VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 15
Chương 12 — Cánh Cổng Phía Sau Tro Tàn
Lại là nó.
Ngọn lửa tro khổng lồ nuốt chửng toàn bộ đại sảnh. Các giá sách cao hàng chục mét đồng loạt sụp đổ. Hàng triệu ký ức bị cuốn vào cơn bão tro đang xoáy điên cuồng quanh Kael. Không gian rung chuyển như sắp vỡ vụn.
Rồi—
mọi thứ im bặt.
Tro đen rơi lặng lẽ như tuyết.
Sinh vật Chuông Ăn Mòn đã biến mất hoàn toàn.
Không còn tiếng hét.
Không còn linh hồn.
Không còn chiếc chuông đen.
Chỉ còn một khoảng trống khổng lồ giữa đại sảnh bị thiêu rụi.
Kael đứng ở trung tâm.
Hơi thở nặng nề.
Hai dấu ấn đỏ rực đang cháy trên cơ thể cậu.
【Cánh Cửa Thứ Nhất】
【Cánh Cửa Thứ Hai】
Tro quanh Kael giờ đây không còn hỗn loạn nữa.
Chúng chuyển động chậm rãi như đang sống.
Như đang phục tùng cậu.
Serah nhìn Kael bằng ánh mắt run rẩy.
“…Cậu còn là Kael không?”
Kael không trả lời ngay.
Vì cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Từ phía sau cánh cổng khổng lồ đang mở ra trong hư không.
CỘP.
CỘP.
CỘP.
Mỗi bước chân đều khiến toàn bộ Thư Khố rung lên.
Một áp lực khủng khiếp bắt đầu tràn ngập không khí.
Serah cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt.
“Không thể…”
“Thứ gì đang đi ra vậy…?”
Kael nhìn chằm chằm vào bóng tối phía sau cánh cổng.
Rồi—
một bàn tay trắng bệch chậm rãi thò ra.
Không phải tay người.
Quá dài.
Quá gầy.
Những ngón tay như xương khô phủ đầy Tro Văn cổ đại.
Ngay khoảnh khắc nó chạm vào mép cổng—
toàn bộ ký ức bên trong Thư Khố đồng loạt rung động.
Hàng triệu giọng nói vang lên cùng lúc.
“ĐỪNG ĐỂ NÓ RA NGOÀI—!!”
ẦM!!!
Một thứ gì đó khổng lồ đập mạnh vào phía bên kia cánh cổng.
Mặt đất nứt toác.
Các bức tượng ký ức dọc thư viện bắt đầu vỡ vụn.
Serah tái mặt.
“…Phong Ấn đang yếu đi.”
Kael cau mày.
“Đó là gì?”
Serah im lặng vài giây.
Rồi cô khẽ đáp:
“…Kẻ Gác Cổng.”
“Thứ được tạo ra để canh giữ Cánh Cửa Thứ Bảy.”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Kael cảm thấy tim mình đập mạnh.
“Cánh Cửa Thứ Bảy…”
Lại là nó.
Cái tên xuất hiện trong mọi ký ức.
Trong lời cảnh báo của Luna.
Trong tiếng thì thầm bên trong cậu.
Serah siết chặt tay.
“Một nghìn năm trước… sau khi Vua Tro tự phong ấn bản thân…”
“…Giáo Hội đã tạo ra Kẻ Gác Cổng.”
“Để đảm bảo không ai mở cánh cửa cuối cùng nữa.”
Kael nhìn cánh cổng đang rung chuyển dữ dội.
“…Và nếu nó thoát ra?”
Serah khàn giọng:
“Thì nghĩa là phong ấn của thế giới đã bắt đầu sụp đổ.”
⸻
CỘP.
CỘP.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Rồi—
một khuôn mặt chậm rãi xuất hiện trong bóng tối.
Serah chết lặng.
Kael cũng khựng lại.
Vì khuôn mặt đó—
giống hệt cậu.
Không sai một chút nào.
Mái tóc đen.
Đôi mắt tro.
Những đường nứt đỏ trên da.
Nhưng “Kael” phía bên kia cánh cổng đang mỉm cười.
Một nụ cười méo mó và lạnh đến đáng sợ.
“Lâu rồi không gặp…”
“…ta.”
Serah lùi mạnh một bước.
“Không…”
“Không thể nào…”
Kael cau mày.
“Ngươi là ai?”
Bản sao phía bên kia nghiêng đầu.
“Ta là phần còn lại của ngươi.”
“Phần đã bị nhốt lại.”
“Phần nhớ tất cả.”
Tro đen bắt đầu tràn khỏi cánh cổng như chất lỏng.
Không khí xung quanh lập tức méo mó.
Kael cảm thấy đầu đau dữ dội.
Những ký ức hỗn loạn lại tràn vào.
Máu.
Lửa.
Tiếng khóc.
Và chính cậu—
đang giết người.
Không phải hàng chục.
Không phải hàng trăm.
Mà là hàng triệu.
Kael lùi lại thở gấp.
“Không…”
Bản sao bật cười.
“Ngươi vẫn còn chối bỏ à?”
“Nực cười thật.”
“Nếu không có ta…”
“…thế giới này đã bị Thần Tro nuốt chửng từ lâu rồi.”
Serah lập tức hét lên:
“Đừng nghe hắn!!”
“Đó không còn là con người nữa!”
Bản sao chậm rãi nhìn sang Serah.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
“…Kẻ giữ Thư Khố.”
“Dòng máu các ngươi vẫn còn tồn tại sao.”
Tro quanh hắn bắt đầu hóa thành hàng ngàn bàn tay đen.
Serah tái mặt.
“Kael! Mau đóng cổng lại!!”
Nhưng Kael không cử động.
Vì cậu vừa nhận ra một điều.
Bản sao đó…
đang mang ba dấu ấn trên cơ thể.
【Cánh Cửa Thứ Nhất】
【Cánh Cửa Thứ Hai】
【Cánh Cửa Thứ Ba】
Kael cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Hắn đã mở ba cửa…”
Bản sao mỉm cười.
“Không.”
“…Ta đã mở sáu.”
ẦM.
Toàn bộ Thư Khố rung chuyển dữ dội.
Một áp lực kinh hoàng giáng xuống khiến Serah quỳ sụp.
Máu trào khỏi miệng cô.
Ngay cả tro quanh Kael cũng bắt đầu hỗn loạn.
Bản sao chậm rãi bước ra khỏi cánh cổng thêm một bước.
Phần cơ thể phía sau hắn vẫn chìm trong bóng tối vô tận.
Nhưng chỉ một bước đó—
đã đủ khiến không gian quanh hắn nứt ra.
“Ngươi muốn biết sự thật không, Kael?”
Hắn giơ tay lên.
Một ngọn lửa tro xuất hiện giữa lòng bàn tay.
“Thần Tro là có thật.”
“Ba Mặt Trăng Tro… là xiềng xích của nó.”
“Và ngươi…”
Nụ cười hắn dần biến mất.
“…chính là chìa khóa.”
⸻
ẦM!!!
Một tiếng nổ đột ngột vang lên từ tầng trên của Thư Khố.
Rồi—
máu bắt đầu chảy từ trần nhà xuống như mưa.
Serah biến sắc.
“Không…”
“Bọn chúng vào được rồi…”
Kael quay đầu lại.
Từ cuối hành lang đổ nát—
hàng chục bóng người đang bước tới.
Tất cả đều mặc áo choàng trắng của Giáo Hội Vô Diện.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
là mỗi người đều đeo mặt nạ làm từ da người thật.
Và dẫn đầu họ—
chính là Aria.
Thánh Nữ tóc bạc chậm rãi bước qua biển máu.
Đôi mắt trắng vô hồn nhìn thẳng vào Kael.
“…Ngươi mở thêm cửa rồi.”
Giọng cô không còn buồn bã nữa.
Chỉ còn lạnh lẽo.
Sau lưng Aria—
một cỗ quan tài khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.
Tro Văn phủ kín bề mặt quan tài.
Và từ bên trong—
thứ gì đó đang đập mạnh.
THUMP.
THUMP.
THUMP.
Bản sao phía sau cánh cổng bật cười khàn đặc.
“Heh…”
“Muộn rồi.”
“Bọn chúng mang tới rồi.”
Kael cau mày.
“…Mang cái gì?”
Aria dừng lại giữa đại sảnh.
Rồi lần đầu tiên—
cô quỳ xuống trước Kael.
Toàn bộ tín đồ Giáo Hội phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.
Serah chết lặng.
Kael đứng bất động.
Aria cúi đầu thật thấp.
Và cất giọng run rẩy:
“Xin hãy thức tỉnh…”
“…Vua Tro.”
Lại là nó.
Ngọn lửa tro khổng lồ nuốt chửng toàn bộ đại sảnh. Các giá sách cao hàng chục mét đồng loạt sụp đổ. Hàng triệu ký ức bị cuốn vào cơn bão tro đang xoáy điên cuồng quanh Kael. Không gian rung chuyển như sắp vỡ vụn.
Rồi—
mọi thứ im bặt.
Tro đen rơi lặng lẽ như tuyết.
Sinh vật Chuông Ăn Mòn đã biến mất hoàn toàn.
Không còn tiếng hét.
Không còn linh hồn.
Không còn chiếc chuông đen.
Chỉ còn một khoảng trống khổng lồ giữa đại sảnh bị thiêu rụi.
Kael đứng ở trung tâm.
Hơi thở nặng nề.
Hai dấu ấn đỏ rực đang cháy trên cơ thể cậu.
【Cánh Cửa Thứ Nhất】
【Cánh Cửa Thứ Hai】
Tro quanh Kael giờ đây không còn hỗn loạn nữa.
Chúng chuyển động chậm rãi như đang sống.
Như đang phục tùng cậu.
Serah nhìn Kael bằng ánh mắt run rẩy.
“…Cậu còn là Kael không?”
Kael không trả lời ngay.
Vì cậu nghe thấy tiếng bước chân.
Từ phía sau cánh cổng khổng lồ đang mở ra trong hư không.
CỘP.
CỘP.
CỘP.
Mỗi bước chân đều khiến toàn bộ Thư Khố rung lên.
Một áp lực khủng khiếp bắt đầu tràn ngập không khí.
Serah cảm thấy phổi mình như bị bóp nghẹt.
“Không thể…”
“Thứ gì đang đi ra vậy…?”
Kael nhìn chằm chằm vào bóng tối phía sau cánh cổng.
Rồi—
một bàn tay trắng bệch chậm rãi thò ra.
Không phải tay người.
Quá dài.
Quá gầy.
Những ngón tay như xương khô phủ đầy Tro Văn cổ đại.
Ngay khoảnh khắc nó chạm vào mép cổng—
toàn bộ ký ức bên trong Thư Khố đồng loạt rung động.
Hàng triệu giọng nói vang lên cùng lúc.
“ĐỪNG ĐỂ NÓ RA NGOÀI—!!”
ẦM!!!
Một thứ gì đó khổng lồ đập mạnh vào phía bên kia cánh cổng.
Mặt đất nứt toác.
Các bức tượng ký ức dọc thư viện bắt đầu vỡ vụn.
Serah tái mặt.
“…Phong Ấn đang yếu đi.”
Kael cau mày.
“Đó là gì?”
Serah im lặng vài giây.
Rồi cô khẽ đáp:
“…Kẻ Gác Cổng.”
“Thứ được tạo ra để canh giữ Cánh Cửa Thứ Bảy.”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Kael cảm thấy tim mình đập mạnh.
“Cánh Cửa Thứ Bảy…”
Lại là nó.
Cái tên xuất hiện trong mọi ký ức.
Trong lời cảnh báo của Luna.
Trong tiếng thì thầm bên trong cậu.
Serah siết chặt tay.
“Một nghìn năm trước… sau khi Vua Tro tự phong ấn bản thân…”
“…Giáo Hội đã tạo ra Kẻ Gác Cổng.”
“Để đảm bảo không ai mở cánh cửa cuối cùng nữa.”
Kael nhìn cánh cổng đang rung chuyển dữ dội.
“…Và nếu nó thoát ra?”
Serah khàn giọng:
“Thì nghĩa là phong ấn của thế giới đã bắt đầu sụp đổ.”
⸻
CỘP.
CỘP.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Rồi—
một khuôn mặt chậm rãi xuất hiện trong bóng tối.
Serah chết lặng.
Kael cũng khựng lại.
Vì khuôn mặt đó—
giống hệt cậu.
Không sai một chút nào.
Mái tóc đen.
Đôi mắt tro.
Những đường nứt đỏ trên da.
Nhưng “Kael” phía bên kia cánh cổng đang mỉm cười.
Một nụ cười méo mó và lạnh đến đáng sợ.
“Lâu rồi không gặp…”
“…ta.”
Serah lùi mạnh một bước.
“Không…”
“Không thể nào…”
Kael cau mày.
“Ngươi là ai?”
Bản sao phía bên kia nghiêng đầu.
“Ta là phần còn lại của ngươi.”
“Phần đã bị nhốt lại.”
“Phần nhớ tất cả.”
Tro đen bắt đầu tràn khỏi cánh cổng như chất lỏng.
Không khí xung quanh lập tức méo mó.
Kael cảm thấy đầu đau dữ dội.
Những ký ức hỗn loạn lại tràn vào.
Máu.
Lửa.
Tiếng khóc.
Và chính cậu—
đang giết người.
Không phải hàng chục.
Không phải hàng trăm.
Mà là hàng triệu.
Kael lùi lại thở gấp.
“Không…”
Bản sao bật cười.
“Ngươi vẫn còn chối bỏ à?”
“Nực cười thật.”
“Nếu không có ta…”
“…thế giới này đã bị Thần Tro nuốt chửng từ lâu rồi.”
Serah lập tức hét lên:
“Đừng nghe hắn!!”
“Đó không còn là con người nữa!”
Bản sao chậm rãi nhìn sang Serah.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo.
“…Kẻ giữ Thư Khố.”
“Dòng máu các ngươi vẫn còn tồn tại sao.”
Tro quanh hắn bắt đầu hóa thành hàng ngàn bàn tay đen.
Serah tái mặt.
“Kael! Mau đóng cổng lại!!”
Nhưng Kael không cử động.
Vì cậu vừa nhận ra một điều.
Bản sao đó…
đang mang ba dấu ấn trên cơ thể.
【Cánh Cửa Thứ Nhất】
【Cánh Cửa Thứ Hai】
【Cánh Cửa Thứ Ba】
Kael cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Hắn đã mở ba cửa…”
Bản sao mỉm cười.
“Không.”
“…Ta đã mở sáu.”
ẦM.
Toàn bộ Thư Khố rung chuyển dữ dội.
Một áp lực kinh hoàng giáng xuống khiến Serah quỳ sụp.
Máu trào khỏi miệng cô.
Ngay cả tro quanh Kael cũng bắt đầu hỗn loạn.
Bản sao chậm rãi bước ra khỏi cánh cổng thêm một bước.
Phần cơ thể phía sau hắn vẫn chìm trong bóng tối vô tận.
Nhưng chỉ một bước đó—
đã đủ khiến không gian quanh hắn nứt ra.
“Ngươi muốn biết sự thật không, Kael?”
Hắn giơ tay lên.
Một ngọn lửa tro xuất hiện giữa lòng bàn tay.
“Thần Tro là có thật.”
“Ba Mặt Trăng Tro… là xiềng xích của nó.”
“Và ngươi…”
Nụ cười hắn dần biến mất.
“…chính là chìa khóa.”
⸻
ẦM!!!
Một tiếng nổ đột ngột vang lên từ tầng trên của Thư Khố.
Rồi—
máu bắt đầu chảy từ trần nhà xuống như mưa.
Serah biến sắc.
“Không…”
“Bọn chúng vào được rồi…”
Kael quay đầu lại.
Từ cuối hành lang đổ nát—
hàng chục bóng người đang bước tới.
Tất cả đều mặc áo choàng trắng của Giáo Hội Vô Diện.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
là mỗi người đều đeo mặt nạ làm từ da người thật.
Và dẫn đầu họ—
chính là Aria.
Thánh Nữ tóc bạc chậm rãi bước qua biển máu.
Đôi mắt trắng vô hồn nhìn thẳng vào Kael.
“…Ngươi mở thêm cửa rồi.”
Giọng cô không còn buồn bã nữa.
Chỉ còn lạnh lẽo.
Sau lưng Aria—
một cỗ quan tài khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung.
Tro Văn phủ kín bề mặt quan tài.
Và từ bên trong—
thứ gì đó đang đập mạnh.
THUMP.
THUMP.
THUMP.
Bản sao phía sau cánh cổng bật cười khàn đặc.
“Heh…”
“Muộn rồi.”
“Bọn chúng mang tới rồi.”
Kael cau mày.
“…Mang cái gì?”
Aria dừng lại giữa đại sảnh.
Rồi lần đầu tiên—
cô quỳ xuống trước Kael.
Toàn bộ tín đồ Giáo Hội phía sau cũng đồng loạt quỳ theo.
Serah chết lặng.
Kael đứng bất động.
Aria cúi đầu thật thấp.
Và cất giọng run rẩy:
“Xin hãy thức tỉnh…”
“…Vua Tro.”