Nguyên | Chương 58: Trưởng thành và ngây ngô & Chương 59: Yên Nguyên

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
977
CHƯƠNG 58: TRƯỞNG THÀNH VÀ NGÂY NGÔ

Lam Khanh từng nghĩ, nếu mình đủ kiên nhẫn đứng ở phía sau, biết đâu sẽ có một ngày Đình Nguyên quay đầu nhìn lại. Thi thoảng, Lam Khanh lấy cớ hỏi bài để nhắn tin cho Đình Nguyên. Rất nhanh sau đó, Lam Khanh nhận ra mình đã chọn nhầm chủ đề, đối với Đình Nguyên, học tập dường như là thứ khó khơi gợi hứng thú nhất.

Có lần, Lam Khanh lấy hết can đảm, nhắn hỏi. “Anh Nguyên không thích việc học nhỉ? Vậy anh thích gì?”

Tin nhắn được Đình Nguyên trả lời khá nhanh. “Anh nghĩ ngoài học ra thì gì anh cũng thích.”

Khi đó Đình Nguyên đã biết tên cô là Kiều Lam Khanh, cô thuộc đội tuyển Học sinh giỏi Vật lý của trường và rất ngưỡng mộ cậu nhưng cậu không nói cụ thể điều mình thích nhất là gì, cũng chưa từng bước thêm một bước về phía cô. Giữa hai người vẫn tồn tại một khoảng cách vừa đủ gần để trò chuyện, vừa đủ xa để không ai có thể tiến thêm nữa.

Đến khi Lam Khanh tìm được một chủ đề chung để nói chuyện với Đình Nguyên là tiểu thuyết, hai người chưa kịp gặp nhau được vài lần, cũng chưa kịp nói với nhau bao nhiêu chuyện thì kỳ thi tuyển sinh đã cận kề. Lam Khanh đành chủ động lùi lại, nhìn cậu từ xa trong những lần tình cờ gặp nhau ở cầu thang, tối đến lại gửi cho cậu một vài lời động viên hay chúc thi tốt.

Ngày công bố kết quả tuyển sinh, Đình Nguyên đứng trước bảng thông báo, điều đầu tiên cậu tìm là tên của Huyền Thanh. Trong khi đó, Lam Khanh cũng tìm duy nhất một cái tên, và đó là Dương Đình Nguyên. Thực ra, cô đã xem danh sách điểm thi trên trang chủ của trường không biết bao nhiêu lần. Vậy mà hôm ấy, cô lại vào trường, đứng trước bảng thông báo thật lâu, lặng lẽ nhìn hàng chữ mang tên cậu như muốn xác nhận thêm một lần nữa.

Lam Khanh từng nghĩ sẽ bước đến chúc mừng nhưng rồi những lời nói phía trước khiến đôi chân cô dừng lại. Đình Nguyên đứng trước bảng thông báo, cất giọng đầy chắc chắn. “Ba đứa mình đăng ký vào lớp 10/2 đi.”

Thế Trung hơi do dự. “Liều vậy hả? Năm nay chỉ tiêu lớp 10/2 thấp nhất trong mấy lớp chọn đó.”

Đình Nguyên không đổi ý. “Tao nghe nói Huyền Thanh đăng ký 10/2.”

Phúc Thịnh bất lực bật cười. “Bạn mình lại nghe theo tiếng gọi của trái tim rồi.” Phúc Thịnh phân tích. “Lớp 10/2 chọn B00 nên nếu vào được sẽ có nhiều lợi thế. 10/1 với 10/4 đều chọn A00, còn 10/3 với 10/5 là A01. Trong đó 10/1 và 10/3 thiên về đội tuyển học sinh giỏi nên được đánh giá cao hơn, còn 10/4 với 10/5 học theo hướng truyền thống nên không khác lớp cơ bản lắm. Mấy lớp chọn kia thì tao không tìm hiểu nhiều. Tóm lại, ba đứa mình đăng ký 10/2 cũng hợp lý.”

Phúc Thịnh vừa nói vừa phân tích rõ từng phương án, thậm chí còn chuẩn bị luôn hướng đi nếu cả ba không đậu vào lớp chọn. So với Đình Nguyên và Thế Trung, Phúc Thịnh chững chạc hơn rất nhiều. Chỉ là, điều khiến Lam Khanh không thể rời mắt không phải những lời phân tích chặt chẽ của Phúc Thịnh mà là dáng vẻ Đình Nguyên chăm chú lắng nghe, liên tục gật đầu sau mỗi câu nói của Phúc Thịnh như đã hiểu hết mọi chuyện dù chẳng để tâm mấy..

Lam Khanh lắc đầu, thỏ thẻ tự nói với chính mình. “Chắc không có ai đặt nguyện vọng chọn lớp như anh Nguyên đâu.”

Bản nhạc khép lại, một giai điệu khác cất lên. Dòng hồi ức của Lam Khanh theo tiếng nhạc trôi về một khoảng thời gian khác, là ngày Đình Nguyên lặng lẽ dầm mưa sau khi nhìn thấy Khắc Huy vô tư xoa đầu Huyền Thanh.

Có một điều mà đến tận bây giờ, Đình Nguyên vẫn chưa từng biết. Từ lúc Đình Nguyên bước ra tới sân trường, Lam Khanh đã âm thầm đi phía sau cậu.

Lam Khanh không gọi tên Đình Nguyên, cũng không bước nhanh hơn để bắt kịp. Khi trời đổ mưa, giữa dòng người hối hả tìm chỗ tránh mưa hay mặc áo mưa, Đình Nguyên thẩn thờ đạp xe dưới màn mưa như chẳng còn tâm trí để bận lòng bất cứ điều gì, Lam Khanh lầm lũi đạp xe theo sau, để mặc cơn mưa thấm ướt mái tóc, vai áo rồi cả đôi giày. Đã có không biết bao nhiêu lần Lam Khanh muốn chạy lên, kéo Đình Nguyên vào một mái hiên trú mưa. Cuối cùng, cô không làm, vì cô biết Đình Nguyên không thích người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật hay yếu lòng của mình.

Cho đến khi thấy Đình Nguyên an toàn về đến nhà, Lam Khanh mới xoay người trở về. Ngày hôm đó, Đình Nguyên ướt sũng, Lam Khanh chẳng khá hơn là bao và cô bé đã bị sốt vì dầm mưa quá lâu. Hai ngày nghỉ tiếp theo, Lam Khanh không kiềm lòng được mà nhắn tin hỏi thăm Đình Nguyên. Cô biết ý, thay vì nhắc đến chuyện cơn mưa, cô khéo léo hỏi việc ôn thi và tình hình chuẩn bị cho giải bóng giao kỳ. Đình Nguyên chỉ trả lời bằng vài câu đơn giản rằng mình vẫn ổn rồi cuộc trò chuyện kết thúc giống mọi khi.

Thi xong môn Văn, Lam Khanh cố tình đứng chờ ở cầu thang vì muốn tận mắt nhìn thấy Đình Nguyên thật sự không sao. Nào ngờ, điều cô nhìn thấy lại là khoảnh khắc Khiết Nguyên dừng bước trước mặt Đình Nguyên, lạnh nhạt nói hai câu trong bài hát “Mây”. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó có khi người ngoài không để tâm nhưng với Lam Khanh, chỉ chừng đó đã đủ để cô có cảm giác khoảng cách mình cố gắng rút ngắn suốt bấy lâu nay, đã xa nay còn xa hơn trước.

Lam Khanh cười, nụ cười pha chút bất lực. “Ngỡ đâu vượt qua được cái bóng của crush đầu đời... người ta sẽ mở lòng với mình.”

Thy Quân chống cằm nhìn bạn. “Tại mày không đủ can đảm thôi.”

Sau kỳ thi tháng thứ hai là khoảng thời gian đội bóng chuyền lớp Hai bước vào chuỗi ngày tập luyện nghẹt thở. Lam Khanh vẫn giữ thói quen cũ, mỗi khi rảnh, cô lại ngồi ở khán đài theo dõi Đình Nguyên tập bóng… cho đến một lần, khi vô tình nhìn sang một góc khác của khán đài, cô bắt gặp một ánh mắt cũng đang dõi theo Đình Nguyên. Ánh mắt ấy khiến Lam Khanh khựng lại, nó rất giống ánh mắt của chính cô. Khác rằng, tình cảm trong đó đã rõ ràng và đủ sâu đậm nhưng chủ nhân của nó đã bao bọc cho nó bằng vẻ bình tĩnh, giả vờ quan sát toàn bộ vận động viên trên sân.

Khi ấy, Lam Khanh tự an ủi mình rằng có người thích Đình Nguyên thì đã sao, chỉ cần Đình Nguyên không đáp lại thì cô vẫn còn cơ hội.

Trận chung kết giải bóng chuyền năm ngoái, suốt ba hiệp đấu, Lam Khanh nhiều lần bắt gặp Đình Nguyên vô thức ngước mắt nhìn về phía khán đài, ánh mắt như tìm kiếm một ai đó mà đến chính cậu cũng không nhận ra lòng mình đang mong chờ một bóng hình xuất hiện. Giây phút lớp 10/2 chụp hình tập thể, giữa tiếng hò reo trong chiến thắng vang dội khắp một góc sân, chẳng ai biết Lam Khanh đứng ở gần khu vực lớp họ rất lâu chỉ để chờ Đình Nguyên chụp hình với Phúc Thịnh và Thế Trung xong, cô sẽ đến ngỏ lời chụp cùng cậu một tấm. Và cũng chẳng ai biết rằng trái tim Lam Khanh đã chùng xuống tận đáy cõi lòng khi thấy Khiết Nguyên và Đình Nguyên chụp hình cùng nhau.

Lam Khanh lắc đầu. “Không đâu.” Cô nhìn về phía Đình Nguyên đang ngồi nơi góc bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt bình yên đến khó tả. “Cho dù tao có chủ động... anh Nguyên cũng sẽ không nhìn tao.”

Hình ảnh trước mắt bỗng chồng lên một ký ức khác. Lam Khanh nhớ rõ đêm diễn Học sinh Thanh lịch, khoảnh khắc Khiết Nguyên say đắm nhìn về phía Đình Nguyên, còn cậu thì dịu dàng và trìu mến đáp lại. Thật ra, cũng chẳng phải đến lúc Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, cậu mới hồi đáp. Ngay từ khi cánh màn sân khấu vừa hé mở, hai người sóng vai bước ra dưới ánh đèn, Lam Khanh đã nhận ra điều đó. Đình Nguyên chưa hiểu rõ trái tim mình nhưng ánh mắt không biết nói dối. Mỗi lần vô thức nhìn sang Khiết Nguyên, ánh mắt Đình Nguyên đều mềm đi vài phần, mang theo sự an yên mà chính cậu cũng chưa từng nhận ra. Đó không phải thứ có thể diễn hay học được, nó là phản ứng tự nhiên của một người đã đặt cả trái tim mình lên một bóng hình nào đó. Từ khoảnh khắc này, Lam Khanh hiểu ra mối tình mình lặng lẽ cất giữ suốt những năm tháng qua… đã không còn bất kỳ hy vọng nào.

Ngày Đình Nguyên ôm chầm lấy Khiết Nguyên trong vòng tay, hạnh phúc vì tình yêu đã đâm chồi nảy lộc từ trước chính thức đơm hoa dưới góc cây nguyện ước cũng là ngày Lam Khanh như người không hồn, lê từng bước chân nặng nề về lớp.

Lam Khanh thu ánh mắt về, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn mát lạnh. “Hóa ra, khi trái tim của một chàng trai thật sự thuộc về một người, sự rạch ròi lại rõ ràng đến vậy, tất cả dịu dàng họ có đều được gom lại, cẩn thận phong tỏa rồi trao trọn cho người đó.”

Thy Quân nghiêng đầu nhìn Lam Khanh. “Từ lúc biết hai anh chị quen nhau, mày bảo buông được rồi mà. Sao hôm nay trầm tư dữ vậy?”

“Tao cũng tưởng mình buông được rồi.” Lam Khanh im lặng một lúc rồi thở ra. “Có điều, mỗi lần nhìn thấy hai người họ ở cạnh nhau, lòng tao vẫn có một chút không cam tâm. Rõ ràng tao biết anh Nguyên sớm hơn, thích anh ấy lâu hơn, tính cách cũng gần với anh ấy hơn mà đến cuối cùng, người anh ấy chọn là chị Nguyên.”

Lam Khanh nhìn sang chậu cây nhỏ đặt cạnh cửa sổ, rồi ánh mắt quay lại chiếc móc khóa có logo Hội học sinh đang đung đưa bên hông túi bút của Thy Quân. “Người như chị Nguyên, mấy nhà tài trợ khó tính kia còn nói chuyện được thì chút tâm tư nhỏ bé của tao sao không nhìn ra. Nói thật thì hồi mới vào Hội, tao thấy không thoải mái lắm. Tao cảm giác chị Nguyên cố tình cho tao vào Hội để tao ngày ngày nhìn hai người họ hạnh phúc. Giờ nghĩ lại mới thấy, bao lâu nay tao tự đánh giá quá cao bản thân trong mắt người khác thôi. Cho dù tao hay bất kỳ một người nào khác có sáng chói như chị Nguyên hoặc làm bất cứ điều gì đi nữa, anh Nguyên cũng sẽ không để ý. Đơn giản vì người duy nhất anh ấy cần là chị Nguyên.”

Thy Quân nhỏ giọng hỏi. “Thế mày nghĩ sao về chị Khiết Nguyên?”

“Chị Nguyên hả?” Lam Khanh đăm chiêu một lúc. “Chị ấy nhìn thì có vẻ ưu tư nhưng lại gánh rất nhiều áp lực, chịu rất nhiều mệt mỏi, bù lại bất cứ lúc nào chị ấy quay đầu cũng luôn có một người đứng đó chờ.”

Thy Quân lắc đầu. “Không phải cái này, ý tao là chuyện chị Khiết Nguyên cho mày vào Hội cơ.”

Lam Khanh chồm người gõ nhẹ lên trán Thy Quân. “Cho là cho thế nào? Tao đơn phương chứ đâu có mất não. Nói đơn giản thì hai đứa mình được vào Hội vì có năng lực, còn nói đúng quy chế thì từ nhiệm kỳ này, thủ khoa và á khoa đầu vào được đặc cách gia nhập Hội học sinh không cần qua ứng cử. Nếu không đủ tiêu chuẩn thì chị Nguyên cũng chẳng thể tự ý đưa vào.”

Thy Quân rủ mi mắt. “Năng lực đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn gây chuyện để Hội trưởng phải đi xử lý.” Cô bé ôm trán than thở. “Mang tiếng Hội phó, học ở trường A bốn năm mà chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh bịa ra vài câu đã tin sái cổ, kế hoạch thì sửa lên sửa xuống mấy lần mới được duyệt.”

Lam Khanh nói thẳng. “Mày nên thấy vui vì hai mình còn biết phải sửa cái gì đi.”

Thy Quân bĩu môi. “Còn Hội trưởng thì chắc đang ước chưa từng để hai đứa mình vào Hội.”

Lam Khanh liền trưng ra vẻ mặt vô tội. “Thôi đi, nói vậy khác nào đang xem thường chính bản thân mình.”

Như nhớ ra điều gì đó, Thy Quân thắc mắc. “Mà nay sao mày có hứng ra nhà sách Yên Nguyên này vậy?”

Ánh mắt Thy Quân lại nổi lên chút tinh nghịch. “Đừng nói lúc nãy vô trường thấy anh Đình Nguyên nên theo anh ấy ra đây nha.”

Lam Khanh không chút kiêng dè, gật đầu tức thì.

Thy Quân bày ra vẻ mặt đắc ý vì đã đoán trúng “tim đen” của bạn thân.

Để đáp lại nét mặt như đang bắt bài người khác, Lam Khanh nói. “Mang danh bạn thân mà vô tâm vậy, chiều nay bạn có giờ học đội tuyển mà, học chung với anh Đăng đó. Tao định ghé qua đây mua sách luyện đề mà thấy mày ngồi đây nên lại ngồi chung cho vui.”

Lam Khanh thấy có gì đó không đúng lắm. “Dừng khoảng năm giây, nãy giờ lo nói chuyện của tao mà quên hỏi mày. Nay lớp đội tuyển của mày đâu có tiết, mày cũng không hẹn tao tự học, hội họp của Hội lại càng không, vậy mày ngồi đây chờ ai? Đó giờ mày đâu có thói quen đi nhà sách một mình.” Lam Khanh nói một mạch, lại đổi sang giọng tra hỏi. “Nói nhanh, mày có hẹn với anh Đăng của mày đúng không?”

“Thì… có hẹn với anh Đăng, hỏi mấy bài tập Vật lý thôi.” Mắt Thy Quân cong cong, cười tủm tỉm. “Hôm qua tao nhắn, anh Đăng trả lời nhanh lắm. Giờ giấc với địa điểm là anh ấy chọn luôn, còn gọi tao là Quân Quân nữa. Tự dưng thấy vui đến nỗi cả đêm không ngủ được.” Bỗng nhớ lại một việc, Thy Quân nói với Lam Khanh. “Chuyện file kế hoạch ổn rồi, để tao nhắn hỏi chị Khiết Nguyên là xong.”

“Bạn thân là ngôi sao mới nổi của đội tuyển Vật lý cấp phổ thông mà mày đi hỏi bài anh khóa trên chứ không thèm hỏi tao. Mà đâu, người trong lòng chứ anh khóa trên gì…” Ánh mắt Lam Khanh trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong sự bình tĩnh này dường như ẩn chứa vô vàn cảm xúc phức tạp. “Quân Quân này…”

Thy Quân cắt ngang. “Anh Đăng như sao sáng giữa trời thì có.” Rồi cô bé nhăn mũi, ra vẻ nhìn thấu tâm tư của Lam Khanh, vừa lật vở vừa nói. “Thôi đi bạn mình, không cần bày ra cái điệu bộ bất an đó đâu. Còn lâu chị Khiết Nguyên mới qua đây, có gặp thì chị ấy lại nhắc khéo mấy câu như mọi lần thôi.”​
CHƯƠNG 59: YÊN NGUYÊN

Thy Quân nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã tám giờ năm mươi lăm, còn năm phút nữa là đến giờ hẹn với Khải Đăng.

Tiếng chuông gió treo trên khung khẽ ngân lên những âm thanh leng keng trong trẻo. “Xin chào quý khách!” Giọng chào của nhân viên vừa cất lên, cánh cửa kính chậm rãi mở ra, Thy Quân ngẩng đầu lên nhìn ra cửa.

Ánh nắng buổi sáng từ bên ngoài nghiêng nghiêng tràn vào, phủ lên nền gạch một khoảng sáng. Giữa khoảng sáng, một bóng người từ từ hiện lên, từ một dáng hình mờ nhòe trong ánh ngược nắng, từng bước chân tiến gần, đường nét dần rõ hơn. Thy Quân lặng người nhìn, đôi mắt trong veo. Khung cảnh trước mắt phát họa một ký ức đã lưu giữ qua nhiều tháng.

Đó là một ngày cuối tháng tư, bầu trời xanh trong không gợn mây, nắng nhẹ phủ lên từng tán cây trước con đường nhỏ dẫn vào nhà sách Yên Nguyên đang nép mình. Nghe mấy người bạn cùng lớp kháo nhau rằng nhà sách Yên Nguyên tuy không lớn nhưng lại có rất nhiều sách luyện đề bám sát chương trình học và đề thi tuyển sinh lớp mười của thành phố A, Thy Quân tò mò tìm đến thử.

Từ lúc bước vào, Thy Quân đã không giấu nổi sự háo hức. Từng dãy kệ được lau chùi sạch bóng, sách được sắp xếp ngay ngắn, cả không gian mang đến cảm giác yên bình dễ chịu. Thy Quân đặt ngón trỏ lên cằm, hết ghé kệ này lại sang kệ khác, đôi mắt như tìm được kho báu.

Đến khu vực sách tổng hợp, ánh mắt Thy Quân dừng lại trên một cuốn sách bìa xanh nhạt đặt ở tầng cao nhất của giá sách, là cuốn sách cô đã muốn mua từ đầu học kỳ. Nghe nói nội dung sách tổng hợp được nhiều kiến thức và hệ thống bài tập điển hình của trọng tâm chương trình THPT. Thy Quân đã tìm khắp các nhà sách lớn của thành phố A mà không thấy bán. Không ngờ, trong một nhà sách nhỏ nằm sâu trong con hẻm này lại có, thậm chí còn đủ cả phiên bản tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Thật may mắn… cuốn cô muốn chính là bản tiếng Anh, trên cả kệ sách còn đúng một quyển.

Thy Quân nhón chân, cố vươn tay lên, khi đầu ngón tay sắp chạm vào bìa sách… một bàn tay khác đã nhẹ nhàng chạm đến cuốn sách trước cô một nhịp.

Người đó lấy cuốn sách khỏi giá, vừa cúi xuống thì ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. “Cậu cũng muốn cuốn sách này hả?”

Thy Quân gật đầu ngay, liếc qua đồng phục, cô nhận ra người trước mặt là học sinh trường T. Cô bé mỉm cười, chỉ vào bảng tên trên ngực áo mình. “Em nhường anh đó. Giờ em cũng chưa cần cuốn này lắm.”

Người đó nhìn bảng tên rồi lại nhìn Thy Quân. “Lớp chín đã muốn xem cuốn này rồi…” Khóe môi cậu hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. “Chắc hẳn phải chăm chỉ và học giỏi lắm.” Nói rồi, cậu đặt cuốn sách xuống tầng kệ thấp hơn, vừa tầm với của Thy Quân. “Cuốn này khá hữu ích cho việc ôn thi chuyển cấp. Em xem trước đi.” Cậu mỉm cười rất tự nhiên.

Thy Quân khi ấy chẳng nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu. “Dạ, em cảm ơn anh.” Cô ôm thêm vài cuốn sách đã chọn trước đó rồi đi về phía quầy thanh toán.

Nhân viên lần lượt quét mã. “Của em tổng cộng bốn trăm chín mươi nghìn. Em thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?”

“Tiền mặt ạ.” Thy Quân đưa tay vào túi áo khoác rồi khựng lại, cô tìm thêm một lần nữa, kết quả vẫn trống không. Thy Quân chớp mắt vài cái, sắc mặt lộ vẻ bối rối. “Hình như... em làm rơi ví tiền rồi…”

Đúng lúc Thy Quân xoay người quay lại tìm ví tiền, một giọng nói có chút quen vang lên bên cạnh. “Em là Phương Thy Quân đúng không?”

Thy Quân theo phản xạ quay lại. “Dạ... đúng ạ.”

Người đó đưa chiếc ví màu hồng nhạt, bên trên có họa tiết hoa hồng về phía Thy Quân. “Ví tiền và thẻ học sinh của em.”

Thy Quân vội vàng nhận lấy. Lúc đó phía sau đã có thêm vài vị khách đang chờ thanh toán nên cô chỉ kịp cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng trả tiền.

Sau khi thanh toán xong, cả hai cùng ngồi ở một bàn nhỏ gần quầy thu ngân. Thy Quân nhìn túi sách đặt trước mặt lại nhìn người đối diện, trong lòng không khỏi biết ơn. “Cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc nãy không có anh, em thật sự không biết phải làm sao nữa.”

Người trước mặt cười nhã nhặn. “Không có gì đâu. Anh thấy thẻ học sinh mới biết là em.” Dừng một chút, giọng nói bỗng trở nên quan tâm hơn. “Em kiểm tra lại xem có mất hay thiếu gì không.”

Thy Quân mở ví, cẩn thận xem từng ngăn rồi lắc đầu. “Vẫn còn đủ anh ơi.” Cô ngẩng lên nhìn người đối diện thật kỹ. Từ lúc gặp đến giờ, cô chưa biết tên của cậu, áo khoác đồng phục đã che khuất bảng tên.

“Nói chuyện nãy giờ mà em vẫn chưa biết anh tên gì.” Lấy hết can đảm, Thy Quân nhỏ giọng hỏi. “Với lại... em có thể xin thông tin liên lạc của anh được không? Hôm nào đó em mời anh bánh ngọt.”

Người kia không ngần ngại kéo nhẹ khóa áo khoác xuống, để lộ sơ mi đồng phục bên trong, bắt chước đúng động tác ban nãy của Thy Quân, đưa ngón tay chỉ vào bảng tên trên ngực áo.

Thy Quân chăm chú nhìn, là “Phan Khải Đăng - 10T1”

Người đó cất giọng rất bình thản. “Mời bánh ngọt thì không cần đâu, anh không thích đồ ngọt.”

Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ rất ngây ngô, có người từ chối thẳng thắn như vậy sao? Giọng nói của cậu trầm và lạnh, vẻ ngoài cũng có phần khó gần mà không hiểu vì sao, Thy Quân lại cảm thấy người này có một trái tim rất ấm áp. Thoáng đó, chàng trai học trường T kia đã chuyển về trường A, học cùng một trường với cô.

Lam Khanh vỗ vào vai Thy Quân. “Thấy crush là hai mắt sáng rỡ.”

“Kìa.” Thy Quân giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, đôi mắt trong trẻo chớp chớp nhìn Lam Khanh, mím môi cười, hai má hơi ửng hồng.

Nhìn vẻ mặt này, Lam Khanh đã hiểu tất cả. “Rồi rồi.” Cô khoác balo lên vai, cố tình nhún vai đầy bất lực. “Bạn không làm kỳ đà cản mũi nữa, bạn lượn đây.”

Lam Khanh đi về phía dãy bàn khuất sau kệ sách Khoa học xã hội. Đó là góc yên tĩnh nhất của nhà sách Yên Nguyên, gần như tách biệt khỏi không gian bên ngoài, cũng khá xa bàn của Thy Quân và Đình Nguyên đang ngồi, cảm giác không muốn làm phiền bất kỳ ai. Lam Khanh vừa đi khuất sau kệ sách thì tiếng bước chân cũng dừng lại ngay bên cạnh. Một cái bóng đổ xuống mặt bàn, phủ lên người Thy Quân.

“Em đợi anh lâu không?” Chất giọng trầm thấp của Khải Đăng mang theo luồng gió mát từ bên ngoài lùa vào, xua đi chút oi ả còn vương trong nhà sách.

Khải Đăng đặt một chiếc khay xuống bàn, trên đó là hai ly sinh tố việt quất, từ tốn đẩy một ly về phía Thy Quân.

“Em mới đến thôi. Anh Đăng đúng giờ thật đấy.” Thy Quân lúc này mới hoàn hồn sau câu trêu chọc của Lam Khanh, đưa tay đón lấy ly sinh tố, lễ phép nói. “Cảm ơn anh.”

Thật ra, Thy Quân không thích sinh tố việt quất cho lắm. Chỉ là, hầu như lần nào đến Yên Nguyên, Khải Đăng không gọi nước ép xoài thì cũng gọi sinh tố việt quất, nhưng tần suất gọi sinh tố việt quốc nhiều hơn. Dần dà, cô quen với việc cầm trên tay một ly sinh tố việt quất mỗi lần gặp Khải Đăng, cứ như đó đã trở thành một thói quen. Trong suy nghĩ của Thy Quân, chắc hẳn đấy là món Khải Đăng yêu thích.

Khải Đăng kéo ghế, ngồi xuống đối diện Thy Quân. “Anh vừa thấy Lam Khanh đi từ chỗ này ra. Hai đứa lại nói xấu gì anh đúng không?”

Thy Quân cuống quýt xua tay phủ nhận. “Dạ đâu có. Hai đứa em nói vài chuyện trong Hội thôi.” Nhắc đến Hội học sinh, Thy Quân khẽ hỏi. “Sắp tới trường A chúng ta tổ chức giải bóng chuyền giao kỳ, anh Đăng có định góp mặt trong đội lớp Hai không? Năm nay quy mô giải bóng được mở rộng, có tổ chức giải đấu cho nữ nữa. Nghe nói chị Khiết Nguyên…”

Nói đến đó, Thy Quân bỗng im bặt, suy nghĩ vài giây, cô bé lại nói. “Năm rồi đội lớp Hai vô địch, năm nay anh Đăng mà góp mặt, chắc chắn đội lớp Hai sẽ giữ được chuỗi thành tích ba năm liên tiếp vô địch.” Thy Quân nói xong, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Khải Đăng.

Trong lúc nghe Thy Quân nói, Khải Đăng đã liếc nhìn một vòng nhà sách Yên Nguyên, cậu giấu đi cảm xúc của mình, nói với Thy Quân. “Anh chuyển về trường A chưa lâu, giải đấu quan trọng như vậy…” Khải Đăng không nói chuyện giải bóng giao kỳ nữa, đổi giọng nhắc nhở. “Được rồi, đi vào chuyện chính, em không hiểu phần nào?”

Thy Quân lật vở đến phần bài tập Gia tốc và đồ thị vận tốc - thời gian mà cô đã đánh dấu sẵn từ tối qua, tay chỉ vào một đồ thị biểu diễn vận tốc theo thời gian. “Là câu này, chỗ tính quãng đường. Thầy có giảng cách giải bằng đồ thị nhưng em không hiểu lắm, em quen giải bằng cách lập phương trình chuyển động nên mất nhiều thời gian, sợ lúc thi không kịp thời gian làm mấy câu khác.”

Khải Đăng kéo cuốn vở của Thy Quân về phía mình, đọc lướt qua đề bài rồi cầm cây bút Thy Quân để sẵn trên bàn dò theo những đường nét đứt quãng. “Đối với những dạng bài đồ thị như này, nếu thi tự luận thì em nên lập phương trình, tính diện tích hình phẳng được giới hạn bằng đường biểu diễn và trục thời gian, khi nào thi trắc nghiệm hãy dùng.”

Khải Đăng vừa nói vừa vẽ phác thảo phần diện tích cần tính. Thy Quân bị cận, không thấy rõ nét chữ Khải Đăng viết nên phải cúi thấp người để nhìn rõ hơn, khoảng cách bất chợt thu hẹp khiến Thy Quân ngửi thấy mùi hương thanh khiết, thoang thoảng như mùi nước xả vải. Mùi hương thanh khiết đó khiến Thy Quân bất giác nhớ đến lần Khiết Nguyên cho cô mượn áo khoác. Hình như… cũng là mùi này. Phải chăng do trong nhà sách có hương cafe nên cô ngửi nhầm hoặc chỉ là trùng hợp? Cô vội cúi đầu, cố gắng chăm chú nhìn từng đường bút của Khải Đăng để giấu đi sự bối rối.

Bất chợt, Khải Đăng dừng bút. “Quân Quân, mang kính vào.”

“Quân Quân”, đây là biệt danh của Thy Quân từ lúc cô lên ba tuổi. Trước kia, cô luôn cảm thấy tên của mình không nữ tính, lại thêm biệt danh đó, mỗi khi có ai gọi đến tên mình, cô có chút tránh né. Từ lúc biết Khải Đăng, được cậu gọi bằng biệt danh này cùng một chất giọng trầm ấm, Thy Quân cảm thấy như được gọi tên giữa muôn người và rất hạnh phúc mỗi khi Khải Đăng gọi như vậy.

Thy Quân nhanh tay lấy mắt kính từ hộp đựng kính, đeo vào rồi ngồi thẳng lưng tập trung lắng nghe từng lời Khải Đăng nói. Những lời giảng sau đó như có chất xúc tác, Thy Quân vừa nghe đã hiểu.

Khải Đăng còn tận tình chỉ Thy Quân một vài cách giải nhanh. Hơn ba mươi phút trôi qua, Thy Quân đã tìm được lời giải cho thắc mắc của mình, còn giải được thêm hai bài nâng cao. “Anh Đăng nói xem, em học lớp chọn A01 mà không giỏi Vật lý, có phải đáng xấu hổ lắm không?”

“Sinh tố việt quốc của em tan rồi kìa.” Khải Đăng buông bút, cầm lấy ly sinh tố việt quốc của mình, hút một ngụm, ôn tồn nói. “Em không phải không giỏi mà chỉ là đang đặt yêu cầu quá cao cho bản thân mình thôi. Những câu phân loại như này, đề thi tháng sẽ không ra đâu.”

Thy Quân nhìn ly sinh tố đã tan đá, “a” lên một tiếng. “Sinh tố việt quốc của em.”

Thy Quân dùng ống hút khuấy nhẹ ly sinh tố, ngoan ngoãn hút một ngụm lớn. Vị ngọt mát lạnh lan ra đầu lưỡi, hai má phồng lên vì còn ngậm một ngụm sinh tố, vài giây sau mới chịu nuốt xuống, dẫu vậy gương mặt vẫn giữ được nét duyên vốn có.

“Ngon thật.” Thy Quân lẩm bẩm rất nhỏ rồi khẽ cười một mình.

Tay Khải Đăng giữ chặt ống hút trong ly sinh tố, ánh mắt đặt trọn lên gương mặt cô gái đối diện, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn sự hồn nhiên của Thy Quân. Đợi cô buông ly sinh tố khỏi tay, cậu mới mở vở của mình, đẩy nhẹ về phía Thy Quân. “Em làm thử hai câu này xem, cũng là dạng đồ thị vận tốc - thời gian. Bài tập của đội tuyển nhưng không khó.”

“Dạ được.”

Thy Quân đọc đề, viết tóm tắt rồi nhẹ nhàng trả cuốn vở cho Khải Đăng mới bắt đầu giải. Những lời Khải Đăng vừa giảng còn rất rõ trong đầu, Thy Quân cẩn thận trong từng bước giải. Thỉnh thoảng, cô dừng lại, chống cằm suy nghĩ vài giây như gặp dữ kiện khó hiểu, sau đó cây bút trong tay chạy đều trên trang giấy trắng.

Khải Đăng không quấy rầy, cậu lấy xấp tài liệu học đội tuyển, lật đến phần được dán giấy ghi chú màu vàng mới nhất. Không khí giữa cả hai yên tĩnh nhưng không chút gượng gạo. Dù tập trung xem bài tập cho buổi học chiều nay, lắm lúc Khải Đăng vẫn ngẩng lên nhìn vẻ mặt nhăn nhó hay gõ nhẹ cây bút vào đầu của Thy Quân. Mỗi lần như vậy, Khải Đăng chỉ nhìn rồi lắc đầu, lại chú tâm vào xấp tài liệu trước mặt.

Cho đến khi Thy Quân đã giải xong những bài Khải Đăng vừa giao, cậu rời mắt khỏi xấp tài liệu, đón lấy cuốn vở bìa màu tím nhạt từ tay Thy Quân.

“Trong lúc anh xem bài giải, em làm mấy bài tập về nhà của tuần này đi.” Khải Đăng nhìn bài giải, vờ như không để ý đến biểu cảm của Thy Quân.

Thy Quân liền than thở. “Trên lớp còn được nghỉ năm phút giao tiết, em làm bài tập nãy giờ hơn một tiết rồi mà còn chưa được nghỉ nữa.”

Khải Đăng như không nghe thấy, ánh mắt vẫn đặt trên những con số được tô đậm bằng bút dạ quang.

Thy Quân gọi lần nữa. “Anh Đăng…”

Lời chưa dứt đã có một bạn nhân viên trong quầy bánh của nhà sách tiến đến và dừng lại bên cạnh Thy Quân. “Bánh kem phô mai chanh dây của quý khách.” Nói rồi đặt xuống trước mặt Thy Quân một phần bánh kem màu vàng tươi đẹp mắt.

Thy Quân chưa kịp hiểu gì, Khải Đăng đã lên tiếng. “Em cảm ơn. Cho em một phần bánh bông lan kem bơ mang về.”

Nhân viên gật đầu. “Dạ được ạ. Tiệm sẽ chuẩn bị sẵn cho quý khách.”

Nhân viên rời đi, Thy Quân ngỡ ngàng. “Em có gọi bánh kem đâu…”

“Phần thưởng của em. Ăn xong rồi làm bài tiếp.” Khải Đăng vừa nói vừa dùng bút đỏ chấm bài làm của Thy Quân.​
 
s ông KĐ lại chơi bài copy rồi paste y chang chỉ là khác người vậy?
 
tui sẽ nói một chút nha, thật ra là càng về sau sẽ có vài đoạn đọc xong sẽ có cảm giác rất khó chịu về lời thoại của KĐ và sẽ có những đoạn hồi ức của KN cũng như KĐ, kiểu các nhân vật trong hồi ức và thực tại sẽ hành xử hong giống nhau lắm nhưng hong phải tui viết sai nha mà cơ bản là ký ức chỉ lưu giữ những điều đẹp nhất trong khi thực tế, con ngta đã đổi thay.
 
vài chương nữa nhân vật tên Lâm Huỳnh Khuê, một nhân vật được đặt từ tên của tui sẽ có vài cảnh, hy vọng ẻm được đón nhận dù ẻm hong có tốt lắm.
 
vài chương nữa nhân vật tên Lâm Huỳnh Khuê, một nhân vật được đặt từ tên của tui sẽ có vài cảnh, hy vọng ẻm được đón nhận dù ẻm hong có tốt lắm.
tính hóng hớt bắt đầu nổi lên r
 
tui sẽ nói một chút nha, thật ra là càng về sau sẽ có vài đoạn đọc xong sẽ có cảm giác rất khó chịu về lời thoại của KĐ và sẽ có những đoạn hồi ức của KN cũng như KĐ, kiểu các nhân vật trong hồi ức và thực tại sẽ hành xử hong giống nhau lắm nhưng hong phải tui viết sai nha mà cơ bản là ký ức chỉ lưu giữ những điều đẹp nhất trong khi thực tế, con ngta đã đổi thay.
nghe giống kiểu : "mình đã từng có một quãng đời đẹp đến mức, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm dịu đi những ngày hiện tại."
 
nghe giống kiểu : "mình đã từng có một quãng đời đẹp đến mức, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ làm dịu đi những ngày hiện tại."
câu này nghe thơ dị chèn.
 
hôm bữa đọc tản văn của bạn mình, dạo này bạn mình tâm trạng quá đi.
tâm trạng trong tản văn chắc chiếm 1 nửa thôi ( mik thấy đa phần là vậy )
 
tâm trạng trong tản văn chắc chiếm 1 nửa thôi ( mik thấy đa phần là vậy )
cơ mà đọc xong thấy kiểu đau âm ỉ á, ngoài đời chắc bạn mình cũng suy lắm.
 
Hai chương liền làm mk có chút suy nghĩ
Bà Khanh đơn phương cũng lâu cơ mà không trách ông Nguyên được. Có hai câu thoại khá hay của bà Khanh mà mk thấy nói rất đúng.
"một mối tình chưa từng có cơ hội bắt đầu, lấy tư cách gì để tiếc nuối hay buông bỏ." Với câu “Hóa ra, khi trái tim của một chàng trai thật sự thuộc về một người, sự rạch ròi lại rõ ràng đến vậy, tất cả dịu dàng họ có đều được gom lại, cẩn thận phong tỏa rồi trao trọn cho người đó.”
 
Thy Quân dễ thương, ngây thơ nha, cơ bản là có nét trẻ con nhưng rất khác với bà Nguyên. Trong chương có khá nhiều cảnh miêu tả sự dễ thương của Thy Quân qua góc nhìn của Đăng nhưng mk cứ thấy Khải Đăng không thật sự nhìn Thy Quân mà nhìn một người khác
 
Rất nhanh sau đó, Lam Khanh nhận ra mình đã chọn nhầm chủ đề, đối với Đình Nguyên, học tập dường như là thứ khó khơi gợi hứng thú nhất.
Ko nha, vì ĐN chưa được KN côg tác tư tưởng thoy
 
Rất nhanh sau đó, Lam Khanh nhận ra mình đã chọn nhầm chủ đề, đối với Đình Nguyên, học tập dường như là thứ khó khơi gợi hứng thú nhất.
Ko nha, vì ĐN chưa được KN côg tác tư tưởng thoy
xời, từ khi N gặp N, học tốt hơn nhiều hehe.
 
Còn Khải Đăng thì hơi khó nói. Mk mà là Thy Quân mk cũng rung động trước sự lãnh đạm có phần dịu dàng của Khải Đăng. Chả trách ngày xưa bà Nguyên mê như điếu đổ
đâu phải tự dưng tui viết chương này.
 
Quay lại
Top Bottom