KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
15
Chương 13 — Vị Vua Đã Chết Từ Một Nghìn Năm Trước
THUMP.
THUMP.
THUMP.
Tiếng đập từ cỗ quan tài vang vọng khắp đại sảnh như nhịp tim của một thứ quái vật đang ngủ say.
Tro đen bay kín không trung.
Các giá sách còn sót lại bắt đầu mục rữa chỉ trong vài giây. Những trang giấy ký ức hóa thành tro bụi trước khi chạm đất.
Kael đứng bất động.
Cả Thư Khố đang quỳ xuống trước cậu.
Không.
Trước thứ bên trong cậu.
Aria vẫn cúi đầu thật thấp.
“Xin hãy thức tỉnh…”
“…Vua Tro.”
Kael siết chặt tay.
“Ta không phải Vua Tro.”
Giọng cậu vang lên lạnh hơn chính cậu tưởng.
Aria ngẩng đầu lên chậm rãi.
Đôi mắt trắng vô hồn phản chiếu ánh tro đỏ đang cháy quanh Kael.
“Ngài không nhớ thôi.”
“Nhưng cánh cửa đã nhớ.”
Ngay lập tức—
hai dấu ấn trên người Kael bùng cháy dữ dội.
【Cánh Cửa Thứ Nhất】
【Cánh Cửa Thứ Hai】
Đau đớn xuyên thẳng vào não.
Kael ôm đầu.
Một đoạn ký ức khác đột ngột xuất hiện.

Biển lửa.
Bầu trời nứt toác.
Ba mặt trăng đỏ treo lơ lửng trên thế giới như ba con mắt khổng lồ.
Và ở trung tâm chiến trường—
một người đàn ông khoác áo choàng tro đang đứng trên núi xác chết.
Máu chảy từ thanh kiếm đen trong tay hắn.
Hàng triệu sinh vật đang gào thét quanh hắn.
Con người.
Quái vật.
Thiên sứ.
Tất cả đều đang chết.
Rồi—
người đàn ông đó quay đầu lại.
Là Kael.
Không.
Là một Kael trưởng thành hơn.
Ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
“Muốn cứu thế giới…”
“…thì phải giết thế giới trước.”

“KHÔNG!!”
Kael giật mạnh khỏi ký ức.
Hơi thở cậu hỗn loạn.
Mồ hôi lạnh chảy dọc cổ.
Serah lập tức chạy tới đỡ lấy cậu.
“Kael! Đừng nhìn vào ký ức nữa!”
Nhưng đã quá muộn.
Những mảnh ký ức đang thức tỉnh ngày càng nhanh.
Bản sao phía sau cánh cổng bật cười trầm thấp.
“Ngươi bắt đầu nhớ rồi.”
“Đúng không?”
Tro đen sau lưng hắn bỗng hóa thành hàng trăm cánh tay khổng lồ đập mạnh lên cánh cổng phong ấn.
ẦM!!
ẦM!!
ẦM!!
Toàn bộ Thư Khố rung chuyển.
Các bức tượng ký ức liên tục phát nổ.
Từ những vết nứt trên tường—
máu đen bắt đầu chảy ra.
Serah tái mặt.
“Không ổn…”
“Phong Ấn Tro đang tan rã…”
Aria chậm rãi đứng dậy.
Phía sau cô, cỗ quan tài khổng lồ vẫn đang rung lên dữ dội.
THUMP.
THUMP.
THUMP.
Kael quay sang.
“Trong đó là gì?”
Aria im lặng vài giây.
Rồi cô đáp:
“…Thi thể đầu tiên của ngài.”
Không khí lập tức đông cứng.
Ngay cả bản sao phía sau cánh cổng cũng ngừng cười trong thoáng chốc.
Kael nhìn chằm chằm cỗ quan tài.
“…Cái gì?”
Aria bước tới một bước.
“Ngài đã chết một lần rồi.”
“Một nghìn năm trước.”
“Nhưng Tro không cho phép ngài biến mất.”
Serah lập tức hét lên:
“Aria! Câm miệng lại!”
Ánh mắt Aria chuyển sang Serah.
Lạnh lẽo.
“Ngươi vẫn còn muốn che giấu sự thật sao?”
“Người của Thư Khố luôn như vậy.”
“Các ngươi thà để thế giới chết dần còn hơn đánh thức hắn.”
Serah nghiến răng.
“Ngươi không hiểu mình đang làm gì đâu!”
“Thức tỉnh Vua Tro sẽ hủy diệt mọi thứ!”
Aria cúi đầu.
“Không.”
“Thứ sẽ hủy diệt mọi thứ…”
“…là thứ đang ngủ sau Cánh Cửa Thứ Bảy.”
Ngay khoảnh khắc cô dứt lời—
một tiếng gầm vang lên từ phía bên kia cánh cổng.
ÂM THANH đó không giống bất kỳ sinh vật nào.
Nó giống như hàng triệu linh hồn đang hét cùng lúc.
RẮC.
RẮC.
RẮC.
Các vết nứt bắt đầu lan khắp cánh cổng khổng lồ.
Bản sao Kael mỉm cười.
“Nghe thấy không?”
“Nó đang tỉnh dậy.”
Kael cảm thấy trái tim mình run lên.
“‘Nó’ là ai?”
Bản sao nhìn thẳng vào cậu.
Và lần đầu tiên—
nét cười trên mặt hắn biến mất hoàn toàn.
“…Thần Tro thật sự.”
ẦM!!!
Một áp lực khủng khiếp giáng xuống.
Toàn bộ tín đồ Giáo Hội đồng loạt ho ra máu.
Một vài người lập tức phát nổ thành tro đen.
Ngay cả Aria cũng quỳ sụp xuống đất.
Chỉ riêng Kael—
vẫn đứng yên.
Vì thứ áp lực kia…
không ảnh hưởng tới cậu.
Không.
Nó đang tránh cậu.
Bản sao bật cười khẽ.
“Thấy chưa?”
“Nó nhận ra ngươi.”
“Bởi vì ngươi chính là cái lồng giam cuối cùng.”
Kael cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra.
Lại thêm ký ức xuất hiện.

Một căn phòng phủ kín Tro Văn.
Bảy cánh cổng khổng lồ dựng thành vòng tròn.
Hàng trăm pháp sư đang đứng quanh chúng.
Ở trung tâm—
là Kael.
Không phải cậu của hiện tại.
Mà là một Kael khác.
Cơ thể đầy máu.
Hai mắt đỏ rực.
Một người phụ nữ tóc bạc đang ôm lấy hắn.
Luna.
Nước mắt chảy xuống gương mặt cô.
“Xin anh…”
“Đừng mở cửa cuối cùng…”
Kael của quá khứ khẽ chạm vào mặt cô.
“…Nếu anh không làm…”
“…mọi người sẽ chết.”
Rồi hắn tự tay đâm thanh kiếm tro xuyên ngực mình.
Máu đen bắn tung tóe.
Cả thế giới rung chuyển.
Và từ cơ thể hắn—
một thứ gì đó khổng lồ bắt đầu bò ra ngoài.

Kael ngã quỳ xuống đất.
“ARGHHH!!”
Máu chảy khỏi mắt cậu.
Serah hoảng hốt.
“Kael!”
Tro quanh cậu bắt đầu mất kiểm soát.
Chúng xoáy điên cuồng khắp đại sảnh.
Các tín đồ Giáo Hội bị nghiền nát thành tro chỉ trong chớp mắt.
Aria vẫn không né tránh.
Cô chỉ nhìn Kael bằng ánh mắt run rẩy.
“…Ngài đang nhớ lại.”
“Cuối cùng…”
“…ngài cũng trở về.”
Bản sao phía sau cánh cổng bước thêm một bước nữa.
ẦM.
Lần này—
một phần bầu trời đêm phía trên Thư Khố trực tiếp nứt toác.
Ánh trăng đỏ tràn xuống như máu.
Kael nhìn thấy cơ thể bản sao rõ hơn.
Và cậu chết lặng.
Nửa thân dưới của hắn—
không tồn tại.
Thay vào đó là vô số cánh tay đen đang bò lúc nhúc như sâu.
Hàng triệu khuôn mặt người đang gào thét trên cơ thể hắn.
Những linh hồn bị hợp nhất.
Bản sao nghiêng đầu.
“Ngạc nhiên à?”
“Đây là cái giá khi mở sáu cánh cửa.”
“Linh hồn sẽ bị Tro ăn mòn.”
“Hóa thành một phần của nó.”
Kael khàn giọng.
“…Nếu vậy tại sao ngươi vẫn muốn mở cửa cuối?”
Bản sao im lặng.
Rồi hắn bật cười.
Một nụ cười buồn đến méo mó.
“Bởi vì ta đã nhìn thấy thứ bên ngoài thế giới này.”
“Và nếu Cánh Cửa Thứ Bảy không mở…”
“…mọi thứ vẫn sẽ chết.”
Serah lập tức phản bác:
“Hắn đang nói dối!”
“Đừng tin—”
“Ta không nói dối.”
Lần đầu tiên—
bản sao cắt ngang lời cô bằng giọng lạnh tuyệt đối.
Áp lực từ hắn lập tức nghiền nát mặt đất.
Tro đen bắt đầu phủ kín cả đại sảnh.
“Tất cả các ngươi đều nghĩ Thần Tro là tai họa.”
“Nhưng các ngươi có biết vì sao nó tồn tại không?”
Không ai trả lời.
Bản sao nhìn lên ba mặt trăng đỏ phía trên bầu trời nứt vỡ.
Giọng hắn trầm xuống.
“…Bởi vì thứ bên ngoài còn tồi tệ hơn.”
Ngay khoảnh khắc đó—
một âm thanh vang lên.
Không lớn.
Không mạnh.
Nhưng khiến toàn bộ linh hồn trong Thư Khố đông cứng.
KÉÉÉÉT—
Cỗ quan tài khổng lồ bắt đầu tự mở.
Tro Văn trên bề mặt đồng loạt sáng đỏ.
Aria lập tức quỳ xuống lần nữa.
Toàn bộ tín đồ Giáo Hội cũng cúi đầu sát đất.
Serah tái mặt.
“Không…”
“Đừng mở nó…”
Nhưng đã muộn.
CÁNH QUAN TÀI bật tung.
ẦM!!!
Một cơn bão tro khổng lồ nổ tung khỏi bên trong.
Kael bị thổi lùi mạnh.
Mặt đất nứt toác.
Hàng triệu ký ức đồng loạt gào thét.
Rồi—
mọi thứ lặng đi.
Một bóng người chậm rãi ngồi dậy bên trong quan tài.
Mái tóc đen dài.
Làn da trắng tái.
Cơ thể phủ đầy Tro Văn đỏ rực.
Và gương mặt đó—
giống Kael y hệt.
Không khác một chút nào.
Nhưng thứ đáng sợ nhất…
là đôi mắt.
Không có lòng trắng.
Chỉ là hai hố đen sâu thẳm đang chảy tro.
Thi thể kia chậm rãi ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào Kael.
Rồi cất giọng khàn đặc như xác chết:
“…Cuối cùng…”
“…ta cũng tìm lại được mình.”
Ngay lập tức—
hai dấu ấn trên người Kael bùng cháy dữ dội.
Rồi một dấu ấn thứ ba…
bắt đầu hiện ra.
【Cánh Cửa Thứ Ba】
Serah hét thất thanh:
“KAEL!! ĐỪNG NHẬN LẤY NÓ!!”
Nhưng quá muộn rồi.
Tro đen bùng nổ khỏi cơ thể Kael như đại dương.
Toàn bộ Thư Khố chìm trong bóng tối.
Và sâu trong hư không—
một giọng nói cổ xưa bắt đầu vang lên.
“Cánh cửa thứ ba đã mở.”
“Người Mang Tro…”
“…đã trở lại.”
c13.jpg
 
Quay lại
Top Bottom