VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 17
Chương 16 — Khuôn Mặt Trong Hư Không
Toàn bộ thế giới im lặng.
Kael đứng chết lặng giữa đại sảnh đổ nát.
Phía trên bầu trời nứt vỡ—
một khuôn mặt khổng lồ đang dần hiện ra trong bóng tối vô tận.
Một khuôn mặt giống cậu.
Không.
Giống thứ cậu sẽ trở thành.
Đôi mắt đỏ khổng lồ mở ra chậm rãi.
Ngay khoảnh khắc ánh nhìn đó quét qua thế giới—
bầu trời bắt đầu rỉ máu.
Từng giọt đỏ khổng lồ rơi xuống như mưa.
Serah quỳ dưới đất, run rẩy.
“…Không thể nhìn thẳng vào nó…”
Máu chảy khỏi mắt cô.
Aria phía xa cũng đang ôm đầu.
Các tín đồ Giáo Hội còn sống sót đồng loạt phát điên.
Họ cười.
Khóc.
Rồi tự thiêu bằng tro đen.
Kael cảm thấy linh hồn mình bị kéo về phía khuôn mặt kia.
“TRỞ VỀ.”
Giọng nói vang lên lần nữa.
Nhưng lần này—
không còn xa xôi.
Nó giống như chính cậu đang tự nói với mình.
Bản sao phía sau cánh cổng chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khổng lồ.
Và lần đầu tiên—
nét cười biến mất khỏi mặt hắn.
“…Nó thức dậy nhanh hơn ta nghĩ.”
Thi thể Kael đứng cạnh quan tài cũng khựng lại.
Hai hố mắt đen sâu thẳm rung nhẹ.
“…Phong Ấn đang sụp.”
Kael nghiến răng.
“Rốt cuộc thứ đó là gì?!”
Không ai trả lời ngay.
Rồi—
một giọng nói khác vang lên.
“…Là ngươi.”
Kael quay phắt lại.
Luna đang đứng giữa biển tro.
Mái tóc bạc tung bay trong gió đen.
Cơ thể cô mờ ảo như linh hồn.
Nhưng lần này—
đôi mắt cô không còn dịu dàng nữa.
Chỉ còn mệt mỏi.
Kael chết lặng.
“…Luna?”
Serah mở to mắt.
“Chờ đã… cô ấy là—”
“Không phải người sống.”
Thi thể Kael cất giọng trầm thấp.
“Chỉ là ký ức còn sót lại.”
Luna chậm rãi bước tới.
Tro dưới chân cô tự động tách ra.
Như thể ngay cả Tro cũng không dám chạm vào cô.
Kael nhìn cô chằm chằm.
“…Em biết chuyện này?”
Luna khẽ cười buồn.
“Em là người đã giúp anh tạo ra phong ấn.”
Tim Kael khựng lại.
Những mảnh ký ức lại tràn về.
—
Một biển máu.
Hàng trăm pháp sư nằm chết quanh bảy cánh cổng.
Luna đang ôm Kael trong vòng tay.
Cả người cô đầy máu.
“Nghe em…”
“Nếu anh tiếp tục…”
“…anh sẽ không còn là con người nữa.”
Kael của quá khứ im lặng.
Sáu dấu ấn đỏ đang cháy trên cơ thể hắn.
Bầu trời phía trên—
đã bị thứ gì đó xé toạc.
Những bàn tay khổng lồ đang thò xuống từ hư không.
Kael khàn giọng:
“…Không còn thời gian.”
Luna bật khóc.
“Vậy hãy để em đi cùng anh.”
Nhưng Kael lắc đầu.
Rồi hắn đưa tay chạm lên ngực cô.
Một Tro Văn đỏ rực hiện ra.
“Em phải sống.”
“Em phải quên anh.”
—
Kael bừng tỉnh khỏi ký ức.
Hơi thở hỗn loạn.
“…Ta đã làm gì với em?”
Luna im lặng rất lâu.
Rồi cô khẽ đáp:
“…Anh đã giết em.”
Không khí đông cứng.
Serah chết lặng.
Aria cũng không nói nên lời.
Kael lùi lại một bước.
“…Không…”
“Anh không cố ý.”
Luna nhìn cậu.
Ánh mắt buồn đến mức đau đớn.
“Em biết.”
“Bởi vì lúc đó…”
“…anh đã bắt đầu bị Thần Tro ăn mòn.”
Tro đen quanh Kael lập tức hỗn loạn.
Các giọng nói trong đầu cậu gào thét dữ dội hơn.
“GIẾT.”
“MỞ CỬA.”
“TRỞ THÀNH CHÚNG TA.”
Kael ôm đầu.
“Im đi!!”
ẦM!!!
Một cơn sóng tro khổng lồ phát nổ khỏi cơ thể cậu.
Toàn bộ đại sảnh sụp xuống thêm một tầng.
Các giá sách cổ đại tan thành bụi.
Khe nứt trên bầu trời mở rộng hơn.
Và lần này—
một phần cơ thể của thứ bên ngoài bắt đầu xuất hiện.
Không thể mô tả nó bằng ngôn ngữ.
Nó liên tục thay đổi hình dạng.
Lúc giống người.
Lúc giống quái vật.
Lúc chỉ là một khối bóng tối vô tận phủ đầy mắt đỏ.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
là mỗi khi Kael nhìn nó…
cậu lại cảm thấy quen thuộc.
Như thể đã nhìn thấy nó vô số lần trước đây.
Bản sao phía sau cánh cổng khẽ nói:
“…Bởi vì ngươi chính là một phần của nó.”
Kael quay phắt lại.
“Ngươi nói cái gì?”
Bản sao cười nhạt.
“Một nghìn năm trước…”
“…khi ngươi mở Cánh Cửa Thứ Bảy.”
“Hư Không đã nhìn lại ngươi.”
“Hư Không?”
Thi thể Kael chậm rãi lên tiếng:
“Thứ bên ngoài thế giới.”
“Thứ tồn tại trước cả Tro.”
“Hư Không không thể bước vào đây.”
“Vì thế…”
“…nó cần một vật chứa.”
Kael cảm thấy lạnh sống lưng.
“Không…”
Bản sao nhìn thẳng vào cậu.
“…Ngươi là cánh cửa.”
ẦM!!!!
Toàn bộ bầu trời rung chuyển dữ dội.
Một tiếng cười vang lên từ khe nứt.
Không phải tiếng cười của con người.
Mà giống như hàng tỷ giọng nói đang chồng lên nhau.
Rồi—
khuôn mặt khổng lồ phía trên bắt đầu mỉm cười.
Ngay khoảnh khắc đó—
ba mặt trăng đỏ đồng loạt nứt thêm.
Mảnh vỡ khổng lồ bắt đầu rơi xuống thế giới.
Kael nhìn thấy một thành phố xa xôi bị nghiền nát ngay lập tức.
Hàng triệu sinh mạng biến mất trong biển lửa tro.
Aria bật khóc.
“…Quá muộn rồi…”
Serah nghiến răng.
“Chưa đâu.”
Cô đột ngột đứng dậy.
Rồi lao tới nắm lấy tay Kael.
Kael khựng lại.
“Serah?”
Đôi mắt cô run lên.
“…Nghe tôi.”
“Cậu không phải Vua Tro.”
“Cậu không phải Hư Không.”
“Cậu là Kael.”
Tro đen quanh cậu dao động mạnh.
Các giọng nói trong đầu gào thét điên cuồng hơn.
“DỐI TRÁ.”
“GIẾT CÔ TA.”
“MỞ CỬA.”
Kael run rẩy.
Móng tay cắm sâu vào d.a thịt.
Serah siết chặt tay cậu hơn.
“Nhìn tôi.”
“Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Kael khựng lại.
“…Trong Thư Khố.”
“Đúng.”
Serah cười nhạt.
“Một tên ngốc mất trí nhớ còn làm đổ cả kệ sách.”
Kael mở to mắt.
Một ký ức nhỏ hiện lên.
Không phải chiến tranh.
Không phải máu.
Chỉ là Serah đang nổi giận vì cậu làm rơi hàng trăm cuốn sách.
“…Cậu đã xin lỗi suốt ba tiếng.”
Kael bật cười khẽ.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Và ngay khoảnh khắc đó—
các giọng nói trong đầu yếu đi.
Bản sao phía sau cánh cổng lập tức biến sắc.
“…Không.”
Thi thể Kael cũng ngẩng phắt đầu lên.
Luna mở to mắt.
“Kael…”
Tro quanh cơ thể Kael bắt đầu thay đổi.
Không còn hỗn loạn nữa.
Chúng đang bình tĩnh lại.
Như thể—
có thứ gì đó đang kéo cậu trở về.
Khuôn mặt khổng lồ trên trời chậm rãi biến mất nụ cười.
Hàng tỷ con mắt đỏ đồng loạt nhìn xuống Serah.
Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp thế giới.
“NGƯƠI…”
“…ĐANG CƯỚP MẤT CHIẾC KHÓA.”
ẦM!!!!!
Một bàn tay khổng lồ lập tức lao xuống từ khe nứt.
Mục tiêu—
chính là Serah.
Kael mở to mắt.
“SERAH!!”
Nhưng khoảng cách quá gần.
Quá nhanh.
Không thể né tránh.
Serah chỉ kịp ngẩng đầu lên.
Rồi—
một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
Luna.
Cô dang hai tay chắn phía trước.
Đôi mắt bạc run lên.
“Lần này…”
“…em sẽ bảo vệ anh.”
ẦM!!!!!!!!!
Khoảnh khắc bàn tay Hư Không chạm xuống—
toàn bộ Thư Khố phát nổ.
Toàn bộ thế giới im lặng.
Kael đứng chết lặng giữa đại sảnh đổ nát.
Phía trên bầu trời nứt vỡ—
một khuôn mặt khổng lồ đang dần hiện ra trong bóng tối vô tận.
Một khuôn mặt giống cậu.
Không.
Giống thứ cậu sẽ trở thành.
Đôi mắt đỏ khổng lồ mở ra chậm rãi.
Ngay khoảnh khắc ánh nhìn đó quét qua thế giới—
bầu trời bắt đầu rỉ máu.
Từng giọt đỏ khổng lồ rơi xuống như mưa.
Serah quỳ dưới đất, run rẩy.
“…Không thể nhìn thẳng vào nó…”
Máu chảy khỏi mắt cô.
Aria phía xa cũng đang ôm đầu.
Các tín đồ Giáo Hội còn sống sót đồng loạt phát điên.
Họ cười.
Khóc.
Rồi tự thiêu bằng tro đen.
Kael cảm thấy linh hồn mình bị kéo về phía khuôn mặt kia.
“TRỞ VỀ.”
Giọng nói vang lên lần nữa.
Nhưng lần này—
không còn xa xôi.
Nó giống như chính cậu đang tự nói với mình.
Bản sao phía sau cánh cổng chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khổng lồ.
Và lần đầu tiên—
nét cười biến mất khỏi mặt hắn.
“…Nó thức dậy nhanh hơn ta nghĩ.”
Thi thể Kael đứng cạnh quan tài cũng khựng lại.
Hai hố mắt đen sâu thẳm rung nhẹ.
“…Phong Ấn đang sụp.”
Kael nghiến răng.
“Rốt cuộc thứ đó là gì?!”
Không ai trả lời ngay.
Rồi—
một giọng nói khác vang lên.
“…Là ngươi.”
Kael quay phắt lại.
Luna đang đứng giữa biển tro.
Mái tóc bạc tung bay trong gió đen.
Cơ thể cô mờ ảo như linh hồn.
Nhưng lần này—
đôi mắt cô không còn dịu dàng nữa.
Chỉ còn mệt mỏi.
Kael chết lặng.
“…Luna?”
Serah mở to mắt.
“Chờ đã… cô ấy là—”
“Không phải người sống.”
Thi thể Kael cất giọng trầm thấp.
“Chỉ là ký ức còn sót lại.”
Luna chậm rãi bước tới.
Tro dưới chân cô tự động tách ra.
Như thể ngay cả Tro cũng không dám chạm vào cô.
Kael nhìn cô chằm chằm.
“…Em biết chuyện này?”
Luna khẽ cười buồn.
“Em là người đã giúp anh tạo ra phong ấn.”
Tim Kael khựng lại.
Những mảnh ký ức lại tràn về.
—
Một biển máu.
Hàng trăm pháp sư nằm chết quanh bảy cánh cổng.
Luna đang ôm Kael trong vòng tay.
Cả người cô đầy máu.
“Nghe em…”
“Nếu anh tiếp tục…”
“…anh sẽ không còn là con người nữa.”
Kael của quá khứ im lặng.
Sáu dấu ấn đỏ đang cháy trên cơ thể hắn.
Bầu trời phía trên—
đã bị thứ gì đó xé toạc.
Những bàn tay khổng lồ đang thò xuống từ hư không.
Kael khàn giọng:
“…Không còn thời gian.”
Luna bật khóc.
“Vậy hãy để em đi cùng anh.”
Nhưng Kael lắc đầu.
Rồi hắn đưa tay chạm lên ngực cô.
Một Tro Văn đỏ rực hiện ra.
“Em phải sống.”
“Em phải quên anh.”
—
Kael bừng tỉnh khỏi ký ức.
Hơi thở hỗn loạn.
“…Ta đã làm gì với em?”
Luna im lặng rất lâu.
Rồi cô khẽ đáp:
“…Anh đã giết em.”
Không khí đông cứng.
Serah chết lặng.
Aria cũng không nói nên lời.
Kael lùi lại một bước.
“…Không…”
“Anh không cố ý.”
Luna nhìn cậu.
Ánh mắt buồn đến mức đau đớn.
“Em biết.”
“Bởi vì lúc đó…”
“…anh đã bắt đầu bị Thần Tro ăn mòn.”
Tro đen quanh Kael lập tức hỗn loạn.
Các giọng nói trong đầu cậu gào thét dữ dội hơn.
“GIẾT.”
“MỞ CỬA.”
“TRỞ THÀNH CHÚNG TA.”
Kael ôm đầu.
“Im đi!!”
ẦM!!!
Một cơn sóng tro khổng lồ phát nổ khỏi cơ thể cậu.
Toàn bộ đại sảnh sụp xuống thêm một tầng.
Các giá sách cổ đại tan thành bụi.
Khe nứt trên bầu trời mở rộng hơn.
Và lần này—
một phần cơ thể của thứ bên ngoài bắt đầu xuất hiện.
Không thể mô tả nó bằng ngôn ngữ.
Nó liên tục thay đổi hình dạng.
Lúc giống người.
Lúc giống quái vật.
Lúc chỉ là một khối bóng tối vô tận phủ đầy mắt đỏ.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
là mỗi khi Kael nhìn nó…
cậu lại cảm thấy quen thuộc.
Như thể đã nhìn thấy nó vô số lần trước đây.
Bản sao phía sau cánh cổng khẽ nói:
“…Bởi vì ngươi chính là một phần của nó.”
Kael quay phắt lại.
“Ngươi nói cái gì?”
Bản sao cười nhạt.
“Một nghìn năm trước…”
“…khi ngươi mở Cánh Cửa Thứ Bảy.”
“Hư Không đã nhìn lại ngươi.”
“Hư Không?”
Thi thể Kael chậm rãi lên tiếng:
“Thứ bên ngoài thế giới.”
“Thứ tồn tại trước cả Tro.”
“Hư Không không thể bước vào đây.”
“Vì thế…”
“…nó cần một vật chứa.”
Kael cảm thấy lạnh sống lưng.
“Không…”
Bản sao nhìn thẳng vào cậu.
“…Ngươi là cánh cửa.”
ẦM!!!!
Toàn bộ bầu trời rung chuyển dữ dội.
Một tiếng cười vang lên từ khe nứt.
Không phải tiếng cười của con người.
Mà giống như hàng tỷ giọng nói đang chồng lên nhau.
Rồi—
khuôn mặt khổng lồ phía trên bắt đầu mỉm cười.
Ngay khoảnh khắc đó—
ba mặt trăng đỏ đồng loạt nứt thêm.
Mảnh vỡ khổng lồ bắt đầu rơi xuống thế giới.
Kael nhìn thấy một thành phố xa xôi bị nghiền nát ngay lập tức.
Hàng triệu sinh mạng biến mất trong biển lửa tro.
Aria bật khóc.
“…Quá muộn rồi…”
Serah nghiến răng.
“Chưa đâu.”
Cô đột ngột đứng dậy.
Rồi lao tới nắm lấy tay Kael.
Kael khựng lại.
“Serah?”
Đôi mắt cô run lên.
“…Nghe tôi.”
“Cậu không phải Vua Tro.”
“Cậu không phải Hư Không.”
“Cậu là Kael.”
Tro đen quanh cậu dao động mạnh.
Các giọng nói trong đầu gào thét điên cuồng hơn.
“DỐI TRÁ.”
“GIẾT CÔ TA.”
“MỞ CỬA.”
Kael run rẩy.
Móng tay cắm sâu vào d.a thịt.
Serah siết chặt tay cậu hơn.
“Nhìn tôi.”
“Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
Kael khựng lại.
“…Trong Thư Khố.”
“Đúng.”
Serah cười nhạt.
“Một tên ngốc mất trí nhớ còn làm đổ cả kệ sách.”
Kael mở to mắt.
Một ký ức nhỏ hiện lên.
Không phải chiến tranh.
Không phải máu.
Chỉ là Serah đang nổi giận vì cậu làm rơi hàng trăm cuốn sách.
“…Cậu đã xin lỗi suốt ba tiếng.”
Kael bật cười khẽ.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Và ngay khoảnh khắc đó—
các giọng nói trong đầu yếu đi.
Bản sao phía sau cánh cổng lập tức biến sắc.
“…Không.”
Thi thể Kael cũng ngẩng phắt đầu lên.
Luna mở to mắt.
“Kael…”
Tro quanh cơ thể Kael bắt đầu thay đổi.
Không còn hỗn loạn nữa.
Chúng đang bình tĩnh lại.
Như thể—
có thứ gì đó đang kéo cậu trở về.
Khuôn mặt khổng lồ trên trời chậm rãi biến mất nụ cười.
Hàng tỷ con mắt đỏ đồng loạt nhìn xuống Serah.
Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp thế giới.
“NGƯƠI…”
“…ĐANG CƯỚP MẤT CHIẾC KHÓA.”
ẦM!!!!!
Một bàn tay khổng lồ lập tức lao xuống từ khe nứt.
Mục tiêu—
chính là Serah.
Kael mở to mắt.
“SERAH!!”
Nhưng khoảng cách quá gần.
Quá nhanh.
Không thể né tránh.
Serah chỉ kịp ngẩng đầu lên.
Rồi—
một bóng người xuất hiện trước mặt cô.
Luna.
Cô dang hai tay chắn phía trước.
Đôi mắt bạc run lên.
“Lần này…”
“…em sẽ bảo vệ anh.”
ẦM!!!!!!!!!
Khoảnh khắc bàn tay Hư Không chạm xuống—
toàn bộ Thư Khố phát nổ.