VG Thiên
Thành viên
- Tham gia
- 22/5/2026
- Bài viết
- 12
Chương 8 — Thư Khố Tro
Táng Quan bỏ chạy.
Không còn chút ý chí chiến đấu nào.
Hắn lao khỏi tòa nhà như một con thú hoảng loạn.
Serah lập tức hét lên:
“Đừng đuổi theo!”
Nhưng Kael đã biến mất.
ẦM.
Mái nhà phía trên nổ tung.
⸻
Bầu trời Noctis rực đỏ.
Táng Quan điên cuồng nhảy qua các mái nhà.
Mồ hôi lạnh chảy đầy mặt.
“Không thể thắng…”
“Hắn đã mở Cửa…”
Tro Văn trên cơ thể hắn bắt đầu nứt ra.
Giống như chính sức mạnh bên trong đang sợ hãi.
Rồi—
một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.
Kael.
Lặng lẽ đứng giữa cơn mưa đen.
Táng Quan khựng lại.
“Ngươi muốn gì nữa?!”
Kael nhìn hắn vài giây.
“…Ta muốn biết.”
“Giáo Hội đang giấu thứ gì dưới Noctis?”
Ánh mắt Táng Quan dao động.
Ngay lúc đó—
một giọng nói vang lên từ bầu trời.
“Đủ rồi.”
Không gian nứt toác.
Một bàn tay khổng lồ bằng tro đen xé mở hư không.
Rồi một người phụ nữ bước ra.
Áo choàng trắng.
Mái tóc bạc dài đến mắt cá chân.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
là đôi mắt cô hoàn toàn không có tròng.
Chỉ là màu trắng chết chóc.
Táng Quan lập tức quỳ xuống.
“Thánh Nữ…”
Serah dưới đường phố phía xa chết lặng.
“Aria…”
“Không thể nào…”
Người phụ nữ tên Aria nhìn Kael.
Không hề có sát khí.
Chỉ có thương hại sâu thẳm.
“…Ngươi thật sự tỉnh lại rồi.”
Kael cau mày.
“Ngươi biết ta?”
Aria im lặng vài giây.
Rồi cô khẽ nói:
“Ta đã chờ ngươi suốt chín trăm năm.”
Mưa đen quanh họ bắt đầu bay ngược lên trời.
Tro Văn trên toàn thành phố đồng loạt phát sáng.
Người dân Noctis hoảng sợ nhìn lên bầu trời.
Vì phía sau Aria—
một cánh cổng khổng lồ đang mở ra.
Bên trong cánh cổng là vô số quan tài treo lơ lửng trong bóng tối.
Hàng triệu cái.
Aria chậm rãi đưa tay về phía Kael.
“Đi cùng ta.”
“Trước khi ngươi nhớ lại sự thật.”
Kael nhìn cô.
“Và nếu ta từ chối?”
Lần đầu tiên—
gương mặt Aria xuất hiện cảm xúc.
Buồn bã.
“…Thì thế giới này sẽ chết lần nữa.”
⸻
Chương 9 — Thành Phố Dưới Đáy Tro
Serah dẫn Kael chạy xuyên qua khu ổ chuột tầng dưới.
Phía sau họ—
bầu trời vẫn rung chuyển bởi cánh cổng của Aria.
Người dân khắp Noctis quỳ rạp xuống đường trong tuyệt vọng.
Có kẻ bắt đầu khóc.
Có người tự thiêu Tro Văn của chính mình.
Vì họ hiểu.
Một Thánh Nữ xuất hiện chỉ có nghĩa một điều.
Thảm họa cấp tận thế.
Kael vừa chạy vừa ôm đầu.
Ký ức đang tràn vào ngày càng nhiều.
Cậu thấy chiến tranh.
Thấy biển tro.
Thấy hàng triệu xác chết chất thành núi.
Và ở trung tâm tất cả—
là chính cậu.
“Không…”
Kael khựng lại.
“Đó không phải ta…”
Serah nắm chặt tay cậu kéo đi.
“Nếu muốn biết sự thật thì sống sót trước đã!”
Cô đẩy mở một cánh cửa sắt cũ kỹ dưới lòng đất.
Một cầu thang sâu hun hút hiện ra.
Họ nhanh chóng đi xuống.
Cánh cửa vừa đóng lại—
tiếng nổ kinh hoàng vang lên phía trên.
BỤM.
Bụi đất rơi xuống từ trần hầm.
Serah thở gấp.
“Cô ta đang tìm cậu.”
Kael nhìn quanh.
Nơi này giống một thư viện cổ khổng lồ.
Hàng ngàn cuốn sách phủ tro nằm kín các bức tường.
Ở trung tâm—
một cỗ máy kỳ lạ đang quay chậm.
Bên trong nó là vô số ký ức dạng ánh sáng.
Kael cảm thấy đầu mình đau nhói.
“…Nơi này là gì?”
Serah im lặng vài giây.
Rồi đáp:
“Thư Khố Tro.”
“Nơi lưu giữ những ký ức đã bị thế giới lãng quên.”
Cô nhìn thẳng vào Kael.
“Và cũng là nơi duy nhất còn ghi lại…”
“…tội lỗi thật sự của Vua Tro.”
Táng Quan bỏ chạy.
Không còn chút ý chí chiến đấu nào.
Hắn lao khỏi tòa nhà như một con thú hoảng loạn.
Serah lập tức hét lên:
“Đừng đuổi theo!”
Nhưng Kael đã biến mất.
ẦM.
Mái nhà phía trên nổ tung.
⸻
Bầu trời Noctis rực đỏ.
Táng Quan điên cuồng nhảy qua các mái nhà.
Mồ hôi lạnh chảy đầy mặt.
“Không thể thắng…”
“Hắn đã mở Cửa…”
Tro Văn trên cơ thể hắn bắt đầu nứt ra.
Giống như chính sức mạnh bên trong đang sợ hãi.
Rồi—
một bóng người xuất hiện trước mặt hắn.
Kael.
Lặng lẽ đứng giữa cơn mưa đen.
Táng Quan khựng lại.
“Ngươi muốn gì nữa?!”
Kael nhìn hắn vài giây.
“…Ta muốn biết.”
“Giáo Hội đang giấu thứ gì dưới Noctis?”
Ánh mắt Táng Quan dao động.
Ngay lúc đó—
một giọng nói vang lên từ bầu trời.
“Đủ rồi.”
Không gian nứt toác.
Một bàn tay khổng lồ bằng tro đen xé mở hư không.
Rồi một người phụ nữ bước ra.
Áo choàng trắng.
Mái tóc bạc dài đến mắt cá chân.
Nhưng điều đáng sợ nhất—
là đôi mắt cô hoàn toàn không có tròng.
Chỉ là màu trắng chết chóc.
Táng Quan lập tức quỳ xuống.
“Thánh Nữ…”
Serah dưới đường phố phía xa chết lặng.
“Aria…”
“Không thể nào…”
Người phụ nữ tên Aria nhìn Kael.
Không hề có sát khí.
Chỉ có thương hại sâu thẳm.
“…Ngươi thật sự tỉnh lại rồi.”
Kael cau mày.
“Ngươi biết ta?”
Aria im lặng vài giây.
Rồi cô khẽ nói:
“Ta đã chờ ngươi suốt chín trăm năm.”
Mưa đen quanh họ bắt đầu bay ngược lên trời.
Tro Văn trên toàn thành phố đồng loạt phát sáng.
Người dân Noctis hoảng sợ nhìn lên bầu trời.
Vì phía sau Aria—
một cánh cổng khổng lồ đang mở ra.
Bên trong cánh cổng là vô số quan tài treo lơ lửng trong bóng tối.
Hàng triệu cái.
Aria chậm rãi đưa tay về phía Kael.
“Đi cùng ta.”
“Trước khi ngươi nhớ lại sự thật.”
Kael nhìn cô.
“Và nếu ta từ chối?”
Lần đầu tiên—
gương mặt Aria xuất hiện cảm xúc.
Buồn bã.
“…Thì thế giới này sẽ chết lần nữa.”
⸻
Chương 9 — Thành Phố Dưới Đáy Tro
Serah dẫn Kael chạy xuyên qua khu ổ chuột tầng dưới.
Phía sau họ—
bầu trời vẫn rung chuyển bởi cánh cổng của Aria.
Người dân khắp Noctis quỳ rạp xuống đường trong tuyệt vọng.
Có kẻ bắt đầu khóc.
Có người tự thiêu Tro Văn của chính mình.
Vì họ hiểu.
Một Thánh Nữ xuất hiện chỉ có nghĩa một điều.
Thảm họa cấp tận thế.
Kael vừa chạy vừa ôm đầu.
Ký ức đang tràn vào ngày càng nhiều.
Cậu thấy chiến tranh.
Thấy biển tro.
Thấy hàng triệu xác chết chất thành núi.
Và ở trung tâm tất cả—
là chính cậu.
“Không…”
Kael khựng lại.
“Đó không phải ta…”
Serah nắm chặt tay cậu kéo đi.
“Nếu muốn biết sự thật thì sống sót trước đã!”
Cô đẩy mở một cánh cửa sắt cũ kỹ dưới lòng đất.
Một cầu thang sâu hun hút hiện ra.
Họ nhanh chóng đi xuống.
Cánh cửa vừa đóng lại—
tiếng nổ kinh hoàng vang lên phía trên.
BỤM.
Bụi đất rơi xuống từ trần hầm.
Serah thở gấp.
“Cô ta đang tìm cậu.”
Kael nhìn quanh.
Nơi này giống một thư viện cổ khổng lồ.
Hàng ngàn cuốn sách phủ tro nằm kín các bức tường.
Ở trung tâm—
một cỗ máy kỳ lạ đang quay chậm.
Bên trong nó là vô số ký ức dạng ánh sáng.
Kael cảm thấy đầu mình đau nhói.
“…Nơi này là gì?”
Serah im lặng vài giây.
Rồi đáp:
“Thư Khố Tro.”
“Nơi lưu giữ những ký ức đã bị thế giới lãng quên.”
Cô nhìn thẳng vào Kael.
“Và cũng là nơi duy nhất còn ghi lại…”
“…tội lỗi thật sự của Vua Tro.”