KẺ MANG TRO TÀN CUỐI CÙNG

VG Thiên

Thành viên
Tham gia
22/5/2026
Bài viết
12
Chương 11 — Kẻ Gõ Chuông Trong Bóng Tối
TÁCH.
Ổ khóa thứ hai vỡ vụn.
Trong khoảnh khắc đó—
toàn bộ Thư Khố Tro chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Không còn ánh đèn.
Không còn tiếng bánh răng chuyển động.
Ngay cả âm thanh cũng biến mất.
Serah cảm thấy tim mình ngừng đập trong một nhịp ngắn ngủi.
“…Kael?”
Không có ai trả lời.
Tro đen phủ kín không khí như màn sương đặc quánh.
Rồi—
một ngọn lửa tro bùng lên giữa đại sảnh.
Kael đang đứng ở trung tâm cơn bão tro.
Nhưng có gì đó đã thay đổi.
Những đường nứt đỏ trên cơ thể cậu giờ đây lan rộng đến tận cổ.
Đôi mắt đen tro sâu hun hút như vực thẳm.
Và phía sau lưng cậu—
một cái bóng khổng lồ đang hiện ra.
Giống hình người.
Nhưng méo mó.
Cao hàng chục mét.
Nó không có khuôn mặt.
Chỉ có hàng ngàn cánh tay đang chắp lại như cầu nguyện.
Serah chết lặng.
“…Tro Ảnh.”
“Không thể nào…”
Theo truyền thuyết—
Tro Ảnh chỉ xuất hiện phía sau Vua Tro.
Là phần linh hồn bị thiêu cháy của hắn.
Một thứ không thuộc về người sống.
BOONG.
Chiếc Chuông Ăn Mòn vang lên lần nữa.
Sinh vật khổng lồ phía trước bắt đầu tiến tới.
Mỗi bước chân của nó đều khiến ký ức quanh không gian bong tróc khỏi hiện thực.
Một giá sách gần đó đột nhiên biến mất.
Không phải bị phá hủy.
Mà là—
bị quên lãng khỏi thế giới.
Serah kinh hoàng nhìn khoảng trống trước mặt.
Cô không còn nhớ nơi đó từng chứa thứ gì.
Thậm chí ký ức vừa rồi cũng đang mờ dần.
“Không ổn…”
“Nó đang ăn ký ức thực tại…”
Kael chậm rãi ngẩng đầu.
Giọng nói bên trong cậu ngày càng rõ hơn.
“Mở tiếp.”
“Mở thêm một cánh cửa.”
“Ngươi sẽ nhớ lại tất cả.”
Kael siết chặt đầu.
“Im đi…”
Nhưng giọng nói đó bật cười.
Một tiếng cười già nua và điên loạn.
“Ngươi nghĩ mình còn là con người sao?”
“Kael chỉ là cái tên ngươi tự đặt cho bản thân sau khi chạy trốn khỏi tội lỗi.”
BOONG.
Chiếc chuông rung lần nữa.
Một luồng sóng ký ức quét qua.
Kael thấy bản thân đứng giữa biển xác chết.
Không.
Không phải “thấy”.
Mà là nhớ lại.
Máu phủ kín tay cậu.
Ba Mặt Trăng Tro đang cháy rực trên bầu trời.
Hàng triệu người quỳ dưới chân cậu.
Khóc lóc.
Van xin.
Và Kael—
đã giơ tay lên.
Rồi tất cả hóa thành tro.
“KHÔNG!!”
Kael hét lớn.
Tro quanh cậu phát nổ.
ẦM!!
Sinh vật Chuông Ăn Mòn khựng lại.
Toàn bộ đại sảnh rung chuyển dữ dội.
Serah bị hất văng vào tường.
Máu chảy khỏi khóe môi cô.
“Kael… dừng lại…”
Nhưng cậu không nghe thấy.
Trong đầu Kael—
một ký ức khác đang mở ra.

Một nghìn năm trước.
Noctis chưa tồn tại.
Thế giới khi đó phủ đầy ánh sáng bạc từ ba mặt trăng nguyên sơ.
Không có mưa đen.
Không có Tro Văn.
Con người vẫn còn nhớ cách mỉm cười.
Kael thấy mình đứng trên một cánh đồng trắng.
Bên cạnh cậu là Luna.
Cô gái tóc trắng đang cười rất khẽ.
“Anh thật sự muốn làm vậy sao?”
Kael trẻ hơn nhiều khi đó.
Ánh mắt vẫn còn nhân tính.
“Nếu không làm…”
“…mọi người sẽ chết.”
Luna cúi đầu.
“Nhưng nếu mở Cánh Cửa Thứ Bảy…”
“…anh sẽ không thể quay lại nữa.”
Gió thổi qua cánh đồng.
Tro bắt đầu bay trong không trung.
Kael nhìn lên bầu trời.
Ở nơi rất xa—
một vết nứt khổng lồ đang lan rộng trên mặt trăng.
Và từ trong khe nứt đó—
thứ gì đó đang nhìn xuống thế giới.
Một con mắt.
Khổng lồ.
Đen kịt.
Không đáy.
Chỉ nhìn thoáng qua—
Kael hiện tại đã cảm thấy linh hồn mình như đông cứng.
Giọng nói trong ký ức vang lên:
“Thần Tro đã thức tỉnh.”
Ký ức vỡ tan.

Kael mở mắt.
Hơi thở hỗn loạn.
“…Thần Tro?”
Serah biến sắc khi nghe cái tên đó.
“Cậu nhớ được gì rồi?”
Kael chưa kịp trả lời—
thì sinh vật Chuông Ăn Mòn gầm lên.
Toàn bộ những khuôn mặt trên cơ thể nó đồng loạt há miệng.
“TRẢ LẠI THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA!!”
BOONG!!!
Âm thanh lần này mạnh đến mức không gian nứt toác.
Hàng triệu luồng sáng ký ức trong Thư Khố bắt đầu bị hút về phía chiếc chuông đen.
Serah kinh hoàng.
“Nó đang nuốt toàn bộ Thư Khố!”
“Nếu bị hút hết…”
“…mọi ký ức của nhân loại sẽ biến mất!”
Kael nhìn cỗ máy trung tâm đang rung lắc dữ dội.
Những linh hồn bên trong đang khóc.
Cầu xin.
Sợ hãi.
Rồi cậu nhìn xuống tay mình.
Tro đen đang cháy ngày càng mạnh.
Giọng nói kia lại vang lên.
“Giết nó.”
“Ngươi sinh ra để hủy diệt.”
Kael siết chặt nắm tay.
“…Không.”
Giọng nói im bặt vài giây.
Rồi bật cười khinh miệt.
“Ngươi nghĩ mình còn quyền lựa chọn?”
ẦM.
Sinh vật Chuông Ăn Mòn lao tới.
Mặt đất nổ tung dưới sức nặng khổng lồ của nó.
Hàng trăm cánh tay vươn ra cùng lúc.
Kael đứng yên.
Không né tránh.
Serah hoảng hốt hét lên:
“KAEL!!”
Ngay khoảnh khắc những cánh tay sắp chạm vào—
Kael giơ tay phải lên.
Tro quanh cậu đột nhiên ngưng chuyển động.
Rồi—
toàn bộ đại sảnh chìm vào im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối.
Kael cất giọng khàn đặc:
【Lò Thiêu Tro: Táng Ca】
Không có vụ nổ.
Không có ánh sáng.
Chỉ có tro.
Tro đen lan ra khắp không gian như thủy triều.
Những cánh tay của sinh vật bắt đầu tan rã.
Rồi cơ thể nó.
Rồi chiếc chuông đen.
Các gương mặt trên người nó đồng loạt gào thét tuyệt vọng.
“ĐỪNG XÓA CHÚNG TA—!!”
Kael nhìn chúng.
Ánh mắt dao động dữ dội.
“Ta không xóa các ngươi.”
Tro phủ kín cơ thể sinh vật.
“Ta chỉ…”
“…cho các ngươi được yên nghỉ.”
BOONG…
Chiếc chuông vang lên âm cuối cùng.
Rồi vỡ nát.
ẦM!!!
Một cơn sóng tro khổng lồ quét toàn bộ Thư Khố.
Các giá sách rung chuyển dữ dội.
Và ở sâu dưới lòng đất—
một tiếng cười khàn khàn vang lên.
“Heh…”
“Đúng rồi…”
“Mùi của hắn…”
Mặt đất nứt toác.
Một bàn tay khổng lồ đầy xiềng xích chậm rãi trồi lên từ vực sâu bên dưới Thư Khố.
Serah tái mặt.
“…Không.”
“Không thể nào…”
Kael ngẩng đầu.
Và lần đầu tiên—
cậu cảm thấy sợ hãi thật sự.
Vì thứ đang bò lên từ địa ngục bên dưới…
đang gọi tên cậu bằng giọng của chính mình.

c11.jpg
 
Quay lại
Top Bottom