Nguyên | Chương 57: Mỗi người một cách yêu

Tạ Như Huỳnh

Đủ nắng hoa sẽ nở 🥀
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/11/2025
Bài viết
882
CHƯƠNG 57: MỖI NGƯỜI MỘT CÁCH YÊU

Ở một góc khác của thành phố, giọng Đình Nguyên ấm áp như mọi ngày. “Được được, mai anh bù. Anh đang sửa mấy đề thi thử lúc chiều, thấy em chưa nhắn báo về đến nhà nên anh gọi.”

Khiết Nguyên vào nhà, cởi giày rồi thay đôi dép bông đi trong nhà, chậm rãi hỏi. “Thế nhỉ, em còn tưởng vì Nguyên nhớ em chứ.”

Tiếng cười trong trẻo của Khiết Nguyên truyền qua đầu dây bên kia khiến Đình Nguyên suýt đánh rơi cây bút trong tay. Cậu bật cười, đáp lại. “Thì anh nhớ Nguyên, nhớ đến phải gọi để nghe giọng Nguyên mà.”

Khiết Nguyên vừa bước đến chân cầu thang thì dì Hai từ dưới bếp đi lên. Dì định cất tiếng chào hỏi, cô đã đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Hiểu ý, dì Hai mỉm cười, cúi đầu chào rồi lặng lẽ quay xuống bếp chuẩn bị bữa tối cho cô. Khiết Nguyên bước dọc theo cầu thang. “Sáng mai em học đội tuyển, Nguyên qua đón em rồi ra nhà sách Yên Nguyên tự học trước. Loay hoay thi tháng rồi giải bóng giao kỳ nữa.”

Bên kia đầu dây, Đình Nguyên gật gù, giọng đầy bất lực xen lẫn cưng chiều. “Em đó, đừng chỉ biết lo cho anh…”

Khiết Nguyên đặt balo lên gi.ường, cởi áo khoác đồng phục, bước đến bên cửa sổ. “Lo cho người yêu của mình cũng không được ư?”

Đình Nguyên nghe thấy tiếng gió khe khẽ truyền qua loa điện thoại, liền nhỏ giọng nhắc nhở. “Nguyên của anh, muộn rồi, đừng đứng cạnh cửa sổ, ngoan ngoãn lên gi.ường nằm đi.”

Khiết Nguyên khép cửa sổ, ngồi xuống bàn học, với tay lấy khung hình có ảnh cô và Đình Nguyên, lặng lẽ chạm vào hình ảnh của Đình Nguyên. Có lẽ vào đúng thời khắc này, cách gọi thân mật cùng sự quan tâm rất đỗi tự nhiên của Đình Nguyên là thứ duy nhất đủ sức xoa dịu trái tim Khiết Nguyên sau một cuộc đối thoại mà người ta chỉ mãi nói về những mối quan hệ tương xứng của quá khứ và tương lai.

Đình Nguyên lại nói. “Nếu mai anh làm đề của B00 trên 26 điểm, thưởng cho anh một phần bánh trứng nhé!”

Khóe môi Khiết Nguyên bất giác cong lên dù cảm thấy sống mũi hơi cay. “Anh không muốn thứ gì đó lớn lao hơn sao?”

Đình Nguyên đáp lại rất nhanh. “Nguyên, em mệt hả? Anh nghe giọng em không được vui lắm.”

Khiết Nguyên thoáng ngẩn người, câu hỏi này nằm ngoài những gì cô nghĩ. Khi tên cô vừa được cất lên, cô cứ nghĩ Đình Nguyên sẽ đưa ra một điều kiện gì đó nhưng không ngờ lại hỏi thăm cô. Khiết Nguyên mím môi, giọng nhỏ đi. “Hôm nay nhiều việc quá, em có hơi mệt. Lát ngủ một giấc, mai được gặp Nguyên là em lại năng lượng thôi. Nguyên cứ an tâm.”

Đình Nguyên đưa tay che nửa khuôn mặt, Khiết Nguyên biết Đình Nguyên đang ngại, cô lên tiếng lần nữa. “Nguyên, em bảo.”

“Anh nghe.” Đình Nguyên gấp sách vở lại, đi đến bên gi.ường mình, mở cuốn tiểu thuyết đang đọc trong lúc chờ Khiết Nguyên đáp lời.

Khiết Nguyên nói rõ từng từ, giọng tinh nghịch. “Em hình như ngày càng yêu anh hơn rồi.”

Bên kia điện thoại bỗng im bặt, vài giây im lặng trôi qua, Đình Nguyên ho nhẹ một tiếng. “Nguyên…”

“Dạ?”

Tiếng “dạ” của Khiết Nguyên nghe rất hồn nhiên nhưng chỉ cô và Đình Nguyên biết nó đã làm lòng Đình Nguyên rung rinh đến nhường nào. Dù Khiết Nguyên rất thích thể hiện tình cảm với Đình Nguyên, đó lại là lần hiếm hoi cô đáp như vậy.

Gò má Đình Nguyên đỏ lựng lên, Khiết Nguyên khẽ cười, không chờ Đình Nguyên lên tiếng, cô nói trước, vờ như quan tâm. “Không thích nhỉ?”

Đình Nguyên vội đáp, giọng có chút ấp úng. “Không phải…”

Khiết Nguyên lại đùa dai, cắt ngang. “Chứ sao?”

Đình Nguyên ổn định tâm tư. “Em đừng nói vậy lúc anh không ở trước mặt, anh không ôm em được.”

Đáp lại Đình Nguyên là một trận cười giòn tan của Khiết Nguyên, cô vô cùng vui vẻ mà đâu biết tiếng cười của mình cũng đang khiến lòng Đình Nguyên rộn rã. Đình Nguyên không phải kiểu người thích nói lời hoa mỹ, lại càng không phải người dễ thể hiện tình cảm, nhất là lời nói và cử chỉ yêu đương. Việc trong một cuộc điện thoại ngắn mà cậu nói được nhiều câu động lòng người như thế đã đủ để Khiết Nguyên thỏa mãn suốt một đêm dài, quên đi bao muộn phiền.

“Thế mai phải ôm em rồi thơm má đấy!” Dù nói lời thương, Khiết Nguyên vẫn đoán được Đình Nguyên đang ngại ngùng, cô có chút buồn cười, nghĩ ngợi vẩn vơ rồi thấy nên biết dừng đúng lúc, không trêu ghẹo cậu nữa. “Được rồi, mau đi ngủ thôi.”

Lòng Đình Nguyên tiếc nuối “ừ” một tiếng.

Hai bên chúc nhau ngủ ngon xong, căn phòng bỗng yên tĩnh, âm thầm lắng nghe tiếng thở dài của Khiết Nguyên. Cô bước về phía ban công, đẩy hé cánh cửa, làn gió lùa vào mang theo hương hoa và sương đêm. Ngoài ban công, hoa hồng trong chậu đã sắp tàn, nhiều cánh hoa héo úa, Khiết Nguyên gỡ bỏ những cánh hoa bị héo của đóa hoa cuối cùng, trả lại một đóa hoa rực rỡ sắc hồng giữa đêm đen. Khiết Nguyên đưa tay chạm vào cuống hoa. Thế giới của cô, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành nơi của những phép tính và những cuộc cạnh trạnh nhất định phải đi đến vạch đích cuối cùng là chiến thắng.

Hôm sau, ăn sáng ở quán gần trường A xong, khoảng bảy giờ mười lăm, Đình Nguyên và Khiết Nguyên đã có mặt ở trường. Buổi học đội tuyển của Khiết Nguyên kéo dài từ bảy giờ ba mươi đến mười giờ bốn mươi lăm nên cả hai tranh thủ ngồi ở băng ghế gần thư viện một lúc, lặng lẽ tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng.

Khiết Nguyên vào lớp học đội tuyển, Đình Nguyên lên thư viện tự học, đến gần tám giờ ba mươi, Đình Nguyên rời trường, đạp xe đến nhà sách Yên Nguyên. Sau khi gửi xe, cậu thong thả bước vào bên trong. Vì còn khá lâu Khiết Nguyên mới tan học nên Đình Nguyên gọi trước cho mình một ly nước ép xoài cùng một phần bánh ngọt, đó cũng là loại bánh Khiết Nguyên rất thích và chỉ nhà sách Yên Nguyên có bán.

Đi ngang qua khu vực gần kệ sách Vật lý, Thy Quân đã trông thấy Đình Nguyên trước. “Anh Đình Nguyên, anh cũng đến đây tự học ạ?”

Đình Nguyên vẫn đang mải mê nghĩ về những lời Khiết Nguyên nói lúc sáng nên không nghe thấy. Thấy Đình Nguyên không phản ứng, Thy Quân gọi thêm một tiếng. “Anh Đình Nguyên!”

Lần này Đình Nguyên mới giật mình quay lại, nhận ra người gọi mình là Thy Quân, Đình Nguyên mỉm cười hiền hòa. “Chào em, lúc nãy em gọi anh hả?”

Thy Quân đứng dậy, gật đầu. “Em gọi hai lần anh mới nghe. Anh đến tự học ạ?” Nhìn balo trên vai Đình Nguyên rồi liếc sang phần nước và bánh đủ cho một người, cô bé tò mò hỏi tiếp. “Hôm nay chị Khiết Nguyên không học với anh sao?”

“Nguyên học đội tuyển.” Đình Nguyên điềm đạm nói tiếp. “Tan học mới qua.”

“Ra vậy.” Thy Quân gật gù, ánh mắt bỗng sáng lên. “Anh Đình Nguyên, anh đang giữ laptop của chị Khiết Nguyên đúng không? Anh giúp em chuyện này với.”

Đình Nguyên nhìn balo trên vai mình, nghi hoặc. “Anh có thể giúp gì cho em?”

Khuôn mặt Thy Quân xụ xuống. “Đầu năm học, chị Khiết Nguyên có gửi mấy file kế hoạch mẫu vào nhóm mà lúc đó em với Tiểu Lam mới vào Hội nên không để ý lắm. Mấy hôm trước chị Khiết Nguyên bảo hai đứa dựa vào mấy mẫu đó làm kế hoạch mới rồi in ra, mà bây giờ file trong nhóm hết hạn mất rồi.” Cô bé ngập ngừng một chút rồi tiếp tục. “Trong Hội chỉ có chị Khiết Nguyên với chị Kim Anh có file gốc. Hai đứa em vừa xin chị Kim Anh mấy file khác rồi, kế hoạch lần này lại quan trọng, giờ xin nữa… sợ lớn chuyện.” Nói đến đây, Thy Quân nhìn Đình Nguyên bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Đình Nguyên hiểu ý. “Nên em muốn…”

Thy Quân gật đầu lia lịa. “Em biết chuyện này không đúng lắm nhưng anh mở laptop của chị Khiết Nguyên được mà.”

Đình Nguyên không cần suy nghĩ. “Chuyện này anh không giúp em được.” Thấy vẻ mặt Thy Quân chùng xuống, Đình Nguyên liền nói. “Nguyên không để ý mấy chuyện này đâu, lát anh nói Nguyên giúp em vài câu, được không?”

Thy Quân chớp mắt vài cái rồi bật cười. Đúng thật, nếu Đình Nguyên đã mở lời thì Khiết Nguyên chắc chắn sẽ không từ chối. Khiết Nguyên vốn rất nguyên tắc nhưng chưa bao giờ hà khắc với những chuyện như này. Cô bé vỗ lên trán mình. “Em lo quá hóa khờ rồi. Từ đầu trực tiếp nhắn hỏi chị Khiết Nguyên chẳng phải tốt hơn sao, còn nghĩ đủ cách nữa. Ngốc thật!”

Đình Nguyên nhìn về góc bàn quen thuộc rồi quay lại. Lúc này Thy Quân cũng nhận ra mình đã giữ chân Đình Nguyên khá lâu. “Cảm ơn anh nha, chiều em sẽ nhắn chị Khiết Nguyên. Nãy giờ làm phiền anh rồi.”

“Vậy anh đi trước.” Đình Nguyên gật đầu, mỉm cười rồi bước về góc bàn cạnh cửa sổ, nơi cậu và Khiết Nguyên thường ngồi mỗi khi đến Yên Nguyên.

Thy Quân ngồi xuống, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng Đình Nguyên. Ở phía bên kia, Đình Nguyên chu đáo sắp xếp mọi thứ. Balo đặt nhẹ lên ghế, laptop được lấy ra cẩn thận rồi đặt trên bao chống sốc như sợ mặt bàn làm trầy vỏ máy. Xấp đề thi thử được xếp ngay ngắn trước mặt. Ly nước và phần bánh ngọt được đưa sang một góc vừa tầm tay, thuận tiện để lấy khi cần vẫn không làm vướng những vật khác trên bàn. Sắp xếp xong xuôi, trên mặt bàn vẫn còn một khoảng trống khá rộng. Thy Quân nhìn khoảng trống đó, không cần hỏi cũng biết nó dành cho ai.

Một lát sau, Đình Nguyên lấy điện thoại ra, canh góc chụp một tấm ảnh bàn học rồi cúi đầu bấm gì đó. Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Có lẽ là đang gửi ảnh cho Khiết Nguyên.

Nhìn cảnh tượng này, Thy Quân không khỏi cảm thán. “Người như này, quả là không dành cho con bạn mình.” Vừa dứt lời, Thy Quân giật mình vì người đối diện đã ngồi xuống từ lúc nào. “Mày không thể phát ra chút tiếng động hả?”

Lam Khanh bật cười. “Tại tao thấy Hội phó đang chăm chú nhìn người yêu của Hội trưởng nên không dám làm phiền.”

“Nhỏ Tiểu Lam kia!” Thy Quân đổi sắc, trừng mắt nhìn Lam Khanh dù giọng đầy bất lực. “Nói gì vậy? Chị Khiết Nguyên nghe được là không hay đâu.”

Lam Khanh cười khúc khích, âm thầm nghiêng đầu nhìn về phía bàn cạnh cửa sổ.

Từ chỗ hai cô gái ngồi, tầm nhìn bị một kệ sách che khuất. Nhưng qua khoảng hở giữa những hàng sách, Lam Khanh vẫn thấy bóng dáng Đình Nguyên đang chăm chú giải đề, hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Trên cổ tay Đình Nguyên, chiếc vòng cỏ bốn lá lấp lánh.

Thy Quân chợt nheo mắt, nhân cơ hội phản công. “Ánh mắt của kẻ si tình không có giấu được đâu nha.”

Lam Khanh giật mình. “Bạn mình đang nói linh tinh đó.” Nói xong, Lam Khanh khẽ thở dài. “Hai đứa mình chơi thân là đúng rồi, gu người thích cũng giống nhau.”

“Giống chỗ nào?” Thy Quân phản bác. “Anh Đăng với anh Đình Nguyên khác nhau một trời một vực. Với lại anh Đăng vẫn còn độc thân, đâu phải “hoa đã có chủ” như ai kia.” Thy Quân bỗng trầm ngâm. “Nếu chung kết giải bóng giao kỳ năm ngoái mày tỏ tình, có khi kết quả đã khác rồi.”

Lam Khanh lắc đầu nguầy nguậy. “Lúc đó tao mà mở miệng thì chỉ có nước tự đào hố giấu mặt thôi.”

Tiếng nhạc trong nhà sách vang lên khe khẽ hòa cùng hương cà phê và mùi giấy mới vô tình khơi dậy những ký ức Lam Khanh đã cất giấu suốt một quãng thanh xuân. Người ta thường nói, tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm trong trẻo và thuần khiết nhất và Lam Khanh vẫn luôn tin như vậy.

Lam Khanh nhỏ hơn Đình Nguyên một khóa. Dù học cùng trường, mãi đến năm lớp tám, khi trường A tổ chức lễ chào mừng đội bóng chuyền vô địch giải bóng chuyền liên cấp THCS và THPT cấp thành phố, Lam Khanh mới biết Đình Nguyên.

Ngày đó, Đình Nguyên cùng Hiếu Hoàng nâng chiếc cúp vô địch bước qua hàng người đang reo hò cổ vũ. Tiếng vỗ tay vang khắp sân trường, những dải băng rực rỡ tung bay trong nắng sớm. Lam Khanh đứng lẫn giữa đám đông nhìn theo bóng lưng chỉ một lần mà từ đó về sau, cô không thể nào quên được bóng lưng đó.

Phải chăng, đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người vẫn thường nói?

Từ ngày đó, Lam Khanh đã nhiều lần muốn tìm cơ hội bắt chuyện với Đình Nguyên nhưng thời gian này cũng là lúc cậu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của kỳ thi tuyển sinh vào lớp mười và cô không muốn vì sự xuất hiện của mình mà làm ảnh hưởng đến việc học của cậu.

Lam Khanh chỉ biết tìm tài khoản mạng xã hội của Đình Nguyên rồi âm thầm dõi theo bằng một khoảng cách vừa đủ. Trường A thì rộng, học sinh thì đông, mỗi khối lại học ở những dãy phòng khác nhau nên dù cách nhau một khóa, Lam Khanh hiếm khi có cơ hội chạm mặt Đình Nguyên.

Và có lẽ Đình Nguyên chưa từng để tâm, mỗi bài viết cậu đăng lên, Lam Khanh luôn là người đầu tiên bấm thích. Những lúc cậu tập bóng chuyền, luôn có một cô gái đứng từ xa nhìn cậu và cậu cũng chưa từng nhận ra cô ấy nhiều lần lén đặt một chai nước suối cạnh balo của cậu.

Trong những tháng ngày lặng lẽ đó, Lam Khanh nhận ra ánh mắt Đình Nguyên luôn hướng về một người khác. Mà người ấy, từ rất lâu trước đó, trái tim cũng đã thuộc về một người khác nữa.​
 
chương trước nghẹt thở quá nên chương này cảm nhận một chút cảm giác yêu đơn phương của Lam Khanh nha, Đình Nguyên cũng có giá lắm chứ đùa.
 
thật ra là ban đầu hong có cảnh này nhưng tui quá thích cái tên Lam Khanh nên phải đưa vào nhân vật này, thành ra diễn biến sẽ bị kéo dài hơn, mà nếu hong có câu chuyện của Thy Quân và Lam Khanh thì cốt truyện sẽ ngột ngạt lắm nên là mn gáng đọc đi ^_^
 
thật ra là ban đầu hong có cảnh này nhưng tui quá thích cái tên Lam Khanh nên phải đưa vào nhân vật này, thành ra diễn biến sẽ bị kéo dài hơn, mà nếu hong có câu chuyện của Thy Quân và Lam Khanh thì cốt truyện sẽ ngột ngạt lắm nên là mn gáng đọc đi ^_^
Thế mà lại hay
 
chương trước nghẹt thở quá nên chương này cảm nhận một chút cảm giác yêu đơn phương của Lam Khanh nha, Đình Nguyên cũng có giá lắm chứ đùa.
Chương này cũng buồn nhưng cảm giác không căng như chương kia. Cũng tội bà Khanh mà không trách ai được
 
Trong những tháng ngày lặng lẽ đó, Lam Khanh nhận ra ánh mắt Đình Nguyên luôn hướng về một người khác. Mà người ấy, từ rất lâu trước đó, trái tim cũng đã thuộc về một người khác nữa.
Câu đầu nhớ Thanh Ngọc và Hoàng Nam của truyện trước, câu sau nhớ Huyền Thanh của phần đầu. Tác giả cố tình đúng không chứ làm sao có sự trùng hợp như này được
 
Thy Quân phản bác. “Anh Đăng với anh Đình Nguyên khác nhau một trời một vực. Với lại anh Đăng vẫn còn độc thân, đâu phải “hoa đã có chủ” như ai kia.”
Nhưng mà anh Đăng của em đang lăm le hoa đã có chủ khác kìa em!!
 
Thy Quân phản bác. “Anh Đăng với anh Đình Nguyên khác nhau một trời một vực. Với lại anh Đăng vẫn còn độc thân, đâu phải “hoa đã có chủ” như ai kia.”
Nhưng mà anh Đăng của em đang lăm le hoa đã có chủ khác kìa em!!
trừi ưi má này gì cũng dám thoại.
 
hỳ, chủ yếu muốn ngta thấy ĐN có giá thôi.
Vậy thì mình xin phép :
"vì ĐN có giá trị quá cao nên ko có con số nào có thể tính được mà KN cx thuộc dạng tài sắc vẹn toàn nên thuyền này quá đẹp. còn KĐ mik đánh giá ảnh bằng 2/3 nửa ĐN ( tính ảnh đc, thực lực gia thế ok cả chỉ có mỗi chuyện tình của ảnh khiến mik cảm thấy ko ưa nổi thôi )
 
Vậy thì mình xin phép :
"vì ĐN có giá trị quá cao nên ko có con số nào có thể tính được mà KN cx thuộc dạng tài sắc vẹn toàn nên thuyền này quá đẹp. còn KĐ mik đánh giá ảnh bằng 2/3 nửa ĐN ( tính ảnh đc, thực lực gia thế ok cả chỉ có mỗi chuyện tình của ảnh khiến mik cảm thấy ko ưa nổi thôi )
hehe tui sẽ hong công khai pro5 của KĐ để mn tự cảm nhận về ảnh.
 
Vậy thì mình xin phép :
"vì ĐN có giá trị quá cao nên ko có con số nào có thể tính được mà KN cx thuộc dạng tài sắc vẹn toàn nên thuyền này quá đẹp. còn KĐ mik đánh giá ảnh bằng 2/3 nửa ĐN ( tính ảnh đc, thực lực gia thế ok cả chỉ có mỗi chuyện tình của ảnh khiến mik cảm thấy ko ưa nổi thôi )
Một câu thôi, với ai cũng tốt, tệ mỗi KN 🤣
 
Quay lại
Top Bottom