Part 2
----^^^^^----
Ran thẩn thờ, mắt đượm sầu nhìn vào phòng trà quen thuộc, dù chỉ một lần, kỷ niệm hiếm hoi ở đây lại tràn về, dáng vẻ gian xảo, nụ cười khoái trá của hắn như ẩn, như hiện, thấp thoáng trong không gian êm ái, ấm áp kia còn vương hình ảnh trêu đùa của hai người. Con tim bé nhỏ lại nhói một nhịp, thật đau. Cắn môi kìm nén, thật mạnh, đôi môi đỏ hồng suýt bật máu, đau buốt để thức tỉnh, để cảm nhận rằng hắn đã mãi mãi xa cô, dù có nhớ thương, dù có hối tiếc cũng không thể.
Đôi mắt to tròn cụp xuống, nhìn chằm phía dưới, không có can đảm bước vào, quay lưng bước đi. Thật chậm.
Lang thang trở về, thẳng hướng phía trước mà bước đi, đoạn cô ngước mặt lên, mũi thút thít, lấy tay quẹt nhanh một chút nước đọng lại trên mi mắt, giả vờ ổn, giả vờ mạnh mẽ, đã cố giả vờ, thế nhưng bản thân, chẳng thể lừa gạt, không thể dối lòng, nỗi đau tàn phá mọi ngóc ngách của cơ thể, ăn guồng vào máu, từ từ, từng chút một thấm sâu, mỗi ngày, nỗi nhớ, nỗi đau như tăng thêm, chẳng thể vơi, dù chỉ là một ít.
Đồ gian manh, xảo trá, bạo lực, không thương bạn gái.
Như vầy có được gọi là thương không?
Bước đi trên con đường ấy, tâm trạng mong lung, ngập tràn kỷ niệm, hoà mình trong ký ức chẳng hay miệng vẽ lên hình vòng cung vui vẻ, hạnh phúc, giật mình, chợt tỉnh, quay về hiện tại, nước mắt vô thức lại rơi, lau thật nhanh, cô phải mạnh mẽ, phải sống thật tốt. Phải quên hắn, phải tập chấp nhận nỗi đau này.
Hít thở đều đều, cố gắng bình tĩnh, chậm rãi bước đi khỏi nơi đầy ấp kỷ niệm, gắng gượng bước qua nỗi đau.
Đứng trước nhà, không vội bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bậc thang, ngẩn mặt lên cao, u sầu thả hồn vào thiên nhiên, vào những suy nghĩ không thể dứt bỏ, không thể làm ngơ.
Ngày mai, hắn sẽ kết hôn, cùng người con gái đó, cùng con hắn, tổ ấm của riêng hắn. Còn cô, chỉ là người thừa trong cuộc sống, trong trái tim hắn. Hạnh phúc đó, thật nhỏ nhoi, thật đơn giản nhưng đối với cô, với mãi cũng không thể tới, nắm mãi cũng không thể chặt. Cuối cùng, qua bao trở ngại, khó khăn, cô cũng một thân một mình, không người yêu thương, vẫn cô đơn, vẫn lạnh lẽo.
Tiếng nấc nghẹn ngào kềm nén nay vỡ oà vang dội trong đêm tối
Cô ghét bản thân mình, từ lúc nào mà cô dễ khóc như vậy, ngay cả lúc chia tay Hakuba cô cũng không khóc nhiều như thế, cô muốn mạnh mẽ, muốn cứng rắn, không muốn mình là một kẻ yếu đuối, nhu nhược, thế nhưng hốc mắt sâu thẩm không ngừng đọng nước, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, vừa tràn mi, lấy tay quẹt nhanh, thế nhưng nó vẫn cứ bướng bỉnh, mặc kệ sự cố gắng của chủ nhân, vẫn không ngừng tuôn, càng tuôn càng lau, càng lau càng đỏ, càng đỏ càng rát, nhưng nó….thật nhỏ nhoi so với nỗi đau nơi con tim, như ai lấy tay bóp chặt, khó khăn hô hấp, tiếng khóc đã không thể đè nén trong lòng.
Tay nắm chặt trái tim, ngăn cơn xúc động, hạn chế cơn đau, cô đứng dậy, lau khô nước mắt, đi thật nhanh vào nhà, như người vô hồn nằm thẳng trên gi.ường, nước mắt vô thức lại tuôn.
Sức chịu đựng của cô, chẳng còn, nhanh chóng vùi đầu trong chăn cố ngăn tiếng khóc nức nở, tiếng nấc khe khẽ phát ra, không quá lớn, đủ để hắn đứng phía ngoài này bồn chồn, lo lắng chẳng yên.
Vung tay lên chạm vào cửa, thả tay xuống, tay hắn vẫn cứ liên tục lặp lại động tác này vài lần. Bàn tay ấm áp đang lơ lửng giữa không trung, run run, khó khăn bỏ xuống. Im lặng đứng phía ngoài, tay nắm chặt suýt bật máu, quay bước đi.
Hắn nhớ cô, nhớ tất cả, khuôn mặt, nụ cười, vòng tay, hơi ấm, nhớ sắp phát điên, mỗi ngày hắn đều lẳng lặng nhìn cô nhưng chẳng bao giờ là đủ, nỗi nhớ cũng chẳng vơi, càng nhìn càng tiếc, càng tiếc càng đau, càng đau càng không muốn từ bỏ.
Cô ngày một đau khổ, ngày một gầy đi, lòng hắn khó chịu chẳng thể gọi tên, cảm giác vô dụng không ngừng dâng lên, có nỗi đau nào hơn khi bất lực nhìn người mình yêu thương gầy yếu, đau khổ mà không thể quan tâm, không thể chia sẻ, chỉ có thể vô tâm từ xa ngắm nhìn, từ xa cảm nhận.
Hôm nay, ngày cuối cùng, hắn có thể nhìn ngắm cô, ngày mai, hắn đã thuộc về người khác, là chồng của người ta, sẽ mãi xa cô, nhớ cũng không thể tìm, gặp cũng không thể nói.
Vô tình thân ảnh cô thẩn thờ, vô hồn nhìn vào phòng trà hôm trước, hiện trong đáy mắt hắn, chầm chậm bước theo sau, âm thầm cất bước, cô mong manh, cô yếu đuối, cô bơ vơ là thế, hắn muốn chạy đến ôm cô thật chặt, cho cô điểm tựa, cho cô hơi ấm.
Nhưng hắn chạy đến thì làm được gì? Không thể nắm lấy tay cô bước tiếp, không thể trao cho cô niềm tin vững bước, dù hắn có làm gì đi nữa thì cô cũng sẽ không vì lợi ích cá nhân mà để một đứa trẻ chưa chào đời đã không có bố, luôn là vậy, luôn nghĩ cho lợi ích của người khác, dù mình có đau khổ cô cũng cam chịu không oán than.
Phía xa nhìn cô khóc, hắn đau, đau kinh khủng, đau đến hô hấp cũng không biết làm thế nào, đau đến từng tế bào trong cơ thể không ngừng trổi dậy, không ngừng phản kháng, hắn muốn chạy ngay đến bên cô mà quan tâm, mà vỗ về an ủi.
- Đừng khóc, đừng khóc, đã có anh đây, đừng khóc
Hắn muốn nhẹ nhàng dùng lời nói quan tâm cô như thế, nhưng chân hắn, khó khăn, không thể cất bước, chỉ có thể lẳng lặng gậm nhấm cùng với nỗi đau của cô, quan tâm từ xa bằng ánh mắt.
Bất giác, điện thoại hắn reo, thoát khỏi suy nghĩ không lối thoát, cẩn thận nhìn số hiện trên màn hình, đưa lên tai, bình tĩnh lắng nghe
- Đã có kết quả thưa ngài – Phía đầu dây bên kia cẩn thận trả lời
-----------------------------
Sau lời nói của hắn, MC của tiệc cưới hiểu ý, nhanh chóng phát đoạn video chính tay hắn làm dành tặng cho vợ sắp cưới.
Âm điệu nhẹ nhè, lãng mạn vang lên cùng với hình ảnh của Yuuki và hắn, mọi người nhìn nhau bằng vẻ ngưỡng mộ, xúc động, Yuuki đứng bên cạnh hạnh phúc tột cùng, ánh mắt chan chứa tình cảm, ngấn ngấn lệ nhìn hắn. Vui vẻ nhìn Yuuki, kề sát vào tai nói thật chậm, thật nhỏ.
- Phần hay còn ở phía sau – Cùng với nụ cười cửa miệng gian xảo.
Được khoảng một phút, bài hát im bặt, hình ảnh cũng không còn hiện ra, ánh mắt bất ngờ, thơ thẩn nhìn về một nơi xa xăm nào đó, tai Yuuki ù đi khi nhìn thấy đoạn camera quay lại cảnh Yuuki vào khách sạn cùng Araide. Ngay sau đó là hàng loạt hình ảnh thân mật của hai người lần lượt hiện lên.
Nhưng điều đó chứng minh được gì chứ, ngay cả những thứ đó là thật cũng không thể khẳng định được hắn và Yuuki không xảy ra chuyện gì và cũng không thể khẳng định chắc chắn đứa bé không phải là con hắn. Thế nhưng bằng chứng làm Yuuki hoàn toàn gục ngã, đoạn video kia, có cả hình ảnh cô nói chuyện cùng Araide ở quán bar hôm trước. Yuuki đã quá sơ xuất rồi chăng?
Cơ mặt phản phất nét kinh hoảng, không tin sự thật rằng mình đã bị vạch trần, môi lấp bắp rất nhỏ “Không thể, không thể”.
Thực sự kế hoạch này Yuuki ấp ủ rất lâu, ngay cả kế hoạch có thai của mình, Yuuki cũng không hề tiết lộ cho ai, chỉ có cô và Araide. Cứ ngỡ tất cả là bí ẩn khi nơi thực hiện cũng là biệt thự riêng của nhà cô, ở một nơi rất xa xôi nơi này. Tại sao lại dễ dàng bị phát giác như vậy?
Nhưng người tính khng bằng trời tính, tất cả, bí mật là vậy, giấu kín là vậy, ngay cả vỏ bọc nguỵ trang cũng hoàn hảo nhưng “Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, hắn đâu phải tầm thường, chỉ trong vòng một đêm, tay chân đắc lực của hắn phải hoạt động hết công suất để tìm ra sự thật, tìm ra bằng chứng chứng minh mối quan hệ mờ ám của hai người từ đoạn video đã được biên tập từ Yuuki nhằm làm hắn hiểu lầm mà chán ghét, mà khinh bỉ Ran, chỉ là gậy ông đập lưng ông khi hắn đã rất cực khổ điều tra, lại còn khôi phục được đoạn camera gốc.
Không khí nồng nặc tiếng ồn, lời xì xào, bàn tán vang lên không ngớt, hàng trăm con mắt kinh tởm, bất ngờ phía dưới hướng về phía Yuuki, mong đợi một lời giải thích thích đáng, thế nhưng bị cáo im lặng, bàng hoàng chẳng biết nói như thế nào vì sự thật hoàn toàn là như vậy.
Mẹ hắn nhanh chóng hiểu được thái độ của hắn vào sáng sớm nay, bắn sang đứa con yêu quý ánh nhìn gian xảo, hắn không nói gì, ánh mắt vui sướng đáp trả, nhướn vai tỏ vẻ vô tội.
Dù sự thật rành rành như vậy nhưng bà Yukiko vẫn muốn xác định rõ ràng sự việc này một lần nữa, tiến lại gần Yuuki, hỏi rõ
- Chuyện này là sao hả, Yuuki?
Im lặng, một không khí im lặng bao giùm căn phòng, mọi người đang lắng nghe, chờ đợi lời nói đính chính từ Yuuki, thế nhưng biết nói như thế nào đây, giải thích ra sao?. Phải chăng chỉ cần nói vì yêu Shinichi nên mới phải làm vậy? Mẹ hắn sẽ bỏ qua và sẵn sàng tác hợp một lần nữa? Mọi chuyện vỡ lẽ như thế này, Yuuki chỉ còn có thể nói một câu
Liếc nhìn mẹ hắn, ánh mắt thất vọng, không tin nhìn Yuuki, còn hắn, vấn thái độ thờ ơ, chẳng màn của thường ngày, đâu đó trong đáy mắt kia là một chút tội lỗi, sự việc xảy ra như thế này hắn cũng phải có một chút trách nhiệm, tại hắn, vì tình yêu dành cho hắn Yuuki mới nhẫn tâm làm ra những việc như thế này, nhưng dùng tấm lòng đáp trả, hắn không thể.
Hướng ánh nhìn phía dưới, lời nói bàn tán, dị nghị không ngừng phát ra, ánh mắt khinh bỉ, kinh tởm không ngừng bắn về phía cô gái tội nghiệp phía trên, chẳng thể tin rằng sau bao cố gắng, vất vả lập mưu, giành giật cuối cùng hắn cũng không thuộc về Yuuki cô, mãi mãi không thuộc về.
Tiếng cười nói rẻ mạt, mỉa mai vang dội bên tai, ánh mắt khinh thường vẫn luôn theo dõi Yuuki, sự thật này, quá bất ngờ, quá đỗi đau lòng, thoáng chốc đầu Yuuki ong ong khó chịu, trời đất phía trước dần dần chuyển sang màu đen, tối sầm ngay trước mắt.
- Yuuki, Yuuki, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi – Giọng của bố Yuuki vang lên.
Tiếng còi hú cấp cứu của bệnh viện không ngừng vang lên inh ỏi.
Một đám cưới tưởng chừng như hoàn hảo, hạnh phúc mĩ mãn thế nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã trở nên đau khổ vì sự lừa dối, thủ đoạn, xót xa cho sự ngu ngốc của người con gái, mù quáng cũng chỉ vì hai chữ ‘TÌNH YÊU’.
-----------------------------
Hắn thất vọng, mệt mỏi trở về nhà, sau bao cố gắng hắn đã chứng minh bản thân mình trong sạch, chứng minh cái thai trong bụng của Yuuki không phải của hắn, chứng minh được cảm xúc thân quen lần đầu gặp mặt, cuối cùng, đám cưới đã được huỷ, nhưng cô, cũng mất tích không một dấu vết. Sau khi vạch trần Yuuki, hắn phóng nhanh đến nhà cô, vẫn như lần đầu hắn đến, cửa khoá chặt, chẳng có ai, trong đầu hắn chỉ có một cái tên xuất hiện, Sonoko thế nhưng hết sức năn nỉ, lưỡi hắn như muốn gãy làm đôi, Sonoko vẫn lắc đầu, chẳng hé một lời, thực tế là Sonoko cũng không biết cô đi đâu, vì vậy muốn giúp cũng không thể được.
Hắn cực khổ chạy xung quanh thành phố tìm kiếm, thân ảnh cô mất hút, không dấu vết. Lòng hắn rối càng thêm rối. Tâm trạng như lửa đốt, bồn chồn, khó chịu.
Tức giận, tay nắm thành quyền, đấm mạnh xuống bàn, nhức nhói, khuôn mặt đỏ bừng vì bực tức, buông xuôi, thất thần thả người xuống ghế, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm nào đó, mãi một lúc sau, tay hắn chộp lấy tấm hình trên bàn, là bức hình cô và hắn lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên chụp hình cùng nhau, lần đầu tiên cô xoá bỏ khoảng cách với hắn, tay hắn chậm rãi lướt qua khuôn mặt cô gái đang mỉm cười vui vẻ, mũi chun chun đáng yêu, bất lực, hắn khó khăn úp tấm hình, gục mặt xuống bàn suy tư.
Vài phút mặc niệm, như nhớ ra điều gì đó, hắn nhanh chóng ngẩn mặt lên, khẽ đánh vào đầu mình, hồ đồ, tay hắn lục lọi trong hộc tủ, lấy ra giấy tờ điều tra cô lúc trước, đọc lướt qua, mỉm cười gõ gõ vào hàng thông tin địa chỉ nơi cô sinh ra, hắn tung cửa vụt nhanh xuống dưới nhà, lấy xe phóng về nơi nào đó.
..
..
..
..
Đau khổ cũng đã đau khổ, nhớ thương cũng đã nhớ thương, hối tiếc cũng đã hối tiếc, việc cô cần làm là từ bỏ, làm quen với cuộc sống không có hắn, không có tình yêu của hắn. Có thể sẽ rất lâu ký ức vui vẻ đó mới bị vết bụi thời gian cuốn trôi đi nhưng ít nhất cô sẽ thôi nghĩ về hắn, thôi mong nhớ hình ảnh của hắn. Cô nhất định sẽ làm được.
Chiếc xe nhanh chóng đến nơi, cô bước xuống, nhắm mắt, vươn mình hít thở tận hưởng không khí trong lành nơi miền quê, chậm rãi bước đi, có lẽ cô đã quyết định đúng đắn khi trở về quê để giữ cho tâm trạng ổn định, chỉ vài ngày cô sẽ thôi trốn tránh, sẽ mạnh mẽ đối diện sự thật dù có cay đắng, đau lòng. Chẳng phải cách tốt nhất để chấp nhận nỗi đau là mạnh mẽ đối diện với nó sao.
Luôn luôn nhắc nhở bản thân, cô sẽ không sao, cô sẽ làm được, chẳng phải chuyện này cô đã từng trải qua rồi sao, cô vẫn có thể vượt qua, chỉ là thêm một lần, sẽ như lần trước thôi, cô vẫn có thể quên hắn như quên Hakuba. Con tim cô đã quen với những nỗi đau này rồi.
Giật mình vì giọng nói quen thuộc phía sau
- Không phải lần trước em nói sẽ cùng anh trở về sao?
Hắn bước từng bước đến bên cô.
Quay đầu lại nhìn, là hắn, vẫn là bộ lễ phục lúc sáng, vẫn là ánh mắt dạt dào tình nhìn cô, vẫn là nụ cười hạnh phúc. Phải, tất cả đều là của hắn, nhưng chỉ là ảo giác do cô tạo ra, người ở kia nhưng không thể chạm, không thể với, ảo tưởng như thế là quá đủ.
Khuôn mặt buồn bã quay đầu trở lại và bước tiếp.
Bất ngờ khi thấy hành động của cô, chẳng phải hắn đang sờ sờ trước mắt sao, thế tại sao? Một chút khó hiểu. Hắn thực sự không thể đợi thêm một giây nào nữa. Chạy nhanh về phía đối diện, ôm chặt cô vào lòng, giọng nói thiết tha, mong nhớ
Là thật, không phải ảo giác, đến giờ phút này cô mới tin rằng, hắn ở đây, ở trước mặt cô là một sự thật, không phải do cô ảo tưởng, không phải do cô quá nhớ, quá mong.
Thoát khỏi người hắn, hạnh phúc, môi giật giật xúc động, tay chậm chạp di chuyển chạm vào khuôn mặt người mình yêu thương để kiểm tra, để xác nhận, như nhớ ra điều gì đó, thật nhanh rút tay về, giọng nói lạnh lùng vang lên
Quay mặt sang hướng khác, chẳng dám đối diện với hắn.
- Để giữ lời hứa, chẳng phải lần trước anh nói sẽ về thăm ba mẹ cùng em sao.
Vẫn là hắn vui vẻ, chẳng bận tâm về điều gì.
Lời nói nhẹ nhàng, dứt khoát nhưng nỗi buồn, không thể đong đầy “Anh cũng đã rất hạnh phúc kết hôn. Đến đây làm gì? Em không muốn gặp mặt anh. Anh về đi”
Đột nhiên hắn thốt ra một câu rất liên quan đến sự khó khăn từ bỏ của cô, để sau này nhớ lại, cô đã rất cực khổ tìm ra một vấn đề khác lấp liếm để không mất thể diện trước mắt hắn.
- Anh là người đã có vợ, có con không nên tuỳ tiện đi tìm người con gái khác, sẽ không tốt, cả anh và cả em.
- Càng tốt chứ sao, vậy thì không một người đàn ông nào dám dòm ngó em của anh.
Hắn đưa tay vòng qua vai cô, ôm chặt
- Em không giỡn, anh về đi – Cô tháo tay hắn ra, bước đi
- Thôi được, về thì về………..nhưng anh sẽ về nhà của em, không đi đâu hết.
Hắn bước nhanh lên phía trước, thong dong bước đi, chợt hắn dừng lại khi nghe lời nói man mác buồn của cô, quay mặt lại, ánh mắt đau khổ nhìn chằm chằm dưới lòng đường, không dám ngẩn mặt nhìn hắn, cô sợ, mình sẽ mềm lòng.
- Về đi, anh còn muốn hành hạ em đến khi nào?
- Cả đời luôn – Vẫn là hắn thích trêu chọc
- Em đã rất khó khăn mới phải đến đây, cớ sao anh lại đến, anh cứ ở đây thì em biết phải làm sao?
Một chút khó hiểu bủa vây, cũng chỉ là lời nói ích kỷ, muốn níu kéo của hắn, sự thật vẫn là sự thật, bất ngờ khi hắn đi đến, lấy hai tay cố định khuôn mặt u buồn đối diện với ánh mắt thương yêu của hắn, chẳng thể né tránh.
- Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với em, với mỗi mình em thôi. Anh đã điều tra ra mọi chuyện, cái thai đó không phải của anh, anh và Yuuki không có xảy ra chuyện gì cả.
- Không tin? – Hắn lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc, không tin tưởng của cô
Gật gật đầu.
Thả mặt cô tự do, để chứng minh mọi việc không phải do hắn, chứng minh sự trong sạch của mình, hắn quàng tay qua vai cô bước đi, vừa đi vừa kể lại tất cả
--------------------
Đám cưới của hắn được gấp rút chuẩn bị trong một tuần, vì là cưới chạy bầu nên không còn thời gian để kéo dài, hắn cũng không phản đối hay cho bất cứ ý kiến gì, tuỳ mẹ hắn sắp đặt.
Dạo gần đây công ty của hắn lại vướng phải một dự án quan trọng, hắn không có nhiều thời gian để quan tâm đến chuẩn bị, thực tế thì hắn cũng không muốn quan tâm. Chỉ khi một ngày trước khi đám cưới dự án vừa khít hoàn thành.
Ý nghĩ mà hắn đã bỏ quên từ mấy ngày qua vì bộn bề công việc trở về, hắn muốn điều tra một lần về lời của Yuuki, về cảm xúc của hắn dành cho cô từ những lần đầu tiên gặp mặt. Nên sáng sớm hắn đã gọi điện cho tâm phúc của mình, điều tra hành động của Yuuki trong ba tháng trở lại đây.
Lần cuối hắn muốn ngắm nhìn cô thật lâu, mặt trời vừa khuất bóng hắn đã phóng ngay đến nhà cô, thế nhưng thu về trong mắt hắn là hình ảnh cô vô hồn đứng trước phòng trà hai người đã ghé qua. Hắn chẳng thể làm gì chỉ biết lẳng lặng theo sau.
Đau khổ, âm thầm đứng phía xa nhìn cô khóc, bỗng điện thoại hắn reo
- Đã có kết quả thưa ngài – Phía đầu dây bên kia cẩn thận trả lời
Người đàn ông bên kia ánh mắt buồn bã, có chút không đành trong lời nói nhìn về hướng xa xăm thủ thỉ
Trong gian phòng kín đáo của nhà hàng sang trọng, Yuuki ngồi đối diện với tâm phúc của hắn, người được hắn tin tưởng giao cho nhiệm vụ điều tra thông tin.
Người đàn ông ngoài ba mươi, nước da cà phê mạnh mẽ, tay chân rắn chắc, đôi mắt sắc bén, chân mày đậm đen, thoạt nhìn là người đàn ông của sức mạnh, mạnh mẽ, nam tính, thái độ kiên quyết ông ta nhìn Yuuki lên tiếng
- Tại sao? Nếu đồng ý, ông sẽ có thêm một khoản tiền kha khá mà chẳng phải ra sức.
- Việc này, không thể. Tôi không thể phản bội lại giám đốc. Tôi xin phép
Đoạn ông ta đứng lên, hiên ngang sải bước đi ra ngoài. Bất giác chân đứng im tại chỗ lắng nghe từng lời nói của Yuuki
- Chẳng phải ông đang có một bé gái đang nằm viện sao? Số tiền hoá trị cho nó không phải là nhỏ. Ông không thể phản bội Shinichi nhưng còn con ông, ông sẽ để cho nó chết sao? Còn nữa, vợ ông lại sắp sinh, vấn đề tài chính đối với ông, không phải dễ dàng gì. Chuyện này cũng không phải to tát, chỉ cần tôi không nói, ông không nói, anh ấy sẽ không biết, tôi đã sắp xếp ổn thoả tất cả. Nếu ông đồng ý, tôi sẽ giúp ông vượt qua chuyện này. Chắc hẳn ông biết bên nào nặng, bên nào nhẹ. Xin hãy suy nghĩ thật kỹ.
Ông ta đứng yên tại chổ, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử, Yuuki biết ông ta rất thương yêu gia đình mình, cũng biết ông ta đang phân vân, dao động nên cũng không nói gì thêm, để ông ta tự suy nghĩ, chỉ yên lặng quan sát.
Kỳ thực, ông ta chưa từng có ý nghĩ phản bội Shinichi dù chỉ một lần nhưng còn con, còn gia đình, ông ta chẳng biết làm sao, với đồng lương từ công việc ở tập đoàn, ông chẳng thể xoay sở chuyện này, cũng không thể mở miệng nhờ vả người khác, còn với hắn, đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ, chẳng hề muốn làm tổn hại đến hắn, giữa hai đường, phải làm sao?
Sau một lúc suy nghĩ thật kỹ, ông ta quay lại đối diện với Yuuki, khẽ nói
- Tốt, ông chỉ cần đưa thông tin này cho Shinichi khi anh ấy bảo ông điều tra tôi, còn nữa trong đây tôi còn có kèm theo một đoạn camera để làm bằng chứng, đừng lo, anh ấy sẽ không phát hiện.
Đoạn Yuuki chìa tay đưa một phong bì màu vàng nhạt về phía ông ta.
Thật may vì trong lần hắn điều tra Ran, Yuuki vô tình thấy hai người trong phòng làm việc bàn bạc nên âm thầm điều tra, kết quả không tệ, biết được người này chuyên đi điều tra thông tin cho hắn, với tính cách của Shinichi, không quá khó để đoán hắn nhất định sẽ làm rõ chuyện hôm đó. Mục đích chủ yếu cũng chỉ vì không muốn rời bỏ người con gái hắn yêu.
Cười thoả mãn, Yuuki khoái chí bước ra ngoài.
Hắn cầm sấp tài liệu trên tay bước về nhà, từ từ dò xét. Hắn đã đinh ninh rằng giác quan thứ sáu của mình tương đối chính xác và ẩn sau cảm giác thân quen đó đối với cô, là một chuyện gì đó, thế nhưng kết quả hắn nhận được, chẳng khác những gì hiện tại đang xảy ra là mấy.
Hắn chăm chú nhìn những tấm hình thu thập được, cẩn thận xem thật kỹ, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hoạt động thường ngày của Yuuki. Trong số đó, là hình ảnh hắn cùng Yuuki vào khách sạn hôm đó. Chẳng thể thấy mặt cô gái, cách xác định khuôn mặt cô gái duy nhất là bộ đồ cô ta diện, loáng thoáng trong ký ức của hắn, không ai khác ngoài Yuuki.
Để không vướng phải bất kỳ sai sót nào và đưa tất cả ra ngoài ánh sáng, hắn phóng ngay đến quán bar thân thuộc hôm đó.
…..
……..
….
- Không phải cậu làm khó tớ vậy chứ? – Hắn ngồi đối diện với một anh chàng nào đó, ăn mặc sành điệu, tóc vuốt keo cá tính, đầu đang lắc lư theo điệu nhạc chẳng quan tâm đến lời nói của hắn. Một lúc anh ta trả lời
- Không phải không muốn, mà là không được. Bí mật quốc gia đó.
- Vậy ý cậu là không giúp được sao?
- Đúng vậy, làm sao có thể tuỳ tiện đưa đoạn camera quan sát cho người khác được chứ
- Nghe đồn cậu mới quen bạn gái?
Câu hỏi vừa dứt, tên bạn của hắn giật mình đột ngột dừng lại hành động hưởng thụ âm nhạc, ánh mắt bất an quay sang hắn
- Thằng này lại muốn gì nữa?
- Nếu cậu không đưa thì đừng trách, để xem hình ảnh soái ca của cậu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?
- Cậu tưởng tớ là con nít ba tuổi sao? Mấy chuyện cỏn con đó, cô ấy biết hết rồi
Ánh mắt cậu bạn nhìn hắn đầy vẻ khi dễ, chiêu này ư? Quá quen thuộc đi, cậu có đủ sức chống chọi với nó
- Vậy còn tấm hình này thì sao, Kaito?
Hắn chìa điện thoại ra, tấm hình kỷ niệm sinh nhật một tuổi của một cu cậu, chẳng có gì đáng nói nếu cậu bé không chụp hình trong tình trạng không một mảnh vải, bao nhiêu phụ kiện trên người đều được trưng bày ra hết.
Hắn cũng không ngờ lại có cơ hội sử dụng tấm hình này, chỉ là trong một lần đến nhà, mẹ Kaito đang lục tìm trong album những tấm hình kỷ niệm hồi còn bé, hắn và Heiji phải cười vật vã, đau cả ruột khi vô tình nhìn thấy tấm này, mấy ngày sau đó tên Kaito còn giận hai người chẳng thèm nói chuyện. Là bạn thân hắn cũng hiểu rõ tên này quá đi, nhờ vả lúc nào cũng tìm cớ đủ điều, vì vậy hắn đã ghé nhà, chụp lại tấm này để dễ dàng uy hiếp.
Tên bạn mặt đỏ vì tức nhìn hắn, giọng khó chịu
- Coi như thua cậu đi, theo tớ.
Hắn mỉm cười thoả mãn theo Kaito, một lúc sau, hai người đến một căn phòng tĩnh lặng, khác hẳn với bên ngoài, không khí nghiêm túc, im lặng bao trùm lấy căn phòng, có chăng chỉ là những tiếng gõ từ bàn phím máy tính.
Một lúc sau, Kaito lên tiếng hỏi “Mấy ngày rồi?”
Hắn để tay lên cằm đăm chiêu suy nghĩ: Cũng đã lâu, khoảng hai ba tháng gì đó.
Một âm thanh chấn động vang dội cả căn phòng
Kaito quát thẳng vào mặt hắn "Cái gì, thằng chết tiệt này. Đã lâu như vậy mà còn đến tìm. Cậu bị khùng hả?"
- Hiếm khi tớ nhờ cậu, cố gắng đi ha – Ánh mắt thờ ơ như chẳng có chuyện gì, vỗ vỗ vai an ủi
- Cậu mà nhờ thường xuyên, tớ khỏi làm ăn. Còn nhớ ngày không?
- Không
- Vậy hôm đó có sự kiện gì đặc biệt không?
- Không luôn
Kaito chỉ tay về phía tủ chứa những đoạn camera quan sát, một chiếc tủ to lớn có rất nhiều gian được lưu trữ theo tháng, nói nhẹ nhàng với hắn
- Đó, tự tìm đi. Cái gì cũng không, thánh cũng không giúp được cậu.
- À..hình như hôm đó một cô gái bị ông nào đó ép uống rượu thì phải?
- Okie..okie…đây…Xem thử coi có phải không? - Kaito chìa tay đưa ra một cái đĩa sau một hồi lục lọi tìm kiếm.
Nghiêm túc mà nói thì Kaito cũng không phải dạng dễ bị nắm cán như vậy, thật ra, cậu ta biết tỏng ngày hôm đó vì mỗi lần hắn tới cứ như là có chuyện không hay xảy ra, cũng có thể nói là khắc tinh của quán này, nên hắn xuất hiện đồng nghĩa với việc phải đánh dấu ngày, vì vậy Kaito phải tranh thủ cơ hội trả thù hắn, phải mắng, phải chửi cho thoả cơn giận.
Kaito nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chẳng quan tâm hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình, quả thật có hình ảnh hắn thờ ơ uống rượu, phía xa có một đám đông đang ồn ào, nhưng hắn chẳng quan tâm, cả lúc Heiji bỏ thuốc vào rượu của hắn, đã qua lâu như vậy nhưng khi chứng kiến hắn vẫn không khỏi tức giận, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa, thân ảnh hắn đang bước về phía toilet, vừa khuất, một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ, dáng vẻ say ngất, chân đứng chẳng vững, loạng choạng khó khăn bước đi, hình ảnh này làm hắn đặc biệt chú ý, vóc dáng, mái tóc rất quen, đôi đồng tử co dãn hết sức, sau một hồi tra tấn hắn đã xác định được khuôn mặt, bất ngờ, chẳng phải ai xa lạ, là cô.
Một cỗ cảm xúc khó hiểu trào dâng, thêm một chút rối bời, trong đầu hắn xuất hiện hàng nghìn câu hỏi tại sao không lời giải đáp. Phải chăng cô chính là cô gái xấu số kia?
Hắn quay sang cậu bạn, lộ rõ dáng vẻ gấp gáp, hấp tấp.
- Còn camera phía toilet thì sao?
- Hôm đó bị hư, thợ chưa đến sửa.
Không muốn lãng phí thời gian, hắn nhanh tay lấy đoạn băng chạy nhanh về phía cửa, tay vẫy vẫy cậu bạn, kèm theo câu cảm ơn. Trong này ánh mắt Kaito mười phần có chính phần gian trong đó nhìn thân ảnh hắn khuất dạng, thì thầm
- Kaito này là ai chứ? Dễ bắt nạt vậy sao?
Cần trên tay một đoạn băng khác, ánh mắt chăm chăm, mỉm cười
- Để xem cậu làm sao điều tra ra được cô ấy.
Sau đó là một tiếng cười thật to, thật sảng khoái vang dội căn phòng.
Hết Part 2
@như xinh pro: Đọc phần này sẽ hiểu vì sao anh Shin lại có thái độ như vậy đó em, để chị trả lời comment trong chap sẵn giúp em mau phát hiện ra có chap mới luôn.
@bunnythao91 Mình không thích con gái luỵ tình quá, tuy rằng chia tay người mình yêu đau khổ thiệt đó nhưng đâu phải yêu là đến được với nhau, có thể yếu đuối trước mặt người khác nhưng người yêu cũ nhất định phải ngẩn cao mặt mà đối diện, dù khó khăn một chút, cái này có thể nói là giữ chút sỉ diện của bản thân ý mà.
Part này như vậy không biết như vậy có được gọi là bất ngờ không nữa...hị hị..
Còn một phần nữa sẽ hết chương 18 này, cố gắng post trong tuần sau, khoảng 2 chương nữa sẽ kết thúc, nếu được sẽ tăng tốc độ post để mau hoàn thành. Mọi hiểu lầm đã được giải đáp hết rồi nhé^^
Hôm trước phần 1 mình định chèn một bài hát rất giống tâm trạng, tình cảnh của Ran nhưng quên, hôm nay đã update bạn nào có hứng thú quay lại xem nha.
Chúc các bạn đọc fic vui vẻ