác ba mẹ tôi là mấy. Ngồi thêm một lát, nghĩ kỹ câu nói của Khiết Nguyên, tôi thấy nó có một tầng nghĩa khác. “Có anh trai mình rồi”, chẳng khác nào đang thừa nhận rằng anh trai cậu ấy mới là người gánh vác áp lực của gia đình? Suy nghĩ đó cứ chạy quanh trong đầu dù tôi chẳng dám nói ra.
Câu chuyện sau đó tự nhiên chuyển hướng. Không nói nhiều về gia đình Khiết Nguyên nữa mà quay sang bàn tán về buổi tổng duyệt và đêm diễn chính sắp tới.
Ngồi chơi thêm một lúc, trời dần tắt nắng, không khí mát mẻ của buổi chiều tràn vào từ khoảng sân phía trước. Khiết Nguyên ngỏ ý mời cả đám ở lại dùng cơm tối. Vì cảm thấy đã làm phiền nhà cậu ấy quá lâu, chúng tôi đều từ chối. Thấy vậy, Khiết Nguyên cũng không cố giữ lại.
Chú Danh đưa mấy bạn đi xe buýt đến trạm trước rồi chở những người còn lại về trường. Ngồi trên xe, nhìn cánh cổng lớn của ngôi nhà vừa khép lại phía sau, tôi bỗng thấy buổi sáng đó như một trải nghiệm rất lạ. Một ngày bình thường nhưng khiến tôi ý thức được thế giới của Khiết Nguyên rộng hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ.
Về đến trường, chúng tôi tạm biệt chú Danh. Chiếc xe rời đi, tiếng động cơ dần khuất sau cổng. Mấy bạn khác vội vàng đi về phía nhà xe bỏ tôi và Phúc Thịnh đứng lại phía sau. Tôi nhận ra bước chân nó chậm hơn như mang theo điều gì đó trong lòng. Nó thở ra một hơi dài như cố trút xuống suy nghĩ đã đè nặng suốt quãng đường về.
Tôi chưa hỏi thì Phúc Thịnh đã nói trước. “Thế giới của Khiết Nguyên... khác tụi mình thật.”
Tôi hiểu Phúc Thịnh nói đến điều gì. Trong một khoảnh khắc như vậy, tôi lại không biết nên đáp thế nào. Những hình ảnh ở nhà Khiết Nguyên cứ lơ lửng trong đầu, rõ ràng đến khó mà làm ngơ. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, khẽ nói. “Khác sao? Ba mẹ cậu ấy làm việc và sinh sống ở thành phố, ba mẹ tụi mình cũng vậy mà.”
Phúc Thịnh có chút ngạc nhiên như không ngờ tôi trả lời vậy. Nó hạ giọng. “Mày có nghĩ nhà tụi mình quá bình thường so với nhà Khiết Nguyên không?”
Nếu xét riêng về gia cảnh, cả tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung đều thuộc dạng khá giả. Tuy không giàu sang như những gia đình thượng lưu trong phim Hàn nhưng cũng chẳng phải kiểu quá bình thường. Chỉ là, nếu đặt cạnh gia thế của Khiết Nguyên thì đúng là có chút khác biệt. Mà nghĩ lại, suốt thời gian qua Khiết Nguyên luôn kín tiếng về gia đình. Lần đó tôi đưa Khiết Nguyên về, cậu ấy chỉ vào một căn nhà nhỏ, hoàn toàn không nhắc đến chuyện nhà mình ở trong khu dân cư M kia. Có lẽ cậu ấy chưa từng muốn người khác chú ý đến gia thế hiển hách của mình.
Tôi tìm từ ngữ phù hợp nhất để nói ra suy nghĩ của mình với Phúc Thịnh. Nó đứng im nghe tôi nói, chăm chú như đang chờ một lời giải thích thật rõ ràng.
Suy nghĩ một lúc, tôi nói. “Tao thấy lớp phó không giống kiểu người để ý gia thế đâu. Với lại mày nghĩ thử xem, cậu ấy học chung lớp, nói chuyện bình thường, vẫn giúp đỡ tụi mình mà. Có khi, giữa những người cậu ấy từng gặp, mày là người khác biệt không chừng.”
Phúc Thịnh gật gù, hỏi lại. “Mày nghĩ vậy thật sao?”
Tôi gật đầu ngay lập tức. Bỗng nhớ lại mấy câu nói về tình yêu đọc trên mạng. Mấy câu mà trước đây tôi thấy hơi sáo rỗng, không hiểu sao hôm đó lại nhớ rất rõ. Thế là tôi bắt đầu nói với nó: nào là tình yêu thì không cần nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng tâm hồn; nào là tình yêu phải bắt đầu từ sự chân thành; nào là nếu thật sự thích một người thì sẽ tiến đến vì người đó chứ không vì vẻ ngoài hay bất cứ thứ gì khác. Hôm đó chắc tôi nói rất nhiều, ti tỉ lý do, ti tỉ lời giải thích, tất cả chỉ để Phúc Thịnh bớt nghĩ ngợi.
Cuối cùng, tôi lại kết luận một lần nữa. “Thích thì thích thôi, tuổi này của tụi mình chưa cần để ý nhiều vậy đâu.”
Phúc Thịnh bật cười. “Lúc theo đuổi Huyền Thanh mà mày tự tin vậy, có khi giờ đang hạnh phúc rồi.”
Tôi cười gượng. Từ khi tôi chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm cố chấp và không chút hy vọng kia, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Phúc Thịnh nhắc lại. Tôi khẽ nói. “Tao chỉ mạnh miệng chuyện của người khác thôi. Chứ chuyện của mình… tao thà né tránh chứ không dám đối mặt. Mày tin tao đi, với tư cách người ngồi cạnh lớp phó suốt thời gian qua, tao thấy cậu ấy sẽ thích một người chân thành hơn tất thảy.”
Nét mặt ủ rũ của Phúc Thịnh giãn ra. Tôi không ngờ một người vốn ít khi nghĩ nhiều về mấy chuyện như gia thế, địa vị hay khoảng cách như nó lại có lúc trầm ngâm đến vậy. Nó im lặng suy nghĩ một lúc. “Hội diễn phải thể hiện thật tốt mới được.”
Tôi thuận miệng đáp lại. “Xong lễ hội cái đi tỏ tình luôn.”
Phúc Thịnh gật đầu. Tôi nhớ rất rõ lúc đó nó gật đầu rất nhanh, mắt còn lộ hy vọng và mong chờ. Đôi khi tôi thấy Phúc Thịnh cũng khó hiểu giống Khiết Nguyên. Giây trước tự ti, giây sau đã lấy lại dáng vẻ si tình. Chẳng lẽ những người mang trong mình một tình yêu sâu đậm đều như vậy nhỉ?
Khiết Nguyên không tỏ vẻ bất ngờ, gật đầu bước lên xe rồi ngồi vào hàng ghế phía sau như đã quen với vị trí đó.
Người đàn ông kia ra hiệu cho chúng tôi lên xe, còn cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho từng người và nhắc chúng tôi thắt dây an toàn. Không hiểu sao tôi lại được xếp ngồi ở ghế phụ, ngay cạnh chú. Trên đường đi, tôi mới biết chú là chú Danh, tài xế riêng của gia đình Khiết Nguyên. Chú Danh nói chuyện vui vẻ, giọng điệu thân thiện.
Xe chạy không quá nhanh, đều đều để người ngồi trên xe cảm thấy thoải mái. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ. Hai bên đường là khung cảnh quen thuộc, con đường ngày nào tôi cũng đi qua để về nhà. Thêm một lúc thì xe rẽ vào khu dân cư mà lần trước tôi đưa Khiết Nguyên về. Đó cũng là lần đầu tiên tôi bước vào khu này. Nhà ở đây căn nào cũng lớn, kiến trúc cầu kỳ. Không riêng tôi mà cả đám trên xe không khỏi xuýt xoa.
Xe chạy thêm một đoạn thì chậm lại và dừng trước một căn nhà có cánh cổng sắt màu đen cao vút. Nếu tôi không nhầm thì đó là căn lớn nhất trong khu này. Trước cổng có một tấm bảng nền vàng, bên trên khắc dòng chữ: “Biệt thự Trương Hoài”. Tôi lặng vài giây, không lẽ đây mới thật sự là nhà của Khiết Nguyên?
Chú Danh dừng xe, cả đám chúng tôi lần lượt bước xuống.
Cánh cổng sắt từ từ mở, một người phụ nữ trung niên bước ra. Dì có vẻ ngoài hiền hậu, ánh mắt dịu dàng nhìn chúng tôi. Thấy Khiết Nguyên bước tới, dì liền mỉm cười rồi lên tiếng. “Cô chủ mới về.”
Khiết Nguyên gật đầu, ra hiệu cho cả đám chúng tôi bước vào nhà.
Người phụ nữ cẩn thận mời chúng tôi theo sau.
Theo bước chân của Khiết Nguyên, tôi không khỏi choáng ngợp. Từ cổng vào đến nhà là một khoảng sân rất rộng, ước chừng còn lớn hơn sân sau của trường tôi. Bên trái là chiếc xích đu trắng đặt dưới gốc cây hoa giấy lớn, cạnh đó là bể bơi trong vắt phản chiếu ánh nắng buổi trưa. Gần bể bơi có một bộ bàn ghế bằng gỗ, nhìn qua đã thấy toát lên vẻ sang trọng trang nhã. Phía bên phải thì giản dị hơn, chỉ có một hàng cây cao lớn mà tôi không biết tên. Bóng cây tỏa rộng, che mát cả một góc sân. Dưới tán cây đặt một chiếc bàn dài hình chữ nhật, trông giống bàn dùng để nghỉ mát hoặc uống trà vào buổi chiều mát.
Đi thêm một đoạn, chúng tôi vào đến phòng khách. Cả đám ngồi xuống bộ sofa lớn được đặt giữa phòng.
Khiết Nguyên lên tiếng. “Mấy cậu chờ một lát, mình lên phòng lấy đồ rồi chúng ta tập luyện.”
Trước khi bước lên cầu thang, Khiết Nguyên quay sang nói với người phụ nữ. “Dì Hai, chuẩn bị bánh và nước mời các bạn giúp cháu.”
Người phụ nữ gật đầu, nhanh chân đi xuống bếp. Khiết Nguyên vừa khuất khỏi cầu thang thì người phụ nữ quay lại, phía sau còn có hai người làm khác, trên tay mỗi người đều bưng một khay đồ ăn thức uống. Người đầu tiên đặt xuống bàn hai khay nước cam ép. Người thứ hai bưng một khay bánh với vài loại bánh, không hẳn là đồ ăn vặt nhưng cũng chẳng phải loại bánh quá xa xỉ. Người phụ nữ đặt lên bàn một khay trái cây đầy ắp, toàn những loại mà ở độ tuổi chúng tôi ai cũng thích. Ba người họ cẩn thận bày tất cả lên bàn, nhẹ nhàng mời cả đám như đang tiếp đãi những vị khách quý.
Hai người làm rời đi, chúng tôi nhìn nhau, bắt đầu thì thầm. Thật ra đứa nào cũng có chút e dè. Ngay cả Uyển Linh, người bình thường rất tự tin cũng ngại ngùng. Uyển Linh khép nép ngồi sát Huyền Thanh và Thư Nguyệt. Bên này, tôi và Phúc Thịnh cầm ly nước cam trên tay, uống nhẹ một hớp rồi đặt xuống.
Người phụ nữ nhìn chúng tôi, khẽ nói. “Cô cậu chờ cô chủ một lát nhé.”
Một tiếng “dạ” khe khẽ vang lên.
Để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, chúng tôi vừa nói chuyện vừa nhìn xung quanh. Phòng khách nhà Khiết Nguyên được trang trí theo kiểu nói đơn giản thì không đúng, mà bảo xa hoa lại càng không đúng. Ngẩng lên trần nhà, ở giữa là một chiếc đèn chùm lớn màu trắng lấp lánh. Xung quanh căn phòng, nội thất được sắp xếp ngay ngắn, thiết kế đối xứng tạo cảm giác hài hòa và ấm cúng. Nhìn quanh, tôi thấy một bức ảnh lớn đặt gần cửa sổ. Trong ảnh, Khiết Nguyên đứng cạnh một người con trai trông có vẻ lớn hơn chúng tôi vài tuổi, có khoảng sáu phần giống với cậu ấy, phía trước là hai người trung niên đang ngồi. Ai cũng cười rất tươi, nhìn kỹ vẫn thấy phảng phất một nét gì đó rất nghiêm nghị như một thứ “quyền lực” khó diễn tả.
Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân, Khiết Nguyên bước xuống. Trên tay cậu ấy là chiếc laptop cùng một xấp giấy nhỏ. “Đó là ảnh gia đình.”
Phúc Thịnh ngồi cạnh tôi liền nhìn bức ảnh, mấy bạn còn lại nhìn theo.
Khiết Nguyên nói tiếp. “Trong ảnh là ba mẹ và anh trai mình.”
Uyển Linh hào hứng hỏi. “Lớp phó, ba mẹ cậu làm gì vậy? Mình thấy hai bác rất quen mắt.”
Khiết Nguyên tiến lại sofa, ngồi xuống chiếc ghế ở giữa, trả lời bằng giọng nhẹ nhàng không hề có ý khoe khoang, chỉ như đang giới thiệu về gia đình mình với một chút tự hào. “Ba mình là giảng viên khoa Quốc tế tại Đại học C. Mẹ mình điều hành công ty, lĩnh vực khá đa dạng. Đứng cạnh là anh trai mình, Trương Hoài Khiết Đăng, đang học MBA bên Mỹ.”
Khiết Nguyên vừa dứt lời, một bạn trong đám lên tiếng. “Công ty của nhà cậu… có phải tập đoàn Q nổi tiếng của thành phố mình không? Tuần rồi mình vừa thấy mẹ cậu lên trang đầu Tạp chí Doanh nhân thành phố thì phải.”
Khiết Nguyên không trả lời mà gật đầu.
Cả đám chúng tôi sững sờ. Một gia đình có tiếng nhất nhì trong thành phố mà suốt thời gian qua chúng tôi không hề nhận ra. Tôi vô thức nhìn Khiết Nguyên lâu hơn một chút. Trong lớp, cậu ấy luôn bình thản, lại rất lạnh lùng. Tôi chưa từng nghĩ phía sau sự điềm tĩnh đó là một gia thế “đồ sộ” như vậy.
Nhìn vẻ bất ngờ của chúng tôi, Khiết Nguyên lên tiếng. “Mình nghĩ không cần thêm người biết.” Ánh mắt Khiết Nguyên rất bình thản.
Chúng tôi hiểu rằng gia thế của Khiết Nguyên không nhất thiết phải để quá nhiều người biết. Cả đám gật gù. Phúc Thịnh ngồi cạnh tôi chợt nhìn Khiết Nguyên trước khi gật nhẹ, ánh mắt nó trầm xuống một chút.
Ngồi thêm một lát, hai người làm mang xuống một số trang phục và đạo cụ để chúng tôi luyện tập. Chúng tôi nhanh chóng thay đồ, theo Khiết Nguyên ra phía bên phải mảnh sân trước nhà. Khi đó tôi mới nhìn kỹ góc sân. Một khoảng sân rất rộng và mát mẻ, rộng không kém sân khấu hội trường của trường tôi. Nhìn từ góc tôi đang đứng qua phía bên kia, cảm giác chẳng khác gì đang đứng trong hội trường thật, góc sân cũng được bố trí khá giống sân khấu.
Khiết Nguyên ngồi xuống một góc mát dưới hàng cây. Mấy bạn tham gia tiết mục kịch ngồi cạnh cậu ấy làm khán giả. Tôi và Thư Nguyệt lên “sân khấu” diễn lại tiết mục của lớp như những lần tập dợt.
Trước đây Khiết Nguyên luôn chờ diễn xong mới nhận xét, lần này cậu ấy chỉnh ngay từ đầu. Tôi và Thư Nguyệt vừa bước ra “sân khấu”, Khiết Nguyên đã nói. “Hai cậu đứng gần nhau một chút, nếu không sẽ có cảm giác xa cách.”
Nghe vậy, tôi hơi ngại. Tôi tự trấn an mình đây là diễn, phải làm theo kịch bản, phải thể hiện thật tốt tinh thần của bộ trang phục.
Lần thứ hai bước ra, Tôi và Thư Nguyệt rút ngắn khoảng cách ngay từ đầu để tạo cảm giác gần gũi hơn. Nhìn về phía đối diện, Khiết Nguyên và mọi người đang dõi theo, thậm chí vài người làm trong nhà cũng đứng xem, tôi thấy hơi bối rối. Nhìn qua Khiết Nguyên, ánh mắt nghiêm nghị đó khiến tôi đấu tranh nội tâm, ép mình phải cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nở một nụ cười và lần này, nụ cười của tôi tự nhiên hơn hôm tập dợt. Diễn được một lúc thì đến phần cao trào của tiết mục, tôi và Thư Nguyệt phối hợp khá tốt, ánh mắt nhìn nhau lâu hơn, cũng giữ được nét trìu mến.
Nhìn Thư Nguyệt lâu như vậy, lại còn chạm tay nhau, dù đã tập nhiều lần, tôi vẫn thấy ngại. Ánh mắt của Thư Nguyệt là diễn, tôi biết điều đó nhưng cái cảm giác nhìn sâu vào mắt một người rất khó diễn tả.
Tiết mục kết thúc, Khiết Nguyên lên tiếng. “Hai cậu cố gắng giữ tương tác lâu hơn một chút. Hiện tại cả hai đang chậm so với nhịp nhạc, tập lại lần nữa.”
Nghe bốn chữ “tập lại lần nữa”, tôi và Thư Nguyệt thở dài nhìn nhau nhưng không dám trách Khiết Nguyên nghiêm khắc. Phần nhạc của chúng tôi khá nhanh. Chị Diệp Đoan nhiều lần nhắc nhở hai đứa phải chú ý nhịp nhạc. Nhưng với hai con người không bắt được nhịp nhạc như tôi và Thư Nguyệt, chị Diệp Đoan cũng bất lực. Chị ấy dặn tôi và Thư Nguyệt bước ra sân khấu ngay khi Khiết Nguyên ra hiệu sẽ không bị chậm quá nhiều. Lúc tập trong trường, Khiết Nguyên không nói về vấn đề này mà tập trung vào biểu cảm nên tôi tưởng cậu ấy không để tâm.
Tập lại thêm vài lần, nhờ Khiết Nguyên nhắc nhịp, tôi và Thư Nguyệt cũng bắt kịp. Nhạc dứt hẳn, hai đứa thở phào nhẹ nhõm, Khiết Nguyên nói. “Được rồi. Giữ phong độ này cho buổi tổng duyệt.”
Tôi và Thư Nguyệt quay về phía ghế sau lưng Khiết Nguyên, nhường “sân khấu” cho nhóm kịch.
Trước khi bắt đầu, Khiết Nguyên nhìn Uyển Linh, nhắc nhở. “Hôm nay nàng “Thị” thả hồn vào vai diễn giúp mình.” Giọng Khiết Nguyên không lạnh, không giỡn.
Uyển Linh cười nhẹ. “Hôm trước mình bị khớp.”
Cả đám bật cười, thì ra Uyển Linh cũng có lúc bị khớp. Khiết Nguyên lắc đầu, ra hiệu bắt đầu. Lần này Uyển Linh diễn rất nhập vai, có thể nói là lần Uyển Linh diễn tốt nhất từ lúc bắt đầu tập luyện.
Thư Nguyệt ngồi cạnh tôi, thì thầm với Huyền Thanh. “Buổi diễn chính thức mà giữ được cái phong thái này, khối anh đổ trước Uyển Linh lớp mình.”
Huyền Thanh gật gù. “Uyển Linh kiêu kỳ trên lớp đi đâu rồi?”
Huyền Thanh và Thư Nguyệt nhìn nhau cười khe khẽ.
Tôi ngẩng lên nhìn Phúc Thịnh và Uyển Linh. Nhìn kỹ mới thấy mỗi khi tương tác gần gũi với Phúc Thịnh, nét diễn của Uyển Linh lộ ra chút e dè, thẹn thùng mà rất duyên, kiểu tự nhiên chứ không cố diễn. Tôi quay sang nhìn Khiết Nguyên, cậu ấy chăm chú theo dõi tiết mục, nét mặt thoải mái, có vẻ khá hài lòng. Không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ: hôm trước bốc thăm thật sự là ngẫu nhiên sao, bốc thăm thôi mà cũng ghép được một đôi diễn chân thật đến vậy hả?
Bận rộn suốt buổi sáng ở nhà Khiết Nguyên, đến gần đầu giờ chiều thì chúng tôi cũng tập xong. Trong lúc Khiết Nguyên dặn dò cả đám vài điều cho buổi tổng duyệt mấy hôm sau thì người làm trong nhà thu dọn trang phục và đạo cụ.
Dặn dò xong, Khiết Nguyên ngỏ lời. “Các cậu không bận thì ở lại chơi một lát, trời mát hãy về.”
Nhìn cách Khiết Nguyên nói, tôi biết đó là lời mời thật lòng.
Cả đám chúng tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Khi quay lại phòng khách, chúng tôi nhận ra bàn nước đã được dọn, thay vào đó là những ly nước mới được mang ra, trái cây và bánh ngọt được bày lại gọn gàng, trông tươi hơn hẳn. Ngồi xuống sofa, vài đứa liền bắt chuyện, khơi lại mấy chuyện trong lớp. Huyền Thanh, Thư Nguyệt và Uyển Linh rất nhanh đã hòa vào câu chuyện. Phòng khách nhà Khiết Nguyên chẳng mấy chốc râm ran tiếng cười, khác hẳn bầu không khí yên tĩnh quanh bàn tôi trong lớp học. Khiết Nguyên ngồi cạnh, không nói nhiều, thỉnh thoảng chen vào một câu rất đúng lúc rồi khẽ cười. Tôi và Phúc Thịnh thấy hơi ngại ngùng, không biết nên chen vào câu chuyện lúc nào ngồi ăn trái cây, lắng nghe mọi người nói chuyện.
Một lát sau, câu chuyện chuyển sang chuyện đi du học, có bạn trong đám hỏi. “Lớp phó, sau này cậu có đi du học không?”
Tôi ngẩng lên như vô thức chờ đợi câu trả lời của Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên ngả lưng vào sofa, đáp nhẹ tênh. “Mình chưa nghĩ đến.”
Uyển Linh liền hỏi tiếp. “Lớp phó, gia đình cậu giàu vậy, có khi nào cậu thấy áp lực không?”
Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của cả đám. Huyền Thanh và Thư Nguyệt suýt xoa như không tin Uyển Linh lại có thể hỏi thẳng như vậy. Phúc Thịnh ngồi cạnh tôi cũng lặng lẽ nhìn Khiết Nguyên.
Khiết Nguyên ngừng lại một chút, nét mặt điềm nhiên, khẽ đáp. “Ba mẹ mình dễ tính, luôn nói rằng cứ làm những điều mình thích vì mọi thứ đã có anh trai mình rồi.”
Suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu tôi là hóa ra ba mẹ của những gia đình giàu có cũng có suy nghĩ chẳng khác ba mẹ tôi là mấy. Ngồi thêm một lát, nghĩ kỹ câu nói của Khiết Nguyên, tôi thấy nó có một tầng nghĩa khác. “Có anh trai mình rồi”, chẳng khác nào đang thừa nhận rằng anh trai cậu ấy mới là người gánh vác áp lực của gia đình? Suy nghĩ đó cứ chạy quanh trong đầu dù tôi chẳng dám nói ra.
Câu chuyện sau đó tự nhiên chuyển hướng. Không nói nhiều về gia đình Khiết Nguyên nữa mà quay sang bàn tán về buổi tổng duyệt và đêm diễn chính sắp tới.
Ngồi chơi thêm một lúc, trời dần tắt nắng, không khí mát mẻ của buổi chiều tràn vào từ khoảng sân phía trước. Khiết Nguyên ngỏ ý mời cả đám ở lại dùng cơm tối. Vì cảm thấy đã làm phiền nhà cậu ấy quá lâu, chúng tôi đều từ chối. Thấy vậy, Khiết Nguyên cũng không cố giữ lại.
Chú Danh đưa mấy bạn đi xe buýt đến trạm trước rồi chở những người còn lại về trường. Ngồi trên xe, nhìn cánh cổng lớn của ngôi nhà vừa khép lại phía sau, tôi bỗng thấy buổi sáng đó như một trải nghiệm rất lạ. Một ngày bình thường nhưng khiến tôi ý thức được thế giới của Khiết Nguyên rộng hơn rất nhiều so với những gì tôi từng nghĩ.
Về đến trường, chúng tôi tạm biệt chú Danh. Chiếc xe rời đi, tiếng động cơ dần khuất sau cổng. Mấy bạn khác vội vàng đi về phía nhà xe bỏ tôi và Phúc Thịnh đứng lại phía sau. Tôi nhận ra bước chân nó chậm hơn như mang theo điều gì đó trong lòng. Nó thở ra một hơi dài như cố trút xuống suy nghĩ đã đè nặng suốt quãng đường về.
Tôi chưa hỏi thì Phúc Thịnh đã nói trước. “Thế giới của Khiết Nguyên... khác tụi mình thật.”
Tôi hiểu Phúc Thịnh nói đến điều gì. Trong một khoảnh khắc như vậy, tôi lại không biết nên đáp thế nào. Những hình ảnh ở nhà Khiết Nguyên cứ lơ lửng trong đầu, rõ ràng đến khó mà làm ngơ. Tôi cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, khẽ nói. “Khác sao? Ba mẹ cậu ấy làm việc và sinh sống ở thành phố, ba mẹ tụi mình cũng vậy mà.”
Phúc Thịnh có chút ngạc nhiên như không ngờ tôi trả lời vậy. Nó hạ giọng. “Mày có nghĩ nhà tụi mình quá bình thường so với nhà Khiết Nguyên không?”
Nếu xét riêng về gia cảnh, cả tôi, Phúc Thịnh và Thế Trung đều thuộc dạng khá giả. Tuy không giàu sang như những gia đình thượng lưu trong phim Hàn nhưng cũng chẳng phải kiểu quá bình thường. Chỉ là, nếu đặt cạnh gia thế của Khiết Nguyên thì đúng là có chút khác biệt. Mà nghĩ lại, suốt thời gian qua Khiết Nguyên luôn kín tiếng về gia đình. Lần đó tôi đưa Khiết Nguyên về, cậu ấy chỉ vào một căn nhà nhỏ, hoàn toàn không nhắc đến chuyện nhà mình ở trong khu dân cư M kia. Có lẽ cậu ấy chưa từng muốn người khác chú ý đến gia thế hiển hách của mình.
Tôi tìm từ ngữ phù hợp nhất để nói ra suy nghĩ của mình với Phúc Thịnh. Nó đứng im nghe tôi nói, chăm chú như đang chờ một lời giải thích thật rõ ràng.
Suy nghĩ một lúc, tôi nói. “Tao thấy lớp phó không giống kiểu người để ý gia thế đâu. Với lại mày nghĩ thử xem, cậu ấy học chung lớp, nói chuyện bình thường, vẫn giúp đỡ tụi mình mà. Có khi, giữa những người cậu ấy từng gặp, mày là người khác biệt không chừng.”
Phúc Thịnh gật gù, hỏi lại. “Mày nghĩ vậy thật sao?”
Tôi gật đầu ngay lập tức. Bỗng nhớ lại mấy câu nói về tình yêu đọc trên mạng. Mấy câu mà trước đây tôi thấy hơi sáo rỗng, không hiểu sao hôm đó lại nhớ rất rõ. Thế là tôi bắt đầu nói với nó: nào là tình yêu thì không cần nhìn bằng mắt mà phải nhìn bằng tâm hồn; nào là tình yêu phải bắt đầu từ sự chân thành; nào là nếu thật sự thích một người thì sẽ tiến đến vì người đó chứ không vì vẻ ngoài hay bất cứ thứ gì khác. Hôm đó chắc tôi nói rất nhiều, ti tỉ lý do, ti tỉ lời giải thích, tất cả chỉ để Phúc Thịnh bớt nghĩ ngợi.
Cuối cùng, tôi lại kết luận một lần nữa. “Thích thì thích thôi, tuổi này của tụi mình chưa cần để ý nhiều vậy đâu.”
Phúc Thịnh bật cười. “Lúc theo đuổi Huyền Thanh mà mày tự tin vậy, có khi giờ đang hạnh phúc rồi.”
Tôi cười gượng. Từ khi tôi chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm cố chấp và không chút hy vọng kia, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Phúc Thịnh nhắc lại. Tôi khẽ nói. “Tao chỉ mạnh miệng chuyện của người khác thôi. Chứ chuyện của mình… tao thà né tránh chứ không dám đối mặt. Mày tin tao đi, với tư cách người ngồi cạnh lớp phó suốt thời gian qua, tao thấy cậu ấy sẽ thích một người chân thành hơn tất thảy.”
Nét mặt ủ rũ của Phúc Thịnh giãn ra. Tôi không ngờ một người vốn ít khi nghĩ nhiều về mấy chuyện như gia thế, địa vị hay khoảng cách như nó lại có lúc trầm ngâm đến vậy. Nó im lặng suy nghĩ một lúc. “Hội diễn phải thể hiện thật tốt mới được.”
Tôi thuận miệng đáp lại. “Xong lễ hội cái đi tỏ tình luôn.”
Phúc Thịnh gật đầu. Tôi nhớ rất rõ lúc đó nó gật đầu rất nhanh, mắt còn lộ hy vọng và mong chờ. Đôi khi tôi thấy Phúc Thịnh cũng khó hiểu giống Khiết Nguyên. Giây trước tự ti, giây sau đã lấy lại dáng vẻ si tình. Chẳng lẽ những người mang trong mình một tình yêu sâu đậm đều như vậy nhỉ?