- Tham gia
- 24/11/2025
- Bài viết
- 806
CHƯƠNG 52: CÔNG KHAI
Thay áo của Đình Nguyên xong, Khiết Nguyên từ phòng tắm bước ra, suýt làm Đình Nguyên đứng hình mất vài giây. Chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người Khiết Nguyên thật vừa vặn nhưng vì chênh lệch chiều cao, tà áo dài phủ xuống, che gần hết quần short bên dưới. Tóc Khiết Nguyên xõa tung, hai má ửng hồng và gương mặt trắng như tuyết sau khi rửa sạch bụi bặm càng thêm trong trẻo. Trong mắt Đình Nguyên, Khiết Nguyên luôn là một đóa hoa thuần khiết không chút vấy bẩn.
Khiết Nguyên ngồi xuống sofa. Đình Nguyên khụy gối trên nền gạch, đỡ chân cô đặt lên chân mình rồi mở chai thuốc đỏ chuyên trị vết thương ngoài da. Cậu dùng tăm bông cẩn thận chấm thuốc lên vết thương. Vết thương không sâu nhưng vẫn đau. Ngay khi đầu tăm bông vừa chạm vào da, Khiết Nguyên đã giữ chặt lấy vai Đình Nguyên. Nhìn người yêu siết lấy vai mình, Đình Nguyên đau lòng, động tác cố gắng xử lý vết thương nhanh nhất có thể để nỗi đau của Khiết Nguyên không kéo dài. Thoa xong, Đình Nguyên còn chu đáo cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương như muốn giúp Khiết Nguyên dễ chịu hơn một chút.
Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, cười khẽ rồi hỏi “Hai bác khi nào mới về nhỉ?”
Đình Nguyên hơi ngạc nhiên, vẫn thành thật trả lời. “Lúc sáng ba anh nói hôm nay tăng ca, chắc đến khuya mới về. Mẹ anh chắc một lát sẽ về đến.”
Khiết Nguyên tò mò hỏi tiếp. “Một lát là khi nào?”
Đình Nguyên tròn mắt nhìn Khiết Nguyên. Nghe thấy câu hỏi cùng ánh mắt hiếu kỳ đến hiển nhiên của Khiết Nguyên, cậu dư sức hiểu điều cô muốn không phải một câu trả lời chính xác đến từng phút mà chỉ đơn giản là trêu ghẹo cậu thôi.
Đột ngột, Khiết Nguyên ngả người xuống sofa, còn đưa tay kéo nhẹ làm Đình Nguyên mất thăng bằng, cả người đổ xuống theo. Hai tay Đình Nguyên chống hai bên vai Khiết Nguyên, khoảng cách hai người gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau.
Giọng Đình Nguyên hơi trầm. “Lại nghịch gì nữa đây?”
Khiết Nguyên nói rất nhỏ, khóe môi cong lên. “Em thiếu hoocmon oxytocin…”
Một tay Khiết Nguyên giữ sau gáy Đình Nguyên. Khoảnh khắc sau đó, khoảng cách biến mất. Nụ hôn ban đầu còn chậm như đang dò xét rồi từ từ sâu hơn, mang theo cảm giác vừa gần gũi vừa thân thuộc. Giữa lúc đó, Khiết Nguyên rút tay lại rồi âm thầm nhấc lên, ngón tay chạm vào hàng cúc áo trước ngực Đình Nguyên.
Ngay lập tức, Đình Nguyên sững người. “Này…” Đình Nguyên hơi lùi ra, ánh mắt xen lẫn bất ngờ và cảnh giác.
Khiết Nguyên nheo mắt, vẻ mặt vô tội đến đáng nghi nhưng giọng trầm lạnh. “Em cài lại cúc áo giúp anh mà.”
Thực tế, trên hàng cúc áo của Đình Nguyên có hai cúc đã bung ra và Khiết Nguyên thật sự chậm rãi cài lại nó như đó là một cách để thể hiện sự tinh tế của mình.
Đình Nguyên ngây ngốc nhìn Khiết Nguyên vài giây, bật cười. “Em nghịch không ai bằng luôn.”
Khiết Nguyên khó hiểu. “Không cảm ơn còn bảo em nghịch là sao nhỉ?”
“Chứ không phải em lén cởi cúc áo của anh lúc anh cõng em sao?” Đình Nguyên nói xong, không chút do dự đã cúi xuống lần nữa. Nụ hôn mãnh liệt được tiếp tục, say đắm như muốn trả lại hết những đoạn vừa bị ngắt quãng.
“Cạch.” Tiếng mở cửa vang lên kèm theo tiếng bước chân. “Đình Nguyên, hôm nay con về sớm…”
Nhớ đến đó, Đình Nguyên bỗng thấy hai bên tai nóng ran. Hình ảnh cậu và Khiết Nguyên giật mình khi cánh cửa mở ra vẫn rõ như in trong trí nhớ. Cả hai lập tức ngồi dậy, Đình Nguyên luống cuống cầm hộp cứu thương đặt lên bàn trong khi Khiết Nguyên đã sơ mi chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên sofa, bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Mẹ Đình Nguyên đẩy cửa bước vào nhà, trên tay là hai túi đồ vừa mua. Thấy trong phòng khách có người lạ, mẹ hơi ngạc nhiên.
Mẹ Đình Nguyên chưa kịp lên tiếng, Khiết Nguyên đã đứng dậy, chủ động chào hỏi. “Dạ chào bác, cháu là Khiết Nguyên, bạn cùng lớp của Đình Nguyên ạ.” Nhận thấy ánh mắt mẹ Đình Nguyên liếc qua áo sơ mi đang mặc rồi dừng lại ở vết xước trên chân mình, Khiết Nguyên liền mỉm cười giải thích. “Chiều nay được nghỉ, Đình Nguyên dẫn cháu đi xem cây xoài gần nhà mình. Cháu bất cẩn làm chân bị thương nên đành nhờ cậu ấy đưa cháu về nhà để sơ cứu. Cháu không sao, trầy ngoài da thôi ạ.”
Đình Nguyên nghe Khiết Nguyên nói vậy liền quay sang. Bất cẩn? Có điểm nào trong cả quá trình giống bất cẩn không? Bất cẩn mà vẻ mặt thản nhiên tới vậy? Khiết Nguyên kéo nhẹ vạt áo Đình Nguyên như ra hiệu mình chỉ đang kể lại một sự thật vô cùng khách quan. Đình Nguyên lắc đầu, quay mặt đi hướng khác.
Mẹ Đình Nguyên bật cười. “Không sao là bác mừng rồi. Bác nghe Nguyên nhắc đến cháu suốt.”
Hai mắt Khiết Nguyên sáng rực. “Cậu ấy hay nhắc đến cháu lắm ạ?”
Mẹ Đình Nguyên gật đầu. “Thành tích học tập của thằng bé có tiến bộ là nhờ được cháu giúp đỡ mà. Từ hồi lên cấp ba, thằng bé hay học nhóm, lúc nào cũng nói đi với cháu nên bác rất an tâm. Bác còn phải cảm ơn cháu nữa.” Mẹ đặt một túi đồ xuống bàn, trong đó có xoài chín. “Nghe Nguyên nói cháu thích xoài nhất, vừa hay lúc nãy đi siêu thị bác mua được mấy trái ngon lắm. Để Nguyên gọt cho cháu ăn. Ở lại ăn cơm chiều với bác rồi hãy về.”
Nhắc đến xoài, Đình Nguyên lại được một phen chột dạ như đứa trẻ làm chuyện xấu vừa bị người lớn bắt tại trận, còn Khiết Nguyên thì lén cười thay cho sự tự hào về chiến tích của mình.
Lời cảm thán của Khiết Nguyên kéo Đình Nguyên quay về thực tại. “Tiếc thật, em còn chưa được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mẹ anh nữa.”
Đình Nguyên siết nhẹ tay Khiết Nguyên, phản hồi. “Chứ không phải ai đó được mẹ gọi về sao?”
Nói chuyện đôi câu, mẹ Đình Nguyên xuống bếp chuẩn bị bữa chiều. Khiết Nguyên ngồi trên sofa, nhìn quanh phòng khách nhà Đình Nguyên một vòng, chưa trêu cậu được bao câu về sự căng thẳng khi nãy thì nhận được cuộc gọi của mẹ cô và lúc đó chú Danh đã chờ trước nhà Đình Nguyên nên Khiết Nguyên phải tạm biệt Đình Nguyên để về nhà.
Khiết Nguyên cười ngại. “Hôm đó có hẹn đi ăn với đối tác của mẹ mà em quên mất. Nhưng về cũng đi được đâu, mẹ thấy chân em bị thương nên cho em ở nhà luôn. Còn phải cảm ơn Nguyên dẫn em đi hái xoài nữa cơ.”
“Anh không dám nhận lời cảm ơn này nha.” Đình Nguyên nhăn mặt, gương mặt hệt người vừa gây chuyện. “Đáng ra anh không nên dẫn em đi xem, để em bị thương đã đành, còn ảnh hưởng đến…”
Khiết Nguyên cắt ngang. “Nguyên đừng tự trách mà. Vốn dĩ em cũng không muốn đi ăn với mấy người đó.” Bất chợt, mắt Khiết Nguyên sáng lên. “Nguyên này, gần khu hiệu bộ có mấy cây xoài cũng sai trái lắm, hay là…”
Lần này đến lượt Đình Nguyên ngắt lời Khiết Nguyên, kiên quyết. “Anh không làm đồng phạm với em nữa.” Đình Nguyên liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để đối phó với ánh mắt lấp lánh ý cười của Khiết Nguyên.
Nhìn bộ dạng “rút được sợi dây kinh nghiệm sâu sắc” của Đình Nguyên, Khiết Nguyên không nhịn được mà lấy tay che miệng cười rúc rích.
Ánh mắt Đình Nguyên vô tình hạ xuống và chú ý đến túi vải nhỏ Khiết Nguyên đeo chéo qua vai từ lúc ra khỏi trường đến giờ. “Trong túi có gì mà em giữ kỹ thế?” Tay Đình Nguyên chỉ vào chiếc túi vải.
“Suýt nữa em quên mất chính sự của hôm nay.” Khiết Nguyên reo lên, hào hứng mở túi vải, cẩn thận lấy ra “báu vật” được cất bên trong. Đó là một chiếc máy ảnh chụp lấy liền có kiểu dáng nhỏ gọn, các góc được bo tròn tạo cảm giác rất dễ thương. Chiếc máy ảnh khoác lên mình lớp vỏ màu hồng pastel ngọt ngào, là phiên bản giới hạn mới được hãng ra mắt rầm rộ đầu tháng này.
Khiết Nguyên buông tay Đình Nguyên, nâng máy ảnh lên ngang tầm mắt, hướng ống kính về phía Đình Nguyên rồi cười rạng rỡ. “Cười lên nào, để em chụp cho Nguyên một tấm. Đảm bảo sẽ là một siêu phẩm.”
Tiến lách tách vang lên, tức thì một tấm phim nhỏ xíu trượt ra khỏi khe phía trên máy ảnh. Khiết Nguyên háo hức đón lấy tấm phim, vẫy vẫy như muốn nó hiện màu nhanh hơn rồi đưa lên trước mặt Đình Nguyên. “Góc chụp hơi lệch nhưng bắt được góc nghiêng “thần thánh” của anh. Nhìn chung vẫn là một siêu phẩm chứ nhỉ?”
Đình Nguyên nở nụ cười đón lấy tấm ảnh, nâng niu nó như một kỷ vật quý giá. Cậu còn đang chăm chú ngắm nhìn mình trong khung ảnh thì Khiết Nguyên đã lên tiếng lần nữa. “Nguyên, em muốn sinh tố xoài.”
Đình Nguyên chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ trước sự chuyển biến tâm trạng nhanh hơn tia chớp của người yêu mình, ngón tay cậu trượt nhẹ qua chóp mũi Khiết Nguyên rồi chỉ tay vào một ghế đá dưới tán cây gần đó, yêu chiều dặn dò. “Vậy em lại băng ghế chờ một lát, anh đi mua sinh tố xoài. Nhớ phải ngồi yên, đừng chạy lung tung, chờ anh quay lại rồi cùng chụp ảnh. Được chứ?”
Khiết Nguyên vâng lời gật đầu cái rụp, Đình Nguyên mới an tâm cất tấm ảnh vào túi áo, nhìn cô một cái rồi quay lưng, chạy về hướng có tiệm sinh tố cách chỗ hai người đang đứng khoảng hai trăm mét.
Ngồi trên băng ghế chờ Đình Nguyên đi mua sinh tố xoài cho cả hai, lơ đãng nhìn xung quanh, Khiết Nguyên bắt gặp một nhóm khách nước ngoài đang trò chuyện rôm rả với một cô gái mặc áo thun xanh và quần jean đen chạc tuổi mình. Khiết Nguyên nhận ra đó là bạn học cấp hai của mình. Thấy bọn họ đang nói chuyện vui vẻ nên cô không chủ động bước đến chào hỏi. Nghe loáng thoáng vài câu, cô đã hiểu cô gái kia đang giới thiệu về thành phố N, từ địa điểm nổi tiếng đến quán ăn được học sinh yêu thích. Nhóm khách nước ngoài liên tục gật gù cảm ơn rồi vui vẻ rời đi.
Cô gái vừa quay người lại đã thấy Khiết Nguyên, đôi mắt sáng lên, lập tức bước tới. “Khiết Nguyên! Lâu rồi không gặp cậu.”
“Chào cậu, Huệ Nhã.” Khiết Nguyên cong môi cười. “Mới có một năm học thôi mà đã gọi là lâu rồi sao?”
“Như vậy cũng là lâu mà. Mấy lần đi thi Học sinh giỏi, mình có tìm cậu mà không gặp.” Huệ Nhã quan sát Khiết Nguyên. “Cậu lại trốn tiết đúng không?”
“Mình chủ động nghỉ tiết tự học, sao gọi là trốn được?” Khiết Nguyên thản nhiên đáp. “Mà giờ này cậu cũng đang ngoài trường kìa.”
Hồi cấp hai, dù học khác lớp nhưng cả hai đều là những gương mặt nổi bật của đội tuyển Học sinh giỏi Toán nên khá thân thiết. Đặc biệt hơn, cả hai có chung một “thói quen xấu” là thường xuyên trốn tiết tự học. Người khác trốn tiết để đi chơi điện tử hoặc la cà hàng quán, còn Khiết Nguyên và Huệ Nhã thì hẹn nhau ra quán cafe giải Toán nâng cao. Không thì tìm một góc râm mát trong công viên, trải tấm đệm mỏng xuống bãi cỏ rồi vừa ăn trái cây vừa tận hưởng không khí trong lành đến hết tiết mới quay về trường.
Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ “không tin tưởng” của Khiết Nguyên, Huệ Nhã giải thích. “Này nhé, mình cải tà quy chính rồi đấy. Hôm nay trường mình được nghỉ buổi chiều.” Cô ngồi xuống cạnh Khiết Nguyên, tò mò. “Sao cậu không thi Toán mà chuyển sang Tiếng Anh vậy?”
Khiết Nguyên đáp tỉnh bơ. “Vì một tương lai bay cao và bay xa.”
Huệ Nhã bật cười thành tiếng. “Cậu vẫn vui tính y như ngày xưa. Chắc ở trường A cậu hòa nhập nhanh lắm, vậy mà có người nói cậu lạnh lùng và độc đoán lắm cơ.”
Khiết Nguyên cười nhạt, trực tiếp bỏ qua lời cảm thán của Huệ Nhã. “Mình thường đi học trao đổi nên tiếng Anh tốt một chút sẽ thuận tiện hơn.”
Huệ Nhã buột miệng. “Tiếng Anh của cậu từ cấp hai đã cừ lắm rồi. Lần này cậu không tham gia thi hùng biện, tiếc ghê. Cuộc thi lỡ mất một ứng cử viên sáng giá, trường T tụi mình cũng mất luôn cơ hội gặp đối thủ nặng ký.”
“Thôi bỏ qua trình độ tiếng Anh của mình đi.” Khiết Nguyên lắc đầu cười. “Lúc nãy thấy cậu giao tiếp tự tin vậy, mình đang nghĩ xem nên khen cậu thế nào cho buổi chung kết sắp tới đây.”
Huệ Nhã hơi bất ngờ. “Tin tức của cậu nhanh thật đấy. Đúng là Hội trưởng Hội học sinh có khác.” Nói đến đây, như chợt nhớ ra, Huệ Nhã nói tiếp. “Bây giờ cậu là Hội trưởng trường A, Huỳnh Khuê là Hội phó trường T. Nếu Khải Đăng không chuyển trường thì chắc cậu ấy cũng là Hội phó, có khi là Hội trưởng luôn. Cậu không biết đâu, Huỳnh Khuê và Khải Đăng lúc mới vào Hội, hoạt động phong trào mạnh lắm nhưng Khải Đăng được thành viên trong Hội yêu thích hơn. Tại Huỳnh Khuê vài lần vượt quyền nên không được lòng mấy thành viên khác trong Hội. Mà cậu biết rồi đó, chị Lan Nghi đâu thích bị ai qua mặt.” Bỗng Huệ Nhã hạ giọng. “Chuyện vượt quyền, có liên quan tới cậu đấy. Mà mình thấy, hai người đó mới là người thay đổi. Từ lúc hai người họ chia tay, Khải Đăng…”
Giọng Khiết Nguyên nhàn nhạt. “Huệ Nhã, mỗi Hội có cách hoạt động riêng...”
Nhận ra ẩn ý, Huệ Nhã liền dẫn lối sang chủ đề khác. “Cuối tháng này trường cấp hai tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cho mấy bé lớp chín, có mời cậu không?”
“Tất nhiên là có rồi.”
“Mình cũng được mời.” Huệ Nhã hào hứng. “Xong lễ tụi mình đi ăn nha?”
“Không được.” Khiết Nguyên ái ngại lắc đầu. “Mình có hẹn rồi. Chờ đến hôm đó thì lâu quá, hay chung kết xong, nếu được mình với cậu đi ăn.”
Huệ Nhã tò mò. “Có hẹn với người yêu hả?” Cô vốn tiện miệng trêu một câu, nào ngờ Khiết Nguyên thật sự gật đầu làm cô đứng hình mất mấy giây. Chưa kịp hỏi thêm, phía sau đã vang lên giọng gọi.
“Nguyên!” Đình Nguyên bước tới.
Khiết Nguyên tự nhiên nắm lấy tay Đình Nguyên. “Đây, người yêu của mình.” Khiết Nguyên quay sang giới thiệu với Đình Nguyên. “Cậu ấy là bạn cấp hai của em. Giỏi lắm đấy, chủ nhật tuần này chạm mặt Uyển Linh trường mình.”
Đúng là cái miệng nhỏ của Khiết Nguyên, “nói ngọt lọt đến xương”, một câu “giỏi lắm đấy” đã khiến Huệ Nhã tươi cười quên luôn mình bị sốc vì điều gì.
Huệ Nhã vừa đứng dậy chào hỏi Đình Nguyên thì điện thoại rung lên. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Huệ Nhã quay sang nhìn Khiết Nguyên đầy tiếc nuối. “Mình có việc bận rồi, phải về trước đây. Chủ nhật gặp lại nhé, lúc đó nói chuyện nhiều hơn.” Huệ Nhã bước đi trước, được hai bước lại quay đầu, ghé sát bên tai Khiết Nguyên thì thầm. “Người yêu cậu đẹp trai phết.”
Khiết Nguyên ngồi xuống sofa. Đình Nguyên khụy gối trên nền gạch, đỡ chân cô đặt lên chân mình rồi mở chai thuốc đỏ chuyên trị vết thương ngoài da. Cậu dùng tăm bông cẩn thận chấm thuốc lên vết thương. Vết thương không sâu nhưng vẫn đau. Ngay khi đầu tăm bông vừa chạm vào da, Khiết Nguyên đã giữ chặt lấy vai Đình Nguyên. Nhìn người yêu siết lấy vai mình, Đình Nguyên đau lòng, động tác cố gắng xử lý vết thương nhanh nhất có thể để nỗi đau của Khiết Nguyên không kéo dài. Thoa xong, Đình Nguyên còn chu đáo cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương như muốn giúp Khiết Nguyên dễ chịu hơn một chút.
Khiết Nguyên nhìn Đình Nguyên, cười khẽ rồi hỏi “Hai bác khi nào mới về nhỉ?”
Đình Nguyên hơi ngạc nhiên, vẫn thành thật trả lời. “Lúc sáng ba anh nói hôm nay tăng ca, chắc đến khuya mới về. Mẹ anh chắc một lát sẽ về đến.”
Khiết Nguyên tò mò hỏi tiếp. “Một lát là khi nào?”
Đình Nguyên tròn mắt nhìn Khiết Nguyên. Nghe thấy câu hỏi cùng ánh mắt hiếu kỳ đến hiển nhiên của Khiết Nguyên, cậu dư sức hiểu điều cô muốn không phải một câu trả lời chính xác đến từng phút mà chỉ đơn giản là trêu ghẹo cậu thôi.
Đột ngột, Khiết Nguyên ngả người xuống sofa, còn đưa tay kéo nhẹ làm Đình Nguyên mất thăng bằng, cả người đổ xuống theo. Hai tay Đình Nguyên chống hai bên vai Khiết Nguyên, khoảng cách hai người gần đến mức nghe rõ hơi thở của nhau.
Giọng Đình Nguyên hơi trầm. “Lại nghịch gì nữa đây?”
Khiết Nguyên nói rất nhỏ, khóe môi cong lên. “Em thiếu hoocmon oxytocin…”
Một tay Khiết Nguyên giữ sau gáy Đình Nguyên. Khoảnh khắc sau đó, khoảng cách biến mất. Nụ hôn ban đầu còn chậm như đang dò xét rồi từ từ sâu hơn, mang theo cảm giác vừa gần gũi vừa thân thuộc. Giữa lúc đó, Khiết Nguyên rút tay lại rồi âm thầm nhấc lên, ngón tay chạm vào hàng cúc áo trước ngực Đình Nguyên.
Ngay lập tức, Đình Nguyên sững người. “Này…” Đình Nguyên hơi lùi ra, ánh mắt xen lẫn bất ngờ và cảnh giác.
Khiết Nguyên nheo mắt, vẻ mặt vô tội đến đáng nghi nhưng giọng trầm lạnh. “Em cài lại cúc áo giúp anh mà.”
Thực tế, trên hàng cúc áo của Đình Nguyên có hai cúc đã bung ra và Khiết Nguyên thật sự chậm rãi cài lại nó như đó là một cách để thể hiện sự tinh tế của mình.
Đình Nguyên ngây ngốc nhìn Khiết Nguyên vài giây, bật cười. “Em nghịch không ai bằng luôn.”
Khiết Nguyên khó hiểu. “Không cảm ơn còn bảo em nghịch là sao nhỉ?”
“Chứ không phải em lén cởi cúc áo của anh lúc anh cõng em sao?” Đình Nguyên nói xong, không chút do dự đã cúi xuống lần nữa. Nụ hôn mãnh liệt được tiếp tục, say đắm như muốn trả lại hết những đoạn vừa bị ngắt quãng.
“Cạch.” Tiếng mở cửa vang lên kèm theo tiếng bước chân. “Đình Nguyên, hôm nay con về sớm…”
Nhớ đến đó, Đình Nguyên bỗng thấy hai bên tai nóng ran. Hình ảnh cậu và Khiết Nguyên giật mình khi cánh cửa mở ra vẫn rõ như in trong trí nhớ. Cả hai lập tức ngồi dậy, Đình Nguyên luống cuống cầm hộp cứu thương đặt lên bàn trong khi Khiết Nguyên đã sơ mi chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên sofa, bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Mẹ Đình Nguyên đẩy cửa bước vào nhà, trên tay là hai túi đồ vừa mua. Thấy trong phòng khách có người lạ, mẹ hơi ngạc nhiên.
Mẹ Đình Nguyên chưa kịp lên tiếng, Khiết Nguyên đã đứng dậy, chủ động chào hỏi. “Dạ chào bác, cháu là Khiết Nguyên, bạn cùng lớp của Đình Nguyên ạ.” Nhận thấy ánh mắt mẹ Đình Nguyên liếc qua áo sơ mi đang mặc rồi dừng lại ở vết xước trên chân mình, Khiết Nguyên liền mỉm cười giải thích. “Chiều nay được nghỉ, Đình Nguyên dẫn cháu đi xem cây xoài gần nhà mình. Cháu bất cẩn làm chân bị thương nên đành nhờ cậu ấy đưa cháu về nhà để sơ cứu. Cháu không sao, trầy ngoài da thôi ạ.”
Đình Nguyên nghe Khiết Nguyên nói vậy liền quay sang. Bất cẩn? Có điểm nào trong cả quá trình giống bất cẩn không? Bất cẩn mà vẻ mặt thản nhiên tới vậy? Khiết Nguyên kéo nhẹ vạt áo Đình Nguyên như ra hiệu mình chỉ đang kể lại một sự thật vô cùng khách quan. Đình Nguyên lắc đầu, quay mặt đi hướng khác.
Mẹ Đình Nguyên bật cười. “Không sao là bác mừng rồi. Bác nghe Nguyên nhắc đến cháu suốt.”
Hai mắt Khiết Nguyên sáng rực. “Cậu ấy hay nhắc đến cháu lắm ạ?”
Mẹ Đình Nguyên gật đầu. “Thành tích học tập của thằng bé có tiến bộ là nhờ được cháu giúp đỡ mà. Từ hồi lên cấp ba, thằng bé hay học nhóm, lúc nào cũng nói đi với cháu nên bác rất an tâm. Bác còn phải cảm ơn cháu nữa.” Mẹ đặt một túi đồ xuống bàn, trong đó có xoài chín. “Nghe Nguyên nói cháu thích xoài nhất, vừa hay lúc nãy đi siêu thị bác mua được mấy trái ngon lắm. Để Nguyên gọt cho cháu ăn. Ở lại ăn cơm chiều với bác rồi hãy về.”
Nhắc đến xoài, Đình Nguyên lại được một phen chột dạ như đứa trẻ làm chuyện xấu vừa bị người lớn bắt tại trận, còn Khiết Nguyên thì lén cười thay cho sự tự hào về chiến tích của mình.
Lời cảm thán của Khiết Nguyên kéo Đình Nguyên quay về thực tại. “Tiếc thật, em còn chưa được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mẹ anh nữa.”
Đình Nguyên siết nhẹ tay Khiết Nguyên, phản hồi. “Chứ không phải ai đó được mẹ gọi về sao?”
Nói chuyện đôi câu, mẹ Đình Nguyên xuống bếp chuẩn bị bữa chiều. Khiết Nguyên ngồi trên sofa, nhìn quanh phòng khách nhà Đình Nguyên một vòng, chưa trêu cậu được bao câu về sự căng thẳng khi nãy thì nhận được cuộc gọi của mẹ cô và lúc đó chú Danh đã chờ trước nhà Đình Nguyên nên Khiết Nguyên phải tạm biệt Đình Nguyên để về nhà.
Khiết Nguyên cười ngại. “Hôm đó có hẹn đi ăn với đối tác của mẹ mà em quên mất. Nhưng về cũng đi được đâu, mẹ thấy chân em bị thương nên cho em ở nhà luôn. Còn phải cảm ơn Nguyên dẫn em đi hái xoài nữa cơ.”
“Anh không dám nhận lời cảm ơn này nha.” Đình Nguyên nhăn mặt, gương mặt hệt người vừa gây chuyện. “Đáng ra anh không nên dẫn em đi xem, để em bị thương đã đành, còn ảnh hưởng đến…”
Khiết Nguyên cắt ngang. “Nguyên đừng tự trách mà. Vốn dĩ em cũng không muốn đi ăn với mấy người đó.” Bất chợt, mắt Khiết Nguyên sáng lên. “Nguyên này, gần khu hiệu bộ có mấy cây xoài cũng sai trái lắm, hay là…”
Lần này đến lượt Đình Nguyên ngắt lời Khiết Nguyên, kiên quyết. “Anh không làm đồng phạm với em nữa.” Đình Nguyên liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể để đối phó với ánh mắt lấp lánh ý cười của Khiết Nguyên.
Nhìn bộ dạng “rút được sợi dây kinh nghiệm sâu sắc” của Đình Nguyên, Khiết Nguyên không nhịn được mà lấy tay che miệng cười rúc rích.
Ánh mắt Đình Nguyên vô tình hạ xuống và chú ý đến túi vải nhỏ Khiết Nguyên đeo chéo qua vai từ lúc ra khỏi trường đến giờ. “Trong túi có gì mà em giữ kỹ thế?” Tay Đình Nguyên chỉ vào chiếc túi vải.
“Suýt nữa em quên mất chính sự của hôm nay.” Khiết Nguyên reo lên, hào hứng mở túi vải, cẩn thận lấy ra “báu vật” được cất bên trong. Đó là một chiếc máy ảnh chụp lấy liền có kiểu dáng nhỏ gọn, các góc được bo tròn tạo cảm giác rất dễ thương. Chiếc máy ảnh khoác lên mình lớp vỏ màu hồng pastel ngọt ngào, là phiên bản giới hạn mới được hãng ra mắt rầm rộ đầu tháng này.
Khiết Nguyên buông tay Đình Nguyên, nâng máy ảnh lên ngang tầm mắt, hướng ống kính về phía Đình Nguyên rồi cười rạng rỡ. “Cười lên nào, để em chụp cho Nguyên một tấm. Đảm bảo sẽ là một siêu phẩm.”
Tiến lách tách vang lên, tức thì một tấm phim nhỏ xíu trượt ra khỏi khe phía trên máy ảnh. Khiết Nguyên háo hức đón lấy tấm phim, vẫy vẫy như muốn nó hiện màu nhanh hơn rồi đưa lên trước mặt Đình Nguyên. “Góc chụp hơi lệch nhưng bắt được góc nghiêng “thần thánh” của anh. Nhìn chung vẫn là một siêu phẩm chứ nhỉ?”
Đình Nguyên nở nụ cười đón lấy tấm ảnh, nâng niu nó như một kỷ vật quý giá. Cậu còn đang chăm chú ngắm nhìn mình trong khung ảnh thì Khiết Nguyên đã lên tiếng lần nữa. “Nguyên, em muốn sinh tố xoài.”
Đình Nguyên chỉ biết lắc đầu rồi cười trừ trước sự chuyển biến tâm trạng nhanh hơn tia chớp của người yêu mình, ngón tay cậu trượt nhẹ qua chóp mũi Khiết Nguyên rồi chỉ tay vào một ghế đá dưới tán cây gần đó, yêu chiều dặn dò. “Vậy em lại băng ghế chờ một lát, anh đi mua sinh tố xoài. Nhớ phải ngồi yên, đừng chạy lung tung, chờ anh quay lại rồi cùng chụp ảnh. Được chứ?”
Khiết Nguyên vâng lời gật đầu cái rụp, Đình Nguyên mới an tâm cất tấm ảnh vào túi áo, nhìn cô một cái rồi quay lưng, chạy về hướng có tiệm sinh tố cách chỗ hai người đang đứng khoảng hai trăm mét.
Ngồi trên băng ghế chờ Đình Nguyên đi mua sinh tố xoài cho cả hai, lơ đãng nhìn xung quanh, Khiết Nguyên bắt gặp một nhóm khách nước ngoài đang trò chuyện rôm rả với một cô gái mặc áo thun xanh và quần jean đen chạc tuổi mình. Khiết Nguyên nhận ra đó là bạn học cấp hai của mình. Thấy bọn họ đang nói chuyện vui vẻ nên cô không chủ động bước đến chào hỏi. Nghe loáng thoáng vài câu, cô đã hiểu cô gái kia đang giới thiệu về thành phố N, từ địa điểm nổi tiếng đến quán ăn được học sinh yêu thích. Nhóm khách nước ngoài liên tục gật gù cảm ơn rồi vui vẻ rời đi.
Cô gái vừa quay người lại đã thấy Khiết Nguyên, đôi mắt sáng lên, lập tức bước tới. “Khiết Nguyên! Lâu rồi không gặp cậu.”
“Chào cậu, Huệ Nhã.” Khiết Nguyên cong môi cười. “Mới có một năm học thôi mà đã gọi là lâu rồi sao?”
“Như vậy cũng là lâu mà. Mấy lần đi thi Học sinh giỏi, mình có tìm cậu mà không gặp.” Huệ Nhã quan sát Khiết Nguyên. “Cậu lại trốn tiết đúng không?”
“Mình chủ động nghỉ tiết tự học, sao gọi là trốn được?” Khiết Nguyên thản nhiên đáp. “Mà giờ này cậu cũng đang ngoài trường kìa.”
Hồi cấp hai, dù học khác lớp nhưng cả hai đều là những gương mặt nổi bật của đội tuyển Học sinh giỏi Toán nên khá thân thiết. Đặc biệt hơn, cả hai có chung một “thói quen xấu” là thường xuyên trốn tiết tự học. Người khác trốn tiết để đi chơi điện tử hoặc la cà hàng quán, còn Khiết Nguyên và Huệ Nhã thì hẹn nhau ra quán cafe giải Toán nâng cao. Không thì tìm một góc râm mát trong công viên, trải tấm đệm mỏng xuống bãi cỏ rồi vừa ăn trái cây vừa tận hưởng không khí trong lành đến hết tiết mới quay về trường.
Bắt gặp ánh mắt đầy vẻ “không tin tưởng” của Khiết Nguyên, Huệ Nhã giải thích. “Này nhé, mình cải tà quy chính rồi đấy. Hôm nay trường mình được nghỉ buổi chiều.” Cô ngồi xuống cạnh Khiết Nguyên, tò mò. “Sao cậu không thi Toán mà chuyển sang Tiếng Anh vậy?”
Khiết Nguyên đáp tỉnh bơ. “Vì một tương lai bay cao và bay xa.”
Huệ Nhã bật cười thành tiếng. “Cậu vẫn vui tính y như ngày xưa. Chắc ở trường A cậu hòa nhập nhanh lắm, vậy mà có người nói cậu lạnh lùng và độc đoán lắm cơ.”
Khiết Nguyên cười nhạt, trực tiếp bỏ qua lời cảm thán của Huệ Nhã. “Mình thường đi học trao đổi nên tiếng Anh tốt một chút sẽ thuận tiện hơn.”
Huệ Nhã buột miệng. “Tiếng Anh của cậu từ cấp hai đã cừ lắm rồi. Lần này cậu không tham gia thi hùng biện, tiếc ghê. Cuộc thi lỡ mất một ứng cử viên sáng giá, trường T tụi mình cũng mất luôn cơ hội gặp đối thủ nặng ký.”
“Thôi bỏ qua trình độ tiếng Anh của mình đi.” Khiết Nguyên lắc đầu cười. “Lúc nãy thấy cậu giao tiếp tự tin vậy, mình đang nghĩ xem nên khen cậu thế nào cho buổi chung kết sắp tới đây.”
Huệ Nhã hơi bất ngờ. “Tin tức của cậu nhanh thật đấy. Đúng là Hội trưởng Hội học sinh có khác.” Nói đến đây, như chợt nhớ ra, Huệ Nhã nói tiếp. “Bây giờ cậu là Hội trưởng trường A, Huỳnh Khuê là Hội phó trường T. Nếu Khải Đăng không chuyển trường thì chắc cậu ấy cũng là Hội phó, có khi là Hội trưởng luôn. Cậu không biết đâu, Huỳnh Khuê và Khải Đăng lúc mới vào Hội, hoạt động phong trào mạnh lắm nhưng Khải Đăng được thành viên trong Hội yêu thích hơn. Tại Huỳnh Khuê vài lần vượt quyền nên không được lòng mấy thành viên khác trong Hội. Mà cậu biết rồi đó, chị Lan Nghi đâu thích bị ai qua mặt.” Bỗng Huệ Nhã hạ giọng. “Chuyện vượt quyền, có liên quan tới cậu đấy. Mà mình thấy, hai người đó mới là người thay đổi. Từ lúc hai người họ chia tay, Khải Đăng…”
Giọng Khiết Nguyên nhàn nhạt. “Huệ Nhã, mỗi Hội có cách hoạt động riêng...”
Nhận ra ẩn ý, Huệ Nhã liền dẫn lối sang chủ đề khác. “Cuối tháng này trường cấp hai tổ chức chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cho mấy bé lớp chín, có mời cậu không?”
“Tất nhiên là có rồi.”
“Mình cũng được mời.” Huệ Nhã hào hứng. “Xong lễ tụi mình đi ăn nha?”
“Không được.” Khiết Nguyên ái ngại lắc đầu. “Mình có hẹn rồi. Chờ đến hôm đó thì lâu quá, hay chung kết xong, nếu được mình với cậu đi ăn.”
Huệ Nhã tò mò. “Có hẹn với người yêu hả?” Cô vốn tiện miệng trêu một câu, nào ngờ Khiết Nguyên thật sự gật đầu làm cô đứng hình mất mấy giây. Chưa kịp hỏi thêm, phía sau đã vang lên giọng gọi.
“Nguyên!” Đình Nguyên bước tới.
Khiết Nguyên tự nhiên nắm lấy tay Đình Nguyên. “Đây, người yêu của mình.” Khiết Nguyên quay sang giới thiệu với Đình Nguyên. “Cậu ấy là bạn cấp hai của em. Giỏi lắm đấy, chủ nhật tuần này chạm mặt Uyển Linh trường mình.”
Đúng là cái miệng nhỏ của Khiết Nguyên, “nói ngọt lọt đến xương”, một câu “giỏi lắm đấy” đã khiến Huệ Nhã tươi cười quên luôn mình bị sốc vì điều gì.
Huệ Nhã vừa đứng dậy chào hỏi Đình Nguyên thì điện thoại rung lên. Sau cuộc trò chuyện ngắn, Huệ Nhã quay sang nhìn Khiết Nguyên đầy tiếc nuối. “Mình có việc bận rồi, phải về trước đây. Chủ nhật gặp lại nhé, lúc đó nói chuyện nhiều hơn.” Huệ Nhã bước đi trước, được hai bước lại quay đầu, ghé sát bên tai Khiết Nguyên thì thầm. “Người yêu cậu đẹp trai phết.”