[Longfic] Tình Một Đêm

DoominSRF

Searching.......
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2015
Bài viết
234
Title: TÌNH MỘT ĐÊM
Author: Sunie (Tui đây)
Pairings: Đọc đi rồi biết
Rating: T
Genre: Little Sad, Little humor, Little Romance
Status: Complete
Disclaimer: Nhân vật thuộc bác Gosho Aoyama nhưng vận mệnh của họ phụ thuộc vào tui
Warning:
  • Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng và không dành cho những Readers mẫn cảm với các couple của Fic
  • Xin tôn trọng công sức người tạo ra.
  • OOC tàn bạo, vô nhân đạo

Note:
+ Thấy cái title là biết trong fic có cảnh ấm ấm nhé, nhưng chỉ có một đến thời điểm hiện tại. Vì vậy em nào nhỏ tuổi muốn đọc thì nên cân nhắc nhưng xin hứa là không quá mẫn cảm chỉ biến thái thôi. Còn độ biến thái thì tuỳ thuộc vào mức tưởng tượng của Readers.
+ Đọc xong có bị thiếu máu hay di chứng gì Au biến thái không chịu trách nhiệm.
+ Cuối cùng, chúc các bạn đọc vui vẻ
Lảm nhảm nãy giờ rồi. Let's go..go...go!!!!

----------------------------------
Tình yêu em trao anh đủ lớn

Để xóa hết lỗi lầm

Vì tham vọng phù phiếm, anh bỏ em ra đi

Con tim em rất đau, đau lắm anh biết không?

Em biết phải làm sao, để vơi nỗi nhớ anh

Chuyện tình của chúng ta, phải chăng như bọt biển

Thôi thì nên kết thúc để anh bước ra đi

Chúc anh luôn hạnh phúc, bên người con gái ấy

Còn em ở nơi đây, gậm nhấm nỗi đau riêng



Anh gặp em giữa trời đông giá rét

Nhưng sao bằng lạnh giá con tim em

Con tim em làm bằng gang, bằng thép

Làm sao anh, sưởi ấm tâm hồn em

Hãy đứng yên, xin em đừng chạy trốn

Để anh được bước đến bên em

Xin em hãy cho anh một cơ hội

Để anh đến, sưởi ấm trái tim em


Phần mở đầu

Đêm khuya dần tàn, thay màu cho màn đêm tăm tối là những ánh đèn loe loét sáng từ những căn hộ cao cấp trong khắp thành phố. Những giọt sương ban mai còn vấn vương đọng lại trên những chóp lá hòa cùng ánh ban mai chiếu rọi tăng thêm nhựa sống cho ngày mới bắt đầu. Đâu đó trong thành phố, ánh sáng mặt trời làm bừng sáng cả căn phòng, vô tình đánh thức một linh hồn đã đi sâu vào giấc ngủ. Lấy tay che đi ánh sáng hắc vào khuôn mặt ngây thơ còn ngáy ngủ của mình, cô bàng hoàng khi thấy mình đang yên vị trong một căn phòng sang trọng nhưng có ý nghĩa gì chứ khi cô chẳng có chút ký ức hay nói khác hơn là hoàn toàn xa lạ với căn phòng.

Đôi mắt lướt nhẹ một lượt qua căn phòng cô bàng hoàng thấy mình đang ở khách sạn. Đúng!! Đây là khách sạn. Đứng hình vài giây, khi mắt cô lia tới đống tàn dư nằm ngổn ngang ngay trước mặt, đôi mắt của cô hoàn toàn vô hồn khi nhìn thấy chiếc váy của mình. Nhanh tay vén chiếc chăn đang phũ trên th.ân thể của mình với hy vọng có một sự nhầm lẫn nào đó, thế nhưng sự thật đã rành rành ngay trước mắt khi cô nhận ra mình không còn mảnh vải che thân. Cảm giác bàng hoàng, tự trách mình ngu ngốc đã hoàn toàn xâm chiếm cơ thể cô lúc này. Sự việc quá bất ngờ khiến cô không thể tin vào sự thật và cũng không còn một chút ký ức nào về việc "CÔ ĐÃ QUA ĐÊM CÙNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ".

Khóc ư? hay la hét? Hay bảo người đàn ông ấy chịu trách nhiệm? Đúng, nếu là cô của trước kia thì cô sẽ làm tất tần tật những điều trên nhưng cô bây giờ không còn là cô nữa rồi. Cái ngàn vàng sao? Dù vô tình hay cố ý thì cũng vậy khi người nằm trên gi.ường kia không chút quan hệ nào với cô, không phải là người mà cô ngày đêm thương nhớ, không phải là người mà cô luôn muốn trao lần đầu tiên của mình. Nó chỉ là cái danh mà người đời đánh giá phẩm hạnh của một người con gái, có gì nực cười hơn khi đạo đức, nhân phẩm, danh dự của một người con gái chỉ đánh giá bằng một cái màn mỏng cơ chứ. Dù gì đối với cô nó cũng không còn quan trọng.

Nhanh chóng lấy lại phong độ thường ngày cô biết rằng việc quan trọng cần làm ngay bây giờ là phóng nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái này, mặc kệ người đàn ông bên cạnh xấu xí, đẹp trai, giàu sang hay nghèo khổ. Xem như đêm qua chỉ là một đêm qua đường, cô sẽ xóa nó ra khỏi ký ức không nên có của mình. Nhanh như chớp cô lấy lại chiếc váy, lao vào nhà tắm và bay ra ngoài với tốc độ ánh sáng, chẳng buồn liếc nhìn khuôn mặt của người đàn ông ngay bên cạnh. Cứ nghĩ rằng thoát khỏi căn phòng hôm nay xem như xóa hết, làm lại từ đầu, nhưng cô đâu biết rằng cũng vì đêm nay mà cuộc sống của cô kéo theo hàng ngàn rắc rồi sau này.

Ngay khi cô vừa đi khỏi thì người đàn ông trong căn phòng cũng vừa tỉnh giấc, khuôn mặt thon dài, vầng trán rộng thông minh cùng với đôi lông mày đậm đen càng tôn lên vẻ đẹp của chàng trai ấy. Không quá bất ngờ như cô, dù muốn dù không thì hắn chẳng hề có một chút ký ức về ngày hôm qua, nhìn quang cảnh trong phòng hắn chỉ đinh ninh rằng hôm qua mình đã ngủ cùng một cô gái, khuôn mặt, hình dáng? Đối với hắn chỉ là con số không. Cô đâu biết rằng hắn ta mang một căn bệnh? Một căn bệnh kỳ lạ!

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chào au! ban đầu định đọc xong rồi phủi bụi đi luôn, cơ mà thấy tội lỗi cùng áy náy quá nên ta để lại một vài câu bình loạn cho lịch sự nha;)).
nghe nói au lớn tuổi, nhưng mà xét thấy bản thân cũng thuộc tóp "người già" trong đây, nên ta cứ xưng ngang hàng cho thân thiết nhé ;))
Ban đầu đọc cái tiêu đề ta đã rất sốc, sốc cực kì luôn. vào trong. đọc đến phần pairings: đọc đi rồi biết! quả thực khiến cho readers vô cùng tò mò a~:3
nói chung văn phong của au có chút già dặn của người nhiều tuổi :)) (thực ra ta đọc thấy giọng văn cùng cách diễn đạt khác của au mang phong cách khá riêng) :D
ta vô cùng tò mò không biết nhân vật chính là ai đây? ta cảm thấy thật là mơ hồ nha :D
liệu nv nam chính có phải là người bị bệnh không nhớ mặt người khác không nhỉ? Ta là ta rất nghi ngờ!:))
còn nv nữ chính trong lòng đã có một vết sẹo tình củm từ trước phải không? xem ra hai anh chị này muốn đến với nhau cũng còn vất vả dài dài!
à, có 1 từ chắc au dùng sai nha: ngáy ngủ. ngái ngủ mới đúng mà, phải ko?
còn nữa, chương 1 chỉ là trail lờ au hả?
Chúc au sớm ra chap mới cùng hé lộ nv chính nha!
*vẫy tay* *tạm biệt*
 
Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé phủi bụi fic giùm mình, thực ra lúc đầu mình định để pairings luôn cơ nhưng mình rất kích thích trí tò mò của người khác nên để lấp lửng cho nó hấp dẫn ấy mà. Mình cũng phải công nhận trình độ gia cát dự của bạn hơi bị siêu, mọi bí mật đều bị bạn đoán trúng hết rồi. Với trình độ suy đoán của bạn, mình nghĩ bạn cũng đã phần nào biết được nữ chính rồi. Chỉ còn nam chính là bí mật thôi. Đúng như những gì bạn nói, hành trình tìm đến tình yêu của hai người tương đối vất vả, bản thân mình lại thích ngược nên hầu như nhân vật nào xuất hiện mình cho ngược hết *Hơi bị ác*. Còn cái chương 1 chỉ là trailer thôi hà. Hôm qua mình quên thêm vô.
Cuối cùng mình sẽ nhanh chóng ra chap mới, cám ơn sự ủng hộ của bạn. Hy vọng bạn tiếp tục đọc fic *Cúi đầu* Tạm biệt
 
DoominSRF ta sẽ tiếp tục theo dõi fic. nhưng mà nói nhỏ thế này, ta có1 vài couple thuộc mức hạn chế đọc, nếu như pairs của au không thuộc nhóm này thì ta sẽ theo dõi đến cùng ^^ .
hừm, au viết ngược hả? ngược càng nhiều càng tốt nha au. *biến thái*. nhưng mà có he ko au? cố gắng cho anh chị ý có happy ending nhé!
*nhảy múa* *ta đi đây*
 
erita hạ lan tâm nhi Ngược nhiều mà còn SE chắc mình chết trước khi fic đến tay mấy bạn, với lại HE dễ dàng viết hơn nhiều, văn phong mình còn non nên SE kham không nổi.
pé Mèo Kute ấm ấm thôi em, còn nóng tới mức độ nào thì tùy vào độ biến thái của em nhưng không ấm không lấy tiền
 
DoominSRF , chào bạn. Phần giới thiệu rất hay và hấp dẫn, mình nghĩ câu chuyện của họ sau này sẽ lắm rắc rối và chông gai lắm đây. Sao bạn không nói rõ cặp đôi chính của fic là ai? Bạn định kích thích trí tò mò của độc giả hay sao? Mình chỉ thích cặp đôi Shinichi và Ran thui à, ko bik bạn có suy nghĩ giống mình khong nữa? Thui chờ chap của bạn vậy! Chúc bạn may mắn!~^o^~
 
Woa, xem qua em đã thấy có cảm tình ( nhất là với cái note của au và cái tựa đề fic *mặt gian*=P~)
Cặp nào cũng được vì em không quá kén chọn cặp đôi chính , chỉ cần au đủ "ấm" như au đã giới thiệu, đủ để làm cho mọi người đọc cảm thấy thích và không phụ lòng mong chờ của em cũng như các re khác là ok
Em thấy chị cũng có vẻ rất chi là ...''không trong sáng".......như em, nên em thấy có vẻ rất thích chị. Ý mà quên, au là girl phải không ạ, chứ lỡ đâu em lại....lộn~=)):D
Em tò mò quá....chỉ mong au sớm ra chương mới để em cho đã mắt. Và em cũng chúc au viết thật hay hay "hay" nhé au.~&[]
 
CHƯƠNG 1: NỖI ĐAU KHÔNG TÊN
Tình yêu chợt đến, chợt đi.
Giữa dòng đời xuôi ngược biết khi nào ta gặp lại nhau.


Cô lê từng bước chân vô hồn, không định hướng trải dài trên con đường thẳng tắp. Con đường này dẫn cô đến đâu, ngay giây phút này cô không muốn biết mà cũng chẳng thể biết. Giá như cô cũng có một con đường như thế, dẫn dắt soi sáng cho cô trong giây phút tối tăm của cuộc đời trong lúc này. Mùa đông đã về, từng cơn gió lạnh lùng phả vào cơ thể bé nhỏ, làm cơ thể mong manh yếu ớt của cô tựa hồ có thể bị cơn gió cuốn trôi đi. Gió lạnh hay mùa đông lạnh? Sau cô chẳng cảm nhận được chút hơi lạnh nào ngoài sự lạnh lẽo ngay con tim bé nhỏ, đang rỉ từng giọt, từng giọt máu nóng hổi mang sức lạnh khủng khiếp đến tâm hồn cô.

Cũng đã ba tháng kể từ ngày anh rời xa cô, anh thật độc ác, mang cho cô cảm giác yên bình, ấm áp và hạnh phúc. Thật bất ngờ, thật nhanh chóng, nhưng anh cũng rời xa cô như cách mà anh đến. Ngay ngày lễ tốt nghiệp, niềm hạnh phúc vỡ òa khi nghĩ đến tương lai có anh, có cô và những đứa con bé bỏng. Anh và cô cùng nhau chăm sóc, vun đắp cho tổ ấm bé nhỏ của mình. Thế nhưng cuộc đời không như cổ tích, anh đã nói chia tay cô không lâu sau đó. Sáu năm ư? Một khoảng thời gian không quá dài nhưng không ngắn, đủ để người ta hiểu được cảm xúc của nhau, đủ để xác định tình cảm của nhau, đủ để nghĩ rằng tình yêu ấy sẽ đơm hoa kết trái, đi đến bến bờ hạnh phúc. Ấy vậy mà anh đã dễ dàng buông tay cô. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Nên khi anh rời xa, quá khó cho cô để chấp nhận một sự thật kinh khủng như vậy, cô đã níu kéo, năn nỉ, van xin anh đừng rời bỏ cô nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Phải chăng do cô ảo tưởng anh yêu cô nhiều như cách mà cô đã yêu anh, sáu năm trôi qua giờ chỉ như hạt bụi bay qua cuộc đời anh như vậy sao. Không chút buồn vương, không chút lưu luyến. Thời gian ba tháng không phải quá ngắn để quên một mối tình sâu đậm sao? Nhưng dù cô có buồn, có khóc, thậm chí là từ bỏ mạng sống vì anh thì cũng không mang anh trở về với cô. Thời gian qua cô đã sống như bóng ma, không mục đích sống thậm chí không có lý do để tồn tại, thế nhưng cô không từ bỏ mạng sống mình không chỉ vì cha mẹ mà chính là mong muốn anh trở về bên cô dù chỉ mong manh với 0.1% cơ hội. Cô đã khóc hết nước mắt vì anh, bây giờ cho dù cô muốn khóc thì cũng không thể, cô quá lãnh đạm rồi chăng. Còn đâu cô bé vui tươi hồn nhiên như ngày xưa ấy, còn đâu cô bé cười tít mắt khi được anh mua cho cây kẹo, còn đâu cô bé hồn nhiên nắm tay anh chỉ để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay trong những ngày giá rét, còn đâu cô bé chỉ say giấc khi có cái hôn chúc ngủ ngon của anh. Còn lại nơi đây cô bé đã mất niềm tin vào tình yêu, một cô bé với chiếc bóng cô đơn và lãnh đạm.

Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời.
Mà sao em tiếc nuối. Vì muốn con tim em
Yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn
Và đôi tay thôi nắm chặt. Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc.


Chỉ cần vô tình một chút, chỉ cần mỗi ngày trôi qua bớt nhớ đến anh, bớt suy nghĩ về anh, thêm một chút quên anh thì thời gian dần qua cô sẽ quên được anh, sau mà khó quá anh nhỉ? Vậy thì hãy để cho em nhớ đến anh, níu kéo anh đến hết hôm nay thôi thì ngày mai em sẽ chôn dấu tình yêu dành cho anh nơi góc khuất của trái tim để tình yêu đó không có cơ hội nhen nhóm thêm một lần nào nữa. Mãi trôi theo dòng suy nghĩ trong quá khứ, cô không hề nhận ra có một bóng người đi theo cô từ bao giờ. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi có một bàn tay chạm vào bờ vai của mình, bất giác cô quay lại:

  • Sonoko!! Cậu làm tớ giật mình – Giọng cô hờn trách man mác buồn

  • Cậu suy nghĩ gì mà tớ theo cậu từ nãy đến giờ mà cậu không hay biết gì hết. Đã vậy tới gọi cậu khan cả cổ mà cậu chẳng nghe gì cả!! Đừng nói với tớ là cậu đang…n…h....ơ???. Sonoko quá hiểu cô bạn mình, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người nhưng đâu đó trong lòng vẫn âm thầm nhớ đến người đó. Không cần biết câu trả lời của cô, cô bạn thân bắn ra một tràng:

  • Tớ đã bảo với cậu rồi, quên tên phụ bạc ấy đi. Tất cả đã là quá khứ rồi, cậu cứ đeo bám quá khứ thì người ta cũng không quay lại. Đúng, tên đó đã từng tốt với cậu, yêu thương cậu nhưng đó là quá khứ rồi, Ran à! Cậu nhìn cậu bây giờ đi, giống cái gì chứ? Người không ra người, ma không ra ma. Buông tay đi!

Bất chợt cô cảm thấy nhói đau ở ngực trái, nghẹn ngào chẳng nói thành câu: Đâu có dễ như cậu nghĩ

  • Đã 3 tháng rồi sao cậu vẫn chưa phai một tý hình ảnh nào của tên đó trong ký ức mình vậy? Tớ biết sáu năm rất dài nhưng cậu đâu thể ôm nỗi nhớ tên đó hoài được, cậu phải tập chấp nhận và dần quên, tớ không bắt cậu quên tên đó ngay lập tức nhưng chí ít cậu không được nhớ đến nữa.

  • Tớ rất muốn, tớ cố gắng rất nhiều nhưng tớ không làm được.

Những giọt nước mắt tưởng như đã cạn, đã không thể rơi bất chợt trải dài trên khuôn mặt ngây thơ của cô. Có lẽ cô đã phải chịu đựng quá nhiều, nỗi đau này đôi vai bé nhỏ của cô làm sao gánh nổi. Bây giờ cô cần lắm người sẽ chia, cần lắm người an ủi. Cô bạn thân xuất hiện như chiếc phao cứu sinh khi cô sắp chết đuối.

  • Cậu như thế này có phải tốt hơn không! Thấy cậu đau khổ, nén đau mà cười trước mặt mọi người tớ không chịu được. Tớ biết cậu mạnh mẽ nhưng hãy để tớ thấy sự yếu đuối của cậu như khi cậu an ủi tớ khi tớ khóc. Được chứ??? – Sonoko ôm cô bạn thân của mình an ủi

  • Cám ơn Sonoko!

  • Tớ không muốn cậu buồn, không muốn cậu đau lòng. Nhưng tớ không thể không nói với cậu. Tớ nói với cậu ngay lúc này đây, để khi cậu buồn cũng có tớ bên cạnh, tớ không muốn cậu nghe từ một người nào đó, rồi giả vờ như chưa biết, sau đó gậm nhấm nổi đau này một mình.

  • Có chuyện gì sao, Sonoko?

  • Tên đó...hắn...hắn.. sắp…kết…hôn. Sonoko ngập ngừng. Nghe đâu khoảng hai tháng nữa.

  • Là cô ta?

  • Đúng vậy!!!

Trời đất quay cuồng, hiện diện trong đôi đồng tử màu tím bây giờ là một màu đen tăm tối, không lối thoát như cuộc đời cô lúc này không chút ánh sáng, chẳng còn hy vọng. Dù đã nói với bản thân phải chấp nhận sự thật này nhưng sao nó quá đến quá nhanh, làm cô khó lòng mà chấp nhận nổi. Cảm giác như hàng ngàn mũi tên đang bắn vào tim, cô chập choạng bước đi, không rơi nước mắt như người vô hồn. Để tớ một mình Sonoko, cô nói trong khi cô bạn thân chạy đến dìu cô.

Nhìn thấy bóng dáng cô hiện giờ, không ai khỏi đau lòng. Thân ảnh bé nhỏ, bước đi loạng choạng trong trời đông gió rét. Cô lê từng bước, những bước vô vọng, không định hướng . Những bước chân kéo cô vào quá khứ đau buồn, cái ngày kinh hoàng của ba tháng trước.


Spoiler Chương 2:

Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì chia sẻ anh với một thậm chí nhiều người con gái, cô cũng cam chịu.

" Phòng 104_Em đợi anh ở đó"

Người mình yêu đang tay trong tay, môi kề môi vui vẻ bên người con gái khác.

ANH YÊU EM.


 
Hiệu chỉnh:
bunnythao91: Không để cặp đôi một phần kích thích tò mò với lại câu Readers trá hình ấy mà, còn có phải ShinRan không thì bạn chịu khó đọc tới chap 2 sẽ biết thôi hà. Cám ơn bạn đã ủng hộ fic.

Ran Miyu: Chị qua rồi cái tuổi trong sáng rồi em, bây giờ chỉ còn trong tối thôi hà *mặt gian*. Chị là girl 100% luôn đó, mấy bé nhỏ tuổi với readers bây giờ ghê lắm thích trong tối không hà *giống chị* nên cái Fic này nó mới được ra đời a~~~~~. Với lại về độ ấm với độ biến thái thì em hoàn toàn yên tâm, gì chứ hai khoảng này chị tự tin nhất à

@all: Tuy văn không hay nhưng cũng hy vọng trình độ của mình không để mọi người thất vọng. Và cám ơn mọi người đã ghé qua và comment nhận xét. Fic mình sẽ tung chủ yếu vào ban đêm, hôm nào có cảnh ấm tung lúc 12h cho kích thích...Hý hý
 
Em là người đầu tiên á!Chap hay quá luôn!*vỗ tay*.Xem cái phần giới thiệu chương hai em thấy rất kích thích.Nhưng có một điều em cảm thấy nhân vật nữ chính thật...hiền.Chỉ cần ở bên người mình yêu mà cam tâm tình nguyện chia sẻ với người con gái khác á.Nếu là em chắc không có chuyện đó đâu.

Lảm nhảm đủ rồi,chap mới nhoen chị^^
 
pé Mèo Kute Không phải hiền đâu em, cô ấy chỉ chưa chấp nhận được sự thật rằng người yêu đã rời xa mình, và muốn tìm mọi cách để níu kéo. Thực sự giống như kiểu sống tình cảm quá nên không dứt ra được.
Cô ấy chỉ hiền và nhu nhược trong tình yêu thôi, con gái mà ai chẳng yếu đuối và muốn được người mình yêu che chở chứ, dù bên ngoài có mạnh mẽ tới đâu chỉ cần một cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng là hạnh phúc lắm rồi, chị khắc họa tính cách Ran như tâm lý con gái mà chị cảm nhận được. Ngoài chuyện tình cảm thì cô ấy rất lý trí và mạnh mẽ.
Thanks em đã ghé đọc fic, ngày mới vui vẻ^^
 
A, vậy em gọi au là "chị" nhé.
Chương đầu viết rất hay, lời văn nhẹ nhàng nhưng không kém có đôi phần như chê trách, bộc lộ hết tất cả tâm trạng của nhân vật và không biết từ lúc nào thì quá khứ của hai nhân vật lại được đưa vào từ từ.
Xem xong thì em đã hiểu hiểu được đôi chút về chương sau rồi.
Em chỉ bận tâm một điều là lí do tại sao sau sáu năm hai người lại chia tay , "cô gái" mà anh ta cưới, và "anh ta" là ai?
Xuyên suốt toàn chương, chị chỉ nhắc đến những từ như "anh", "hắn" chứ không nói gì tới tên anh chàng kia, em rất mong xem chương sau để biết được anh ta là ai
Còn từ "anh yêu em" ở cuối cùng ám chỉ cái gì vậy chị? Anh ta vẫn còn yêu Ran hay sao? Cái này chắc phải đọc hết mấy chương sau rồi mới biết.

Em nghĩ chị nên gạch đầu dòng trước lời thoại cuả nhân vật để dễ phân biệt

Không chút buồn vươn, không chút lưu luyến.
=> từ này có phải lỗi type không chị nhỉ? Em nghĩ phải là "vương"

Lời cuối. Hóng chương mới của chị ^____^
 
chào mừng au đã ra chap mới.
chap này, nói sao nhỉ? ừm, rất nhiều cảm xúc! Thấy tất cả mang một gam màu buồn buồn, trầm lắng. Ran dường như khá yếu đuối cũng như dại dột!
cách viết của au khá nhẹ nhàng, và ta rất thích như vậy.
có vẻ như là chap sau Ran sẽ làm 1 cách gì gì đó để níu giữ người cô yêu, rồi gặp main chính, và rồi vô tình hai ng âm ấm với nhau à au? ha ha, ta chỉ nghĩ đến tình huống này thôi à *cười gian*
ta có 1 vài góp ý nho nhỏ thế này:
- au có thể chỉnh cỡ chữ to lên 1 chút dc ko? với cỡ chữ và độ dãn dòng như này, nếu chap dài hơn chút nữa thì những re cận thị như ta sẽ vô cùng đau mắt
- au cũng có thể đặt gạch đầu dòng hoặc để những câu đối thoại vào trong ngoặc kép được không? để thế này thấy hơi bất tiện khi đọc.
chờ chap mới của au! cũng chờ nam chính xuất hiện nào!!!!!!!!!!!~^o^~
 
Hiệu chỉnh:
Ran Miyu: Chị cố tình để đại từ xưng hô đó, dần dần sẽ lộ ra hết, cứ từ từ nhe. Chap sau sẽ biết anh là ai? Còn hắn hẳn đợi vài chap nữa mới xuất hiện. Mọi thắc mắc của em sẽ được giải thích rõ hết ở chap sau mà, biết được tại sao anh ấy lại chia tay cô. Cám ơn em đã đọc fic và comment nhận xét cho chị

erita hạ lan tâm nhi: Main chính chưa xuất hiện đâu, còn lâu lắm mới âm ấm với nhau được mà, nàng gian quá gian, nhưng ta thích. Cám ơn comment nhận xét của bạn, mình sẽ để ý cách trình bày lại ở chap sau, do chưa có kinh nghiệm format trên này bao giờ. Cám ơn sự ủng hộ của bạn^^
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Dạo vòng vòng topic thấy bạn chủ thớt khai sinh năm 93. Em mạn phép gọi chị. Em cũng 94, thuộc hạng già rồi, nói chung mắt thì cũng chẳng nhìn tình yêu màu hồng nữa nhưng lúc viết lách cũng mong những nhân vật mình được hạnh phúc trong các cuộc sống xô bồ bao lo toan củi gạo và lừa lọc nhau này...Nên lúc sáng tác không thích viết ngược mà lại thiên về những chuyện tình đơn giản của những người trẻ trong thành phố... :)

Box fanfic mình dạo này khá vắn những fic với giọng văn trưởng thành và nội tâm như chị. Nói chung có lẽ tính em hơi kén nên đến giờ chỉ đọc được fic của một số bạn. Em nhớ lại cái thời mình mới viết fic, có lẽ năm lớp 8, lúc đó các nhân vật trong fic của em toàn những công chúa hoàng tử lộng lẫy dát vàng lên người, nghĩ lại, chẳng biết từ khi nao nó đã chuyển thành những nhân viên công sở, học sinh sinh viên bình thường với những câu chuyện tủn mủn, vụn vặt giữa cuộc sống. Công nhận sống càng lâu đời nó càng mài mòn những ước mơ siêu sao xa vời của mình thật :p

Lảm nhảm vậy đủ rồi, giờ vào fic.

Về phần lời thoại chị một là gạch đầu dòng ha là bỏ vào thoại kép, cho độc giả dễ phân biệt. Nếu không sẽ lầm nó là đoạn văn, mà cũng để fic dễ đọc hơn nữa.

Em đọc thì cảm thấy Ran fic này có lẽ sẽ lụy tình một thời gian, cô không dứt bỏ được tình cũ, cũng không chấp nhận người đàn ông mình yêu ra đi, bên người phụ nữ khác. Tâm lý yếu đuối ấy của phái nữ em cũng hiểu. Nhưng hy vọng sau những níu kéo dằn vặt, sẽ có lúc cô ấy đứng lên, có lẽ vẫn chưa quên được người đàn ông đó, nhưng cô ấy sẽ lạc quan hơn với đời, sẽ chấp nhận buông tay, để sau này, khi gặp lại nhau, ít nhất cô sẽ nhìn anh cười vui vẻ, sẽ không còn nhìn anh bằng những tình cảm xưa nữa mà sẽ xem đó như một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời mình. Em vẫn luôn thích phụ nữ độc lập, hoặc chí ít khi đã suy nghĩ rõ ràng thì sẽ dứt khoát trong chuyện tình cảm.

Có lẽ chàng trai này có chỗ khó nói, hoặc có lẽ anh ta là playboy, nhưng đã từng vì Ran quay đầu, sau đó, vì một số lý do nào đó cuối cùng đã đẩy cô đi. Đại loại vậy, nhưng nói chung em thích nhìn nam chính đau khổ nên sau này chị để Ran có người khác cầu hôn, ông này nóng ruột nóng gan nhưng chẳng làm gì được thì em càng thích. Em biết chàng ta có lẽ có lý do khó nói nên mới buông tay Ran nhưng cô đã phải dằn vặt đau khổ như thế, em nghĩ chị cũng nên để anh chàng đau khổ lại một quãng thời gian tương tự cho công bằng, nhiều hơn càng tốt. Nói chung em không thích nữ chính của em bị thiệt :">

Mới có 2 chap mà em lảm nhảm nhiều quá, chị cứ đọc cho vui trong lúc viết chap mới đi ạ. :p
 
CHƯƠNG 2: NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN TRỞ VỀ QUÁ KHỨ

Part 1: Sự lựa chọn sai lầm

Nếu yêu anh chịu trăm ngàn khổ cực
Đến hết đời em vẫn nguyện yêu anh


  • Nè, nè...Cậu làm gì như người vô hồn vậy? Lại nhớ tới chồng nữa sao?
  • Sonoko, tớ không có.

Cô không muốn cô bạn thân lo lắng cho chuyện tình cảm của mình nên đã giấu nhẹm đi chuyện hôm nay cô gặp Hakuba đi cùng người con gái khác. Đã bao lần cô tự nhắc nhở bản thân mình phải tin tưởng anh, do tính chất công việc nên anh phải tiếp xúc với các đối tác là nữ mặc dù anh cũng không muốn. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cô có sự khác thường nhưng trái tim cô khăng khăng khẳng định rằng anh chỉ yêu mình cô và không có sự bất thường nào trong mối quan hệ này. Có phải cô đã quá tin tưởng và phụ thuộc vào tình yêu của anh.

  • Thôi, thôi…tớ đi guốc trong bụng cậu. Không phá cậu nữa. Chúng ta về thôi!!! Sonoko cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Trong khi Sonoko vẫn đang luyên thuyên về chiến lợi phẩm của chuyến shopping hôm nay thì Ran vẫn đang mê man trong những dòng suy nghĩ vô định không lối thoát của chính mình. Ánh mắt cô dừng lại ở nơi anh và người con gái ấy tay trong tay vui vẻ từ khách sạn bước ra. Có gì đó nghẹn đắng, khó thở nơi con tim. Bất chợt cô lấy tay ôm ngực, đau khổ xót xa cho chính mình, cho cuộc tình của anh và cô. Cô quay người sang cửa sổ để giấu đi dòng nước mắt chảy dài nơi gò má.

  • Cậu sao vậy Ran, có chuyện gì sao? Thấy sự khác thường của Ran, Sonoko hỏi.

Lấy tay gạt những giọt nước mắt sang một bên, cô kìm nén trả lời

  • Tớ hơi mệt, cậu đưa tớ về nhà nhé!

Cô không biết bằng cách nào mình đã lên được tới nhà. Căn nhà không chút ánh sáng, một trong không gian tối tăm, lạc lõng. Nhưng sao lạc lõng bằng tâm hồn cô lúc này. Lấy tay ôm chặt thân ảnh của mình, cô ngồi ở góc tối nhất của phòng mà khóc nức nở. Cô khóc cho sự ngây thơ của mình, sự tin tưởng vào tình yêu của anh, để giờ đổi lại là sự phản bội của anh, còn gì đau hơn khi tận mắt chứng kiến nhìn người mình yêu vào khách sạn với người con gái khác. Ai đó hãy nói cho cô biết đó là sự hiểu lầm, là anh có nổi khổ riêng. Để khi anh nói anh không có lỗi với cô, anh xin sự tha thứ của cô, cô sẽ sẵn lòng bỏ qua cho anh, và cùng nhau trở lại ngày tháng hạnh phúc như xưa. Nhưng không, không một ai nói với cô điều đó cả. Có chăng chỉ là cô đang tự lừa dối bản thân mình, cô không tin sự thật rằng anh có người con gái khác, rằng anh đã lừa dối cô.

Đã 4h trôi qua từ lúc cô trở về, đôi mắt vô hồn hướng vẫn về nơi xa xăm nào đó, nước mắt không ngừng rơi. Tóc tai xốc xếch, gương mặt hốc hác, trông cô bây giờ giống con người sao?, thân ảnh cô hiện giờ thật giống một bóng ma sống vật vưởng hơn là con người. Cô phải làm sao đây, làm sao đối mặt với anh, với sự thật này đây. Làm sao sống khi không có sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô, làm sao cô có thể ngủ khi thiếu nụ hôn tạm biệt của anh, ai sẽ mua cho cô chiếc kẹo khi cô vòi vĩnh đòi ăn, ai sẽ truyền hơi ấm cho cô trong những ngày đông giá rét, cô thèm lắm cái nắm tay của anh, cần lắm những cái ôm ấm áp từ tấm lưng vững trải, cần lắm những cái xoa đầu của anh khi ghẹo cô là con nít, cần lắm những nụ hôn ngọt ngào từ bờ môi ấm áp anh trao. Bây giờ chẳng còn gì nữa, tất cả đã quá xa vời với cô. Những cử chỉ yêu thương đó anh nói anh chỉ trao cho một mình cô nhưng bây giờ chẳng phải xuất hiện thêm một người nữa?. Tại sao, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Lý trí bảo cô rằng cô phải từ bỏ mối tình này nhưng cô phải làm sao khi trái tim cô bảo rằng tình yêu của cô quá lớn để bỏ qua những chuyện này. Miên man trong hai dòng suy nghĩ khác nhau, chợt điện thoại cô reo, là anh. Nuốt nước mắt vào trong, bằng tất cả sự bình tĩnh hiện có cô bắt máy.

  • Có chuyện gì vậy? Sao gọi em khuya như thế?
  • Em sao vậy? Đã sáng rồi mà. – Hakuba hơi bất ngờ với câu hỏi của cô
  • Vậy sao? Chắc do em còn mê ngủ - Cô cố gắng hết sức lực để không bật khóc trước mặt anh. Hôm qua anh đi đâu vậy?
  • Anh đi gặp đối tác, hôm qua anh nói với em rồi mà.
Anh gặp đối tác sao, làm sao mà anh từ một người thành thật với cô, không chút dối trá lại trở thành người nói dối một cách bình thản đến vậy chứ, vì lý do gì mà anh thay đổi như vậy chứ. Cô xót xa tiếp tục:

  • Vậy à, chắc do em quên. Hôm nay chúng ta đi chơi được không anh, cũng đã một tuần rồi chúng ta không đi chơi?

  • Xin lỗi em, hôm nay anh phải đi công tác ở Osaka rồi. Khi anh về chúng ta đi chơi bù được chứ?

  • Em đến tiễn anh được không?

  • Không cần đâu, anh tự đi được rồi. Làm sao anh có thể đi khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, trong sáng, tèm lem nước mắt của em khi đến tiễn anh được chứ. Không có anh, em phải giữ gìn sức khỏe thiệt tốt, không được ăn qua loa, bỏ bữa nghe chưa?

Vẫn là anh, vẫn giọng nói ngọt ngào, vẫn là sự quan tâm đầy ấm áp. Vẫn là những câu nói như rót mật vào tai như vậy thì làm sao cô ấy không mê anh cho được. Cô gượng cười cúp máy.

Vậy là trái tim của cô đã thắng, chỉ cần giả vờ như không biết chuyện gì thì dù chia sẻ anh với con người gái khác cũng không sao, chỉ cần được ở bên cạnh anh, cảm nhận hơi ấm của anh, nghe giọng nói của anh, được đi chơi cùng anh, được anh quan tâm chăm sóc thì chia sẻ anh với một thậm chí nhiều người con gái, cô cũng cam chịu.
 
Hiệu chỉnh:
.Nguyên Vy: Thật ra chị cũng đã từng một thời nghĩ rằng sẽ có hoàng tử công chúa đó em, nhưng qua rồi cái thời mơ mộng, đụng chạm với đời nhiều nên chuyện đó hầu như rất hiếm xảy ra. Vì vậy cuộc sống đâu thể có màu hồng không đâu.
Còn chuyện Ran luỵ tình chị cũng thấy có nhiều trường hợp vậy, thân là con gái rất yếu đuối, mặc dù cố tỏ ra vui vẻ mạnh mẽ khi chia tay người con trai mình yêu nhưng khi đêm đến không thể nào không nhớ đến người đó, dù thời gian qua lâu nhưng cũng mãi còn khắc ghi nhưng nổi cũng đau vơi đi chút ít. Còn về anh này chị cho out rồi dù đau khổ thì Ran cũng thuộc về người khác rồi, chả biết tại sao mà chị thích ngược Ran lắm dù chị là fan của Ran. Cám ơn em về những dòng suy nghĩ và nhận xét cho fic của chị mong em tiếp tục ủng hộ fic của chị
Shinichi mãi yêu Ran: Cám ơn bạn ủng hộ fic của mình. Pairings bí mật mà và đang được bật mí, bạn chịu khó theo dõi fic sẽ biết ngay ấy mà
 
DoominSRF oh oh chị ra chap rồi!hơi ngắn nhưng dài hơn em.Khá bất ngờ,nam chính là Hakuba hả chị?Keke,mà chị ơi "Chiếc lợi phẩm"=>"Chiến lợi phẩm"mới đúng.Mà tội Ran quá cơ:-(.Ko biết rồi Ran sẽ ra sao.

Ủng hộ chị<3

Từ từ ra chap chị nhé<3<3
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top Bottom