QUỶ KÝ PHẦN I: CHẠM MẶT QUÁI NHÂN
Chương 3: Người Chết Trong Tập Hồ Sơ Đã Đóng
Buổi chiều, bầu trời vẫn đặc quánh một màu chì. Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng hơi nước còn đọng lại trên những thanh thép trơ trọi của công trình, gặp gió liền rơi lộp bộp xuống nền bê tông. Âm thanh ấy vang lên rời rạc giữa khoảng không rộng lớn, nghe như tiếng đồng hồ đang đếm từng nhịp chậm chạp. Công trường Thiên Minh không còn là nơi thi công. Nó đã biến thành hiện trường. Từng dải băng phong tỏa màu vàng kéo căng quanh hố móng số ba. Cảnh sát, lực lượng kỹ thuật hình sự, chuyên gia địa chất cùng người của chủ đầu tư đi lại liên tục. Tiếng máy ảnh, tiếng bộ đàm và tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau, tạo nên một sự nhộn nhịp kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm nơi đây. Duy chỉ có hố móng số ba vẫn im lìm. Lớp nước đen đã được bơm cạn quá nửa, để lộ cánh cửa đá nằm lặng lẽ giữa lòng hố như một chiếc quan tài khổng lồ bị chôn quên dưới nền đất. Không ai dám đến quá gần. Ngay cả những người vốn chỉ tin vào máy móc và số liệu cũng vô thức giữ khoảng cách với nó.
Phòng điều hành tạm thời được trưng dụng làm nơi lấy lời khai. Chiếc điều hòa cũ chạy hết công suất nhưng không xua nổi mùi giấy ẩm, cà phê nguội và bùn đất bám trên quần áo của những người vừa trở về từ hiện trường. Phúc ngồi đối diện Thiếu tá Nguyễn Khánh. Trà ngồi bên cạnh, hai tay ôm chiếc cốc giấy vẫn còn bốc khói. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, nhưng cũng chẳng buồn động đến ly mì được một nữ cảnh sát đặt trước mặt. Khánh khép cuốn sổ ghi chép. Anh không hỏi ngay. Thay vào đó, anh rót thêm nước vào chiếc cốc trước mặt Phúc.
"Anh uống chút nước đi. Từ đêm qua đến giờ, chắc anh cũng chưa được nghỉ."
Cách nói bình thản ấy khiến không khí bớt căng thẳng hơn. Phúc khẽ gật đầu.
"Cảm ơn anh."
Khánh chống hai khuỷu tay lên bàn.
"Tôi đã xem lời khai của tất cả những người có mặt trong đêm trực."
Anh dừng lại một nhịp, quan sát phản ứng của Phúc.
"Có một điều rất thú vị."
"Điều gì vậy?"
"Mỗi người nhớ một chi tiết khác nhau."
Trà ngước lên.
"Ý anh là sao?"
Khánh mỉm cười rất nhẹ.
"Cô thì nhớ mùi máu."
"Anh Phúc nhớ tiếng gõ."
"Còn người thợ điện lại khẳng định mình nhìn thấy ánh sáng đỏ."
Anh mở cuốn sổ.
"Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm."
"Cả đêm hôm ấy..."
"...không một ai nhìn thấy Quân."
Căn phòng bỗng lặng hẳn. Phúc cau mày.
"Không thể nào."
"Khoảng chín giờ tối, tôi còn ký biên bản bàn giao với anh ấy."
Khánh lập tức đẩy một tập tài liệu sang.
"Anh xem kỹ đi."
Đó là biên bản bàn giao ca trực. Dòng chữ ký của Phúc vẫn còn nguyên. Nhưng ô ký tên của Quân... Trống rỗng. Không có nét bút nào. Phúc sững người.
"Không đúng..."
"Chính tay tôi đã đưa biên bản cho anh ấy."
Anh lật sang trang sau. Rồi lật tiếp. Toàn bộ hồ sơ ca trực tối hôm đó đều chỉ có chữ ký của anh. Tên Quân vẫn được in sẵn. Nhưng mọi vị trí đáng lẽ phải có chữ viết tay đều để trống. Trà nhìn sắc mặt Phúc tái dần, nhỏ giọng hỏi:
"Anh... có nhớ nhầm không?"
Phúc lắc đầu ngay lập tức.
"Không."
"Tôi có một thói quen."
"Mỗi lần bàn giao công việc đều kiểm tra chữ ký của cả hai bên trước khi cất hồ sơ."
Anh nhìn thẳng vào Nguyễn Khánh.
"Tôi không thể nhớ nhầm chuyện này."
Cửa phòng mở ra. Một chiến sĩ trẻ bước vào.
"Thưa anh Khánh."
"Đây là hồ sơ vụ sập giàn giáo cách đây ba năm."
Khánh nhận lấy. Tập hồ sơ khá dày, gáy đã bạc màu vì thời gian. Lớp bụi mỏng phủ trên bìa chứng tỏ nó đã nằm rất lâu trong kho lưu trữ. Anh phủi nhẹ lớp bụi, rồi mở trang đầu tiên. Dòng chữ in đậm hiện ra.
BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG Dự án Trung tâm Thương mại Thiên Minh Ngày lập hồ sơ: 18 tháng 8...
Khánh chợt khựng lại. Đôi mắt anh dừng ở năm cuối. Không phải ba năm trước. Mà là... 1998. Anh nhíu mày.
"Chiến sĩ Hùng."
"Dạ."
"Cậu chắc đây là hồ sơ vụ tai nạn gần đây?"
Người chiến sĩ lúng túng.
"Dạ... em lấy đúng theo mã lưu trữ."
"Trong kho chỉ có một hồ sơ mang tên dự án Thiên Minh."
Phúc và Trà đưa mắt nhìn nhau. Một dự án mới khởi công vài năm. Vì sao lại tồn tại hồ sơ điều tra từ gần ba mươi năm trước? Khánh lật nhanh từng trang. Những tờ giấy đã ngả màu vàng, góc giấy giòn đến mức chỉ cần mạnh tay là có thể rách vụn. Nội dung ghi chép khá đầy đủ. Danh sách nhân sự. Sơ đồ hiện trường. Biên bản khám nghiệm. Nhưng càng xem, sắc mặt anh càng nặng nề. Nhiều trang đã bị xé mất. Không phải rách do thời gian. Mà bị lấy đi rất cẩn thận. Những mép giấy còn sắc. Vết dao cắt vẫn hiện rõ. Ai đó đã cố ý xóa đi một phần lịch sử. Khánh khẽ khép tập hồ sơ lại.
"Tôi ghét nhất những vụ án kiểu này."
Trà tò mò.
"Vì sao?"
"Vì hung thủ không chỉ giết người."
Anh nhìn những mép giấy bị cắt nham nhở.
"Họ còn muốn giết luôn sự thật."
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng gậy gõ đều trên nền gạch. Cộc... Cộc... Cộc... Giáo sư Đỗ Tĩnh Viễn bước vào. Ông tháo chiếc mũ rộng vành đã sẫm màu vì mưa, mỉm cười chào mọi người.
"Xin lỗi vì làm phiền."
"Tôi nghe nói các anh đang xem hồ sơ cũ."
Khánh đưa tập tài liệu sang.
"Giáo sư có biết gì về công trình này trước năm 2000 không?"
Ông lật vài trang. Bỗng nhiên... Động tác khựng lại. Ngón tay gầy guộc dừng trên một bức ảnh đen trắng đã phai màu. Trong ảnh là mười ba người đứng trước một hố đào rất lớn. Ai cũng mặc quần áo bảo hộ của đội khảo sát địa chất. Phía sau họ... Lờ mờ hiện lên một cánh cửa đá. Không khác cánh cửa vừa phát hiện sáng nay. Giáo sư Tĩnh Viễn khẽ đẩy gọng kính. Giọng nói vốn điềm tĩnh bỗng trầm xuống.
"Bức ảnh này..."
"...đáng lẽ không còn tồn tại."
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Khánh nhìn thẳng vào ông.
"Giáo sư."
"Ông quen những người này?"
Giáo sư không trả lời. Ánh mắt ông chỉ lặng lẽ dừng trên khuôn mặt người đàn ông đứng giữa bức ảnh. Một người khoảng bốn mươi tuổi. Đeo kính. Mặc áo khoác khảo sát. Bên ngực trái cài tấm thẻ ghi tên. Dù bức ảnh đã cũ, dòng chữ vẫn còn đọc được. TRẦN NGUYÊN KHẢI Ngay khoảnh khắc ấy. Từ phía sau lưng mọi người, Lão Chiến không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào. Chiếc tẩu thuốc trên tay rơi xuống nền gạch. Kêu một tiếng "cạch" khô khốc. Gương mặt vốn bình tĩnh của ông bỗng trắng bệch như mất hết máu. Đôi môi run lên. Ông nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong bức ảnh, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và sợ hãi. Rất lâu sau, Lão Chiến mới cất nổi tiếng nói. Giọng ông khàn đặc như có gai cứa qua cổ họng.
"Không thể nào..."
"Ông ấy..."
"...đã chết trước cả khi công trình này được xây."
Không một ai lên tiếng. Bởi ngay dưới bức ảnh đen trắng ấy, ở mục tình trạng nhân sự, có một dòng ghi chú bằng mực đỏ đã nhòe theo năm tháng:
Mất tích trong quá trình khảo sát. Hồ sơ kết thúc. Không tiếp tục điều tra.
Căn phòng điều hành chìm trong một khoảng lặng nặng nề. Không ai còn chú ý đến tiếng mưa lất phất ngoài hiên hay tiếng bộ đàm vọng lại từ khu vực hố móng. Mọi ánh mắt đều dừng trên bức ảnh đen trắng đã úa màu theo năm tháng. Mười ba con người. Mười ba gương mặt. Mười ba nụ cười. Chẳng ai trong số họ biết rằng khoảnh khắc chiếc máy ảnh bấm xuống cũng là lúc số phận của họ bị giam cầm vào một bí mật kéo dài gần ba mươi năm. Giáo sư Đỗ Tĩnh Viễn nâng tấm ảnh lên gần ánh đèn hơn. Những ngón tay gầy guộc của ông khẽ vuốt qua lớp giấy đã sần vì thời gian, động tác cẩn trọng như một nhà khảo cổ đang chạm vào cổ vật vô giá. Ông khẽ thở dài.
"Ngày ấy... máy ảnh phim chưa phổ biến như bây giờ. Muốn lưu lại một bức ảnh tập thể, người ta phải chuẩn bị rất kỹ."
Ông mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tan đi.
"Thế nên, nếu một bức ảnh được cất giữ suốt gần ba mươi năm, hẳn nó phải mang một ý nghĩa mà người chụp không nỡ để mất."
Nguyễn Khánh ngồi xuống đối diện ông.
"Giáo sư... ông biết người tên Trần Nguyên Khải?"
Ông không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt người đàn ông đeo kính trong bức ảnh. Thật lâu sau, ông mới khẽ gật đầu.
"Biết."
Chỉ một từ ngắn ngủi. Nhưng đủ khiến bầu không khí trong phòng như nặng thêm vài phần.
"Ông ấy từng là một trong những chuyên gia địa chất giỏi nhất cả nước."
Giọng Giáo sư Tĩnh Viễn đều đều, không mang vẻ lên lớp mà giống như đang kể về một người bạn cũ.
"Thuở ấy, ngành khảo sát địa chất của chúng ta còn rất non trẻ. Nhiều vùng núi, hang động hay những tầng địa chất phức tạp đều do chính ông Khải dẫn đầu đoàn khảo sát."
Ông khẽ mỉm cười.
"Tôi nhỏ hơn ông ấy gần mười tuổi. Khi còn là nghiên cứu sinh, tôi từng có dịp nghe ông giảng vài chuyên đề. Một con người rất thông minh..."
Nụ cười trên môi ông chợt tắt.
"...và cũng rất cứng đầu."
Trà nghiêng người về phía trước.
"Cứng đầu như thế nào ạ?"
"Ông ấy luôn tin rằng..."
Giáo sư ngừng một chút, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không.
"...lịch sử của loài người mới chỉ được viết bằng một nửa sự thật."
Phúc khẽ cau mày.
"Một nửa?"
Giáo sư nhìn anh.
"Nửa còn lại nằm dưới lòng đất."
Nguyễn Khánh mở cuốn sổ, chậm rãi ghi vài dòng.
"Trong hồ sơ ghi rõ ông Trần Nguyên Khải mất tích."
"Nhưng lão Chiến lại nói ông ấy đã chết."
Anh quay sang phía cửa.
"Lão đâu rồi?"
Một chiến sĩ đáp:
"Dạ, từ lúc xem bức ảnh xong, bác ấy xin ra ngoài hút thuốc."
Khánh khẽ gật đầu.
"Phiền cậu mời bác ấy vào."
"Dạ."
Trong lúc chờ, Phúc lặng lẽ quan sát bức ảnh. Lần này, anh không nhìn người. Mà nhìn phía sau họ. Càng nhìn, anh càng thấy có gì đó bất thường.
"Giáo sư."
"Ừ?"
"Ông có thấy lạ không?"
Mọi người cùng quay sang. Phúc lấy một chiếc bút chì, nhẹ nhàng chỉ vào nền đất trong ảnh.
"Đây là hố khai quật."
"Đúng."
"Nhưng nhìn lớp đất này..."
Anh dừng lại.
"...không giống vừa mới đào."
Tiến sĩ Lê Minh Dực tiến đến gần hơn.
"Lý do?"
Phúc suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Khi đào một hố sâu như thế, đất mới sẽ tơi, màu sáng hơn lớp đất cũ vì chưa bị phong hóa."
Anh chỉ tiếp xuống góc ảnh.
"Nhưng đất ở đây có màu đồng đều."
"Các mép hố cũng rất gọn."
"Dấu vết lún gần như không có."
Anh ngẩng lên.
"Điều này chỉ xảy ra khi..."
"...cái hố ấy đã tồn tại từ trước."
Tiến sĩ Dực nheo mắt. Ông lấy kính lúp từ túi áo ra, chăm chú nhìn bức ảnh. Chỉ vài chục giây sau, ông chậm rãi gật đầu.
"Nhận xét rất sắc."
Ông quay sang Giáo sư Tĩnh Viễn.
"Có vẻ đây không phải một cuộc khai quật."
"Mà là..."
Giáo sư tiếp lời.
"...một cuộc tái khám phá."
Cánh cửa phòng khẽ mở. Lão Chiến bước vào. Mái tóc bạc còn vương vài giọt nước mưa. Ông đặt chiếc nón cối cũ lên bàn rồi chậm rãi ngồi xuống. Không ai giục. Cũng chẳng ai hỏi. Bởi mọi người đều hiểu, người đàn ông già nua này đang phải đối diện với ký ức mà ông đã cố chôn giấu suốt nhiều năm. Lão Chiến nhìn bức ảnh rất lâu. Đôi mắt vốn đã đục vì tuổi tác chợt ánh lên một nỗi buồn khó tả.
"Ngày đó..."
Ông cất giọng chậm rãi.
"...tôi mới ngoài hai mươi."
"Còn làm phụ hồ cho đơn vị khảo sát."
Trà ngạc nhiên.
"Bác từng làm ở đây sao?"
Lão Chiến gật đầu.
"Không chỉ ở đây."
"Chính tay tôi từng chuyển từng bao xi măng, từng thanh sắt để dựng khu lán cho đoàn khảo sát."
Ông đưa tay chỉ người đàn ông đứng ở giữa bức ảnh.
"Ông Khải đối xử với công nhân rất tử tế."
"Hôm nào trời nắng gắt, ông cũng bảo nhà bếp nấu thêm nước đỗ đen."
"Có lần thấy tôi sốt, ông còn lấy thuốc từ balô đưa cho."
Lão Chiến cười nhạt.
"Thời ấy, người có học mà coi công nhân như người nhà... hiếm lắm."
Giọng ông dần nhỏ lại.
"Cho đến cái đêm..."
"...mọi chuyện thay đổi."
Nguyễn Khánh khép sổ.
"Đêm gì vậy bác?"
Lão Chiến im lặng. Ông cúi xuống nhìn đôi bàn tay chai sần của mình. Những khớp ngón tay run rất nhẹ. Một hồi lâu sau, ông mới nói:
"Đêm ấy..."
"...đoàn khảo sát đào trúng thứ không nên đào."
Căn phòng lập tức im bặt. Giáo sư Tĩnh Viễn khẽ nhắm mắt. Có lẽ ông đã biết câu chuyện tiếp theo. Nhưng vẫn để Lão Chiến kể. Bởi ký ức của người chứng kiến luôn chân thực hơn mọi cuốn sách.
"Lúc đầu chỉ là một phiến đá."
Lão Chiến chậm rãi hồi tưởng.
"Ông Khải bảo đó là di tích cổ."
"Mọi người mừng lắm."
"Ai cũng nghĩ sắp lập được công lớn."
Ông cười, nụ cười chất chứa sự chua chát.
"Nhưng càng đào..."
"...đá càng nhiều."
"Rồi xuất hiện những ký hiệu kỳ lạ."
"Không ai đọc được."
"Ngay cả chuyên gia từ viện cũng chịu."
Phúc khẽ hỏi:
"Rồi sau đó?"
Lão Chiến ngẩng đầu. Ánh mắt hướng về phía hố móng bên ngoài cửa sổ.
"Đến đêm thứ bảy..."
"...tiếng gõ đầu tiên vang lên."
Tiếng gió bất ngờ lùa mạnh qua khe cửa. Một tập hồ sơ trên bàn bị thổi bung. Những trang giấy cũ bay tản mát khắp nền phòng. Trà vội cúi xuống nhặt. Bỗng cô khựng lại. Giữa những tờ biên bản ngả vàng có một mảnh giấy nhỏ, dường như bị kẹp lẫn từ rất lâu. Nó không phải tài liệu hành chính. Mà là một tờ giấy viết tay. Mực đã phai gần hết. Chỉ còn đọc được vài dòng.
"...nếu tôi không trở về..."
"...đừng tiếp tục đào..."
"...thứ ở dưới không phải cổ vật..."
Nét chữ đột ngột dừng lại. Như thể người viết chưa kịp hoàn thành câu cuối cùng. Ở góc dưới. Có một chữ ký. Dù đã nhòe theo thời gian. Phúc vẫn đọc được. Trần Nguyên Khải. Cùng lúc ấy. Ngoài công trường bỗng vang lên tiếng còi báo động dồn dập. Một chiến sĩ hớt hải lao vào phòng. Giọng anh lạc đi vì kinh ngạc.
"Thiếu tá!"
"Hố móng... có chuyện rồi!"
Nguyễn Khánh đứng bật dậy.
"Chuyện gì?"
Người chiến sĩ nuốt khan.
"Trên... trên mặt cánh cửa đá..."
"...vừa xuất hiện thêm..."
"...một dấu bàn tay."
"Dấu bàn tay?"
"Vâng..."
Anh nhìn quanh căn phòng, giọng gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
"Nó... vẫn còn ướt."
Tiếng còi báo động vẫn vang lên từng hồi dồn dập. Không cần ai thúc giục, tất cả đều rời khỏi phòng điều hành, gần như cùng lúc chạy về phía hố móng số ba. Bầu trời cuối chiều phủ một màu xám nặng trĩu. Gió từ khoảng đất trống thổi qua những khung thép chưa hoàn thiện, tạo thành âm thanh rin rít như có hàng trăm sợi dây đàn vô hình đang bị kéo căng. Xa xa, một đàn quạ bất ngờ bay vụt khỏi cần cẩu bỏ hoang, cất lên những tiếng kêu khàn đục rồi mất hút vào màn mây thấp. Trà chạy sát phía sau Phúc.
"Anh..."
Cô hơi thở dốc.
"Anh có nghĩ... Quân còn sống không?"
Phúc không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng về phía hố móng đang mỗi lúc một gần. Một lúc sau mới khẽ nói:
"Anh hy vọng."
Đó là câu trả lời chân thành nhất mà anh có thể dành cho cô. Khu vực phong tỏa đã chật kín người. Đội kỹ thuật hình sự đứng thành một vòng tròn quanh cánh cửa đá. Không ai bước vào bên trong, chỉ lặng lẽ quan sát như sợ phá vỡ sự cân bằng mong manh đang hiện hữu. Nguyễn Khánh khom người dưới mép hố. Thấy Phúc tới, anh khẽ ngoắc tay.
"Anh xuống đây."
Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã khác. Trong đó thấp thoáng sự nghi hoặc mà một điều tra viên chỉ bộc lộ khi đứng trước hiện trường vượt ngoài mọi kinh nghiệm của mình. Phúc đeo dây an toàn rồi theo thang thép xuống đáy hố. Lớp bùn dưới chân đã bắt đầu se mặt sau nhiều giờ bơm nước, nhưng chỉ cần bước lệch một chút là vẫn lún đến mắt cá chân. Không khí dưới đáy hố lạnh hơn mặt đất rất nhiều. Lạnh theo cách kỳ lạ. Không phải cái lạnh của gió hay của nước. Mà giống như hơi lạnh tỏa ra từ một căn hầm đóng kín hàng thế kỷ, chưa từng đón ánh mặt trời.
"Dấu tay ở kia."
Khánh chỉ về chính giữa cánh cửa. Phúc tiến lại gần. Ngay khi ánh đèn pin lia tới, đồng tử anh bất giác co lại. Đó đúng là một dấu bàn tay. Năm ngón xòe ra tự nhiên. Nhưng lớn hơn bàn tay người trưởng thành gần một phần ba. Các ngón tay rất dài. Đầu ngón thuôn nhọn. Điều khiến người ta lạnh gáy không nằm ở kích thước. Mà ở màu sắc. Dấu tay có màu đỏ sẫm. Ướt. Từng giọt chất lỏng đặc quánh vẫn chậm rãi men theo những đường khắc cổ trên cánh cửa, nhỏ xuống nền đá tạo thành những tiếng "tách... tách..." rất khẽ. Tiến sĩ Lê Minh Dực đang ngồi bên cạnh, cẩn thận dùng tăm bông lấy mẫu. Ông ngẩng đầu nhìn Phúc.
"Tôi vừa kiểm tra sơ bộ."
"Kết quả thế nào, thưa giáo sư?"
"Chưa thể kết luận."
Ông tháo đôi găng tay cao su, giọng chậm rãi.
"Nhưng đây không phải sơn."
"Cũng không giống phẩm màu công nghiệp."
Ông khẽ nhíu mày.
"Mùi của nó..."
"...rất giống máu."
Trà đứng phía trên mép hố, vô thức ôm chặt hai cánh tay. Dù khoảng cách còn khá xa, cô vẫn ngửi thấy một mùi tanh ngai ngái theo gió lan ra. Thứ mùi ấy khiến dạ dày cô quặn lại. Giáo sư Đỗ Tĩnh Viễn không nhìn dấu tay. Ông chăm chú quan sát những đường hoa văn xung quanh. Bỗng nhiên, ông cởi chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay rồi đặt sát mặt đá. Kim giây vẫn chuyển động. Nhưng khi đến gần biểu tượng ba vòng tròn, nhịp chạy bắt đầu chậm lại. Từng nhịp. Từng nhịp. Cho đến khi... Kim giây dừng hẳn. Không gian bỗng yên tĩnh đến lạ. Chỉ còn tiếng gió lùa qua miệng hố. Giáo sư lặng lẽ nhấc đồng hồ lên. Vừa rời khỏi mặt đá khoảng nửa mét, chiếc đồng hồ lại hoạt động bình thường. Ông khẽ thở ra.
"Thời gian..."
"...ở nơi này đang có vấn đề."
Nguyễn Khánh khẽ nhướng mày.
"Ý ông là gì?"
"Tôi chưa đủ dữ liệu để kết luận."
Giáo sư xoay chiếc đồng hồ trong tay.
"Nhưng tôi từng đọc một ghi chép của ông Trần Nguyên Khải."
"Ông ấy viết rằng..."
Giọng ông nhỏ dần.
"...có những nơi không giữ người bằng tường đá."
"...mà giữ bằng thời gian."
Một nhân viên kỹ thuật chạy đến.
"Thiếu tá!"
"Camera nhiệt đã lắp xong."
"Cho hiển thị."
Màn hình di động được dựng ngay bên miệng hố. Hình ảnh hiện lên với đủ gam màu đặc trưng của máy ảnh nhiệt. Những cơ thể con người phát sáng bằng các mảng đỏ, cam và vàng. Mặt đất lạnh hơn hiện thành màu xanh. Riêng cánh cửa đá... Lại là một màu đen tuyệt đối. Không phải xanh đậm. Cũng không phải tím. Mà là màu đen. Đen đến mức thiết bị không thể ghi nhận bất kỳ giá trị nhiệt độ nào. Kỹ thuật viên cau mày.
"Máy bị lỗi sao?"
Anh đổi sang một thiết bị khác. Kết quả vẫn vậy. Tiến sĩ Dực nhìn màn hình rất lâu rồi chậm rãi nói:
"Trong hơn ba mươi năm làm nghề..."
"...tôi chưa từng thấy vật thể nào như thế."
Phúc không chú ý đến màn hình. Ánh mắt anh dừng ở dấu bàn tay. Có điều gì đó không đúng. Anh lấy đèn pin soi nghiêng. Ánh sáng lướt qua bề mặt đá. Đột nhiên. Anh khựng lại.
"Anh Khánh."
"Có chuyện gì?"
"Anh nhìn kỹ đi."
Khánh bước tới. Theo hướng đèn pin. Dấu bàn tay hiện lên rõ hơn. Giữa lớp chất lỏng đỏ sẫm... Lẫn rất nhiều hạt bụi đá màu xám. Như thể... Người để lại dấu tay ấy... Đã dùng bàn tay chạm từ phía bên kia cánh cửa. Lực ép quá mạnh khiến bụi đá từ khe nứt bong ra, hòa lẫn với thứ chất lỏng kia. Khánh chậm rãi hít vào một hơi.
"Ý anh là..."
Phúc gật đầu.
"Nếu giả thuyết này đúng..."
"...thì dấu tay không được in từ bên ngoài."
Anh đặt bàn tay mình lên cánh cửa, không chạm vào vết máu mà chỉ ướm thử vị trí.
"Lực tác động..."
"...đến từ phía trong."
Những người đứng quanh đồng loạt nhìn nhau. Không ai lên tiếng. Bởi ai cũng hiểu điều đó đồng nghĩa với điều gì. Bỗng Lão Chiến cất tiếng. Ông vẫn đứng rất xa. Không bước xuống hố. Giọng già nua vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.
"Hồi đó..."
"...ông Khải cũng từng nói câu giống cậu."
Mọi người đồng loạt quay lại. Lão Chiến nhìn cánh cửa bằng ánh mắt xa xăm.
"Hôm phát hiện dấu tay đầu tiên..."
"...ông ấy bảo."
"Đây không phải dấu người đi vào."
Ông ngừng lại. Đôi môi khô khốc khẽ run lên.
"Mà là dấu của thứ..."
"...đang cố đi ra."
Không khí quanh hố móng như đông cứng. Ngay cả Trà cũng cảm thấy sống lưng mình nổi từng đợt gai lạnh. Cô vô thức tiến sát lại phía Phúc. Không phải vì yếu đuối. Mà bởi từ khi quen anh đến nay, chỉ đứng gần anh, cô mới có cảm giác thế giới vẫn còn một chút an toàn. Phúc nhận ra điều đó. Anh không quay lại. Chỉ lặng lẽ bước dịch sang một bên. Vừa đủ để che chắn trước mặt cô. Một cử chỉ rất nhỏ. Nhưng khiến Trà khẽ mỉm cười, dù nỗi bất an vẫn còn nguyên trong mắt. Đúng lúc ấy. Từ phía đội kỹ thuật vang lên một tiếng gọi thất thanh.
"Thiếu tá!"
"Có tín hiệu từ camera!"
Mọi người lập tức chạy về màn hình giám sát vừa lắp thêm trong lòng hố. Đó là camera được thả thẳng xuống khe nứt giữa cánh cửa và khung đá. Ban đầu chỉ có bóng tối. Sau vài giây điều chỉnh tiêu cự... Một hình ảnh mờ nhòe hiện ra. Không rõ nét. Nhưng đủ để tất cả nín thở. Ở phía bên kia khe hở. Dường như... Có một người. Đứng bất động. Chỉ thấy lờ mờ nửa khuôn mặt. Như đang nhìn thẳng vào ống kính. Kỹ thuật viên vội phóng to. Hình ảnh vỡ hạt. Nhòe đi. Rồi bất ngờ rõ lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đủ để Giáo sư Tĩnh Viễn đánh rơi chiếc kính trên tay. Lão Chiến lùi liên tiếp hai bước. Còn Nguyễn Khánh siết chặt mép bàn đến trắng bệch các đốt ngón tay. Bởi gương mặt hiện lên trên màn hình... Chính là người đàn ông trong bức ảnh đen trắng. Trần Nguyên Khải. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả... Là ông ta đang mỉm cười. Một nụ cười hiền hậu. Bình thản. Rồi chậm rãi giơ ngón trỏ lên môi. Như muốn nhắn với tất cả những người đang nhìn mình.
"Đừng mở cửa."
Không một ai cất tiếng. Màn hình giám sát vẫn sáng. Nhưng hình ảnh trên đó đã trở về một khoảng đen đặc. Dù kỹ thuật viên liên tục điều chỉnh tiêu cự, tăng độ sáng hay thay đổi góc quay, thứ duy nhất còn lại chỉ là những vệt nhiễu trắng đen chạy ngang màn hình như cơn sốt điện tử. Căn hầm dưới lòng đất dường như vừa cố ý để tất cả nhìn thấy một điều gì đó. Rồi ngay lập tức xóa sạch dấu vết. Nguyễn Khánh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. Anh quay sang đội kỹ thuật.
"Lưu toàn bộ dữ liệu."
"Niêm phong camera."
"Không ai được phép chỉnh sửa hay xóa bất kỳ tập tin nào."
"Dạ!"
Giọng đáp vang lên dứt khoát. Khánh lại nhìn sang Phúc.
"Anh thấy gì?"
Phúc vẫn nhìn màn hình. Giọng nói trầm xuống.
"Nếu đó là ghi hình trực tiếp..."
"...thì người trong hình phải đang đứng sau cánh cửa."
"Nếu là tín hiệu bị nhiễu?"
"Thì cũng không thể tự tạo ra một khuôn mặt hoàn chỉnh."
Anh lắc đầu.
"Dù theo khả năng nào..."
"...đều không hợp lý."
Khánh khẽ cười. Là một nụ cười rất nhạt.
"Làm điều tra nhiều năm, tôi nhận ra một điều."
"Có những vụ án, điều đáng sợ nhất không phải thiếu chứng cứ."
Anh nhìn xuống cánh cửa đá.
"Mà là chứng cứ cứ liên tục phủ nhận những gì mình từng tin."
Giáo sư Đỗ Tĩnh Viễn bước đến gần màn hình. Ông yêu cầu phát chậm từng khung hình. Kỹ thuật viên tua lại. Mười giây. Hai mươi giây. Ba mươi giây. Đến đúng khoảnh khắc khuôn mặt xuất hiện, Giáo sư bất ngờ đưa tay ra hiệu dừng lại.
"Phóng lớn phần vai."
Mọi người ngạc nhiên.
"Tại sao lại là phần vai?"
Ông không đáp. Khi hình ảnh được phóng to đến giới hạn, các điểm ảnh bắt đầu vỡ thành từng ô vuông nhỏ. Rất khó nhìn. Nhưng Giáo sư vẫn chăm chú quan sát. Đột nhiên, ông khẽ nhắm mắt. Một tiếng thở dài thoát ra.
"Đúng là ông ấy..."
Tiến sĩ Dực hỏi ngay:
"Ông nhận ra điều gì?"
Giáo sư chỉ vào một vị trí mờ nhạt trên vai trái người đàn ông.
"Năm 1994..."
"Trong một lần khảo sát ở vùng núi đá vôi Quảng Bình, ông Khải bị đá rơi."
"Cây xà beng trên tay đồng nghiệp cắm xuyên qua vai trái."
"Ông ấy giữ lại vết sẹo đó đến cuối đời."
Ông ngẩng đầu.
"Dáng vai của người có vết thương cũ sẽ hơi lệch."
"Người trong hình..."
"...cũng như vậy."
Không ai phản bác. Bởi đó là chi tiết không thể ngẫu nhiên. Lão Chiến lặng lẽ ngồi xuống mép hố. Ông châm điếu thuốc. Khói thuốc quyện cùng màn sương chiều tạo thành những dải mỏng lững lờ trôi. Ông rít một hơi rất sâu. Đôi mắt nhìn xa xăm.
"Ngày ông Khải mất tích..."
"...tôi là người cuối cùng nói chuyện với ông ấy."
Phúc quay lại.
"Bác chưa kể chuyện đó."
Lão Chiến gật đầu.
"Vì trước giờ chẳng ai hỏi."
Ông cười buồn.
"Mà tôi cũng chẳng muốn nhớ."
Đêm ấy. Gió cũng lạnh như hôm nay. Đoàn khảo sát đã nghỉ gần hết. Chỉ còn vài người trực máy phát điện. Ông Khải một mình ngồi trước cửa lán. Trên tay là cuốn sổ ghi chép. Lão Chiến lúc ấy còn trẻ, bưng ấm trà nóng đến. Ông Khải nhận lấy. Im lặng rất lâu. Rồi bất ngờ hỏi:
"Cậu có tin đất biết nói không?"
Lão Chiến khi ấy cười.
"Tôi chỉ là thằng phụ hồ, đất với đá trong mắt tôi đều như nhau."
Ông Khải cũng cười. Nhưng ánh mắt lại hướng về khoảng tối phía hố đào.
"Không."
"Chúng khác nhau."
"Đá chỉ giữ thời gian."
"Còn đất..."
Ông ngừng rất lâu.
"...đất giữ ký ức."
Đó là câu cuối cùng Lão Chiến nghe được từ ông. Sáng hôm sau. Trần Nguyên Khải biến mất. Không một dấu chân. Không một vết máu. Không một lời từ biệt. Chỉ còn cuốn sổ ghi chép mở dang dở trên bàn. Trang cuối cùng bị gió lật sang một câu ngắn ngủi.
"Có người đang đọc suy nghĩ của chúng tôi."
Tiến sĩ Dực chợt ngẩng đầu.
"Cuốn sổ đó đâu?"
Lão Chiến lắc đầu.
"Bị thu giữ."
"Ai thu?"
"Người của cấp trên."
"Có biên bản không?"
"Không."
"Biên nhận?"
"Cũng không."
Khánh chậm rãi khoanh hai tay trước ngực. Ánh mắt sắc lại.
"Vậy là sau vụ mất tích..."
"...đã có người chủ động xóa dấu vết."
Anh nhìn Giáo sư Tĩnh Viễn.
"Giáo sư."
"Tôi bắt đầu tin đây không còn là một tai nạn."
Giáo sư không trả lời. Ông chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa đá. Trong đôi mắt già nua ấy hiện lên một nỗi mệt mỏi của người đã mang theo bí mật quá lâu. Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà phía tây. Ánh sáng cuối cùng nhuộm công trường thành một màu đỏ sẫm. Đội kỹ thuật bắt đầu thu dọn thiết bị. Lệnh phong tỏa được siết chặt hơn. Không một ai được phép xuống hố móng sau sáu giờ tối. Nguyễn Khánh ký vào quyết định.
"Cử hai tổ trực luân phiên."
"Không để bất kỳ ai tự ý tiếp cận hiện trường."
"Dạ."
Phúc và Trà cũng chuẩn bị rời đi. Vừa bước được vài mét, Giáo sư Tĩnh Viễn bỗng gọi khẽ.
"Phúc."
Anh quay lại.
"Ông gọi cháu?"
Giáo sư nhìn anh hồi lâu. Ánh mắt vừa dò xét, vừa như đang xác nhận một điều gì đó.
"Cháu từng học kết cấu công trình, đúng không?"
"Vâng."
"Vậy cháu có nhớ..."
Ông nhặt một viên đá nhỏ dưới chân.
"...một công trình muốn tồn tại hàng trăm năm cần điều gì quan trọng nhất?"
Phúc không cần suy nghĩ.
"Móng."
Giáo sư gật đầu.
"Đúng."
Ông buông viên đá xuống. Tiếng "cạch" khẽ vang lên trên nền bê tông.
"Con người cũng vậy."
"Có những người dành cả đời để xây nhà."
"Có những người dành cả đời để giữ lấy nền móng."
Ông nhìn thẳng vào mắt Phúc.
"Nhưng nếu nền móng ấy được dựng lên bằng một lời nói dối..."
"...thì sớm muộn cả tòa nhà cũng sẽ sụp."
Phúc cảm giác câu nói ấy không chỉ dành cho công trình. Mà còn dành cho chính lịch sử. Đêm xuống rất nhanh. Đèn pha quanh công trường đồng loạt bật sáng. Những cột ánh sáng trắng xé toạc màn đêm nhưng lại không thể xuyên hết tầng sương đang dày lên từng phút. Gần tám giờ tối. Một chiến sĩ trực gác đi tuần quanh khu lán cũ. Khi đi ngang phòng lưu trữ hồ sơ tạm thời, anh chợt nghe thấy tiếng giấy lật. Sột... Sột... Sột... Anh cau mày.
"Có ai trong đó không?"
Không ai đáp. Người chiến sĩ cầm đèn pin, đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om. Những giá hồ sơ đứng im lìm. Không có người. Chỉ có chiếc cửa sổ cuối phòng đang hé mở. Gió lùa vào, làm từng tập tài liệu khẽ rung. Anh thở phào. Chắc chỉ là gió. Vừa định quay ra, ánh đèn pin vô tình quét qua chiếc bàn giữa phòng. Một tập hồ sơ đang mở. Anh nhớ rất rõ. Trước khi khóa cửa, chính tay anh đã xếp nó vào tủ. Người chiến sĩ bước đến. Trên trang đầu của tập hồ sơ vừa mở là danh sách mười ba thành viên đoàn khảo sát năm 1998. Mười hai cái tên đều bị gạch một đường mực đỏ. Chỉ còn duy nhất một cái tên chưa bị gạch. TRẦN NGUYÊN KHẢI Nhưng điều khiến anh chết lặng không nằm ở đó. Ngay phía dưới danh sách. Nơi buổi chiều vẫn còn để trống. Lúc này... Có thêm một dòng chữ mới. Nét mực còn ướt. Như vừa được ai đó viết cách đây không lâu. Danh sách đã sai. Người chết không phải mười hai. Là mười ba. Người chiến sĩ chưa kịp hoàn hồn thì phía sau lưng vang lên tiếng lật giấy rất khẽ. Sột... Sột... Sột... Anh từ từ quay đầu. Toàn bộ giá hồ sơ phía sau vẫn đứng im. Không có ai. Nhưng ở cuối căn phòng... Một hồ sơ cũ kỹ vừa tự rơi xuống nền. Bìa hồ sơ bật mở. Lật đúng đến trang cuối cùng. Trên nền giấy đã úa vàng. Có một dấu bàn tay màu đỏ. Vẫn còn đang nhỏ từng giọt. Tách... Tách... Tách... Bên dưới dấu tay là một dòng chữ viết bằng nét bút nguệch ngoạc, như được viết trong lúc bàn tay đang run rẩy vì đau đớn.
"Đừng tin bất kỳ hồ sơ nào..."
"...vì người viết hồ sơ..."
"...chưa từng rời khỏi nơi này."